Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 182: Đánh bại Liêu quân.



Quyển 1: Tiểu tặc nước Yên.

Tác giả: Hắc Thư Sinh.

Biên: Bạch Tú Tài

- Bẩm báo, kỳ binh của chúng ta đã đột kích vào sâu bên trong doanh trại.

- Tốt lắm, tất cả hãy chờ mệnh lệnh của ta.

Buông bộ đàm xuống, Trần Chí Thiền nét mặt có chút kích động hướng các tướng lĩnh nói:

- Quả thật đã xông qua được bẫy độc của độc sư. Bây giờ chỉ còn chờ đợi tin tức nữa, toàn bộ đại quân sẽ xuất kích.

- Tướng quân, trấn thủ quân Liêu chính là đại độc sư cùng với độc binh có thực lực địa cấp cường giả.

Một vị lão tướng vẫn lo lắng lên tiếng. Sức mạnh của địa cấp không thể dùng nhân loại bình thường so sánh, đó chính là siêu nhân hình người nha.

- Đứa trẻ kia rất thông minh, không giống như loại người thích liều mạng. Cho nên ta tin rằng nó đã có tính toán sẵn, rất có thể sẽ mang đến kinh hỷ cho chúng ta cũng không chừng.

Chỉ buông một câu tin tưởng, Trần Chí Thiền cũng không nói gì thêm. Thật ra, ông ta đã sớm cho thám tử điều tra và nhận về một số thông tin mật của Tiểu Hắc tại Liêu quốc.

Nếu không, một đại tướng quân há có thể đưa lực lượng cao thủ của mình để cho Tiểu Hắc tùy tiện sử dụng ư?

Đừng đùa, đây là chiến tranh, không phải trò chơi.

............

Trở lại với trận chiến của Tiểu Hắc và hai tên đại độc sư. Với kinh nghiệm thực chiến kinh khủng của mình, Tiểu Hắc không những không bị số lượng kẻ địch vây khốn mà còn càng đánh càng chiếm được thượng phong.

Phong cách chiến đấu của độc sư chính là dựa vào độc binh không sợ chết đánh tới, để cho độc sư phía sau có thể thoải mái dùng độc dược đánh lén. Hơn nữa, độc binh đạt tới địa cấp cũng mang độc tính trong người, khi làm đối thủ bị thương có thể xâm nhập ăn mòn. Cách đánh này cho dù là cao thủ của Triệu quốc cũng không dễ phá giải.

Đáng tiếc, Tiểu Hắc chính là loại miễn nhiễm với độc tố, cho nên muốn đánh với nó chỉ có dùng võ kỹ chính diện mà đánh. Đây cũng chính là điểm yếu chí mạng của độc binh và độc sư.

Độc binh vốn thần trí không tỉnh táo, đạt đến địa cấp lại càng bị ảnh hưởng trầm trọng. Bọn chúng căn bản chỉ dựa vào nội khí mà chiến đấu. Cho nên so sánh với một địa cấp cao thủ thật sự vẫn là kém hơn vô số lần. Còn về độc sư thì miễn bàn, bọn chúng ngoại trừ giỏi dùng độc ra thì võ nghệ có thể nói là rất kém cỏi, cùng giai đối chiến thì một địa cấp cao thủ có thể chấp hai, ba gã độc sư nếu không dùng đến độc tố.

Do đó, sáu tên địa cấp vây đánh, nghe thì kinh khủng chứ áp lực lại không giống sáu địa cấp thực thụ. Nếu không phải có thêm cả bầy huyền cấp phá rối thì thế trận của hai gã đại độc sư đã sớm thất thủ.

Có điều, cứ đánh một lúc lại có thêm huyền cấp cao thủ bị Tiểu Hắc thừa cơ chém giết. Nếu kéo dài thì chẳng mấy chốc bọn chúng cũng thất bại.

- Không ổn, tiểu tử này càng đánh càng hăng, thủ pháp quái dị, lại gần như chẳng bị độc dược của chúng ta ảnh hưởng.

