Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 117: Kế hoạch tác chiến.



Chiến sự đã nổ ra, muốn giấu cũng không thể giấu. Người dân của Yên quốc không phải là quả hồng mềm, bọn họ có thể tồn tại giữa sự dòm ngó của các nước láng giềng đến ngày hôm nay tất có đạo lí trong đó. Ngay khi quân đội phát lệnh sơ tán và tổng động viên, gần như mọi thanh niên trai tráng lẫn trung niên đều kiên quyết tham gia ghi danh để ra chiến trường chống giặc.

Nước mất thì nhà tan, ai cũng hiểu đạo lí này nên họ sẵn sàng ngã xuống để bảo vệ cho phụ mẫu, thê tử, huynh đệ tỷ muội thân nhân. Có cái chết nặng tựa Thái Sơn, cũng có cái chết nhẹ tựa lông hồng!

Tứ đại gia tộc sau khi bị Ẩn Sát phục kích cũng không có thời gian để dọn dẹp mà vội vàng mở cuộc họp gia tộc để ứng phó với tình hình hiện tại. Ngay cả đám tang cũa lão gia chủ Kim gia cũng diễn ra cực kỳ nhanh chóng, thời chiến không có thời gian cho nước mắt, nếu không máu sẽ đổ nhiều hơn.

Tại phòng nghị sự của Mộc gia, sau khi nghe Mộc lão gia chủ tiết lộ về tình hình của Yên quốc, Tiểu Hắc cũng chia sẽ thông tin nó có được từ Hạ Khiết An. Sau khi nghe xong, cả đại sảnh đều chìm vào im lặng, ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng nồng đậm trên khuôn mặt.

- Tiểu Hắc, cháu có cao kiến gì không?

Văn Vô Úy vẫn tỏ ra là người bình tĩnh và sáng suốt, lão hướng về Tiểu Hắc hỏi. Ngay lập tức, Mộc lão cũng lên tiếng:

- Không sai, trong tình cảnh này chúng ta chỉ có thể đặt niềm tin vào trí tuệ của Tiểu Hắc.

Nhìn thấy cao tầng gia tộc đều nhìn mình chăm chăm, Tiểu Hắc cười khổ đáp:

- Mọi người đề cao cháu quá rồi. Đây là quốc gia đại sự, mấy tiểu kế khôn vặt của cháu thì có tác dụng gì.

- Sư đệ, ngươi đừng khiêm tốn nữa. Nếu không có ngươi thì chỉ sợ Mộc gia đã chôn vùi trong tay Ẩn Sát rồi. Mộc gia có được như hôm nay nhờ vào công của ngươi rất lớn. Chỉ cần là ngươi đưa ra chủ ý thì trên dưới Mộc gia nhất định sẽ nghe theo.

Mộc Bình ngồi một bên cũng góp lời. Từ khi tu luyện kiếm đạo, khí chất của anh ta đã thay đổi rất nhiều, trở nên vững chải sắc bén như một thanh bảo kiếm lâu năm, không còn bòng dáng của anh chàng Mộc Bình ngây ngô ngày trước nữa.

- Được, nếu mọi người đã tín nhiệm cháu như vậy thì Tiểu Hắc cũng không khách khí nữa. Xin hỏi Mộc gia gia trước, phía quân đội có an bài gì cho chúng ta không?

Mộc gia là gia tộc đứng đầu quân đội, cho nên Tiểu Hắc đầu tiên cần phải xem quân đội có kế hoạch gì không đã. Theo tính cách của quân nhân, quân lệnh như núi thì lỡ ý kiến của nó trái ngược với cấp trên ban xuống thì sao.

- Đại thống lĩnh có mật lệnh, ba gia tộc Trần, Viễn, Kim sẽ gia nhập vào các quân đoàn tham gia chống giặc. Riêng Mộc gia sẽ là một lực lượng riêng, tùy nghi hành sự, không bị bất cứ ràng buộc gì cả.

Mộc Quốc Thái tiết lộ tin tức làm cho mọi người sững sờ kèm theo hưng phấn. Phải biết rằng xưa nay rất ít lực lượng được tổng tư lệnh công nhận, lại còn cho phép hoạt động độc lập nữa chứ.

- Tốt, vậy thì mọi việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đầu tiên chúng ta cần phải phân tích tình hình quân địch.

Tiểu Hắc chỉ tay lên tấm bản đồ to tướng treo trên tường bắt đầu khoanh vùng nói tiếp:

- Hiện tại phía bắc quân tấn đang tiến công dữ dội. Theo lời của Mộc gia gia, chúng ta đã đạt thành hiệp định với Triệu quốc, nên đại quân số một nước Yên sẽ do đích thân đại thống lĩnh chỉ huy để ngăn chặn. Xét về tương quan lực lượng, quân tống đông đảo gấp mấy lần chúng ta, có điều mọi người đều rất tin tưởng vào tài cầm quân của đại thống lĩnh nên tạm thời phía bắc vẫn chống cự được.

Tiểu Hắc không biết nhiều về vị đại thống lĩnh kia, chỉ biết đó là một vị tướng cực kỳ tài giỏi, chiếm lòng tin tuyệt đối của quân sĩ Yên quốc. Một truyền kỳ như vậy, nếu dễ dàng bị đánh bại thì cũng thật quá không xứng với danh tiếng của mình rồi.

- Tiếp theo là phía nam, liên quân sáu nước được dẫn đầu bởi Liêu quốc cũng chuẩn bị tiến công. Sự đáng sợ của độc sư nước Liêu là không phải bàn cãi, thế nhưng đám quân ô hợp này lại có một điểm yếu chí mạng. Đó là bọn chúng không thể phối hợp tốt, ai cũng có mưu đồ riêng, không hề có thứ gọi là cùng tiến cùng lui. Do đó, chỉ cần rút lui, chia rẽ quân địch ra thì quân Yên sẽ nhất định ứng phó được.

Thực tế đại tướng Trần Khả đúng là đã lui quân về sâu bên trong cảnh nội Yên quốc, dùng nhiều bẫy rập và nghi binh để đánh lừa địch. Ông ta là một người rất giỏi mưu kế, không dại gì xuất quân ra hung hăng cứng đối cứng với đại quân đông đảo của địch.

- Đại quân số hai do đại tướng Kim Diệt đang tiến về vùng Lĩnh Tây để dẹp yên đại quân phản loạn của Trữ gia. Đây cũng là đại bản doanh của Hổ Lưu Phái, gian tế của Tấn quốc. Điều này chứng tỏ Trữ gia và Hổ Lưu Phái đã âm mưu từ lâu nhằm khống chế cả một tỉnh rộng lớn hoang sơ nhằm vào mục đích sau cùng của bọn chúng.

Tiểu Hắc và Mộc Bình không thể nào quên được Lĩnh Tây, không thể quên được trấn Kiết Tường và Mai gia. Hóa ra vùng rừng núi lạc hậu kia lại ẩn giấu nhiều bí mật hơn bọn họ tưởng đến vậy. Xem ra không cần đoán thì cũng biết được Mai gia kia đã sớm đi theo Hổ Lưu Phái tạo phản luôn rồi.

- Kim Diệt tướng quân là một người cẩn trọng, giỏi tài thao lược, chắn chắn ông ta sẽ không lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh mà sẽ tìm cách để đánh bại Trữ quân một cách có lợi nhất. Dù sao tư quân của Trữ gia có được trang bị tốt đến mấy cũng chỉ là những kẻ chưa trải qua thực chiến, không thể so sánh với binh sĩ nước Yên đã trải qua nhiều trận đánh sinh tử.

- Rất hợp lí

Mộc Quốc Thái không nhịn được mà phải khen tặng một câu. Đồng thời ông ta cũng đầy cảm thán, nếu Tiểu Hắc sinh ra trong gia đình có điều kiện, được đầu tư đầy đủ từ bé thì không biết đứa trẻ này sẽ còn kinh diễm đến mức nào nữa.

- Cuối cùng chúng ta bàn đến Thanh Hà Môn và Hổ Lưu Phái. Hai môn phái này đang tìm cách vây công Mặc Kiếm Môn để chặt đứt một nguồn tiếp viện cho Yên quốc, nếu để bọn chúng thành công thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

Không nói đến quan hệ hữu hảo của Mộc gia và Dực Vũ, chỉ việc Mặc Kiếm Môn vì nước Yên cống hiến thôi cũng đã đủ để mọi người không thể thờ ơ trước hiểm cảnh của bọn họ.

- Có một điều kỳ lạ là Mặc Kiếm Môn bị vây hãm như vậy lại không hề có bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào được truyền ra cả.

Tiểu Hắc nhướng mày nêu lên thắc mắc của mình. Cho dù là một môn phái ở tận rừng sâu núi thẳm thì cũng phải có cách liên lạc với bên ngoài chứ. Phải biết rằng khoa học kỹ thuật ngày nay đã rất phát triển, cho dù là người trong Chân Võ Môn thì cũng biết cách sử dụng công nghệ tiện ích vào cuốc sống của mình mà.

- Mặc Kiếm Môn có một trạm truyền tin bên trong môn phái, nếu xảy ra việc gì hệ trọng đều dùng nó để gọi cho phía quân đội. Ta e rằng thiết bị kia đã bị phá hoại rồi.

Mộc Quốc Thái lên tiếng giải thích. Lão ta cũng rất bất ngờ khi hay tin Mặc Kiếm Môn gặp nạn.

- Như vậy rất nhiều khả năng bên trong Mặc Kiếm Môn đã có nội gián.

Tiểu Hắc quả quyết một câu, ánh mắt cũng dần trở nên ngưng trọng, nó tiếp tục nói:

- Đây rõ ràng là một kế hoạch liên hoàn của kẻ địch. Liên quân nhiều nước đồng loạt tấn công, Trữ gia tạo phản, Ẩn Sát đột kích, Mặc Kiếm Môn bị vây hãm, bên trong lại có nội gián phá hoại. Để thực hiện được nhiều bước đi chính xác đến thế, đối phương đúng là bỏ ra không ít công sức. Thật là đáng sợ!

- Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Thực lực của Mộc gia nói mạnh thì mạnh, nói yếu thì yếu. Không thể so sánh với quân đội đông đảo chính uy hoặc tinh anh Long Thần được.

Mộc Thu Lễ vẫn im lặng bỗng phát biểu ý kiến. Vị đại bá này của Mộc Bình cũng là một vị tướng nhiều kinh nghiệm chinh chiến trong quân đội.

- Phải bình định nội loạn trước thì mới có thể nghĩ đến chống giặc ngoại xâm. Hiện tại, chúng ta sẽ chia quân hai đường, một đội do Mộc gia gia chỉ huy sẽ đến trợ chiến cho Kim Diệt tướng quân để đương đầu với phản quân trữ gia. Còn lại cháu và Mộc Bình sư huynh sẽ đi cứu viện Mặc Kiếm Môn, ít người thuận tiện di chuyển, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn.

Cứu người như cứu hỏa, Mộc Bình và Tiểu Hắc là lựa chọn hợp lí. Với lại tranh đấu tông môn sẽ có sự xuất hiện của cao thủ huyền cấp. Người Mộc gia có mặt cũng không có nhiều tác dụng, lại dễ dàng bị tổn thương nữa.

- Tốt, cứ theo ý của Tiểu Hắc mà làm. Hai người các cháu nhất định phải thành công trở về đó.

Mộc Quốc Thái đứng dậy vung tay quyết định, ngữ khí mạnh mẽ. Vận nước đang trên đầu sóng, từng phút từng giây đều quý giá ngàn vàng, không thể bỏ lỡ.

Ngay sau cuộc họp, Tiểu Hắc và Mộc Bình liền hành trang lên đường. Do chiến tranh đã nổ ra khắp nơi bởi Trữ gia nên hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiệm trọng. Vì vậy, Mộc Bình đã lựa chọn lái xe thay vì đi máy bay hay tàu lửa như mọi khi. Ngồi trên ghế phụ, Tiểu Hắc nhìn bầu trời bên ngoài vẫn âm u dù mây đen đã tản đi không ít, khẽ nhíu mày nói:

- Kỳ quái, mây đen này đến cũng thật đúng lúc. Không lẽ là do con người tạo ra.

Tiểu Hắc ngoại trừ kiến thức tu chân ra thì mù tịt về khoa học kỹ thuật. Mộc Bình nghe thấy thì mỉm cười giải thích:

- Đó là mây nhân tạo đấy. Tấn quốc nổi danh với pháp sư, mà điểm yếu của bọn chúng lại là ánh sáng mặt trời. Vì thế bọn chúng ra sức nghiên cứu phát triển cách để che đi mặt trời để thuận tiện cho pháp sư hành động. Loại mây đen nhân tạo này là thành quả của bọn chúng sáng chế ra. Nghe nói để tạo ra một đám mây đen lớn cần tổn hao không ít khí tài và tiền bạc, cho nên trừ khi chiến tranh xảy ra nếu không Tấn quốc sẽ ít khi dùng đến.

Thật lợi hại! Tiểu Hắc không ngờ tới khoa học kỹ thuật cũng kỳ diệu như thế. Có thể tạo ra mây, không biết con người còn bao nhiêu tiềm năng chưa khai phá hết. Liệu họ có thể đạt được những khả năng như tiên nhân hay không?

Sự khác biệt giữa tiên phàm là ở những giới hạn, khi những giới hạn đó bị phá bỏ thì phàm nhân sẽ trở thành tiên chăng?

Rất khó để trả lời, bởi lẽ có thể phải tốn rất lâu nữa để nhân loại đạt được những thành tựu phi thường đó. Hoặc là không bao giờ...

Nhìn tiểu sư đệ mình cứ ngẩn người ra, Mộc Bình mỉm cười rồi cũng không làm phiền. Từ khi tiếp xúc với Vô Danh kiếm pháp, anh ta đã đắm chìm vào trong kiếm đạo huyền diệu. Mấy thứ vũ khí hiện đại như súng ống bây giờ trong mắt Mộc Bình chẳng khác gì sắt vụn cả. Mà đây là anh ta chỉ mới ở tầng thứ nhất của Vô Danh kiếm pháp, nếu đạt đến tầng thứ cao hơn sẽ còn khủng bố hơn rất nhiều.

Trên đường đi, Tiểu Hắc và Mộc Bình nhìn thấy không ít người dân đang mang theo đồ đạc di chuyển trên những chiếc xe hơi hoặc xe tải. Chiến tranh ập tới, nhiều người tính đến chuyện chạy nạn sớm là chuyện không thể tránh khỏi. Nhất là những vùng chiến sự lại càng ác liệt, dân chúng nếu không rời đi sẽ dễ dàng bị vạ lây bởi bom đạn.

- Thật khổ cho dân chúng, hi vọng chúng ta sẽ vượt qua được cuộc chiến này

Mộc Bình thở dài, thân là quân nhân, chiến tranh khốc liệt bao nhiêu nhiêu anh ta hiểu rất rõ. Do đó, Mộc Bình cũng chỉ có thể có thể cầu nguyện, mọi việc đều phải xem thiên ý rồi.

Khi xe của Mộc Bình lướt qua đoàn người, hai người không chú ý có một già một trẻ đứng ven đường đang âm thầm nhìn về phía họ. Đích xác chính là hai ông cháu Đoán Mệnh Sư Tư Không gia tộc.

Tư Không Giản nhìn gia gia của mình hỏi:

- Gia gia, người nói xem. Liệu lần này biến số có an toàn thoát khỏi tử cục hay không?

- Kẻ này hình như không được thiên đạo ưu ái. Theo như thiên tượng thì rất nhiều hung khí đang tiến về, lớp sau đáng sợ hơn lớp trước. Đây là mệnh của kẻ nghịch thiên, nếu mạng không đủ cứng thì kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm.