Đẻ Thuê Cho Anh

Chương 52: Mổ Bụng Lấy Hai Đứa Nhỏ



" Anh muốn tôi phải khổ tới mức nào nữa mới chịu buông tha cho tôi."

Tức giận gào lên, cùng với đó là cái gối đập thẳng đến chỗ anh.

Anh không né, cứ đứng đó lĩnh trọn cái gối vào mặt, giọng lạnh đi " Đừng có làm loạn."

" Làm loạn?" Cô cười khẩy, tiếp tục nói:

"Cố Minh Thiên, anh nói yêu tôi, yêu vì cái gì? Vì tôi giống Tô Sam Sam của anh sao? Anh nói bảo vệ người phụ nữ anh yêu, nhưng lại nhẫn tâm chính tay giết chết tâm họ, thà hi sinh con anh, chứ không muốn người phụ khác bị thương, anh là loại người thật đáng kinh tởm."

" Em hiểu hay không hiểu cho tôi, bây giờ cũng không quan trọng nữa, tôi chỉ muốn em biết, mọi thứ tôi làm đều là vì em và cái nhà này, cho dù em có đồng ý hay không, thì con tôi cũng chỉ có một mẹ là em, Trần Mãn Mãn và tôi là ba của chúng."

Cô nhếch cười một cách đau khổ, căm hận nhìn người đàn ông trước mặt, thật muốn đâm chết anh ta để tự giải thoát cho bản thân.

Nhìn sâu bên trong ánh mắt ấy của cô, không còn là bi thương như lúc đầu, thay vào đó là sự tức giận, ấm ức đều đủ cả, anh bây giờ có giải thích cỡ nào thì cô chắc chắc cũng sẽ không nghe.

" Mãn Mãn, em cho tôi thời gian."

Anh hạ giọng xuống, nhưng cô chẳng mấy qua tâm, quay đi chỗ khác như không muốn nghe thêm nữa.



Thái độ của cô bây giờ khiến anh cũng không mấy là vui vẻ, lòng đầy nhức nhối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp.

" Không cần em hiểu cho tôi."

Dứt câu, anh cũng không nói thêm bất cứ lời nào nữa, liếc nhìn cô một cái đầy lưu luyến rồi bước rời đi.

Từng bước chân nặng trĩu, giống như một tảng đá đang đè nặng trên vai anh, anh có điều khó nói, một nỗi tâm trạng mà không một ai biết, không một ai hiểu cho anh.

Thấy anh đã đi, lúc này hai tay vòng lên phía trước, ôm bụng mà bật khóc, tiếng khóc nghe thật thương tâm.

Ra đến bên ngoài, bác sĩ Dương vẫn đứng ở cửa từ nãy đến giờ, thấy Cố Minh Thiên ra, bác sĩ chỉ nhẹ nhàng nói một câu. " Một trái tim, không thể chứa nổi hình bóng của hai người được đâu."

Cố Minh Thiên không nói gì, đương nhiên anh hiểu ý của câu nói đấy, không tức giận cũng không đáp lại, chỉ thoáng buồn vụt qua trong ánh mắt, anh nói:

" Tối nay tôi có buổi tiệc quan trọng, giúp tôi chăm sóc cô ấy." Rồi quay người bước đi.

" Không cần nói, tôi cũng sẽ làm."

Không ai nói thêm câu nào nữa, bác sĩ nhìn vào bên trong, phía sau cánh cửa ấy mà như đang đồng cảm với cô, thở dài xót thương cho số phận, nghiệp duyên này.

Đứng một lúc nhìn, rồi tự lẩm bẩm nói chuyện một mình " Mãn Mãn cô có tin vào kiếp trước không? kiếp này cô khóc, khổ vì anh ta...có lẽ chính là người kiếp trước mà cô đã từng yêu rất nhiều, khóc lóc van xin để được gặp lại trong kiếp này."

Một nỗi buồn khó nói, liếc nhìn căn phòng rồi cũng rời đi.

Ngay sau đó, một sự xuất hiện của một quý bà vô cùng sang trọng, khí thế ngút trời đang dẫn một đám người vệ sĩ,hùng hổ tiến đến chỗ bác sĩ Dương.

Nhìn thôi cũng đã đoán được người phía trước mặt không ai khác, đó chính là Đường phu nhân mẹ của Cố Minh Thiên.

Gương mặt dữ dằn, khó coi bước đến đi qua bác sĩ Dương, rồi tiến đến đứng trước một căn phòng, ra lệnh " Mở nó ra."

Sau tiếng nói ấy, đám vệ sĩ đi lên phía trước, đẩy mạnh cánh cửa bật tung ra. Mãn Mãn bị làm cho giật mình.

Bác sĩ Dương thấy tình hình có gì đó bất ổn, liền nhanh chân chạy đến xem.

Bà ta nhanh chóng đi vào trong, nhìn thấy cô trên giường, phất tay nhẹ cho đám vệ sĩ lao đến ghì chặt cô trên giường.

Mãn Mãn hoảng hốt, cố vùng vẫy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nói lớn " Các người đang làm gì vậy? Mau buông tôi ra."

" Ta đã quá xem thường một đứa con gái hèn hạ, quỷ quyệt như cô rồi, dám dùng mọi thủ đoạn để lên giường với con trai ta."

" Tôi không có."

" Vả miệng."

Ngay lập tức, một tiếng " Chát" vang lên rõ to, cô bị tát vào mặt, cái lực mạnh đến mức khiến cô bị rách cả miệng, chảy cả máu, đầu nghiêng qua một bên.

Bác sĩ Dương thấy vậy, liền định chạy đến chỗ của Mãn Mãn thì bị đám vệ sĩ cản lại, bà ta lớn giọng đe doạ.

" Kẻ nào dám giúp nó, ta đánh gãy chân."

Trước sức ép của bà ta, bác sĩ Dương có chút lo sợ, không dám tiến tới, chỉ có thể dùng lời lẽ nhỏ nhẹ nói giúp cho cô.

" Cho hỏi..."

" Câm miệng."

Còn chưa kịp nói thì bị bà ta chặn họng, đanh giọng đầy uy hiếp " Còn dám nói giúp, cắt lưỡi."

Trong lòng bác sĩ Dương vô cùng tức giận " Giờ thì tôi hiểu cái tên tổng tài đần đấy, được thừa hưởng tính cách tàn độc, không nói lý lẽ đấy từ ai rồi. "

" Ta không thể để một đứa như cô ta làm ảnh hưởng đến Minh Thiên và cái nhà này, một thứ thấp hèn không danh, không phận, nhà họ Cố chúng ta không cần...giết chết nó đi."

Câu nói cuối cùng như một tiếng sét đánh ngang tai, cô bất động tại chỗ không nói lên lời.

Bác sĩ Dương kích động, hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát khỏi đám vệ sĩ, nhưng không thể " Không được giết cô ấy, đó là một mạng người...không, không đúng, đó là 3 mạng người, cô ấy đang mang thai cặp song sinh đấy."

Nghe bác sĩ nói, cả đám vệ sĩ quay qua nhìn nhau, vẻ mặt có chút lưỡng lự, nhưng đối với một kẻ máu lạnh như bà ta thì không, mặt lạnh tênh mà cười khẽ cười khinh bỉ.

" Mang thai sao? Giết luôn cả mẹ lẫn con."

" Cái gì?" Bác sĩ Dương kinh ngạc, không thể tin vào tai mình.

Bà ta nhếch mép cười khẩy " Con cháu nhà họ Cố sao có thể để loại phụ nữ dơ bẩn, nghèo hèn như cô ra sinh ra được, cháu của ta phải do quý tộc hạ sinh."

" Bà điên rồi." bác sĩ Dương căm tức mà nói như hét vào mặt của ta.

Nhưng bà ta cũng không quan tâm, một con người vô tình, máu lạnh để có được như ngày hôm nay, bà ta đã đánh đổi tất cả mọi thứ, dùng mọi thủ đoạn leo lên vị trí Đường phu nhân. Nhân nhượng với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với bản thân.

Đó chính là châm ngôn sống để bà ta có được mọi thứ như bây giờ.

Không quan tâm đến mạng sống người khác, mục đích là vì cái dòng họ Cố, bà ta sẽ giết tất cả những kẻ có mưu đồ với khối tài sản khổng lồ này.

Bà ta phẩy tay, đám vệ sĩ hiểu ý mà lôi bác sĩ Dương ra ngoài, miệng không ngừng nói: " Mãn Mãn, cô ấy vô tội, bà mau dừng việc độc ác này lại đi."

Tiếng nói của bác sĩ càng lúc, càng nhỏ dần cho đến khi bị tống ra ngoài, tý nữa thì ngã cắm đầu.

" Các người điên rồi, mau mở cửa ra." Bác sĩ liên tục hét lớn lên, đập vào cánh cửa nhưng không có tác dụng, chợt trong đầu bác sĩ nghĩ tới một người.

" Buổi tiệc... Cố Minh Thiên, đúng rồi, phải tìm cậu ta, cái tên tổng tài đần đấy."

Không do dự mà chạy đi thật nhanh ra ngoài, nhanh chóng để tìm kiếm anh.

Phía bên trong căn phòng thì không ổn một chút nào, cô gào lên đầy tuyệt vọng.

" Các người làm gì tôi cũng được, không được làm hại con của tôi."

Nước mắt giàn giụa, cố gắng vùng ra khỏi đám người ấy, nhưng cho dù cố đến đâu thì kết quả nhận lại cũng chỉ bằng không.

Bà ta lạnh lùng đi đến, cặp mắt hung dữ bóp chặt miệng cô " Có trách, thì trách bản thân cô, bước chân vào nhầm ngôi nhà này."

Hai hàng lệ ứa ra, đôi mắt mở trừng nhìn vào mắt bà ta, giọng cô uất ức " Đi mà hỏi con trai yêu quý của bà, anh ta đã làm những gì với tôi, bà nghĩ tôi muốn ở đây lắm sao?"

" Còn dám già mồm với ta, gan cô cũng không nhỏ đâu."

Rồi hất mạnh tay, buông miệng cô ra, tiếp tục nói:

" Mổ bụng, lấy hai đứa nhỏ ra."

Câu nói tàn nhẫn, đến kinh sợ, đây mà là việc của một con người làm ra đây sao?

Đám vệ sĩ chỉ biết nghe lời, lập tức nhanh chóng lật ngửa cô lên giường, mỗi tên đè một tay, tên còn lại ngồi lên người cô, vạch áo cô ra, để lộ phần bụng đang hơi nhô lên.

Cô giẫy giụa hét lên " Dừng lại, đừng làm thế, cầu xin các người tha cho con tôi, nó vô tội mà."

Nước mắt ướt nhẹp của khuôn mặt, mặc cho cô có cầu xin bao nhiêu thì bà ta cũng không lay động, ánh mắt như một kẻ sát nhân cứ nhìn chằm chằm vào cô đang cự quậy trên giường.

" Nhanh lên, trước khi con trai ta quay trở về, dọn sạch không để sót lại bất cứ thứ gì."

Không một chút do dự, một tên trong đó lấy ra con dao sáng loáng, sắc nhọn, y như dao mổ lợn.

Cô nhìn mà kinh hãi tột độ, mặt cắt không còn giọt máu, cô bây giờ không khác gì một con cá nhỏ nằm trên thớt đang cố giẫy chết, sắp bị người ta mổ xẻ,

" Không, không, đừng giết con tôi...tôi cầu xin các người..."

Mãn Mãn gào lên trong nước mắt, hai tay nắm chặt gồng lên như muốn vùng ra, tiếng nói đầy tuyệt vọng không ngừng vang lên, cô khóc nức nở van xin những con người trước mặt, nhưng đổi lại là toàn ánh mắt vô cảm, thờ ơ đến lạnh lùng không một chút thương xót.