Đèn Neon Thời Tiết

Chương 29: Gặp nhau đi



Sau khi Mao Tô Hòa rời đi, Vưu Tuyết Trân ngồi một mình ngoài ban công lúc lâu. Cô chỉ thẫn thờ ngắm nhìn cảnh đêm, nghĩ lại ánh mắt Mao Tô Hòa nhìn cô trước khi đi.

Cô nhớ ra rồi, khi cô đi mua máy ảnh với Mạnh Sĩ Long, bức ảnh anh chụp lúc thử máy là ảnh của cô.

Vậy tại sao anh không xóa bức ảnh đó đi? Là vì không nghe thấy lời cô nói khi ở trên xe? Nhưng Mao Tô Hòa còn không chủ động bảo anh xóa ảnh anh đã xóa rồi. Khả năng lớn nhất là tối đó anh quên không xóa. Còn một khả năng nữa, vì đó là hai bức ảnh đầu tiên trong máy ảnh mới của anh, do vậy anh muốn giữ lại làm kỷ niệm.

Nhưng trước khi rời đi, Mao Tô Hòa đã nói tới một chi tiết nọ. Cô ấy nói, hôm ngắm mặt trời mọc, anh ấy đều nhìn về phía chị, em cũng lựa chọn buông bỏ từ khoảnh khắc ấy. Em nhận ra có lẽ em sẽ thích hợp với việc được người khác theo đuổi hơn.

Vưu Tuyết Trân chợt nghĩ, nếu mình cũng có thể thoải mái buông bỏ Diệp Tiềm Bạch như vậy thì tốt biết bao.

Khi nằm trên giường, đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, khiến cô quên cài báo thức trước khi ngủ, ngày hôm sau lúc tỉnh dậy mới biết mình đã ngủ quên mất.

Cô hoảng loạn xem điện thoại, đã hơn mười giờ.

Làm gì tới mức đó, mọi người đều chưa dậy sao? Cho dù không có báo thức thì kiểu gì cũng có người tới gọi cô chứ nhỉ. Rõ ràng họ đã hẹn chín giờ xuống tầng ăn sáng, lề mề tới mấy cũng không tới nỗi mười giờ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.

Cô nghi hoặc, mở Wechat ra xem, Diệp Tiềm Bạch gửi một tin nhắn cho cô.

Avatar: “Dậy rồi thì ấn 1.”

Trân Trí Bang: “Lẽ nào các cậu đi ăn sáng hết rồi sao?”

Cậu không trả lời, cô gửi cho Viên Tinh icon nghi hoặc. Viên Tinh trả lời rất nhanh, nói họ sắp ăn xong cả rồi.

Trân Trí Bang: “???”

Trân Trí Bang: “Sao không gọi tớ?”

Viên babe: “Tớ định gọi cậu nhưng Diệp Tiềm Bạch không cho, nói cậu…”

Lúc này Viên Tinh đang ngồi trong nhà hàng soạn tin nhắn thì chợt dừng lại, nghĩ tới câu Diệp Tiềm Bạch nói với mình: “Cô ấy một khi ngủ là không biết trời trăng đất hỡi gì, bây giờ cậu gọi cô ấy, chưa chắc cô ấy đã dậy được. Có dậy được thì trang điểm cũng mất một tiếng, chúng ta nên đi ăn trước thì hơn, sau mang đồ về cho cô ấy là được.” Giọng điệu Diệp Tiềm Bạch khi đó khiến người ta có cảm giác cậu đang đói không chịu nổi, kết quả vừa ngồi xuống chưa bao lâu cậu đã nói các cậu ăn đi, tôi có chút chuyện. Truyện Điền Văn

Nếu nói cho Vưu Tuyết Trân biết chuyện này, chắc cô sẽ tức điên lên.

