Đèn Trời Thả Giữa Đêm Hè

Chương 12: Chương 5. Im lặng (1)





Cái giá lạnh ở Trường Sa vẫn buốt thấu xương, từ năm này qua năm khác. Ngoại trừ chút nắng trong lần cuối tôi ra cửa, không có hôm nào bầu trời nơi đây có thể gọi là sáng sủa chút lên. Tuyết đọng chồng chất ven đường suốt mười ngày qua cũng chẳng thể tan được hết, vẫn cứ kiên trì bám trụ trong những góc tường.

Năm nay là năm đầu tiên tôi ăn Tết tại Trường Sa. Mấy ngày hôm trước, khi bố nói là không định trở về, tôi đã có hơi kinh ngạc. Trong suốt hai ba chục năm cày cuốc làm ăn ở tận Quảng Đông, bố tôi chưa từng một lần lỡ dịp về quê đón Tết.

Lần này cũng có thể được coi như cái Tết xa quê đầu tiên của gia đình tôi. Chỉ có điều là, ở trong những thành phố lớn, không khí lễ tết cũng đã phai nhạt ít nhiều, thật sự chẳng thể so được với tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc tại chốn thôn quê suốt đêm giao thừa. Lúc ấy, cũng giống bao đứa trẻ lớn trẻ nhỏ trong thôn, tôi cũng sẽ tìm bố mẹ xin thêm chút tiền tiêu vặt để đi mua pháo, đến đêm đốt cùng bạn bè. Những dây pháo đỏ nhỏ bé mà hoa mỹ đó chưa từng làm tôi thất vọng. Năm nào tôi cũng sẽ ngắm pháo hoa ở trước thềm nhà, không hề biết chán là gì. Mặc dù hiện tại, cái trò bắn pháo đã bị coi là chẳng thân thiện với môi trường, thế nhưng pháo hoa rực rỡ mỗi năm một lần thực sự luôn khiến ngày Tết càng thêm phong vị.

Tôi vẫn luôn nhớ hồi mình còn nhỏ, sau khi đã ăn xong bữa tất niên, tôi sẽ cùng bố đi quanh một vòng tới các nhà khác, xin chút bánh kẹo. Đôi khi tôi cũng đổi kẹo với những đứa trẻ trong xóm, sau đó bọn tôi cùng nhau nổ pháo ngoài sân, chừng nào còn chưa bị người lớn mắng ầm lên thì vẫn còn chơi mải miết.

Hiện tại, cảm giác mong đợi Tết đến xuân về càng lúc càng mỏng mảnh hơn, cũng chẳng rõ bởi thời đại đổi thay, hay là do tôi đã lớn.

Từ đêm ba mươi đến những ngày đầu năm mới, bầu không khí ở Trường Sa luôn luôn ngập tràn trong mùi khói pháo. Ngoài pháo hoa bắn ngay tại cù lao Quất Tử, hình như cũng không ít nhà tự mình mua pháo hoa về đốt chơi, hiển nhiên Trường Sa cũng chẳng quản chặt những vấn đề này. Chỉ có điều, chỉ số ô nhiễm không khí nơi đây vừa đạt tới mức kỷ lục trong vòng một trăm năm qua, tôi thậm chí sợ tới mức vùi đầu trong nhà suốt mấy ngày liền, không thèm ra cửa.

Nghĩ kỹ lại thì, tại Trường Sa, tôi cũng chẳng có việc gì để mà ra ngoài. Gia đình chúng tôi không có bà con họ hàng gì sống ở thành phố này. Bố có quen vài người bạn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là mới biết nhau được hai năm là cùng, chẳng thân thiết gì cho cam, không cần mặt dày tới quấy quả họ trong những ngày đầu năm mới.

Thế là trong đêm giao thừa, cả nhà chúng tôi tụ lại xung quanh sofa, mở TV xem chương trình liên hoan ca nhạc cho đến tận khi kết thúc. Tôi không nhớ nổi mấy giờ bắt đầu giải tán, chỉ nhớ khi vừa đặt lưng xuống giường, tôi đã ngủ thiếp đi luôn, thậm chí còn chả buồn đi tắm nữa.

Ngày mùng bảy Tết, Tử Ninh nói phải trở về đi làm. Con bé mua một chiếc vé tàu hỏa, rời nhà để đi Thâm Quyến.

Tử Ninh vừa đi, niềm vui của tôi lập tức tụt xuống chỉ còn chưa đầy một nửa. Trong gia đình này, tôi chẳng còn ai để mà vui vẻ thảo luận những chuyện trên trời dưới bể mà không làm mất lòng nhau. Dù sao bố mẹ cũng là những người của thế hệ trước, thật sự rất khó có tiếng nói chung với con cái mình.

Chưa tới mười lăm tháng Giêng, tôi đã vội vội vàng vàng rời khỏi Trường Sa, quay về trường học. Lý do đương nhiên không chỉ mỗi vì nhàm chán mà  thôi, tôi còn muốn tập lái xe. Sau khi đăng ký đi học lái xe vào năm đầu tiên đặt chân tới đây, tôi vẫn cứ luôn dùng dằng, mãi tới tận kỳ nghỉ hè vừa rồi mới miễn cưỡng qua vòng hai. Hiện tại nếu không nhanh chóng lấy được bằng lái, khóa học sẽ hết hạn mất.

Thế là mười ngày trước kỳ học mới, ngày nào tôi cũng đánh lái trong trường, cuối cùng thuận lợi vượt qua kỳ thi vòng ba. Chỉ còn một bước nữa thôi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Sau khi bước vào kỳ hai của năm thứ ba, nhịp sống của tôi như bị ấn nút tua nhanh. Hiện tại là lúc đang đứng giữa ngã ba đường, cho dù lòng còn chưa quyết, thời gian cũng vẫn cứ đẩy chúng tôi tiến về phía trước, chẳng hề nương tay chút nào. Cho dù là đi tìm việc, tiếp tục học lên thạc sĩ, hay là xuất ngoại du học chăng nữa, chúng tôi đều phải lựa chọn tại năm học này.

Khi mới bước vào cổng trường đại học, tôi vẫn luôn nghĩ thời gian còn dài, chẳng có gì mà phải vội. Kết quả là đã lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trong khi tôi vẫn còn đang giãy giụa tự hỏi bước tiếp nên đi thế nào, các bạn cùng phòng đều đã quyết định xong xuôi cả rồi.

Tháng ba chính là thời điểm vô số công ty đến các trường học tham gia vào đợt tuyển dụng mùa xuân. Cậu bạn Chu Tống đối diện giường tôi lựa chọn từ bỏ cao học, tốt nghiệp xong sẽ đi làm. Mặc dù mới chỉ năm ba nhưng mà Chu Tống vẫn muốn tìm hiểu tình hình tuyển dụng. Chu Tống hỏi tôi có định tìm việc giống như cậu ấy hay không, sau đó lôi lôi kéo kéo, bắt tôi ra ngoài xem cho bằng được.

Trên đường ra khỏi ký túc, chúng tôi trông thấy rất nhiều sợi thừng giăng ngang lối đi, hai đầu buộc vào những cây cổ thụ hai bên vỉa hè. Trên dây là những mẩu giấy nhỏ bé rực rỡ sắc màu. Lúc này tôi mới chợt nhớ hôm nay đã là mùng bảy tháng ba, chuẩn bị tới ngày Quốc tế Phụ nữ. Năm nào trường tôi cũng tổ chức mấy hoạt động kiểu đó. Mỗi năm, cứ đến khoảng thời gian này, các bạn nữ trong trường học có thể viết lại nguyện vọng của mình vào trong một mảnh giấy nhỏ, rồi treo lên tại nơi đây. Bạn nam xé tờ giấy xuống sẽ phải giúp bạn nữ ấy thực hiện ước nguyện của mình.

