Dệt Kén

Chương 49: Củ khoai lang nóng phỏng



Cặp đôi này sống ở gần đây, thời tiết xấu lười đi mua nguyên liệu về nấu nên qua Thê Thụ ăn tạm. Họ cũng không gọi món gì cầu kỳ, chỉ có hai cốc trà sữa và mấy đĩa đồ rán ăn vặt, Chu Đông Trạch là "người thừa kế" quán cà phê, quen việc làm xong rất nhanh.

Có lẽ do đói mà họ càn quét hết sạch đồ ăn, sau khi khách ra về, Chu Đông Trạch dọn bàn rồi áy náy nói: "Đã hứa mời cậu ăn cơm mà lại để cậu nhìn tôi phục vụ khách."

Lê Đường bê thức ăn đã nấu xong ra bàn: "Ăn ngay đây còn gì, ngon thì không sợ muộn."

Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, nói đến chuyện có nhiều học sinh trường Trung học Số 1 Tự Thành sống quanh khu này, Lê Đường gắp một miếng cải xào và hỏi: "Có cả hai khách vừa nãy phải không?"

Chu Đông Trạch trả lời: "Ừ, hai cậu ấy học cùng khóa nhưng khác lớp bọn mình, tuy là đều nhỏ hơn tôi một tuổi."

"Thảo nào tôi thấy hai cậu ấy quen quen, có khi chạy bộ giữa giờ từng gặp cũng nên." Lê Đường nói: "Vừa nãy tôi nghe hai cậu ấy nói có người bị đuổi học, ai bị đuổi học thế?"

Bàn tay cầm đũa của Chu Đông Trạch khựng lại, rốt cuộc vẫn đáp: "Tưởng Lâu."

Lê Đường cụp mắt nhìn thức ăn trong bát, hỏi với giọng bâng quơ: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Thời gian đấy tôi bận học, chạy bộ giữa giờ cũng vắng mấy buổi, không để ý mấy vụ đó thật." Chu Đông Trạch nói: "Chắc là đánh nhau các kiểu thì phải, trường luôn xử lý nghiêm những hành vi vi phạm mà."

Nghe có vẻ hợp lý nhưng Lê Đường vẫn cảm thấy bất thường ở đâu đó. Tưởng Lâu rất trân trọng cơ hội đi học, gặp đầu gấu ngoài trường cũng tránh được thì tránh, cố hết sức không ẩu đả, phải đánh nhau nghiêm trọng tới mức nào mới khiến nhà trường đuổi học học sinh hạng ba khối?

Lẽ nào là vì Trần Chính Dương...

Bất chợt nhớ đến cái tên đã lãng quên nhiều năm, Lê Đường không kìm được rùng mình.

Cậu hỏi: "Có phải đánh nhau với Trần Chính Dương không?"

Chu Đông Trạch thoáng đờ người như thể không ngờ Lê Đường vẫn nhớ chuyện khi đó: "Đúng vậy, Trần Chính Dương bị thương rất nặng, Tưởng Lâu bị gọi lên phòng giáo vụ ngay hôm ấy."

Lê Đường gật đầu. Chắc hẳn là vậy, đánh nhau trong trường đương nhiên phải nghiêm trọng hơn ngoài trường, dù bề ngoài là Trần Chính Dương sai trước khi phát ghi âm, Tưởng Lâu chỉ "thay trời hành đạo".

Chuyện năm đó Lê Đường nắm được đại khái, chẳng qua là Tưởng Lâu ghi âm rồi đưa cho người ở trạm phát thanh nhờ phát hộ, về sau có lẽ định ghi âm lại hoặc muốn thay đổi thời gian, tóm lại hắn muốn lấy ghi âm về, ai ngờ bị Trần Chính Dương phát hiện ra trước, xuất phát từ tâm lý trả thù mà Trần Chính Dương bỏ qua Tưởng Lâu, trực tiếp công khai ghi âm trước toàn trường.

Tưởng Lâu là người cực kỳ có chính kiến, sao có thể chịu được quyền kiểm soát bị người khác cướp mất và sự việc không tiến hành theo kế hoạch của mình?

