Đế Cuồng

Chương 487: Không chống nổi



Nhưng chưa dừng lại đó, Tế Vũ vừa ra, Độc Cô Minh dường như không cảm thấy đủ, lại tiếp tục chém ra đao thứ hai trong Độc Cô Cửu Trảm.

Diệt Tuyệt!

Trái tim màu đen trong lồng ngực hắn tỏa ra ma khí nồng đậm, ngay lập tức khiến cho sắc hồng ráng đỏ của Tế Vũ bị nhuộm bởi một màu hắc ám chết chóc.

Gần như đồng thời, bên tai hắn vang lên những âm thanh mà hôm đạt được truyền thừa một đao này từ Chân Võ Thiên Tôn.

- Giết!

- Giết! Khiến cho máu chảy thành sông!

- Giết cho tiên tộc tuyệt diệt!

- Giết cho kẻ địch hoàn toàn biến mất khỏi nhân giới ta!

Hình ảnh Chân Võ Thiên Tôn mặc khôi giáp bạc, trên người nhuốm đầy máu tươi, đại đao hoành ngang chém dọc, xác tiên tộc rơi rụng chất đầy thành núi sau lưng lại tái hiện trước mắt hắn.

Nhưng rất nhanh, những hình ảnh và âm thanh này đều tan vỡ rồi biến mất.

Cùng lúc, giữa mi tâm Độc Cô Minh hiện lên một ấn ký chữ “Sát” màu xám mờ nhạt. Nó khiến cho sát khí trên người hắn trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết, kết hợp với loại ma khí lăng lệ đang bao phủ trời đất tạo thành một khung cảnh như tận thế.

Nếu cảm ngộ của Chân Võ ở đao này chỉ đơn thuần là diệt nhân, diệt đi kẻ địch trên chiến trường đã tàn sát đồng loại. Thì một đao này của Độc Cô Minh lại mang ý nghĩa diệt mệnh. Một đao chém xuống, không mệnh cách, bố cục gì có thể lưu lại trên người hắn. Đao này không phải để diệt tuyệt chúng sinh, mà là diệt đi xiềng xích trói buộc vận mệnh của mình. .

Dưới ánh mắt khó tin của Hỏa Vân tử, Độc Cô Minh cầm đại đao lấp lánh tinh điểm lại chém xuống một nhát.

Nhát đao này trùng lên Tế Vũ đi phía trước, xếp chồng lên theo nguyên lý của Cực Dương Chí Cương công khiến cho uy lực càng gia tăng gấp bội phần.

Chưa dừng lại ở đây, Độc Cô Minh tận dụng phần lực lượng cuối cùng còn tồn tại trong đại đao, chém ra một đao Kinh Thần tuyệt hậu.

Một đao khiến thiên địa quỷ thần đều phải chấn kinh. Đao ý ba phần lăng lệ, ba phần cuồng tính, ba phần bá đạo, lại thêm một phần diễm lệ không gì so sánh nổi giống như một đóa hoa rực rỡ bùng nổ giữa không trung.

Nhát đao này cũng như đao thứ hai Diệt Tuyệt, xếp chồng lên hai dấu đao đi trước, đạt đến cực hạn về sức mạnh mà Độc Cô Minh có thể chém ra vào thời điểm này.

Thanh đại đao do tinh hà hóa thành như kết thúc nhiệm vụ của nó, mờ nhạt đi rồi biến mất hoàn toàn.

Dưới sự phản kích đầy kinh khủng của hắn, Chu Dật vẫn điên cuồng lao đến, hai mắt trắng dã vô thần, song đao trên tay chém loạn xạ tạo thành đao phong cuồn cuộn khiến cát bụi bay mù mịt, bầu trời nổi sấm chớp ầm ầm.

Thiên hạ đệ nhất đao đối đầu với Độc Cô Tam Trảm dung hợp lại với nhau, liệu bên nào sẽ dành chiến thắng?

Chỉ thấy khoảnh khắc hai va chạm với nhau, trời đất liền rung chuyển dữ dội, những tiếng rầm rầm vang lên như có tu sĩ Ứng Kiếp vừa tự bạo. Một làn sóng xung kích lấy cả hai làm trung tâm lan tỏa ra bốn phía chấn bay tất cả tu sĩ đang đứng quan chiến, dù rằng họ đã chủ động đứng ra rất xa khỏi phạm vi ảnh hưởng.

Độc Cô Minh hộc máu tươi, thân thể tan nát, tuy nhiên nhờ có Trường Sinh thể mà hắn lại ngay lập tức hồi phục lại sau đó bay lên không trung, chuẩn bị tiếp tục bồi thêm vài đòn về phía Chu Dật.

Mà Chu Dật lúc này rất thảm, bị vụ nổ làm cho thương tích đầy mình, tóc tai rũ rượi, đã chính thức rời khỏi trạng thái vong ngã. Gã nhìn Độc Cô Minh cười lớn, khóe miệng chảy đầy máu.

- Tốt! Hay lắm!

Độc Cô Minh biểu tình âm trầm. Tuy rằng một đòn vừa rồi hắn chiếm được ưu thế nhưng đó là nhờ hắn khôn khéo “mượn lực đả lực”, dùng Tinh Hà Chuyển hấp thu đao khí của Chu Dật rồi phản ngược lại. Nếu là hắn dùng đao đạo và lực lượng của bàn thân thì chắc chắn bại trận, bị gã chém tan xác từ lâu rồi. Không thể không nói ba tên trước mặt quá mức cường đại, mình không tài nào giết chết họ nổi dù đã cải biến thân thể.

Đúng lúc Độc Cô Minh còn đang chưa kịp định thần trở lại thì bỗng nhiên ở phía xa, Kiếm Minh động!

Y đứng súc thế rất lâu, cứ bất động một chỗ ngay cả hơi thở cũng đình chỉ, khoảnh khắc mười ba hình thái võ đạo chính thức áp súc hoàn toàn vào thanh kiếm đang tra trong vỏ thì y liền động, cổ tay hơi xoay.

Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ nhưng ý cảnh đã bùng phát ra bốn phương tám hướng, mường tượng trấn áp vạn đạo thế gian.

Độc Cô Minh biến sắc.

Hỏa Vân tử dậm chân tháo lui.

Chu Dật cũng không phải ngoại lệ, tay đập mạnh xuống đất mượn lực phản chấn bay thẳng lên trời tránh né đạo kiếm khí kinh thiên vừa xuất hiện.

Kiếm Minh rút kiếm!

Khoảnh khắc thanh kiếm của y rút ra khỏi vỏ thì trong không trung bỗng cất lên những tiếng “kiếm minh” thánh thót mường tượng long ngâm phượng hí, tất cả mang theo tư thái chào đón đế vương của binh khí xuất hiện.

“Ngươi nói bá đạo vô địch, ta nói kiếm đạo độc tôn!”

Kiếm Minh cất giọng nhàn nhạt, thanh kiếm rút ra chém ngược lên trời.

Đây là loại kiếm pháp “nghịch thiên”, dĩ nhiên chỉ có duy nhất loại quỹ tích ngang ngược như vậy.

Khác với Nhất Kiếm Cô Hành của Độc Cô Minh, nhát kiếm này của Kiếm Minh không khiến người ta nảy sinh ảo giác trăng tàn rụng xuống, hoa tuyết bay đầy trời, hay bóng lưng nơi thiên nhai gì cả.

Người ta chỉ thấy nhát kiếm như chém nát mộng ảo, rạch ra hiện thực đầy tàn nhẫn và thảm khốc.

Hiện thực là ngươi phải chết!

Nó khiến Độc Cô Minh người đón đỡ nó lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng kể từ sau trận chiến ở Thiên Huyễn thành.

Vào trận chiến ấy, hắn tuyệt vọng là vì không thể vào thành sớm hơn cứu Lưu Tích Quân, để nàng lướt qua đời hắn một cách ngắn ngủi.

Còn ở hiện tại, hắn lại tuyệt vọng vì bản thân không cách nào chống đỡ một kiếm này của gã kiếm khách đội nón rộng vành kia. Lực lượng tiên ma quỷ thần yêu trước nó đều trở nên vô dụng đến lạ thường, thậm chí còn không thể thúc động trước sự lăng lệ sắc bén của nó.

Dưới ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, một kiếm kia rút ra rồi ngay lập tra lại vào vỏ, cùng lúc cánh tay phải của Độc Cô Minh cũng rơi xuống.

Kiếm Minh không hạ sát thủ.

Rõ ràng y cảm nhận được Độc Cô Minh không chống đỡ nổi một kiếm này.

Kiếm Minh xuất thủ xong lãnh đạm nói:

- Độc Cô huynh, ngươi rất xuất chúng, nhưng sau cùng vẫn không thắng được kiếm pháp do bản thân sáng tạo ra. Không cần có cảm giác thất bại, ngươi chỉ thua chính bản thân ngươi thôi!

Y không giống Hỏa Vân tử ngập tràn toan tính. Thật lòng mà nói, y rất thần tượng kiếm pháp mà thủy tổ Độc Cô để lại cho hậu thế. Mặc dù cái tên rất khác so với chiêu thức hiện tại của Độc Cô Minh, “Nhất Kiếm Cách Thế” đối với “Nhất Kiếm Cô Hành”.

Cách Thế ở đây là tách biệt với thế gian, tách khỏi hồng trần hư ảo, hướng đến hiện thực.

Đây có lẽ cũng là nguyện vọng và con đường tu hành của thủy tổ Độc Cô năm xưa.

Kiếm Minh một lòng trung kiên với kiếm pháp của ông ta, cũng có ý nghĩ sẽ trung thành luôn với kẻ được cho là ông ta chuyển thế trở lại, tức Độc Cô Minh vừa bị mình chém rớt một tay kia, nếu hắn xứng đáng!

Mặc dù đám trưởng lão trong tông với thái độ này của y có chút bằng mặt không bằng lòng, cho rằng việc tôn Độc Cô Minh lên làm Minh chủ trở lại chỉ nhằm mục đích thống nhất Tu Chân Liên Minh đang trở nên rời rạc, ngoài ra không nên để hắn trở lại nắm thực quyền lần nữa. Tuy nhiên y vẫn rất kiên định đi theo Chu Dật và Hỏa Vân tử đến đây để tìm hắn.

- Bại chính là bại, không có lý do nào cả!

Độc Cô Minh nhàn nhạt trả lời.

Hỏa Vân tử chậm rãi tiến đến bên cạnh Kiếm Minh, cười lạnh nói:

- Chủ công tương lai, ngươi rất hùng mạnh, tuy nhiên vẫn kém hơn Nghịch Kiếm tông chủ một bậc. Ngươi làm sao mà khiến y quy phục đi theo ngươi được?

Gã vẫn luôn cố chia rẽ mối quan hệ giữa song phương, rõ ràng không hề muốn Độc Cô Minh được hai vị anh kiệt như Kiếm Minh và Chu Dật phò tá chút nào.

Chu Dật cũng tiến lại tham gia, nhưng ý trong câu nói lại trái ngược với Hỏa Vân tử:

- Tu vi không hẳn là yếu tố quyết định để trở thành Minh Chủ của Tu Chân Liên Minh. Năm xưa Bá Luân đại thần tu vi cao hơn thủy tổ Độc Cô một bậc nhưng chẳng phải vẫn đồng ý ở dưới trướng ông ấy, để ông ấy chỉ đạo đánh đông đánh tây ư?

Hỏa Vân tử lắc đầu:

- Nói về khả năng lãnh đạo, ta cũng không thấy vị chủ công tương lai của chúng ta có chỗ nào đặc sắc cả! Hắn đã làm được gì chứ? Ngay đến thế lực của mình cũng do một lão già có tên Tô Viễn xây dựng cho! Thử thì cũng đã thử rồi, ta từ chối vị chủ công này, nếu hai ngươi có hứng thú phò tá hắn thì cứ việc!

Kiếm Minh và Chu Dật biểu tình âm trầm. Bọn họ sợ những lời trên sẽ khiến cho Độc Cô Minh tức giận. Và thực sự, Độc Cô Minh nghe xong liền cười lạnh:

- Các ngươi hình như có chút hiểu lầm? Ta chưa từng bày tỏ “nguyện vọng” muốn làm chủ công của các ngươi. Có đám thuộc hạ như Hỏa Vân tử đây, chủ công như ta chắc chắn sống không thọ!

Hỏa Vân tử cười nhạt, cũng không đấu võ mồm mà xoay lưng rời đi. Tất nhiên, trước khi hóa thành đạo lưu tinh rồi biến mất, gã không quên nhìn thoáng qua Sơ Tuyết đang đứng chắn trước Đinh trưởng lão, dùng ánh mắt thèm khát nhìn vào những bộ phận cấm kỵ trên người nàng.

Kiếm Minh và Chu Dật định lên tiếng nhưng Độc Cô Minh lại giơ tay cản lại:

- Mời các vị về thánh giới cho. Thánh giới và Di địa sắp phát sinh chiến sự, ta là người của Di địa, tương lai giữa chúng ta sẽ tiếp tục xảy ra sinh tử chiến. Sẽ không có chuyện ta gia nhập Tu Chân Liên Minh rồi quay mũi giáo giết ngược lại người Di địa, không cần nhiều lời nữa!