Viên Tinh lặng lẽ soạn tin nhắn: “Cậu ấy nói cậu rất thích ngủ…”

Vưu Tuyết Trân lườm nguýt, cô đã đoán ra được Diệp Tiềm Bạch sẽ không nói dễ nghe thế. Lòng dạ người này còn nhỏ hơn cả cây kim, chắc chắn vẫn còn hằn học chuyện tối qua cô cố tình không gọi cậu. Viên Tinh nói đừng lo, tớ đã gói đồ ăn về cho cậu rồi, lát nữa sẽ mang lên cho cậu.

Trong căn phòng trống, tiếng bụng kêu vang lên rõ mồn một, dường như đang muốn phát tiết mọi tủi hổ vào lúc này. Cô đạp chăn ra, gãi đầu đi đánh răng.

Tiếng bàn chải điện lấn át tiếng kháng nghị từ bụng, cũng lấn át tiếng mở cửa.

Khi Vưu Tuyết Trân đánh răng rửa mặt xong, lúc đi ra phòng khách, cô không khỏi giật mình.

Diệp Tiềm Bạch đang đứng cạnh bàn, mở túi nóng hôi hổi ra, bên trong là hai bát bò viên.

Cậu ngước mắt nhìn cô, sau đó kéo ghế ra, vỗ vào lưng ghế: “Ăn sáng đi.”

Vưu Tuyết Trân bĩu môi, giọng điệu vẫn còn hằn học: “Hơ, cậu không ở dưới tầng mà ăn uống ngon lành à? Cảm ơn cậu vẫn còn nhớ còn có người nằm lù lù một đống trong này nhé.”

Cậu không nói gì, ung dung tách đũa dùng một lần. Vưu Tuyết Trân ngồi xuống, nhìn thức đồ ăn quen thuộc trước mắt: Bò viên Wing Kee Pee.

“Đây là…?”

“Hôm qua cậu còn chụp ảnh nó mà, không nhớ gì sao?”

Vưu Tuyết Trân sững sờ: “Hả… Là tiệm đó à.”

“Không phải cậu thích nên mới chụp sao?”

“Không phải, là…” Nghĩ tới chuyện cô chụp nó để gửi cho Mạnh Sĩ Long, giọng cô chợt nhỏ đi bất thường, ậm ờ đáp: “Tiện tay chụp thôi.”

Cậu chỉ xuống bàn: “Thôi được rồi, mau ăn đi.”

Cậu còn chưa nói, Vưu Tuyết Trân đã bỏ một viên bò vào miệng: “Không phải tiệm này ở xa lắm sao? Cậu chạy tới chỗ xa thế làm gì?”

Cậu không ăn ngay mà nhìn một bên má phồng lên vì ăn bò viên của cô, sau khi khựng lại giây lát, cậu nhìn xuống phần đồ ăn của mình: “À, đồ ăn ở tiệm dưới tầng không ngon, tôi muốn ăn cái khác. Hôm qua thấy rất nhiều người xếp hàng chờ mua đồ của tiệm này nên nghĩ chắc chắn đồ ăn ở đây phải ngon lắm.”

“Quả thật rất ngon.” Vưu Tuyết Trân thỏa mãn chép miệng một cái: “Đúng là trong họa có phúc, nếu không phải ngủ dậy muộn thì có khi lại không được ăn ké bữa này của cậu.”

Diệp Tiềm Bạch bày ra vẻ mặt cậu nằm mơ hả, giơ năm ngón tay về phía cô: “Lấy giá hữu nghị cho cậu, 50 Đài tệ nhé, chuyển qua Zhifubao cho tôi.”

“…”

Hai người ngồi trên tầng giải quyết nốt số bò viên, ba người còn lại tập hợp dưới tầng, chuẩn bị bắt đầu cuộc dạo chơi đêm Bình An vào hôm nay.

Mặc dù màn đêm vẫn chưa buông xuống, nhưng không khí Giáng Sinh đã bao trùm khắp phố phường. Cây cối bên ngoài các cửa tiệm treo đầy đồ trang trí, chuông vàng lấp lánh. Những trái táo hết sức bình thường đã đổi vận chỉ trong một đêm, được bày bán ở vị trí bắt mắt nhất, tựa như một viên pha lê.

