Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 28: Giây phút nghẹn ngào



- Em muốn nhận Hồng Nhung làm con gái, Sơ đồng ý được không?

Tất cả đều bất ngờ vì lời đề nghị của bà Trương, nhất là Hồng Nhung, cô nhóc chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn bà. Bà Trương lại nói.

- Sơ biết đó vợ chồng em không sinh được con nữa, nhà chỉ có mỗi Hoàng Thái, sau này vợ chồng em mất rồi tội cho nó không có chị em gì để nương tựa.

- Sơ hiểu.... cháu nó được em thương yêu thật là điều tốt không gì bằng sao ta lại không đồng ý!

Trước lời thỉnh cầu Sơ liền nhận lời, đó là điều tốt cho cả Hồng Nhung, về nhà họ Trương Hồng Nhung sẽ được lo lắng đầy đủ hơn, tương lai của cô nhóc sẽ tươi sáng hơn và sơ cũng muốn cho cô nhóc một gia đình, ông bà Trương là người tốt đáng để sơ trông cậy.

- Tuần sau vợ chồng em sẽ quay về Đức tiếp tục việc kinh doanh ở bên đấy, có lẽ em sẽ đưa cháu đi cùng.

- Không... con không muốn đi, sơ đừng đuổi con đi!

Trước lời của bà Trương Hồng Nhung bỗng hét lên rồi khóc lớn bỏ chạy ra ngoài làm bà Trương, sơ và mọi người lo lắng. Hân Di quay đầu chạy theo Hồng Nhung, tìm mãi cũng không thấy cô nhóc Hân Di có phần hoang mang. Chợt từ xa cô nhóc nghe được tiếng ai đó khóc thút thít.

- Thì ra nãy giờ Nhung ở đây à?

Hân Di ngồi xuống bên cạnh. Lòng cô nhóc chợt nặng nề đi vài phần có lẽ vì điều vừa nghe thấy. Cô nhóc phải xa Hồng Nhung thật sao?

- Nhung đừng khóc nữa....

- Di à... Nhung không muốn đi... Nhung không muốn xa mọi người, xa Di đâu...

Hồng Nhung quay sang ôm Hân Di khóc nức nở, cô nhóc vòng tay ôm Hồng Nhung, ngay lúc này cô nhóc cũng không biết phải an ủi Hồng Nhung ra sao, khi mà chính cô nhóc cũng đang rất buồn và muốn rơi nước mắt.

- Di biết... Di hiểu mà...

Thế rồi hai cô nhóc ôm nhau khóc nức nở. Khi đứng trước sự chia li mấy ai đủ mạnh mẽ để nước mắt thôi rơi và lòng thôi đau.

Bà Trương nhìn hai cô nhóc từ xa lòng cũng man mát nỗi buồn, bà chỉ muốn nhận cô nhóc làm con thôi, chỉ muốn cho cô nhóc một gia đình nhưng nào biết rằng sẽ khiến cô nhóc đau buồn nhiều như thế.

- Em đừng buồn, về trước đi, để sơ nói cho Hồng Nhung hiểu!

Sơ vỗ vai rồi tiễn bà ra về.

Tối đó Hồng Nhung chẳng chịu ăn uống gì chỉ nằm trong phòng trùm chăn khóc. Cô nhóc đã khóc từ chiều đến giờ Hân Di khuyên thế nào cũng không nín. Sơ mang cơm vào phòng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường khuyên nhủ.

- Con dậy ăn chút gì đi Nhung. Con làm sơ và mọi người lo đó.

- Sơ cứ mặc... hức... con đi. Sơ... đuổi con... hức... đi rồi còn gì!

Giọng Hồng Nhung ngắt quản vì nấc, trước sự trách móc của cô nhóc Sơ thở dài nói.

- Sơ không có ý đuổi con. Mỗi một đứa trong cô nhi viện này sơ đều thương như chính con ruột của mình vậy. Có người mẹ nào lại nỡ đuổi con mình đi chứ!

Ngừng một lúc sơ lại nói, nước mắt rơm rớm nơi khóe mi. Hồng Nhung yên lặng lắng nghe tất cả.

- Nhưng con biết không Nhung. Tương lai của con còn dài lắm, sơ không chắc sẽ lo được cho con, cô nhi viện chúng ta vốn thiếu thốn đủ thứ, về nhà họ Trương con sẽ được lo lắng đầy đủ hơn. Nếu hôm nay người mà ông bà Trương muốn nhận nuôi là Di hay Nguyên ta đều sẽ quyết định như vậy. Rồi con sẽ hiều tấm lòng của ta!

