Đế Cuồng

Chương 499



- Nguyên khí! Đây chính là chiếc chìa khóa để mở ra cực hạn của con đường tu luyện sức mạnh nguyên thủy. Theo truyền thuyết kể lại, tu sĩ vào thời thái cổ, hay tiền thượng cổ đều có khả năng chạm tới cảnh giới “lực đạo hoàn mỹ”. Thể Thần của cổ nhân tộc cũng là dạng này, vừa đạt được “lực đạo hoàn mỹ”, cộng thêm “thể chất hoàn mỹ”, nhờ vậy liền có thể danh chấn cổ kim, gần như vô địch trong tình huống đơn đả độc đấu, khiến ngũ đạo tự phong cho đến ngày nay vẫn luôn ám ảnh không thôi!

Trâu Diễn vui mừng đến cực độ. Hiện tại y đã sở hữu thể chất hoàn mỹ, còn về lực đạo thì còn khuyết thiếu khá nhiều. Trừ phi có một số lượng nguyên khí khổng lồ để hấp thu, cải biến thân thể, bằng không vĩnh viễn đừng mơ đến đẳng cấp như Thể Thần năm xưa.

Dĩ nhiên, với việc con đường đạo vận vừa xuất hiện, thì dùng đạo vận hoàn mỹ thay thế cho lực đạo cũng là một phương án không tồi.

Có điều đây không phải cái đích mà Trâu Diễn mong muốn.

Thân là thể tu, bất cứ ai cũng muốn mình đạt đến cực hạn của sức mạnh và cứng cáp bền bỉ của nhục thân. Cảm giác nhục thân hùng mạnh đến mức có thể một quyền đấm nát trời xanh, một cước chấn tan đại địa, ắt sẽ thích thú hơn là sử dụng loại đạo vận hư ảo kia nhiều.

- Trời giúp Trâu Diễn ta! Phen này nhơn họa đắc phúc, lại tìm thấy cánh cửa mở ra tương lai rạng ngời!

Trâu Diễn chỉ hận không thể ngay lập tức lao lên thử luyện hóa chỗ nguyên khí kia. Theo y phân tích thì yêu thụ chắc chắn sẽ ngủ rất say, trừ phi nguyên khí cạn kiệt hoặc gặp phải nguy cơ sinh tử thì chúng mới đình chỉ thổ nạp, tỉnh lại tấn công kẻ xâm phạm. Bằng không cho dù có thêm sinh vật nào khác cùng hít thở chung chỗ nguyên khí này, chúng cũng không có cách nào nhận ra.

- Nhưng đám người kia đang đuổi sát sau lưng, có lẽ ít lâu nữa thôi sẽ đến đây. Nếu ta quá tham lam ngồi tại chỗ này hấp thu nguyên khí, ắt sẽ chết không có chỗ chôn thân. Chẳng lẽ bỏ qua cơ hội này sao? Một khi thông tin về nguyên khí lọt ra ngoài tinh không, ắt sẽ dấy nên một cơn gió tanh mưa máu khủng khiếp, kéo chúng sinh Lạc giới vào cảnh lầm than!

Trâu Diễn mặc dù quyết tâm phản loạn, giết chết Lạc Thần nhưng y vẫn trung thành với chúng sinh Lạc giới, lo lắng cho bách tính trăm họ nơi đây.

Đúng lúc y đang lưỡng lự chưa biết nên làm sao thì đã nghe những tiếng hò hét đuổi giết vang lên.

Đám tu sĩ kia đã tới!

Bọn họ dĩ nhiên cũng ngay lập tức trông thấy cảnh thượng hàng vạn yêu thụ đang ngủ say, chậm rãi thổ nạp hấp thu những tia nguyên khí mỏng manh.

- Nguyên… nguyên khí?

Không ít người bắt đầu đỏ ngầu hai mắt, hơi thở trở nên gấp gáp. Với kinh lịch của bọn họ, dĩ nhiên nhận ra bảo tàng vô giá trước mắt.

Nguyên khí là thứ đã tuyệt diệt từ lâu, hay nói đúng hơn là rơi xuống một phẩm cấp, trở thành linh khí như hiện tại.

Trong các cảnh giới tu đạo, tại Hỗn Nguyên cảnh, tu sĩ phải tiến hành cô đọng linh khí này thành những sợi tơ nguyên khí thì mới giúp cho sức mạnh thăng hoa đến trình độ vượt trội so với Khổ Hải cảnh được.

