Đế Vương Thiên Ái

Chương 44: Phong hậu (2)





Hạ Trầm Yên khẽ đẩy Lục Thanh Huyền một cái, Lục Thanh Huyền nắm tay nàng, cúi đầu mổ lên trán nàng, nàng rút tay ra, Lục Thanh Huyền lại hôn lên trán nàng lần nữa.

“Trầm Yên.”

“Vâng?”

“Đừng rời xa trẫm.”

Hạ Trầm Yên ngẩng đầu nhìn chàng, chàng không nói gì chỉ lẳng lặng thắt dải lụa cho nàng. Câu nói thẳng thắn và thay đổi từ xưng hô giống như một mệnh lệnh, hoặc là ý nguyện của một Hoàng đế.

Hạ Trầm Yên đặt tay mình lên mu bàn tay chàng, động tác của chàng hơi khựng lại, ngay sau đó thản nhiên hỏi nàng: “Có chuyện gì vậy?”

“Nếu như Bệ hạ có mới nới cũ, ta sẽ rời đi.”

“Ta biết mà.”

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, những ngón tay thon dài của chàng lướt qua lớp lễ phục. Khi tất cả các dải lụa được buộc lại, Lục Thanh Huyền nắm tay nàng, đỡ nàng đứng dậy. Hai người đi ra ngoài, khi sắp đi tới cửa, Lục Thanh Huyền bỗng nhỏ giọng nói: “Ta sẽ không có mới nới cũ.”

Chim uyên ương chỉ có một người bạn đời duy nhất, hơn nữa chúng cần phải ghép đôi khi bay mới có thể bay vút lên bầu trời. Chàng muốn, hai người các chàng cũng làm một đôi uyên ương.

***

Nghi thức của đại điển phong hậu rất phức tạp và rườm rà, thuở nhỏ Hạ Trầm Yên đã không có nhiều kiên nhẫn để làm những việc như vậy.

Lục Thanh Huyền cũng nhận ra điều đó, chàng luôn ở bên bầu bạn với nàng, vẻ mặt chàng trầm lặng như nước, khi mọi người cúi đầu hành lễ, chàng nắm tay nàng qua ống tay áo rộng, Hạ Trầm Yên lặng lẽ nắm lại, chàng không nghiêng đầu nhìn nàng mà chỉ khẽ nhếch khóe môi.

Sau khi đại điển phong hậu kết thúc, Lục Thanh Huyền hỏi Hạ Trầm Yên muốn đi đâu không, Hạ Trầm Yên nói rằng: “Ta muốn hồi cung nghỉ ngơi, với tháo những chiếc trâm này xuống đã.”

Lục Thanh Huyền đưa nàng đưa về cung Cảnh Dương, sau đó lại đi ra ngoài. Thấy vậy, Hạ Trầm Yên túm ống tay áo của chàng, chàng quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”

“Bệ hạ muốn đến Ngự Thư Phòng ạ?”

“Ừm.” Vẻ mặt Lục Thanh Huyền dịu dàng, “Hôm nay ta sẽ trở về sớm.”

Hạ Trầm Yên hồi đáp, nàng buông ra tay và nhìn chàng rời đi, sau đó đi đến bàn trang điểm ngồi xuống. Bốn cung nữ vây quanh nàng giúp nàng tháo trâm cài xuống, nàng ngồi ngẩn ngơ không biết làm gì thì nhìn thấy một bộ trâm bằng ngọc bích.

Bộ trâm được chạm khắc bằng một khối ngọc Hòa Điền, được tô điểm bằng những viên ngọc trai và ngọc bích quý giá, chạm khắc sống động như thật, ôn nhuận và đẹp mắt. Thấy nàng nhìn bộ trâm ngọc, các cung nữ cười hỏi: “Nương nương muốn cài bộ trâm này ạ?”

Hạ Trầm Yên trầm mặc nhớ đến ngày nhập cung, nàng chỉ thuận tay chọn một bộ trâm bằng ngọc nhưng bá phụ lại từ chối ý muốn của nàng. Nàng cũng không để ý lắm, sau đó đến mùng Một tháng Giêng, Lục Thanh Huyền tặng cho nàng một cái bao lì xì màu đỏ, bảo nàng đến cung Cảnh Dương đón năm mới.