Tới chập tối, bầu không khí Giáng Sinh càng nồng đậm hơn. Họ liên tục loanh quanh ở phố Trung Hoàn, vốn dĩ năm người tính tới Tây Cửu Long, bởi lẽ ở đó có một cây thông Noel khổng lồ, có thể cảm nhận rõ rệt không khí ngày lễ. Nhưng sau khi bàn bạc lại, họ lại thấy chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới đó.

Cuối cùng Diệp Tiềm Bạch nghĩ ra một cách, quyết định ngồi vòng xoay khổng lồ cạnh phố Trung Hoàn. Ngồi trên chỗ cao cũng có thể nhìn thấy cây Noel linh hồn của đất cảng, mặc dù hơi xa, chỉ có thể nhìn được phần nào, nhưng vẫn thoải mái hơn là phải chen chúc trong biển người.

Khi mọi người tới vòng xoay mới biết quyết định này đúng đắn tới nhường nào.

Tầm nhìn trên vòng xoay lớn rộng hơn tưởng tượng của họ, ánh chiều tà vương nơi nơi, cây Giáng Sinh khổng lồ phía xa bao trùm lên tất cả, mờ ảo tựa như ánh lửa bập bùng.

Năm người ngồi trong một khoang, vòng xoay chầm chậm quay, các khoang luân phiên quay về phía cảng Victoria, hòa làm một với cây thông Noel phía xa. Vưu Tuyết Trân chụp riêng ảnh cây thông, sau đó gửi cho Mạnh Sĩ Long.

Anh đặt vé bay sáng sớm nay, trước khi xuất phát có gửi cô một bức cửa sổ máy bay, ngoài ra không có thêm lời thừa thãi nào, chỉ tiếp tục chủ đề “đột nhiên nhớ tới cô nên gửi cho cô xem”.

Bởi vì khi đó đang buồn ngủ nên cô không trả lời tin nhắn này, lúc này cô vội gửi bù bằng một bức ảnh cây thông Noel.

Vòng xoay chầm chậm quay, chẳng mấy chốc Mạnh Sĩ Long cũng gửi cho cô xem cây thông Noel, nhưng được chụp từ góc khác, khoảng cách cũng rất xa. Cho dù cây thông đó vô cùng to lớn, cuối cùng vẫn bị anh chụp thành một góc cây nhỏ bé.

Long: “Đứng ở ban công nhà bà nội cũng có thể nhìn thấy.”

Trân Trí Bang: “Anh tới nơi rồi hả?”

Long; “Ừm, đang ở cạnh bà nội.”

Trân Trí Bang: “Hôm qua lúc mua quà trao đổi tôi cũng chọn một món quà cho bà nội đấy! Tối khi gặp nhau tôi mang cho anh.”

Trân Trí Bang: “Coi như quà chúc mừng sinh nhật sớm cho bà.”

Avatar đối phương liên tục hiện trạng thái đang soạn tin nhắn, cuối cùng cô chỉ nhận được hai chữ, cảm ơn.

Trân Trí Bang: “Ha ha ha, anh không hỏi tôi tặng gì sao?”

Long: “Cô tặng gì?”

Trân Trí Bang: “Khung ảnh~.”

Trân Trí Bang: “Nhắc mới nhớ, anh chụp ảnh cho bà nội chưa? *Icon cười trộm*.”

Long: Ảnh

Anh gửi một bức chụp bóng lưng bà lão đang xem tivi. Bà tựa lưng vào ghế sofa màu xanh ngọc đậm, tóc sau gáy đã điểm bạc, được búi gọn bằng một chiếc trâm cài gỗ hình bông hoa.

Trân Trí Bang: “Kỹ thuật chụp của anh ngày càng tốt rồi, bức này được đấy.”

Trân Trí Bang: “Nhìn bóng lưng đã biết là người vô cùng xinh đẹp.”

Long: “Vậy bức này thì sao?”