Hai tên đại độc sư càng lúc càng kiêng kỵ, thối ý cũng nảy ra trong đầu. Tuổi thọ của độc sư vốn ngắn ngủi nên bọn chúng lại càng sợ chết, nếu gặp cao thủ không thể đối phó thì việc rút lui giữ mạng liền được ưu tiên hàng đầu. Dù sao thì giữ được rừng xanh lo gì thiếu củi đốt.

- Muốn chạy cũng không phải dễ dàng vậy đâu hắc hắc

Cười lạnh một cái, Tiểu Hắc vung tay lên, lập tức một loạt bức tường cát từ dưới đất trồi lên kèm theo những cành dây leo khiến cho khu vực bao quanh đám độc binh liền giống như mê cung thu nhỏ vậy.

- Chỉ cần tiêu diệt hai người các ngươi thì đám độc binh kia cũng chẳng có gì đáng ngại nữa.

- Cuồng vọng, bọn ta nói gì cũng là địa cấp cường giả, muốn đào tẩu thì ngươi có thể giữ được sao? Mấy bức tường kia cũng chẳng thể giữ chân được độc binh của chúng ta đâu khặc khặc

Hai gã đại độc sư không cho rằng Tiểu Hắc có bổn sự đó nên chỉ cười nhạt rồi vừa đánh vừa thối lui. Chỉ cần thời gian ngắn thôi, đám độc binh sẽ lại tiếp tục vây lấy tên tiểu tử kia để bọn họ tranh thủ thêm thời gian.

- Đối phó hai người các ngươi thì ta cần vài phút là đủ rồi.

Đã rảnh tay rảnh chân, Tiểu Hắc nếu không thể giải quyết được hai tên địa cấp độc sư thì nó cũng không cần lăn lộn nữa.

Quyết tâm tốc chiến tốc thắng, Tiểu Hắc hai tay vận linh lực, liên tục đánh ra hỏa cầu cùng đao gió. Đồng thời, nó cũng sử dụng thổ hệ cùng mộc hê và phong hệ pháp thuật phối hợp với tốc độ cực nhanh của mình.

Một lần ra tay chính là không để cho hai tên kia có một cơ hội nào cả. Chỉ chưa đầy vài phút, hai tên đại độc sư đã chết đến cặn bã cũng không còn. Với thực lực chiến đấu của mình, Tiểu Hắc vẫn còn dư linh lực, không xuất hiện tình huống tiêu hao hoang phí rồi kiệt sức như trước.

- Xử lí đám độc binh không có nhiều ý thức này nữa là xong.

Cười nhạt, Tiểu Hắc phóng pháo hiệu lên cao. Ngay lập tức, phía Trần Chí Thiền liền nhận được tín hiệu.

- Thật sự thành công. Tốt, tốt vô cùng. Nghe lệnh của ta, toàn quân xuất kích. Hôm nay chúng ta phải đánh một trận oanh liệt cho bọn giặc Liêu không còn dám ý đồ đến nước Yên chúng ta nữa.

Hiệu lệnh tổng tấn công được phát đi nhanh chóng. Từ bộ binh, chiến xa đến không quân đều chỉ chờ giây phút này. Tất cả đều hừng hực khí thế, chỉ hận không thể giết thật nhiều kẻ địch để trả thù những kẻ dám giày xéo lên quê hương và nhân dân Yên quốc.

Trong khi đại quân ầm ầm như thiên binh vạn mã đánh thẳng vào nơi đóng quân của Liêu quốc thì đội kỳ binh của Quang Dao cũng theo chân Tiểu Hắc bọc hậu bất ngờ đánh vào khiến cho quân Liêu không kịp trở tay.

Vốn đó là nơi mà không ai có thể xông qua, nhất là cao thủ võ đạo mà giờ đây lại có địch quân đánh vào. Điều đó có nghĩa là mấy đội quân độc sư của bọn chúng e là...đã tiêu rồi.

Ở khoảng cách gần, cao thủ nội khí có lợi thế cực lớn, không gì ngăn cản được. Lại cộng thêm Tiểu Hắc dùng hỏa cầu đánh phá các loại vũ khí hạng nặng khiến cho quân Liêu loạn thành một bầy. Từng đốm lửa cứ lan dần, cuối cùng bùng lên cháy sáng cả một góc trời.

