Đế Cuồng

Chương 442: Ảo cảnh ngộ đạo





Cũng không biết là bao lâu, những đợt hành hạ tưởng chừng vô tận cuối cùng đã chấm dứt.

Độc Cô Minh mở mắt ra, trong mắt hắn vẫn là vẻ kiên định không cách nào hình dung, mặc cho hoàn cảnh xung quanh có biến chuyển ra sao.

- Ài, hậu sinh khả úy!

Đột nhiên bên cạnh hắn vang lên một tiếng thở dài sườn sượt, lúc hắn quay sang thì liền thấy một trung niên nhân mặc áo bào xám đã đứng từ bao giờ.

Tư thế của ông ta cũng giống Độc Cô Minh, hai tay chắp sau lưng, nhưng thần thái thì lại tương phản với loại tuổi trẻ ngông cuồng của hắn, tràn đầy hơi thở già nua, năm tháng tang thương.

- Ngài là Hổ Hoàng?

Độc Cô Minh cất giọng hỏi.

Trung niên nhân áo xám lắc đầu:

- Hổ Hoàng chết rồi, ta không phải Hổ Hoàng mà là đệ đệ ruột của ông ấy…

Nghe vậy, Độc Cô Minh tỏ ra khó hiểu. Rõ ràng trong lời nói của Sổ Tư và tiểu ô quy thì tổ địa này là do chính tay Hổ Hoàng lập nên, từ đó về sau trở thành mái nhà vào những năm tháng cuối đời của các hào kiệt Thần Hổ nhất mạch.

Trung niên nhân áo xám mỉm cười, nụ cười ôn hòa mà hiền lành, chẳng giống hào kiệt của một tộc đàn nổi danh dũng mãnh thiện chiến, ở bất kỳ thời đại nào cũng là tiên phong mũi nhọn trong chiến tranh chút nào. Nhìn ông ta bây giờ, Độc Cô Minh cứ có cảm tưởng ông ta là một cư sĩ lánh đời, xa lánh tranh giành đấu đá, một mực ẩn cứ chốn rừng thiên nước độc, vui vẻ mà sống hết nhân sinh của mình.

Dường như đọc được suy nghĩ của Độc Cô Minh, trung niên nhân ánh mắt mơ màng, nói với giọng hồi tưởng:

- Ca ca ta khác với ta, huynh ấy là tộc trưởng Thần Hổ nhất mạch, vào lúc sinh ra thiên địa giáng xuống mười loại dị tượng, huyết mạch đạt đến đỉnh phong, ấn định sẵn một đời không tầm thường. Mà ta khi ấy chỉ là một con tiểu bạch hổ nhỏ xíu, huyết mạch dù cao nhưng so với những thiên tài đồng trang lứa thì chẳng có gì nổi bật. Năm tháng đó là năm tháng vạn tộc tranh phong, người chết rất nhiều, khói lửa chiến tranh đâu đâu cũng có… Tộc của ta may mắn vì có ca ca chống đỡ, ngài ấy cùng Yêu Tổ hô phóng hoán vũ một thời đại, xứng danh vạn cổ hào kiệt…

Giọng trung niên nhỏ lại, có vẻ hơi buồn bã:

- Đáng tiếc, năm tháng vô tình, hậu nhân rốt cuộc cũng quên lãng huynh ấy, còn gán ghép huynh ấy bằng danh xưng thần thú? Thần thú cái gì chứ? Huynh ấy đường đường là Hổ Hoàng, địa vị tuyệt đối không thua kém Yêu Tổ quá nhiều, đến Yêu Tổ còn phải gọi huynh ấy một tiếng Hổ lão đại…

Độc Cô Minh nghe đến đây thì cũng hiểu được vài phần:

- Tổ địa này chắc là do ngài lập ra thay cho ông ta, để hậu nhân có thể nhớ tới danh xưng Hổ Hoàng, ghi nhớ công đức mà ông ta đã làm cho yêu tộc…

- Đúng vậy! Cả năm cửa ải ở đây đều là do ta sáng tạo ra, mô phỏng lại năm tài năng của huynh ấy. Trí giả vô song, võ giả vô địch, dũng giả vô ngại, thể giả vô kiên, tâm giả vô biến… Mỗi một cửa ải nếu vượt qua đều sẽ được nhận một giọt Thần Hổ chân huyết do huynh ấy ngưng tụ ra trước lúc lâm chung, muốn ta dùng nó kéo dài huyết mạch của Thần Hổ tại nhân giới, tuyệt đối không thể để những hy sinh của huynh ấy đổ sông đổ bể… Chỉ đáng tiếc, ta không thể hoàn thành lời phó thác, để tổ địa này lạnh lẽo như vậy đã mấy chục vạn năm!

