Dị Giới Đại Việt Đế Quốc

Chương 17: Hải thành náo động



" Báo cáo tiểu đội trưởng , thuộc hạ đã đi do thám tình xung quanh , không phát hiện tình huống dị thường , chúng ta có thể đổ bộ lên bờ an toàn ."

Trần Lăng nghe người lính đội viên trinh sát báo lại thì gật đầu , giọng trầm ngâm :

" Rất tốt , chúng ta lập tức chia nhau làm hai nhóm ra đổ bộ lên bờ . Nhóm thứ nhất do ta chỉ huy mang theo mấy bao đường mía cùng lương thực tìm kiếm ngôi làng gần nhất trao đổi thuận tiện nghe ngóng dò la tình hình , nhóm thứ hai do Nguyên Thái đội phó cùng ngư phu ở lại ngụy trang tàu cá cẩn thận , cắt cử một số ở lại cạn giữ bảo vệ rồi theo dấu vết nhóm một hội quân bàn bạc kế hoạch thăm nhập Hải thành. Tất cả đã rõ nhiệm vụ của mình chưa ? "

" Chúng tôi đã rõ thưa tiểu đội trưởng."

"Lập tức xuất phát thực hiện nhiệm vụ , quân lệnh như sơn không được chậm trễ. "

" Tuân lệnh tiểu đội trưởng ."

Đoàn người Trần Lăng , Nguyên Thái chia nhau nhanh chóng hành động rất nhanh liền bắt gặp ngôi làng ven biển đầu tiên chỉ cách nơi cả đội đổ bộ ước chừng năm dặm. Ngôi làng này nhân số không đông , chỉ khoảng gần hai trăm người , trong đó người già, phụ nữ và trẻ nhỏ chiếm số lượng chủ yếu , trai tráng thanh niên ngược lại có phần thưa thớt . Dân làng thấy đám người Trần Lăng xuất hiện thì vô cùng hoảng sợ , bỏ lại hết cả cá mú còn đang phơi khô bên ngoài , chạy vào trong nhà đóng cửa kín mít . Một lão nhân già nua khúm núm , trông có vẻ là vị trưởng làng nơi này tiến đến bên cạnh Trần Lăng , run rẩy van xin nói :

" Cầu các vị đại nhân tha cho chúng tôi , lạy các vị đại nhân tha cho chúng tôi . Làng của chúng tôi đã nộp lên đầy đủ sản vật tháng này , thanh niên trai tráng trong làng đều bị các vị bắt hết vào thành cả rồi , nếu bây giờ lại tăng thêm thuế e rằng chúng tôi không sống nổi nữa . "

Trần Lăng nghe vậy thì ngớ người , lão bá này xem ra đã hiểu lầm bọn họ thành đám hải tặc mất rồi , liền vội vã lên tiếng trấn an :

" Ông lão xin đừng nói vậy, thật là oan cho chúng tôi quá. Chúng tôi nào phải đám hải tặc ức hiếp các vị kia đâu , chẳng qua chỉ là những ngư dân giống với mọi người , có chút của ăn của để lên đây buôn bán trao đổi chút ít mà thôi , xin mọi người đừng hiểu lầm thêm tội ".

Ông lão lúc này mới nhìn kĩ đám người bọn, chỉ thấy bọn họ ăn mặc suồng sã , trên lưng mang theo mấy bao kì lạ, trông có vẻ thật là đến trao đổi buôn bán mới thở phào một hơi , nói :

" Thì ra là khách từ xa tới , lão đây thật đã doạ mọi người một phen rồi . Mọi người vượt biển tới đây vất vả , làng này nghèo đói quanh năm , chỉ có cá khô cùng ít muối tiếp đãi khách nhân , còn mong các vị không chê mà dùng tạm vậy ".

" Lão nhân đã quá lời rồi , chúng tôi cảm ơn dân làng còn không kịp nữa là . Chúng tôi đường xa tới đây mang theo một ít đường trắng cùng lương thực tới, thứ nhất là muốn làm quà tặng cho dân làng , thứ nữa là muốn dân làng bán cho chúng tôi ít muối đem lên đất liền để buôn bán kiếm lời . Hai bên chúng ta cùng nhau trao đổi công bình , mong dân làng thành toàn cho chúng tôi ".

Lão trưởng làng như nhận thấy được sự chân thành của đám người Trần Lăng , buông bỏ đi lớp phòng ngự tinh thần , giọng nói cũng có phần hồ hởi hơn trước :

" Nếu đã như vậy thì xin mời các vị vào trong làng nghỉ ngơi cơm nước , chuyện trao đổi này chúng ta cứ tính sau ha "

"Haha , trưởng làng đã có lòng tốt như thế , chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh vậy "

Đến xế chiều thì đám người Nguyên Thái cũng kịp đuổi tới hội quân cùng Trần Lăng . Bọn hắn được dân làng đón tiếp rất nồng hậu , cơm nước no đủ , chỗ ngủ thoải mái mới tính đến chuyện trao đổi hàng hoá làm ăn .