Đêm hôm đó, cả thế giới sững sờ khi cánh quân chủ lực phía nam của Yên quốc đã mạnh mẽ đánh tan Liêu quân. Tàn quân của Liêu quốc như chó nhà tang bỏ chạy, kẻ thì bị bắt lại, kẻ may mắn thì chạy về được đến biên giới.

Chiến tích vang dội này đều được qui về Trần Chí Thiền, rất ít người biết được sự tham gia của Tiểu Hắc. Mà bản thân Tiểu Hắc cũng chẳng quan tâm, so với lợi ích thực tế thì danh vọng chỉ là cái rắm. Hiện tại, nó đang ngồi trong một chiếc xe việt dã chạy băng băng trên đường. Tài xế là một gã hoàng cấp cao thủ, được lênh của Trần Chí Thiền hỗ trợ cho Tiểu Hắc.

Còn về phần quân Sái liền bí mật đóng quân chờ đợi Tiểu Hắc quay lại. Thực lực của bọn họ cũng bị tổn thất không nhỏ sau khi giúp quân yên nội ứng ngoại hợp đánh tan tác liên quân năm nước.

Con đường tận phía nam đến Lĩnh Tây trong điều kiện bị chiến tranh tàn phá sẽ phải mất vài ngày đường. Trong thời gian này, Tiểu Hắc hầu hết đều dùng để điều tức phục hồi. Tu luyện trong môi trường linh khí loãng sẽ khiến cho việc sử dụng pháp thuật phải tính toán kỹ lưỡng.

Trên đường đi, Tiểu Hắc đã nhìn thấy không ít những kẻ lợi dụng tình cảnh khó khăn của dân chúng để ra tay cướp bóc, thực hiện những hành vi đồi bại. Tuy nó có thể ra tay cứu giúp không ít nhưng việc giải quyết toàn bộ là chuyện bất khả tư nghị. Chỉ có thể đợi chiến tranh sớm chấm dứt để an ninh được ổn định lại.

"Nhân sinh vô thường, bi hỉ ái ố đều có đủ. Ngươi nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn, con đường của tu sĩ còn khó khăn hơn phàm nhân rất nhiều."

Diệp Thanh Hàn thấy tâm tình của Tiểu Hắc có chút phức tạp thì lên tiếng an ủi. Có điều, ông ta cũng thầm vui mừng khi đệ tử mình không phải một kẻ máu lạnh vô nhân tính.

- Thật khó tin là với sự giúp sức của đám người sư huynh mà phía Kim Duyệt tướng quân vẫn không thể làm gì được Trữ quân.

Theo như tình báo gửi về thì hiện tại quân Yên có cao thủ Mộc gia hỗ trợ vẫn chỉ ở thế giằng co với quân đội của Trữ gia. Điều này khiến cho Tiểu Hắc nhíu mày khó hiểu. Theo như nó dự đoán thì đáng lẽ quân yên với kinh nghiệm dày đạn đã sớm ép cho bọn nội gian kia đến thở cũng không nổi đó chứ.

Khi tiến gần đến Lĩnh Tây, đường xá bị hư hại rất nhiều do bom đan nên Tiểu Hắc quyết định sẽ đi băng ngang qua rừng rậm để có thể tiết kiệm thời gian. Vì thế, Tiểu Hắc và vị hoàng cấp kia liền chia tay, một mình nó tiếp tục di chuyển. Đêm đến, Tiểu Hắc quyết định đốt lửa nghỉ lại bên phiến rừng cây. Tốn chưa đầy mười phút tìm kiếm, nó đã bắt được một con lợn rừng và một vài trái cây dại để nướng lên làm buổi tối.

Mùi thịt nướng thơm lừng làm cho tâm tình cũng thoải mái hơn, nhất là với một tiểu tử có tâm hồn ăn uống như Tiểu Hắc.

Bỗng nhiên, có tiếng gió nhẹ thoảng qua, vài tiếng lá rơi rất nhẹ. Nếu không phải có thính giác cực tốt, Tiểu Hắc cũng không thể nào phát hiện được những thay đổi rất nhỏ này.

