Đêm Sương

Chương 54: Em ra lệnh cho anh hôn em



Họ ngồi lại phòng khách một lúc, vừa xem tivi vừa tán gẫu.

Không lâu sau, tinh thần Châu Liêm Nguyệt có vẻ không được tốt cho lắm. Nam Gia cảm nhận được, đưa tay lên sờ trán anh, hình như anh lại lên cơn sốt rồi.

Trong nhà có máy đo nhiệt độ cầm tay, cô lấy ra rồi đo cho anh, sốt nhẹ.

Cô đỡ Châu Liêm Nguyệt về phòng ngủ chính, bảo anh nằm xuống, còn cô đi rót một cốc nước, mang vào cùng với thuốc giảm sốt.

Châu Liêm Nguyệt cự nự, “Không cần phải làm quá lên thế.”

Nam Gia cầm cốc nước, chẳng nói gì, chỉ đứng yên đấy.

Cuối cùng, Châu Liêm Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, nhận lấy cốc nước và viên thuốc rồi nuốt trôi.

Anh tháo kính, nằm xuống.

Nam Gia liền ngồi xuống mép giường, quay đầu nhìn anh.

Anh nhắm mắt lại, vắt tay lên trán, vẻ mặt hờ hững, đượm vẻ mệt mỏi. Một lát sau, anh nhỏ giọng nói: “Em gọi cho trợ lý Hứa bảo cậu ta nhắn tài xế đến đây đón em về.”

“Anh ngủ đi rồi em về.”

“Anh khó vào giấc lắm.”

“Không sao.”

Châu Liêm Nguyệt không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, anh bỗng giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang đặt bên cạnh anh.

Nam Gia quay đầu nhìn, anh vẫn đang nhắm mắt. Giọng anh hạ rất thấp, “Nằm với anh một lúc.”

Bộ đồ trên người Nam Gia rất dễ nhăn, nhưng cô không từ chối, tháo bỏ giày rồi ngả người nằm xuống.

Châu Liêm Nguyệt lật người, sau đó đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, một tay khác đặt hờ bên hông cô.

Nhiệt độ cơ thể anh khá cao, ở những chỗ tiếp xúc da thịt, dần thấm ra một lớp mồ hôi.

Có lẽ do tinh thần không tốt, nên anh không lên tiếng, từ đầu đến cuối vẫn nhắm nghiền hai mắt, hơi thở nặng nề.

Nam Gia không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn anh.

Không biết qua bao lâu, cô có cảm giác hình như anh đã ngủ rồi, bèn khẽ khàng nâng cánh tay đang đặt ngang hông mình lên, giở mình, nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường.

Cô kéo chăn đắp lên cho anh, chỉnh lại cho ngay ngắn.

Đi ra phòng khách, lấy bừa một quyển sách từ trên giá xuống, quay lại phòng ngủ. Cô ngồi xuống sàn, dựa lưng vào mép giường, giở sách đọc, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn.

Đêm đã khuya, cả không gian chìm trong sự tĩnh mịch.

Nam Gia cầm máy đo nhiệt độ kiểm tra lại lần nữa, đã đỡ sốt rồi.

Lúc này, cô mới đứng dậy, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng cho anh, rồi đóng cửa phòng ngủ lại, quay về phòng ăn.

Mặc áo khoác vào, cô cầm theo túi rác, rón rén đi ra khỏi cửa.

Tạm thời cô không thể ở lại được nữa, năm rưỡi sáng mai cô phải dậy rồi, thế nên bây giờ phải về tẩy trang tắm rửa.

Trên xe về nhà, Nam Gia nhắn tin cho Châu Liêm Nguyệt: Em về trước, cả ngày mai kín lịch làm việc nên không ở lại với anh được. Nghỉ ngơi cho khỏe, nếu còn sốt thì nhớ phải đi khám đấy.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại nhấn mạnh thêm một câu: Em sẽ bảo trợ lý Hứa giám sát anh.

