Đế Vương Thiên Ái

Chương 51: Hoàng hậu hạnh phúc (4)



Vào ngày sắc phong Thái Tử, Lục Nghi An vẫn dậy sớm như thường lệ để tập cưỡi ngựa và bắn cung, sau đó trở lại cung điện thay xiêm y rồi đi tìm phụ hoàng và mẫu hậu.

Vài năm trở lại đây, thái độ của Lục Thanh Huyền đối với người được chọn làm Thái tử đã dần dần sáng tỏ. Mặc dù trong triều liên tục có tiếng phản đối nhưng trong nhà, bất kể là Lục Nghi Hành, Hạ Trầm Yên hay thậm chí là Thái hậu đều không hề lên tiếng phản đối.

Dường như chuyện cô [1] kế vị chính là chuyện đương nhiên, người trong nhà đều tin rằng nhất định nàng sẽ kế thừa quyền lực từ phụ hoàng và làm nên một đế chế thịnh vượng.

[1] Tớ không biết nên đặt gì nữa vì Nghi An đã lớn rồi nên thể không gọi là cô bé nữa, còn nếu gọi là nàng thì sẽ trùng với Hạ Trầm Yên.

Trên đường đi cô gặp được Lục Nghi Hành, sau đó dừng lại chào hỏi rồi cùng cậu đi về phía trước.

“Muội lại đi tập luyện cưỡi ngựa bắn cung hả?” Lục Nghi Hành hỏi.

“Đúng vậy.” Lục Nghi An lướt qua một khóm hoa, các ngón tay dừng lại trên cành hoa rồi hái hai đóa mẫu đơn, Lục Nghi Hành ngờ vực nhìn cô.

“Có hơi khẩn trương.” Lục Nghi An nói, “Hái một đóa hoa tặng cho mẫu hậu.”

Lục Nghi Hành: “Hoa cỏ trong Ngự Hoa Viên đừng tùy tiện hái, nếu hái trọc lóc rồi thì xấu lắm……”

Lục Nghi An cầm một đóa hoa đưa tới trước mặt cậu, “Tặng cho huynh nè.”

Lục Nghi Hành đột ngột ngừng nói, cậu lặng lẽ cầm lấy đóa mẫu đơn không đưa cho thái giám mà chỉ cầm trong tay, Lục Nghi An thấp giọng lẩm bẩm một câu.

Lục Nghi Hành: “Muội nói cái gì?”

“Không có gì.” Lục Nghi An hơn hở nhảy lên, “Mau lên đi, đừng để phụ hoàng và mẫu hậu đợi lâu.”

Lục Nghi Hành: “……”

Hai người thiếu niên đều không thích ngồi kiệu, bọn họ sánh vai đi bộ đến cung Cảnh Dương, ánh nắng chiếu xuống kéo hai cái bóng thật dài trên mặt đất. Trước khi đến cửa cung Cảnh Dương, Lục Nghi Hành khẽ gọi: “Nghi An.”

“Ừm.” Cô không để ý nhìn xung quanh.

“Đừng lo lắng quá.”

Động tác của Lục Nghi hơi khựng lại, “Được” cô cũng nhỏ giọng đáp lời.

Bọn họ đến thỉnh an Hạ Trầm Yên và Lục Thanh Huyền trước, Hạ Trầm Yên vừa mới dậy, Lục Thanh Huyền đang chải tóc cho nàng. Mái tóc đen mượt như tơ lụa được các đầu ngón tay mảnh khảnh giữ lại và buộc thành một kiểu tóc đẹp.

Lục Nghi An cảm thấy phụ hoàng chải tóc cho mẫu hậu rất không bình thường, nhưng chỗ nào không bình thường cô cũng không nhìn ra, dù sao phụ hoàng và mẫu hậu đều có vẻ đoan trang. Thật sự không thể giải thích được, Lục Nghi An nghĩ, sao cô lại có một ý nghĩ như vậy.

Cô vừa suy nghĩ vừa dâng hoa mẫu đơn lên, Hạ Trầm Yên cầm lấy mỉm cười nói cảm ơn, rồi bảo cung nữ cắm trong bình. Lục Thanh Huyền khẽ lướt qua đóa hoa trong tay Lục Nghi Hành, sau đó giúp Hạ Trầm Yên cài trâm. Chàng lùi lại một bước nhìn sườn mặt của Hạ Trầm Yên, cung nữ tiến lên đỡ Hạ Trầm Yên đứng dậy đi ra sau điện thay xiêm y.

Lục Thanh Huyền nhìn nàng rời đi, khi góc váy của nàng biến mất sau tấm bình phong chàng mới giơ tay ra hiệu cho hai đứa nhỏ ngồi lên ghế. Vẻ ngoài của Lục Nghi An và Lục Nghi Hành đều rất giống Hạ Trầm Yên, nhất là Lục Nghi An, đôi mắt Lục Thanh Huyền lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.

“Nghi Hành, lúc trước con có nói với ta rằng mình không muốn làm Hoàng đế.”

“Phải ạ.”