Vưu Tuyết Trân sững sờ khi nhìn màn hình. Đối phương gửi một bức ảnh chụp bóng lưng khác, bả vai rộng lớn, vững chắc, ống tay áo được xắn lên gọn gàng, nhìn tư thế có lẽ đang thêm đất cho cây ngoài ban công. Cô phóng to ảnh lên còn có thể nhìn thấy vài sợi tóc lởm chởm được ánh nắng dịu dàng ngày đông chiếu sáng.

Trân Trí Bang: “Uầy, ai chụp cho anh đấy?”

Long: “Bà nội.”

Trân Trí Bang: “Bà chụp đẹp hơn anh nhiều.”

Mạnh Sĩ Long gửi tin nhắn thoại dài năm giây, hai giây trước anh không nói gì, tới ba giây sau anh nói, vậy tôi tiếp tục cố gắng.

Vưu Tuyết Trân soạn đi soạn lại tin nhắn, cuối cùng gửi đi một tin: “Phải rồi, có phải anh quên xóa hai bức ảnh xấu xí trước đây của tôi không?”

Mạnh Sĩ Long chỉ nhắn: “Không phải.”

“Khi định xóa tôi thấy nó rất đáng yêu nên không nỡ xóa.”

Khi đọc được tin nhắn này, trái tim Vưu Tuyết Trân như ngừng thở. Có điều anh khen quá đỗi tự nhiên, do vậy khiến người ta nảy sinh cảm giác đáp án chỉ đơn giản là vậy, không có bất kỳ ý tứ không nên nào khác.

Cô không khỏi bàng hoàng, Viên Tinh bên cạnh đẩy cô, ra hiệu tới lượt cô chụp ảnh chung với cây Noel.

Vưu Tuyết Trân gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ đi, đổi vị trí với Diệp Tiềm Bạch vừa chụp xong. Nhưng cậu không quay về chỗ ngồi cũ mà ngồi cạnh cô, giơ điện thoại lên nói tôi chụp cho cậu.

Truyện được đăng tải duy nhất tại nho2002.wordpress.com

Cậu vừa dứt lời, rè rè rè, khoang ngồi của vòng xoay đột nhiên có dòng điện xoẹt qua. Tiếp đó là giọng nói của nhân viên: Vòng quay xảy ra chút sự cố, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian ngắn nhất có thể, nhưng vẫn sẽ phải để vòng xoay ngừng hoạt động khoảng một phút.

Vốn dĩ mọi người không hề nhận ra vòng xoay đã dừng lại, được nhân viên nhắc nhở họ mới nhìn ngang ngó dọc, lúc này mới nhận ra vòng xoay đã dừng thật. Nhất là khi họ còn dừng ở chỗ khá kỳ cục, chưa lên tới đỉnh nhưng cũng chẳng ở bên dưới, chỉ cách đỉnh một khoang nữa. Vì có vật tham chiếu, do vậy ai nấy đều nhận thức rõ độ cao hiện giờ của vòng xoay.

Vưu Tuyết Trân nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác sợ hãi liên tục trào dâng, chân như giẫm vào hư không.

Những người còn lại vẫn bình thường, người chụp ảnh, người nghịch điện thoại, không ai thấy chuyện này có gì to tát. Vưu Tuyết Trân nuốt nước bọt, tiếp tục gượng cười về phía ống kính.

Diệp Tiềm Bạch hạ điện thoại xuống, sau đó giơ tay lên, che hai mắt cô lại.

Tầm mắt cô trở thành một màu tối đen, cô nghe thấy cậu nói: “Sợ thì đừng cúi đầu nhìn nữa.”

Vòng xoay dừng khoảng một phút, cậu cũng giơ tay suốt một phút. Nhưng một phút qua đi, vòng xoay hoạt động lại bình thường, Diệp Tiềm Bạch vẫn chưa hạ tay xuống.

Cậu để tay như vậy khoảng mười giây, mặt trời vừa hay rót những tia nắng cuối cùng xuống mặt biển, bầu trời bao trùm trong sắc xanh sẫm Khoảnh khắc đó, cậu buông tay ra, cây thông Noel ở cảng Victoria đối diện bừng sáng, đất trời như được thắp nến phía sau Vưu Tuyết Trân.

