Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 19: Sảy thai



Cô vội đi ra cầu thang để xuống lầu thì Thiên Vĩ cũng chạy theo ra muốn kéo coi lại. Thế rồi trong lúc xo xây cô bất cẩn ngã xuống cầu thang lăn mất mấy vòng

Lúc này một cơn đau bụng ập đến phía dưới có một thứ chất lỏng đang chảy ra ồ ạt. Cô nhìn xuống là máu cô cảm giác có một cái gì đó trong bụng cô đang cùng thứ chất lỏng đó mà trôi ra ngoài

Lúc này Thiên Vĩ cũng chạy xuống đến nơi thấy cô như thế thì hốt hoảng hỏi

- Ánh Dương! Em có sao không?

Cô chỉ kịp nắm lấy cánh tay của anh ta mà nói

- B...bệnh..bệnh viện... đến bệnh viện

Thế rồi cô cũng ngất đi

Thiên Vĩ nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện và cũng thông báo cho Ánh Nguyệt và bố mẹ vợ đến

Nhận được tin Ánh Nguyệt cùng ông bà Hoàng Hà cũng rất nhanh đã có mặt trong bệnh viện. Khi đến nơi thấy Thiên Vĩ đang đứng sốt ruột trước cửa phòng cấp cứu



Ông Hoàng thấy con rể thì cũng vội vàng chạy lại hỏi

- Con! Ánh Dương nó sao rồi?

- Dạ con cũng không biết nữa bác sĩ đang cấp cứu mà chưa thấy ra

Bà Hà cũng hốt hoảng mà nói

- Con này! Sao tự nhiên lại ngã cầu thang không biết

Nói đến đây thì bác sĩ trong phòng cấp cứu cũng đi ra mọi người vội chạy lại rối rít hỏi tình hình của bệnh nhân

Bác sĩ mặc chiếc áo blue trắng thảo chiếc khẩu trang ra mà chậm rãi nói

- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng đứa bé trong bụng thì không giữ được mà tôi cũng không thể hiểu nổi gia đình nữa 3 tháng đầu của thai kì thau nhi rất dễ bị sảy tại sai gia đình con để bệnh nhân té một cú nặng như thế

Nghe đến đây mọi người liền bàng hoàng đặc biệt là Thiên Vĩ, Ánh Nguyệt vội hỏi lại bác sĩ

- Bác sĩ nói sao cơ ạ? Chị cháu có thai á?

- Đúng rồi! Gia đình chuẩn bị để chăm sóc bệnh nhân nhé tránh để bệnh nhân bị kích động

Nói rồi bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi

Ánh Nguyệt đứng chết lặng tại chỗ chị cô có thai sao không nói cho cô biết? Mà chị ấy thường ngày rất cẩn thận làn gì có chuyện ngã cầu thang được đặc biệt là khi chị ấy biết mình có thai nữa. Trừ khi...

Nghĩ đến đây Ánh Nguyệt lập tức quay ngoắt sang Thiên Vĩ nhìn anh ta bằng ánh mắt tức giận rồi hỏi



- Là anh đã đánh chị ấy?

Nghe thấy câu hỏi này của em vợ Thiên Vĩ không biết phải trả lời thế nào vì đúng thật do anh đã đánh vợ mình nếu không cô ấy cũng không bị sảy thai như thế

Anh ta không biết trả lời thế nào liền cúi mặt xuống Ánh Nguyệt khi nhìn thấy thái độ này của anh ta thì không nghi ngờ gì thêm nữa. Nó như một lời xác nhận rằng anh ta đã đánh chị cô nên con của chị cô mới mất

Ánh Nguyệt giơ tay tát lên mặt của Thiên Vĩ một cái tát đau điếng đánh xong cô nói

- Đồ khốn nạn! Là anh đã hại chết con của chị ấy hại chết chính đứa con của mình. Anh trả lại con cho chị ấy! Trả lại cháu cho tôi

Vừa nói nước mắt của cô vừa rơi lã chã cô lai vào túm lấy cổ áo của Thiên Vĩ

Ông bà Hoàng Hà cũng khá sốc khi nghe được tin đó nhưng thấy con gái mình như vậy cũng vọi kéo nó ra vừa kéo ông Hoàng vừa nói

- Thôi con! Đây là bệnh viện mà đừng như vậy!

Bà Hà thì kéo Thiên Vĩ đi để tránh khỏi Ánh Nguyệt không biết bà ta là sợ Ánh Nguyệt kích động hay là lôi anh đi để bày mưu tính kế gì nữa

Ánh Nguyệt không đôi cô với anh ta nữa vội đu về phòng bệnh xem chị mình thế nào. Lúc này khi vào phòng bệnh thì chị cô đã tỉnh chắc chị ấy cũng biết là đứa con của mình không còn nữa nên ánh mắt của chị ấy thất thần nhìn ra ngoài phòng bệnh

Cô đi vào thấy chị mình như vậy thì xót lắm cô đi vào ngồi bên giường bệnh của chị mà hỏi

- Chị sao rồi? Trong người có thấy khó chịu chỗ nào không?

- Chị không sao nhưng con của chị...

Nói đến đây nước mắt của 2 chị em cứ bất giác chảy dài Ánh Nguyệt nói

- Sao chị khờ thế? Có thai sao không nói với ai? Đến em chị cũng không nói bộ chị không tin em luôn hay sao?

- Chị tính là khi ra ở riêng một thời gian nếu anh ta mà không thay đổi thì chị sẽ ly hôn một mình nuôi con nhưng giờ thì không còn cơ hội rồi! Con chị bỏ chị đi rồi

- Thôi chị đừng buông nữa! Coi như con nó không có duyên với chị sớm thôi chị sẽ có đứa con khác mà

An ủi mãi chị cô mới bình tĩnh lại được một tí thì lúc này Thiên Vĩ lại đi vào gương mặt của anh ta rất lạnh nhạt ngồi xuống mà nói

- Khỏe chưa?

- Anh hỏi ai đó vợ anh bị như vậy là do ai? Mà giờ anh còn cái thái độ như thế nữa?

Ánh Nguyệt thấy thái độ của anh ta như vậy thì bất bình thay chị mình lên tiếng. Còn Ánh Dương thì mệt mỏi chẳng buồn trả lời anh ta

Thiên Vĩ không quan tâm đến lời Ánh Nguyệt nói mà trong lòng anh ta chỉ có một câu hỏi rất muốn biết mà chỉ có mình vợ anh mới cho anh câu trả lời được