Chàng cầm bộ trâm này đưa cho nàng và nói: “Vào ngày tuyển tú, trẫm thấy nàng cài một bộ trâm bằng vàng, không biết vì sao trẫm lại cảm thấy nàng sẽ thích bộ trâm ngọc này hơn, nên đã sai người mang đến đây.”

“Nương nương?” Cung nữ nghi hoặc gọi nàng một tiếng.

“Cài bộ trâm này đi.” Hạ Trầm Yên nói, “Trông nó khá đẹp.”

Cung nữ cười đáp: “Vâng ạ. Lát nữa nô tỳ sẽ búi cho nương nương kiểu tóc phi tiên kế [1], đảm bảo đẹp đến mức Bệ hạ nhìn thấy cũng phải rung động.”



[1] Kiểu tóc phi tiên kế.

“Có khi nào Bệ hạ nhìn thấy nương nương mà không rung động đâu chứ?” Một cung nữ khác cười đùa, “Mỗi lần nương nương ở bên cạnh, ánh mắt của Bệ hạ đều sẽ dán chặt vào nương nương.”

Ngay từ đầu đã như thế, mà sau này ánh mắt của chàng càng thêm lưu luyến và quấn quýt lấy nàng, Hạ Trầm Yên cầm lấy bộ trâm ngọc đó, xoa nhẹ và không nói gì một lúc lâu.

Trong khi ăn tối, Lục Thanh Huyền thực sự đã chú ý đến trâm cài của nàng. Chàng mỉm cười, cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau đến thiên điện uống trà, chàng ôm nàng vào ngực.

“Nàng cài bộ trâm này nhìn rất đẹp.” Lục Thanh Huyền nói.

Hạ Trầm Yên tựa lên vai chàng vẫn luôn im lặng.

“Hửm, sao vậy?” Lục Thanh Huyền nhẹ nhàng vuốt lưng nàng.

“Sao Bệ hạ lại biết ta thích bộ trâm ngọc?”

Lục Thanh Huyền suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ là vì nó thích hợp với khí chất của nàng.” Có một số việc có thể dễ dàng hiểu được một người nào đó mà không cần lý do.

Hạ Trầm Yên ngẩng đầu, xoay người lại, Lục Thanh Huyền ôm nàng, để nàng trở mình trong ngực chàng.

“Nàng muốn làm gì nào?” Chàng nhẹ giọng hỏi.

Hạ Trầm Yên xắn tay áo của chàng lên, Lục Thanh Huyền không khỏi bật cười, yên lặng nhìn nàng xắn ống tay áo của mình.

“Có lẽ ta cũng không như tưởng tượng của Bệ hạ.”

“Đó là chuyện đương nhiên, mỗi người đều có hàng ngàn vẻ ngoài.” Lục Thanh Huyền thẳng thắn nói, “Nhưng mỗi vẻ ngoài của nàng, ta đều thấy vô cùng tốt đẹp.”

Đầu tiên là bị thu hút bởi dáng vẻ trầm lặng và thờ ơ của nàng, sau khi tiếp cận hơn, chàng đã bị nàng thu hút bởi những vẻ ngoài khác nhau. Càng nhìn lâu, chàng càng bị thu hút trong một thời dài và cũng càng không thể dời mắt đi chỗ khác.

Hạ Trầm Yên nhìn vào mặt chàng một lúc, động tác chậm lại và cuối cùng nhẹ nhàng rút tay về, Lục Thanh Huyền liếc nhìn ống tay áo của mình, nói một cách tự nhiên: “Xắn rất đẹp, giống như một đóa hoa vậy.”

Hạ Trầm Yên: “……”

Chàng vuốt sau đầu nàng rồi hôn lên trán nàng lần nữa.

“Bệ hạ ban quá nhiều phúc khí rồi.”

“Vậy hả?” Lục Thanh Huyền nói, “Nhưng ta lại cảm thấy phúc còn lâu mới đủ.”

