Dị Giới Thú Y

Chương 112



"Ngốc nghếch!" Sở Thiên và A Mạt Kỳ nhìn nhau, cùng đưa ra nhận xét!

"Hắn là ai đấy?" mỹ nữ nhện cũng ngơ ngác, đây là người gì vậy? Bị đánh cho còn vui đến như thế? "Ông chủ, tên này có phải bị cái bệnh gọi là thần kinh không?"

"Chắc không phải chứ?" Sở Thiên cũng không dám khẳng định, có điều Sở đại thiếu gia cười, cười vô cùng sung sướng. Sự việc đã thế này, hắn mà không nhìn ra A Tư Nặc bị làm sao thì hắn không còn là Sở Thiên nữa.

"E hèm!" Sở Thiên hắng giọng một cái, lắc la lắc lư tiến tới trước mặt A Tư Nặc, chìa ra một ngón tay, vẫy vẫy trước gương mặt đờ đẫn; "Ê! Tiểu tử! Đừng ngây ngốc nữa!"

"Đừng có chắn ta!" phát hiện tầm nhìn AK47 bị che, A Tư Nặc gắt lên, giơ tay định đẩy Sở Thiên ra, có điều hình như chẳng có chút sức mạnh nào.

Sở Thiên nhẹ nhàng gạt nắm đấm mềm nhũn ấy ra. Rồi tức giận: "Tên tiểu tử này muốn chết hả? Lão tử mà cũng dám đánh!" nói rồi Sở Thiên nhảy lên, tát một cái vào mặt A Tư Nặc, "Khốn kiếp! Biết ta là ai không hả?" Nghiện rồi! Cảm giác đánh ma thú cấp mười thật là sảng khoái!

A Tư Nặc ngơ ngác, trước nay chưa bao giờ nghe việc có con người nào to gan như thế trước mặt ma thú cấp mười. Đang định đáp trả thì A Tư Nặc dừng lại, bởi vì AK47 đang ở trước mặt hắn rồi.

"Ngươi dám đánh ông chủ của ta!?" mỹ nữ nhện trợn mắt, lửa giận bốc ngùn ngụt xông tới, ngắm chuẩn cằm A Tư Nặc ra tiếp một chưởng! Binh~ lần thứ hai A Tư Nặc bị đánh bay!

"Đừng đánh nữa!" Sở Thiên ngăn AK47 lại. dù gì A Tư Nặc cũng là ma thú cấp mười, nếu làm hắn giận thật thì không ai sống nổi mất. Đến trước mặt A Tư Nặc, Sở Thiên cúi người xuống, nhìn tên ma thú cấp mười nằm dưới đất vẫn ngẩn ra vì lại được "chạm", cười nói: "A Tư Nặc tiên sinh, lúc nãy ngài đánh ta một quyền, giờ ta đánh lại ngày một quyền, chúng ta như vậy là hòa nhé!" Dù là ma thú cấp mười thì cũng đừng hòng bắt Sở Thiên chịu thiệt!

"Để ta tự giới thiệu lại lần nữa!" thấy A Tư Nặc muốn bỏ đi, Sở Thiên nheo mắt cười nói: "Ta tên Phất Lạp Địch Nặc, là chủ nhân của AK47!" Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

"AK47?" A Tư Nặc lẩm nhẩm cái tên kỳ quái này, chỉ vào mỹ nữ nhện, ngốc nghếch hỏi: "Chính là vị tiểu thư xinh đẹp đây phải không?"

Tiểu thư xinh đẹp? Sở Thiên nhếch mép một cái nhưng nhanh chóng giãn ra. Theo quan điểm thẩm mỹ của loài nhện thì AK47 thật sự là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành! Mà A Tư Nặc lại chính là một con nhện khổng lồ! "Đúng thế! Là cô ấy!" Sở Thiên nói.

