Đế Cuồng

Chương 460: Hóa giải thù oán



Đúng lúc này một cỗ sức mạnh thần bí bao phủ lấy những mảnh tàn hồn kia, sau đó đẩy tàn hồn của Lưu Tông trở về trong thân xác dưới đất.

Lưu Tông vẻ mặt âm trầm, hiểu rằng đây chính là tồn tại thần bí ở Vạn Yêu Mộ Địa trong ký ức của Trảm Long Nhân và Thiên Long Thần. Vì ba bên giao chiến với nhau quá lâu khiến linh hồn hết vỡ tan rồi ngưng tụ, vô tình dung hợp phần nào đó vào nhau, nên ông ta cũng có ký ức của hai người còn lại.

- Đạo hữu, thủ hạ lưu tình! Thành tựu của ngươi hôm nay cũng một phần nhờ có bọn hắn. Cấm kỵ buông xuống rồi, mạt thế sắp tới, yêu tộc ta cần những hào kiệt trong quá khứ trở lại để lèo lái tộc đàn của mình.

Thiên Long Thần ngưng tụ tàn hồn lại, vẻ mặt kiêng kỵ vô cùng với Lưu Tông, sau đó chắp tay hướng về Thần Hổ nhất mạch vái một vái. Mặc dù công bằng mà nói y không ưa gì chủng tộc này lắm vì bọn họ khá hờ hững lúc long tộc bị Trảm Long Nhân truy giết, thậm chí trăm vạn năm qua cũng không tương trợ y lần nào trong cuộc chiến cắn nuốt lẫn nhau.

- Thiên Long Thần, ngươi ma luyện cả mấy trăm vạn năm, bây giờ tuy mất đi thân thể nhưng linh hồn cũng đã gần chạm tới bất diệt, không cần phải tốn công đi cắn nuốt kẻ khác nữa. Yêu tộc nhân giới cần ngươi, hãy ra ngoài thống lĩnh bọn họ!

Giọng nói của Hắc Hổ lại vang lên bên tai y, chỉ y mới nghe được.

- Tiền bối, ta còn một hậu bối đang bế quan ở Long Sào Tổ Địa, hy vọng có thể đưa gã ra ngoài để bồi dưỡng…

Thiên Long Thần dĩ nhiên biết đến sự tồn tại của Đế Long. Ban nãy Thanh Long triệu hoán toàn bộ ý chí cuối cùng của chư hào kiệt long tộc để thành toàn cho Đế Long, y cũng cảm nhận được. Hiểu rằng gã thanh niên đã đạt đến Thập Mạch Quy Nhất này chính là tương lai của tộc đàn mình. Chỉ cần nghiêm túc bồi dưỡng và bảo hộ y, long tộc chắc chắn quật khởi, thậm chí y còn đủ tiềm năng trở thành một “Yêu Tổ” thứ hai cũng không chừng.

- Đừng xen vào chuyện của đám hậu bối! Gã ở đây cũng không phải chuyện gì quá đáng sợ, ngươi đang lo lắng ta sẽ vì tư thù cá nhân với Chân Long nhất mạch mà chèn ép gã hay sao?

Chân thân Hắc Hổ ở tế đàn nơi xa vừa nói vừa đỏ mặt.

- Bên ngoài hơi loạn, cứ để gã ở đây. Trước mắt ta giao trọng trách bảo vệ Yêu Tổ cho ngươi…

Thiên Long Thần nãy giờ phải chú tâm mười phần vào cuộc chiến với Lưu Tông, không hề biết đến Yêu Tổ là kẻ nào bên dưới. Khoảnh khắc lướt mắt đến Độc Cô Minh, bỗng nhiên yêu đan trong khổ hải hắn rung động mạnh khiến y biến sắc, biểu tình không cách nào tin nổi.

- Tiền bối, đây là nhân tộc hay yêu tộc? Vì sao ta cảm thấy không đúng lắm?

- Đó là Yêu Tổ đại nhân! Ngươi đang nghi ngờ ta hay sao?

Thiên Long Thần vội đáp:

- Không hề, vãn bối sẽ bảo hộ ngài ấy!

Lúc yêu đan kia rung động thì tiểu ô quy, Độc Nhãn Kê và Sổ Tư cũng cảm nhận được. Bọn họ nhìn Độc Cô Minh bằng ánh mắt sửng sốt. Sau đó lại thoáng liếc sang con lừa ngốc bên cạnh hắn.

- Tiểu Minh tử, rốt cuộc hai ngươi ban nãy đi đâu? Ngươi sao lại trở thành Yêu Tổ rồi?

