Đế Cuồng

Chương 498



- Hắn đây rồi, giết!

Những tu sĩ đang đứng cạnh kẻ vừa bị bẻ cổ quát lớn, đồng loạt tấn công về phía hai cánh tay lực lưỡng gân guốc vừa chìa ra từ trong sương mù. Có người dùng phi kiếm, có người dùng đại đao, cũng có người dùng thương, đạo pháp thần thông, dị hỏa, lôi điện… vô số công kích đa dạng đủ sắc thái trút lên hai cánh tay này, mường tượng muốn nghiền nát nó thành thịt vụn.

Tức thì những tiếng nổ như sấm rền vang lên, sương mù dưới làn sóng xung kích chẳng những không tán ra mà càng ngày càng dày đặc, dường như tức giận vì có người dám xâm phạm nó.

Đây cũng là điểm đặc dị của sương mù Lạc giới.

Bình thường nếu để yên không tác động đến nó thì thôi, nhưng chỉ cần tiến hành đấu pháp hoặc công kích vào phạm vi nó đang bao phủ thì ngay lập tức sẽ khiến nó trở nên hung bạo, càng lúc càng dày đặc, độc tố ẩn tàng bên trong cũng càng khủng bố. Ban đầu tu sĩ Đạo Đài tầm thường là dư sức chịu được, nhưng sau khi độc tố được cường hóa thời gian dài, ngay cả Ứng Kiếp cường giả cũng sẽ bỏ mình trong đó.

- Hả? Không hề hấn gì?

Có người kinh hô khi thấy hai cánh tay kia hứng chịu trọn vẹn vô số thần thông, đạo pháp và binh khí trút vào nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài một đám lông tay bị cháy rụi thì chẳng bị tổn thất gì cả. Dù rằng đã dự liệu từ trước đám thể tu kẻ nào cũng da dày thịt béo, nhưng “dày” đến độ này thì quả là điều không tưởng.

- Khốn khiếp, trước giờ ta vẫn không tin có thứ gọi là thể chất hoàn mỹ! Nhưng không ngờ Trâu Diễn này thực sự đạt đến cảnh giới đó rồi, thảo nào có thể tay không giết chết anh kiệt thần tộc!

- Cũng may để đạt được thể chất hoàn mỹ rất khó, trong khắp lục giới e rằng chỉ có mình y làm được. Chỉ cần giết được y, tương lai không sợ bị loại tu sĩ biến thái này khắc chế! Lên!

- Giết!

Đám tu sĩ hiểu rằng bây giờ cứ tiếp tục bị động thì ắt sẽ biến thành con mồi đi săn của Trâu Diễn, vậy nên lại một lần nữa thay đổi đội hình, hợp thành một quần thể đông đúc, cùng nhau di chuyển bên trong sương mù theo phương hướng đôi bàn tay kia vừa rút lui.

- Có cách rồi!

Những tu sĩ này ai cũng là thiên kiêu xuất chúng, ngộ tính trác tuyệt, sau khi tổn thất mấy chục người liền tìm ra phương pháp truy tung.

Hóa ra vì thân thể của Trâu Diễn quá mức cường hãn, tốc độ quá nhanh nên khi di chuyển sẽ tạo thành lực ma sát cực mạnh khiến cho không gian nóng lên và xuất hiện một ít phong bạo. Chỉ cần tinh tế cảm nhận những dấu vết này, lần theo chúng, ắt xác định được phương vị của y!

Quả nhiên phương pháp này hữu hiệu, Trâu Diễn không còn hoành hành được nữa, liên tục bị mấy trăm thiên kiêu bám đuổi sát nút. Thoáng chốc cả bọn đã đi sâu vào bên trong Dư Hải Thâm Uyên, đến địa điểm mà sương mù không lan tới được, tiến hành đấu pháp kịch liệt. Trên người Trâu Diễn liên tục trúng đòn. Tuy nhiên tất cả đều không nghiêm trọng lắm, nhiều nhất là khiến y hộc máu tươi vì chấn thương nội tạng.