Nói xong Sơ đẩy cửa ra ngoài, Hồng Nhung lại khóc nhưng lần này là những giọt nước mắt hối hận. Cô nhóc không nên trách sơ như thế, sơ là người đã cứu mang cô nhóc mười mấy năm nay, lo cho cô nhóc từng miếng ăn giấc ngủ, sao cô nhóc lại nói sơ như vậy, cô nhóc không nên cãi lời sơ.

Đăng Nguyên tiến lại gần ngồi cạnh Hân Di. Cô nhóc vẫn ngước mặt lên bầu trời ngắm nhìn những vì sao đêm với ánh mắt thẫn thờ và sưng húp. Đăng Nguyên biết Hân Di đang rất buồn.

- Nếu Di buồn thì khóc đi, sẽ nhẹ nhỏm hơn đó!

Cậu nhóc không giỏi an ủi người khác nên chỉ thốt ra được câu này mà thôi. Nào ngờ Hân Di lắc đầu nói.

- Nếu Di cũng khóc thì Nhung phải làm sao? Nhung đã đau lòng lắm rồi Di không muốn khiến Nhung thêm buồn vì Di.

Nói thì nói thế nhưng cô nhóc vẫn không ngăn nổi giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Đăng Nguyên kéo cô nhóc tựa vào vai mình, cậu lại nghe Hân Di thủ thỉ.

- Thật ra Di không muốn Nhung đi một chút nào. Thật sự không muốn.... Nhưng Di không thể ích kĩ giữ Nhung lại được, đi theo bà Trương mới là lựa chọn tốt nhất cho Nhung.... Di muốn Nhung có cha, có mẹ, có anh trai, Di muốn Nhung cảm nhận được hơi ấm gia đình mà bấy lâu nay đánh mất. Đó là ước mơ của Di và Di mong Nhung có được nó.

Đăng Nguyên đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Hân Di như một hành động an ủi. Thì ra Hân Di dù có đau lòng cỡ nào cũng luôn kiềm nén lại, trong lòng cô nhóc lúc này chắc day dứt nhiều điều lắm chỉ là cô nhóc giấu nhẹm nó đi. Nghe những lời từ tận đáy lòng này lòng Đăng Nguyên cũng trùng xuống, Đăng Nguyên cũng không nỡ xa Hồng Nhung. Cậu nhóc lại nghĩ nếu người phải đi hôm nay là Hân Di cậu nhóc không biết mình sẽ ra sao nữa. Chắc sẽ giống như Hân Di ngay lúc này day dứt giữa giữ và buông, nỡ và không nỡ.

Hồng Nhung nép vào cánh cửa nước mắt lại rơi lã chã, từng câu từng chữ của Hân Di khiến Hồng Nhung xót xa. Hóa ra ai cũng lo cho cô nhóc, chỉ có mỗi cô nhóc là trách cứ mọi người. Hóa ra cô nhóc còn may mắn hơn Hân Di vì sắp có người gọi mình là con, sắp có người để mình gọi một tiếng cha, một tiếng mẹ. Sắp có một nơi đón cô nhóc về đó là “ Gia đình”

Đêm đó chẳng ai ngủ được vì nặng nề với những suy nghĩ.

Sáng hôm sau mọi người đã rất ngạc nhiên khi thấy Hồng Nhung tưới cây ngoài vườn, miệng hát líu lo, bắt gặp hình ảnh này dường như chẳng ai tin nỗi vào mắt mình. Ai cũng nghĩ chắc Hồng Nhung sẽ nằm đó khóc mãi, hoặc giận không thèm nói chuyện như hôm qua chứ. Thật ra Hồng Nhung cũng định thế cho đến khi nghe mấy lời tâm sự của Hân Di hôm qua, những lời ấy đã thức tỉnh cô nhóc và giúp cô nhóc can đảm đưa ra quyết định.

- Chào buổi sáng Di, Nguyên!

Cô nhóc vẫy tay với Hân Di và Đăng Nguyên khi thấy hai đứa thức dậy, Hân Di giật bắn mình tỉnh ngủ hẳn, đánh rơi cái ca mà mình chuẩn bị để đi đánh răng, đầu tóc vẫn còn rối bù vì chưa chải. Biểu cảm của Hân Di khiến Hồng Nhung đứng cười sặc sụa, Hân Di ton ton chạy lại huơ tay trước mặt Hồng Nhung như đang kiểm chứng điều mình vừa trông thấy.

- Này đang làm cái hành động gì thế?

Hồng Nhung đẩy tay Hân Di ra gắt lên, đúng là cô nhóc rồi, đúng là Hồng Nhung rồi. Hôm nay trông Hồng Nhung tươi tỉnh lên hẳn dù đôi mắt vẫn còn sưng húp nhưng ánh mắt lại rạng ngời hơn thường ngày. Hân Di và cả Đăng Nguyên đều thắc mắc điều gì đã khiến Hồng Nhung thay đổi chỉ sau một đêm, cô nhóc không còn buồn nữa hay sao?

- Mình biết Di đang rất ngạc nhiên nhưng mà bây giờ Di hãy đi đánh răng rồi chải lại cái đầu hộ mình với Di có biết trông bộ dạng của Di bây giờ kinh khủng lắm không?

Sau câu cảm thán của Hồng Nhung, Hân Di mới ý thức được chợt xấu hổ vô cùng “Chết rồi, mình quên mất để Nguyên thấy cái bộ dạng này, xấu hổ quá đi thôi!”. Hân Di phóng cái vèo vào nhà vệ sinh ngay trong tức khắc, Đăng Nguyên nhìn theo cười tủm tỉm thật ra dù trông bộ dạng nào Hân Di cũng đều đáng yêu cả, cậu nhóc thấy vậy.

- Sơ con muốn nói điều này với Sơ. Con đồng ý về nhà họ Trương, con đồng ý sang Đức!

Nụ cười của sơ có phần rạng rỡ hơn thường ngày, sơ ôm cô nhóc vào lòng nói.

- Con nghĩ thông suốt thật sự quá tốt, ta chỉ sợ con sẽ giận ta lắm!

- Người cũng vì muốn tốt cho con sao con lại giận người!

Hồng Nhung cố kìm nén lại nước mắt, cô nhóc không muốn những ngày cuối cùng này lại chỉ toàn là nước mắt. Hồng Nhung muốn trong sáu ngày cuối cùng này có thể lưu giữ thật nhiều kĩ niệm cùng với mọi người. Cô nhóc cũng hi vọng có thể cùng Di và Nguyên thực hiện hết nhưng điều mà bản thân dự định nhưng chưa kịp làm.

Và điều đầu tiên cô nhóc muốn làm hôm nay đó chính là đi hát karaoke ở cái quán mới khai trương gần trường.

- Mấy đứa nhanh lên một chút đi, làm gì đạp chậm như rùa vậy?

Tiếng Hồng Nhung thúc giục nhoi cả đường phố, Đăng Nguyên cố gắng tăng tốc để đuổi kịp tốc độ của Hồng Nhung, cậu đang thầm thắc mắc Hồng Nhung ăn gì mà khỏe thế không biết, cô nhóc chở thêm Mai Anh mà vẫn vượt mặt cậu.

Cuối cùng cả bọn cũng có mặt trước cửa quán, Hồng Nhung kéo tay Mai Anh và cả bọn vào trong.

- Hôm nay ai cũng phải hát, hay dở gì cũng phải hát.

Cô nhóc chỉ tay vào mặt từng đứa phán rồi bỏ lại một câu, giọng trầm hẳn.

- Vì không biết bao giờ chúng ta mới có cơ hội được như thế này nữa!

- Nào nào chọn bài hát đi, hôm nay chúng ta sẽ hát đến khi nào không còn sức để hát nữa thì thôi!

Hân Di cất giọng lang sang chuyện khác cũng đồng thời xua đi không gian lắng đọng này, cô nhóc biết thật ra Nhung đang rất buồn, cô nhóc không muốn Nhung nghĩ đến điều đó nữa.

- Để mình hát trước cho. Bấm cho mình bài “Bối rối” của Đông Nhi đi!

Mai Anh giơ tay xung phong hát đầu tiên.

- “Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ

Ngại ngùng mở cửa con tim sợ rằng anh như mây thoáng bay

Rồi anh cho em giấc mơ mơ chúng ta được gần nhau mãi

Baby please don't leave me alone... “



Từng câu hát đầu tiên được cất lên, cô nhóc vừa hát vừa minh họa theo lời bài hát làm cả đám cười phá lên, tất cả đều vỗ tay cổ vũ cho cô nhóc như fan cuồng thực thụ.