Độc Cô Minh trầm mặc. Qua lời kể của trung niên nhân, hắn càng cảm thụ rõ ràng cái gọi là “tự cổ anh hùng thường cô độc”. Đằng sau ánh hào quang được chúng sinh kính ngưỡng hóa ra lại là những bi thương chất chứa như vậy.

Ai bảo hào kiệt không khổ?

Họ chính là những người khổ nhất trên đời. Năng lực càng cao, trách nhiệm lại càng lớn, hiếm ai có thể vô tình vô nghĩa chân chính, bỏ mặc bằng hữu thân nhân.

Đến cả Hồng Trần Kiếp Chủ kẻ diệt đạo mà còn động tơ tình, vì tình mà sinh, vì tình mà tử, vô oán vô hối, huống hồ là những kẻ khác.

- Tiền bối, thực ra mục đích của chúng ta đến đây là để thu lấy chân huyết của Hổ Hoàng, nhằm cứu một người thân của ta ra, không phải là vì phát dương quang đại, phục hưng Thần Hổ nhất mạch gì đó…

- Ta biết…

Trung niên nhân mỉm cười:

- Đại huynh ta không giống những tộc trưởng khác luôn luôn bài ngoại, chính huynh ấy là người đưa ra ý tưởng “vạn tộc cộng sinh” đầu tiên, Yêu Tổ là người tiếp nhận và hoàn thiện ý tưởng đó. Huynh ấy không thiếu đệ tử là tiên tộc, yêu tộc, ngay cả linh tộc cũng có, đối xử với chúng rất mực công bằng, không phân biệt giống loài.

Đoạn ông ta thở ra một hơi:

- Ta biết các ngươi muốn lấy chân huyết vì mục đích riêng, đáng lý ta cũng đã giết các ngươi. Nếu không phải các ngươi có dẫn theo vị kia đến đây thì ta chắc chắn đã ra tay rồi… Mà ngươi, ngươi cũng rất lạ. Ta không giải thích được sự lạ thường của ngươi… Chỉ là ta từng gặp qua một người sở hữu hơi thở rất giống ngươi. Không những là hơi thở mà còn là một phần dung mạo.

Độc Cô Minh tỏ vẻ hiếu kỳ, hỏi lại:

- Tiền bối có lẽ là sinh ra vào năm tháng hồng hoang, chúng ta cách biệt tới mấy thời đại, làm sao lại có người vừa mang hơi thở giống ta, vừa có dung mạo giống ta được? Y là ai? Là nhân vật như thế nào, có so sánh được với những hào kiệt yêu tộc của tiền bối không?

Trung niên nhân lắc đầu, trên gương mặt hiện lên vẻ kinh sợ xen lẫn kính phục:

- Hào kiệt không có tư cách so sánh với y, đến cả Yêu Tổ cũng vậy! Y là “thần” của vạn tộc, người khai chiến với hai tòa Thiên Đình hiện hữu từ kỷ thần thoại. Năm tháng mà y điên đảo thương khung, Bạch Chủ, người khai sinh ra nhân tộc của các ngươi cũng chỉ là thuộc hạ của y. Ta nói sơ lược như vậy, ngươi đã tưởng tượng ra được sự vĩ đại của người này chưa?

Đến cả Bạch Chủ, tổ tiên nhân tộc cũng là thuộc hạ của kẻ kia, người có dung mạo giống mình ư?

Độc Cô Minh không khỏi sửng sờ.

- Có một câu không biết vãn bối có nên hỏi hay không, mong tiền bối đừng chê trách!

Độc Cô Minh và trung niên nhân không ngừng lướt đi trong ảo cảnh, vẫn hàn huyên cùng nhau một cách vô cùng thoải mái. Không hiểu sao khi ở bên cạnh nam tử này, Độc Cô Minh lại thấy phi thường thân cận, chẳng có chút sức uy hiếp sinh tử nào. Ông ta cứ như trưởng bối trong nhà của hắn vậy, bất kể thắc mắc nào của hắn đều được ông ta tận tình trả lời, không chút dấu diếm.

Độc Cô Minh không ngây thơ đến mức cho rằng thế gian thực sự có người tốt như vậy. Chắc chắn ở hắn có điểm gì đó khiến ông ta nhìn trúng, có thể là bí ẩn liên quan đến vị thần của vạn tộc kia. Chẳng lẽ ông ta cho hắn là hậu nhân của kẻ này ư?

Hay ông ta vì Yêu Tổ ở bên ngoài ảo cảnh?

- Tiền bối còn sống hay đã chết?

Hắn nói ra một câu có vẻ thiếu tế nhị. Trung niên nhân nghe xong mỉm cười, lặng lẽ đáp:

- Đến cảnh giới của ta sống chết đã là một loại khái niệm, không còn để trong mắt nữa. Cái gì là chết? Cái gì là sống? Trong mắt của ngươi, nhân sinh ngươi là hành trình đi từ sống đến chết, sau khi nhắm mắt xuôi tay liền kết thúc một đời. Mà trong mắt của ta, nhân sinh là đi từ thuở vũ trụ hỗn độn sơ khai đến tận lúc nó hủy diệt, mỗi một kiếp sống chung quy chỉ là một quán trọ nhỏ trên hành trình tầm đạo của ta…

Giọng nói của trung niên nhân vang vọng bên tai hắn, mường tượng từng đạo sấm sét phá nát một bình chướng thần bí nào đó, khiến hai mắt hắn rực sáng như vừa bừng tỉnh ngộ sau giấc ngủ say đầy mộng mị:

- Đúng vậy, chết đối với định nghĩa của chúng sinh chẳng qua chỉ là mất đi ký ức, linh hồn vẫn rơi vào luân hồi tái sinh đến kiếp sống khác. Thực ra họ chưa từng chết đi, chỉ là thay đổi phong cảnh nơi mình trú ngụ mà thôi. Theo cách diễn giải này, nhân duyên chính là ký ức tiền kiếp mà linh hồn lưu giữ lại, vậy nên vừa gặp gỡ đã sinh ra rung động. Nhân duyên đã hiện hữu, nhân quả cũng từ đó mà sinh ra, diễn biến tất cả…

Một cỗ đạo niệm hùng hậu không cách nào hình dung bộc phát trên người hắn. Mặc dù lúc này hắn chỉ đang là phàm nhân nhưng từ thần thái đến khí chất đều biến đổi đến mức khó tin. Đôi mắt cơ trí thâm thúy hơn rất nhiều lần, phảng phất nhìn thấu mọi nguyên lý thế gian, mà thần thái “văn nhân hiểu đạo” cũng đậm hơn không ít, hệt như một nhà nho lúc tuổi xế tà.

Trung niên nhân nhìn hắn mỉm cười gật đầu, khẽ lẩm bẩm:

- Ngộ tính thật mạnh! Ta mất hai kỷ nguyên mới ngộ ra được những điều này, ngươi lại chỉ tốn một sát na, dù rằng nhờ ta gợi ý mới khai thông được nhưng vẫn quá mức xuất chúng.

- Luân hồi, hóa ra cũng chỉ là một giấc ngủ, mỗi lần ngủ dậy đều là một ngày mới, một cuộc sống mới, hôm qua đã không cách nào vãn hồi…

Độc Cô Minh nhắm mắt lại hồi lâu, sau khi nghiền ngẫm nắm bắt loại trạng thái này xong liền mở mắt ra, ôm quyền với trung niên nhân, cúi đầu thật sâu.

"Chỉ cần không bỏ cuộc, mọi thứ đều có thể cải biến...";"Không có hy vọng, ta sẽ tự sáng tạo ra hy vọng!";"Độc Cô Minh ta, chính là muốn đi tìm chết đây..."