Mọi người vẫn luôn đồn đại là cái trò này đã gán ghép được không ít cặp đôi trong trường. Đương nhiên, phần lớn sinh viên ở đây cũng chỉ như tôi, luôn thích làm kẻ đứng ngoài giương mắt lên ngắm trò vui, chỉ đơn thuần là ôm chút tò mò mà nhìn người ta mở xem những dòng chữ đó. Vậy nên dù đã treo dây suốt ba ngày liền, đống giấy kia vẫn còn đến hơn tám phần mười.  

“Hay là xem xem trên này viết cái gì đi?” Tôi quay nhìn sang Chu Tống. “Dù sao bọn mình cũng có vội kiếm việc đâu.”

“Sao vậy hả Lăng Tử Dương? Cậu cũng xuân tâm nhộn nhạo, muốn nhân cơ hội mà tìm bạn gái rồi à?” Chu Tống trêu tôi, còn cười ha hả.

“Không biết năm ngoái là ai cứ nằng nặc đòi tôi xem cùng mình cho bằng được nhỉ?” Tôi cũng tươi cười đáp lại cậu ta.

Chu Tống là bạn thân nhất của tôi trong suốt mấy năm đại học. Bất kể trường học có hoạt động gì, không phải cậu ấy gọi tôi đi nhìn thì cũng sẽ là tôi gọi cậu ấy đến xem, năm nay cũng không ngoại lệ.

Tôi bắt đầu từ đầu dây, những mảnh giấy tôi lật lên xem phần lớn vẫn là Thùng KFC gia đình, Một cái đàn guitar, Mấy quyển giáo trình… Trên mấy nguyện vọng tương đối vật chất này luôn có kèm theo địa chỉ phòng ký túc xá ở sau mặt giấy. Mới chỉ có ba năm thôi, vậy mà mong mỏi của các bạn nữ đã càng lúc càng trở nên thực tế hơn xưa.

Tôi cười cười, liếc mắt chút rồi bỏ qua.

Ở đây có sáu sợi thừng, mỗi sợi dài khoảng chục mét, bên trên phải treo không dưới mấy nhìn mảnh giấy, không thể cái nào cũng nhìn kỹ được. Tôi cũng chỉ là tùy tiện lật lật xem xem, nhưng năm nào cũng nhìn được mấy cái nguyện vọng hay ho thú vị. Chẳng hạn như hồi năm nhất, tôi đã trông thấy một điều ước là Một cậu bạn trai trung thành như chó. Năm ngoái cũng có một mẩu giấy khiến cho tôi đặc biệt ấn tượng, bên trên có ghi Nếu tìm được tôi, tôi làm bạn gái của cậu, lại còn chèn thêm mấy cái ký hiệu cực kỳ khó hiểu. Ngày hôm sau tôi quay lại, mẩu giấy đã bị giật đi. Tôi đã vô cùng tò mò với cái kết đằng sau đó. Chỉ tiếc là tới tận ngày hôm nay, tôi vẫn chưa nghe được lời đồn nào liên quan trong trường. Có lẽ đấy cũng chỉ là một trò đùa vui giữa mấy người quen với nhau mà thôi.

“Lăng Tử Dương, cậu mau tới xem nguyện vọng này đi.” Chu Tống gọi tôi, hình như có hơi phấn khích.

Trên mặt giấy đó viết là: Hi vọng có một đàn anh hoặc là đàn chị nào đó dẫn tôi đi qua cầu Tinh Hải Loan.

“Cậu sao vậy hả? Xuân tâm nhộn nhạo?” Tôi không kiềm được trêu lại cậu ta.

“Tôi vừa thấy Câu lạc bộ Nhiếp ảnh thông báo sẽ tới cầu Tinh Hải Loan lấy cảnh vào cuối tuần sau. Chỉ tiếc là đã năm ba, chuẩn bị phải về vườn rồi, nếu không chắc tôi cũng tới gặp gỡ mấy em khóa dưới.” Chu Tống thở dài.

“Muốn tới thì cứ tới thôi, dù sao cậu cũng đã là nguyên lão của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh, làm gì có ai dám đuổi cậu đi?”

“Bỏ đi, tôi chỉ thuận miệng nói vui ấy mà.”

“Người ta còn viết cả cách liên lạc ở bên mặt sau đây này, cậu đừng có hối hận đấy.” Tôi dồn cậu ta thêm một bước nữa.

Chu Tống giơ tay tháo mảnh giấy kia: “Để tôi đi tìm mấy cậu đàn em trong Câu lạc bộ Nhiếp ảnh, nhờ bọn họ mang bạn ấy đi cùng. Thế có quá đáng không nhỉ?”

Tôi cố nín cười: “Không quá đáng đâu.”

Chu Tống nhét mẩu giấy ấy vào trong túi quần, sau đó chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, thuận tay lật giấy ra xem. Đa phần nguyện ước các năm đều không khác nhau là mấy, chỉ có điều là năm nay số người muốn ăn thùng KFC gia đình hình như nhiều hơn mọi năm rất nhiều.

Xem hết mấy chục mảnh giấy, tôi đã nghĩ rằng những cuộc chuyện trò mỗi lúc nhàn nhã trà dư tửu hậu chắc cũng lan man hệt như thế này. Thôi, xem nốt cái nữa rồi đi thôi vậy.

Mảnh giấy cuối cùng tôi xem có chút khác với những tờ giấy kia, trên đó không hề đề cập tới mong ước gì, chỉ có một hàng chữ nhỏ vô cùng thanh tú: Nguyện vọng của tôi đã thực hiện rồi, không thể tham lam được nữa. Xin chúc người đọc được dòng chữ này –– đằng sau chữ này là một hàng gạch nối dài đến tận cuối tờ giấy –– vạn sự thắng ý.

Chủ nhân của mảnh giấy này có lẽ là người hâm mộ Bát Nguyệt Trường An. Tôi cũng vừa mới đọc xong “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”, nếu hai đứa tôi gặp nhau, chắc hẳn sẽ có nhiều điều để nói. 

Tôi buông mảnh giấy, tự nhiên lại có một chút nỗi niềm ích kỷ bật lên trong lòng, muốn mang nó đi theo mình. Dù sao người đã viết dòng chữ kia cũng không có nguyện vọng gì mong được thực hiện, có cầm luôn cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Tôi vươn tay lên, muốn dùng sức giật nó xuống, nhưng lại có hơi do dự. Không giúp người khác thực hiện bất cứ một yêu cầu gì, nhưng lại lấy đi tờ giấy chúc phúc, đúng là có hơi xấy hổ.

Tôi khẽ thở dài rồi rụt tay về. “Đi thôi Chu Tống, nếu không lát nữa lại đông bây giờ.”

Chu Tống gật đầu. Hai đứa tôi cũng chẳng nấn ná thêm nữa, cứ thế đi một mạch đến hội trường tuyển dụng mùa xuân.

Những đợt tuyển dụng tại trường thường được tổ chức ở sân vận động với sức chứa khoảng chừng năm nghìn người. Hiện giờ bộ phận Nhân sự của hơn năm trăm công ty cùng với mấy nghìn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đang có mặt tại nơi đây.

Cảnh tượng có vẻ đông vui náo nhiệt. Nhưng mà thực ra, người trong cuộc đang dò đường, còn người ngoài cuộc chỉ là tới ngắm trò vui. Tôi cũng chính là một kẻ ngoài cuộc như thế, bởi vậy cho dù nơi này có đông đến mấy, tôi cũng chẳng buồn để tâm.

Chu Tống nói rằng cậu ấy rất có hứng thú với các đơn vị chế tạo ô tô hoặc là những công ty có liên quan đến năng lượng mới, vậy nên cứ lôi kéo tôi tới mấy cái chỗ sản xuất ô tô có tiếng như Toyota hay FAW. Tuy nói chỉ là muốn đi khảo sát tình hình, nhưng tôi cũng nhìn ra được cậu ta đang chuẩn bị sẵn đường đi tương lai của mình, ngay từ định hướng nghề nghiệp cho tới điều kiện cũng như yêu cầu công tác, rồi thì đãi ngộ ban đầu và cả lương lậu chính thức sau này.

Cái đề tài có phần hiện thực thái quá này khiến tôi bất chợt cảm giác vô cùng gấp gáp mà chẳng hiểu nổi vì đâu, tựa như chính mình cũng đang ở trong tình cảnh khẩn trương đó vậy.

Trong khi Chu Tống mải mê trò chuyện với bên Nhân sự, tôi quyết định tự đi dạo một vòng. Cho dù chẳng hề tiết lộ cụ thể nội dung công việc, không ít công ty cũng vẫn vui vẻ giới thiệu cho sinh viên nghe phương hướng phát triển, những thành tựu mới hoặc là văn hóa làm việc vân vân… Nghe qua một hồi, trong lòng tôi cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Chính ngay lúc đó, một tiếng cười vang dội thẳng vào trong tai tôi.

Tôi tò mò đưa mắt qua, trông thấy một sinh viên nữ tươi cười nói chuyện với bên Nhân sự của một công ty khoa học kỹ thuật. Có trời mới biết hai người họ đang tâm sự chuyện gì mà lại cười vui tới vậy.

Tuy nhiên, ngay trong chớp mắt, ánh nhìn của tôi lại bị cuốn về một bạn nữ khác đang đứng ngay cạnh nữ sinh viên dũng cảm đó. Đúng hơn mà nói, là mái tóc dài xoăn nhẹ và gương mặt nghiêng xinh xắn đó thu hút tôi, bởi vì nó rất giống với một góc mặt nghiêng tôi từng vô cùng quen thuộc.

Không biết đây đã là lần thứ mấy, tôi nhìn một người con gái xa lạ mà lại liên tưởng đến Dương Tiểu Nghiêu. Thế nhưng tôi vẫn chẳng kiềm lòng được, vẫn cứ giả bộ không có việc gì mà tiến thêm về phía trước, muốn nhìn rõ cô gái kia một chút.

Ngay lúc tôi bước rất gần tới nơi, đột nhiên lại có một cậu sinh viên ôm cả chồng giấy trên tay đâm sầm vào sau lưng tôi. Có lẽ cũng là tại tôi đang đi ở ngay ngã rẽ, cậu ta bước nhanh chạy vội nên mới bất cẩn như vậy. Cậu ta hại tôi bổ nhào vào người bên cạnh, thế mà cũng chỉ quăng lại hai chữ “xin lỗi” rồi vội vã biến mất luôn.

Nam sinh kia vẫn chẳng sao, chỉ có mỗi tôi là phải xấu hổ đứng lại chỗ này.

Nói ra thì cũng trùng hợp, vừa rồi cậu ta đẩy tôi ngã vào tay phải của bạn nữ kia, khiến cho cả hai cô nàng quay đầu nhìn tôi chăm chú. Trong nháy mắt đó, tôi bỗng cảm giác chột dạ, y như mình làm chuyện gì trái với lương tâm xong rồi bị bắt quả tang tại trận.

“Ngại quá, tôi vừa bị đẩy nên mới bất cẩn va đúng vào cậu.” Tôi hơi gập người, thành khẩn xin lỗi, đương nhiên một phần cũng vì chẳng còn chút mặt mũi nào mà ngẩng đầu nhìn người ta.

“Không sao không sao, cậu không cần xin lỗi đâu, cũng là tại tôi nữa mà.” Trông thấy dáng vẻ trịnh trọng quá đà của tôi, hình như cô ấy cũng đang cố gắng nhịn cười.

“Đâu có đâu có.” Tôi ngẩng mặt lên, lắc đầu quầy quậy, chẳng dám thừa nhận là vì muốn nhìn cô ấy nên mới đi sang bên này.

Cô ấy khẽ cười cùng tôi, rồi lại quay đầu, tiếp tục nói chuyện với bạn nữ đứng cạnh mình. Có vẻ hai người cũng là bạn thân.

Lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra vẫn chưa bại lộ.

Vừa định quay gót rời đi, qua một ánh nhìn lơ đãng, tôi đã thoáng thấy một cái móc chìa khóa nhỏ ló ra từ túi cô nàng.

Tôi đứng lại lần nữa, nhìn kỹ cái móc khóa đó. Bên trên không phải nhân vật hay là hình thù đặc sắc nào đó, mà chỉ có mỗi vỏn vẹn bốn chữ mà thôi: Vạn sự thắng ý.

“Xin lỗi, tôi có thể hỏi cậu mua cái móc khóa này ở đâu được không?” Câu hỏi vọt thẳng tới miệng, không hề đi qua đại não của tôi.

Cô gái trước mặt ngập ngừng một lát rồi mới quay đầu: “Cậu đang hỏi tôi đấy à?”

“À ừ.” Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Cái này thật ra cũng chỉ là hàng đặt trên Taobao thôi, không phải thứ gì hiếm lạ.” Cô nàng cười cười đáp lại.

Tôi gật đầu, lại hỏi: “Cậu cũng đọc sách của Bát Nguyệt Trường An à?”

Tôi vừa hỏi xong, đôi mắt cô ấy đã sáng rực lên: “Cậu cũng xem sách của chị ấy sao?”

“Ừ,” tôi đáp. “Mấy hôm trước vừa đọc xong “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”, với cả “Xin chào, ngày xưa ấy” nữa.”

“Thế à? Tôi cũng rất mê hai quyển sách đó, đọc xong mới thích cái câu vạn sự thắng ý trong “Xin chào, ngày xưa ấy”, Bát Nguyệt Trường An đã giải thích cụm từ này thực sự rất hay.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Tôi cong miệng cười.

Lúc này, tự nhiên tôi lại cảm thấy biết ơn cái cậu sinh viên đã va phải mình ban nãy. Nhờ có cậu ta, tôi không chỉ được thỏa mãn nguyện vọng liếc mắt nhìn cô gái này kỹ hơn, mà còn có thể chuyện trò đôi câu. Nếu bây giờ nói cậu ta không phải trợ thủ tôi tự sắp xếp cho mình, liệu có ai tin không nhỉ?

“Vậy cậu đã đọc “Quất sinh Hoài Nam” chưa?”

“Vẫn chưa, gần đây tôi mới đọc sách của Bát Nguyệt Trường An, vậy nên mới xem được mỗi hai cuốn. Nhưng mà “Quất sinh Hoài Nam” cũng là một trong những quyển sách tôi định đọc, chắc là cũng sắp đọc rồi.”

“Riêng về thể loại yêu thầm thì quyển này viết cực hay, nắm bắt tâm tư nhân vật vô cùng tinh tế, tôi nhiệt liệt đề cử đó.”

“Được được.” Tôi cười cười nhận lời.