Vưu Tuyết Trân chớp mắt, không khỏi sững sờ, thảng thốt khi bước ra từ bóng tối.

Không biết có phải Diệp Tiềm Bạch đã tính toán từ trước hay chỉ là trùng hợp hạ tay xuống, tóm lại khi cậu buông tay ra, cảng Victoria tăm tối đã được thắp sáng như ban ngày, muôn vàn tia sáng hắt về phía họ, dường như đất cảng đã dồn hết tâm huyết cho màn trình diễn vừa rồi.

Sự lãng mạn tình cờ khiến người ta bàng hoàng.

Vưu Tuyết Trân quay đầu lại, Diệp Tiềm Bạch ấn nút chụp, sau đó ném máy cho cô: “Giáng Sinh vui vẻ.”

***

Ngắm nhìn cây thông Noel, ăn cơm xong, mọi người đi tới khách sạn ở Cửu Long, ngồi xe bus ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, nhân tiện cũng chờ Mạnh Sĩ Long.

Tối nay là chuyến xe bus dành riêng cho Giáng Sinh, đầu và đuôi xe gắn rất nhiều vòng hoa, dây đèn, hệt như những chuyến xe trong khu vui chơi.

Họ là tốp đầu tiên lên xe, mọi người lập tức chiếm sáu chỗ gần cuối ở trên tầng hai. Một chỗ trong đó là cho Mạnh Sĩ Long, nhưng sắp tới lúc khởi hành mà vẫn chưa thấy anh đâu.

Vào một phút cuối cùng, anh nhắn trong nhóm, xin lỗi mọi người, bà nội chưa ngủ nên anh không ra ngoài được, chắc không tới được.

Diệp Tiềm Bạch đáp: “Không sao, *icon like*, ở bên người nhà là quan trọng nhất.”

Vưu Tuyết Trân nhắn ba dấu chấm, đương nhiên ba dấu chấm dành cho tin nhắn của Diệp Tiềm Bạch.

Tên này trở mặt nhanh vậy, biết Mạnh Sĩ Long không còn nằm trong diện tình địch thì lập tức dễ tính, hòa hợp hơn hẳn, còn trả lời bằng câu ân cần, chu đáo thế.

Khi ngồi vào chỗ, cô và Viên Tinh ngồi vào hai chỗ cạnh hàng cuối, Tả Khâu và Mao Tô Hòa cũng ngồi cùng nhau, Diệp Tiềm Bạch lẻ loi chỉ đành ngồi hàng cuối, cách chỗ Vưu Tuyết Trân một lối đi.

Cô nghiêng đầu nhìn cậu, thầm nghĩ lại cảnh xảy ra trên vòng xoay ban nãy.

Trong lúc thất thần, cô vô tình va phải ánh mắt của cậu. Cậu híp mắt: “Gì thế?”

Vưu Tuyết Trân lập tức mỉm cười, hất cằm về phía hai bóng lưng ngồi cạnh nhau, tỏ ý cậu thua thật rồi.

Trước khi Diệp Tiềm Bạch định gõ đầu cô, cô đã nhanh chóng rụt người lại, đúng lúc này xe bus lại bắt đầu lăn bánh, làm cô ngã vào lòng Viên Tinh. Tầm nhìn quay cuồng, trước mắt chợt hiện lên bầu trời đêm trong vắt, không một ánh sao, nhưng ánh đèn của thành phố đã đủ chiếu sáng từng áng mây đang lững lờ trôi.

Viên Tinh chê cô nặng nên lấy chân huých vào lưng cô, cô thẳng thừng nằm xuống, nhìn chằm chằm mây trên trời cao. Tựa như làm như vậy sẽ không bỏ lỡ cảnh Ông già Noel chạy từ đám mây này sang đám mây khác.

Cô đang hòa mình vào trung tâm của Hồng Kông, bên dưới là dòng người tấp nập, đèn giăng khắp các phố phường, hoa tươi, gà quay, rượu vang đỏ, tất cả đều nồng đượm không khí Giáng Sinh.

