Đế Cuồng

Chương 459: Bất diệt chưa phải bất tử



Độc Cô Minh cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Sổ Tư, bèn hỏi:

- Sổ Tư huynh có điều gì muốn nói chăng?

Sổ Tư cười nhạt:

- Chẳng có gì… Sớm đã nghe ngươi tại Tuyệt Vọng Ma Uyên một tay dùng đao, một tay dùng kiếm ngạo thị quần hùng. Hôm ở Tây Phong bộ lạc, ái nữ của Độc Cô Đại Đế đã tặng một thanh Thiên Nhai kiếm là đế bảo cấp cao cho ngươi, bây giờ ở nơi này ngươi lại thu thập thêm một thanh Đồ Long đao dùng hồn long tộc để tế luyện. Đó là còn chưa kể tới Hổ Hoàng chân huyết đang nắm giữ trong tay. Phúc phận của Độc Cô ngươi xưng đệ nhị thì chẳng ai dám nhận đệ nhất. Xem ra sau khi rời khỏi đây, ngươi chính là người thu hoạch được nhiều nhất!

Tiểu ô quy lên tiếng:

- Đúng vậy, Tiểu Minh tử thu thập được bảo đao, lại thêm một cha vợ vô địch thiên hạ. Tương lai ai dám tranh phong với hắn chứ? Mà vừa rồi dị tượng tại Vạn Yêu Mộ Địa có phải ngươi và Yêu Tổ làm ra không? Hai người đi đâu vậy?

Độc Nhãn Kê nói:

- Nhất định thu hoạch của ngươi không chỉ dừng lại ở cây đao này! Còn số chân huyết trong tay ngươi nữa, ngươi có định chia ra không?

Chân huyết của Hổ Hoàng kỷ hồng hoang quá mức quý giá, cho dù là yêu thú Chủ cảnh cũng thèm đến mức mất đi thần trí chứ đừng nói gì đến gà chột mắt và tiểu ô quy. Đó là còn chưa kể tới Yêu Tổ đang ngây ngốc đứng vẫy đuôi kia, nếu không phải sự tôn trọng đối với hai chữ "Yêu Tổ" quá lớn, vượt qua cả tham muốn thì bọn chúng đã tới xâu xé con lừa này từ lâu rồi.

Đó cũng là nguyên nhân những hào kiệt yêu tộc muốn Độc Cô Minh cõng nồi cho bọn họ, che dấu thân phận Yêu Tổ. Sắp tới đây, khi mọi chuyện bắt đầu lan xa, những kẻ đã dám có dị tâm ắt thực lực và tu vi cũng rất khủng bố, sẽ liên tục tìm đến hắn để tìm kiếm lợi ích.

Thêm vào tin tức về Hổ Hoàng chân huyết, nếu bị truyền ra bên ngoài nữa thì e rằng bộ phàm thể này sống không thọ với yêu tộc toàn nhân giới.

Độc Cô Minh lắc đầu, cũng không hề nhìn đến Địch Vân đang ngồi bệt dưới đất. Chuyện này khiến hắn trong mắt mọi người bỗng nhiên lộ ra một phần tính cách ích kỷ trước nay bao giờ thấy.

- Chân huyết này ta chiếm được, dĩ nhiên là của ta…

- Ngươi ích kỷ như vậy? Giả dụ chia đều ra thì ai cũng đều có lợi, huynh đệ của ngươi cũng sẽ hồi phục thương thế phần nào…

- Lợi tức của các ngươi sẽ có, chỉ là loại trừ chân huyết ra.

Độc Cô Minh chỉ nói đơn giản như vậy, kế đến hoàn toàn ngó lơ bọn họ, khiến đám tiểu ô quy và Độc Nhãn Kê hậm hực không thôi. Nếu bọn chúng biết được trong tay hắn chẳng những có chân huyết của Hổ Hoàng, tức Bạch Hổ, mà còn có cả chân huyết của Hắc Hổ, tồn tại bí ẩn ở đây thì chắc chắn sẽ càng thêm phần điên cuồng.