“Như vậy ta sẽ phong con làm vương, ta có nghĩ ra một số phong hào, con có thể chọn cái tên mà mình thích.” Lục Thanh Huyền bảo thái giám lấy một quyển sách đến.

Trên quyển sách có viết vài dòng chữ mạnh mẽ hữu lực, tất cả cái tên đều có ý nghĩa đặc biệt, hiển nhiên là do Lục Thanh Huyền và Hạ Trầm Yên cùng nhạ tỉ mỉ lựa chọn. Lục Nghi Hành cảm tạ ân điển, cầm lấy quyển sách cẩn thận đọc từng cái tên nhất thời không biết phải chọn cái nào.

“Cái này rất tốt.” Lục Nghi An chỉ vào một từ trong số đó, “Rất thích hợp với huynh.”

“Tĩnh.” Lục Nghi Hành khẽ đọc lên.

Cậu đã học qua từ này, tiên sinh từng nói khi Tĩnh phong làm tước hiệu thì nó có nghĩa là nãi nhân kính tiên ngôn, luật thân cung giản, nhu đức khoan nhạc chi ý [2]. Ngoài ra nó còn có một ý nghĩa khác là bình an, nhất sinh nhất thế, vô bệnh vô ương [3].

[2] Nãi nhân kính tiên ngôn, luật thân cung giản, nhu đức khoan nhạc chi ý: Đại khái là nhân từ, kỷ luật tự giác, dịu dàng hào phóng.

[3] Nhất sinh nhất thế, vô bệnh vô ương: Cả đời sẽ không bị bệnh tật, tai ương.

Cậu đóng quyển sách lại và nói với Lục Thanh Huyền: “Nhi thần chọn từ ‘Tĩnh’ này ạ.”

Lục Thanh Huyền gật đầu, một lúc sau Hạ Trầm Yên thay xiêm y đi ra, mọi người liền đi đến đại điển sắc phong Thái tử.

Nghi thức lập Thái tử rất long trọng và rườm rà, quần thần đứng chật kín, bất kể trong lòng họ có nghĩ thế nào thì trên mặt cũng không thể hiện bất kỳ sự phản đối nào. Lục Thanh Huyền mong muốn mọi chuyện diễn ra thành công, chàng dùng thủ đoạn sắc bén của mình để mở đường cho những đứa con của mình.

Việc tế lễ, ban sắc lệnh, ban ấn… từng bước được tiến hành một cách có trật tự. Khi tạ lễ, Hoàng đế sẽ nói một số câu răn dạy và động viên Thái tử. Lục Thanh Huyền nhìn Lục Nghi An rất lâu, lâu đến nỗi Lục Nghi An cho rằng chàng sẽ không nói lời nào, chàng nói: “Hãy làm một vị Hoàng đế tốt.”

“Vâng.”

Lục Thanh Huyền không nói thêm lời thừa thãi nào nữa, giống như đây chính là kỳ vọng duy nhất của chàng, chàng đứng dậy bãi giá hồi cung, đại điển sắc phong kết thúc.

Lục Nghi An bắt đầu lấy thân phận Thái Tử tiếp xúc với triều chính, cô phát hiện đây là một lộ trình rất dài, cô thường xuyên phải chịu những xiềng xích nặng nề vô hình về mọi mặt. Lục Thanh Huyền không chỉ đạo tường tận cho cô mà chỉ ngồi bên lề lặng lẽ quan sát lựa chọn của cô, thỉnh thoảng mới chỉ điểm 1-2 câu để cô vén mây nhìn thấy mặt trời.

Hôm nay khi Lục Thanh Huyền hạ triều, Hạ Trầm Yên hỏi chàng: “Con thế nào?”

Lục Thanh Huyền ôm nàng, khẽ vuốt lưng nàng, “Nghi An rất thông minh, cũng học hỏi rất nhanh chóng.”

Hạ Trầm Yên ngửi thấy mùi nắng xen lẫn với Long Tiên Hương trên người chàng, nàng nhón chân hôn lên cằm chàng.

“Ta không nỡ rời xa bọn nhỏ.”

“Chúng ta có thể thường xuyên quay về thăm chúng.” Lục Thanh Huyền thì thầm, ngón tay chàng trượt lên tóc nàng.

Bầu trời yên tĩnh, gió thổi khe khẽ làm rèm thủy tinh trong điện va chạm vào nhau phát ra tiếng trong trẻo, ngày tháng dịu dàng đong đầy.

***

Vào ngày Hạ Trầm Yên và Lục Thanh Huyền rời khỏi kinh thành, Lục Nghi An và Lục Nghi Hành cũng ra tiễn họ. Lục Nghi An bây giờ đã là Hoàng đế, Lục Thanh Huyền trở thành Thái Thượng Hoàng, trông hai người vẫn còn rất trẻ, châu liên bích hợp [4], xứng đôi vừa lứa.

[4] Châu liên bích hợp: Hạt châu liền thành chuỗi, ngọc bích hợp thành đôi. Nghĩa bóng: Bạn tốt tụ họp với nhau, hay là trai gái tốt lành kết hợp

Lục Nghi An lo lắng nói: “Ở bên ngoài màn trời chiếu đất, nếu bị phơi nắng đến già thì phải làm sao đây.”