Ngay lập tức, A Tư Nặc nhìn Sở Thiên, ánh mắt như nhìn thấy Thần Sáng Thế vĩ đại vậy, "Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, ta…"

Sở Thiên ngăn lại, kéo tay A Tư Nặc tiến về phía sơn động, "Chúng ta vào trong rồi từ từ nói!" nói rồi quay đầu lại nháy mắt với đám ma thú bên ngoài: "Mọi người đợi ngoài này, ta phải "bàn chuyện làm ăn" với A Tư Nặc tiên sinh…"

A Mạt Kỳ lắc đầu, nói với đám ma thú: "Không sao rồi! Nghỉ ngơi đi!" Nói rồi A Mạt Kỳ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời than vãn: "Ông chủ vẫn là ông chủ! Ài~ ma thú cấp mười đáng thương nhất thời đại Ma thú ra đời rồi!"

Trong sơn động, Sở Thiên mang dáng vẻ của người xem mặt con rể quan sát A Tư Nặc, "Này, ngươi thích ma thú của ta phải không?"

"Ừm… đúng thế!" A Tư Nặc đỏ mặt, ấp úng nói: "Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, ngài có thể… có thể gả cô ấy cho ta không?"

"Không vấn đề gì!" Sở Thiên hào phóng.

"Hả!?" A Tư Nặc rõ ràng là không thể ngờ được Sở Thiên lại đồng ý dễ dàng như thế. Mặt đỏ bừng bừng, nắm chặt lấy hai tay Sở Thiên, A Tư Nặc vui sướng nói: "Ta tôn thờ ngài, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh!"

"Đừng vội! Ta vẫn còn vài câu hỏi muốn hỏi ngươi" Sở Thiên xua xua tay, nói: "Ngươi có biết một ngày AK47 riêng ăn cơm thôi cũng ăn hết bao nhiêu tiền không?" nói rồi Sở Thiên ra vẻ nhìn nhìn cái hang động cũ nát, rõ ràng là không hài lòng với gia cảnh của A Tư Nặc

"Ta có thể đi kiếm tiền!" A Tư Nặc bảo đảm một cách hùng hồn, "Dựa vào thực lực của ta, một ngày kiếm vài nghìn kim tệ không thành vấn đề!"

"Vài nghìn kim tệ?" Sở Thiên quệt quệt mũi cười, rồi bắt đầu tính, "Mỗi ngày khi tỉnh dậy, AK47 phải xúc miệng bằng nước quả Chu Linh, mỗi bữa cơm ít nhất phải có một vây cá mập biển Nam Hải. Trời nóng, khi ngủ trưa cô ấy cần lông gấu Bắc cực làm lót giường. Trời lạnh, cô ấy cần lông của Xích Liệt Điểu làm thành võng. Đến tối…"

Sở Thiên tính từng khoản từng khoản một, sắc mặt A Tư Nặc càng nghe càng khó coi. Sở Thiên còn chưa nói xong, hắn bặm môi nói: "Nếu hết cách, ta đi cướp quốc khố của các nước!"

Hài tử ngoan! Sở Thiên rất không hài lòng với cái đáp án này, nhưng có vẻ tinh thần A Tư Nặc đang rất tốt, "Ha ha…cướp quốc khố?! Ngươi muốn mình và AK47 bị toàn đại lục này chửi rủa hả?" Ma thú cướp của con người sẽ bị người trên toàn đại lục này truy nã. Cho dù A Tư Nặc ngươi mạnh thế nào, không sợ vị truy nã đi nữa thì cái tên bi nguyền rủa này cũng không thể chạy thoát."

"Vậy… vậy thì làm thế nào?" A Tư Nặc hốt hoảng.

Sở Thiên lắc lắc đầu, cái tên này sao vẫn chưa hiểu chứ? Đứng trước mặt ngươi đây là ai nào? Trùm buôn độc chất của đế quốc Khải Tát, nhà độc quyền dược phẩm của Huyễn Thú đại lục! Chết tiệt, không có tiền thì có thể vay ta mà!

"Ài, cái này khó nhỉ?" Sở Thiên thở dài. Ủ ê nói: "Ngươi cũng không muốn AK47 phải chịu khổ theo ngươi phải không? Nhưng hiện nay…"

A Tư Nặc gãi đầu, nhăn nhó: "Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, vậy ta phải làm thế nào bây giờ?"