Sổ Tư vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt. Cũng chẳng biết y đang tính toán gì trong đầu.

Về phần kiếm khách sát thủ Cao Tiệm Sơn thì vẫn như mọi khi, đứng ngây ngốc trơ ra một chỗ, khuôn mặt chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào.

Nếu không phải y quá nguy hiểm, khiến tiểu ô quy phải liên tục quay đầu dè chừng thì mọi người đã sớm quên mất sự tồn tại của y.

Trận chiến giữa tàn hồn Lưu Tông và Thiên Long Thần trên không trung đã đi tới hồi cuối. Chân long khổng lồ dài tới trăm vạn trượng kia rống lớn bốn chữ "Bát Mạch Quy Nhất" khiến thân thể toả ra hào quang chói loá, phảng phất chiếu sáng cả thiên địa. Dưới hào quang này, không có hắc ám nào đủ sức chống cự, tất cả đều bị chấn tan.

Mà Lưu Tông kia cũng không phải ngoại lệ, tàn hồn bị hào quang nuốt chửng hoàn toàn.

Sổ Tư biến sắc quát nhẹ:

- Sư phụ!

Mọi người đều sửng sờ cho rằng Lưu Tông đã bại rồi. Ngay cả Thiên Long Thần cũng cho rằng như thế. Thần thông Bát Mạch Quy Nhất này là thần thông mạnh nhất của ông ta, lá bài tẩy cuối cùng để chờ đợi thời khắc quyết định. Suốt cả trăm vạn năm dù nhiều lần gặp hung hiểm nhưng ông ta vẫn không xuất ra vì cảm thấy chưa phù hợp.

Ánh sáng chói loà bao phủ cả Vạn Yêu Mộ Địa trong mười khắc, diệt tận hắc ám vô biên. Khoảnh khắc thần thông kết thúc, hào quang dần tán đi, bỗng nhiên Thiên Long Thần và tất cả đều biểu tình kinh hãi cực độ vì Lưu Tông vậy mà không chết.

Bóng lưng như thần như ma của ông ta vẫn đứng sừng sững giữa thiên không, mái tóc bù xù ngắn ngang vai bay cuồng loạn trong gió, hai con ngươi ngập tràn sự giận dữ điên cuồng.

Dù chỉ là tàn hồn nhưng không ngờ độ chân thật, bền bỉ lại không hề kém thân thể đang đứng bất động dưới đất chút nào.

"Bất Diệt Chiến Hồn!"

Thiên Long Thần sợ hãi kêu lên.

Mà tiểu ô quy, Độc Nhãn Kê cũng kinh sợ không thôi.

Sổ Tư và Độc Cô Minh tò mò không hiểu thì nghe được lời giải thích từ tiểu ô quy.

- Thời xa xưa, có lẽ bắt nguồn từ tận kỷ hồng hoang có lưu truyền lại một điển tích về Bất Diệt Chiến Thân và Bất Diệt Chiến Hồn. Đây là loại đẳng cấp tu luyện vượt xa hoàn mỹ, hình thành thân thể và thần hồn bất diệt, dù cấm kỵ hay thiên kiếp đều không thể hủy diệt nó. Vào thời đại của ta, dù rằng là Bá Luân cũng không cách nào chạm tới cảnh giới này dù rằng đã tìm hiểu nhiều năm.

Độc Nhãn Kê gật đầu:

- Bá Luân nói chỉ có hạng chiến giả thân kinh trăm vạn cuộc chiến, lấy chiến liên tục đột phá cực hạn không ngừng thì mới luyện được Bất Diệt Chiến Thân, mà Bất Diệt Chiến Hồn độ khó càng lớn hơn. Cũng đồng dạng phải trải qua ma luyện trăm vạn lần, dùng ý chí, chiến ý và đạo tâm kiên định thiêu đốt linh hồn thì mới luyện thành được.

