Đến Lúc Buông Tay

Chương 24





Tôi bị cô Vân lừa mấy lần rồi nên cũng rút ra được kinh nghiệm nên lần này ko dễ dàng tin những gì cô ấy nói nữa. Cô Vân thấy tôi cứ im lặng ko nói gì thì ôm chầm lấy tôi khóc lóc.

-Hải Tú. Mẹ biết mẹ sai rồi, con tha thứ cho mẹ, cứu mẹ lần này đi, mẹ xin con đấy.

Tôi biết nếu bây giờ mình đồng ý giúp cô Vân lần này thì sẽ có những lần sau nữa, cứ như vậy thì ko biết đến bao giờ cô ấy mới tự mình vươn lên mà ko còn ỷ lại vào người khác. Vậy nên lần này tôi dứt khoát từ chối, tôi từ từ gỡ tay cô Vân ra khỏi người rồi nói.

-Ko phải là con ko muốn giúp mẹ nhưng bao nhiêu tiền con kiếm được đều đã dùng hết vào việc điều trị cho Trà My , bây giờ con ko còn đồng nào cả.

-Con bảo ko còn là ko còn thế nào, con nhìn đi nhà chồng con giàu như thế này mà nói ko có năm mươi triệu thì ai tin.

-Cho dù có đi chẳng nữa thì đó cũng ko phải là tiền của con, thôi mẹ về đi khi nào có thời gian con sẽ sang thăm mẹ và em.

-Bây giờ cứ tay ko mà về thế này để xã hội đen nó giết tao à.

-Thế bây giờ con ko có tiền thì mẹ muốn con phải làm sao.

-Ơ cái con này, mày có chồng để làm gì, vào xin nó cho mẹ năm mươi triệu chả nhẽ nó ko đưa, đi đi, vào nhanh đi con.

-Con đã bảo là ko được rồi mà.

-Ai vậy Hải Tú.

Tiếng của bác Hiền từ phía sau vọng đến làm tôi giật mình, đang ko biết phải trả lời thế nào thì cô Vân đã đẩy tôi sang một bên mà đi vào bên trong tiến lại gần bác Hiền cười nói..

-Chào chị xui, tôi là mẹ của Hải Tú. Hôm đám cưới con bé vì em gái nó gặp tai nạn nằm viện nên tôi phải ở đấy chăm sóc nên ko đến dự đám cưới được, hôm nay tôi đến đây để chào hỏi chị xui.

Bác Hiền nghe cô Vân nói thì khẽ gật đầu chào một cái theo phép lịch sự sau đó quay sang nhìn tôi hỏi.

-Vậy đây là mẹ mà con đã từng nói với mẹ đúng ko Hải Tú.

Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cô Vân đã cướp lời.

-Đúng rồi, là tôi, tôi chính người đã cưu mang và nuôi dưỡng nó đấy.

-Rất vui được gặp chị. Gia đình chúng tôi đang dùng bữa sáng mời chị vào nhà dùng cùng cho vui..

-Ko giấu gì chị sáng nay đi vội quá nên tôi cũng chưa kịp ăn gì, bây giờ bụng cũng đang đói. Nếu chị đã mời thì tôi ko khách sáo nữa.

-Vâng, mời chị.

Cô Vân quay sang nhìn tôi cười một cái rồi thản nhiên đi vào nhà, tôi thấy vậy lập tức đuổi theo định dặn cô ấy đừng nhắc đến chuyện tiền nong gì ở đây cả nhưng cô Vân lại ko thèm nghe tôi nói mà hất tay tôi ra đi thẳng đến bàn ăn, vừa nhìn thấy Trường đã đưa tay đánh bốp lên vai anh ta một cái..

-Chào con rể buổi sáng.

Cái vỗ vai bất ngờ của cô Vân làm cho tách cafe trên tay Trường bị mất thăng bằng nên đổ ào xuống áo sơ mi của anh ta, cô Vân thấy thế thì hốt hoảng.

-Ấy chết, mẹ xin lỗi, mẹ ko nhìn thấy con đang cầm cafe.

Mặt Trường từ trắng chuyển sang đỏ, tôi biết anh ta đang rất tức giận nên lập tức chạy đến rút một tờ khăn giấy lau đi vết cafe trên áo anh ta, vừa lau tôi vừa nói.

-Xin lỗi anh, mẹ em ko cố ý đâu, anh có sao ko.

Ở khoảng cách gần thế này tôi có thể nghe được tiếng hít thở của Trường, dường như anh đang cố để bản thân ko nổi nóng, nửa phút sau đó Trường giữ lấy cổ tay tôi rôi bảo.

-Đủ rồi, để anh đi thay áo.

Dứt lời Trường đẩy ghế đứng dậy tôi thấy vậy vội quay sang nói với bác Hiền và cô Vân.

-Hai mẹ cứ ăn đi ạ, con lên với anh ấy một lát.

Nói rồi tôi ko đợi nghe hai người trả lời đã vội chạy theo Trường lên phòng. Lúc đẩy cửa bước vào thì Trường đang cởi áo, tôi thấy vậy thì quay mặt đi nơi khác rồi bảo.

-Xin lỗi vì đã làm bẩn áo của anh.

Trường đáp lại câu nói vừa rồi của tôi mà lại nói một câu ko đầu ko đuôi.

-Sao lại đến đây.

-Gì cơ.

-Tôi hỏi là mẹ cô hôm nay sao lại đến đây.

Tôi ko muốn nói cho Trường biết lý do cô Vân đến tìm mình, sợ anh ta sẽ có ý nghĩ ko hay nên bảo.

-Bà ấy chỉ đến thăm tôi thôi, anh đừng bận tâm.

Trường ko hỏi thêm bất cứ điều gì nữa cả mà chỉ “ừ” một tiếng, sau khi anh ta thay áo xong hai chúng tôi lại cùng nhau đi xuống nhà, vừa xuống đến nơi đã nghe thấy tiếng của cô Vân nói với bác Hiền.

-Chị xui biết ko, nếu ngày xưa vợ chồng tôi ko cưu mang ,nuôi dưỡng con bé Hải Tú thì nó làm gì được như bây giờ ấy thế mà tôi làm ăn thua lỗ, vay nó có năm mươi triệu thế mà nó lại ko cho, chị thấy có tức ko cơ chứ.

-Mẹ…

-Ơ…hai đứa xuống rồi đấy à, lại đây ngồi ăn sáng đi, mẹ vừa mới ăn xong đây này.

Tôi thật sự ko biết nói gì, chỉ khẽ liếc mắt nhìn sang Trường, quan sát xem anh ta đang nghĩ nhưng lại ko thể đọc được gì cả, Trường vẫn duy trì một vẻ mặt bình thản, anh tiến gần đến chỗ hai người mẹ rồi nói.

-Con còn có việc cần giải quyết nên đi luôn đây, mọi người cứ dùng bữa đi ạ.

-Ơ thế cứ vậy mà đi à. Mẹ con chưa..

Tôi biết cô Vân định nói gì tiếp theo nên lập tức lên tiếng cắt ngang.

-Thôi anh bận thì cứ đi đi.

Nói đến đây tôi dừng lại quay sang nhìn cô Vân và bác Hiền bảo..

-Hai mẹ cứ ngồi nói chuyện đi ạ, con xin phép tiễn chồng con đi làm.

Dứt lời tội vội nắm lấy tay Trường vừa nói vừa cố kéo anh ta đi thật nhanh ra khỏi nhà.

-Để em tiễn anh. Mình mau đi thôi.

Trường im lặng ko đáp, sau khi hai chúng tôi ra đến sân thì Trường mới lên tiếng.

-Bà ấy đến đây vì tiền phải ko.

-Đúng vậy.

Nói xong câu này tôi mới giật mình, vội lắc đầu bảo.

-À ko, tôi lỡ mồm đấy chứ mẹ đến đây là để thăm tôi.

-Bao nhiêu.

-Gì cơ.

-Tôi hỏi bà ấy cần bao nhiêu.

Đúng là ko có gì có thể qua mắt được Trường, đến nước này tôi cũng ko muốn giấu anh ta thêm nữa mà cụp mắt nhìn xuống sàn lí nhí nói.

-Năm mươi triệu.

Trường ko nói ko rằng anh rút điện thoại ra bấm bấm gì đó, chưa đầy một phút sau tài khoản của tôi đã báo nhận được một trăm triệu, tôi định bảo với Trường là chuyển thừa tiền nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã bảo. .

-Số còn lại cô dùng để mua xe mới mà đi.

-Thế xe máy cũ của tôi cảnh sát giữ luôn rồi à.

-Tôi vứt rồi.

-Ơ…nó còn ngon sao lại vứt.

-Tôi thích vứt thì vứt. Cô cứ thích hỏi nhiều làm gì.

-Anh đúng là vô lý, đó là xe của tôi cơ mà..

-Thì tôi chả đền tiền cho cô đấy còn gì.

Trường nói đến đây làm tôi cưng họng, quả thật chiếc xe của cũ của tôi so với năm mươi triệu thì tôi quá lời rồi, Trường thấy tôi ko nói gì nữa thì ngồi vào xe ô tô lái đi, sau khi Trường đi rồi tôi quay trở vào nhà, lúc này thấy bác Hiền vừa rút ra một sấp tiền đưa cho cô Vân, tôi thấy vậy liền đi đến giật lấy xấp tiền trả lại cho bác Hiền rồi kéo tay cô Vân đứng dậy.

-Mẹ ra đây một lát con có việc muốn nói với mẹ.