Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 157: Để tiểu tăng điểm hóa thí chủ



Quyển 1: Tiểu tặc nước Yên

Tác giả: Hắc Thư Sinh

Biên: Bạch Tú Tài

- Mấy trò vặt vãnh.

Mấy tên xăm mình đã trải qua nhiều trận chiến, bọn chúng chỉ hừ lạnh rồi vung vũ khí chấn văng những ám khí lao đến.

- Định đánh lạc hướng để tìm đường chạy trốn sao? Ngươi không thoát được đâu.

Dù cát bụi bay mịt mù nhưng đám huyền cấp cao thủ dường như không để tâm. Đến đẳng cấp của bọn chúng, chỉ cần một tiếng động di chuyển dù nhỏ bé cũng có thể dễ dàng phát hiện ra được.

- Thật sao? Vậy cứ thử xem, nếu các ngươi có thể tóm được ta, tiểu gia đây sẽ có thưởng hắc hắc.

Tiểu Hắc mỉm cười, Ngữ Phong Thuật phát huy đến tận cùng, nó dậm chân thật mạnh tung người lên trên không trung như một cái lò xo. Phải biết rằng cho dù là cao thủ nội khí thì cũng chỉ là con người, kẻ nhảy cao nhất cũng chỉ vài ba, bốn mét. Trong khi đó Tiểu Hắc một hơn nhảy lên gần chục mét, từ trên không hai chân của nó đạp vào tường rồi chuyển hướng lao về một hướng sâu phía trong con hẻm.

Cả bọn xăm mình vốn đã biết khinh công một kẻ có thể sống sót từ hơn tòa nhà cao hơn mười tầng rất lợi hại, có điều thực tế còn ghê gớm hơn rất nhiều. Cái này so sánh với người nhện trong phìm truyền hình cũng không kém bao nhiêu nha. Thế là cả đám cuống cuồng đuổi theo, quyết không để sổng mất con mồi của mình.

Tốc độ huyền cấp hậu kỳ không kém, bọn chúng như những con báo bám theo Tiểu Hắc không rời. Nếu đây là cuộc đua đường trường thì e là sẽ không dễ cắt đuôi đối thủ, đáng tiếc bên trong những con hẻm vô tận ngoằn ngoằn ngoèo thì Tiểu Hắc chính là ông chủ, như cá về sông.

Chưa đầy vài phút truy đuổi, năm tên huyền cấp đã không còn thấy bóng dáng của Tiểu Hắc đâu cả. Đây cũng là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải tình cảnh này, một tên trong đám nhíu mày lên tiếng:

- Lập tức chia ra tìm, nếu ai bắt gặp thì lập tức phát tín hiệu, mọi người sẽ nhanh chóng chạy đến.

Chia ra là hành động tìm chết kinh điển, chỉ là trong tình huống không có sự lựa chọn nào thì đám cao thủ xăm mình đành phải lựa chọn. Vả lại bọn chúng cũng không cho rằng thực lực của Tiểu Hắc quá mạnh, chỉ đơn giản là khinh công quá tốt mà thôi. Một cao thủ vừa mạnh vừa có khinh công thì cần gì phải bỏ chạy, hiên ngang ở lại chém giết không tốt hơn à.

Bọn chúng không biết Tiểu Hắc càng lúc đang càng bỏ xa chúng lại, kinh nghiệm di chuyển bên trong những những con đường nhỏ tăm tối chính là điểm mạnh của nó.

Tiểu Hắc không giống như những đóa hướng dương, sinh ra đã vươn mình đón những tia nắng ấm áp. Nó chính là hoa sen chìm sâu trong bùn dơ, phải từng ngày, từng phút, từng giây, từng hơi thở không ngừng cố gắng giãy dụa để có thể sinh tồn. Chính vì ý chí kiên định đó mà dù đã bước trên con đường tu tiên nhưng tiểu tử này không một thời khắc nào tự mãn cả. Nó vẫn dành thiên phú nhất tâm đa dụng để không ngừng nghiên cứu pháp thuật, suy diễn làm sao để vận dụng có lợi nhất cho mình.

Cứ thế, khi bước vào một trận chiến mới, Tiểu Hắc càng đáng sợ hơn. Tu vi của nó thì vẫn dậm chân tại luyện khí tầng hai hậu kỳ nhưng bản lĩnh chiến đấu lại tăng tiến liên tục. Nếu như trước đây việc đối đầu với huyền cấp đã là quá sức thì sau này một tay nó có thể giải quyết cả song ma lão quỷ. Còn Tiểu Hắc của hiện tại, cho dù trước mặt là năm tên huyền cấp hậu kỳ nó vẫn can đảm tính toán và an toàn tẩu thoát được.

Chỉ là.... Cá lớn vẫn còn phía sau. Nguy hiểm vẫn không giảm đi mà thậm chí còn dần dần hiển hiện ra.

Càng chạy, Tiểu Hắc càng điên cuồng. Nó cảm nhận được kẻ kia vẫn một tấc không rời, bám dai như đỉa. Kỹ thuật khinh công của đối phương quả thật có thể xếp vào hàng ngũ lợi hại nhất mà nó từng gặp.

Trong lòng của Tiểu Hắc vô cùng ủy khuất. Đến Liêu quốc chưa được bao lâu mà đã gặp không ít phiền toái, hai tên huyền cấp song ma lão quỷ cũng thôi đi. Bây giờ lại bị dính vào một đám cao thủ không biết danh tính, số của nó thật sự quá xui xẻo rồi.

- Chết tiệt

Bất ngờ gặp một ngõ cụt, Tiểu Hắc buông ra một câu chửi tục rồi lập tức hai tay bắt ấn trước ngực, ám khí triển khai dày đặt trước mặt của mình. Vài giây sau, một trung niên nhân toàn thân xăm trổ cầm thao một cây đao màu đỏ máu, huyết khí còn dày đặt hơn của đám huyền cấp kia bội phần. Gã ta không nhanh không chậm chặn ngay lối đi, liếm liếm bờ môi nhìn Tiểu Hắc cười khát máu nói:

- Rất không tệ. Ngươi xứng đáng làm con mồi của Đới Hoan ta.

.................................................................................

Tốc độ của lực lượng an ninh Liêu quốc không chậm. Khi vừa nhận được tin tức, những vị lãnh đạo phía dưới đã huy động nhân lực để cô lập và phong tảo mọi nẻo đường xung quanh tòa nhà trao đổi hội. Bất kỳ thường dân nào cũng không được tiến lại gần, kẻ nào dám trái lệnh sẽ bị xử lý theo quân luật.

Tất nhiên, bọn họ sẽ không ngăn cản những cao thủ của các môn phái đến Liêu quốc lần này. Bởi lẽ những đệ tử hoặc đồ tôn của họ đang sống chết không rõ. Nếu ngăn cản thì rất có thể sẽ xảy ra xung đột không đáng có.

Với sức mạnh của tập hợp của vô số địa cấp lẫn huyền cấp, ngay cả muốn ngăn cản chính phủ Liêu quốc cũng phải xem lại mình có đủ thực lực không nữa đã.

Còn về phần mấy lão già địa cấp đã sớm chạy đến, bọn họ nhất quyết dùng biện pháp cứng rắn xông vào. Dựa vào kiến thức của họ về Bào Ngụy, Cổ Độc Vương cho dù bị nhốt nhiều năm, tu vi có thể giảm sút. Song về mặt dùng cổ độc thì ông ta dám xưng thứ hai sẽ không có ai trên thế giới này dám nhận thứ nhất. Một kẻ điên vô cùng đáng sợ, đến cả những vị tông chủ của thập đại môn phái cũng phải kiêng kỵ.

Đã là ai thì cũng có điểm yếu, điểm yếu của cổ chính là lửa. Do đó, đám lão già địa cấp nhao nhao đều mang theo một cây đuốc to bên mình cùng theo vài loại vật dụng có thể tạo lửa theo. Dù võ công họ có cao đến mấy thì vẫn là con người, không thể không đề phòng được.

Hình như chủ nhân của làn sương khói cũng không muốn đối đầu với cả một đám địa cấp lão đầu, cho nên khi mấy lão gia hỏa kia chậm chạp tiến lên cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại gì cả. Ngay cả đám sâu độc cũng biến mất không còn tăm hơi. Nếu như không phải những cái xác bị hút sạch máu thịt kia vẫn nằm ngổn ngang thì chắc khó ai nhận ra nơi đây vừa rồi vẫn còn là một tràng tu la địa ngục khủng bố.

- Sư tôn, người rốt cục đã tới. Đồ nhi tưởng đã không thể gặp lại người

Trên tầng cao nhất, nhiều thanh thiếu niên thiếu nữ đã mừng rỡ khóc òa lên khi nhìn thấy cứu viện. Một đám tự cho mình là thiên tài lần đầu tiên được nếm trải cảm giác sợ hãi đến tột độ, chỉ chậm thêm nửa canh giờ nữa thôi thì e là tất cả sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy bình minh của ngày mai rồi.

Ngay cả những nhân vật nổi bật như tên Quan sư huynh hay Mạn Tuyết cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt run rẩy. Còn cô em Mạn Vân thì đã khóc đến sưng cả mắt rồi, nếu không phải nhờ vị tỷ tỷ mình vẫn bên cạnh thì e rằng cô nàng đã té ra ngất xỉu rồi cũng nên.

Đám lão già địa cấp thấy những đệ tử ưng ý nhất vẫn sống sót thì thở ra một hơi, phất tay ra lệnh rút lui. Dĩ nhiên, vẫn có không ít thiên tài trẻ tuổi không may ngã xuống, thôi thì xem như vận khí của họ quá tệ vậy.

Kẻ sống vẫn sẽ sống, kẻ ngã xuống sẽ không còn ai nhớ đến nữa.

............................................................................

- Bẩm báo, có một đám người lạ mặt đã cản trở chúng ta truy bắt Bào Ngụy. Thực lực của bọn chúng rất mạnh, phía chúng ta đã tổn thất một số nhân lực.

Nghe tin tức truyền về, tổng thống Bá Nhan Lỗ Hãn cau mày, nắm tay xiết chặt. Nước Liêu tuy là đại quốc nhưng cao thủ lại tập trung vào tay độc sư, còn phía chính phủ trừ quân đội ra lại không có nhiều lựa chọn. Bản thân lão đã bí mật tài bồi một vài người trung kiên làm lực lượng siêu bí mật cho nên không thể tung ra trong những trường hợp bình thường được.

Nghĩ đến cảnh bị khinh rẻ ngay trên lãnh địa của mình, Bá Nhan Lỗ Hãn vô cùng tức giận. Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông ta cũng chỉ có thể nhịn xuống.

- Tiếp tục theo sát, có thông tin gì tiếp tục báo về tổng bộ.

Cả hai phái chủ chiến và chủ hòa đều làm ngơ trước yêu cầu tiếp viện của tổng thống. Có điều việc này không phải diễn ra lần đầu mà là rất thường xuyên, trong mắt của họ thì chính phủ chưa đủ quyền lực để ra lệnh cho họ.

Không nói đến việc quân đội và chính phủ nước Liêu có bản lĩnh lật đổ độc sư hay không. Cho dù có thì họ cũng không dám làm điều đó, nếu bỏ đi độc sư đoàn thì thực lực của Liêu quốc sẽ rớt xuống ngàn trượng. Những kẻ thù xung quanh nhất định sẽ xoay đầu giáo tấn công họ ngay tức khắc.

Muốn hóa giải thế cờ bí này, chỉ có thể là trận chiến sinh tử với Yên quốc. Mở rộng biên thổ, phát triển quân đội, nước Liêu mới có ngày thoát khỏi cái bóng của độc sư.

Kế hoạch to tát của Bá Nhan Lỗ Hãn chẳng khác nào một ván cược tất cả.

Thắng làm vua....

Thua thì mất hết.

...............................................................................................

- Sư tôn, đã tra ra được đám người hỗ trợ cho Bào Ngụy là Thiên Huyết Môn.

Bố Nhĩ Đa Cổn nắm giữ lực lượng tình báo của phe chủ hòa, rất nhanh y đã có trong tay thông tin quan trọng mà phe chính phủ vẫn chưa thể tìm ra.

Ngồi trên ghế trầm ngâm, Cát Nhãn Đài một hồi lâu mới lên tiếng:

- Ngay cả đại thế lực của Triệu quốc cũng đã nhúng tay vào. Tên nghịch tử kia đang âm mưu chuyện gì động trời nữa đây. Ta hận ngày trước nên phế tu vi của nó rồi nhốt vào trong kho củi thì đã không dẫn đến phiền phức hiện tại.

- Sư tôn, có thể sư đệ bị bọn người Thiên Huyết Môn lừa gạt lôi kéo. Xin người hãy bảo trọng thân thể.

Là người luôn cố gắng nói giúp cho sư đệ, Bố Nhĩ Đa Cổn khẽ an ủi đại độc lão. Những lời của hắn bao năm qua đã lặp lại quá nhiều, Cát Nhãn Đài không hề để tâm nói:

- Ta không quan tâm đến sống chết của tên nghịch tử đó từ lâu rồi. Lão phu chỉ lo lắng cho Liêu quốc gặp phải họa diệt quốc, phải ngăn chặn khi vẫn còn cứu vãn được.

...............................................................................................................................

- Tiểu lừa trọc, mau đứng lại, nếu tao mà tóm được thì tao sẽ hành hạ mày mười ngày mười đêm, muốn chết không được muốn sống không xong đấy.

Hai tên huyền cấp hậu kỳ xăm mình vừa hét to hăm dọa vừa một bước không rời bám sát tiểu hòa thượng Tiểu Văn. Màn rượt đuổi này kịch tính hơn Tiểu Hắc rất nhiều vì tốc độ của tiểu hòa thượng không thể nhanh như Ngự Phong Thuật được.

- A di đà phật, hai vị thí chủ nên buông bỏ hận thù, phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật. Nếu cứ tiếp tục sai lầm sẽ không thể nào quay đầu được nữa.

Tiểu hòa thượng vừa dùng hết sức bình sinh bú sữa mẹ ra mà chạy, nó vẫn không quên niệm phật hiệu rồi dùng giọng điệu non nớt với hi vọng "cải hóa" hai tên sát thần đang đuổi giết mình. Đáng tiếc, nếu lời hay ý đẹp mà thẩm thấu được dễ dàng thì chúng sinh trên thế gian này đâu phải đau khổ, làm gì có chiến tranh loạn lạc.

Càng nghe mấy lời của tiểu hòa thượng, hai tên kia lại càng hăng máu, vung vũ khí chém tới tấp khiến cho Tiểu Văn tránh né liên tục.

- A đi đà phật, nếu hai vị thí chủ không dừng tay thì đừng trách tiểu tăng sẽ phải điểm hóa hai người.

Tiểu Văn dù hiền lành mấy cũng có nộ khí, bị truy sát suốt một quãng đường nó bực tức nói to. Kết quả hai tên kia như nghe phải chuyện hài, cười to đáp:

- Được, tiểu lừa trọc, ngươi có ngon thử ngừng lại điểm hóa chúng ta xem?

- A đi đà phật, người xuất gia không nói dối.

Tiểu hòa thượng vậy mà thật tình ngừng lại, hai mắt nghiêm trang nhìn về phía hai tên xăm mình đang lao đến. Trong tay của Tiểu Văn chắp lại, miệng bắt đầu niệm một bài kinh sám hối. Nhìn từ ngoài vào thì chẳng khác nào hành động đầu hàng tìm chết cả.

Ngay khi hai tên kia đến gần thì bỗng một luồng khí lực cực lớn buông xuống. Một bóng người cầm một cây gậy dài không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước tiểu hòa thượng, một giọng nói trong trẻo vang lên:

- Để bần tăng sẽ cảm hóa hai vị một chút vậy.