Sổ Tư mỉm cười:

- Các ngươi đừng thần thánh quá. Bất diệt chưa phải bất tử, vẫn có thể chết, chỉ là thân xác và hồn phách có thể bảo lưu một cách trọn vẹn mà thôi, còn ý thức và ký ức vẫn sẽ bị xoá đi không thương tiếc.

Nói đoạn, ánh mắt gã như có như không liếc nhìn con lừa ngốc đang vẫy đuôi gần đó, giống như muốn ám chỉ nó.

- Điển tịch thời cổ đã mục nát rất nhiều, các ngươi có lẽ là yêu vật thời thái cổ nên không hề biết đến giai đoạn sau khi Bá Luân biến mất. Có một vị thần của thần tộc nghe đồn đã tu luyện Bất Diệt Chân Kinh đi tới đỉnh phong, thậm chí đột phá giới hạn của tiền nhân, trở thành sinh mệnh đầu tiên sở hữu Bất Diệt Chiến Thân và Bất Diệt Chiến Hồn. Kế đến, y lại đánh khắp lục giới như Bá Luân từng làm, kết thúc kỷ nguyên xưng bá của nhân giới, thành tựu Thiên Đế, đứng trên Thiên Đình thần tộc trấn áp lục giới suốt chục vạn năm trước khi biến mất hoàn toàn.

- Tiểu tử Dịch Thiếu Quân kia lợi hại như vậy sao?

Độc Nhãn Kê sửng sốt, trong đầu hiện ra hình bóng của một gã nam tử thần tộc mặc chiến bào hoàng kim, tay cầm Thắng Tà thần kiếm đứng yên lặng dưới nắng vàng rực rỡ. Dù mọi thứ trên người y đều sáng chói đến cực điểm, phảng phất sinh ra từ trong hào quang của kim ô thần giới, nhưng không hiểu sao y lại khiến người đối diện cảm giác trong lòng y có một khoảng âm u rất lớn không có bất kỳ kẻ nào chạm tới được.

- Tên này lúc Bá Luân trấn áp thế gian lại bế quan tránh né, không muốn giao chiến. Sau khi Bá Luân và chư hào kiệt nhân tộc biến mất lại hoành hành bá đạo như vậy. Đúng là quá khôn khéo...

- Kẻ như vậy quá mức đáng sợ, biết tiến biết thoái, dù bản lĩnh vô địch nhưng vẫn điềm đạm thâm trầm. Y không thành Thiên Đế mới là điều khó hiểu...

Độc Cô Minh nghe hai yêu vật này nói xong đột nhiên cảm thấy vị Thiên Đế họ Dịch này thật thú vị. Càng tò mò không biết thần tộc đương đại có sản sinh ra nhân vật nào kiệt xuất hay không? Nếu tương lai nhân giới bị ngũ giới công phá lần nữa, ắt hẳn sẽ là cuộc chiến giữa thế hệ trẻ với nhau.

Trên không trung, Lưu Tông dùng Bất Diệt Chiến Hồn chống chọi lại thần thông Bát Mạch Quy Nhất của Thiên Long Thần.

- Thần, hoá ra cũng chỉ có vậy!

Ông ta quát lớn một tiếng như sấm động, tàn hồn xông thẳng đến chỗ chân long trăm vạn trượng kia, dùng quyền đầu nặng như núi của mình đánh xuống thân thể của nó.

Ầm một tiếng, chân long bị một quyền này đánh nát thân thể, kêu lên từng tiếng đau đớn.

- Kết thúc đi! Ngươi và Trảm Long Nhân muốn cắn nuốt ta, hôm nay bị ta cắn nuốt lại, đó chính là nhân quả!

Lưu Tông há miệng hút mạnh, chuẩn bị nuốt sạch từng mảnh tàn hồn vỡ vụn của Thiên Long Thần như đã làm với Trảm Long Nhân.