Tầm tám rưỡi sáng hôm sau, vào giờ giải lao giữa tiết học, Nam Gia nhận được tin nhắn hồi âm của Châu Liêm Nguyệt.

Chỉ có một tấm hình, chụp máy đo nhiệt độ, 36 độ 5.

Tin nhắn thứ hai là: Sớm muộn gì cũng phải sa thải cậu ta.

***

Chương trình đào tạo của Nam Gia kết thúc, cô lập tức nhập đoàn phim.

Các cảnh quay của cô hầu như đều ở trong nhà.

Trường quay là một tòa kiến trúc phong cách dân quốc thuê ở Nam Thành. Bởi phải chú ý bảo vệ di tích, nên tất cả mọi người đều phải cực kỳ cẩn thận, quá trình quay cũng vì thế mà diễn ra chậm hơn.

Nam Gia không có quá nhiều cảnh quay, nhưng cũng phải mất ba tuần mới đóng máy được.

Trong lúc quay phim, cô và Châu Liêm Nguyệt thỉnh thoảng gọi điện thoại cho nhau, kể về tình hình gần đây. Có điều, họ đều không phải người giỏi nói chuyện điện thoại, thành ra lần nào cũng chỉ nói được đôi ba câu là lại im lặng.

Cũng trong khoảng thời gian này, vì quay ở gần nhà, nên Nam Gia hỏi Nam Trọng Lý có muốn đến đoàn phim chơi không. Nam Trọng Lý cứ lần nữa nói không muốn, trong cửa hàng còn bao nhiêu việc, làm gì có thời gian rảnh. Thế nhưng, vào đúng ngày đóng máy của Nam Gia, Nam Trọng Lý lại mua một bó bách hợp, đích thân mang đến.

Tính cách của ông, chỉ cần một hai câu là có thể làm quen được với khách hàng, nhưng lúc đến đoàn phim thì lại cực kỳ ngượng nghịu. Lúc chụp ảnh kỉ niệm đóng máy, Nam Gia ôm vai ông, còn ông thì cứng ngắc giơ tay thành hình chữ “V”.

Chụp ảnh xong, Nam Gia trùm áo khoác ra ngoài bộ đồ diễn, ôm hoa, kéo Nam Trọng Lý đi sang một bên. Cô không nhịn được, phải trêu ghẹo mấy câu: “Sao bảo không đến cơ mà?”

Vẻ mặt Nam Trọng Lý không mấy dễ coi, “Đúng ra không nên đến, bố bảo rồi, sao phim ảnh bây giờ vớ vẩn thế, đám diễn viên bọn mày, cả ngày không lo mài giũa diễn xuất đi, chỉ giỏi khua môi múa mép.”

Nam Gia sửng sốt, “Ai khua môi múa mép? Lại có ai luyên thuyên cái gì à?”

“Chẳng ai cả.”, Nam Trọng Lý tỏ ra phiền chán.

Nam Gia quan sát Nam Trọng Lý, khẽ cười một tiếng, “Bố, có phải lại nghe ai nói xấu gì con không?”

“Mày có cái gì xấu để người ta nói? Con gái bố mà bố còn không hiểu à?”, ông xua tay, tỏ ý không muốn nói tiếp về chuyện này nữa, “Khi nào thì đi?”

“Hai hôm nữa, xem xem có cảnh nào phải quay bổ sung không rồi đi luôn.”

“Tối về quán ăn cơm nhớ?”

“Được ạ.”

Nam Trọng Lý liếc cô, “Khiêm tốn một tí cho bố nhờ, đừng để người ta phát hiện ra quan hệ bố con mình, nếu không lại có mấy đứa mê phim của mày chạy đến cửa hàng, bố còn làm ăn thế nào được nữa.”

Nam Gia phì cười.

***

Sau khi đóng máy, cô bắt đầu nhận hàng loạt hoạt động từ các tạp chí thời trang danh tiếng.

Các hoạt động đều khá đơn giản, đi thảm đỏ, chụp ảnh, dự tiệc, thật ra chẳng có nội dung gì, nhưng lại là võ đài để các ngôi sao đua tranh phô diễn sắc đẹp.