Sổ Tư cười lạnh:

- Xem ra ngươi đã đạt được lợi ích không nhỏ nhờ cõng lấy cái nồi này cho yêu tộc. Tuy nhiên cẩn thận đấy, cái nồi này rất nặng, không khéo ngươi sẽ mất mạng trước khi kịp hưởng thụ những lợi ích họ thêu dệt cho ngươi…

Độc Cô Minh cười cười:

- Đa tạ Sổ Tư huynh quan tâm. Chỉ hy vọng huynh đừng vạch trần chuyện này ra bên ngoài là ta đã yên tâm rồi. Mà với thân phận nhạy cảm hiện tại của huynh, nếu dám bén mảng đến yêu tộc để vạch trần, có khi còn chết nhanh hơn ta. Chúng ta cùng hội cùng thuyền đấy!

Sổ Tư nghe xong không khỏi nhíu cặp mắt lại thành đường chỉ, cẩn thận đánh giá nam tử áo trắng trước mắt từ đầu tới chân lại lần nữa.

Hồi lâu sau y cũng cười gật đầu đầy ẩn ý:

- Đúng vậy, chúng ta cùng hội cùng thuyền. Nhưng trước mắt ngươi phải tìm cách làm sao để sư phụ ta không đánh chết ngươi cái đã…

- Chuyện này!

Độc Cô Minh bị chặn họng, theo bản năng đưa mắt nhìn Lưu Tông đang đứng cách đó không xa. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn bèn quay lại tung cho hắn cái liếc mắt sắc như dao cạo khiến hắn thoáng rùng mình.

Đúng vậy!

Sau khi giải thoát thành công cho Lưu Tông, nhất định chuyện Lưu Tích Quân chết đi sẽ đến tai ông ta. Thêm vào câu chuyện thêu dệt cho tu sĩ ở Di địa vẽ lên về hắn và Lưu Tích Quân, luôn miệng nói nàng vì hắn chết, cũng không biết ông ta có hay không sẽ truy sát hắn khắp chân trời góc bể nữa.

Lưu Tông hướng về Thiên Long Thần trên không trung, hai bên trầm mặc nhìn nhau hồi lâu. Đoạn ông ta cất giọng:

- Đã có tiền bối ra tay hòa giải, thù oán giữa chúng ta xem như kết thúc. Tương lai nếu ngươi còn động chạm đến ta thì đừng trách về sau “thiên hạ vô long”!

Thiên Long Thần không khinh thường gã nhân tộc trước mắt chút nào. Với y, hắn ta còn đáng sợ hơn cả Trảm Long Nhân đã chết kia. Hòa giải thù oán là kết quả tốt nhất rồi, y không muốn tạo thêm một kẻ địch đáng sợ như vậy cho long tộc.

- Được, chúng ta từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Suy cho cùng chúng ta đều sinh sống trên nhân giới, cùng có trách nhiệm bảo vệ nơi đây. Tương lai có lẽ sẽ có duyên cùng nhau sát cánh chống địch!

Thiên Long Thần chắp hai tay sau lưng, lấy lại phong thái đế vương vô thượng năm xưa của mình nói.

Lưu Tông bây giờ mới quay sang nhìn đám Sổ Tư và Độc Cô Minh ở phía xa. Cái nhìn của ông ta như có ma lực thần kỳ trấn áp đạo tâm của bọn họ, khiến bọn họ nảy sinh cảm giác kính sợ từ trong thâm tâm.

- Năm đó ta vì giao chiến với hai kẻ kia nên đã từng có lúc tẩu hỏa nhập ma, nhưng vẫn nhớ được những gì từng xảy ra với mình. Ngươi chính là con chim sẻ năm đó được ta cứu hai lần sao?

Sổ Tư nghe xong vội vã ôm quyền cúi đầu, kính cẩn nói:

- Chính là vãn bối! Năm đó lúc vãn bối chưa nảy sinh linh trí được tiền bối cứu mạng một lần, chỉ dạy cho ta biết “Muốn trở thành hào kiệt thì phải có dũng khí thay đổi càn khôn, tranh phong với người trong thiên hạ. Bởi vì chẳng có ai từ khi sinh ra đã được kẻ khác xem là anh hùng. Tôn nghiêm của bản thân, phải do tự mình dành lấy! Tâm muốn bay, sẽ vĩnh viễn không chết!”

Trong lúc Sổ Tư nói ra những lời này, Lưu Tông cũng khẽ lẩm bẩm nhắc lại trong miệng. Đây đích thị là lời ông ta từng nói.

