Để Tâm

Chương 14



Xương bướm run rẩy, sừng hươu bén nhọn đỏ ửng lên.

Xuống chút nữa là chiếc eo đang ngâm trong nước, nửa người dưới chìm trong nước hồ màu trắng sữa, dường như chỉ cần vươn tay ôm lấy chiếc eo đó rồi nhấc nhẹ người lên là đã có thể nhìn thấy cảnh xuân đẹp đẽ vô tận.

Sự mập mờ dâng trào đến đỉnh điểm trong không khí.

Sương mù quẩn quanh trong suối nước nóng, tựa như khiêu khích, tựa như không.

Có bàn tay đặt ở đầu vai Thẩm Thứ, không biết có phải là ảo giác của anh hay không nhưng sao nó càng lúc càng nóng rần.

Bọn họ đối mặt nhau, không ai dời tầm mắt trước.

Nước trên mái tóc ướt đẫm của Úc Tùng Niên trượt đến cằm rồi nhỏ xuống, âm thanh yếu ớt nhưng lại vang dội.

Vang đến mức hai người đều nghe thấy, hệt như tín hiệu của một thứ gì đó sắp bùng nổ.

Thẩm Thứ cảm giác Úc Tùng Niên như đang nhích lại gần hơn, thậm chí anh còn nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt của Úc Tùng Niên khi cậu cúi đầu xuống.

Anh không biết Úc Tùng Niên muốn làm gì, là cúi đầu để nói chuyện với anh, hay là những thứ mà anh đã từng mơ nhưng trong thực tế lại không dám nghĩ tới.

Hơi thở nhẹ nhàng của Úc Tùng Niên phả lên mặt anh, điều này có nghĩa là họ đã cách nhau quá gần. Đây không còn là khoảng cách xã giao an toàn nữa mà là một tư thế thân mật hơn nhiều.

Ngay khi anh chuẩn bị nhắm mắt lại thì có tiếng nước rào rào vang lên, giọng Lâm Chí Quân truyền tới: “Nhiệt độ của cái suối nước nóng này cao ghê. Sương mù dày đặc, chẳng nhìn thấy ai cả.”

Thẩm Thứ mở mắt ra, Úc Tùng Niên cũng lùi về phía sau.

Bọn họ ăn ý mà quay trở lại khoảng cách như thường ngày. Chỉ có điều hai ánh mắt vừa rồi còn đang quấn lấy nhau, giờ phút này không ai nhìn ai nữa.

Lâm Chí Quân rẽ sương mù đi tới, thấy Thẩm Thứ và Úc Tùng Niên đã ngâm mình trong hồ rồi, một người nhìn bên trái một người nhìn bên phải. Hắn nhạy bén ngửi được mùi khác thường từ Thẩm Thứ, nhưng lại không biết đó là kết quả của việc bản thân đã chạy tới phá đám.

“Thẩm Thứ, mày không thấy nóng hả? Tao thấy mặt mày đỏ rần cả lên kìa.” Lâm Chí Quân cố ý nói.

Thẩm Thứ ngâm cả cằm và môi xuống dưới nước. Định dùng cách này để che giấu đi vẻ mặt của bản thân.

Chỉ lộ ra chóp mũi đỏ ửng cùng với đôi mắt không phải đáng yêu mà lạnh lùng nhếch lên.

Anh chỉ lắc đầu với Lâm Chí Quân một cái, không nói gì.

Ở bên kia, Hứa Mộ Thâm cũng đi tới. Sương mù khiến cho cái hồ này có cảm giác rộng vô cùng. Không lâu sau đó ông chủ suối nước nóng đi vào và thông báo với họ rằng hệ thống thông gió đang có chút vấn đề, để bảo vệ sức khỏe bọn họ cần phải nhanh chóng đi lên bờ.

Để bồi thường nên ông chủ đã chuẩn bị một bữa ăn Nhật Bản thịnh soạn để mời các vị khách thưởng thức.