Đối với một người nắm giữ quyền lực trong thiên hạ mà nói, cái gọi là phúc khí chính là có thể dễ dàng thỏa mãn hầu hết những mong muốn của nàng.

Đến cuối thu, Hạ Trầm Yên đã đi dạo hết những nơi ở kinh thành, nàng muốn đi đến nơi xa hơn nhưng Lục Thanh Huyền đã ngăn nàng lại.

“Chờ thêm mấy năm nữa nhé.” Lục Thanh Huyền nói, “Lúc đó ta sẽ dẫn nàng ra ngoài đi dạo.”

Hạ Trầm Yên đang uống một chén lê ngâm mật ong, ngồi cạnh lò sưởi nhìn chàng: “Mỗi ngày Bệ hạ đều bận rộn như vậy, ta còn phải đợi đến khi nào đây?”

“Ta sắp bận xong rồi.” Lục Thanh Huyền nói, “Ta đã bắt đầu hủy bỏ Tam công [2] và sẽ giao trọng trách cho những người còn lại.”

[2] Tam công: ba chức quan đứng đầu triều đình thời phong kiến, gồm Thái sư, Thái phó, Thái bảo.

“Chàng định tuyển chọn quan chức vào tháng mười hai hả?”

Lục Thanh Huyền ngồi xuống xoa đầu nàng, “Cũng có thể nói như vậy, nhưng những người đó đều phải ra bên ngoài rèn luyện mấy năm, tạm thời cũng chưa cần đến.”

Hạ Trầm Yên gật đầu, cầm muỗng uống nước lê mật ong, ngọn lửa than trong lò sưởi đốt cháy lặng thầm tỏa ra hơi nóng ấm áp. Lục Thanh Huyền đưa tay sờ mặt nàng, nàng liếc chàng một cái, mặt mày bất động tiếp tục uống nước lê mật ong.

“Còn muốn làm gì nữa không?” Lục Thanh Huyền hỏi.

“Hết rồi.”

“Tâm nguyện của Trầm Yên vẫn luôn đơn giản như thế.”

“Không đơn giản mà.” Hạ Trầm Yên nói, “Khi ta còn nhỏ người nhà hỏi ta sau này lớn lên muốn làm gì, ta nói rằng ta có hai ước nguyện.”

Lục Thanh Huyền nghiêm túc lắng nghe lời nàng.

Hạ Trầm Yên: “Khi đó, quân Hồ thỉnh thoảng đến xâm lược, ta nói là ta muốn thiên hạ thái bình và bá tánh được an cư lạc nghiệp.”

“Nàng muốn làm nữ tướng quân ư?”

“Không phải.”

Lục Thanh Huyền hiểu ra, chính là làm chủ hậu cung, buông rèm nhiếp chính [3].

[3] Ở phía sau giật giây điều khiển.

Chàng hỏi: “Khi đó nàng mấy tuổi?”

“Năm tuổi.” Thuở nhỏ nàng thông tuệ, được cha mẹ chiều chuộng đến vô pháp vô thiên.

“Quả là một sáng kiến to gan.” Chàng nhận xét đúng trọng tâm, như thể du hành xuyên qua thời gian nhìn thấy cô gái nhỏ năm đó.

“……” Hạ Trầm Yên im lặng đặt muỗng xuống.

Chàng cầm muỗng lên muốn đút cho nàng, Hạ Trầm Yên im lặng lấy muỗng lại rồi đặt vào chén. Sau khi đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau, Lục Thanh Huyền vẫn không buông tay, lòng bàn tay của hai người đều ấm áp như nhau, giống như một trái tim rực lửa.

Chàng hỏi: “Thế ước nguyện thứ hai của nàng là chuyện lúc nãy hả?”

Hạ Trầm Yên nói: “Đúng vậy. Lúc đó ta đã nói rằng nếu thiên hạ thái bình, ta sẽ chu du tứ hải để nhìn thấy sự rộng lớn của đất trời.”

Lục Thanh Huyền không nén được nụ cười, “Cảm ơn nàng đã khen ta.” Có rất nhiều người khen ngợi chàng, nhưng chàng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.

