Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng

Chương 52



Lục Tranh cũng không nhàn nhã, để có thể ngồi một chỗ xem tình hình khắp nơi thì trước đó phải có sự cố gắng hết mình.

Lúc mọi người tản ra các nơi khác nhau dẫn theo sự truy đuổi của côn trùng và động vật biến dị phía sau. Lục Tranh chạy đến một mảnh rừng có cây cối dày đặc, phân ra năm tầng. Lục Tranh cố ý chọn nơi này vì hiện tại có cả những con trêи mặt đất lẫn bay trêи không trung chạy theo cậu, một khi làm biến dị thực vật mảng rừng này sẽ khiến cậu có được sự an toàn cả trêи cả dưới.

Lục Tranh nhanh chóng phóng dị năng mộc hệ bao trùm phạm vi bán kính 3km khiến mảng rừng này bị bao trùm trong một quả cầu năng lượng màu xanh lá. Sau đó chính cậu phóng vào trung tâm của quả cầu này, tiếp tục cung cấp dị năng để sau khi biến dị, thực vật có thể đạt trạng thái chiến đấu tốt nhất.

Côn trùng và động vật biến dị rất nhanh đã đuổi tới Lục Tranh, lúc này cũng vừa lúc cậu vừa chạy vào giữa đám thực vật biến dị. Sau đó ra lệnh cho thực vật biến dị chiến đấu thay mình. Lục Tranh thỉnh thoảng cũng sẽ phải phóng tên băng hoặc kim loại để ngăn một số con côn trùng và động vật biến dị lọt qua tầm với của thực vật biến dị.

Nhất thời biện pháp này rất hữu ích, chỉ là một lúc sau, côn trùng và động vật biến dị tăng lên nhiều lần, phạm vi thực vật biến dị này không ứng phó kịp. Chúng vây lấy mục tiêu là cậu nên chỉ đổ dồn vào chỗ cậu, và muốn tới chỗ cậu thì phải đi qua nhiều cây cối khác. Lục Tranh lần nữa phóng dị năng mộc hệ, lần này phạm vi bao phủ là bán kính 5km, những thực vật chưa biến dị thì biến dị, biến dị rồi thì biến dị thêm lần nữa để tăng sức chiến đấu lên. Để có kết quả này, dị năng mộc hệ của cậu đã hao đi bốn phần. Cũng may cậu không phải chỉ có một dị năng nên nếu có gì ngoài dự liệu xảy ra cũng không lo không chống đỡ được.

Cảm thấy số côn trùng và động vật biến dị đến chỗ mình đã giảm đi đáng kể, Lục Tranh một bên phóng dị năng tạo ra quả cầu kim loại sắc nhọn chuyển động nhanh bao quanh mình, một bên lấy từ không gian ra một nắm hạt giống tích trữ từ thời mạt thế. Lục Tranh cũng không biết đó là cây gì, cũng không biết có bao nhiêu loại hạt giống trong tay, trước đây cậu chỉ tiện tay thu về chứ không hề phân loại chúng. Truyền dị năng mộc hệ rồi ném nắm hạt giống ra ngoài, các hạt nảy mầm trở thành cây rồi lập tức tham gia bắt côn trùng và động vật biến dị. Ưu điểm của hạt giống thực vật biến dị này là cơ bản chúng đã bị biến dị rồi, chỉ cần cung cấp năng lượng cho chúng lớn lên. Hơn nữa những hạt giống này đa phần đến từ thực vật biến dị thời mạt thế, sự nhanh nhẹn, chắc khỏe và mức độ hung hãn của chúng không phải chỉ miêu tả vài dòng là có thể kể hết.

Cho đến đây, Lục Tranh mới thật sự nhàn nhã vừa hấp thụ tinh hạch vừa câu thông thực vật để biết tình hình của vài người xung quanh.

Không chỉ Miên Hồng Giang và Quân Ân Định, một số người khác ở phụ cận cũng vô tình lọt vào trong tầm "giám thị" của Lục Tranh.

Khải Triết hiện tại đang ở một góc của bình nguyên, tình hình hiện tại như sau: trong phạm vi bán kính 1 km xung quanh hắn, không còn bất cứ thứ gì gọi là cây hay sinh vật sống nữa, nói chung là bị Khải Triết phóng hỏa đến lụi tàn. Đây không phải là cách có thể duy trì lâu dài, cho dù Khải Triết là dị năng hỏa hệ cấp tám sơ kì thì việc liên tục phóng ra công kϊƈɦ bằng lửa tầm xa là không thể duy trì lâu, chưa kể hỏa hệ tuy thuộc dị năng công kϊƈɦ nhưng không có lực sát thương và tốc độ tấn công mạnh như lôi hệ. Để hạ một mục tiêu, dị năng giả lôi hệ chỉ tốn một phần sức lực thì dị năng giả hỏa hệ phải tốn hai, ba, có khi là bốn lần để có hiệu quả tương đương.

Có lẽ cảm thấy dị năng hao mòn quá nhanh, muốn bảo toàn sức lực và tính mạng, Khải Triết dùng dị năng tạo thành một quả cầu lửa bao quanh mình, bán kính... so với khu vực bị hắn phá hoại nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao cũng phải bảo toàn thực lực, tiêu hao dị năng nhiều quá cũng không tốt. Với tình trạng không làm gì những côn trùng và động vật biến dị cũng tiến đến tấn công, căn bản Khải Triết chỉ cần tạo một quả cầu lửa phòng thủ là được, đằng nào chúng cũng sẽ không sợ chết lao tới. Xông pha lên phía trước tiêu diệt côn trùng và động vật biến dị với ngồi một chỗ để côn trùng và động vật biến dị tự chạy đến tìm chết, vế sau vừa có hiệu quả tương đương vế đầu lại vừa tiết kiệm sức lực lẫn dị năng, tính ra áp dụng vế sau vẫn tốt hơn nhiều.

Lục Tranh lại xem tình hình bên Miên Hồng Giang, cô ta đã đánh chán chê, nửa ngọn núi lồi lõm không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, chỗ thì những hố có kϊƈɦ thước lớn, có hố bị khoét đến thấy được phần đất đá, chỗ có tuyết và đất đá văng lên tạo thành những gò đất. Cảnh tượng ngọn núi lúc đầu đẹp bao nhiêu, qua sự "sử dụng" của Miên Hồng Giang lại tan hoang tiêu điều và thảm hại đến bấy nhiêu. Hiện tại cô ta đã tạo một quả cầu toàn các chùm sét vây quanh mình, thi thoảng thì đánh ra vài tia sét công kϊƈɦ côn trùng và động vật biến dị xung quanh tạo ra thứ mùi khét lẹt đặc trưng của thịt nướng quá lửa, nếu mấy tia sét có đánh qua hoặc trúng nền băng tuyết thì sẽ tạo thêm hiệu ứng tuyết văng lên. Nói tóm lại thì Miên Hồng Giang thật sự rất nhàn nhã, đang có dấu hiệu nhàn nhãn đến phát chán.

Sự thật rằng những người có cấp bậc dị năng càng cao, sở hữu càng nhiều hệ, có tố chất thân thể và tinh thần lực càng cao, càng trở thành đối tượng bị côn trùng và động vật biến dị săn đón số một. Điều này cũng có nghĩa họ phải chiến đấu nhiều hơn, tình hình so với những người cấp bậc thấp hơn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, thậm chí còn có vẻ tệ hơn. Tuy vậy, đối mặt với số côn trùng và động vật biến dị chỉ có ưu thế số đông và không quá mạnh, chỉ cần không quá dồn hết sức vào việc phóng dị năng tầm xa thì căn bản những giây phút đối mặt với côn trùng và động vật biến dị cũng không quá khó để trải qua.

Đều là đỉnh cấp nhưng đàn côn trùng và động vật biến dị phía Lục Tranh nhiều hơn phía Quân Ân Định vì Lục Tranh là dị năng giả đa hệ. Tình trạng hơi khác nhau một chút nhưng cả hai lại khá nhàn nhã, thôi được, mặc dù bị vây đón nhiều hơn nhưng Lục Tranh nhàn nhã hơn Quân Ân Định một chút vì cậu có thực vật biến dị chiến đấu thay còn Quân Ân Định vẫn phải tự mình chăng lưới nước dìm côn trùng biến dị xuống nước.

Những người nhàn nhã số hai là những người sở hữu hỏa hệ và lôi hệ như Khải Triết và Miên Hồng Giang, chỉ cần tạo một quả cầu lửa, sét bên ngoài vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công. So với Lục Tranh có thể ngồi một chỗ hoàn toàn không cần phải làm gì cả thì Khải Triết và Miên Hồng Giang lại cần liên tục bổ sung dị năng của mình để duy trì quả cầu dị năng. Tất nhiên số dị năng phải phóng ra cũng không cần nhiều như lúc đầu.

Số côn trùng và động vật biến dị dần ít đi khi đến 5 giờ sáng, 5 giờ 10 phút đã không còn bóng dáng con côn trùng hay động vật biến dị nào. Có chút thời gian nhàn rỗi, có người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, ít ai còn có sức lực trở về ăn uống mà chỉ uống thuốc dinh dưỡng cho nhanh. Bởi vì chỉ còn 50 phút nữa là đến 6 giờ, thời điểm ấy cả trong và ngoài khu vực cấm đều là ban ngày, côn trùng và động vật biến dị sẽ xông vào ồ ạt.

6 giờ sáng đến 9 giờ rưỡi chính là khoảng thời gian cả trong và ngoài khu vực cấm đều là ban ngày. Tuy là thời điểm có số lượng côn trùng và động vật biến dị kéo đến không ngừng nhưng bù lại số lượng của chúng lại không quá đông như lúc 23 giờ rưỡi.