Hóa ra thể chất hoàn mỹ cũng không ghê gớm lắm, có giới hạn của nó. Chỉ cần mấy chục người cùng lúc ra tay, đánh vào một điểm trên người y thì liền có thể khiến lực đạo thẩm thấu vào bên trong lớp da dày, khiến y chịu phải nội thương trầm trọng.

- Chết!

Một tu sĩ lưng hùm vai gấu, dường như cũng có thành tựu khá cao trong luyện thể tung người lên không trung, sau đó vung nắm đấm đánh thẳng vào giữa mặt Trâu Diễn. Mà Trâu Diễn lúc này vì đang còn bận phải đối phá với bốn tu sĩ đang áp sát từ sau lưng, hai bên trái phải, lại thêm dưới chân nên không cách nào chống đỡ được gã, đành trơ mặt ra chịu đòn.

Những kẻ đang quan chiến thấy vậy đều mừng thầm trong lòng. Tu sĩ đang xuất thủ được mệnh danh là Đại Lực vương Mạnh Siêu Quần, cũng là một thể tu khá có danh tiếng, nội ngoại kiêm tu, thực lực có thể xếp trong nhưng kẻ mạnh nhất đội ngũ ở đây. Hứng chịu một đòn chính diện của gã thẳng vào đầu, Trâu Diễn chắc chắn phải táng mạng.

- Nghe tên thôi cũng đã thấy mạnh rồi! Đại Lực vương, giết hắn đi!

Đám tu sĩ phía xa hét lớn, cổ vũ tinh thần cho tu sĩ vạm vỡ kia.

- Đỡ một quyền của ta!

Chỉ thấy Mạnh Siêu Quần rống lớn một tiếng như sư tử gầm, gân cổ, gân tay, gân chân, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, mắt báo trợn ngược, mặt mày đỏ gay. Dáng người gã cao lớn hơn Trâu Diễn gần gấp rưỡi, vậy nên chưa cần biết kết quả của đòn này, chỉ riêng nhìn tư thế tuấn vĩ của gã so với Trâu Diễn ở dưới đất thì bọn họ cũng đã đưa ra nhận định của mình.

Quyền đầu nặng hàng vạn cân giáng xuống, mang theo sức mạnh cuồng bạo đủ sức khiến cho một quả núi nổ tung. Quyền này rơi trên gương mặt góc cạnh của Trâu Diễn, mà y cũng không kịp phản kháng, hứng trọn nắm đấm to như đầu người của Mạnh Siêu Quần.

Rắc!

Một âm thanh rất giống tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, toàn trường yên tĩnh, đều đang mong đợi chứng kiến kết quả sau cùng.

Nắm đấm của Mạnh Siêu Quần đã đi chệch một chút, đấm thẳng vào má phải của Trâu Diễn, khiến đầu y quẹo ra sau một góc bốn lăm độ.

- Quá mạnh! Một quyền liền khiến tên chó điên kia chết tại chỗ, thân thể vẫn còn đứng thẳng chưa kịp ngã xuống!

- Mạnh Siêu Quần đúng là Mạnh Siêu Quần, người hệt như tên, không phóng đại chút nào!

- Phen này đầu danh trạng thuộc về hắn!

Có điều ngay lập tức mọi người nhận ra rằng Mạnh Siêu Quần kia dường như không có chút nào vui vẻ, thậm chí còn đang nhăn mặt giống như đau đớn lắm.

Mà cái người bị cho rằng đã chết kia lại đột nhiên động đậy!

Cái đầu của y từ từ quay lại về phía chính diện, dùng má phải gạt nắm đấm to đùng kia sang một bên. Những âm thanh rắc rắc quen thuộc lại vang lên, hóa ra ban nãy Trâu Diễn chỉ bị trật khớp cổ chứ chưa hề chết như bọn họ suy diễn.

Nắm đấm tay phải Mạnh Siêu Quần run rẩy liên hồi, cuối cùng gã không nhịn được hét lên thảm thiết, ôm tay lui về phía sau không ngừng.

Mọi người quan sát thật kỹ mới phát hiện ra xương cốt nắm đấm tay gã vậy mà đã vỡ nát hoàn toàn, sưng lên rất to như bị ong chích.

Trâu Diễn sau khi dùng “mặt” bức lui Mạnh Siêu Quần thì tiếp tục vùng ra khỏi vòng vây của bốn tu sĩ xung quanh, nhìn đám đông cười lạnh.

Chỉ bản thân y mới biết vị trí cứng nhất trên thân thể mình không hề nằm ở tay hay chân, lưng ngay đầu, mà là nằm ở “mặt”!

Để rèn luyện thể chất, từ lúc còn rất nhỏ y đã tìm cách sinh sự với những đứa trẻ mạnh hơn để rồi bị chúng đấm vào mặt túi bụi.

Lớn hơn một chút, bắt đầu tu hành rồi, phương thức luyện thể kỳ quặc này vẫn không hề thay đổi, vẫn là tìm cách để người ta đấm vào mặt mình càng nhiều càng tốt. Ban đầu đương nhiên y sẽ ngất đi vì chịu không nổi, nhưng dần đà khi đã quen đòn, thì y lại trở nên rất lì lợm, cực kỳ khó bị tổn thương ở vùng này.

“Mặt” cũng là nơi y luyện thành hoàn mỹ đầu tiên, đao kiếm đâm không lủng, thậm chí có lần Trâu Diễn còn yêu cầu người trong Thất Sát bang nắm hai chân của mình, để mặt y tiếp xúc với đất sau đó kéo lê đi mấy trăm dặm đường. Kết quả đường thì lưu lại dấu tích, mà mặt y từ da đến thịt, xương cốt, đều không tổn thương dù chỉ một chút.

Chính vì điều này mà người trong Thất Sát bang gọi y với một biệt danh khá buồn cười.

“Thiên Hạ Đệ Nhất Mặt Dày!”

Nếu hỏi thế gian mặt ai dày nhất, chắc chắn chỉ có thể là Trâu Diễn.

- Trâu đánh lâu cũng chết thôi, để xem ngươi chịu được bao nhiêu đòn!

Đám tu sĩ lại gầm lên, tiếp tục truy sát.

Trâu Diễn lập tức quay người bỏ chạy vào vùng sâu nhất của Dư Hải Thâm Uyên. Nơi đây được đồn rằng là thế giới của yêu thụ, nếu gặp đúng lúc nó ngủ say thì may mắn, không làm sao cả. Mà lỡ như vào đúng ngay lúc đám yêu thụ này đang thức tỉnh, đói bụng thì ngươi chết chắc.

Y chạy thật nhanh, bỏ lại đám tu sĩ như âm hồn bất tán đang theo đuổi dai dẳng phía sau.

Vào lúc y tới được vùng tận cùng của cấm địa này, nơi đó đúng là một sâm lâm có quy mô rộng lớn đến mức choáng ngộp. Hàng vạn yêu thụ cao mấy trăm trượng mọc san sát nhau, cho dù Trâu Diễn cũng được xem như khá cao lớn, nhưng đứng dưới chân những yêu thụ này cũng chỉ như con kiến so với con voi, không đáng xá gì.

Cũng may bọn chúng đều đang ngủ say, bằng không đã khiến y gặp phải hung hiểm rồi.

Nhưng đây chưa phải là điều khiến y kinh ngạc nhất.

Đôi mắt y hướng đến nơi trung tâm của sâm lâm, nơi mà tất cả yêu thụ đều phải tách ra tạo thành một khoảng trống lớn nhường chỗ cho một tế đàn cổ xưa.

Tế đàn ngoại trừ mấy cây cột lớn cắm ở bốn phía thì chẳng thứ gì còn nguyên vẹn, đã đổ nát từ lâu. Từ nó tỏa hơi thở khá lạ thường, từng tia nguyên khí ẩn ước đang tỏa ra bốn phía xung quanh.

Có lẽ vì những tia nguyên khí đã rất lâu rồi không còn xuất hiện trong thiên địa, thuộc về cái gọi là "truyền thuyết" nên mới khiến hàng vạn yêu thụ đang ở đây chìm vào giấc ngủ say, muốn tận dụng cơ hội thổ nạp luyện hóa chúng.