Hạ Trầm Yên tiếp tục uống nước lê mật ong, nghĩ rằng chàng luôn có thể hiểu được ý của nàng, cũng như tất cả những lời khen ngợi ẩn giấu sau đó. Tuy lúc đó nàng chưa vào cung, nhưng đã cảm thấy Lục Thanh Huyền sẽ khiến bốn bể thái bình, sóng yên biển lặng.

Nàng thấy trước tương lai như vậy, muốn chạy trốn nhưng lại bị chàng giữ lại trong cung. Không phải nàng không nghĩ tới việc bỏ trốn lần nữa, nàng cầm bản đồ ghi nhớ, bước lên đài ngắm trăng tra cứu lộ trình, nhưng lại vô tình rơi vào vòng tay dịu dàng ấm áp của Hoàng thượng.

Hạ Trầm Yên nói: “Cho nên ước nguyện của ta không đơn giản chút nào, thiên hạ chẳng có bao nhiêu người có thể làm được điều đó.”

“Đúng là không dễ dàng.” Lục Thanh Huyền nhẹ giọng nói, “Nàng có thể nghĩ ra những nguyện vọng này cũng không dễ dàng.”

Sau trận tuyết mùa đông đầu tiên, cung Cảnh Dương đã đốt địa long, Hạ Trầm Yên nhìn cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ, từng cơn gió mới đập vào mặt nàng.

Hàm Tinh tiến lên định đóng cửa sổ, nhưng bị Hạ Trầm Yên ngăn lại, Hàm Tinh đành phải từ bỏ, thay vào đó nói: “Đại lão gia đã không còn đảm nhiệm chức vị Đại Tư Không nữa.”

“Vì sao?”

“Các chức vị Đại Tư Không, Đại Tư Mã, Đại Tư Đồ đều bị Bệ hạ phế bỏ, theo đề nghị của các đại thần, Bệ hạ đã thay đổi Tam châu [4] và Lục bộ [5].”

[4] Tam châu: 3 khu vực, đại loại như tỉnh, huyện,…

[5] Lục bộ: Lại, Lễ, Hộ, Binh, Hình, Công – cơ quan trung ương của Nhà nước phong kiến, có chức năng cao cấp trong triều đình, đứng đầu mỗi bộ là một vị Thượng thư, giúp việc có Tả, Hữu, Thị lang (thời Lý, Trần, Lê) hoặc Tham tri (nhà Nguyễn).

Hàm Tinh giải thích cặn kẽ Tam châu và Lục bộ là gì, nhưng tiếc là nàng sống ở hậu cung nên nghe tin tức có hạn, có một số chi tiết không được rõ ràng. Sau khi Hạ Trầm Yên lắng nghe cẩn thận, nàng hỏi: “Bá phụ về hưu chưa?”

“Chưa ạ. Dù sao Hạ gia cũng là của nhà mẹ đẻ cô nương, Bệ hạ vì nể mặt người nên phong cho đại lão gia làm Thượng thư Công bộ. Đáng tiếc hiện giờ thân thể của đại lão gia có ít bệnh, chỉ sợ ông ấy sẽ không thể đảm đương được trọng trách này.”

Đương lúc nói chuyện, có một cung nữ vén rèm lên, từ bên ngoài tiến vào bẩm báo: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, đại phu nhân Hạ gia muốn gặp người.”

“Không gặp.” Hạ Trầm Yên nói, cung nữ đáp vâng rồi hành lễ cáo lui.

“Có phải năm đó cô nương đã hạ độc…… Nên bây giờ ông ấy phát bệnh?” Hàm Tinh không chắc chắn hỏi.

Hạ Trầm Yên gật đầu, “Độc tính không mạnh lắm, nếu không rất dễ bị phát hiện. Tuy bá phụ sẽ không chết, nhưng ta đoán ông ấy không thể làm quan được nữa.”

Hàm Tinh buồn bực, thật lâu sau mới nói: “Cũng coi như đã báo thù giúp Hàm Nguyệt.”

Chỉ có cô nương của nàng ấy, khi mới từ bên ngoài trở về đưa cho nàng ấy một chiếc khăn tay để lau mồ hôi và cũng chỉ có cô nương của nàng ấy sẽ tìm đủ mọi cách để báo thù cho một nha hoàn.

