Đêm Nay Có Kịch Hay

Chương 151: “Cậu đang ở đâu, hay là tôi đi cùng cậu.”  



Lúc Bào Văn nói chuyện, giọng điệu rất lạnh lùng, còn có chút điên cuồng. Tôi nghi ngờ không biết có phải cô ta điên rồi không, tôi nói: “Cô là đồ điên, sao cô có thể xấu xa như thế?”



Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Trần Danh, đây là cậu nợ tôi, đáng đời cậu. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám tự mình rời khỏi Nam Kinh, vậy thì ngày mai sẽ nhận được tin em gái cậu chết ở nơi đồng không mông quạnh. Nếu như cậu ở lại Nam Kinh, để tôi tùy ý sỉ nhục, giày vò cậu thì tôi sẽ cho người bảo vệ em gái cậu, đảm bảo không để nó thiếu một sợi tóc.”

Advertisement



Mới đầu giọng điệu cô ta nói chuyện dường như muốn ngay lập tức giết chết tôi, lúc sau lại trở nên nhẹ nhàng dịu dàng, tôi nghĩ không phải cô ta điên thật rồi chứ.



Advertisement

Không để tôi kịp hiểu rõ, cô ta chỉ ném lại một câu: “Cậu tự nghĩ đi” liền tắt máy.



Tôi cầm điện thoại mắng một câu: “Độc nhất là lòng dạ đàn bà.” Tôi kể cho mặt sẹo và Triệu Côn Bằng nghe nội dung cuộc nói chuyện của tôi và Bào Văn, mặt sẹo lạnh lùng nói: “Hóa ra là cô ta đùa giỡn tôi. Mẹ nó, thật muốn chơi chết cô ta.”



Có lẽ vì đã quen với tôi nên mặt sẹo nói chuyện cũng không kiêng dè: “Trần Danh, nghe cậu nói cô ta muốn cậu ở lại Nam Kinh, tôi cho rằng cô ta đối với cậu có thể là vừa yêu vừa hận. Người như vậy, chỉ cần dỗ ngọt cô ta, cô ta sẽ nghe lời cậu ngay. Cậu nghe lời tôi không sai đâu.”



Tôi hơi xấu xấu hổ, không ngờ Triệu Côn Bằng cũng gật đầu đồng ý nói: “Lời này tuy thô nhưng thật.”



Nghe hai người họ nói vậy, tôi vừa nghĩ đến việc Bào Văn bắt nạt tôi, sỉ nhục tôi, tôi đều có thể nhịn. Nhưng bây giờ cô ta lại muốn hại cả em gái tôi, tôi không thể tiếp tục nhịn nữa. Có lẽ, tôi nên dạy cho cô ta một bài học.



Mà đối phó với loại người như Bào Văn, dù có lấy lòng cầu xin cô ta cũng vô dụng, có lẽ tôi nên làm kẻ tiểu nhân bỉ ổi, giống như Hoàng Tam, trước chiếm được thân thể cô ta, sau đó dùng thứ đó uy hiếp cô ta.



Nghĩ đến đây, tôi nghiến răng nghiến lợi, khí phách nói: “Được!”



Khi tôi quyết định làm nhục con chim khổng tước kiêu ngạo Bào Văn, mặt sẹo giơ thẳng ngón tay cái lên với tôi, cổ vũ tôi yên tâm thực hiện, anh ấy sẽ đợi tôi bên ngoài, đến lúc đó nếu tôi không ăn được cô ta, thì anh ấy sẽ giúp tôi.



Có mặt sẹo mai phục phía bên ngoài, tôi nghĩ dù có bị bắt được thì vẫn còn đường lui. Nghĩ tới đây, tôi như được tiếp thêm dũng khí, ngẫm nghĩ đêm nay nhất định sẽ “ăn” sạch Bào Văn.



Ban nãy Bào Văn có gọi điện thoại cho tôi, đầu bên kia là tiếng nhạc huyên náo ầm ĩ, cô ta chắc chắn không ở nhà, đây là một cơ hội tốt. Trước khi cô ta trở về, tôi phải mai phục sẵn trong nhà, chờ đợi thời cơ. Nhưng làm thế nào để lấy được chìa khóa nhà cô ta đây? Suy nghĩ một hồi tôi quyết định ra tay từ chỗ của Trần Nhã.



Nghe xong kế hoạch của tôi, mặt sẹo bĩu môi nói không cần rắc rối như vậy. Anh ta giúp tôi trói cô ta lại là xong. Tôi lắc đầu từ chối, bên cạnh Bào Văn nhất định sẽ có vệ sĩ đi theo, trước khi cô ta vào nhà, bọn họ nhất định sẽ theo sát cô ta. Hơn nữa bọn chúng thông minh gian xảo, lại biết đánh nhau. Nếu gây ra tiếng động lớn, khiến hàng xóm chú ý, vậy chẳng phải trộm gà không được còn mất nắm gạo sao?



Mặt sẹo đồng ý, tôi xem qua đồng hồ, bây giờ là mười giờ tối, mặc dù hơi đột ngột nhưng tôi vẫn gọi điện cho Trần Nhã. Trần Nhã hình như đã ngủ rồi, giọng nói trong điện thoại mềm mại nhẹ nhàng, mang đặc giọng mũi, nghe vào khiến người ta ngứa ngáy.



Tôi nói: “Dì Trần, tôi có đồ để quên ở nhà Bào Văn rồi, tôi muốn quay về lấy nhưng lại sợ gặp Bào Văn nên muốn lén về, dì có thể cho tôi mượn chìa khóa không?” Nói xong tôi còn cố ra vẻ đảm bảo: “Dì yên tâm, lấy đồ xong tôi sẽ đi ngay.”



Mặt sẹo kinh ngạc nhìn tôi, dường như không nghĩ tới tôi dùng giọng điệu hèn nhát như vậy nói chuyện với Trần Nhã.







Trần Nhã dịu dàng nói: “Cậu đang ở đâu, hay là tôi đi cùng cậu.”







Trong lòng tôi hoảng hốt, biết rằng bà ấy sẽ nói như thế, vội vàng nói: “Nếu thế thì tốt quá, dù sao tôi cũng nhớ dì Trần, muốn gặp dì một lần.”







Thấy tôi nói vậy, đầu dây bên kia Trần Nhã chợt im lặng, tôi nói hay là tôi đợi dì ở cửa nhà Bào Văn. Bà ấy ấp úng đáp: “Tôi không đến đó nữa, hôm nay tôi hơi không khỏe, cậu qua đây lấy chìa khóa đi.”







Tôi lập tức lo lắng hỏi: “Dì không khỏe ở đâu? Đã đi bệnh viện khám chưa? Hay là tôi qua đưa dì đi viện.”