- Ta còn nhớ lần thứ hai gặp nhau, có nhờ ngươi tìm cách phá giải trận pháp, nếu một ngày Lưu Tông ta thoát vây được, nhất định sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử chân truyền!

Sổ Tư nghe xong đầu càng cúi sâu hơn, không dám nói gì cả. Sự thần tượng Lưu Tông trong lòng y quá lớn, vượt qua cả dũng khí của bản thân. Với y, được Lưu Tông nhận làm đệ tử còn ý nghĩa hơn cả sáng lập ra mệnh yêu nhất tộc hay đánh bại Đế Long.

- Lời ta nói, vĩnh viễn không nuốt lời. Từ nay về sau, ngươi chính là chân truyền đệ tử của Lưu Tông ta. Có điều, ta muốn nhắc nhở cho ngươi biết, làm đồ đệ của Lưu Tông ta rất khổ. Ta muốn ngươi cũng giống như ta tự mình xây dựng tôn nghiêm cho chính mình. Đối đầu với những kẻ cảnh giới cao hơn quá nhiều không nói, nhưng trong cùng thế hệ thì ngươi phải tự tranh phong với bọn họ, như vậy mới có thể biến bản thân thành chiến giả vô địch!

- Đệ tử lĩnh mệnh!

Sổ Tư chỉ đơn giản là đáp như vậy.

Kế đến, Lưu Tông nhìn sang Độc Cô Minh khiến da gà toàn thân hắn nổi lên.

- Ngươi là?

Lưu Tông cất giọng hỏi nhưng lúc này Thiên Long Thần lại đáp xuống trước mặt Độc Cô Minh, mỉm cười nói:

- Đây là hậu nhân yêu tộc ta, các hạ bối phận quá cao, không nên làm hắn sợ…

Thiên Long Thần truyền âm cho Độc Cô Minh:

- Yêu Tổ đại nhân, thân phận của ngài tạm thời cứ nên giữ kín. Mấy kẻ xung quanh ta sẽ giết chết toàn bộ để bảo toàn bí mật này.

Độc Cô Minh hoảng sợ đáp:

- Không cần! Bọn họ đều là bằng hữu của ta…

- Vậy thì tuân lệnh Yêu Tổ đại nhân!

Độc Cô Minh còn tưởng vị hào kiệt này sẽ tự làm theo ý mình, nhưng không ngờ y lại nhanh chóng nghe theo lời mình, có vẻ rất cúc cung tận tụy.

Lưu Tông cũng không truy hỏi nữa, đoạn quay lưng lại rồi nói với Sổ Tư.

- Chúng ta đi thôi! Trở về Di địa!

Sổ Tư gật đầu, hóa thành chân thân chim sẻ bay theo bóng lưng như thần như ma của Lưu Tông, chớp mắt đã không còn thấy đâu.

Giờ phút này sự kiêng dè trên gương mặt của Thiên Long Thần cũng biến mất, đoạn lãnh đạm nói với Cao Tiệm Sơn đang đứng trơ ra phía xa.

- Tiểu tử nhân tộc, ngươi cũng nên rời đi, tránh cho ta nảy sinh sát ý với ngươi!

Cao Tiệm Sơn không nói không rằng cũng lặng lẽ quay lưng đi theo hướng Công Đức động, rõ ràng y dù hờ hững cũng hiểu được mình không nên dây dưa với vị hào kiệt long tộc này, bằng không cái giá phải trả sẽ rất thê thảm.

Thiên Long Thần nhìn tiểu ô quy và Độc Nhãn Kê, thêm con lừa ngốc dưới đất một lượt. Đoạn đánh giá:

- Huyết mạch khá thấp nhưng không sao, chỉ cần đi theo và trung thành với Yêu Tổ đại nhân, tương lai các ngươi sẽ một bước lên mây, địa vị không ai sánh bằng…

Tiểu ô quy nghe xong mặt rùa đã đen lại càng đen hơn, chửi thầm ba đời tổ tông Thiên Long Thần trong lòng, cho rằng mình từng đi theo một vị cường giả vô địch lục giới, địa vị cao tới mức khắp yêu tộc thời điểm ấy không ai so sánh được, cần chi đi theo một tên giả Yêu Tổ này kia chứ. Tuy nhiên nó chỉ dám nghĩ chứ không dám biểu hiện ra gương mặt, cười hề hề nói:

- Long Thần đại nhân phân phó, tiểu yêu xin lĩnh mệnh!