Đế Vương Thiên Ái

Chương 48: Hoàng hậu hạnh phúc (1)



Sau khi sinh xong, Hạ Trầm Yên bị mất nhiều sức nên đã ngủ thiếp đi. Tới khi tỉnh lại, nàng phát hiện cơ thể mình đã được thay một bộ y phục sạch sẽ, Lục Thanh Huyền đang ngồi kế bên nàng phê tấu chương.

“Con đâu rồi?” Hạ Trầm Yên hỏi.

Lục Thanh Huyền gác bút xuống, cho gọi người bế đứa bé vào, chúng vẫn luôn khóc liên hồi chàng sợ sẽ đánh thức Hạ Trầm Yên nên đã sai người bế đi trước. Cung nữ bế đứa nhỏ đi vào, Hạ Trầm Yên vươn tay ôm một hồi, Lục Thanh Huyền liền tiếp nhận, trên người chàng còn vương mùi mực ngồi ở mép giường ôm đứa bé ngay ngắn.

“Coi chừng mệt.” Chàng nói.

Hạ Trầm Yên cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ, Lục Thanh Huyền thì nghiêm túc quan sát sắc mặt của nàng, hai người cách nhau rất gần, bóng của họ giao nhau trên mặt đất.

“Đứa nào lớn hơn?” Nàng hỏi.

“Tiểu Hoàng tử sinh trước, sau đó là tiểu Công chúa.”

Hạ Trầm Yên gật đầu chạm vào gương mặt của hai đứa nhỏ.

“Nhỏ quá đi, mặt mày cũng rất nhăn nữa.”

“Từ từ sẽ lớn thôi.” Lục Thanh Huyền nhìn nàng dịu dàng nói, “Khi chúng lớn lên nhất định sẽ xuất chúng như nàng vậy.”

***

Đại hoàng tử Lục Nghi Hành và Đại công chúa Lục Nghi An được nuôi nấng cùng nhau. Hầu như mỗi tháng chúng sẽ thay đổi dáng vẻ từ những đứa bé được quấn tã cho đến những đứa trẻ chập chững biết đi.

Trên vai chúng mang theo sự kỳ vọng của của vô số người, Sử quan ghi lại rằng: Vào giữa mùa đông, Hoàng hậu hạ sinh thai long phượng, bầu trời đầy những hào quang và kéo dài trong một thời gian rất lâu, đó chính là điềm lành.

Đúng như dự đoán, chúng càng ngày càng nảy nở, mặt mày càng hiện rõ hình bóng của Hạ Trầm Yên và Lục Thanh Huyền. Lục Thanh Huyền vô cùng cưng chiều hai đứa nhỏ, Thái hậu cũng thường xuyên ôm hai đứa nhỏ và đùa giỡn với chúng.

“Tính tình của Nghi Hành trầm ổn giống như một tiểu đại nhân vậy.” Hạ Trầm Yên vừa uống tổ yến vừa nói, “Còn Nghi An thì hoạt bát hơn một chút.”

Hai đứa nhỏ bây giờ đã được năm tuổi, đang ngồi trên tấm thảm trong điện vừa nghịch khóa Lỗ Ban, vừa tranh luận về thứ tự sinh ra trước sau —— Gần đây chúng hay tranh cãi về việc này.

Lục Nghi An đùa nghịch chiếc khóa Lỗ Ban trên tay, giọng nói non nớt nhưng rõ ràng và mạnh mẽ: “Đệ phải gọi ta là hoàng tỷ, vì tacao hơn đệ.”

“Ta đã hỏi nhũ mẫu rồi, con gái thường lớn nhanh hơn con trai, đến tuổi thiếu niên ta cũng sẽ cao lớn hơn.” Lục Nghi Hành nói, “Mà trên ngọc bài có ghi rằng ta là huynh trưởng, còn muội là út —— ta sinh ra trước muội.”

Lục Nghi An không đáp, cô bé quay sang nói với nhũ mẫu: “Con muốn ăn bánh hoa quế.”

Nhũ mẫu cười đồng ý, Lục Nghi An lại nói: “Để Ngự Thiện Phòng đem tất cả bánh hoa quế thơm tới.”

Nhũ mẫu theo bản năng nhìn Đế hậu, thấy bọn họ đều đang nhìn bên này không có mệnh lệnh gì khác, bà mới bảo cung nữ đi truyền lời.

Lục Thanh Huyền nhìn hai đứa nhỏ, sau đó nhìn nàng hỏi: “Gần đây nàng có khá hơn chút nào chưa?”

Sinh khi sinh con xong, Hạ Trầm Yên sụt cân nhanh chóng và sau vài năm tịnh dưỡng nàng mới dần dần khỏe lại. Lục Thanh Huyền phát hiện ra rằng việc sinh con tổn thương đến phụ nhân quá lớn, vì chàng có hai đứa con rồi nên chàng đã bàn với Hạ Trầm Yên rằng họ sẽ không sinh thêm con nữa. Chàng không muốn để Hạ Trầm Yên phải chịu đựng đau khổ thêm nữa, cũng không thể chịu đựng được nếu mất đi nàng, Hạ Trầm Yên đương nhiên vui vẻ đồng ý.

“Khá hơn rồi.” Hạ Trầm Yên nói.

Lục Thanh Huyền yên tâm hơn, nói: “Nghi An quả thật hoạt bát hơn một chút. Hôm qua nàng đi tìm Thái Hậu trò chuyện, hai đứa nhỏ liền nháo lên, ta liền sai cung nữ đưa chúng đến Ngự Thư Phòng.”

“Sau đó thế nào?” Hạ Trầm Yên hỏi.

“Nghi An kéo ống quần của ta muốn bò lên, thấy vậy ta mới bế con bé lên rồi phê tấu chương một lát —— Nghi An nhìn lời phê trên tấu chương của ta hiển nhiên là đọc không hiểu, cũng không làm ồn gì. Ta ôm Nghi An xong, sợ trong lòng Nghi Hành sẽ ganh tị nên nói với Nghi Hành là phụ hoàng cũng ôm con một cái.”

“Nghi Hành không ngồi lên ạ?”

“Nghi Hành nói rằng nhi thần phải nghiêm túc tuân thủ lễ nghĩa.”

“Nghi An nhất định sẽ phản bác cho xem.”

“Phải đó, Nghi An nói rằng ở trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu đệ cần gì phải câu nệ như vậy? Quy củ là vật chết, con người mới là sống.”

Hạ Trầm Yên không thể nhịn cười được.

“Sau đó Nghi Hành cũng ngồi lên, nhưng thằng bé chỉ ngồi khoảng nửa khắc thì trèo xuống.” Lục Thanh Huyền nói, “Tính khí này của Nghi An cũng không biết là giống ai nữa.”

“Giống ta đấy.”

“Khi còn bé nàng cũng như thế à?”

Hạ Trầm Yên mỉm cười: “Đúng nha.”

Ăn xong một bát tổ yến, bánh hoa quế cũng được mang tới, khẩu vị của hai đứa nhỏ đều di truyền từ nàng, chúng rất thích ăn điểm tâm ngọt, Lục Nghi An với Lục Nghi Hành cực kỳ thích ăn bánh hoa quế. Lục Nghi An bưng một dĩa bánh hoa quế đi tới trước mặt Hạ Trầm Yên, ngẩng đầu hỏi: “Mẫu hậu có muốn ăn bánh hoa quế không ạ?”

Hạ Trầm Yên xoa cái đầu nhỏ của tiểu Công chúa, cầm một cái bánh lên ăn, Lục Nghi An mừng rỡ lại đi hỏi Lục Thanh Huyền, Lục Thanh Huyền cũng cầm một cái xong đưa nó cho Hạ Trầm Yên.

Hạ Trầm Yên: “……”

“Ta ăn không nổi nữa.” Nàng nói, Lục Thanh Huyền liền cầm cái bánh lên ăn.

Lục Nghi An bưng dĩa bánh ngồi xuống thảm lần nữa, Lục Nghi Hành liếc những chiếc bánh hoa quế thơm phức rồi tiếp tục nghịch ổ khóa Lỗ Ban của mình.

Lục Nghi An nói: “Ta nhất định là hoàng tỷ nha. Ta đã hỏi nhũ mẫu rồi, lúc ở trong bụng của mẫu hậu ta ở phần trên. Bởi vì ta xuất hiện trong bụng mẫu hậu trước và chiếm được vị trí tốt hơn cho nên đệ chỉ có thể ở phần dưới. Do đó, đệ mới được sinh ra đầu tiên.”

Hạ Trầm Yên: “……?”

Lục Thanh Huyền suy tư một lát: “Xem ra chúng đều để ý việc này.”

Hạ Trầm Yên yên lặng nhấp một ngụm nước lê mật ong.

Lục Nghi Hành suy nghĩ một lát mới hiểu được ý của Lục Nghi An, cậu bé ngẩng đầu nhìn cô bé sau đó ánh mắt lại rơi vào chiếc bánh hoa quế ngào ngạt thơm phức.

Lục Nghi An vẫn chưa ăn bánh hoa quế, cô bé nói: “Ta nghĩ chúng ta đều thông minh như nhau, càng lớn lên sẽ càng thông minh.”

Lục Nghi Hành gật đầu.