“Cậu bảo gần đây mới đọc Bát Nguyệt Trường An, thế trước đó cậu thích sách của ai?”

Cô nàng này có vẻ hướng ngoại hơn là tôi tưởng, bắt đầu hỏi thêm khá nhiều vấn đề.

“Trước kia tôi ít theo dõi tác giả trong nước, chủ yếu hay đọc Keigo Higashino và Natsume Sōseki, mỗi người một ít.”

“Thế đọc “Bạch Dạ Hành” chưa?”

“Đọc rồi.”

“Vậy “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya” thì sao?”

“Cũng đã đọc rồi.”

““Tôi là con mèo”?”

“Rồi.”

“Thế còn “Lòng người”?”

“Cuốn này thì chưa,” tôi hơi ngừng lại. “Chẳng nhẽ cậu đã đọc hết chỗ sách đó rồi?”

“Đương nhiên, tôi học tiếng Nhật nên cũng hay xem sách Nhật.” Khi cô ấy nói câu này, dường như có lộ ra chút tự hào, tự hào vì đã đọc được nhiều sách hơn tôi.

Cô ấy còn đang mở miệng định nói gì đó, cô bạn bên cạnh đã kéo áo rồi giục giã: “Sắp phải đi rồi, đừng mải nói chuyện mà quên hết cả trời đất.”

“Đâu có, chẳng qua chỉ là bình thường hiếm gặp nam sinh nói chuyện được cùng mình thôi í mà.”

“Cậu đang thấy sắc quên bạn thì đúng hơn đấy.” Bạn nữ kia bĩu môi, nói.

Tôi đứng bên cạnh, có chút ngượng ngùng.

“Đừng ngại, cậu ấy vốn thích trêu đùa người ta thế đó,” cô ấy quay đầu nhìn tôi, có vẻ cảm giác hơi hơi có lỗi. “Vậy bọn tôi đi trước nhé.”

“À…” ngay khi cô ấy vừa định quay người rời đi, tôi cất giọng gọi. “Ờm… Tôi có thể xin thông tin liên lạc của cậu được không?”

Khi nói ra những lời này, tim tôi bắt đầu loạn nhịp, hệt như một chú nai con chạy loạn.

“Được chứ.” Cô ấy xoay người, rút điện thoại ra, kết bạn WeChat với tôi.

“Thế cậu tên là gì vậy?”

“Thẩm Tâm Di, Thẩm giống Thẩm Dương, Tâm Di ở trong tâm khoáng thần di – vui vẻ sảng khoái.”

“Xin chào, tôi tên là Lăng Tử Dương. Lăng trong lăng lệ, Tử là mộc tân tử, Dương trong phi dương.” Nói xong, tôi cũng bất giác bật cười.

Màn chào hỏi này làm tôi nhớ tới một ngày mùa hè của nhiều năm trước, mặt trời lên cao, ve kêu rả rích không ngừng, tôi giới thiệu tên của mình cho một bạn nữ khác nghe, lòng cũng bồi hồi như vậy.

Chỉ mới chớp mắt, đã gần mười năm.

Hai người bọn họ xoay gót rời đi, tôi vẫn đứng yên tại chỗ.

“Được đấy, Tâm Di, hai cậu vừa tán tỉnh nhau đúng không?”

“Cậu đừng có mà nói bậy.”

Mặc dù họ đã cách tôi một khoảng khá xa, tôi vẫn có thể nghe được mấy lời nói đó. Mặt tôi bắt đầu nóng bừng một cách khó hiểu. Thì ra, đó chính là tán tỉnh sao?

Lát sau, đột nhiên có một bàn tay vỗ vào vai tôi.

“Cậu đang nhìn cái gì đấy?” Chu Tống dõi theo ánh mắt của tôi.

“Không có gì đâu.”

“Hở, sao mặt cậu lại đỏ thế?”

“Tại trời nóng quá ấy mà.” Tôi nhún vai.

“Làm gì có đâu? Hay là gặp được bóng hồng nào hả?”

Chu Tống thuận tay quàng qua vai tôi: “Mau kể tôi nghe một chút, kể tôi nghe một chút đi.”

Chúng tôi bước chân ra khỏi hội trường tuyển dụng mùa xuân. Tôi thì cứ đi, còn cậu ta thì cứ quấn lấy tôi, không ngừng dò hỏi.

Thật giống. Cho dù có là cái cảnh gặp gỡ lẫn nhau giữa một đám đông ồn ã, hay là góc mặt trông nghiêng chỉ nhìn một lần là khó quên kia… Người con gái tên Thẩm Tâm Di đó, thật sự rất giống với Dương Tiểu Nghiêu. Tôi khẽ thở dài trong lòng.



Dù đã trao đổi cách thức liên lạc, nhưng tròn một tuần từ ngày hôm đó, chúng tôi vẫn chẳng hề nói với nhau câu nào. Khung hội thoại trên WeChat vẫn dừng tại một dòng chữ: Tôi xác nhận đã thêm cậu làm bạn, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện cùng nhau. Ngọn lửa nóng bỏng lần đầu gặp gỡ hoàn toàn đối lập với cái thái độ rụt rè hiện tại của tôi, khiến tôi cảm giác lời nhắc nhở kia có chút mỉa mai châm biếm.

Cuối cùng, đến ngày Thứ Năm, rốt cuộc tôi cũng lấy hết can đảm để nhắn một lời:

Cuối tuần này cậu có bận gì không? Có muốn đến thư viện với tôi không?

Tôi hơi thấp thỏm trong lòng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hẹn gặp con gái nhà người ta, không phải mời đi ăn cơm, cũng không mời đi xem phim, mà lại là rủ đến thư viện trường. Bây giờ nghĩ lại, chính tôi cũng thấy chẳng ổn chút nào. Đây không phải một biểu hiện của mấy cái tên nhạt nhẽo mà bọn con gái vẫn thường nói chứ? Có thể nào như thế không?

Tôi tức tốc mở khung chat, muốn hủy tin nhắn vừa gửi.

Quá hai phút rồi, không hủy được nữa. Cái ấn tượng đầu tốt đẹp tôi vất vả lắm mới gây dựng được, chẳng nhẽ cứ vậy mà sụp đổ sao?

Hai phút sau đó, Thẩm Tâm Di trả lời tôi: Cuối tuần tôi có việc rồi, nhưng mà Thứ Sáu thì rảnh. Cậu có phải đi học không?

Thứ Sáu tôi không có tiết. Chính xác mà nói là buổi sáng không có tiết, nhưng mà ngần ấy thời gian có lẽ cũng là đủ rồi.

Dù sao cô ấy cũng không bận tâm tới cái điểm hẹn quái gở mà tôi đề xuất, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đã hẹn cùng đến thư viện vào sáng Thứ Sáu, tôi liền bắt đầu chờ mong ngày mai sẽ tới thật mau.

Buổi sáng Thứ Sáu, tôi dậy thật sớm, nhanh chóng xuống giường, vội ăn qua loa, chưa tới tám giờ đã đứng ngoài cửa thư viện xếp hàng. Thư viện trường tôi phần lớn thời gian đều đông kín cả, muốn chiếm được chỗ ngồi tốt, đương nhiên không thể dậy muộn.

Sau khi an vị xong xuôi, tôi mới nhắn tin WeChat cho Thẩm Tâm Di.

Tôi chờ cậu ở tầng năm, phòng 502. Đi thẳng qua cửa, nhìn sang cửa sổ bên phải. 

10 phút nữa tôi tới nhé.