Từ Hỗn Nguyên cảnh trở về sau, tu sĩ cũng hoàn toàn dựa dẫm vào số nguyên khí ít ỏi mà bản thân tự tạo ra này để tu hành và đấu pháp. Đó là còn chưa kể tới cơ hội chạm tới đẳng cấp “lực đạo hoàn mỹ” trong truyền thuyết. Bấy nhiêu là đủ hiểu những tia nguyên khí nơi tế đàn kia có giá trị nơi nào.

- Trâu Diễn muốn độc chiếm nó! Giết hắn!

- Giết hắn trước tính sau!

Không ít kẻ bị lợi ích làm mờ mắt, toan lao lên.

Nhưng cũng có một bộ phận âm thầm lui về phía sau vì lo lắng trận chiến sẽ làm đám yêu thụ kia thức tỉnh, đến lúc đó chắc chắn sẽ là một tràng tai kiếp. Tuy nhiên bọn họ cũng không có ý định rời khỏi Dư Hải Thâm Uyên mà là tìm cơ hội thích hợp rồi mới tham gia tranh đoạt sau.

Trâu Diên vẻ mặt âm trầm, đang toan liều mạng thì đúng lúc này từ phía tế đàn bỗng nhiên phát sinh dị biến!

Nhưng tia nguyên khí đang lan tỏa từ trên hư không tế đàn đột nhiên trở nên cực kỳ nồng đậm, thậm chí tới mức tạo thành một cơn cuồng phong quét ngang sâm lâm này, khiến đám yêu thụ đang ngủ say cũng phải run lên từng đợt vì hấp thu không nổi.

- Đây là?

Đám tu sĩ phía xa biểu tình kinh hãi đến cực độ. Cảnh tượng này bọn họ chưa từng gặp bao giờ. Nguyên khí vậy mà lại từ trong hư vô sinh ra? Thậm chí số lượng gần như vô biên vô tận, tràn ngập khắp bán kính ngàn trượng xung quanh tế đàn.

Chúng giống như bị một ma lực kỳ dị nào đó ngăn cách trong này, mặc dù thi thoảng vẫn tiết ra vài tia thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của tế đàn nhưng không đáng kể.

Đám tu sĩ bị ngập trong cơn cuồng phong nguyên khí dữ dội, cả Trâu Diễn cũng vậy, nhưng tới giờ phút này bọn họ mới hiểu rằng cơ duyên không dễ kiếm đến thế, cần phải giữ được mạng sống mới tính tiếp.

Nếu đám nguyên khí ở dạng lỏng (nguyên dịch), hoặc dạng cứng ( nguyên thạch) thì không nói, hoàn toàn vô hại. Nhưng khi ở dạng khí như hiện tại, mà còn tạo thành cuồng phong thì sức công phá có thể nói là lớn đến mức khủng khiếp. Ngay cả đám tu sĩ toàn bộ đều là Đạo Đài cảnh nhưng trong nháy mắt đã bị cuồng phong xé xác hơn phân nửa, huyết nhục bay lả tả. Những yêu thụ còn non, kích thước tầm mấy trượng cũng vậy, tất cả bị nghiền thành thịt vụn, hoàn chung vào cơn cuồng phong đang hoành hành xunh quanh tế đàn.

Ánh mắt Trâu Diễn chợt lóe, thân hình y lập tức thuấn di tới vị trí đám tu sĩ đang chật vật chống đỡ cuồng phong, bắt đầu tiến hành phản sát bọn chúng.

Với thể chất hoàn mỹ, cơn cuồng phong chưa đủ sức uy hiếp với y.

Trong hoàn cảnh thế này, thể tu chính là vô địch!

Dùng nhục thân làm vũ khí, y tung hoành giữa gần trăm tu sĩ, giết chóc một cách ác liệt. Thậm chí vừa tấn công, y còn vừa tranh thủ thổ nạp nguyên khí, giúp lực đạo bản thân được cải thiện một cách rõ rệt.

Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, Trâu Diễn như hóa thành cái thế ma vương tung hoành ngang dọc, dùng hai cánh tay rắn rỏi của mình ngạnh kháng binh khí pháp bảo, giết chết nhưng thiên kiêu kia. Mà bọn họ cũng không còn phương án nghịch đảo tình hình nữa, phân tâm liền bị cuồng phong xé xác, mà nếu tập trung chống đỡ cuồng phong thì liền bị Trâu Diễn tập kích.