Lễ phục Nam Gia mặc để đi thảm đỏ, vẫn được mượn từ nhãn hàng quốc nội cao cấp hỗ trợ cho liên hoan điện ảnh lần trước.

Bộ váy dài đen, chất lụa mềm mại, phối cùng dây chuyền và bông tai nạm kim cương, thật sự đã diễn giải một cách hoàn hảo nhất cho khái niệm “xinh đẹp lộng lẫy”.

Đi thảm đỏ xong, Nam Gia vào phòng hóa trang, dưới sự trợ giúp của nhân viên trang điểm, cô thay sang một bộ váy khác, phù hợp với hoạt động trong nhà hơn.

Một chiếc váy màu đỏ rượu, lấy cảm hứng từ thời trang Mỹ những năm hai mươi của thế kỷ trước, những họa tiết mang phong cách Art Deco, điểm xuyết bằng ren và tua rua, phối cùng chiếc băng đô thêu chỉ vàng trên đầu.

Trong sảnh tiệc, Nam Gia gặp lại Cù Tử Mặc.

Có điều, trước đó đại diện ê-kíp của Cù Tử Mặc đã thỏa thuận với nhân viên bên Nam Gia, rằng nếu giữa hai người chỉ là quan hệ bạn bè, sau này, ở những sự kiện công khai, nên tiết chế lại những hành động khiến người khác hiểu lầm, nếu không fan hâm mộ sẽ lại làm ầm lên, bên nào cũng khó xử.

Mới dạo trước, Nam Gia có đăng một bức ảnh trong lúc quay bộ phim về gián điệp, lập tức có fan CP tự moi đường ra ăn[1]: Lật lại lần họp báo tuyên truyền phim “Cỏ lau đắng” ở liên hoan phim nghệ thuật thanh niên tại Bắc Thành vào năm ngoái, khi trả lời phỏng vấn, Cù Tử Mặc đã nói muốn diễn phim dân quốc, khói lửa chiến tranh, nữ nhi tình trường.

[1] Fan CP là những người ship cặp đôi nghệ sĩ, hay soi những động thái của hai bên để kết luận họ là một đôi yêu nhau thật. Mỗi khi soi ra được “hint” thì gọi là gặm đường.

Chị Quan tìm gặp riêng Nam Gia để nói với cô rằng, hiện giờ ê-kíp của Cù Tử Mặc đang có ý phê bình kín đáo với cô.

Nam Gia cũng chẳng biết phải làm sao.

Lúc này, tầm mắt hai người chạm nhau, cả hai chỉ thoáng gật đầu xem như chào hỏi.

Cù Tử Mặc khẽ nhún vai, nở một nụ cười khổ. Nam Gia hiểu ý, cũng phụng phịu cười theo.

Bất kể người ngoài nghĩ thế nào, Cù Tử Mặc vẫn là một người vô cùng phóng khoáng.

Ngoài ra, cô cũng gặp được Lương Tư Nguyệt. Từ sau đợt tuyên truyền cho “Chim sẻ xám”, Nam Gia chỉ chạm mặt cô ấy ở những hoạt động thời trang tương tự, mà mỗi lần cũng chỉ có thể chào hỏi qua loa.

Địa vị của Nam Gia và Lương Tư Nguyệt không giống nhau, thế nên chỗ ngồi cũng được xếp ở khu vực khác nhau.

Nói là dạ tiệc, nhưng căn bản chẳng được ăn uống tử tế, sau lưng mỗi nghệ sĩ đều có hai trợ lý. Một chiếc bàn tròn không quá lớn, năm sáu người ngồi, tuy nhiên phía sau lại có đến hơn chục người đứng túm tụm, thức ăn có ngon đến mấy cũng trở nên nhạt nhẽo, khiến người ta khó chịu hơn cả đi ăn đám cưới hay đám giỗ.

Nhà đầu tư và chủ biên của tạp chí đi đến, mời rượu từng người một, rồi lại chụp ảnh. Rốt cuộc, buổi dạ tiệc khiến người ta như bị tra tấn này cũng kết thúc.

Nam Gia trở về phòng hóa trang, nghe Tiểu Đàm nói bên ngoài đang mưa, rào rào như trút nước, cơn mưa đến sớm hơn hai tiếng so với dự báo.

“Xe MPV, xe an ninh, nghệ sĩ, trợ lý, cánh truyền thông, cả fan hâm mộ nữa… Bên ngoài đang kinh khủng khiếp lắm, tắc nghẹt luôn.”

“Vậy phải làm thế nào? Mình có về được không?”, Nam Gia hỏi.

“Cứ lên xe chờ trước đã, đợi xem ban tổ chức phân luồng thế nào.”

Một cô trợ lý khác tên Tiểu Ngọc cầm ô, Nam Gia khoác áo vào, đi ra bãi đỗ xe, lên một chiếc xe MPV.

Ngồi trong xe, Nam Gia lót dạ bằng suất ăn Tiểu Đàm chuẩn bị cho cô, sandwich và sữa yến mạch.

Bên ngoài, đèn xi nhan, đèn phanh thi nhau chớp nháy, cả quãng đường tắc cứng đến mức gần như không nhích nổi.

Gần hai mươi phút, chiếc xe Nam Gia ngồi mới chuyển động, chậm rãi hòa vào dòng xe, dùng tốc độ rùa bò mà đi về phía trước.

Tiểu Đàm nhìn ra ngoài qua ô kính cửa sổ, Tiểu Ngọc lướt tin nhắn của bên tổ chức rồi bảo: “Đoạn đường phía trước hình như bị ngập rồi.”

Nam Gia cười, “Chị chẳng mấy khi tham gia hoạt động thời trang, mà sao lần nào cũng thế, không mưa thì tuyết. Lần trước ở Paris cũng y hệt, mưa tầm tã suốt mấy ngày liền, nghe nói chị vừa đi là trời tạnh ráo.”

Tiểu Đàm cười bảo: “Để em bảo với bên ban tổ chức, sau này mà muốn mời chị tham gia hoạt động thì phải lên kế hoạch sẵn.”

Xe cứ đi được một đoạn lại dừng, mười mấy phút mà vẫn chưa đi nổi một cây số.

Đến đoạn đường bị ngập, nhìn bánh xe in xuống một vệt bùn, Nam Gia đành phải đóng cửa sổ lại.

Vừa qua được đoạn đường ngập, xe đột nhiên chết máy.

Tài xế thử nổ máy lại lần nữa… Không được… Thử thêm lần nữa, vẫn không được.

“…”, Tiểu Đàm cũng ngây người, “Không phải chứ?”

Tài xế cực kỳ lúng túng, “Chắc là ống xả bị nước vào rồi…”

“Làm thế nào bây giờ? Anh thử lại lần nữa đi, không lên được thật à?”

“Cũng không dám thử lại nữa đâu, nếu nước mà vào ống dẫn khí nạp, làm hỏng van xe, thì cả động cơ cũng hỏng theo đấy.”

Tiểu Đàm rất nhanh nhạy, vội vàng gọi điện về studio để phòng hành chính cử một xe khác đến.

Tài xế xuống xe, dầm mưa vòng ra sau xe đặt biển cảnh báo tam giác, sau đó gọi người đến kéo xe đi.

Bởi xe của họ chết máy, nên đoạn đường càng ùn tắc nghiêm trọng hơn. Đủ thứ âm thanh thi nhau vang lên, thật sự khiến người ta bực bội.

Nam Gia cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể chờ. Cô mở Wechat ra, có mấy nhóm chat đều đang nói về chuyện này.

Đúng lúc này, bỗng có một tin nhắn mới, ngạc nhiên là do Châu Liêm Nguyệt gửi tới.

Anh hỏi cô: Về Bắc Thành chưa?

Nam Gia trả lời: Về rồi. Hôm nay phải tham gia hoạt động, vừa xong việc. Đang tắc đường đây.

Châu Liêm Nguyệt: Tắc ở đoạn nào?

Nam Gia báo địa chỉ.

