Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 37: Dự đoán như thần



Bên mày Minh Triết đang trong phòng làm việc của công ty thì chợt điện thoại đổ chuông thấy số của Ánh Nguyệt hiện lên trên màn hình anh liền nhấc máy nghe. Đâu giây bên kia Ánh Nguyệt thấy anh nhấc máy liền vội nói luôn

- Anh ơi! Con Ngọc nó tự tử rồi đang được cấp cứu trong bệnh viện á

Minh Triết nghe Ánh Nguyệt thông báo như thế thì co hơi sững lại một chút nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh mà trấn an người yêu mình

- Em đang ở đâu vậy?

- Em đang chuẩn bị về nhà dì Hà thấy em phản ứng dữ lắm nên em không dám ở lại

- Ừ về nhà cũng là một ý hay đó em cứ yên tâm đi anh sẽ thu xếp chuyện này ổn thỏa

Ngừng một chút Ánh Nguyệt vẫn không đáp lại lời của anh một lúc sau cô ấy mới ấp úng mà nói

- Anh à! Mình có nên tiếp tục không? Con Ngọc nó vì chuyện của tụi mình mới tự tử đó



- Anh đã nói rồi anh sẽ thu xếp ổn thỏa mọi thứ cho em đừng lo lắng quá nhiều như thế. Anh thấy bây giờ việc em về nhà cũng không phải ý tốt đâu dì Hà cho dù có ở trong bệnh viện chăm Minh Ngọc thì cũng sẽ phải về nhà kiểu gì em với dì ấy cũng đụng mặt anh thấy em nên ghé nhà chị Dương ở mấy ngày đi

Ánh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý lúc nãy chị Dương cũng nói với cô như vậy nhưng cô vẫn đang chần chừ chưa quyết. Với cô cũng sắp tốt nghiệp rồi cứ để chuyện gia đình ảnh hưởng thì khả năng học lại cũng rất cao

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Ánh Nguyệt Minh Triết mệt mỏi ném chiếc điện thoại của mình xuống mặt bàn mà ngã ngửa ra ghế một cách mệt mỏi. Lúc này ông Thiên đẩy cửa từ ngoài đi vào thấy con trai mình như thế thì hơi nhíu mày hỏi

- Triết con sao vậy? Công việc có gì khó khăn à?

Minh Triết nghe thấy tiếng của bố mình thì ngồi dậy mà nói

- Bố! Bố mới vào ạ?

Nói rồi anh cũng đứng dậy ra bộ bàn ghế được đặt giữa phòng mà ngồi xuống đối diện với ông Thiên. Ông Thiên ngồi xuống một lần nữa lặp lại câu hỏi với con trai của mình

- Con sao vậy có chuyện gì à

- Dạ Minh Ngọc tự tử rồi đang cấp cứu

Ông Thiên hơi nhíu mày một chút rồi bật cười mà nói với con trai

- Thế thì con chuẩn bị tâm lí đi có người sắp gọi cho con kêu đi thăm con gái của người ta rồi đó

- Bố có nghĩ là do 2 mẹ con nhà đó cố tình không?

- Bố không biết nhưng cho dù có cố tình hay không thì đây cũng là cơ hội để níu chân con lại với con gái bà ta chắc chắn bà Hà sẽ không bỏ qua đâu



Ông Thiên vừa nói dứt câu thì điện thoại của Minh Triết đổ chuông là bà Hà gọi. Anh hơi ngước lên nhìn bố mình thấy cái gật đầu của ông ấy thì cũng ấn nghe và không quên bật loa ngoài

Bên này bà Hà vừa thấy Minh Triết nhấc máy thì cũng vui mừng mà nói luôn

- Triết đấy hả con?

- Vâng con chào dì không biết dì gọi cho con giờ này có chuyện gì không ạ?

- Triết à thật ra thì nhờ con chuyện này dì cũng ngại lắm nhưng con Ngọc lúc biết chuyện của con với Ánh Nguyệt không biết làm sao nó lại tự tử suýt chết. Nó vừa mới tỉnh dậy thôi nhưng lại cứ nhắc con suốt dì sợ nó cứ như vậy thì sức khỏe sẽ không tốt nên con có thể tranh thủ lúc nào đó mà vào thăm nó được không?

- Dạ con hiểu ý dì rồi chiều con sẽ tranh thủ vào thăm em ấy

Nói rồi anh cũng cúp máy luôn sau đó anh nhìn sang ông Thiên cười khẩy một cái mà nói

- Công nhận bố đoán đúng thật

Ông Thiên bật cười thành tiếng mà vỗ vai con trai mình

- Chuyện này con liệu mà xử lí bố và bác Hoàng là bạn không thể quá thẳng tay được bố tin con là người thông minh nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa

Nói rồi ông cũng đi ra ngoài

Chiều đó như đã hẹn Minh Triết mang một giỏ trái cây vào bệnh viện mà thăm Minh Ngọc. Lúc này bà Hà đang cẩn thận đút từng thìa sữa cho Minh Ngọc

Bà ấy thấy Minh Triết vào thì vui lắm con Minh Ngọc vẫn bày ra dáng vẻ mệt mỏi. Minh Triết đi vào cũng lễ phép nói

- Dạ con chào dì

- Triết đấy hả con? May quá có con ở đây con ở lại trông em nó giúp dì một tí nhé dì chạy ra ngoài mua thêm ít đồ

- Vâng dì cứ đi đi ạ

Nói rồi bà Hà cũng nhanh chóng đi ra ngoài Minh Triết lúc này đặt giỏ trái cây lên bàn mà kéo cái ghế bên cạnh giường ra ngồi ở đó. Anh lúc này mới quan sát kĩ Minh Ngọc và để ý đến cổ tay trái của cô ta đang được băng trắng xóa anh nhìn Minh Ngọc cất giọng hỏi

- Sao em lại dại dột như vậy?

Minh Ngọc vẫn dùng giọng nói thều thào mà đáp lại lời của anh

- Em làm như vậy anh khinh thường em lắm đúng không? Em biết cho dù có thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào yêu em nhưng khi biết anh và chị Nguyệt em buồn lắm thật sự lúc đó em chỉ muốn chết đi để không còn bị nỗi buồn xâm chiến nữa