Hạ Trầm Yên trấn an cô: “Đừng lo quá, ta có mang theo ô mà.” Lục Thanh Huyền sẽ cầm ô cho nàng.

Lục Nghi An không yên tâm gật đầu, cô bảo cung nữ đem theo rất nhiều kem dưỡng da đến.

“Phụ hoàng cũng dùng được ạ.” Lục Nghi An nói, “Thái y nói những loại kem này có thể ngăn ngừa cháy nắng —— phụ hoàng và mẫu hậu đi leo núi tuyết có phải không? Nghe nói những nơi đó rất dễ bị cháy nắng.”

Hạ Trầm Yên gật đầu, “Không cần đưa nhiều vậy đâu, khoảng tháng Giêng năm sau chúng ta sẽ quay về một chuyến.”

“Thật ạ?” Lục Nghi Hành hỏi.

Cậu hiếm khi lộ ra biểu tình ỷ lại, Hạ Trầm Yên mỉm cười: “Tất nhiên rồi, mẫu hậu đã lừa con bao giờ chưa?”

Lục Nghi Hành vui vẻ lên không ít, bọn họ nói chuyện thêm một lúc nữa trước khi chia tay. Hành trang của Hạ Trầm Yên rất đơn giản, ngoài ra chỉ dẫn mấy chục thị vệ có võ nghệ cao cường đi theo.

Xe ngựa lộc cộc chạy về phía trước, phố phường nhộn nhịp lướt qua cửa sổ, Hạ Trầm Yên nhìn một lát lại đưa mắt nhìn về phía Lục Thanh Huyền. Lục Thanh Huyền vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt của họ chạm vào nhau.

“Bệ hạ ——”

“Gọi Thanh Huyền.”

“Thanh Huyền.”

Lục Thanh Huyền “Ừm” một tiếng.

Hạ Trầm Yên hỏi: “Sao chàng cứ nhìn ta vậy?”

“Vì nàng xinh đẹp.”

“Lần nào chàng cũng trả lời nhanh như thế, giống như trả lời qua loa cho có, không hề suy nghĩ gì cả.”

Lục Thanh Huyền dịu dàng nói: “Vậy nàng hỏi lại lần nữa đi.”

“…… Sao chàng cứ nhìn ta vậy?”

Lục Thanh Huyền tạm dừng một lúc, xe ngựa vững vàng tiến về phía trước, ngoài cửa sổ hoa thơm chim hót, oanh đề liễu lục.

“Vì nàng xinh đẹp.” Chàng nhìn nàng mỉm cười nói.

***

Nơi đầu tiên bọn họ đặt chân đến là một đại dương bao la. Trời đã tối rồi, nhóm người hầu đang dựng lều và đốt lửa trại.

“Nàng muốn ăn gì?” Lục Thanh Huyền hỏi nàng.

Bọn họ mang theo lương khô, chỉ cần bỏ vô nước là có thể ăn, bỗng có một con thỏ chạy qua từ bụi cây, Hạ Trầm Yên nói: “Ta muốn ăn thỏ.”

Lục Thanh Huyền cũng nhìn thấy con thỏ đó, chàng đứng dậy ra hiệu cho người hầu đưa cung tên. Chàng giương tên đi đi lại lại trong đêm, khi bụi cỏ vang lên tiếng “Sột soạt”, chàng lập tức bắn tên không chút do dự. Người hầu chạy tới xách một con thỏ bị thương về, “Công tử, bắn trúng rồi!”

Ở bên ngoài không thể nghênh ngang mà gọi “Thái Thượng Hoàng” được, bởi vậy nhóm người hầu đều gọi bọn họ là “Công tử” và “Phu nhân”.

Hạ Trầm Yên: Oa, chuẩn quá.

Lục Thanh Huyền ngồi xuống cạnh nàng, quan sát vẻ mặt của nàng.

“Nhìn nàng có vẻ hoạt bát hơn một chút.”

“Vậy á?”

“Phải đó.” Lục Thanh Huyền nói, “Khi còn bé Nghi An rất hoạt bát, quả nhiên là giống nàng.”

Hai người vừa tán gẫu vừa nhìn nhóm người hầu bên cạnh xử lý con thỏ, con thỏ được ghim vào một nhánh cây, khi nướng lên nó phát ra tiếng “xèo xèo” tỏa ra một mùi thơm phức, Hạ Trầm Yên nói: “Cái này hình như hơi nhiều dầu mỡ.”

Lục Thanh Huyền nhìn nàng một cái.

“Trên xe ngựa có cây Phật thủ [5], bảo họ lấy một ít để nướng chung với thỏ đi.”

[5] Phật thủ là giống cây ăn quả thuộc chi cam, chanh. Tên gọi của loài cây này xuất phát từ hình dáng của quả chia nhánh trông như bàn tay Phật.

Lục Thanh Huyền cảm thấy cách làm như vậy có chút kỳ quái, nhưng vẫn ra lệnh cho thuộc hạ, “Đi lấy một ít cây Phật thủ đi.”