Châu Liêm Nguyệt không trả lời nữa.

Nam Gia gửi sang một dấu hỏi chấm.

Lúc này Châu Liêm Nguyệt mới trả lời: Đợi chút.

Nam Gia tưởng anh đang có việc, nên không để ý nữa. Cô thoát ra ngoài, vào lướt Weibo, đâu đâu cũng thấy trận chiến “so kè sắc đẹp”, ai đi thảm đỏ chuẩn hơn, ai đẹp lấn át ai.

Nam Gia bèn chuyển sang tài khoản phụ, xem clip chó mèo hoa cỏ, rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Một lát sau, bỗng có tiếng gõ cửa xe.

Tiểu Đàm đẩy cửa ra, lập tức, mưa hắt cả vào trong.

Nam Gia vô cùng sửng sốt.

Châu Liêm Nguyệt đứng bên ngoài xe, cầm một chiếc ô màu đen.

Nam Gia quay đầu lại nhìn Tiểu Đàm.

Tiểu Đàm cười hì hì: “Trùng hợp nhỉ, Châu tổng cũng đang đợi trên đoạn đường này.”

“…”

Tiểu Đàm bảo: “Chị Gia, chị sang ngồi xe Châu tổng đi, xe studio gọi chắc cũng không đến ngay được đâu.”

“Quần áo…”

“Không làm hỏng thì không sao đâu, bẩn còn giặt lại được mà. Chị về trước đi, lát nữa em với Tiểu Ngọc sẽ đến chỗ chị lấy lại đồ sau.”

Nam Gia không do dự nữa, mặc áo khoác rồi xuống xe.

Cô vừa bước xuống, Châu Liêm Nguyệt liền nắm lấy cổ tay cô, rồi nghiêng ô về bên cô.

Mưa hắt nghiêng, dù tán ô lớn nhưng vẫn chỉ đủ dùng tạm.

Châu Liêm Nguyệt bỗng đưa ô cho cô. Nam Gia không hiểu nhưng vẫn nhận lấy, lại thấy anh cởi cúc áo vest, rồi cởi cả áo ra. Còn chưa kịp lên tiếng thì chiếc áo vest đã phủ lên đầu cô, lớp lụa lót ở trong vẫn còn hơi ấm và hương gỗ thoang thoảng.

Anh đón lại cái ô, ôm lấy cô, “Đi thôi.”

Cơn mưa quá lớn, rào rào như phá trời mà rơi xuống, Nam Gia phải cất cao giọng, “Anh có biết xung quanh đây có bao nhiêu phóng viên không?”

“Mặc kệ.”

Nam Gia bật cười.

Dưới cơn mưa tầm tã, Nam Gia được Châu Liêm Nguyệt ôm lấy, tự cầm túi xách, hai tay nâng vạt áo vest của anh lên, bước thấp bước cao đi qua từng chiếc xe đang bị kẹt cứng trên đường.

Trong lòng cô bỗng có một cảm giác lâng lâng vui sướng hệt như lúc được uống thỏa thuê đến khi say mèm.

Cuối cùng cũng đến được bên cạnh một chiếc xe MPV khác.

Cửa xe tự động mở ra, Nam Gia vịn vào khung cửa, Châu Liêm Nguyệt nhẹ nhàng đỡ eo cô để cô ngồi vào trong.

Vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy trợ lý Hứa ngồi ở ghế trước.

Trợ lý Hứa thấp thỏm, “Tôi đã bảo để tôi đi đón rồi, nhưng Châu tổng cứ nhất quyết tự đi…”

Nam Gia khẽ bật cười.

Trợ lý Hứa xuống xe, nhận lấy chiếc ô từ tay Châu Liêm Nguyệt.

Châu Liêm Nguyệt lên xe, ngồi vào cạnh Nam Gia.

Đây là xe tạm dùng, không để sẵn khăn lông, Châu Liêm Nguyệt chỉ đành bảo tài xế tăng nhiệt độ điều hòa lên.

