Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng

Chương 69



Sau khi vừa đi dạo vừa nói chuyện một vòng quanh núi, hai người trở về vừa lúc chuẩn bị ăn tối. Đón tiếp hai người không phải là Lục Hoành Lãng vì hắn ta đang trêи thư phòng giải quyết sổ sách giấy tờ, mà là một đôi vẹt màu xanh không biết tên là gì (Hình ảnh ở đầu chương)

Cả hai con vẹt này đều bắt chước được giọng nói của Lục Hoành Lãng. Một con bên trái cất giọng bình thường mời hai người vào phòng ăn rồi lập tức bay đến thư phòng gọi Lục Hoành Lãng đang dán mắt vào màn hình máy tính. Một con còn lại cất cái giọng chua lè: "Ghét nhất cái bọn suốt ngày tú ân ái"

Không những giọng chua lè mà còn làm điệu bộ cao quý lãnh diễm ngạo kiều hất đầu quay mặt sang chỗ khác.

Khải Triết: "…"

Lục Tranh: "… mày làm như chúng mày không tú ân ái chọc mù mắt anh tao bao giờ"

Vẹt xanh: "…"

Lục Tranh không tranh luận với con vẹt mà quay qua nói chuyện với Khải Triết: "Tốt nhất anh đừng bao giờ có ý định gì với hai con vẹt đó, con vừa bay đi có song dị năng phong và lôi hệ, con vừa rồi có song dị năng dị năng hỏa và băng hệ. Cả hai chúng nó đều đã theo anh tôi hơn năm trăm năm, dị năng đã đạt cấp mười hậu kì, có trí khôn tương đương nhân loại. Chúng rất giỏi trong việc cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, cho nên đừng nhờn với chúng"

Khải Triết: "…" cho nên nói hắn còn yếu hơn một con vẹt?

Im lặng, vẫn là im lặng. Từ khi Khải Triết biết được hai con vẹt kia còn còn mạnh hơn mình, hắn cảm thấy cuộc đời này tặng cho hắn thật nhiều sự đả kϊƈɦ. Lục Tranh mạnh hơn hắn thì thôi đi, anh kết nghĩa của vợ cũng mạnh hơn thì thôi đi, đằng này ngay cả thú cưng hắn cũng không bằng. Khải Triết bỗng nhiên cảm thấy áp lực của mình thật lớn.

Trong bữa ăn, Khải Triết nhìn thấy hai con vẹt xanh kia cũng mỗi con một cái đĩa riêng, ăn xong chúng liền rời bàn trước rồi tạo một túi bỏng ngô vừa ăn vừa xem phim.

Khải Triết: "…"

Lục Tranh nhìn Khải Triết: "… xem nhiều sẽ quen thôi"

Ba người im lặng ăn xong bữa tối, Lục Hoành Lãng gọi Khải Triết lên thư phòng nói chuyện riêng.

Khải Triết bỗng dưng cảm thấy căng thẳng hơn hẳn, bản năng mách bảo hắn rằng Lục Hoành Lãng muốn nói với hắn về chuyện dị năng của hắn quá yếu, không đủ tư cách ở bên Lục Tranh.

Lục Hoành Lãng ngồi đối diện Khải Triết, ánh mắt hắn ta quét tới quét lui săm soi cậu em rể mà hắn ta phẩy tay một cái cũng có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Có lẽ gần năm phút, Lục Hoành Lãng mới thu hồi ánh mắt này lại.

"Anh không quan tâm chuyện Lục Tranh kết giao với ai nhưng người nó kết giao không thể kém nó được"

"Tốc độ tăng trưởng dị năng của em khá nhanh, có lẽ thời gian tới sẽ đổi kịp em ấy"

"Dị năng càng lên cao thì càng khó thăng cấp, bản thân lại không có tinh hạch phụ trợ, tu luyện kiểu gì để thăng cấp nhanh?"

Khải Triết im lặng, Lục Hoành Lãng nói quá đúng, hắn không thể phản bác cái gì. Thời gian hắn tăng trưởng dị năng nhanh nhất là vào hai tháng ở khu vực cấm nhưng phần lớn là vì Lục Tranh liên tục lấy tinh hạch lót đường cho hắn, nếu chỉ dựa vào việc cơ thể hao hết dị năng rồi tự hồi phục dị năng thì không thể nhanh đến như vậy.