- Alo.. alo... và tiếp theo đây là phần song ca của hai giọng ca vàng lớp 9A2 trường THCS Hoàng Hoa Thám đó là Hân Di và Đăng Nguyên. Vâng xin cho một tràng pháo tay ạ!

Từ Micro tiếng Hân Di oang oang cả phòng, cô nhóc đứng lên ghế đóng giả làm MC tự giới thiệu, sau đó lại nhích người sang trái và đổi giọng sang vai trò Ca sĩ làm cả bọn phá lên cười trước sự hài hước ấy.

- Vâng, xin cảm ơn MC rất nhiều ạ! Chào khán giả sau đây Di và Nguyên sẽ cùng song ca một bài hát được mang tên “Chuyện nắng mưa”.

Tiếng nhạc dạo vui tươi, cả hai đung đưa theo giai điệu bài hát.

- “Sớm nay bầu trời còn đẹp trong xanh mát rượi,

Bỗng dưng chiều về mang cơn mưa lớn.

Giống như những chuyện tình vừa yên vui chút thôi,

Bỗng dưng có chuyện ghét nhau nữa rồi... “



Giọng của Đăng Nguyên cất lên khiến mấy đứa có mặt đều ngẩng ngơ trong phút chốc, đã từng nghe Đăng Nguyên hát rồi nhưng là hồi bé giờ nghe lại cũng không thể không bất ngờ, thật sự là rất hay. Hân Di có phần nhăn nhó, giọng cô nhóc mà đem so với cậu chỉ có nước xách dép thôi cho cậu thôi, giờ cô nhóc mới hối hận tự nhiên đòi song ca với cậu làm gì để bây giờ bị cậu dìm hàng trầm trọng. Giọng Hân Di cũng không phải dở chỉ ở mức nghe được mà thôi. Hai đứa nhìn nhau hát rất tình cảm, Đăng Nguyên chốc chốc lại mỉm cười.... Kết thúc bài hát hai đứa dập tay “Yeahh” một cái.

Đến lượt Hồng Nhung thể hiện lần này cô nhóc chọn một bài hát khiến lòng tất cả trùng xuống, dù có cố kiềm nén nhưng rồi tất cả cũng bật khóc chạy đến ôm chặt Hồng Nhung.

-“Bạn tôi ơi hãy nhớ

Từng ngày ta còn mãi

Qua cơn dông tố

Trời sẽ nắng ửng hồng

Có tôi luôn kề bên

Dìu bước chớ quên tôi bạn nhé

Dẫu khó khăn....”

Cô nhóc hát trong tiếng nấc, thật sự không muốn nghĩ đến đâu nhưng vẫn không ngăn được bản thân, xa tất cả những người bạn này Hồng Nhung không nỡ. Cả bọn cùng cất tiếng hát theo Hồng Nhung.

- “Bạn tôi ơi hãy nhớ

Cùng nhau ta sẽ bước

Đi trên muôn lối

Dù có gian khó của cuộc đời này

Ánh nắng sẽ bừng lên

Rọi chiếu những ước mơ ngày sau...”

- Chúng ta sẽ mãi là bạn thâ nhé! Dù có xa các cậu mình vẫn sẽ không bao giờ quên, những ngày tháng ở bên các cậu là những ngày tháng tuyệt vời nhất của mình.

Giọng cô nhóc nghẹn ngào thốt ra những lời từ tận sâu trong đáy lòng, Mai Anh nhào tới ôm chặt Hồng Nhung nói, cô nhóc cũng nức nở.

- Nhất định sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau! Cậu mãi là người bạn tốt nhất của mình.

- Ừ... nhất định!

Những ngày sau đó cả bọn kéo nhau đi rất nhiều nơi, lưu giữ rất nhiều kĩ niệm. Cả bọn mượn máy ảnh của thầy chủ nhiệm và chụp rất nhiều hình rửa ra mỗi đứa giữ một tấm. Trong hình có năm gương mặt với năm nụ cười trong veo, phía sau tấm hình có năm cái tên được viết ngay ngắn và cẩn thận “ Di- Nguyên- Nhung- Anh- Đan”.





Trên chuyến bay sang Đức có một cô nhóc ngồi ngắm bức hình lặng lẽ khóc.

- Bao giờ chúng ta sẽ gặp lại đây....

Ở trước hiên cô nhi viện cũng có một cô nhóc khóc nức nở mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời, bên cạnh có một cậu nhóc mặt buồn so.

Năm 15 tuổi họ tạm cách xa nhau.....