Lần này Trần Lăng mang tới là loại đường mia tinh khiết , với cách làm đường truyền thống bắt đầu với mía chặt từ ruộng gánh về một mái chòi, trong đặt một bộ "che" gồm hai khúc gỗ, thân gỗ lồi lõm ăn khớp với nhau, đặt trên hai trục song song để ghiền cán mía. Một đầu hai trục được giữ cố định. Đầu kia có thể xoay tròn để bắt vào ách cho trâu kéo theo đường vòng tròn cho bộ che lăn, ép mía. Nước mía chảy vào chậu và chuyển ra lò đường nơi nước mía được đun trong chảo lớn. Nước mía đun và lọc hai ba lượt khi đặc thì đổ vào cái "muống" hình phễu. Ở lỗ tháo thì bện rơm làm cái "nuồi". Nước mía được rót vào muống, rồi nuồi được tháo ra cho mật chảy ra. Còn lại trong muống là đường cát kết tinh. Đường cát sau đó sẽ đem đơm vào bát để lấy bán.

Đường ở thời đại này vốn là mặt hàng xa xỉ , đại đa số là loại đường mật khó bảo quản , giá thành cao , người bình thường còn chẳng mua nổi huống chi là người ngư dân ven biển ở nơi khỉ ho cò gáy thế này . Trưởng làng nhìn những bao đường kia khiếp đảm không thôi , thứ đường mía này quá quý giá rồi , dù có đánh đổi cả làng của ông , không , phải là đánh đổi tất cả các làng xung quanh vùng này cũng không trả nổi đủ cho bọn hắn .

Trần Lăng kỳ kèo mặc cả một hồi với trưởng làng mới dùng một bao đường mía , một bao khoai mỳ đổi lấy được ba mươi bao muối cùng rất nhiều cá khô . Đại Việt quốc thổ ở nơi đồng bằng , muối biển thiếu thốn rất nhiều , phân phối bên ngoài phải dựa vào nguồn cung cấp từ hệ thống là chính . Trần Lăng lần này ngoài nhiệm vụ thăm dò Hải thành còn có một nhiệm vụ khác chính là thu mua muối biển càng nhiều càng tốt, đưa lên các thuyền buôn, thuyền đánh cá ngụy trang quay về Đại Việt để bổ sung nguồn muối hữu hạn hiện có .

Qua mấy ngày mua được kha khá số lượng muối biển từ các làng lân cận thì cuối cùng thuyền tiếp viện từ Đại Việt cũng tới . Trần Lăng một mặt bí mật ban đêm vận chuyển lên thuyền tiếp viện chở về Đại Việt , mặt khác lại tụ họp tiểu đội vạch ra kế hoạch đột nhập hải thành náo động một phen .

Đám người quyết định rời đi ngôi làng từ sớm , xóa đi sạch sẽ mọi dấu vết rồi giả dạng thành đoàn thương nhân từ đất liền tới buôn bán ở đất Hải Thành . Sự canh gác của lũ hải tặc này tương đối rất tốt , ra vào đi lại kiểm tra nghiêm ngặt làm khó không ít thương nhân , có điều chung quy chỉ là phường trộm cướp , xì ra ít bạc là có thể thuận lợi thông qua mà thôi .

Đi vào bên trong Hải thành Trần Lăng bọn người lập tức chia nhau hành động theo đúng kế hoạch đã định sẵn . Trần Lăng cùng mấy người đồng đội hỏi thăm xung quanh liền đi đến một cửa hiệu hương liệu có tiếng ở Hải thành , theo đó ông chủ bọn hắn đi ra là kẻ có dáng dấp mập mạp , khuôn mặt xảo trá xen lẫn có phần độc ác nham hiểm , chỉ nhìn qua cũng biết là cùng một giuộc với đám hải tặc đầu trộm đuôi cướp .

Thương trường cũng giống chiến trường , kẻ ra lời trước chính là người nắm giữ tiên cơ. Không đợi tên chủ tiệm kịp mở lời , Trần Lăng liền vội nói :

" Ông chủ , tôi cùng anh em từ xa tới Hải thành buôn bán , nghe danh cửa tiệm đã lâu nay mới có dịp ghé thăm , thật là hữu lễ hữu lễ . Ở đây chúng tôi đem đến loại đường mía chất lượng tốt , hơn hẳn những loại đường làm từ mật ong bên kia , mời ông chủ xem qua ."

Tên chủ tiệm thấy tiên cơ đã mất liền cười trừ gật đầu cho có lệ , đi tới dùng tay chấm mút bao đường mía kiểm tra . Hai mắt hắn bỗng sáng bừng , vị ngọt thanh của đường mía , không hắc , sền sệt dính nhớp như đường mật hoà tan trong miệng hắn , thật là mỹ vị hiếm có khó tìm của nhân gian .

" Thứ đường mía này thật sự quá tốt , khách quan xin hãy ra một cái giá đi , bổn tiệm nhất định sẽ thu mua toàn bộ ".