Nhìn lại toàn bộ quá trình, Lê Đường nhận ra một khi làm người ngoài cuộc xem xét kỹ sự việc thì sẽ phát hiện nó không hề phức tạp. Tuy tơ lòng vẫn cuồn cuộn nhưng chí ít cậu sẽ không phát run, nôn mửa hay thậm chí nghe đến từ ngữ liên quan đã ngất như trước.

Có lẽ đây chính là người ngoài cuộc sáng suốt mà bác sĩ tâm lý nói. Khi nào về thủ đô có khi lại ghé phòng khám một chuyến, vừa khéo thuốc của cậu cũng sắp hết.

Nghĩ như vậy, Lê Đường ngước mắt thì thấy Chu Đông Trạch đã bỏ bát đũa xuống, đang nhìn mình lom lom.

"Sao không ăn nữa?" Lê Đường hỏi: "Mới đó đã no hả?"

Chu Đông Trạch mỉm cười lắc đầu: "Tôi chỉ đang nghĩ, có phải mình thật sự không có cảm giác tồn tại gì không mà cậu chẳng bao giờ để ý tới tôi."

Lê Đường ngẩn người.

"Bảy năm trước tôi từng kể với cậu chuyện tôi chuyển trường, lên cấp hai còn học lại một năm vì một vài việc, vừa nãy lại nhắc bạn học cùng khóa đều nhỏ hơn tôi một tuổi." Chu Đông Trạch có phần bất lực: "Cả hai lần cậu đều chỉ chăm chăm quan tâm cậu ấy, chưa từng hỏi tôi vì sao học lại, vì sao lớn các cậu một tuổi."

Lê Đường thấy tự trách không thôi.

Tuy nhiên cả hai lần đều đặt sức chú ý lên người đó hoàn toàn là phản ứng vô thức của cậu.

Nhưng lúc nào cũng phớt lờ người trước mặt và nhiều lần nhắc về một người khác thì thật sự rất thiếu tôn trọng. Hơn nữa năm xưa Chu Đông Trạch bảo vệ cậu như vậy, còn đuổi tới tận phòng phát thanh để tỏ thái độ bất bình thay cho cậu.

"Tôi sai rồi." Lê Đường vội rót bia cho mình: "Uống cạn cốc này rồi tôi chỉ nghe cậu nói, được không?"

Chu Đông Trạch nhoẻn cười giằng cốc của cậu: "Thôi đừng, cứ như tôi đang xin cậu lắng nghe tôi vậy, hèn mọn lắm."

Dĩ nhiên sau cùng hắn vẫn nói.

Chu Đông Trạch kể, thật ra ngày xưa hắn biết được xu hướng tính dục của mình thì bị bố mẹ đưa đến trường kiểu như trường cai nghiện Internet ở mấy tháng.

Mới đầu Lê Đường chưa phản ứng kịp, được Chu Đông Trạch nhắc nhở mới bừng tỉnh: "Sao lại... Hồi tôi còn rất nhỏ đã đọc được tin trường kiểu đấy bị cấm rồi mà."

"Bố mẹ tôi tư tưởng truyền thống, lại chỉ có một mụn con là tôi nên nhất thời nghĩ quẩn, nghe nói trường đó có thể 'uốn nắn' xu hướng tính dục, giúp tôi trở thành thằng con trai bình thường thích con gái, thế là bố mẹ đưa tôi vào."

Nhắc đến chuyện cũ, Chu Đông Trạch không phẫn uất mà trái lại rất bình tĩnh: "Về sau mẹ tôi không nhịn được đi thăm tôi, thấy tôi bị hành hạ người không ra người thì mủi lòng đón tôi về. Tôi nghỉ ngơi ở nhà hơn nửa năm mới quay lại học lại lớp 9."



Không ngờ người dịu dàng như Đông Trạch lại từng trải qua những ngày tháng tàn ác tới vậy, dẫu cho hắn miêu tả qua loa sơ sài. Lê Đường vừa thổn thức vừa không khỏi ngưỡng mộ: "Cậu rất kiên cường, cũng rất dũng cảm. Nếu là tôi thì dù có sống sót ra khỏi đấy, e rằng cũng ám ảnh suốt đời."

