Đế Cuồng

Chương 437: Kẻ khinh đạo





Sau khi học xong thần thông Đẩu Chuyển Tinh Di, Độc Cô Minh liếc qua vẫn thấy Độc Nhãn Kê và tiểu ô quy vẫn đang nhắm mắt nhập định.

Kế đến ánh mắt dời ra ngay lối ra thông đạo, cái bóng của Cao Tiệm Sơn vẫn như cũ không hề di chuyển.

Điều này khiến Độc Cô Minh khá khó hiểu về mục đích của y. Rốt cuộc trong đầu tên sát thủ này đang ẩn chứa suy nghĩ gì? Hoặc cũng có thể y vốn dĩ chẳng có suy nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là làm theo mệnh lệnh của chủ nhân Hắc Thủ mà thôi.

"Đây là lãnh địa yêu tộc, ta còn có Yêu Tổ đi cùng, thêm vào tấm thân phàm này chí ít cũng hồi sinh được vài lần nữa. Mặc kệ ngươi có âm mưu ra sao, ta đây tiếp nhận!"

Ánh mắt Độc Cô Minh chợt loé lên tia sáng kỳ dị.

Đừng nói Độc Cô Minh, đến ngay cả Sổ Tư cũng bắt đầu nghi hoặc không thôi. Gã bị Cao Tiệm Sơn chặn đường nên không thể tiến vào Công Đức động được. Bèn truyền âm nói:

- Đạo hữu, chúng ta trò chuyện một chút được không...

Đáp lại gã là sự im lặng đến đáng sợ.

Nếu không phải tên kiếm khách kia vẫn toả sinh cơ cùng hơi thở như người bình thường thì thực sự hoài nghi rằng y có phải khôi lỗi hay không.

- Nếu mục đích của ngươi là bảo vệ đám yêu vật và phàm nhân đằng trước thì không cần lo lắng đến ta. Ta chỉ định mượn nhờ chúng dẫn đường đến một địa phương nọ trong Vạn Yêu Mộ Địa. Nơi này nếu ở cực dương Bắc Vực thì sẽ không tìm thấy được, nhưng nếu đi từ cực âm Nam Hoang thì sẽ dễ dàng xâm nhập. Bên trong tồn tại rất nhiều cực phẩm nguyên thạch, phục dụng vào sẽ giúp thể chất được cường hoá giống như tu sĩ thời cổ. Những thứ này ta không cần, đều cho đạo hữu cả, ta chỉ cần bổn mệnh huyết của cường giả Thần Hổ nhất mạch để lại...

Sổ Tư vừa nói vừa quan sát từng cử chỉ vi tế nhất của tên kiếm khách kia hòng nắm bắt tâm tư của y. Đừng thấy gã nói huỵch toẹt ra mục đích của mình mà cho rằng gã là kẻ ngốc.

Giữa những người thông minh với nhau, đôi lúc rất cần sự thẳng thắn để tránh vòng vo. Đối phương không phải dễ lừa gạt, mà bản thân cũng thế. Vậy thì thà rằng nói luôn mục đích của mình cho đối phương nghe liền có thể tránh được sự xung đột lợi ích. Còn giả dụ đối phương không đồng ý thì mình cũng ngay lập tức tìm được cách xử lý thích hợp.

Cách xử lý của Sổ Tư cũng đã được gã chuẩn bị sẵn.

Chỉ thấy hai bàn tay đang chắp sau lưng của gã nắm chặt lại thành quyền, trọng tâm hơi chùn xuống, hàn khí xung quanh cơ thể bắt đầu dâng lên. Đây chính là Hàn Băng công, môn đạo pháp mạnh nhất của gã, lá bài tẩy mà cho dù gặp phải Độc Cô Nghiệp hay Đế Long vẫn chưa từng sử dụng ra.

Đơn giản vì từ bọn họ, dù Sổ Tư cảm nhận được uy hiếp sinh tử nhưng vẫn thấy được cách hoá giải chúng. Còn ở tên kiếm khách trước mặt thì lại không giống vậy.

Tên kiếm khách kia không nhiều chiêu thức, cũng không sở hữu đạo pháp hoa mỹ cầu kỳ. Y chỉ dùng một thức kiếm duy nhất đâm thẳng vào yết hầu đối phương, mà mỗi lần y làm vậy đều sẽ khiến thanh kiếm trong tay như bị nhuốm một loại lực lượng thần kỳ, phi đạo, phi tiên, phi yêu, phi ma, phi thần, phi nhân, phi quỷ. Loại lực lượng thần kỳ này cũng không phải tín niệm, cũng chẳng liên quan đến đạo vận.

Nói một cách dễ hiểu thì nó giống như một loại "quen thuộc" đã ăn sâu vào xương tủy thì hơn.

"Thời cổ có kiếm khách, một chiêu diễn hoá ngàn vạn lần, nắng mưa không đổi, đến mức như dùng linh hồn mình hoà cùng với thức kiếm. Một kiếm đâm ra đặt cược cả mạng sống, cả linh hồn, đem toàn bộ những gì mình có dâng hiến cho kiếm. Đây đã không còn nằm trong phạm trù kiếm thuật nữa, cũng không rõ là loại cảnh giới gì. Một kiếm như vậy chẳng gì cản nổi, kẻ này liền trở thành vô địch. Tuy nhiên dù đã vô địch, y lại bởi vì đã dâng hiến toàn bộ cho kiếm mà tiến vào trạng thái vong ngã, quên bản thân, vô dục vô cảm, mất đi ý nghĩa của hai chữ tồn tại. Mỗi ngày với y, mỗi khắc với y đều chỉ là tưởng niệm và diễn biến thức kiếm kia không ngừng nghỉ, vĩnh viễn không thoát được sự trói buộc tâm thức với nó. Ta cho rằng nên gọi hạng người này là kẻ khinh đạo, vì vô đạo nên khinh đạo..."

Sổ Tư từng đọc qua một đoạn như vậy trong Yêu Nhân Bí Lục, một cuốn sổ tay ghi chép rất nhiều những dòng tâm tư suy đoán của tiền nhân. Nó không giống sách sử vì mọi chuyện bên trong đều là suy nghĩ phiến diện, cảm nhận nhất thời của người viết. Tuy nhiên nó vẫn có giá trị nghiên cứu rất cao vì giúp người đọc hiểu được cường giả thời cổ nghĩ gì, thường hay phân tích vấn đề thế nào.

"Cho dù ngươi thật sự là kẻ khinh đạo thế hệ này cũng chẳng hề gì. Chiến thắng hào kiệt liền trở thành hào kiệt. Nếu cứ tránh né mãi thì vô hình chung ngươi sẽ trở thành tâm ma của ta!"

Sổ Tư rất không muốn va chạm sớm với tên kiếm khách quỷ dị này vì không nắm chắc phần thắng, nhưng nếu cứ tiếp tục bị ngáng chân như vậy thì đại sự hỏng bét. Dù sao gã cũng đã theo dõi hai yêu vật là con rùa đen và con gà chột mắt kia rất lâu, thậm chí từ những lần bọn chúng đánh phá trận pháp nơi hồ băng liền dự đoán ra được khoảng thời gian gần chính xác lúc trận pháp tan vỡ, vì vậy một đường đi theo bọn chúng. Hy vọng tìm được địa phương giống trong bí tịch mà gã đọc được, đi đến tổ địa của Thần Hổ nhất mạch.

Long và hổ đều thuộc vào nhóm thủy tổ của yêu tộc, sinh ra từ thuở thiên địa hỗn mang vừa mới tạo thành. Bọn chúng tuy đều là thần thú nhưng cạnh tranh với nhau gay gắt, là tử địch muôn đời.

Thần Hổ nhất mạch ở Bắc Vực tuyệt diệt đã lâu, chỉ còn sót lại chi nhánh ở các giới khác. Dù vậy, nơi Vạn Yêu Mộ Địa này vẫn còn lưu lại dấu tích của họ, minh chứng cho một thời hoàng kim không hề thua kém Chân Long nhất mạch.

Sổ Tư chính là muốn mượn máu huyết của Thần Hổ để khắc chế trận pháp đầy long khí kia, khiến nó suy yếu để Lưu Tông có thể dễ dàng thoát khỏi giam cầm.

Cao Tiệm Sơn nghe xong cũng không đáp gì, nhưng thân hình lại khẽ nhích qua một bên, giúp lối đi xuất hiện một khoảng trống vừa đủ một người di chuyển.

Có điều, với khoảng cách gần như thế, một khi bị y tập kích, Sổ Tư chắc chắn chết không có chỗ dung thân.

- Đa tạ!

Sổ Tư nhếch mép cười lạnh, trực tiếp lướt qua người Cao Tiệm Sơn đi vào trong.

Khoảnh khắc đôi mắt của hai người chạm nhau, một cỗ nguy hiểm không thể nói thành lời xâm chiếm tâm trí Sổ Tư, sống lưng gã lạnh ngắt, cảm giác tử vong đến gần hơn bao giờ hết.

Hàn khí ngập trời, dù chưa chính thức tấn công như hàn khí từ người gã vẫn đạt đến trạng thái đỉnh phong, sẵn sàng ứng biến bất cứ lúc nào.

Chẳng hiểu có phải ảo giác hay không mà trong đầu Sổ Tư lại xuất hiện một vùng thiên địa xa lạ.

Tại nơi đây mọi thứ đều khác biệt với hiện thực, chỉ giống nhau ở chỗ là Sổ Tư và Cao Tiệm Sơn vẫn giữ nguyên khoảng cách như cũ.

Mà Cao Tiệm Sơn lúc này đang run nhẹ cổ tay phải, mũi kiếm sắc bén hơi chếch lên rồi đâm vào cổ họng Sổ Tư một nhát nhanh như lưu tinh điện xét. Không cách nào diễn tả nổi sự khủng bố của nhát kiếm này, mường tượng người xuất kiếm đã dâng hiến toàn bộ tính mạng mình cho thanh kiếm, để nó hoá thành một ác quỷ khát máu lao tới đoạt hồn đối phương.

Loại lực lượng thần bí bao phủ khắp không trung, len lỏi vào từng thớ thịt, làm dấy nên cảm giác bất lực của người phải đối diện với nó.

Nhưng Sổ Tư không lựa chọn mà phản kích mà nghiến răng định thần.

Từng làn khí lạnh dâng lên giúp gã thanh tỉnh trở lại hoàn toàn xoá đi ảo giác này.

Ở hiện thực vẫn là khoảnh khắc gã và Cao Tiệm Sơn lướt qua nhau nhưng y không hề xuất kiếm, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Sổ Tư, khoá chặt thân ảnh của gã.

Sổ Tư đi qua rồi nhưng trong lòng vẫn còn rét lạnh. Nếu ban nãy gã bị loại ảo giác kia xâm chiếm tâm trí, trong lúc vô thức tấn công Cao Tiệm Sơn thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Liệu gã có bị một kiếm khủng bố kia giết chết?

Hay là phản đòn kịp thời, giết chết Cao Tiệm Sơn trước khi y kịp xuất kiếm?

Chẳng ai biết.

Không có câu trả lời.

Chỉ biết lúc này Sổ Tư đã đi vào bên trong, dưới ánh mắt ngưng trọng của Độc Cô Minh, hai người chân chính đối diện.

Sổ Tư mỉm cười:

- Một phàm nhân bình thường nhưng không tầm thường. Thật không tin nổi ngươi lại đi được tới đỉnh núi, chẳng những vậy còn tới được Vạn Yêu Mộ Địa?

Ánh mắt gã chú mục lên mấy hình trạm trổ trên thạch bích, lạnh nhạt nói:

- Công Đức động không dành cho ngoại tộc, kẻ nào dám nhìn trộm đều sẽ bị thần niệm tổ tiên yêu tộc diệt sát. Ngươi làm sao mà sống được?

Đây mới chỉ là câu hỏi thứ hai, không đợi Độc Cô Minh trả lời, gã lại hỏi tiếp câu thứ ba, nghiêng đầu nhìn hắn, cặp lông mày kiếm nhíu lại:

- Ngươi là phàm nhân nhưng lại khiến ta có cảm giác quen thuộc vô cùng. Nói ta nghe xem, ngươi có phải là thân ngoại hoá thân của Độc Cô Minh không?

"Chỉ cần không bỏ cuộc, mọi thứ đều có thể cải biến...";"Không có hy vọng, ta sẽ tự sáng tạo ra hy vọng!";"Độc Cô Minh ta, chính là muốn đi tìm chết đây..."