Cảnh tượng cuối cùng đọng lại trong tâm trí vẫn là cảnh đèn hoa rực rỡ trên vòng xoay khổng lồ, còn có cả lòng bàn tay áp vào mí mắt cô của Diệp Tiềm Bạch.

***

Vào đêm, cây vừng vẫn bồn chồn như ban sáng, các sạp hàng bán hoa quả, nhà hát cổ kính, tiệm sách hiện rõ dấu vết thời gian… Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, dường như có thể bắt được cả hạt bụi đọng lại trên tấm phim xưa cũ.

Mạnh Sĩ long cất ga giường, chăn gối đã phơi hai nắng vào nhà. Khi biết anh sắp về, bà nội đã giặt sạch cho anh, trên mặt vải còn vẩn vương mùi xà phòng, che lấp đi mùi dầu mỡ.

Anh nhìn chằm chằm đỉnh cây thông Noel phía xa, lát sau lại cúi đầu nhìn ba dấu chấm của người nào đó trong nhóm, thất thần mang chăn ga vào phòng.

Trong phòng khách, bà nội đang rửa táo. Bà cực kỳ coi trọng đêm Bình An, sáng sớm đã ra ngoài chọn mua những quả táo đỏ căng mọng, to nhất, sau đó sẽ rửa sạch táo, thắt thêm những chiếc nơ bướm xinh đẹp, cuối cùng là tặng nó cho anh.

Từ trước tới giờ, khi nhận táo của bà, anh không bao giờ tháo nơ ra mà cứ thế cắn vào chỗ không có nơ. Bà nội thấy vậy bèn nói anh không hiểu gì hết, không biết coi trọng lễ Tết.

Nhưng trong tâm thức của anh, đêm Bình An chẳng qua chỉ là đêm trước sinh nhật bà mà thôi. Đêm Bình An là ngày lễ của tất cả mọi người trên thế giới, còn đối với anh, những người khác không thể so với bà nội.

Vì vậy anh không phải người quan tâm tới đêm Bình An này, sau khi nhận táo của bà, anh sẽ cầm nó rồi cắn một miếng.

Bà nội híp mắt, cười vẫy tay: “Nǐ miē shì hán guài ya?” (Cháu có chuyện gì à?)

Mạnh Sĩ Long đặt táo lên bàn, sờ mũi, lắc đầu: “Mǎo a.” (Không có)

Bà nội hừ một tiếng: “Zhòng xiǎng è wǒ, xì wú xì pāi jǐn tuō a?” (Đừng hòng lừa bà, có phải đang yêu rồi không?”

“Zhēn xì mǎo a.” (Không có thật mà.)

“Wú shǐ péi wǒ la.” Bà giơ tay lên che miệng, ngáp mấy cái: “Wǒ yào qù xùn jìng jué la.” (Không cần ở cùng bà đâu, bà phải đi ngủ để dưỡng nhan rồi.)

Mạnh Sĩ Long thấy bà tuy cố ngáp nhưng không ngáp được gì thì bất lực lắc đầu, ngồi xổm cạnh kệ tủ tivi để lấy đĩa nhạc, trong đó có đĩa của Ngọt ngào.

“Nǐ tóu xiān wú xì zhòng huà yào dì ne gè dié kǎi miē?” (Không phải vừa nãy bà nói muốn xem đĩa này sao?)

Bà ngoại đi tới cướp lấy đĩa nhạc, gõ đầu anh: “Dì ne gè bùrú nǐ zhēn xì bì wǒ lí yīduàn ‘tiánmìmì’?” (Xem cái này chi bằng cháu cho bà biết chuyện gì đó ngọt ngào còn hơn!”

“Wú hǎo luàn shěn la…” (Bà đừng đoán mò nữa…”

“Wǒ zhòng wú shí nǐ miē? Nǐ tīng rì chéng rì dōu kěyǐ péi wǒ, wú chà ne yīxià.” Bà nội nói thêm: “Tīng rì dōu wú xūyào nǐguò lí.” (Bà còn không hiểu cháu chắc? Ngày mai cháu có thể ở cạnh bà cả ngày, vắng mặt tối nay đâu ảnh hưởng gì. Thật ra mai cháu có thể không cần tới cũng được.)