"Cho nên, thật ra hai chúng ta giống nhau." Chu Đông Trạch nói.

Lê Đường khó hiểu: "Hửm?"

"Chúng ta đều từng rơi vào bước đường cùng trong cái tuổi vẫn chưa trưởng thành." Chu Đông Trạch bày tỏ: "Tôi hiểu nỗi sợ của cậu, cũng biết để có thể đứng dậy đương đầu với thế giới không chứa chấp chúng ta lần nữa khó khăn nhường nào."

Lê Đường lại sững sờ.

Thế giới không chứa chấp chúng ta... Đúng vậy, không phải khi đó cậu cảm thấy bản thân dư thừa, cho rằng sự tồn tại của mình sẽ gây ra đau khổ cho người khác nên mới phải làm mình biến mất khỏi cõi đời hay sao?

"Cho nên tôi biết nó đau thế nào, tôi sẽ không bao giờ tổn thương cậu." Chu Đông Trạch nhìn Lê Đường và nói tiếp: "Hơn nữa bố mẹ tôi đã chấp nhận xu hướng tính dục của tôi, tôn trọng lựa chọn của tôi, ở bên tôi cậu chỉ cần hạnh phúc, không ai có thể dùng bất cứ lề lối ở đời hay đạo đức làm người gì chia rẽ chúng ta."

Lê Đường biết hắn đang tỏ tình.

Song cậu có chút mờ mịt, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tất cả rối thành mớ bòng bong trong đầu khiến cậu không biết nên gỡ từ đâu: "Nhưng hiện tại tôi chưa..."

Chu Đông Trạch đã sớm đoán được cậu sẽ từ chối, cũng không đòi hỏi phải có kết quả ngay: "Tạm thời đừng vội từ chối. Tôi sợ mình cứ chần chừ lại thành chậm chân nên mới bày tỏ thái độ trước, cậu có thể từ từ suy nghĩ, tôi đợi được."

Đồng thời hắn cũng thú thật mấy năm nay không phải hắn chỉ nhớ nhung Lê Đường, dẫu sao hắn cũng từng trải qua hai mối tình. Có điều nghe nói Lê Đường về nước thì kỷ niệm xưa ùa về, hiện giờ cả hai đều trưởng thành chín chắn, lại đang không có người yêu, phát triển một mối quan hệ là quá thích hợp.

Tất nhiên Lê Đường thở phào: "Vậy bọn mình còn có thể làm bạn không?"

"Dĩ nhiên." Chu Đông Trạch cười nói: "Dù cuối cùng cậu vẫn từ chối thì chúng ta vẫn là bạn."

Lúc tạm biệt Chu Đông Trạch muốn lái xe đưa Lê Đường về, song cậu từ chối khéo rồi tự bắt xe.

Cậu lên xe mới sực nhớ để quên đồ, đang định quay lại lấy thì Chu Đông Trạch xách túi giấy in chữ ROJA đi ra.

Cậu nhận túi giấy, Chu Đông Trạch nhìn dòng chữ trên đó: "Đây là công ty cậu ấy sao?"

Lê Đường gật đầu.

Chu Đông Trạch nói: "Có thể điều này nghe rất hẹp hòi, nhưng thi thoảng tôi vẫn cảm thấy ghen tị, ghen tị cậu ấy may mắn, ghen tị cậu ấy luôn có thể vực dậy sau khi tự huỷ hoại tương lai, được mọi người giúp đỡ, thậm chí là tha thứ."

Lê Đường nghe hai chữ "tha thứ" thì thoáng ngẩn người.

Cậu nghĩ đến câu xin lỗi của Tưởng Lâu vào mấy tiếng trước.

Khó mà không cảm thấy hoang đường, xin lỗi ư? Anh có lỗi gì với em sao?

Chỉ có trong mắt người không biết chuyện thì Tưởng Lâu mới là kẻ xấu "tự huỷ hoại tương lai" "làm nhiều điều ác".

Tuy nhiên may mắn là mặc dù chuyển đến trường cấp ba huyện nhưng kết quả vẫn tốt, Tưởng Lâu đỗ đại học hàng đầu, công ty lập nghiệp cũng ngày một phát triển.

Lê Đường thở hắt ra, cười đáp: "Tôi là người công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không cho bất cứ ai đi cửa sau nhận đãi ngộ đặc biệt đâu."

"Vả lại người khác tôi không biết, nhưng ít nhất đối với tôi, anh ấy không cần phải được tha thứ."

Về đến khách sạn, sợi dây cung căng chặt trong đầu cả ngày trời thoắt thả lỏng, Lê Đường đạp rơi giày rồi úp mặt xuống giường.

Ngày hôm nay thật sự dài như đã qua một thế kỷ, Lê Đường nhắm mắt hít thở chậm dãi, gỡ chiếc mặt nạ vô hình để giải thoát bản thân khỏi môi trường xã giao.

Nhưng có lẽ do sự trống rỗng đã lâu bỗng nhiên được lấp đầy, ký ức mà cậu cố tình vùi sâu bị lôi ra liên tục với tần suất cao, trong thời gian ngắn rất khó trở lại trạng thái như chưa có gì xảy ra.

Thôi thì cứ giải phóng suy nghĩ, không đè nén bản thân nữa, xem như điều trị giải mẫn cảm vậy.

Nhớ đến câu "ghen tị" Chu Đông Trạch vừa nói, Lê Đường khẽ nhếch môi cười.

Ai mà không ghen tị với hắn chứ? Thoạt đầu cậu để ý hắn là bởi hắn có quan hệ tốt với mọi người, trong khi bản thân muốn đạt được thứ gì cũng phải trả giá.

Vậy còn hận thì sao? Lê Đường nghĩ rõ ràng nên là anh ấy hận mình mới phải, chính mình hại anh nhà tan cửa nát, hại anh không có mẹ từ thuở còn thơ.

Em mới là người đáng tội, vì sao phải để em nhìn thấy vẻ hối hận và tự trách ở anh, vì sao bắt em phải hận anh?

Lê Đường cau mày, khổ sở vì câu đố không có lời giải.



Từ ban ngày cổ tay trái đã bắt đầu đau âm ỉ, khớp xương như bị vật nặng nghiền ép, có lẽ là do tiết trời mưa dầm ẩm ướt của Tự Thành.

Hoặc cũng có thể là vì hôm nay đã gặp hắn.

Hắn không thay đổi, vẫn là tâm điểm tuyệt đối giữa đám đông, nhưng trên gương mặt không còn treo nụ cười thường trực, sự lạnh lùng phát ra từ nội tâm khiến mưa mù gió rét ngoài cửa sổ cũng trở nên hoà nhã.

Cố gắng dằn nỗi xúc động muốn chạm vào vết thương nơi cổ tay, sực nhớ vẫn chưa đeo lại vòng tay nên Lê Đường lật người, với túi giấy ở đầu giường lấy chiếc hộp ra.

Và rồi cậu ngạc nhiên tròn cả mắt.

Ngoại trừ chuỗi hạt màu đen không chút hư hại của cậu, trong hộp còn có một bông hồng màu đỏ sống động nằm chính giữa.

*

Sáng sớm hôm sau, Tưởng Lâu không cùng Bùi Hạo ra sân bay tiễn mà rúc trong phòng Nghiên cứu nghiên cứu chương trình cho robot y tế.

Thức trắng đêm làm hôm nay đầu óc như trên mây, hắn uống hớp nước rồi ngả người nhắm mắt nghỉ ngơi, tay thì quen thói mở ngăn kéo sờ hộp trang sức, áng chừng bằng tay thấy trọng lượng không đúng, mở ra mới biết dây chuyền đã không cánh mà bay.

Trước tiên loại trừ khả năng trộm đột nhập, cả công ty chỉ có hơn mười người mà ai cũng rõ gốc gác, hơn nữa hôm trước hắn lấy ra xem thì dây chuyền vẫn êm đẹp bên trong.

Vậy thì chỉ còn một khả năng.