Vài phút sau, một lão nhân cùng một thiếu nữ ăn mặc khá bình dị bỗng dưng xuất hiện. Trông thấy Tiểu Hắc vẫn không để tâm đến sự hiện diện của họ, hai người trao đổi ánh mắt cực nhanh, Ông lão bèn mỉm cười nói:

- Chào câu bé, ta và cháu gái của mình bị lạc đường, không biết có thể nghỉ ngơi ở đây một đêm được không?

Lúc này, Tiểu Hắc mới khẽ liếc nhìn hai người, cười giảo hoạt đáp:

- Trời tối, giữa chốn cây cối không người, không lẽ hai vị đây là yên quái thành tinh đi lừa gạt ăn thịt trẻ em sao?

- Yêu quái? Tiểu tử ngươi cũng thật biết nói đùa.

Cô gái đi cùng với lão già nghe Tiểu Hắc nói thì không khỏi ôm bụng cười to. Cô gái ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn Tiểu Hắc nói:

- Ở nơi không có bóng người, lại cách khu vực chiến tranh không quá xa. Một đứa trẻ như ngươi lại vô tư ngồi nướng thịt, không phải là quá không bình thường hay saO?

- Hắc hắc, vậy chắc ta cũng là một tiểu yêu tinh rồi.

Tiểu Hắc cười giảo hoạt âm dương quái khí đối đáp lại. Tuy hai người trước mặt có tu vi lần lượt là huyền cấp sơ kỳ và hoàng cấp trung kỳ, cũng có thể xem là có thực lực. Nhưng đối với Tiểu Hắc thì lại chẳng đến nhắc tới, nó cũng không cần thiết phải giả vờ yếu đuối khép nép trước mặt bọn họ.

- Thú vị, hì hì. Tỷ tỷ đây cảm thấy hứng thú với ngươi rồi đấy.

Cô gái không khách khí liền ngồi xuống bên đốm lửa, hai mắt không ngừng quan sát Tiểu Hắc khiến nó phải ho khan một tiếng:

- Khụ khụ, ta thì lại không có hứng thú với ngươi. Này này, đừng có ý đồ với bữa ăn tối của ta đấy.

- Hừ, tiểu tử keo kiệt, một mình ngươi có thể ăn hết con lợn to tướng này sao?

Cô gái bĩu môi nói. Mới đầu nàng ta cũng chẳng quan tâm nhiều đến con lợn đang nướng. Có điều, khi ngửi kỹ thì cái mùi hương kia cũng quá hấp dẫn đi. Dẫu gì thì cô và lão già kia cũng đã đi một quãng đường dài, chủ yếu chỉ ăn lương khô, không có một bữa ra trò.

- Ăn hết hay không là chuyện của ta.

Sắp xếp vài loại rau dại, Tiểu Hắc cắt một miếng thịt to ướt mỡ xuống gói tròn rồi cho vào miệng thưởng thức.

- Ngon tuyệt, thịt lợn nướng đúng là mỹ vị.

Hành động xem hai người cô gái và ông lão như tàng hình khiến hai người kia vửa giận vừa không ngừng nuốt nước miếng. Nếu không phải kiêng kỵ Tiểu Hắc có phần kỳ lạ thì không chừng họ đã sớm động thủ rồi.

- Cho ta một nửa, ta trả tiền cho ngươi gấp mười lần.

Cô gái không kìm chế được bao tử nên giọng không vui lên tiếng. Đáng tiếc, Tiểu Hắc dường như không quan tâm, nhếch môi đáp:

- Ta không thiếu tiền, mà có tiền cũng chẳng có chỗ để dùng trong thời buổi này.

- Ngươi...

Nghiến răng nghiến lợi, cô gái tức giận dậm chân đứng dậy, đứng lên đến một thân cây gần đó dùng lực đánh thẳng vào. Sau một tiếng ầm cực mạnh, trên thân cây liền lộ ra một vết nứt rõ ràng. Cô nàng bấy giờ mới hài lòng quay lại mỉm cười, tưởng tượng ra khuôn mặt giật mình của tên nhóc kia.

Kết quả, Tiểu Hắc đúng là đang nhìn cô ta nhưng lại với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Nó lắc đầu thở dài nói:

- Được rồi, ta không có hứng thú xem Sơn Đông mại võ. Để ta chia cho ngươi và lão gia gia một phần thịt, ăn xong các người cũng nên rời đi, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi.