Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 8351: Đương nhiên là có rồi".



Viên Đa Đa đứng sững lại.

Cô ấy từ từ xoay người.

"Bố ơi, bố có chuyện gì thì nói nhanh lên, con đang vội lắm".

"Nếu đến muộn các bạn con lại mắng đấy".

Viên Điền Hồng vẫy tay với Viên Đa Đa.

Viên Đa Đa không còn cách nào khác, chỉ có thể bĩu môi đi về phía Viên Điền Hồng.

"Con nhóc này, bố nuôi con lớn như thế rồi, sao ra ngoài cũng không thơm tạm biệt bố cái".

Nghe thấy thế, Viên Đa Đa thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy vội chạy đến thơm lên má Viên Điền Hồng một cái, xong vội vàng chạy ra cửa.

Viên Đa Đa vừa đi, Viên Điền Hồng liền gọi điện cho đàn em.

"Cậu cử người đi theo cô ba, xem nó có hẹn với ai?"

Viên Điền Hồng trầm giọng nói, trong mắt cũng lộ ra sát ý.

"Nếu là thằng khốn Hứa Hạo Nhiên thì giết nó ngay cho tôi".

"Băm nát, cho chó ăn".

"Hắt xì!"

"Hắt xì!"

Hứa Hạo Nhiên đang ngồi xổm đợi người ở bồn hoa cạnh nhà hàng Hải Giác thì bỗng nhiên hắt xì mấy cái.

Cậu ta đang lau mũi thì nhìn thấy một chiếc xe Van hãng Changan màu trắng lái đến.

Dương Thiện Tề lái xe, cậu ta vừa dừng lại thì Hứa Hạo Nhiên đã cười hì hì lao lên.

"Hì hì, anh Tề à".

Vừa thấy vẻ mặt cười hì hì của Hứa Hạo Nhiên, Dương Thiện Tề sởn da gà.

Bên cạnh Dương Thiện Tề có hai người mà cậu ta không dám động vào.

Một là Vương Tiểu Thất, người còn lại là Hứa Hạo Nhiên.

Bởi vì cả hai đều rất đểu.

Dưới trướng Dương Thiện Tề có một đàn em học hết cấp ba, nói một câu tả về Vương Tiểu Thất và Hứa Hạo Nhiên cực kì chuẩn.

Hứa Hạo Nhiên là lưu manh khó tránh.

Vương Tiểu Thất là đểu cáng khó phòng.

Tóm lại cả hai người này đều rất nguy hiểm.

"Thời gian gần đây em luyện tập lái xe vất vả lắm, giờ khả năng lái đã tiến bộ cực kỳ".

"Anh để em lái xe cho, em làm tài xế cho anh nửa ngày".

Nhìn vẻ mặt năn nỉ của Hứa Hạo Nhiên, Dương Thiện Tề đau khổ vò đầu bứt tai.

"Chuyện này tôi không quyết được".

Hứa Hạo Nhiên bĩu môi.

Cố tình tỏ vẻ chán nản.

"Anh Tề này, anh trả lời qua loa thế mà được à".

"Cái xe này của anh không phải chỉ dùng để mua rau thôi à, có gì mà anh không quyết được đâu".

Dương Thiện Tề quay đầu nhìn người ngồi ghế sau, hỏi.

"Chị dâu, chị đồng ý không?"

Hứa Hạo Nhiên sững người, lúc này cửa sau xe bỗng mở ra.

Hứa Hạo Nhiên giật mình khi thấy Hứa Mộc Tình đang ngồi im ở đằng sau.

"Ơ, sao chị lại ở đây?"

Giờ "Bách Vị Nguyên" đã bắt đầu trang trí rồi.

Lý Phong gọi ba đội thiết kế, ba đội thi công tới.

Anh yêu cầu bọn họ trong vòng năm ngày sửa lại toàn bộ nhà hàng.

Hai ngày này là lúc Hứa Mộc Tình bận nhất.

Cô vừa phải giải quyết chuyện của tập đoàn.

Vừa phải phát triển, mở rộng một ngành hoàn toàn mới.

Hứa Mộc Tình là giám đốc tập đoàn, bận tối tăm mặt mũi.

Hứa Hạo Nhiên không ngờ Hứa Mộc Tình lại ngồi trong cái xe Van nhỏ bé này.

Lúc này, Hứa Mộc Tình tức giận nhìn Hứa Hạo Nhiên nói.

"Giờ bọn chị định đến chỗ chợ bán buôn, cái kỹ năng của em có lái được xe không?"

"Có! Đương nhiên là có rồi".

Là chị gái, từ nhỏ Hứa Mộc Tình đã chiều Hứa Hạo Nhiên rồi.

Giờ điều kiện nhà cô ngày càng tốt hơn.

Nếu là nhà khác, con trưởng như Hứa Hạo Nhiên chắc có đã bỏ ra mấy triệu tệ để mua một chiếc xe sang rồi.

Ở mặt này thì Hứa Hạo Nhiên làm rất khá.

Giờ cậu ta chỉ có một mong ước bé nhỏ là mua một chiếc xe phổ thông mấy chục nghìn tệ mà thôi.

Không phải để khoe mẽ mà để tiện đưa đón Viên Đa Đa hơn.

Giờ hai người bọn họ đang yêu đương nồng nhiệt, một ngày