Chỉ chờ có thế , Trần Lăng lập tức mở miệng công phu sư tử ngoặm , nói :

" Mười bao đường mía , mỗi bao hai mươi lượng hoàng kim , tổng cộng là hai trăm lượng hoàng kim . Không biết ý ông chủ đây thế nào ".

Tên chủ nghe vậy thì xanh mặt , hai trăm lượng hoàng kim cũng...quá đắt rồi đi . Trần Lăng thấy tên chủ tiệm còn đang phân vân do dự liền chốt hạ một màn ném bom vào hội nghị :

" Ông chủ , cái giá này đã quá hời cho cửa tiệm các người rồi . Ông thử nghĩ mà xem , đám thương nhân Bồn Man , Đại Ly , Đại Kiệt, Đại Hạ quanh năm ăn loại đường mật đến ngán , nay ông lại đem thứ đường này của chúng tôi bán cho bọn hắn với giá gấp hai gấp ba , tin tưởng rằng dù có táng gia bại sản chúng cũng phải mua bằng được ".

Tên chủ tiệm nhíu mày suy nghĩ một lúc , món hời trước mắt không thể bỏ lỡ , cắn răng dứt khoát nói :

" Được , hai trăng lượng thì hai trăm lượng . Các vị có muốn trả ngay bây giờ hay không ?"

Trần Lăng thấy mục đích của mình đã đạt được , nở một nụ cười nói với chủ tiệm :

" Ngay bây giờ , ông chủ . Chúng ta hai bên tiền trao cháo múc , hai bên sòng phẳng không ai nợ ai ".

Đợi đoàn người Trần Lăng nhận tiền rời đi , tên chủ tiệm mới lộ ra bộ mặt thật sự , ánh mắt tràn đầy sát khí hừ lạnh :

" Hừ, gan của bọn chúng cũng thật lớn lắm . Người đâu , nói với bọn hắn chuẩn bị cả đi, hai trăm lượng hoàng kim trên tay , có mạng cầm ra ngoài hay không còn phải xem ý trời ."

Soạt...soạt...soạt

Trên con đường đất độc đạo nhỏ hẹp , hai bên bờ lau sậy um tùm xuất hiện một đám người áo đen bí ẩn đang không ngừng lùng sục truy tìm dấu vết nhóm người Trần Lăng di chuyển . Đã hơn một canh giờ tìm kiếm tung tích mà vẫn không thấy khiến bọn chúng trở nên vô cùng sốt sắng . Tên thủ lĩnh áo đen nhìn bầu trời đã xế chiều , gằn giọng tức tối :

" Khốn khiếp , lũ chuột nhắt này đi đâu mất rồi ? Ông chủ đã hạ lệnh chúng ta phải giết người cướp lại hoàng kim , nhưng đến bây giờ cái bóng bọn chúng còn chẳng thấy , huống chi là hoàng kim đâu ? "

Tên thủ lĩnh vừa mới dứt lời thì đột nhiên từ trong các bụi cây lau sậy những tiếng " vun...vút" vang lên , kèm theo đó là đám thuộc hạ của hắn liên tiếp ngã xuống trong vũng máu . Tên thủ lĩnh chỉ cảm thấy ngực mình lành lạnh, một mũi tên đã xuyên qua trái tim của y , chút ý thức còn lại chỉ nhìn thấy một màu đỏ thắm rồi dần đen tối lại . Trần Lăng cùng đồng đội lúc này từ trong bụi lau sậy bước ra, nhìn tên áo đen lâu la còn đang hấp hối một dao đâm xuống kết liễu , ánh mắt lấp loá nhìn về phía Hải Thành , trầm giọng ra lệnh :

" Tất cả thực hiện kế hoạch số hai ".

_Rõ thưa tiểu đội trưởng.

Dưới màn đêm đen kịt , những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện tiến sát bên dưới chân thành , lợi dụng bọn hải tặc thay ca dùng dây móc leo lên tường thành . Nhóm hải tặc canh gác không hề phòng bị , rất nhanh đều trở thành những oan hồn dưới đao của đám người Trần Lăng . Cảnh cổng thành từ từ được kéo mở mà không ai hay biết , Trần Lăng liền dùng ám hiệu ra lệnh cho mọi người bắt đầu hành động , để lại hơn trăm cái xác phía sau vẫn còn đang rỉ máu.

Một ngọn đuốc vứt xuống , một ngọn lửa bùng lên , đầy mãnh liệt và táo bạo . Hải thành vốn yên ắng về đêm bỗng trở vô cùng nên náo động , kho lương thực , kho vũ khí liêp tiếp bùng lên ngọn lửa cháy dữ dội . Khi người dân Hải thành vẫn còn đang tò mò lo lắng thì từ phía trung tâm , hai cửa tiệm lương thực cùng hương liệu đồng thời bốc cháy , ngay sau đó là hàng loạt cửa hàng cửa hiệu con của hai nhà kia cũng chung số phận bùng cháy theo sau , sáng nhất Hải thành cả đêm hôm ấy .