Thảo nào sương mù trong suối nước nóng lại dày đặc như vậy, hóa ra là do hệ thống thông gió không hoạt động.

Thẩm Thứ vừa mới đứng lên thì Úc Tùng Niên cũng ra khỏi hồ theo. Cơ lưng của cậu siết chặt vì dùng lực, nước suối nóng chảy dọc theo rãnh sống lưng, quần bơi ẩm ướt dính chặt vào cơ mông. Ngay cả Lâm Chí Quân nhìn thấy còn nhịn không được mà huýt sáo, nói chi là Thẩm Thứ.

Hơn nữa vừa nãy không chỉ riêng Úc Tùng Niên mới bị cám dỗ. Khoang mũi của Thẩm Thứ nóng hầm hập. Suối nước nóng đẩy nhanh tốc độ lưu thông máu trong người anh theo cả hai hướng lên và xuống.

Thẩm Thứ cũng không muốn bị mất mặt, vì thế sau khi thấy Úc Tùng Niên rời suối nước nóng rồi đi vào phòng thay đồ, lúc này anh mới đi tới bên cạnh suối nước nóng cầm áo choàng tắm của mình, bước ra khỏi hồ rồi khoác lên người.

Kéo áo choàng rồi thắt chặt dây lưng xong, Thẩm Thứ loạng choạng bước ra khỏi suối nước nóng.

Lâm Chí Quân nhìn hai người bọn họ, người này chạy còn nhanh hơn người kia mới mất kiên nhẫn nói: “Chắc là nóng thật, hai người họ chạy nhanh vậy mà.”

Lúc này chợt nghe Hứa Mộ Thâm bên cạnh bật cười một tiếng, khiến hắn cau mày lại: “Cậu cười gì vậy?”

Hứa Mộ Thâm ngâm mặt dưới suối nước nóng, làn da bóng loáng, mặt như hoa đào, trăm phần trăm là gu của Lâm Chí Quân. Nhưng mà một câu tiếp theo của anh ta lại như một chậu nước lạnh tạt cho Lâm Chí Quân tỉnh ra.

“Cậu đúng là một tên trai thẳng mà.” Hứa Mộ Thâm nói. Giọng của anh ta không hề có sự đùa cợt mà giống như đang kể lại một sự thật.

Lâm Chí Quân nổi giận, hắn bò ra khỏi suối nước nóng rồi quay lại nói với Hứa Mộ Thâm một câu: “Đúng vậy đấy, tôi là trai thẳng, nhưng còn đỡ hơn mấy người cong veo nhưng còn giả vờ như mình thẳng lắm ấy.”

Sau khi Hứa Mộ Thâm nghe xong thì không dùng giọng điệu cợt nhả để đùa Lâm Chí Quân nữa, bình tĩnh nói: “Xin lỗi, tôi không nghĩ rằng lần này đến sơn trang sẽ gặp lại cậu.”

Ý là nếu biết Lâm Chí Quân ở đây thì cậu ta sẽ không đến.

Lâm Chí Quân giận đến mức bật cười, đáp trả lại càng thẳng thừng hơn: “Ai mà chả vậy, tôi mà biết có cậu thì chắc chắn sẽ không đến.”

Hứa Mộ Thâm nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Lâm Chí Quân, nhíu mày nói: “Chúng ta còn phải ở đây một đêm, mong cậu đừng tỏ ra quá lộ liễu,  tránh cho mọi người phải khó xử. Dù sao bầu không khí giữa hai người họ đang tốt, chúng ta cũng đừng phá hỏng.”

Lời vừa nói ra càng khiến Lâm Chí Quân trông như một kẻ không hiểu chuyện. Hắn trừng mắt nhìn Hứa Mộ Thâm. Ngoại trừ khuôn mặt kia ra thì chỗ nào cũng làm hắn bực bội.

“Cậu yên tâm, tôi vốn không hề để cậu trong lòng, có cái gì để mà biểu hiện ra cơ chứ.” Sau khi nói xong, Lâm Chí Quân cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn về phía suối nước nóng, chỉ lo đi tìm Thẩm Thứ.

