Đêm Nay Có Kịch Hay

Chương 514: Cô ta không có trái tim



Sau khi Bào Văn nghe được tôi phải đến thủ đô làm nhiệm vụ, lại nói ông trời đang giúp chúng tôi, trong lòng tôi khẽ động, biết suy đoán trước đó của mình chắc chắn đúng phải đến tám chín phần, hỏi cô ta nói như vậy là có ý gì?

Bào Văn nói: "Trong điện thoại không thể nói rõ được, gặp mặt rồi nói".

Gặp mặt rồi nói? Tôi có chút kinh ngạc hỏi: "Em cũng đang ở thủ đô sao?"

Bào Văn cười mà như không cười hỏi: "Sao nghe giọng điệu của chồng dường như cảm thấy rất thất vọng chuyện em đang ở thủ đô vậy?"

Tôi đương nhiên là thất vọng rồi, nếu như Bào Văn ở đó, tôi và Tống Giai Âm muốn lén đi dạo phố thôi cũng khó, đương nhiên trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng tôi không nói ra, tôi nói: "Thất vọng thì không thất vọng, nhưng anh cảm thấy có chút phiền muộn".

"Phiền muộn?"

"Đúng, phiền muộn, có cảm giác không thể nắm rõ được em, anh làm gì, đi đâu đều kịp thời nói với em, nhưng em từ trước đến nay thì đều không nói với anh, có lúc anh cảm thấy bản thân không phải là chồng em, mà giống như em trai của em hơn". Lúc tôi nói những lời này, trong giọng nói còn cố ý có vài phần sốt ruột.

Bào Văn vội vàng thu lại những nghi ngờ của cô ta với tôi, cười nói: "Chồng à, nghe anh nói kìa, không phải do em không tiện liên lạc với anh sao, nếu như em tùy tiện liên lạc với anh ngộ nhỡ bị bại lộ thì phải làm sao?"
Advertisement


Nghe cô ta nói vậy, tôi biết cô ta đã không còn nghi ngờ tôi nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ người phụ nữ này đúng thật là khó chơi, dù cho ngữ khí của tôi có một chút không đúng thôi cô ta cũng có thể nhạy bén phát giác ra được tâm tư của tôi, cũng may tôi phản ứng nhanh, thành công che giấu cảm xúc của bản thân.

Tôi cười nhẹ nói: "Em không cần căng thẳng đâu, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không có ý trách em. Em cũng đừng nghĩ nhiều, em đã làm nhiều chuyện khiến anh tức giận, anh có khi nào trách em không? Cả đời này của anh có lẽ đã bị em nắm chắc rồi".

Bào Văn cười ha ha, xem ra đã bị tôi dụ dỗ rất vui vẻ rồi, cô ta hỏi tôi: "Vậy anh có thể nói với em tại sao anh lại yêu chiều em như vậy không?"

Tôi nói: "Có những lúc anh cũng rất muốn trách em, nhưng nghĩ đến lúc anh thay đổi hoàn toàn khuôn mặt mà tỉnh lại, thấy em mệt mỏi ở bên cạnh anh không rời, tất cả những tức giận của anh lại biến mất, mỗi lần anh tức giận, trong đầu đều hiện lên một suy nghĩ, đó chính là nếu như anh thật sự khiến em tổn thương, khiến em tức giận mà bỏ đi, thì cả đời này của anh cũng không đi đâu tìm được một người vợ yêu anh như vậy nữa".
Advertisement




Tôi không hề có cảm xúc gì mà nói những lời tình cảm dịu dàng này, còn Bào Văn lại không hề hay biết trong những lời ngọt ngào này của tôi lại che giấu luồng sát khí mãnh liệt thế nào, cô ta cười nói: "Được rồi, biết anh miệng lưỡi dẻo rồi, nói đi, chúng ta gặp nhau ở đâu? Vừa hay em cũng có chuyện cần nói với anh, về việc thế lực của chúng ta ở Đông Bắc bị kẻ khác một một lửa diệt sạch".

Tôi trầm giọng nói: "Gặp mặt rồi nói, anh vẫn chưa đến thủ đô, em gửi địa điểm cho anh, anh sẽ tới đó tìm em".

Bào Văn nói: "Được, vậy thì gặp nhau tại quán cà phê đối diện với trường đại học Sư phạm Thủ Đô nhé".

Trường đại học Sư phạm Thủ Đô? Trái tim tôi lạnh lẽo như mùa đông, tôi nói được, sau đó cúp máy.

Đứng trước cửa sổ trong nhà vệ sinh, nơi này với tôi mà nói là thành phố vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, tôi không khỏi nghĩ đến em gái tôi Trần Vi, con bé cũng học ở trường đại học Sư phạm Thủ Đô, nếu như không xảy ra chuyện thì có lẽ bây giờ con bé vẫn là một cô sinh viên vui vẻ, có thể đã trị xong bệnh, vui vẻ tìm một người bạn trai để yêu đương rồi.
Nhưng, con bé không còn nữa, con bé chết rồi, dáng vẻ tuyệt vọng trước khi chết của con bé cả đời này tôi cũng không thể nào quên được, còn thi thể của con bé cho đến giờ vẫn không biết đang nơi nào.

Thật sau khi "Tú Xuân Đao" của Thượng Hải bị tiêu diệt, tôi đã từng cho người đi tìm thi thể của em gái tôi, nhưng không có câu trả lời nào, sau đó tôi được biết Tú Xuân Đao cũng là một nhánh thế lực của kẻ sau lưng Tống Vân Hải, cho nên mới nghĩ đến thi thể của em gái tôi có lẽ đã bị kẻ đầu sỏ sau lưng đó mang đi rồi, nhưng hắn lấy thi thể của em gái tôi làm gì? Để đề phòng tôi không nghe lời thì sẽ mang ra uy hϊếp tôi sao?

Nếu như thật sự là vậy thì tôi sẽ khiến tên rác rưởi đó phải hối hận vì đã đưa ra quyết định này, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
Tôi áp chế lại những suy nghĩ phức tạp trong lòng, dùng điện thoại mà tổ chức đưa cho tôi gọi cho Tống Giai Âm, sau khi cô ấy nghe máy, thì dịu dàng hỏi tôi: "Anh hạ cánh rồi à? Anh biết em sống ở đâu, tự bắt xe đến đây nhé".

Mặc dù giọng nói của cô ấy rất bình thản, nhưng tôi có thể nghe ra được vài phần mong đợi trong lời nói của cô ấy, tôi cười nói: "Nóng lòng muốn gặp anh như vậy à?"

Tống Giai Âm khẽ cười, tôi đã không còn nhớ bao lâu rồi tôi không đươc nghe thấy giọng cười của cô ấy, tôi vẫn rất nhớ. Lúc này, cô ấy cười duyên nói: "Dù sao thì em cũng có nhiệm vụ cần nói với anh".

Ha, đến bây giờ vẫn còn "giả bộ" với tôi, là ai dùng điện thoại nói chuyện với tôi sôi sục ngất trời chứ? Tôi không vạch trần chút tâm tư này của cô ấy, phụ nữ mà, chắc chắn đều không muốn để người khác biết được tâm tư này của mình, tôi đương nhiên cũng không vạch trần cô ấy rồi.
Tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Tiểu thư Tống Giai Âm yêu quý, anh thật sự rất nhớ em, rất muốn lập tức bay đến gặp em, chạm vào mái tóc xinh đẹp của em, chạm vào đôi má đáng yêu của em, nhưng anh thật sự xin lỗi, anh bị "giai nhân giả hẹn" rồi".

Tống Giai Âm vừa nghe vậy, thì có chút hứng trí hỏi: "Sao thế? Bào Văn hẹn anh rồi à?"

Tôi có chút bất ngờ, hỏi cô ấy sao biết Bào Văn ở thủ đô? Nói xong nghĩ lại thì có gì mà Tống Giai Âm không biết chứ? Tôi nói phải, cô ấy bảo tôi "tiếp" Bào Văn cho tốt.

Cúp điện thoại xong, tôi rời khỏi sân bay, bắt xe đến quán cà phê đối diện trường đại học Sư phạm, nơi tôi đã từng cùng Bào Văn "hẹn hò" trước đây, tôi nghĩ đây cũng là lí do mà Bào Văn chọn chỗ này, hít thở sâu, tôi xóa sạch những tạp niệm trong đầu đi, nhìn trường đại học Sư phạm một cái rồi đi vào trong quán cà phê.
Sau khi vào quán cà phê, tôi gọi điện cho Bào Văn, thì biết cô ta đang ở trong phòng riêng trên tầng 2, mở cửa phòng ra, đập vào mắt tôi là Bào Văn với những lọn tóc đỏ rực đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt cô ta nhìn về nơi xa, trong mắt có một sự áy náy mà tôi không hiểu được.

Tôi vừa nhìn thấy trường đại học Sư phạm phía trước lại không thể không nghĩ đế chuyện Bào Văn đã làm vì em gái Vi Vi của tôi trước đây, nghĩ đến tình cảm "chị em" thắm thiết của họ, tôi không biết, cô ta có phải cũng nhớ đến em gái tôi không, đứng trước một Bào Văn đã hoàn toàn thay đổi như hiện tại, nụ cười ngây thơ của em gái tôi liệu còn có thể khiến cô ta xúc động được nữa hay không?

Nghĩ như vậy, trái tim tôi lại trở nên mềm yếu, đột nhiên cảm thấy Bảo Văn cũng không đáng ghét như vậy nữa, tôi đi tới, cô ta nhìn tôi, cười nói: "Anh đến rồi à".
Tôi gật đầu, ôm cô ta vào trong lòng hỏi: "Đang nghĩ gì vậy? Bộ dạng buồn bã không vui là sao?"

Bào Văn cười nói: "Biểu hiện của em rõ ràng vậy cơ à?"

Tôi nói: "Đúng thế, đều viết hết lên mặt rồi".

Bào Văn thở dài một hơi, kéo tôi đến ngồi xuống ghế, nói :"Em chỉ đang nghĩ đến một người bạn cũ, đó là một cô bé rất sạch sẽ, cười lên sẽ thấy hai cái răng nanh, em nghĩ cả đời này chỉ có cô bé ngốc đó mới cảm thấy em là người tốt nhất trên thế giới này".

Nghe cô ta nói vậy, tôi cảm giác trái tim tôi như đang rỉ máu, tôi biết cô ta đang nói đến em gái tôi, những lời cô ta nói gợi lên ký ức của tôi, nhưng tôi không thể biểu hiện ra ngoài, một chút cũng không thể, bởi vì tôi sợ bại lộ, tôi cũng sợ cô ta đang thăm dò tôi, cho nên tôi cố gắng hết sức để cảm xúc của mình không bị dao động, nói: "Đừng nói như vậy, trong mắt anh, em cũng là người tốt nhất trên thế giới này".
Bào Văn cười, tôi tò mò hỏi: "Nhưng sao anh chưa từng nghe em nhắc đến cô bé này vậy? Nếu em thích cô bé đó như vậy thì cứ hẹn đi chơi là được mà".

Bào Văn có phần đau lòng nói: "Con bé thuần khiết như thế, em có tư cách gì để nhắc đến con bé chứ? Hơn nữa, con bé đã không còn trên đời này nữa rồi".

Trái tim tôi đau đớn giống như bị người khác dùng kim châm đâm vào vậy, nói: "Hóa ra là vậy, sao lại mất thế?"

Bào Văn lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, dường như không muốn nghĩ đến, tôi vuốt tóc cô ta, dịu dàng nói: "Em không muốn nói thì thôi, nếu như đó là đoạn hồi ức không vui thì không nói cũng được, nếu em thật sự nhớ cô bé đó thì đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ xong, dọn sạch trở ngại cho tổ chức, anh sẽ cùng em đi thắp hương cho cô bé đó".

Bào Văn lại thở dài một hơi, nhíu mày bất đắc dĩ nói: "Em... em không có tư cách đi gặp em ấy".
Nghe cô ta nói vậy, nhìn thấy biểu cảm đau lòng của Bào Văn, trong lòng tôi khẽ dao động, cái chết của em gái tôi không liên quan đến cô ta, hơn nữa cô ta cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em gái tôi, nhưng tại sao cô ta lại áy náy như vậy? Lẽ nào thi thể của em gái tôi thật sự đang ở trong tay đám Tống Vân Hải, cô ta thấy bản thân không để cho em gái tôi được chôn cất tử tế, ngược lại còn cùng đồng lõa với đám người đã cướp đi thi thể của em gái tôi, cho nên mới thấy áy náy sao? Càng nghĩ càng có khả năng này, tôi không nhịn được sự kích động, hận không thể lập tức bóp chặt cổ Bào Văn, ép cô ta nói ra thi thể em gái tôi hiện đang ở đâu, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhẫn nhịn được, cho dù tay tôi đã run lên vì kích động rồi.

Tôi giả vờ bình tĩnh hỏi Bào Văn tại sao lại nói như vậy, trong lòng mong đợi cô ta sẽ cho tôi một đáp án, thầm nghĩ nhìn bộ dạng của cô ta dường như đang thật sự đang nhớ em gái tôi, có lẽ em gái tôi đúng là một phần yếu mềm trong lòng cô ta, như vậy thì không chừng cô ta sẽ nói ra bí mật có liên quan đến thi thể của em gái tôi.
Đợi một lát, Bào Văn mới mở miệng nói: "Em có lỗi với con bé, bởi vì sau khi con bé chết đi cũng vẫn chưa được an nghỉ, em lại không giúp được gì cho con bé".

Trái tim tôi chùng xuống, có chút kích động nghĩ, cô ta quả nhiên chịu nói với tôi! Có lẽ bởi vì tôi đã mất trí nhớ rồi, cho nên cô ta mới không có chút phòng bị nào với tôi, tình nguyện nói ra những bí mật và chất chứa trong lòng.

Bào Văn nhìn vào mắt tôi tiếp tục nói: "Thi thể của con bé hiện nay vẫn đang ở trong tay của một quan chức có quyền có thế ở thủ đô, ông ta cướp đi thi thể của con bé là muốn ép em phạm tội, ép em phản bội bố nuôi, nhưng em không làm được, mặc dù em coi con bé như em gái ruột của mình, nhưng trên thế giới này không có ai quan trọng hơn anh, mà bố nuôi là ân nhân của anh, cũng là ân nhân của em, cho nên mặc dù em rất áy náy nhưng tuyệt đối không thể đồng ý với người đó".
"Oanh!" Đầu tôi như nổ tung, tôi không ngờ bản thân đợi tới đợi lui lại nhận được cái đáp án này! Tôi cho rằng Bào Văn thật sự nhớ đến đứa em gái đáng yêu ngây thơ kia của tôi, nhưng không ngờ cô ta từ lâu đã quên hết những ngày tháng vui vẻ rực rỡ của hai người họ rồi, sớm đã quên hết dáng vẻ suốt ngày quấn quít ôm lấy cánh tay cô ta, dịu dàng yêu thương gọi cô ta một tiếng "chị dâu" của em gái tôi rồi, cô ta nhắc đến em gái tôi căn bản chỉ là muốn tính toán xem lợi dụng tôi như thế nào mà thôi!

Tôi sao có thể ngây thơ như vậy, ngây thơ cho rằng trong trái tim Bào Văn ít nhất vẫn còn một chút mềm yếu dành cho người em gái như một miếng ngọc không chút tỳ vết, trái tim của Bào Văn từ lâu đã đen xì và thối nát rồi!

Áp chế những căm hận trong lòng xuống, nhìn khuôn mặt giả dối của Bào Văn, tôi hỏi: "Em nói cái gì?"
Bào Văn nói: "Em nói, thi thể của người bạn đó của em đã bị một người bên trên cướp đi rồi, bọn họ muốn dùng để ép em, ép em phản bội anh, nhưng em không thỏa hiệp".

"Người của bên trên là ai? Là chỉ người bên trên của Tô Quảng Hạ sao?"

"Không sai".

Tôi nắm chặt nắm đấm, nhìn bộ dạng chắc như đinh đóng cột của Bào Văn, chửi một câu: "Đáng chết! Nếu như những gì em nói là thật thì chẳng phải là người đó đã biết được thân phận của em, chẳng phải là chúng ta đã bị bại lộ rồi sao?"





Bào Văn lắc đầu nói: "Không sao, bởi vì ông ta sẽ không nói chuyện của chúng ta ra, bản thân ông ta mặc dù có địa vị rất cao, nhưng ở thủ đô cũng vẫn có thế lực thế giới ngầm của mình, hơn nữa, ông ta không biết đến sự tồn tại của anh, ông ta sở dĩ uy hϊếp em như vậy không phải là muốn lợi dụng em để tiêu diệt các anh, dốc sức vì quốc gia, mà là muốn chiếm hết toàn bộ thế lực của bố nuôi và người đứng sau ông ấy mà thôi".


Tôi trầm giọng nói: "Người này là ai?"





Bào Văn nhìn tôi, nói ra một cái tên mà tôi đoán thế nào cũng không thể đoán ra được, cô ta nói: "Ông ta tên Tống Giang Sơn, là bố của Tống Giai Âm".





Tôi cực kỳ phẫn nộ, không ngờ bọn Bào Văn lại muốn lợi dụng tôi để đối phó với bố của Tống Giai Âm, bố vợ tương lai của tôi, thật sự đáng hận!