Đế Cuồng

Chương 419: Nói chuyện một chút



- Nếu là ta, mặc dù chấp nhận lời cầu hoà nhưng vẫn sẽ tìm cách để hạ thấp nhuệ khí của đối phương. Thời gian, Thần Tiêu nhất định sẽ kéo dài thời gian, chỉ là không biết y sẽ kéo dài bao lâu! Y càng trì hoãn, Mạn Dao càng không xong...

Kiếp Chủ khẽ lẩm bẩm.

Gã đặt Trần Mạn Dao lên một tảng đá, sau đó dùng thần niệm cảm nhận từng đường nét trên gương mặt của nàng.

Mày ngài, mắt loan đang nhắm nghiền, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi mỏng nhợt nhạt hơi mím lại...

Nói một cách công bằng, Trần Mạn Dao không phải là một nữ nhân tuyệt sắc giống Lưu Tích Quân, cũng không sở hữu khí chất như thiên tiên giáng trần giống Mộng Yên Hoa của Quảng Hằng tiên cung.

So sánh với những mỹ nhân kia, nàng chỉ giống như một nữ tử phàm tục tầm thường, một đoá hoa thanh đạm trong u cốc, ôn nhu mà tịch lặng, không hề có chút nổi bật. Nếu đặt nàng vào số đông nữ tử, dù ngươi có cố tìm kiếm thế nào cũng sẽ rất khó nhận ra nàng.

Tuy nhiên, nữ tử có bộ dáng tầm thường này vậy mà lại là nữ nhân trong lòng của Độc Cô Minh, khiến hắn cam nguyện bỏ qua một Lưu Tích Quân quá đỗi si tình, nhan sắc phong hoa tuyệt đại, hay một Mã Tư Thuần nóng bỏng, tài mạo song toàn, chỉ bởi vì câu nói: "Trong mộng cảnh, ngài cùng ta đi một đoạn đường. Ngoài hồng trần, ta cũng bồi ngài lại một kiếp..."

Chính sự ôn nhu mà bình đạm của nàng đã cho Độc Cô Minh cảm giác an toàn, bình yên mà những nữ nhân khác dù cố gắng đến mấy cũng không làm được.

Cũng như Kiếp Chủ bây giờ, mặc dù vừa trải qua gió tay mưa máu, giết chóc vô số người nhưng khi đứng trước nàng, gã vẫn phải trầm mặc đến mức ngây ra lúc lâu, sát cơ trên người cũng theo đó từ từ biến mất.

- Dù ta cố gắng cách nào, chung quy vẫn thấy hơi thở và gương mặt của cô quá mức xa lạ. Nhưng ở bên cạnh cô lại giúp lòng ta an định trở lại, sát niệm nồng đậm dần tiêu biến, trong lòng nảy sinh khát vọng muốn sống những năm tháng bình phàm, xa lánh hồng trần đầy tranh giành đấu đá. Đây là điều chỉ mình Mạn Châu mới làm được, thật kỳ lạ khi cô ấy cũng dùng Bỉ Ngạn hoa dung thân, tu luyện luân hồi chi đạo...

Kiếp Chủ ngẩng đầu lên "nhìn" trời, lại lần nữa trên gương mặt xuất hiện vẻ suy tư bất định.

Màn đêm buông xuống, nơi u cốc tĩnh lặng lập loè ánh tím và ánh đỏ giao hoà lẫn nhau.

Hồng trần ý xoay vần hoá thành một chiếc kén bao bọc lấy hai thân ảnh nam nữ vào trong.

Kiếp Chủ ngồi xếp bằng đối diện Trần Mạn Dao, hai tay liên tục đánh ra những thủ pháp kỳ dị, sắc mặt của gã lúc trắng bệch như giấy lúc lại đỏ hồng như than, sau nửa canh giờ liên phun ra một ngụm máu tươi, biểu cảm hết sức thống khổ.

Gã cũng chiếm được một phần truyền thừa của vu sư tuyệt thế thời tiền thái cổ, nhận ra được trong tim Trần Mạn Dao đang có một con cổ trùng cực mạnh.

Con cổ trùng này có hình dáng một đoá hoa bỉ ngạn màu tím, theo sự nở rộ của nó, linh hồn Trần Mạn Dao cũng dần bị nó dung hợp, cắn nuốt, hoá thành một thể không cách nào tách rời.