Nửa canh giờ trôi qua, cuồng phong ngày một dày đặc, mấy trăm tu sĩ nay đều bị nghiền nát thành thịt vụn hòa vào lốc xoáy đang điên cuồng xoay quanh tế đàn, chỉ còn sót lại thân ảnh cao lớn của Trâu Diễn.

- Bí mật ở đây sẽ chỉ có một mình ta biết! Đợi ta luyện thành lực đạo hoàn mỹ sẽ xông phá Phong Vân bảng! Tìm kiếm đánh bại Hoa Vô Thác, chiếm lĩnh ngôi vị đệ nhất cường giả thế hệ trẻ lục giới!

Cái tên Hoa Vô Thác mà Trâu Diễn nhắc tới chính là thiên tài kiệt xuất nhất thời đại này đến từ tiên tộc, đồng thời cũng là đệ nhất mỹ nam, sở hữu dung mạo quá đỗi tuyệt mỹ, ngay cả những mỹ nhân hàng đầu đối diện với vẻ đẹp của y cũng phải trở nên ảm đạm thất sắc.

Tất nhiên, Hoa Vô Thác không phải đẹp theo kiểu quá mức mềm mại mà vẫn thiên về nam tính, chỉ là không quá rắn rỏi.

Hoa Vô Thác quật khởi từ sáu mươi năm trước, từ đó đến nay luôn luôn chiếm vị trí đệ nhất của Phong Vân bảng chưa từng thay đổi. Rất nhiều người muốn hạ bệ y nhưng đều lần lượt ngã xuống, trở thành tảng đá kê chân trên con đường trở thành hào kiệt của y.

Hành tung của Hoa Vô Thác khá bất định, bình thường rất hiếm khi thấy y xuất hiện. Trừ phi có sự kiện nào lớn phát sinh trên lục giới thì y mới tìm tới, tranh đoạt cơ duyên cùng với những anh kiệt khác. Đơn cử như suốt năm năm gần đây, Hoa Vô Thác gần như tuyệt tăm tuyệt tích, không ai dò la ra nổi rốt cuộc y đang ở nào.

- Đánh bại Hoa Vô Thác, đánh bại Lãnh Huyết, đánh bại Ngụy Linh Hy, thành tựu Chiến Giả Vô Địch!

Trâu Diễn ngửa mặt lên trên thét lớn, nguyên khí cuồn cuộn như thủy triều thông qua những lỗ chân lông đang mở rộng điên cuồng tràn vào kỳ kinh bát mạch, sau đó tái tạo cơ thể.

Quá trình này nhìn thì khá nhanh nhưng chí ít cũng phải mất vài năm mới thành công, nhất là với hạng tu sĩ luyện thể như Trâu Diễn, càng không được phép nóng vội.

Nhưng đúng lúc này tế đàn lại phát sinh dị động lần nữa khiến y phải đình chỉ tu luyện, ngay lập tức giương mắt nhìn về hướng đó.

Chỉ thấy chính giữa tế đàn bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy lớn màu xám, hóa ra tất cả nguyên khí nãy giờ đều xuất phát từ vòng xoáy này mà ra.

Rốt cuộc nó thông đến nơi nào?

Trong đầu Trâu Diễn đột nhiên xuất hiện nghi vấn.

Y đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết định chậm rãi tiến đến gần vòng xoáy này để nghiên cứu dễ hơn.

Nhưng khoảnh khắc y còn cách nó tầm ba trăm bước chân nữa thì từ sâu bên trong bỗng bay ra một đạo ánh sáng trắng khiến y giật mình hoảng sợ, vội lui lại thủ thế.

Đạo ánh sáng trắng kia đáp xuống chính giữa tế đàn, bạch quang tán đi lộ ra thân hình của một tu sĩ mặc bạch y, mái tóc bạc dài tới ngang lưng, mắt sao mày kiếm. Tuy nhiên đôi mắt của hắn hiện tại đang nhắm nghiền lại, biểu cảm có chút thống khổ, dường như đang gặp phải vấn đề gì đó.

- Đạo Đài trung kỳ!

Trâu Diễn ngưng trọng. Từ khí tức mà tên tu sĩ trước mặt tỏa ra, y nhanh chóng phỏng đoán cảnh giới của hắn. Nhưng chỉ vỏn vẹn có như vậy, vì ngoài hơi thở thuộc về đẳng cấp này ra, mọi thứ trên người hắn đều kín như bưng, như đã dùng bí thuật phong bế lại, khiến người ta không thể tra xét.