Thẩm Thứ không ở trong phòng thử đồ mà ở trong phòng tắm.

Sau khi Lâm Chí Quân đi ngang qua thì phát hiện Úc Tùng Niên không có ở đây, chỉ còn mỗi một mình Thẩm Thứ: “Úc Tùng Niên đâu rồi? Sao không ở cùng mày thế.”

Thẩm Thứ vốc nước lạnh lên mặt để hạ bớt nhiệt, sau đó mới đáp: “Không biết, lúc tao vào thì em ấy đã thay quần áo ra ngoài rồi, chắc là đi ăn cơm.”

Lâm Chí Quân: “Sao không đi tắm lại nhỉ?”

Vừa dứt lời, hắn liền thấy Thẩm Thứ nhìn mình với một ánh mắt rất khó tả, không khỏi chột dạ: “Sao đấy?”

Thẩm Thứ nói: “Mày thấy tao và Úc Tùng Niên có thể tắm chung được à?”

Lâm Chí Quân vừa định nói là đàn ông với nhau thì có làm sao, nhưng nghĩ lại Thẩm Thứ đang ‘này nọ’ với Úc Tùng Niên. Ai biết trong lúc hai người đang tắm có sinh ra phản ứng sinh lý gì hay không chứ.

Là đàn ông như Lâm Chí Quân đây lập tức hiểu được ngay, hắn phản ứng nhanh cực kỳ: “Vậy chuồn ra ngoài cũng phải là mày chứ, Úc Tùng Niên không thích thú gì mày, mắc gì không dám tắm chung.”

Thẩm Thứ không kể về chuyện đã xảy ra ở suối nước nóng. Dường như anh cũng cảm thấy giữa mình và Úc Tùng Niên sinh ra một cảm giác không giống nhau, thế nhưng lại không dám xác định rốt cuộc là có phải hay không nữa.

Nếu chỉ là hiểu nhầm thôi thì mất mặt lắm.

“Tao cầu hôn với em ấy, em ấy tránh bị nghi ngờ là bình thường mà.” Thẩm Thứ nói.

Lâm Chí Quân cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng nhìn mặt mày Thẩm Thứ thì lại có nhiều thứ không thể nói lên lời.

Người trong cuộc như Thẩm Thứ còn chưa thấy có gì không ổn, dù hắn nói bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ là phán đoán. Nếu xúi Thẩm Thứ đi tỏ tình rồi bị từ chối sau đó rơi vào hoàn cảnh như hắn thì coi như là hỏng bét.

Với những hiểu biết của Lâm Chí Quân về Thẩm Thứ, lòng tự trọng của Thẩm Thứ thật sự rất cao, nếu không năm đó anh đã không từ bỏ Úc Tùng Niên vì Thẩm Nguyên rồi. 

Rõ ràng bao nhiêu năm vẫn nhớ mãi không quên đến thế, vì đối phương là người đàn ông mà em mình đã từng thích nên chỉ nhẫn nhịn mà không dám chạm vào.

Dù sau này Thẩm Nguyên và Úc Tùng Niên đã không còn liên lạc với nhau nữa nhưng Thẩm Thứ cũng chẳng bao giờ tìm đến cậu.

Huống chi phần tình cảm này đã quá sâu nặng, không thể nói thay đổi là sẽ thay đổi. Lỡ không may Thẩm Thứ vì vậy mà không gượng dậy nổi nữa thế thì phải làm sao.

Tắm nhanh một phát xong, Thẩm Thứ không sấy tóc mà chỉ lau qua một chút, mặc một chiếc áo ngủ màu đen đơn giản rồi ra khỏi chỗ tắm rửa.

Nhờ sự hướng dẫn của ông chủ, Thẩm Thứ đi đến nhà ăn VIP mà phía nhà hàng đã chuẩn bị cho họ.

Phòng VIP được thiết kế theo kiểu bán lộ thiên, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy khung cảnh lầu dưới cùng với vầng trăng sáng treo trên bầu trời cao. Úc Tùng Niên đang khoác trên mình chiếc áo choàng tắm do suối nước nóng cung cấp, ngồi trên đệm hương bồ. Cánh tay đặt trên thanh chắn cửa sổ, giữa ngón tay còn kẹp một điếu thuốc.

Thẩm Thứ vẫn luôn cho rằng Úc Tùng Niên không hút thuốc lá, nhưng khi nhìn thấy cậu cầm điếu thuốc trên tay, anh lại cảm thấy dáng vẻ này rất hợp với cậu.

Úc Tùng Niên thấy anh đi vào, cũng không nói gì, chỉ im lặng hút thuốc rồi thổi một hơi ra ngoài cửa sổ: “Xin lỗi, nếu anh phiền thì cứ bảo em dập đi.”

Thẩm Thứ ngồi ở phía cửa, trên chiếc bàn hình chữ nhật có sashimi và bibimbap hải sản, trứng trụng* xong đã được bày trên chén nhỏ, phủ rong biển, rắc thêm chút sợi cá bào.

Món này nè minaxang, nhưng thíu rong biển và sợi cá bào (Kezuribushi)

“Không sao, tôi cũng hút mà.” Thẩm Thứ nhấc đũa, nhẹ nhàng khuấy chén trứng.

Đầu gối uốn cong dưới hông, quỳ cực kỳ thẳng, chỉ một chút động tác khuấy trứng đó thôi đã toát ra một cảm giác ưu nhã.

Úc Tùng Niên cảm thấy mùi khói hăng hắc giữa môi và răng, không hiểu sao ánh mắt lại rơi xuống mũi chân lót dưới mông của Thẩm Thứ.

Từng đầu ngón chân mang theo màu hồng nhạt ở suối nước nóng, thêm sự tô điểm của chiếc áo đen lại càng thêm rõ nét hơn cả.

Úc Tùng Niên quay đầu, lại rít thuốc, hầu kết khẽ nhúc nhích: “Sao anh lại muốn đi xăm mình vậy?”

Thẩm Thứ khuấy trứng trụng xong, đẩy về phía Úc Tùng Niên: “Ăn không?”

Úc Tùng Niên không nhúc nhích: “Anh vẫn còn chuyện chưa trả lời em.”

Thẩm Thứ rũ mắt xuống, không nhìn ra được bất cứ điều gì trên mặt, anh cực kỳ bình tĩnh mà trả lời: “Muốn xăm thì xăm thôi.”

Úc Tùng Niên nhúc nhích, cuối cùng đứng lên đi về phía bàn ăn.

Thân hình cậu cao lớn, còn mang theo một cảm giác áp bức chưa từng có. Thẩm Thứ phải mất một phần sức lực mới miễn cưỡng giữ được sự bình tĩnh.

Úc Tùng Niên ngồi xuống bên cạnh anh, mùi lưu huỳnh từ suối nước nóng, mùi thuốc lá hương bạc hà và cả thứ mùi đặc biệt đó quyện vào nhau khi khoảng cách giữa họ dần ngắn lại. 

Cẳng chân anh nóng rần lên, là đầu gối của Úc Tùng Niên lộ ra từ chiếc áo choàng tắm màu xanh lá đang làm càn mà dựa sát vào cẳng chân đang bẽn lẽn mà thu lại của anh.

Úc Tùng Niên kẹp điếu thuốc trên tay, thong thả gác trên bàn: “Vừa rồi quên nói.”

Tim Thẩm Thứ đập thịch một tiếng, càng lúc càng dồn dập. Anh quá căng thẳng nên phải dùng giọng mũi hỏi lại: “Hửm?”

Anh nhìn chằm chằm vào mặt bàn, cảm giác giọng Úc Tùng Niên mỗi lúc một gần thêm, trầm thấp vang bên tai anh rằng: “Hình xăm của anh rất đẹp đấy.”