Tôi không ngờ cô ấy nhắn tin trả lời nhanh vậy, lại càng không ngờ cô ấy cũng đã dậy sớm đến thế.

Sau khi nhắn tin WeChat, tôi dõi mắt nhìn ra cửa. Vài phút sau, tôi đã trông thấy cô ấy xuất hiện ở cửa ra vào. Tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy. Thẩm Tâm Di cũng nhanh chóng nhìn thấy, rảo bước tới chỗ của tôi.

“Cậu dậy sớm thật đấy.” Còn chưa ngồi được xuống ghế, Thẩm Tâm Di đã nhỏ giọng nhận xét.

“Cũng bình thường thôi. Mỗi lần muốn đến thư viện, tôi đều cố gắng dậy sớm một chút.” Tôi ngượng ngùng nhận lời khen, đưa tay sờ sờ sau gáy.

Thẩm Tâm Di cúi xuống, nhìn quyển sách trên tay tôi đến mấy lần liền: “Đây là “Lòng người” của Natsume Sōseki?”

“Ừ.” Tôi vừa gật đầu, vừa lật trang bìa cho cô ấy xem.

Lý do tôi chọn quyển sách này là bởi lần trò chuyện trước. Thực ra Natsume Sōseki thì tôi cũng mới chỉ đọc một cuốn duy nhất “Tôi là con mèo”, vừa mới hai tháng trước xong. Tôi không có nhiều hứng thú với thể loại sách hiện thực xã hội như vậy, cảm giác không hấp dẫn bằng những câu chuyện đưa đẩy khác. Lần này quyết định chọn đọc “Lòng người”, chẳng qua vẫn chỉ là bởi cái thói sĩ diện hão của bản thân mà thôi.

“Tôi còn tưởng cậu rủ tôi tới thư viện này là để cùng nhau học bài, hóa ra chỉ đơn thuần là muốn đi đọc sách thôi à?” Thẩm Tâm Di mỉm cười, ngồi xuống phía đối diện tôi.

“Tôi có làm phiền cậu không?” Tôi cũng hơi chút lo lắng trong lòng.

“Không đâu, tôi cũng định tới thư viện mà,” Thẩm Tâm Di nhìn tôi. “Chỉ là tôi không ngờ được cậu lại rủ tôi đến đây để cùng đọc sách, cũng có ngạc nhiên chút chút.”

Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cười trừ rồi lại tiếp tục cầm quyển sách lên.

Thẩm Tâm Di cũng không gặng hỏi thêm gì nhiều nữa. Cô ấy lấy một cuốn sách từ trong cặp ra, sau đó cũng bắt đầu đọc.

Ánh mắt của tôi lướt qua góc sách, dừng lại ngay trên trang bìa. Mặt trên đều là tiếng Nhật, hẳn là một quyển sách Nhật Bản nguyên tác, tôi nhìn mà chẳng hiểu gì.

“Quyển sách cậu đang đọc là gì vậy?” Tôi cũng có chút tò mò.

“Là “Xứ tuyết”.”

“Yasunari Kawabata phải không? Tôi nhớ hình như còn được giải Nobel hay sao ấy.”

“Đúng rồi.”

“Cậu còn đọc được cả nguyên tác à? Đáng nể thật đấy.” Tôi cảm thán tự đáy lòng. Theo những gì tôi được biết, kể cả có học chuyên ngành Văn học hay là Ngôn ngữ, đọc tác phẩm gốc cũng đều là chuyện cực kỳ khó khăn.

Thẩm Tâm Di cười cười: “Sách song ngữ mà, một bên tiếng Nhật một bên tiếng Trung.”

“Ra là vậy.” Tôi gật đầu, có hơi xấu hổ.

“Tôi đọc mấy loại sách này cũng là để chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp ấy mà.” Thẩm Tâm Di lại tiếp tục giải thích.

“Hóa ra cậu đã năm cuối rồi à,” tôi ngẫm lại trong đầu. “Thảo nào lại đi tham gia tuyển dụng mùa xuân.”

Ngoài một số ít muốn tới thăm dò tình hình giống như Chu Tống, còn lại phần đa hẳn là những sinh viên năm thứ tư, chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.

“Cũng không hẳn thế, tôi đi với bạn cùng phòng mình thôi,” Thẩm Tâm Di vừa nói, vừa vén mấy lọn tóc mái lòa xòa trước trán ra đằng sau tai. “Cậu chắc cũng năm cuối hả? Vẫn còn rảnh rỗi vậy sao?”

“Đâu có, mới năm ba thôi.”

“Năm ba đã đi tuyển dụng mùa xuân, sinh viên bây giờ đều tích cực như thế à?”

“Không phải không phải,” tôi xua xua tay. “Tôi cũng là đi theo bạn cùng phòng, cậu ấy mới đúng là người tích cực.”

“Thế tôi nên gọi cậu là đàn em có đúng không nhỉ?”

“Tôi từng học lại một năm, về mặt lý thuyết thì vẫn sêm sêm tuổi cậu.” Tôi hơi lấn cấn trong lòng, đến chuyện từng phải học lại cũng lôi ra để bao biện, muốn kéo mình tới ngang hàng với người con gái trước mắt.

“Như vậy vẫn là đàn em.” Thẩm Tâm Di bày ra vẻ mặt hơi hơi kiêu ngạo.

“Vậy thì xin chào đàn chị.” Tôi cười.

Chúng tôi cứ thế nhỏ giọng huyên thuyên mấy câu, rồi cùng lặng yên chuyên tâm đọc sách. Thẩm Tâm Di thì đúng là chuyên tâm, tôi có thể nhìn ra được. Nhưng bản thân tôi thì lại thi thoảng ngẩn ngơ, ít nhất là đã đọc vài trang sách, nhưng tôi vẫn chẳng biết được nội dung nói gì.

Có lẽ, cảm tình của tôi đối với người con gái này, quả thực có chút khác thường.

Tới gần giờ trưa, cuối cùng tôi cũng nói được một câu đã nghẹn lại trong cổ họng từ lâu: “Lát nữa cùng đi ăn nhé? Tiện thể để tôi mời cậu một cốc trà sữa được không?”

“À, được chứ.” Thẩm Tâm Di cười cười.

Khoảng độ mười hai giờ kém, chúng tôi cùng nhau rời khỏi thư viện, ghé tới dùng bữa tại một tiệm ăn nho nhỏ bên ngoài cổng trường. Sau khi ăn xong, tôi lại tạt ngang qua hàng trà sữa, mua cho mỗi đứa một cốc.

Bước ra khỏi quán trà sữa, tôi đưa một cốc trà sữa trên tay cho Thẩm Tâm Di. Chúng tôi sóng bước bên nhau đến ngã ba đường. Nếu phải về ký túc xá, đây chính là nơi bọn tôi nói lời tạm biệt.

Tôi vẫy vẫy tay: “Hôm nay tôi vui lắm, hẹn gặp cậu lần sau nhé.”

“À, phải rồi, Lăng Tử Dương, ngày mai cậu có rảnh không?” Ngay khi tôi vừa xoay người, Thẩm Tâm Di lên tiếng hỏi.

Tôi quay đầu lại để nhìn cô ấy: “Thứ Bảy à? Chắc rảnh.”

“Ngày mai bạn cùng phòng tôi muốn đi theo Câu lạc bộ Nhiếp ảnh tới vịnh Tinh Hải. Cậu ấy rủ tôi đi cùng, nên tôi đang nghĩ không biết cậu có muốn đi chung với bọn tôi luôn không?” Thẩm Tâm Di nhìn tôi một chút, sau lại quay đầu tránh né ánh mắt của tôi.

Sự nhiệt tình này khiến tôi vừa lo vừa mừng: “Nếu các cậu không ngại thì đương nhiên là tôi đi được.”

“Vậy hẹn cậu ngày mai nhé?”

“Ừ.”

Từ khoảnh khắc đó, tôi liền bắt đầu đoán già đoán non, không biết có phải trong lòng cô ấy cũng có cảm giác như tôi hay không? Tôi cũng chẳng dám nghĩ bừa, bởi vì tôi không nắm chắc. Biết đâu cô ấy cũng chỉ coi tôi như một người bạn đọc sách cực kỳ hợp cạ mà thôi. Đối với tâm tư con gái, trước giờ tôi vẫn luôn không hiểu được.

Tối muộn, sau khi trở về ký túc, tôi đã lập tức lên giường đi ngủ. Ngoài việc mệt mỏi cả ngày vì buổi sáng nay rời giường quá sớm, chủ yếu vẫn là bởi chờ mong tới ngày mai, hi vọng có thể chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần.

Sáng ngày Thứ Bảy, Thẩm Tâm Di gửi tin nhắn WeChat cho tôi, bảo tôi đến cổng phía tây trường học tập hợp vào lúc mười giờ. Tôi đến sớm trước nửa tiếng, vậy mà bên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh cũng đã có người đang đợi. Sau khi chuyện trò một lát, tôi mới biết được câu ta chính là chủ nhiệm của Câu lạc bộ. Tôi nói tôi tới cùng đội tham quan, cậu ta cũng không để ý, còn cười cười bảo mừng tôi gia nhập.

Khoảng mười phút sau thì Thẩm Tâm Di xuất hiện. Chúng tôi chờ cho mọi người đến đông đủ cả rồi mới cùng lên xe buýt. Toàn đoàn có hơn mười người, chỉ bốn đứa tôi là chẳng hề gì cầm theo, còn lại ai nấy cũng đều súng ống sẵn sàng. Cứ đi tay không như vậy thì cũng có hơi xấu hổ, vậy nên tôi nói chuyện với cậu bạn chủ nhiệm, đề nghị cầm đồ giúp cho mọi người

Cậu ấy kể với tôi rằng Câu lạc bộ Nhiếp ảnh bọn họ hôm nay định là buổi chiều xuất phát đi tới công viên Tinh Hải để chụp sao trời cùng với cảnh đêm thành phố, nhưng rồi sau đó lại điều chỉnh lại hành trình, buổi sáng xuất phát, buổi chiều tới cầu Tinh Hải Loan lấy cảnh trước, sau đó mới đến công viên Tinh Hải.

Chúng tôi ngồi buýt tới gần một đầu cầu Tinh Hải Loan, sau đó xuống xe, đi bộ lên cầu. Cây cầu này dài tới gần sáu kilômét, muốn đi hết cầu cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, huống chi Câu lạc bộ Nhiếp ảnh còn mang theo cả máy quay phim với giá ba chân các kiểu. Nhưng mà dù sao, tình cảnh của họ cũng không phải là hiếm thấy.

“Trời này lên cầu cũng hơi lạnh nhỉ.” Thẩm Tâm Di tới, đi cạnh bên tôi.

“Ừ, bây giờ miền nam đã bắt đầu ấm lên rồi, nhưng mà Đại Liên vẫn chưa thoát được mùa đông.” Tôi cười.

“Cậu cũng là người miền nam à?” Thẩm Tâm Di hỏi.

“Là người Hồ Nam.”

“Thật sao? Chỗ nào Hồ Nam? Tôi sống ở Chu Châu nè.” Thẩm Tâm Di nói, có chút nửa mừng nửa lo.

“Còn tôi thì ở Vĩnh Châu.”

“Thế cũng coi như là đồng hương rồi, ha ha.”

Tôi cũng bật cười. Bây giờ tôi mới phát hiện, sau khi đã hơi thân quen thì Thẩm Tâm Di cởi mở vô cùng, điểm này không giống với Dương Tiểu Nghiêu là mấy.

Đoàn người chúng tôi đi dọc thân cầu, hai bên đều là làn nước mênh mông xanh biếc. Một tầng sương dày phủ lên mặt biển. Chúng tôi rảo bước trên cầu, cũng chẳng khác nào dạo chơi tiên cảnh. Ở Đại Liên đã được gần ba năm, vậy mà đây mới là lần đầu tiên tôi đặt chân lên cây cầu vượt biển nổi tiếng nơi này.

Chỉ có một điều phiền phức duy nhất, đó là những cơn gió buốt đầu xuân thật sự chẳng chiều lòng người. Tuy không đủ lớn, nhưng mà vẫn là đủ lạnh.

“Phải rồi, giờ cậu đang học năm ba, có định thi cao học không?” Thẩm Tâm Di quấn chặt áo quanh người, quay đầu hỏi tôi.

“Hiện tại tôi vẫn còn chưa nghĩ nhiều.” Tôi hơi nhún vai.

“Vậy thì nên quyết nhanh đi, càng ôn tập sớm thì càng có lợi.”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

Trong khi chúng tôi sóng bước trên cầu, giọng nói vui vẻ của một bạn nữ vang lên đằng sau lưng tôi: “Đây chính là cầu Tinh Hải Loan sao? Cảnh biển nơi này đẹp quá đi mất!”

“Bây giờ hơi nhiều sương mù. Lúc nào trời quang, chỉ cần liếc mắt là cũng có thể trông xa vạn dặm.” Cậu bạn chủ nhiệm lên tiếng.

“Có sương mù cũng thích mà, nhìn càng giống như tiên cảnh.” Bạn gái kia hồn nhiên đáp.

Tôi cũng cùng chung ý nghĩ, trong lòng gật gù tán thưởng.

“Lần đầu tiên tham gia hoạt động mùng tám tháng ba, viết là muốn tới cầu Tinh Hải Loan, không ngờ thực sự có thể thỏa lòng mong ước.” Giọng nói cô nàng có vẻ vô cùng sung sướng.

Tôi liền nhớ đến mảnh giấy tuần trước Chu Tống bảo tôi đọc thử. Chẳng nhẽ đây lại chính là nữ đàn em năm nhất đó? Tôi thầm nghĩ khi nào về sẽ kể lại cho Chu Tống chuyện ngày hôm nay, để xem cậu ta có chết vì hâm mộ không.

“Cậu có viết gì treo lên đó không?” Tôi hỏi Thẩm Tâm Di.

“Ừ, có treo, nhưng không viết nguyện vọng gì.” Thẩm Tâm Di cười cười.

“Cậu đã viết là vạn sự thắng ý phải không?” Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy.

“Làm sao cậu biết?” Thẩm Tâm Di có chút giật mình.

Tôi hơi mỉm cười: “Đọc được.”

Đúng vậy, đọc được, còn muốn xé nó mang đi. Sau buổi tuyển dụng mùa xuân hôm đó, trong lúc trở về ký túc, đi ngang đoạn đường treo đầy giấy kia, tôi nghĩ tới chuyện vừa mới đọc được một hàng chữ không thường thấy, rồi lại ngay ngày hôm ấy thấy mấy chữ đó lần hai, cảm giác đây thực sự là duyên phận. Chỉ có điều là khi tôi trở lại, mảnh giấy kia đã không cánh mà bay. Đã bị người khác lấy đi, hay là cuốn theo gió thoảng, tôi cũng mãi mãi chẳng thể biết được.

“Bên trên cậu nói đã thực hiện được nguyện vọng là ý gì vậy?” Tôi hỏi.

“À, chuyện đó ấy à, lúc trước tôi nộp hồ sơ xin vào một trường đại học Nhật bản. Sau đó đã tôi đã được nhận, tất nhiên không thể mong cầu gì khác,” Thẩm Tâm Di nói, liếc mắt nhìn tôi. “Không nên tham lam quá đáng.”

Nghe nói cô ấy được nhận, trái tim của tôi bất chợt chùng xuống, cảm giác hơi hơi khó chịu.

Sau khi đã tới khoảng giữa cầu Tinh Hải Loan, mọi người trong Câu lạc bộ Nhiếp ảnh dừng chân chụp hình được gần nửa tiếng. Nhưng vì sương mù dày đặc, chúng tôi cũng chẳng ở đây được lâu.

Lúc tới đầu cầu bên kia cũng đã sắp sửa mười hai giờ trưa. Chúng tôi quyết định ghé vào một tiệm KFC ngay gần đó.

Đoàn tôi đi cũng khá đông, có một số người lại còn vác theo mấy bộ đồ nghề cồng kềnh, như kiểu muốn đánh sập cả cái hàng này vậy. Thời điểm chúng tôi mới bước vào cửa, mọi người bên trong đều quay đầu nhìn.

Ăn xong bữa trưa, chúng tôi nghỉ ngơi thêm chừng nửa tiếng.

Vẫn là cô bé sinh viên năm nhất kia nói qua cầu Tinh Hải Loan xong quá mệt, không thể tiếp tục đi theo mọi người đến chỗ công viên Tinh Hải được nữa. Sau khi cảm ơn mọi người trong Câu lạc bộ Nhiếp ảnh, cô bé liền bắt xe buýt về trường.

“Tâm Di, sao cả sáng nay cậu chả nói được câu nào với tôi thế hả, có phải có mới nới cũ rồi không?” Cô bạn cùng phòng cọ cọ cánh tay của Thẩm Tâm Di.

“Cậu đừng để ý, tính cậu ấy vốn là như vậy đó.” Thẩm Tâm Di cười với tôi, rồi lại quay đầu nói chuyện cùng với bạn mình: “Đừng có cho là tôi không biết trong đầu của cậu đang nghĩ cái gì, chẳng phải cũng là để mắt tới bạn chủ nhiệm bên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh…”

Lời còn chưa dứt, cô bạn cùng phòng đã vội vã nhào sang bên, đưa tay bịt miệng cô nàng: “Được rồi được rồi, tôi không trêu chọc cậu nữa, cậu cũng đừng có đi nói bậy bạ lung tung ra ngoài.”

Trông thấy cảnh ấy, tôi không nén nổi nụ cười.

Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, mọi người bên Câu lạc bộ Nhiếp Ảnh vẫn quyết định tới công viên Tinh Hải, dù sao thời gian cũng còn dư dả. Thế nhưng tôi thì đã mỏi chân rồi. Nhìn qua vẻ ngoài, hình như là Thẩm Tâm Di và cô bạn cùng phòng kia cũng có cùng chung cảm giác.

Đoạn đường mười cây cuối cùng, chúng tôi đi bộ một nửa, nửa còn lại ngồi xe buýt.

Lúc tới công viên Tinh Hải, Thẩm Tâm Di đã thở dài: “Rốt cuộc cũng đến, tôi sắp sửa đi chẳng nổi nữa rồi.” Nói xong lại còn bật cười tự giễu.

Tôi nhún vai: “Tôi cũng mệt mà. Đường dài như thế, chẳng khác nào muốn thử thách giới hạn chịu đựng của một con người.”

Thế nhưng mấy người bên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh, đặc biệt là cậu chủ nhiệm vẫn rất có vẻ hăng hái, không biểu hiện ra tí mệt nhọc nào. Chắc là cái con đường này cậu ta cũng đã đi không ít lần, hiện tại bắt đầu mang theo đàn em, cùng nhau rèn luyện.

“Chúng ta vào thôi, tìm xem vị trí nào quay chụp đẹp.” Cậu ấy lên tiếng.

Mọi người trong Câu lạc bộ Nhiếp ảnh sôi nổi gật đầu đồng ý.

“Đi thôi.” Tôi nhìn sang Thẩm Tâm Di.

Cô ấy đang ngồi một chỗ xoa chân, nghe thấy tiếng gọi của tôi thì cũng gật đầu, đứng dậy.

Tôi đi bên cạnh cô ấy, theo sau đoàn người phía trước.

Trong lúc chúng tôi đang bước lên từng bậc thang, đột nhiên cả người cô ấy đổ về đằng trước. “Ái da.”

Tôi tóm tay Thẩm Tâm Di như một phản xạ tự nhiên, nhưng vẫn mà vẫn không đỡ được, chỉ có thể khiến cô ấy ngã nhẹ đi chút mà thôi.

“Cậu không sao chứ?”

Thẩm Tâm Di lắc đầu, đứng dậy, nhưng mà vừa nhấc người lên thì đã mềm nhũn hai chân, suýt thì ngã thêm cú nữa.

Lần này, tôi đã kịp đỡ cô ấy.

Mấy người phía trước hình như đã chú ý đến tình cảnh sau lưng, đều quay trở lại.

“Sao thế?”

“Hình như bị trẹo chân rồi.”

“Thế phải làm sao bây giờ?” Cậu bạn chủ nhiệm có hơi bối rối.

“Mọi người cứ đi trước đi, tôi ngồi lại đây nghỉ ngơi một lát.” Thẩm Tâm Di hơi nhăn nhó, hiển nhiên là đang khá đau.

“Tâm Di, tôi ở lại với cậu nhé?” Cô bạn cùng phòng của Thẩm Tâm Di xót xa nhìn bạn.

“Không phải cậu còn có việc khác sao? Dù sao tôi cũng chỉ đi theo mọi người thôi, để tôi ở lại cho, nếu có vấn đề gì tôi cũng có thể đưa cậu ấy về.” Tôi lựa tình hình mà cho ý kiến.

Cô bạn kia hơi do dự, nhìn Thẩm Tâm Di, rồi lại quay sang nhìn tôi, trong mắt ẩn ẩn ý cười: “Thế cứ vậy đi.”

Sau khi thống nhất với họ, tôi ở lại chăm sóc Thẩm Tâm Di, còn mọi người vẫn tiếp tục lên đường chụp ảnh.

“Ngại quá, lúc nãy tôi mệt nên chẳng để ý đường đi, làm phiền cậu rồi.” Thẩm Tâm Di áy náy nói.

“Không sao đâu. Tôi vốn là tới đây cùng cậu, cậu ở đâu thì tôi ở đó, chẳng phải vậy sao?” Tôi cười cười, an ủi cô ấy.

“Cảm ơn nhé.”

“Đừng khách sáo.”

Chúng tôi ngồi trên bậc thang khoảng gần năm phút.

“Bây giờ cậu đỡ hơn chưa?” Tôi quay đầu nhìn sang Thẩm Tâm Di đang ngồi bên cạnh.

Thẩm Tâm Di gập người, xoa mắt cá chân của mình: “Có vẻ vẫn còn đau lắm, chắc không đến nỗi trật khớp rồi chứ?”

Tôi chuyển vị trí, ngồi xổm trước mặt cô ấy: “Để tôi xoa cho cậu nhé?”

“Thôi đừng, ngại lắm.” Khuôn mặt của Thẩm Tâm Di bỗng chốc đỏ bừng, chân cũng theo bản năng mà nhích sang một bên.

