Đế Vương Sủng Ái

Chương 544



"Nhị thúc."

Lâu Thất có chút không hiểu. Nhưng nàng thấy rõ, Hiên Viên Ý đã sáng tỏ xảy ra chuyện gì. Cảnh tiếp theo khiến nàng sững sờ tại chỗ.

Chỉ thấy đám sói trắng trông như vô cùng hung tợn kia, đám sói trắng đang nhìn chằm chằm như hổ đói, đôi mắt của đám sói trắng đang phát sáng, nhưng khi Hiên Viên Ý đi qua đó như đồng hồn thể, là giả, là giả đó! Thân hình của Hiên Viên Ý xuyên qua đám sói, khoảnh khắc cả hai chạm vào nhau, đám sói bèn giống như bị đụng tan biến, nhưng sau khi ông đi tới đó, bọn chúng lại ngưng đọng thành thể thực, nàng thấy nó không hề giống giả.

Là thể thực vậy đó!

"Đây là chuyện sao vậy?" Lâu Thất nói xong bèn muốn đi thử qua đó xem sao, nhưng nàng vừa cử động, vài trăm con sói kia lập tức nhìn nàng bộc lộ ánh mắt hung dữ, trong đó có một con muốn nhảy cẫng lên, bổ nhào về phía của nàng.

Lâu Thất nhìn chiếc miệng sói tanh hôi chảy đầy nước miếng, hàm răng ghê rợn lao cắn vào chiếc cổ của mình, tuy trong lòng vẫn suy nghĩ về cảnh tượng đi qua khi nãy của Hiên Viên Ý, nhưng mà, toàn bộ chân thật đến thế, nàng cũng đã ngửi được mùi tanh hôi, thì sao có thể là giả được cơ chứ!

"Tiểu Thất, tránh ra mau!" Hiên Viên Ý vội vàng la lên.

Vốn dĩ Lâu Thất không nghĩ cái này là giả, trong tay cầm Phá Sát đâm lên, đồng thời thân hình cúi thấp xuống, Phá Sát đâm thẳng và chiếc cổ của con sói kia, như bị nàng nâng cử ở trên đầu, giọt máu nhiễu xuống vai của nàng. Nhưng đợi nàng cúi đầu xuống nhìn, thì phát hiện bờ vai của mình chẳng có giọt máu nào cả.

Nàng nhịn không được bèn rủa một câu chết tiệt.

Tình huống này nàng hoàn toàn chưa từng trải qua.

Lúc nãy Phá Sát đâm vào chiếc cổ của con sói trắng đó chân thật biết bao, còn nữa, trọng lượng của sói trắng mà nàng cử lên, cánh tay cũng tê tái đi đó có biết không?

"Nhanh, Tam thúc của con có dạy con dạng Chú Ngưng Hồn nào không!" Hiên Viên Ý vội vã nói.

Lâu Thất bèn hiểu ra, lập tức giữ vững tinh thần, "Có!"

Đồng thời, tay của nàng nhanh chóng nặn ra một cái quyết, ấn vào trán của con sói đã chết kia. Phụt một tiếng, thi thể của con sói đó tan biến mất, nhưng mà, có một viên châu màu trắng nho nhỏ mềm mềm rơi xuống, bị nàng đón vào lòng bàn tay.

Lâu Thất bỗng dưng ngộ ra: "Đây là Hung Thú Hoan Hồn Sát?"

Hung Thú Hoan Hồn Sát, nói cho cùng đó là một loại hoan thuật cộng với mộ thuật, lấy hung thú đã chết dùng mộ thuật đặc biệt chế thành một viên hồn đan nho nhỏ, sau đó thêm thắt hoan thuật, thì có thể trả lại dáng vẻ ban đầu và lực lượng của hung thú. Nhưng mà, đám hung thú này chỉ có một mục đích, hoặc có thể nói là dùng nhiều loại thuốc để kích phát cùng một lúc, nếu không sẽ không có uy lực công kích, giống như tình cảnh Hiên Viên Ý chạm phải khi nãy.

Chỉ là, trên người của Lâu Thất và Trầm Sát đều có mùi thuốc, và rất lớn nữa là đằng khác! Đặc biệt là nàng!

Vốn dĩ nàng đã ngâm thuốc mười mấy năm nay, sau này lại nuốt Tuyền Tâm, cả con người trở thành một tổng thể dược nhiều loại, đám sói trắng này không công kích nàng thì công kích ai vào đây nữa?

"Có lẽ phải! Lúc nãy ta không dám xác nhận, cho nên mới thử nghiệm một phen, rất hung hiểm, nhưng cũng có thể đây là một cơ hội tốt, loại Hung Thú Hồn Đan này rất hiếm có, bởi vì nghe nói Hung Thú Hoan Hồn Sát ở đại lục Long Ngâm đã thất truyền rồi, có một viên hồn đan, thì có thể khiến một con động vật trở nên mạnh mẽ vô cùng, nếu bị con người ăn phải, vậy thì sẽ có được bản lĩnh chế luyện hồn đan của hung thú!

Cũng có thể nói là, nếu có người ăn phải viên hồn đan trong tay của Lâu Thất, thì hắn sẽ sở hữu lực lượng và tốc độ như lũ sói trắng này vậy!

"Cả cái đại lục Long Ngâm và đại lục tứ phương đều chưa có người bắt gặp loại hoan mộ thuật như Hung Thú Hoan Hồn Sát, bây giờ có tận mấy trăm con lận đó, mấy trăm con đó!" Hiên Viên Ý tỏ ra rất phấn khởi, "Đây là thứ tốt mà ai cũng muốn sở hữu!"

Đúng vậy, vài trăm viên Bạch Lang Hoan Hồn Đan, có thể tổ chức thành một đội binh sói trắng siêu cấp mạnh mẽ!

Lâu Thất đột nhiên có chút ngộ ra, Lâu Nhược Uyển và Lâu Hoan Thiên ép bọn họ xuống dưới đây, chắc không phải muốn bọn họ có được thứ này trước, sau đó cướp sao?

Dù sao đi chăng nữa, bảo bối dâng đến tận cửa, nàng không thể nào bỏ lỡ!

Lâu Thất lập tức ném viên hồn đan cho thần y, "Xem thử ông ăn được không, nếu được thì, ông ăn một viên trước đi!"

Sự hung hiểm dưới vách núi Thông Thiên này nói không chừng chẳng ít hơn Thần Ma Cốc là bao, thần y không có võ công, nàng lo lắng có chuyện xảy ra tiếp theo thì bọn họ không thể bảo vệ ông.

Bây giờ có thứ này chẳng phải rất tốt sao!

Nàng lại nhìn Trầm Sát một phen, sau đó quay đầu lại, nhìn vài trăm con sói trắng kia, trong mắt loé lên tia phấn khởi mừng rỡ.

"Nhị thúc, bây giờ chỉ cần ta giết đám sói này thôi có đúng không?"

"Xem ra là vậy, Nhị thúc không giúp gì được cho con rồi."

"Không, Nhị thúc đã giúp một việc lớn lắm! Nếu không có Nhị thúc, ta cũng chẳng biết thứ này là thứ gì, sẽ bỏ lỡ trắng trợn bảo bối quý giá như vậy!"

Lâu Thất nói xong bèn không lãng phí thời gian nữa, rút cây Roi Thí Hồn ra, một tay cầm Phá Sát, một tay cầm Roi Thí Hồn, lập tức xông thẳng vào phía đám sói trắng kia.

Không ai thấy được phương diện đại khai sát giới này của nàng, trên khuôn mặt không còn nụ cười, sát khí trên người tuôn trào, ánh mắt sắc bén, ra tay nhanh dữ chuẩn, chỉ công kích không phòng ngự, là cách đánh trực tiếp không màng sống chết.

Nhưng mà, hiệu quả thật kinh người.

Nàng xông qua đó, rất nhanh có một đám bị đổ xuống.

Sau đó nàng cắn Phá Sát, một tay nặn quyết, bụp bụp bụp nhiều tiếng liên tục vang lên, trên mặt đất lưu lại rất nhiều Hoan Hồn Đan.

Hiên Viên Ý lập tức tiến lên, nhanh chóng lượm đống Hoan Hồn Đan đó, sau đó lại lui qua một bên.

Phía bên kia, thần y bắt mạch cho Trầm Sát, trong lòng vô cùng sốt ruột, bởi vì ông phát hiện mình vốn dĩ không có cách áp chế độc phát đó, chỉ có thể sử dụng mười loại dược dẫn, nhanh chóng chế thành thuốc giải cho Trầm Sát phục dùng. Nhưng hiện giờ còn hai loại dược dẫn cuối cùng vẫn chưa tìm được, vả lại, cho dù tìm được hai loại dược dẫn cuối cùng, giải được độc, nhưng giải cổ phải làm sao đây?

Trước đó ông suy đoán độc và cổ đạt đến một giới hạn cân bằng nào đó, nếu giải được độc thì có thể dẫn phát cổ và đồng thời cùng phát tác, nhưng cũng sẽ có vài phần khả năng, giải được độc, cổ còn một quãng thời gian mới phát tác.

Quãng thời gian này, có thể là nửa tiếng, cũng có thể là một ngày, hoặc là vài ngày, đương nhiên, cũng có thể là một hai tháng.

Chỉ là bọn họ có thể cược không? Dám cược không?

Đương nhiên bản thân Trầm Sát hiểu rõ tất cả, hắn chịu đựng nỗi đau của độc, nhìn Lâu Thất đang diệt sát điên cuồng đám sói trắng ở trước mặt, nhanh chóng điểm vài chỗ huyệt trên người mình.

"Đế Quân! Như vậy sẽ khiến người chịu đựng nỗi đau giày vò mà người thường không chịu đựng được đó." Thần y kinh hãi, vốn dĩ định ngăn cản, nhưng không kịp, tốc độ của ông ta sao nhanh bằng Trầm Sát?

Phương pháp điểm mấy chỗ huyệt quan trọng là hắn xem trên y sách tổ truyền trước kia của nhà mình, đó là cách tự làm tổn thương kinh mạch của mình, và sẽ cực kì đau đớn, chỉ cần cơ thể hơi nhúc nhích sẽ phải chịu đựng nỗi đau giày xéo như bị lăng trì.

Và càng không phải là phương pháp trị tận gốc, đây là phương pháp cưỡng chế độc phát, chỉ có thể kéo dài độc tính thêm hai ngày.

Nếu hai ngày sau đó không có thuốc giải, sẽ chết không cần suy nghĩ.

Cho nên, tuy biết phương pháp như vậy, nhưng Trầm Sát chưa bao giờ sử dụng qua.

"Đế Quân." Thần y nhìn hắn với vẻ mặt đau buồn.

Hai ngày, bây giờ chỉ còn lại thời gian hai ngày, trong hai ngày phải tìm được hai vị dược dẫn cuối cùng, nghĩ lại thì dường như không có khả năng, vậy thì, hai ngày sau mạng của Đế Quân thật sự không giữ được hay sao?

Nếu đã như vậy, ông ta còn kiểm tra để làm gì cơ chứ? Viên hồn đan gì đó, ông ăn vào thì được rồi!

Thần y dường như mang theo tâm trạng bi tráng, nuốt viên hồn đan đó vào bụng.

Lục phủ ngũ tạng như bị ngọn lửa thiêu đốt điên cuồng, ông đau đến nỗi nhịn không được lăn qua lăn lại trên sàn đất, đôi tay bóp chặt cổ áo của mình.

Lúc này không ai để ý được ông ta.

Trầm Sát tự mình động đậy một phát bèn cảm thấy đau thốn không tả nên lời, Lâu Thất đang lo giết lũ sói trắng kia, Hiên Viên Ý thì sợ lãng phí một viên hồn đan, cho nên luôn theo sát đằng sau nhanh chóng lượm lấy.

Dưới vách núi Thông Thiên, bốn người đều đang chịu sự giày vò.

"Thất Thất!"

Cho đến khi giọng nói của Trầm Sát vang lên, vừa đúng lúc Lâu Thất giết xong con sói cuối cùng, nghe được tiếng của hắn lập tức lao vụt qua bên đó.

Sau khi Trầm Sát gọi nàng thì bắt đầu tuôn hạt máu ra bên ngoài, lần này cực kì dũng mãnh, sắc mặt của Lâu Thất đại biến, lập tức bổ nhào vào lòng của hắn, ôm chặt lấy hắn.

Vừa chạm phải, Trầm Sát liền cảm thấy được áp chế, nhưng mà, bởi vì hắn tự đả thương kinh mạch, nên nàng bổ nhào qua đó tạo nên một nỗi đau khổ khác đối với hắn, nhưng hắn vẫn ráng nhịn lấy, giơ tay ôm chặt nàng.

"Xem ra, nàng có khả năng áp chế cổ cao hơn đó." Trầm Sát chậm rãi nói.

Lâu Thất cũng nghĩ được điều này, dù sao thì độc của hắn đã phát tác, nhưng mà, nàng đối với hắn vẫn rất hữu hiệu, vậy thì nói rõ cái thứ nàng áp chế được, có lẽ là cổ.

"Đây quả thật là một tin tức tốt."

Lâu Thất nói xong, nghi ngờ nhìn sắc mặt bỗng tốt lại của hắn, "Thần y đã áp chế độc phát cho chàng rồi à?"

Lúc này thần y cũng đã chống đỡ được, toàn thân vã đầy mồ hôi, nhưng đôi mắt sáng lạn có hồn, dưới màn đêm nhìn rõ không ít đồ vật.

Ông ta hô to không tin vào mắt mình, "Xem ra, hồn đan này thật sự có tác dụng đó!"

"Thần y, độc của Trầm Sát xử lý bằng cách nào vậy?"

Vừa nghe Lâu Thất hỏi thế, thần y sững người, nhìn Trầm Sát một phen, nhưng cũng biết không thể nào giấu giếm Lâu Thất, bèn giải thích rõ ràng cho nàng hiểu.

Lâu Thất nghe xong trầm ngâm giây lát, đỡ Trầm Sát đứng dậy, "Còn gì mà nói được nữa chứ? Trong hai ngày, phải tìm được Hồng Tùng Trùng và Băng Ngư Cốt."

Được ăn cả ngã về không.

Chỉ có thể như thế thôi, chỉ còn hai ngày cuối cùng, nếu không thì còn làm được gì nữa?

Bây giờ họ nên cảm thấy may mắn, vừa vặn đang ở dưới vách núi Thông Thiên, vừa vặn nghe nói ở đây có hai vị dược dẫn đó. Lâu Thất tin chắc vận may của mình không tệ đâu.

Hiên Viên Ý thu thập một túi hồn đan to đùng, nhìn thần y một phen.

"Tìm thấy dược dẫn rồi tính tiếp."

Lâu Thất đỡ lấy Trầm Sát, rõ ràng biết hiện giờ hắn bước đi một nhịp như đang bước trên biển dao, nhưng mà không còn cách nào khác! Bọn họ nhất định phải đi tìm cho bằng được.

Băng qua bụi cây um tùm tiến lên phía trước, tốc độ của bọn họ không hề chậm, Hiên Viên Ý và thần y dẫn đầu thám thính đường đi, còn Lâu Thất thì phát giác được, thể trạng của thần y đã được cải tạo!

"Đợi đã, các người có nghe thấy tiếng nước chảy không?" Thần y đột nhiên dừng lại.

Tiếng nước chảy?

Lâu Thất đỡ Trầm Sát đứng yên tại chỗ, có nước thì sẽ có cá, và càng có thể là Băng Ngư!

Nhưng khi bọn họ đọng thần lại, chỉ nghe thấy tiếng giọt nước nhiễu, giống như một cái động trống trải mênh mông, từng giọt từng giọt nước nhiễu xuống.

Dạng nước như vậy cho dù tìm được, thì cũng đâu thể nào có cá được cơ chứ?

Lâu Thất tiếp tục thất vọng một lần nữa. Nhưng đôi mắt của Hiên Viên Ý sáng lên rực rỡ, phấn khởi nói: "Dưới đất! Nhiệt độ ở đây không thấp, muốn có Băng Ngư, nhất định phải ở dưới lòng đất mới có khả năng?"