“Wǒ tè dēng fēi lí tóng nǐguò shēngrì, wú xì péi nǐ guòjié zuò miē a?” (Cháu bay về là để đón sinh nhật với bà, không ở cạnh bà thì làm gì?)

“Wǒguò shēngrì yòu wú yīdìng yào nǐ péi, shēngrì zuì zhòngyào kǎi xì xǔyuàn wú xì nǐ.” (Bà đón sinh nhật đâu nhất thiết phải cần cháu ở bên, điều quan trọng nhất trong ngày sinh nhật là ước nguyện chứ không phải cháu!)

Mạnh Sĩ Long cười: “Nǐ měi cì xǔyuàn dōu yào xǔhǎonài, wǒ dì nǐ xì wú zhī xǔ miē yuànwàng wāi?” (Lần nào bà cũng ước rất lâu, cháu thấy có khi bà không biết ước gì ấy đúng không?)

“ì ya, jiù xǔ dé sān gè yuànwàng zā, tài shǎo la, wú zhī jiǎn dé biān gè xǔ. Lí dào ne bǎ niánjì, wǒ xiān fāxiàn wǒ yǒu hǎoduō hǎoduō kǎi yíhàn a…” Bà mỉm cười, mí mắt trùng xuống, ngọn đèn phía xa hắt sáng vào đồng tử của bà. Bà đi tới trước bài vị của ông, lau sạch mặt bàn, lẩm bẩm: “Kěxí ne dī shí rì guòqù jiù guòqù la. Ā lóng, rén wú kěyǐ fǎn zhuǎn tóu zài kào xǔyuàn shēng a.” (Đúng thế, vì chỉ được ước ba điều, ít quá nên không biết phải chọn gì để ước. Bà sống tới từng tuổi này rồi mới nhận ra mình có quá nhiều điều hối tiếc… Đáng tiếc những tháng ngày đó đều đã trôi xa mãi mãi. Long này, con người không thể quay ngươc lại thời gian mà sống nhờ ước nguyện được.)

Gió đêm vô cùng khẽ khàng, dường như bà ngoại đang than thở, nhưng nghe qua lại cứ ngỡ tiếng gió thổi qua.

Bà nói tiếp, sự cô đơn chất chứa trong giọng nói đã hoàn toàn biến mất: “Cháu mau đi đi, bà phải ngủ rồi!”

Mạnh Sĩ Long mím môi, ngước mắt nhìn đồng hồ đang chạy trên tường, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.

Trong túi áo khoác của anh có một chiếc hộp nhỏ xinh, nó cũng giống như quả táo trên bàn, đều được thắt nơ cánh bướm xinh đẹp.

“Cháu biết rồi, vậy cháu đi nhé…” Tích tắc tích tắc, đồng hồ vẫn không ngừng quay. Mạnh Sĩ Long đứng dậy, ôm vội bà một cái, sau đó nhét quả táo vào túi áo còn lại, đội mũ vào: “Cháu sẽ ăn sáng với bà coi như bù đắp!”

Lời còn chưa dứt, người đã mất dạng, chỉ còn lại tiếng bước chân vội vã xuống tầng.

“Thằng nhóc này…” Bà nội mắng yêu, chầm chậm đi ra ban công nhìn anh rời đi.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng Mạnh Sĩ Long đã chạy xuống tầng, bóng lưng dần biến mất. Nhà hát ở đầu đường đang chiếu thước phim Giáng Sinh nổi tiếng, từng chữ đỏ rực lấp lánh trên poster màu trắng, người thanh niên chạy qua tấm poster. Dưới ánh đèn đường, bóng hình anh bị từng chữ từng chữ che mất: Gặp nhau vào Giáng Sinh nhé.

Gặp nhau vào Giáng Sinh nhé… Anh chạy ra khỏi con đường dài, bay tới nơi có người mình muốn gặp.