Bàn tay của tôi cứng lại ngay giữa không trung. Cũng phải, làm vậy có lẽ sẽ khiến người ta hiểu lầm. Nhưng trong lòng tôi thực sự muốn làm điều đó. Nghĩ đến đây, tim tôi bắt đầu đập loạn.

Tôi vội vàng quay lưng đi, tránh để cô ấy trông thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình. “Thế thì để tôi cõng cậu tới trạm buýt nhé? Bọn mình cứ về trường nhanh xong rồi qua phòng y tế xem thử xem sao.”

“Cậu đỡ tôi là được rồi.”

“Bây giờ cậu đã đau tới như vậy, trên đường đi nhỡ có vấn đề gì thì lại càng nguy hiểm hơn. Dù sao trạm xe cách đây cũng đâu có xa, cậu cứ lên đi.” Tôi vừa nói vừa cúi người.

Thẩm Tâm Di có hơi xấu hổ, nhưng vẫn leo lên lưng tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi có thể nghe thấy được nhịp tim đập loạn của người con gái phía sau, xuyên qua lưng tôi, hòa chung một nhịp với cả trái tim nóng bỏng của tôi.

Buổi chiều hôm đó, quãng đường chưa dài đến năm trăm mét bỗng nhiên trở nên xa xôi vô cùng, vô số suy nghĩ miên man vòng qua vòng lại trong trí óc tôi.

Ánh đèn đan xen vào những chiếc bóng lặng lẽ của người đi đường. Tôi cõng Thẩm Tâm Di trên lưng, cứ thế tiến lên từng bước từng bước, quên hết tất thảy mọi thứ quanh mình.



Sau ngày hôm ấy, chúng tôi càng lúc càng thân thiết hơn, thậm chí còn thường xuyên tới thư viện đọc sách cùng nhau. Trong lúc đọc sách, tất nhiên cũng có trao đổi vài câu, từ chuyện trong sách đến cả cuộc sống thường ngày, đề tài gì cũng có thể được tình cờ đề cập đến. Sau khi đọc sách, chúng tôi cũng hay “thuận tiện” rủ nhau ăn cơm.

Có một cuối tuần, chúng tôi đọc sách ở trên thư viện nguyên một buổi sáng. Sau đó, Thẩm Tâm Di bảo định tới Vạn Đạt mua sắm, tôi liền buột miệng nói muốn đi cùng. Cô ấy sảng khoái đồng ý không cần suy nghĩ.

Thẩm Tâm Di nói hai ngày nữa là sinh nhật của một người bạn rất thân, cô ấy muốn đi chọn quà. Lúc đó tôi đã nửa đùa nửa thật bảo rằng còn nửa tháng nữa cũng sẽ tới sinh nhật tôi, có phải cô ấy cũng nên chuẩn bị cả quà cho tôi luôn không?

“Không vấn đề gì.” Khi nói câu ấy, Thẩm Tâm Di đã mỉm cười.

Trong khi dạo qua cửa hàng trang sức cùng với cả khu đồ chơi, Thẩm Tâm Di hỏi tôi thích quà gì.

Ban nãy tôi vốn cũng chỉ thuận miệng nói chơi, hiện tại nếu cô ấy thực sự đi mua quà, chẳng khác nào tôi mặt dày đòi hỏi. Tôi vội vàng xua xua tay, nói không cần tặng, tôi cũng chỉ đùa thế thôi.

Thẩm Tâm Di hơi nhíu mày: “Vậy sinh nhật cậu không phải nửa tháng nữa à?”

“Phải, nhưng quà thì không cần đâu.” Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Nếu đúng là sinh nhật thật thì cứ chọn quà luôn đi.” Thẩm Tâm Di nói, bắt đầu cẩn thận quan sát.

Cuối cùng tôi cũng chẳng từ chối nữa, tự mình chọn lấy một cái hình nộm be bé của Naruto Uzumaki.

Thẩm Tâm Di cười cười: “Con này cũng nhỏ quá đi. Lần đầu tiên tặng quà cậu, như thế này thì có vẻ hơi keo kiệt nhỉ?”

“Không không, như vậy là tốt lắm rồi.” Tôi vội vàng nói.

Sau khi đã nhận được quà của Thẩm Tâm Di, nếu đến sinh nhật mà tôi không mời người ta ăn bánh thì quả thực là không phải. Nhưng nếu hôm ấy tôi dẫn thêm một cô gái đến gặp các bạn cùng phòng, nhất định là sẽ dấy lên một trận phong ba khổng lồ.

Thế là tôi mua một cái bánh kem cực nhỏ, len lén hẹn Thẩm Tâm Di cùng đến nhà ăn lúc chín giờ tối với mình.

Nghe được lời tôi, Thẩm Tâm Di cười: “Làm gì mà thần bí thế?”

Lúc đó tôi thực sự không dám nói rằng tôi không đủ dũng cảm để đưa cô ấy đi gặp các bạn cùng phòng của mình.

Nhà ăn trong trường đóng cửa lúc mười giờ đêm. Trong lúc tôi vẫn còn ngồi một góc ăn bánh gato với Thẩm Tâm Di, một cô lao công đã bắt đầu đi dọn bàn dọn ghế. Cô ấy tới gần chúng tôi, hình như muốn bảo hai đứa tôi về mau mau, nhưng rồi lại chẳng nói gì, quay đầu đi mất.

Có lẽ cô ấy cho rằng hai tôi là một cặp đôi đang cùng hò hẹn, vậy nên cũng ngại quấy rầy.

Tuy nhiên khi ấy, tôi chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Tất cả những gì tôi nghĩ chỉ là mời Thẩm Tâm Di ăn bánh sinh nhật của tôi mà thôi. Mãi tới buổi tối, khi đã yên vị tại ký túc xá, tôi mới phát hiện mình vừa làm ra một chuyện hoang đường cỡ nào.

Ngay dưới ánh nến lung linh, hai đứa tôi mặt đối mặt, cùng nhau ăn bánh. Nhớ lại lúc đó, má tôi bỗng chốc đỏ bừng cả lên.

Buổi đêm hôm ấy, tôi nóng ran hết cả đầu, cứ thế lăn qua lộn lại trên giường, không tài nào chợp mắt nổi.

Tôi nghĩ, không biết đây có phải là cái loại cảm giác đã lâu chưa thấy đó không? Giống hệt năm ấy lúc tôi vừa gặp Dương Tiểu Nghiêu vậy. Chỉ là hiện tại, người tôi đối mặt lại là một cô gái khác, một người con gái hoàn toàn không giống với Dương Tiểu Nghiêu. Tôi cũng chẳng rõ có phải phần tình cảm này chỉ là sinh ra bởi vì một thoáng trái tim nông nổi hay không. Đồng thời đêm đó, tôi cũng bắt đầu ngẫm lại tình cảm của mình với Dương Tiểu Nghiêu. Có phải vì sự xuất hiện của Thẩm Tâm Di, bóng hình của em cũng đã chầm chậm phai mờ?

Chỉ có điều là, việc học ngày càng phiền toái đã ấn tôi theo dòng chảy thời gian. Tôi vẫn chưa thể cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, xem xem tình cảm mình dành cho Thẩm Tâm Di rốt cuộc là gì.Bonus 1

Xin chào, ngày xưa ấy

Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam

Keigo Higashino – Natsume Sōseki – Yasunari Kawabata

Bonus 2

Cầu Tinh Hải Loan

Công viên Tinh Hải