“Hay chúng ta thử so tài đi, ai mở khóa Lỗ Ban trước thì người đó thông minh hơn, cũng lớn hơn.”

Lục Nghi Hành không đáp.

Lục Nghi An: “Đệ không dám sao?”

“Dám.”

Thế là hai đứa nhỏ đua nhau mở khóa Lỗ Ban, còn Lục Thanh Huyền và Hạ Trầm Yên ở một bên trò chuyện.

Hạ Trầm Yên nói: “Gần đây chúng đều như vậy…… Là vì chúng là song sinh cho nên ai cũng không phục?”

Lục Thanh Huyền: “Chắc là vậy. Ta có hỏi các đại thần khác, bọn họ nói trong nhà mà có huynh đệ tỷ muội song sinh, thì chúng sẽ không chấp nhận là mình người nhỏ hơn.”

Hạ Trầm Yên thở dài.

“Giữa những đứa trẻ sẽ luôn có va chạm.” Lục Thanh Huyền nói, “Hai đứa nhỏ đều tốt bụng cả, sau khi chúng lớn lên sẽ thân thiện hữu ái.”

“Ta cũng mong là vậy.”

Trong lúc hai người nói chuyện, hai đứa nhỏ thi nhau mở khóa, Lục Nghi An mở khóa nhanh hơn, khi Lục Nghi Hành nghe thấy âm thanh mở khóa của cô bé, cậu liền dừng lại không tiếp tục mở khóa nữa.

“Ta thắng rồi.” Lục Nghi An nói, “Ta là trưởng tỷ, còn đệ là út.”

Lục Nghi Hành đặt khóa Lỗ Ban xuống, trong lúc nhất thời cậu bé không tìm ra được lý do nào để phản bác, Lục Nghi An đẩy dĩa bánh ngọt tới trước người cậu.

“Đệ có thể gọi ta là hoàng tỷ, ta sẽ cẩn thận chăm sóc đệ thật tốt. Giống như bánh hoa quế này ta chỉ chia cho phụ hoàng và mẫu hậu thôi, còn lại ta không ăn toàn bộ đều cho đệ hết.”

Lục Thanh Huyền nhìn Lục Nghi An, trong mắt lộ ra vẻ bất ngờ, Hạ Trầm Yên trầm ngâm nhìn chúng.

Lục Nghi Hành không nói gì, cậu lau tay cầm một cái bánh hoa quế thơm ngọt lên ăn, thấy cậu đã ăn ba cái Lục Nghi An thanh thúy hỏi: “Ăn ngon không?”

“Ngon lắm.”

“Gọi hoàng tỷ nào.”

“Hoàng tỷ.”

***

Hai đứa nhỏ cứ cãi nhau ầm ĩ mà trưởng thành, Hạ Trầm Yên quan sát hồi lâu thấy chúng đúng thật không hề xuất hiện tình huống ganh ghét cay mắt nên cũng yên tâm hơn.

Năm sáu tuổi, Lục Nghi Hành được gửi đến Thượng Thư Phòng học tập, Lục Nghi An cũng được nữ tiên sinh dạy dỗ. Nữ tiên sinh dạy Lục Nghi An cách cư xử của công chúa, dạy cô bé viết chữ và đánh đàn. Sau mỗi giờ học, Lục Nghi An đều chạy đi tìm Hạ Trầm Yên và Lục Thanh Huyền.

“Vào giờ này Nghi An sẽ tới.” Hạ Trầm Yên đẩy bả vai Lục Thanh Huyền ra, Lục Thanh Huyền đặt nàng xuống, vuốt phẳng nếp nhăn trên váy nàng nhưng y của chàng đã hơi xộc xệch. Quả nhiên cung nữ đi vào bẩm báo công chúa điện hạ đã tới.

“Nghi Hành đang học gì vậy ạ?” Lục Nghi An chạy vào Ngự Thư Phòng hỏi, “Huynh ấy mỗi ngày đều bận rộn đến nỗi con không hề thấy chút bóng dáng của huynh ấy đâu.”

Ánh mắt cô bé dừng trên người hai người họ, Hạ Trầm Yên nhìn cô bé như không có chuyện gì xảy ra, Lục Thanh Huyền vuốt ống tay áo ôn nhu đáp: “Học kinh sử, sách chính luận, thi ca, thư pháp, hội họa, cưỡi ngựa và cung.”

Nhìn cha mẹ mình, trong lòng Lục Nghi An dâng lên một cảm giác kỳ lạ —— cô bé cảm thấy hôm nay cha mẹ có chút gì đó không bình thường. Cô bé dừng một chút, sau đó hỏi: “Cưỡi ngựa bắn cung là gì ạ?”