Lục Hoành Lãng là anh của Lục Tranh, tuy hai người không có quan hệ máu mủ dù là trước đây hay bây giờ nhưng hai anh em rất thân với nhau, hắn ta biết Lục Tranh cũng có tình cảm với Khải Triết nhưng chỉ là Lục Tranh còn chưa nhận ra mà thôi. Từ việc Lục Tranh rải tinh hạch để lót đường cho Khải Triết thăng cấp là có thể thấy được. Lục Tranh là đã sống hơn trăm năm là tang thi, cho dù thân thể bây giờ là con người chăng nữa thì vẫn có một sự chiếm hữu với tinh hạch giống như bản năng, cho dù không gian có rất nhiều tinh hạch thì cũng rất khó khiến cậu nhả ra một viên. Hơn nữa Lục Tranh không thể tóm năng lượng mà tạo tinh hạch, cho nên dù bắt nguồn là nguồn tinh hạch hữu hạn hay giá trị tinh hạch cao thì không có khả năng Lục Tranh chịu nhả ra nhiều tinh hạch như vậy. Nhìn người nhà Lục gia liền rõ, cũng chỉ có ông cụ mới được cậu tặng tinh hạch và mộc đan, người khác làm gì có cái phúc lợi này.

Tất nhiên những thông tin để tiến hành phân tích này không có khả năng Lục Tranh kể ta, cũng không có khả năng Lục Hoành Lãng hỏi cậu hay Khải Triết mà là do Lục Hoành Lãng đọc ký ức của hai người. Dù sao hắn mạnh tuyệt đối hơn so với hai người nên cũng không khó khăn, hai người cũng không thể biết.

Lục Hoành Lãng lấy ra một cái hộp trong ngăn bàn, đẩy đến phía Khải Triết.

Khải Triết mở hộp ra, bên trong có một khối vuông nhưng không rõ chất liệu của nó là gì. Khối vuông khá giống hợp kim nhưng cũng có vẻ giống đá, nhất thời hắn không rõ khối vuông được tạo ra từ thứ gì.

Đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người đối diện, đổi lại là vẻ mặt lơ đãng của Lục Hoành Lãng: "Nếu cậu có thể dùng dị năng hòa tan được khối vuông này thì hẳn cậu sẽ đạt đến cấp mười hậu kì, cố gắng một chút thì có thể đạt đỉnh cấp. Tôi sẽ cung cấp không gian luyện tập và tinh hạch cho cậu. À, cậu được nghỉ phép bao nhiêu ngày nhỉ?"

"Dạ còn ba ngày nghỉ phép"

"Vậy thì anh đưa cậu vào không gian của anh, anh sẽ ngưng thời gian trong không gian lại, cậu có thể luyện tập bao lâu cũng được"

"Em cảm ơn anh"

Lục Hoành Lãng không ghét hắn là điều ngoài dự kiến của Khải Triết nhưng chuyện Lục Hoành Lãng ghét bỏ dị năng của hắn quá kém thì hoàn toàn trong dự liệu. Lục Hoành Lãng muốn giúp hắn thăng cấp dị năng chính là điều hắn choáng ngợp nhất, gần như không thể tin vào tai mình.

Khải Triết từng nghe nói dị năng không gian cũng được chia thành rất nhiều loại, có to, có nhỏ, có sự sống, không có sự sống. Nghe đến việc vào không gian của Lục Hoành Lãng luyện tập, Khải Triết đã tưởng tượng được độ rộng của nó nhưng khi chân chính có mặt trong không gian, hắn mới biết không gian này rộng lớn cỡ nào. Trước sau trái phải Khải Triết đều là đồng cỏ, xa xa xung quanh có thể nhìn thấy sông, rừng, nhà,…

Lúc đang choáng ngợp như thế này, Khải Triết nghe thấy cái giọng của Lục Hoành Lãng: "Không cần phải trầm trồ, lo mà tu luyện dị năng đi, tinh hạch anh để cạnh bên, muốn xài bao nhiêu thì xài. Nhà ở cũng trong tầm mắt, muốn nghỉ ngơi thì vào đó, trong đó có đồ dùng cả"

Ngay sau đó, Khải Triết liền thấy ba rương tinh hạch lấp lánh đủ màu đủ hệ xuất hiện cách mình chưa đến hai mươi mét.

Khải Triết chỉ nghĩ tại sao Lục Hoành Lãng biết được cảm xúc của mình trong khi anh ta không có mặt ở đây. Ngay sau đó lại nghe thấy giọng của Lục Hoành Lãng vang vọng khắp xung quanh: "Không gian là của anh, cậu vào đó thì mọi hoạt động, ý nghĩ, cảm xúc của cậu, anh đều biết"

Khải Triết lấy khối vuông lạ kia ra, đặt xuống đất rồi ra sức dùng dị năng thiêu nó. Tình hình cũng không quá khả quan, không biết qua bao lâu nhưng Khải Triết đã hao hết dị năng mà khối vuông cũng chưa có cái gì khác, ngay cả phần cạnh của khối vuông vẫn cứ sắc bén chứ không mòn tí nào. Hắn chỉ đành nhịn cơn đau đầu do tinh thần lực hao tổn mà bước đến rương tinh hạch lấy một viên ra tinh hạch ra hấp thụ.