Tính giờ chắc hẳn lúc này nhóm Lê Đường đã lên máy bay, Tưởng Lâu gọi điện cho Bùi Hạo, sau khi nối máy cũng không lắm lời mà hỏi thẳng: "Anh giấu dây chuyền của tôi ở đâu?"

Bùi Hạo đang trên đường về: "Tẹo nữa là anh đến công ty rồi..."

Tưởng Lâu ngắt lời anh ta: "Tôi hỏi anh, dây chuyền ở đâu?"

Bùi Hạo tặc lưỡi: "Thằng này sao mày cứng đầu thế nhỉ, cứ phải hỏi à? Anh thấy mày y như khúc gỗ ấy, bảo vệ cậu ta làm tay bị thương cũng không chịu nói, đúng là sốt cả ruột... Anh thèm cái dây chuyền cũ mày cất bảy tám năm làm gì, chắc chắn là giúp mày tặng cho cậu ta rồi."

Thảo nào hôm qua Bùi Hạo tích cực quá mức, vừa tìm túi vừa kiếm hộp đựng vòng tay cho hắn, còn nói: "Chưa biết chừng cậu ta cố tình đánh rơi, chỉ chờ mày tự tay đưa cho cậu ta thôi."

Tưởng Lâu chán nản nhắm nghiền mắt.

Sau đó hắn thở hắt ra, không ôm hy vọng gì hỏi dò: "Vậy em ấy có trả lại không?"

Bùi Hạo lấp lửng: "Mày đoán xem."

Thấy Tưởng Lâu sắp cúp điện thoại, Bùi Hạo hiểu tính hắn bèn vội vàng hét: "Ê đừng cúp đừng cúp, chưa trả lại, vẫn chưa. Nay cậu ta đeo vòng tay chứng tỏ cậu ta đã mở cái hộp, anh để chung dây chuyền với vòng tay một chỗ."

Nếu đã để chung với nhau thì thể nào cũng nhìn thấy dây chuyền.

Nhìn thấy rồi nhưng không nhờ Bùi Hạo trả lại, tức là cậu đã nhận.

Câu này giống như một viên thuốc an thần hoặc một liều thuốc trợ tim.

Trái tim lặng thinh nhiều năm hiếm khi sinh ra cảm xúc vui sướng, Tưởng Lâu đứng lên đi đi lại lại như không biết làm thế nào, đi xong lại ngồi xuống.

Vẫn khó mà tin nổi.

Hắn lại gọi điện hỏi Bùi Hạo: "Còn chuyện huy động vốn thì sao?"

Bùi Hạo đang đi bộ, giọng hơi hổn hển: "Anh đến cửa xuống xe rồi đây, mày không thể chờ anh về hẵng hỏi à... Ớ, ai gửi chuyển phát nhanh thế?"

Đúng lúc gặp nhân viên giao hàng ở cửa nên Bùi Hạo mang đồ vào, vừa đi vừa nhìn tên người nhận: "Tưởng... Lâu..."

Tưởng Lâu đã đi ra, nhìn thấy hộp chuyển phát nhanh vuông vức thì có dự cảm chẳng lành.

Hắn tìm dao rọc giấy ở quầy lễ tân mở kiện hàng, quả nhiên là chiếc hộp hôm qua Bùi Hạo tìm cho hắn, ngay cả túi giấy cũng nguyên vẹn.

Bùi Hạo gãi đầu, trong phút chốc không biết nên phản ứng sao: "Biết đâu chỉ trả lại hộp..."

Nói đoạn Tưởng Lâu mở hộp ra... Chuỗi hạt màu đen đã về với chủ, còn chính giữa lớp vải nhung là sợi dây chuyền hoa hồng chưa thể tặng.

Lê Đường thích hoa hồng, nhất là hoa hồng đỏ, thích tới nỗi lưu đầy ảnh trong điện thoại, chẳng ngại khó khăn đem bó hồng đỏ đầu tiên nhận được làm thành hoa khô mãi không úa tàn, đặt ở đầu giường cách mình gần nhất.

Bây giờ cậu lại ngoảnh mặt làm ngơ bông hồng đỏ dâng đến tận tay, trả về như củ khoai lang nóng phỏng.