Hạ Trầm Yên trả lời: “Chính là cưỡi ở trên lưng ngựa và bắn tên.”

“Vậy Nghi Hành có ngựa của riêng mình ạ?”

Lục Thanh Huyền gật đầu, cuối cùng chàng cũng vuốt phẳng ống tay áo và lấy lại phẩm giá của mình. Lục Nghi An lập tức gạt cảm giác kỳ lạ vừa rồi sang một bên, lộ ra vẻ khát khao, “Hiện tại con cũng muốn có một con ngựa nhỏ, có được không ạ?”

Lục Thanh Huyền định nói không được vì con vẫn còn nhỏ, nếu muốn cưỡi ngựa phải đợi lớn hơn một chút, phụ hoàng sẽ tìm một con ngựa cái ngoan ngoãn cho con sau.

Hạ Trầm Yên mỉm cười duỗi tay ôm Lục Nghi An vào lòng, Lục Nghi An ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ mẹ mình, thậm chí còn được mẹ hôn lên má.

“Đương nhiên là được rồi.” Hạ Trầm Yên ấm áp nói, bên ngoài cửa sổ của Ngự Thư Phòng, xuân thâm hoa nùng, cây cỏ tươi tốt

“Con là con gái của ta, đương nhiên có thể có một con ngựa nhỏ.”

***

Mùa xuân ở Lĩnh Nam, cây cối xanh um, cỏ cây bừng bừng sức sống. Nhị ca của Hạ Trầm Yên, Hạ Trầm Cẩn, kể từ khi bị sung quân đến Lĩnh Nam giống như hoàn toàn bị gia tộc vứt bỏ.

Cũng may đại ca hắn thỉnh thoảng sẽ gửi một ít bạc đến cho hắn và giúp hắn chuẩn bị một vài thứ nhưng sức khỏe của hắn đã ngày càng tồi tệ. Vào ngày nghe tin phụ thân bị bệnh nặng, hắn cũng ốm nặng nằm trên giường bệnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Ông chủ của quán rượu ở một địa phương mang đến cho hắn một vò rượu, hắn nhấc nắp vò rượu lên ngửa cổ uống, cũng thèm rót ra chén.

“Ây dô, công tử cẩn thận chút, chú ý tới thân thể.” Ông chủ quán nói, Hạ Trầm Cẩn là khách quen của quán họ, tuy trên người mang trọng tội nhưng hắn ta lại vô cùng hào phóng.

Hạ Trầm Cẩn cười to, giọt rượu bắn vào vạt áo hắn, “Để ý thân thể cái gì! Ta bị nữ nhân xấu xa đó mang đến đây, sống cũng không được bao lâu nữa!”

Ông chủ quán đã nghe thấy hắn ta oán giận về “Nữ nhân xấu xa” này không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn cũng mặc kệ tính đi ra cửa tính trở về làm ăn buôn bán thì nghe thấy Hạ Trầm Cẩn nói: “Ta đã giết một nha hoàn của nàng ta.”

Ông chủ quán dừng bước, “Cái gì?”

“Người đời đều nói trưởng tử Hạ gia đa mưu túc trí, lời viết ra như dệt hoa trên gấm, thế nhưng không có bao nhiêu người biết nàng ta tuổi trẻ chỉ cần đọc một lần là nhớ, thơ viết tuy non nớt nhưng lại rất có thiên phú.”

Ông chủ quán ngồi lại, “Rồi sao nữa?”

Hạ Trầm Cẩn cúi đầu uống rượu, “Sau đó ta lấy trộm thơ của nàng ta, nàng ta vạch trần ta làm ta mất mặt.”

Ông chủ quán: “……” Quả thật rất mất mặt.

“Khi đó cha mẹ của nàng ta đều còn sống nên nàng ta vô cùng kiêu ngạo, nói với ta rằng nếu muốn nổi danh thiên hạ thì hãy tự mình làm thơ, chớ đừng đi trộm thơ của người khác.”

“Ta cả giận nói với nàng ta rằng ngươi chỉ là một nữ tử, cho dù có học thuộc nhanh bao nhiêu, làm thơ hay đến mấy mà lại không thể ra làm quan thì có ích lợi gì?”

“Nàng trả lời ta, thì sao? Ta làm thơ là để lưu truyền muôn đời, mấy ngàn năm sau ai lại đi nhớ tên một vị quan bình thường?”

===

Editor: Chương sau sẽ hé lộ về những chuyện trong quá khứ của Hạ Trầm Yên, chúng ta sẽ biết được lý do vì sao nàng nói mình không đọc thơ ca, tại sao nàng lại ghét mưa sợ nước và vì sao lại hận Hạ gia đến như vậy.