Đêm Nay Có Kịch Hay

Chương 159: “Cậu có gì muốn nói không?”  



Đầu tôi như muốn nứt ra, trái tim lạnh lẽo như đặt trong trời đông giá rét, suy nghĩ xoay chuyển. Tôi không hiểu, rõ ràng hôm qua từ nhà tôi đi ra anh Đậu vẫn còn rất tốt, hôm nay sao lại nằm trong phòng chăm sóc tích cực rồi. Tôi không ngốc, biết chắc chắn có người vu oan giá hoạ cho tôi, nhưng không đủ chứng cứ thì mấy người này sẽ không dễ dàng tin tưởng tôi.



Lúc này, một tên đạp vào tôi mắng: “Thằng khốn, dám hại anh Đậu, xem tao đánh chết mày!” Người này vừa mở đầu, mấy người trên xe cũng xông qua đánh tôi. Trên chiếc xe này tính cả tôi là có tám người, trừ người lái xe và người ngồi ghế phụ, năm người còn lại đều xông qua chỗ tôi.

Advertisement



Tôi vốn dĩ đang bị thương, còn chẳng có sức nói chuyện, khỏi phải nói đến việc giải thích. Thực ra tôi có giải thích cũng vô dụng, mấy người này dám bắt tôi ở ngay cửa quá bar, lại căm hận tôi như vậy, chắc chắn họ tin rằng tôi là hung thủ.



Advertisement

Đánh đến khi tôi sắp không chịu được nữa mới có người nói đủ rồi, Kê gia muốn gặp tôi, đừng đánh chết tôi.



Giọng nói người này hơi quen tai, tôi tò mò nhìn qua, chỉ thấy ngồi ở ghế phụ là một người có khuôn mặt gian xảo.



Tôi quen hắn, hắn chính là đàn em hôm qua anh Đậu giới thiệu với tôi, tên là Dương Liễu. Tôi nhìn Dương Liễu như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng nói: “Dương Liễu, cậu cũng biết tôi với anh Đậu là anh em, tôi sao có thể hại anh ấy chứ?”



Dương Liễu giễu cợt nhìn tôi, nhưng khi mọi người nhìn hắn, mặt hắn ngay lập tức tràn đầy giận dữ, lao lên tát tôi một cái quát: “Tao cũng muốn biết anh Đậu đối xử với mày tốt thế, sao mày có thể xuống tay độc ác vậy?”



Tôi ngây ngẩn cả người nhìn Dương Liễu, giống như đã hiểu ra nhưng vẫn không dám tin tưởng. Thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm tôi như hổ rình mồi, tôi nói: “Một người đang bị thương như tôi lại có thể làm anh Đậu bị thương nặng thế. Mấy người đánh giá tôi quá cao, cũng quá coi thường anh Đậu.”



Mọi người nghe thấy lời tôi nói, giống như cảm thấy có lí, đều quay sang nhìn Dương Liễu. Dương Liễu lạnh lùng cười: “Nơi anh Đậu hôn mê có một cái thùng rác, tao tìm thấy bên trong có khăn tay tẩm thuốc mê. Tao nghĩ mày lợi dụng việc anh Đậu tin tưởng mày bảo anh Đậu dừng xe, mày có chuyện cần làm. Sau đó đột nhiên dùng khăn bịt mũi anh ấy. Bởi vì anh Đậu tin mày, không đề phòng mới bất ngờ bị trúng chiêu. Mà thuốc mê vốn là tối qua anh Đậu đi mua giúp mày, không ngờ mày lại dùng nó để hại anh ấy.”



Nói xong, Dương Liễu căm hận nhìn tôi. Nhưng xuyên qua đôi mắt hắn, tôi lại thấy được dã tâm bừng bừng. Trong lòng tôi kinh hãi nghĩ nếu tối qua anh Đậu có thể gọi hắn tới, nghĩa là cực kì tin tưởng hắn. Chỉ là không nghĩ đến cuối cùng lại bị tên vong ân phụ nghĩa này cắn ngược lại.



Tôi còn muốn giải thích, có lẽ Dương Liễu sợ tôi nói ra điều gây bất lợi cho hắn, nên cho người bịt miệng tôi lại, không cho tôi có cơ hội nói chuyện nữa.



Chạy trước chiếc xe tôi ngồi là một chiếc xe trắng. Em gái anh Đậu đang ngồi trong đó, tôi nghĩ nếu có thể làm cho cô ấy tin lời tôi nói, vậy thì tôi còn có cơ hội cứu mình.



Chiếc xe cuối cùng dừng trước cửa một căn biệt thự, hai người lôi tôi xuống xe, kéo vào trong nhà. Vừa bước vào tôi liền thấy một người đàn ông tầm bốn năm mươi tuổi, toàn thân tràn đầy khí thế của người trong giang hồ, vừa nhìn đã biết là không thể đắc tội.



Tôi nuốt nước miếng, trong lòng biết đây chính là Kê gia, là một người tiếng tăm lừng lẫy trong giới. Kê gia lạnh lùng nhìn tôi, hai người phía sau trực tiếp đá vào hai bên đầu gối tôi, đồng thời đè nặng hai cánh tay, làm tôi quỳ xuống.



Sau đó có người lấy khăn trong miệng tôi ra. Tôi rất muốn nôn khan vì chiếc khăn kia quả thật rất khó ngửi. Nhưng vì Kê gia đang ngồi đây, tôi không dám lỗ mãng.



Kê gia lạnh lùng nhìn tôi nói: “Cậu có gì muốn nói không?”





Giọng nói này tràn đầy khí thế. Chỉ riêng giọng nói thôi cũng khiến cho tôi cảm nhận được sự áp bách mạnh mẽ. Mà loại cảm giác này, tôi chỉ cảm thấy khi nói chuyện cùng Tam gia.







Tôi nhìn lên, tuy rằng sợ hãi nhưng tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Vì chỉ khi làm thế ông ấy mới thấy rõ ràng tôi không chột dạ.







Im lặng một lúc tôi nói: “Tôi muốn biết anh Đậu thế nào rồi, có nguy hiểm đến tính mạng hay không, còn nữa, tôi có thể đến thăm anh ấy không?”







Tôi nói xong, Kê gia liền nhíu mày nhưng không hề tức giận, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Trong lòng có hi vọng, tôi nói tiếp: “Tối qua anh Đậu đưa tôi về nhà bạn, thấy có người kiếm chuyện với tôi, anh ấy nói một câu làm tôi cảm thấy rất ấm áp.”




Kê gia nheo mắt hỏi: “Nó nói gì?”