Tuyết rơi xuống cả ngày, khi tuyết ngừng rơi Lục Thanh Huyền mới từ giáo trường trở về. Thủ vệ vén rèm cửa lên, một cung nữ khác tiến lên giúp chàng cởi áo choàng, chàng đứng bên chiếc lò sưởi xua tan hơi lạnh trên người trước, sau đó mới tiến vào nội điện tìm Hạ Trầm Yên.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mấy ngày nay mỗi lần chàng tiến vào nội điện, đại khái là bởi vì biết trước sẽ nhìn thấy nàng nên cõi lòng vốn yên tĩnh lại nổi lên gợn sóng.

Hạ Trầm Yên mặt không biểu cảm ngồi trên giường lật kì phổ ra xem, Lục Thanh Huyền đến gần, không khỏi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì cả.” Hạ Trầm Yên khép kì phổ lại, “Chỉ là một đoạn quá khứ đã chấm dứt mà thôi.”

“Đoạn quá khứ này khiến nàng không vui hửm?”

“Đa phần là chán ghét.” Hạ Trầm Yên nhìn chàng, “Tại sao Bệ hạ luôn cảm nhận được cảm xúc của ta?”

Lục Thanh Huyền vừa vuốt tóc nàng giúp nàng bình tĩnh lại, vừa nói: “Bởi vì chúng ta giống nhau.”

Khi chàng còn học ở Thượng Thư Phòng, tiên sinh đã dạy chàng rằng là Hoàng đế của một nước thì không nên bộc lộ cảm xúc của mình, mọi nhất cử nhất động phải tuân theo quy củ và đúng mực. Từ nhỏ chàng đã học cách làm mọi việc một cách trầm ổn, với phong thái ôn hòa và tao nhã. Trùng hợp là Hạ Trầm Yên cũng giống chàng, ngay cả cách nàng che giấu cảm xúc của mình cũng giống chàng như đúc.

Hạ Trầm Yên nhìn chàng, thần sắc chàng bình tĩnh thậm chí còn chút dịu dàng, chàng cụp mắt đối diện với nàng trong chốc lát. Sau đó Hạ Trầm Yên hỏi: “Hôm nay Bệ hạ đi duyệt binh hả?”

“Ừm. Quân Hồ không có đủ lương thảo để cầm cự qua mùa đông, bọn chúng có lẽ sắp xâm lược nước ta.”

Hạ Trầm Yên lơ đãng gật đầu, nàng lại nghĩ đến chuyện ở Hạ gia. Bỗng Lục Thanh Huyền hỏi: “Có muốn ra ngoài chơi không?”

“Bây giờ ạ?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng còn chưa ăn tối mà.”

“Nàng muốn ăn tối trước hả?”

Hạ Trầm Yên lắc đầu, Lục Thanh Huyền mỉm cười ôm nàng. “Ra ngoài chơi đi, Trầm Yên.” Chàng biết điều đó có thể giúp nàng vui vẻ.

Hạ Trầm Yên đồng ý, hai người thay xiêm y, rồi lên chiếc xe ngựa màu xanh lam rời khỏi hoàng cung. Trong cung có thái giám quét tuyết, nhưng trong kinh thành thì không người dọn dẹp, xe ngựa chạy trên đường, phát ra tiếng kẽo kẹt.

Lục Thanh Huyền đưa Hạ Trầm Yên đến một tửu lầu, Hạ Trầm Yên nói: “Ta chưa từng đến tửu lầu này bao giờ.”

“Ừm, ta biết.” Lục Thanh Huyền nói.

Biết Hoàng hậu của chàng thích ra ngoài chơi nên chàng đã đặc biệt tìm người hỏi thăm những địa điểm thú vị gần kinh thành, sau khi đọc xong nhật ký hành trình của nàng, chàng âm thầm gạch bỏ hầu hết từng địa điểm một. Chỉ còn lại tửu lầu nổi tiếng này là nơi nàng vẫn chưa đến, vì thế chàng đã cố tình đưa nàng đến đây.