Nam Gia trùm một cái áo, lại có ô che đầu, nên phần trên vẫn ổn, chỉ có vạt váy là ướt khá nghiêm trọng. Nhìn sang Châu Liêm Nguyệt, hơn nửa cái áo sơ mi của anh đã ướt nhẹp.

Châu Liêm Nguyệt nhận lấy hộp khăn giấy trợ lý Hứa đưa, rút ra lau mắt kính.

Đầu anh ướt rượt, mấy lọn tóc xòa xuống trán, những sợi tóc đen nhánh nổi bật trên làn da trắng nhợt của anh, gợi lên một cảm giác cấm dục yếu ớt, mà nửa áo sơ mi ướt lại mơ hồ phác họa ra đường nét của những cơ bắp rắn rỏi.

Thật sự quá mâu thuẫn.

Nam Gia thu tầm mắt lại, khống chế để mình không nhìn nữa.

Trong xe thoang thoảng mùi ẩm ướt của nước mưa, đến khi nhiệt độ tăng lên cao, lại vừa oi vừa nóng.

Châu Liêm Nguyệt hỏi cô: “Về từ khi nào?”

“Nửa đêm hôm qua. Ngủ chưa đến ba tiếng đã phải dậy đi trang điểm rồi.”

Nam Gia tựa đầu vào thành ghế, lại quay sang nhìn anh, “Anh hết cảm chưa?”

Châu Liêm Nguyệt khẽ cười, “Đã qua bao lâu rồi?”

Có người ngoài, chẳng tiện nói được gì.

Nam Gia biết Châu Liêm Nguyệt tham gia một bữa tiệc ở gần đây, cách nơi tổ chức sự kiện thời trang không tới năm trăm mét.

Xe chậm rãi lăn bánh, sau nửa tiếng, rốt cuộc cũng ra được khỏi đoạn đường ùn tắc.

Châu Liêm Nguyệt bảo tài xế đưa Nam Gia về nhà trước. Trên người cô là bộ đồ trị giá sáu con số, phải mau chóng thay ra.

Đi thêm hai ba mươi phút nữa, xe đến được trước cổng khu nhà của Nam Gia. Cô chào hỏi nhân viên an ninh, xe đi thẳng vào trong, rẽ vào hầm đỗ.

Nam Gia đẩy cửa xe ra, đang định xuống xe thì lại liếc mắt nhìn Châu Liêm Nguyệt ngồi ẩn trong bóng tối. Không suy nghĩ nhiều, cô đưa tay, cầm áo vest của anh lên, “Anh cũng lên sấy tóc đi, đừng để bị cảm lại.”

Cô ôm chiếc áo vest của anh, đi vào thang máy.

Bầu không khí ẩm ướt cũng theo đó mà tràn vào khoang thang máy chật hẹp.

Cô mơ hồ có cảm giác khó thở, ngước lên nhìn Châu Liêm Nguyệt qua khóe mắt, anh tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.

Ra khỏi thang máy, Nam Gia đi trước dẫn đường, xuyên qua hành lang.

Tiếng bước chân theo sau cô, không nhanh không chậm.

Lồng ngực cô bất giác căng lên. Dừng lại trước cửa, cô cúi đầu, khẽ mím môi, ấn vân tay mở khóa.

“Tít” một tiếng, Nam Gia đẩy cửa vào, bấm công tắc ở gần cửa, hương muối biển lập tức ùa ra theo.

Vừa bước vào trong, khắp huyền quan cũng tràn ngập mùi nước mưa ẩm ướt.

Nam Gia đặt chiếc áo vest của Châu Liêm Nguyệt lên cái ghế cạnh tủ giày, dùng chân đá bỏ đôi cao gót vàng ra. Cô để chân đất, kéo cửa tủ âm tường ra, lấy một đôi dép đi trong nhà.

Châu Liêm Nguyệt gạt chiếc áo trên ghế ra, ngồi xuống, cởi bỏ đôi giày và đôi tất ướt sũng.

Nam Gia vào nhà tắm, cầm một chiếc khăn bông sạch, lúc đi ra thì vừa hay Châu Liêm Nguyệt cũng đi tới.

