Dĩ Hoà Vi Quý

Chương 14: Không hề sử dụng biện pháp phòng tránh nào



Tiễn gót chân An Vi Quý rời khỏi khu nhà trọ tồi tàn, Dĩ Hoà mệt mỏi trượt xuống sau cánh cửa, cả người như bị rút sạch sinh khí.

Từng câu nói ban nãy của An Vi Quý lần lượt tái hiện trong đầu cô.

“Nếu Minh Cầm Sắt biết anh ta bị một con đàn bà dắt mũi, lừa đảo để chiếm đoạt lợi ích. Mày có dám chắc anh ta sẽ không tức giận, tiếp tục giữ trọn lời hứa đưa anh mày sang Mỹ chữa trị không?”

“Chuyện của anh Dật Phong không cần mày nhúng tay vào nữa. Chị và Minh thiếu gia sẽ đích thân lo liệu.”

“Từ giờ mày chỉ cần giấu bản thân cho kĩ, đừng tùy tiện xuất hiện trước mặt Minh thiếu gia. Chị đảm bảo, anh Dật Phong sẽ sớm khải hoàn trở về.”

“Nên nhớ, thứ xui xẻo như mày, dính vào người nào người ấy khổ!”

Dĩ Hoà ngửa đầu nhìn lên trần nhà, bóng đèn huỳnh quang rọi xuống sơn tường màu xanh rêu cũ kĩ, khiến không gian bao bọc cô lúc này càng trở nên ảm đạm.

Tốt rồi, mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó.

Từ nay trở đi, An Dĩ Hoà sẽ không còn liên quan gì đến người đàn ông tên Minh Cầm Sắt nữa.

***

Tin tức tân Hoa hậu Hoàn vũ An Vi Quý hẹn hò với thiếu gia giàu có bậc nhất Đế Thành khiến mạng xã hội một phen náo nhiệt.

Đều nói “Trai tài gái sắc”, “Chân dài đi với đại gia”, quả nhiên là chân lý ngàn năm không đổi.

Trong một tiệm salon nọ, có hai người phụ nữ trung niên đang say sưa làm tóc.

Người bên trái là bà Oanh, vợ của tổ trưởng tổ dân phố.

Người bên phải là bà Khuê, mẹ đẻ của nàng hậu đang được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây.

“Chúc mừng bà nha bà Khuê! Chắc kiếp trước bà làm nhiều việc thiện lắm nên kiếp này mới được hưởng phúc từ con cái. Vi Quý nhà bà vừa đăng quang Hoa hậu không lâu thì đã được hẹn hò với đại gia giàu nứt đố đổ vách. Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó, nhất bà rồi!” - Bà Oanh múa mép ca ngợi.

“Nó được như hôm nay đều nhờ vào thực lực của bản thân nó, chứ tui có giúp được gì nhiều đâu.” - Bà Khuê kiềm nén nụ cười đã sắp ngoác tận mang tai, nhưng trên mặt là vẻ đắc ý không che hết được.

Bà Oanh ngắt lời: “Bà lại khiêm tốn rồi. Gia đình là hậu phương vững chắc của con cái mà. Nếu không nhờ bà chạy đôn chạy đáo vay tiền cho cái Quý nó đi thi, thì sao có ngày được nở mày nở mặt như hôm nay.”

Dừng một lát, bà Oanh bỗng như nhớ ra điều gì, vỗ đùi hỏi: “À đúng rồi, tui nhớ bà sinh đôi hai đứa con gái lận mà. Cái Quý là cô chị, thế còn cô em, tên là gì ấy nhỉ? Sao lâu rồi không thấy nó đâu?”

Nghe bà Oanh nhắc đến Dĩ Hoà, nụ cười trên mặt bà Khuê tắt ngúm, mặt sượng lại.

Đứa con gái vô tích sự kia từ lúc đẻ ra đến giờ chỉ toàn báo hại nhà cửa lâm vào khốn cảnh. Nếu bốn năm trước không đuổi nó ra khỏi nhà, giờ này có khi cả gia đình bà đã nằm trong nhà xác bệnh viện rồi cũng nên.

Bà Khuê đánh một tiếng thở dài, khuôn mặt tỏ vẻ chán chẳng buồn nói: “Nhắc tới nó là tui chỉ muốn kiếm cái thùng các-tông đội lên đầu thôi. Nó bỏ nhà theo trai từ bốn năm trước rồi, giờ cũng chả biết đang chui rúc ở bụi nào. Con với chả cái!”

“Ôi trời!” Bà Oanh thốt lên, - “Cô chị giỏi giang nhường ấy, sao cô em lại hư hỏng thế kia?”

Bà Khuê tặc lưỡi lắc đầu: “Chuyện xấu trong nhà tui cũng không muốn khoe khoang làm gì. Nhưng cái Hoà, coi như là tui không có đứa con như nó đi.”

Bà Oanh gật đầu hùa: “Phải phải, nếu cái Hoà đã hư đốn cha mẹ bảo không nghe, thì để nó ra đời cho xã hội dạy. Bà có cái Quý đã là mát lòng mát dạ lắm rồi.”

Ở một góc trong salon, Thiên Hương đang gội đầu cho khách mà tức đến độ suýt cào rách da đầu người nọ.

Đợi khi hai mụ già miệng không mọc nổi ngà voi kia thanh toán rồi biến khỏi salon, nó liền móc di động ra gọi cho Dĩ Hoà.

“Mày đoán xem tao vừa gặp ai?”

[Ai vậy?]

“Mẹ mày!”

[Sao mày lại chửi tao?]

“Không phải, ý tao là tao vừa gặp mẹ của mày đó. Bả đến uốn đầu ở salon tao làm nè.”

“Mày không biết cả buổi tao nghe được gì đâu.” Thiên Hương thở phì phò. - “Bả nói bốn năm trước mày bỏ nhà theo giai! Ủa? Giai nào? Rồi còn nói coi như không có đứa con như mày. Đậu má, thề, bả mà không phải mẹ mày tào bay qua nắm đầu bả liền luôn!”

Dĩ Hoà cười khẽ, nụ cười thản nhiên như đã quá quen với việc đó.

“Hương, mày quên câu thần chú 'không được đánh khách' mà tao đã dặn rồi hả? Cẩn thận lại mất việc như chơi. Đây đã là công việc thứ tám của mày trong năm này rồi đấy.” Dĩ Hoà ở đầu dây bên này nhắn nhủ.

[Biết rồi, biết rồi. Vậy thôi mày làm gì thì làm đi nha, tao gọi để xả cục tức này thôi. Có khách mới vào rồi, tao cúp máy đây.]

Đợi Thiên Hương cúp máy, Dĩ Hoà gác điện thoại lên bồn vệ sinh, khôi phục lại vẻ mặt phức tạp trước đó.

Ngón tay lặng lẽ xé mở hộp que thử thai.

Cô nhớ rõ, cái đêm cuồng nhiệt trong chiếc Rolls-Royce ấy, hai người không hề sử dụng biện pháp phòng tránh nào.