"Thế này đi! Ngươi giúp ta một việc." Sở Thiên nhắm mắt lại, "Chỉ cần ngươi làm xong một nửa thì ta bao hết tiền ngươi cần để cầu hôn AK47!"

"Việc gì?" Mắt A Tư Nặc sáng trưng, vội vàng hỏi.

"Giúp ta tìm một người tên Mạch Khẳng Tích!" Mạch Khẳng Tích, Sở Thiên đang điên đầu vì cái tên này. Vì nó mà Sở đại thiếu gia đã vướng vào không ít rắc rối. Nếu còn không tìm ra hắn, không cần Mặc Phi Đặc và Hồng Nguyệt Thành tìm đến tận nơi, Sở Thiên cũng điên luôn rồi!

"Mạch Khẳng Tích? Hoàng Kim long Mạch Khẳng Tích? A Tư Nặc lẩm bẩm: "Một năm trước sau khi quyết đấu với Địa ngục Cốt long La Hy Đức hắn mất tích luôn rồi. Không dễ tìm a…"

"Ngươi quen Mạch Khẳng Tích?!" Sở Thiên phải hét lên, mẹ nó chứ, cuối cùng cũng có manh mối!

"Không quen, nhưng có nghe nói!" A Tư Nặc nói: "Mạch Khẳng Tích là vua của Hoàng kim long tộc, sức mạnh của hắn chỉ đứng sau vua Hải tộc Bào Uy Nhĩ. Nghe nói trong trận chiến Long tộc năm nghìn năm trước, hắn đã tận tay giết Long hoàng tiền nhiệm!

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Sở Thiện chép chép miệng, ngay cả Long hoàng cũng giết được, thật lợi hại!

A Tư Nặc nói tiếp: "Khoảng hai năm trước, Mạch Khẳng Tích và Địa ngục Cốt long La Hy Đức quyết đấu ở dãy núi Lạc Nhật, rồi biến mất luôn. Nếu muốn ta tìm hắn thì phải mất một thời gian."

"Không sao, chỉ cần ngươi tìm được là được rồi." Với kết quả này Sở Thiên đã rất hài lòng rồi. "Ngươi có biết vì sao Mạch Khẳng Tích và La Hy Đức quyết đấu không?" Sở Thiên có phần tức tối, hai năm trước, Hoàng kim long và Cốt long vẫn còn ở dãy núi Lạc Nhật. Nó nói lên điều gì? Mẹ nó chứ, thì ra chính tên Mạch Khẳng Tích này là hung thủ làm lão tử bị rơi vào cái thế giới này!

"Điều này… ta không biết." A Tư Nặc thấy ngại, "Một nghìn năm nay, phần lớn thời gian ta đều ngủ…"

Sở Thiên bó tay rồi, các ma thú cấp mười khác đều ở đại lục hô mưa gọi gió còn tên này chỉ biết đến ngủ!

"Ngươi tìm Mạch Khẳng Tích làm gì?" A Tư Nặc hỏi Sở Thiên, "Nghe nói trừ vợ và người trong tộc ra hắn rất ít khi gặp người ngoài, ngươi làm thế nào mà biết hắn?"

"À, ta chỉ tìm hộ người khác thôi." Sở Thiên nửa giả nửa thật nói.

"Đúng rồi, ngươi có quen Đức Khố La không?" Sở Thiên bỗng nhớ tới thanh yêu đao kia.

"Con dơi thối đó hả? Ha ha…đương nhiên là quen rồi!" A Tư Nặc cười, "Năm đó bọn ta từng đánh nhau, kết quả là ta thắng!" rồi nói tiếp với vẻ tiếc nuối: "Đáng tiếc là lúc ấy hắn không có lưỡi đao Phán quyết, nếu không thì hắn đã thắng ta rồi."

"Lưỡi đao Phán quyết là gì?" Sở Thiên hiếu kỳ hỏi.

"Ngươi không biết sao?" hai mắt A Tư Nặc mở to, nhìn Sở Thiên với ánh mắt khó tin, rồi chỉ vào Kim giáp trùng Lạp Phu vẫn đang nằm bất tỉnh trong động, "Lúc nãy ngươi nhét nó vào chân tên kia đấy thôi!"