Hai người chạm mặt trước cửa nhà tắm, cô bèn đưa khăn cho Châu Liêm Nguyệt.

Anh không nhận, mà đi thẳng vào trong, vặn vòi nước rửa tay trước.

Nam Gia nhìn vào trong gương.

Như cảm nhận được, Châu Liêm Nguyệt ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt cô.

Hơi thở Nam Gia như dần chậm lại.

Không ai lên tiếng.

Châu Liêm Nguyệt nhìn chằm chặp trong giây lát, lại đột nhiên xoay người, dựa lưng vào bồn rửa mặt, đưa tay, nắm lấy cổ tay cô rồi kéo mạnh một cái.

Hơi nước mưa ẩm ướt, mùi nước hoa nồng nàn, quyện cùng hương sữa tắm, tất cả cùng sực lên trong không gian chật hẹp này.

Châu Liêm Nguyệt siết chặt cánh tay, khàn giọng hỏi: “… Về khi nào thế?”

“Câu này anh hỏi rồi.”

“… Thế hả?”

“Ừ.”

Nam Gia cảm thấy tim mình như đã ngừng đập, “… Em có câu này muốn hỏi anh.”

“Hỏi đi.”

“… Nhớ em không?”

Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, không lên tiếng.

Nam Gia tiến lại gần một bước.

Khuỷu tay anh rụt lại, bàn tay chống xuống mặt bồn, dùng sức đến mức gân xanh nổi rõ ràng trên cánh tay.

Nam Gia kiễng chân, giơ tay lên, tháo kính của anh xuống.

Anh không hề tránh, mà chỉ khẽ híp mắt lại.

Quá gần, dễ dàng có thể nhìn thấy lớp phấn màu xanh ngọc ở đuôi mắt cô, thấy hàng mi cong vút có phần khoa trương, và đôi môi căng mọng đỏ hồng.

Hình tượng bất cần, phản nghịch, mà lại muôn phần quyến rũ.

Bốn mắt nhìn nhau, chỉ còn tiếng thở nhẹ bẫng.

Châu Liêm Nguyệt hé miệng, “Em…”

Nam Gia biết anh muốn hỏi gì, cô giơ tay, nhẹ nhàng ấn lên môi anh, “Suỵt!”… Rồi cô ngửa đầu, giọng nói hạ thấp đến mức gần như không nghe rõ: “Em rất nhớ anh.”

Ánh mắt Châu Liêm Nguyệt tối lại, sâu không thấy đáy. Nam Gia lại áp sát, không thể gần hơn được nữa. Hơi thở nóng rực, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi…

Nhưng Châu Liêm Nguyệt vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng yên nhìn cô chằm chằm.

Như một kiểu khiêu chiến mơ hồ, hoặc nói cách khác, là khiêu khích.

Còn tiếp tục như thế, cô sợ rằng mình sẽ nghẹt thở mất.

Cô đưa tay, ngón tay lượn quanh lồng ngực anh, lướt dọc lên trên, cuối cùng nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, gằn từng chữ một: “Châu Liêm Nguyệt, em ra lệnh cho anh hôn em ngay…”

Lời còn chưa dứt.

Một chữ cuối cùng, bị anh nặng nề nuốt mất khỏi bờ môi cô.

Nam Gia nín thở.

Mãi một lúc sau mới có thể nhịp mạnh nhịp nhẹ mà thở qua mũi. Cô bất giác giang tay ra, vòng qua gáy anh.

Anh cũng đưa tay, ôm chặt lấy eo cô, xoay người, rồi nhấc cô lên, đặt xuống mặt bồn đá. Bàn tay anh dùng sức đè nặng sau gáy cô, để cô cúi đầu xuống.

Anh hôn cô trong sự điên cuồng, mất kiểm soát.

Mà cô cũng mất khống chế truy đuổi theo, đáp lại anh.

Trong lồng ngực, quả tim và lá phổi đều nhâm nhẩm đau, như đang bùng lửa rực cháy.

Không sao kiềm chế lại được.