Vu Chủng Tâm Ma đại pháp!

Môn tà thuật này dung hợp đại đạo và linh hồn của ký chủ lại với cổ trùng, thông qua đó khống chế thân thể của họ, biến họ thành một vu chủng bị kẻ thi pháp tùy ý điều khiển. Đây chính là công pháp chủ đạo của vị vu sư từng tung hoành lục giới ngày trước. Năm tháng đỉnh phong, truyền thuyết kể lại rằng gần như toàn bộ hào kiệt lục giới đều từng ít nhất một lần trở thành vu chủng của y, bị y thao túng điều khiển.

Hiện tại Trần Mạn Dao cũng là một dạng như vậy, bị Cổ Lạc trồng cổ trùng thẳng vào tim, thậm chí cổ trùng này còn kết hợp thêm nhiều tà thuật khác, không phải chỉ có mục đích khống chế thao túng mà còn muốn giết chết nàng ta một cách từ từ. Ngày cổ trùng kia cắn nuốt dung hợp xong linh hồn của nàng thì nàng cũng sẽ chính thức vẫn lạc, thậm chí còn mất đi tư cách luân hồi, vĩnh viễn không được siêu thoát.

Theo Kiếp Chủ phỏng đoán thì e rằng chỉ tầm ba tháng nữa thôi quá trình này sẽ hoàn tất, nếu không có kỳ tích gì xảy ra thì vận mệnh đã định sẵn như vậy.

- Kẻ thi pháp bỏ ra rất nhiều tâm tư, muốn luyện ra con cổ này e rằng phải mất hơn mười năm, tổn hao cực nhiều bản mệnh tinh huyết. Nhưng y lại không muốn con cổ này sống mà muốn nó đồng quy vu tận cùng Trần Mạn Dao, rốt cuộc là vì điều gì?

Kiếp Chủ lau đi máu tươi nơi khoé môi.

Suốt thời gian qua một mặt gã liên tục cùng Trần Mạn Dao tránh truy sát, một mặt lại tận dụng cơ hội chữa thương cho nàng trong lúc tu vi bản thân còn chưa suy bại hoàn toàn. Hiện tại con cổ trùng này đã sắp sửa bị gã tạm thời phong ấn, lấy lại ý thức cho Trần Mạn Dao, nhưng đây chỉ là giải pháp ngắn hạn, không thể nào hoá giải triệt để.

Đúng lúc Kiếp Chủ đang trầm mặc thì từ sau lưng gã bỗng vang lên tiếng vỗ tay bộp bộp.

Người đến không mang theo sát khí, đẳng cấp tu vi hiển nhiên cao hơn Kiếp Chủ bây giờ rất nhiều nên mới khiến gã không phát giác được.

Kiếp Chủ tỏ ra ngưng trọng, không vội quay đầu lại mà nhanh chóng lấy Lục Giới Sát Hồn thương ra nắm chặt trong tay, về phần Trần Mạn Dao cũng được gã ôm hông đỡ dậy, áp sát vào lòng. Xong xuôi những thứ này, gã mới xoay người lại, thần thái lạnh lùng hướng về kẻ thần bí vừa xuất hiện kia, chĩa mũi thương về phía hắn.

Đó là một nam tử mặc áo choàng xám, đầu và cổ cũng quấn khăn màu xám, chân mang giày bện từ cỏ, cổ tay đeo một chiếc chuông gió nhỏ màu tím, trên gương mặt hiện lên nụ cười sâu kín.

Theo cước bộ đi tới của gã, chiếc chuông gió màu tím kia cũng vang lên từng tiếng đinh đang trong trẻo đầy ma mị như chiêu hồn dẫn phách.

Chính tiếng chuông gió này đã khiến cho con cổ trùng vốn đã bị áp chế tới bảy phần trong tim Trần Mạn Dao đột ngột trở nên cuồng bạo, cắn trả phong ấn của Kiếp Chủ, phá tan nó rồi như cũ phục hồi nguyên trạng.

- Vu thuật, ngươi chính là kẻ trồng cổ trùng này?

Kiếp Chủ khàn giọng hỏi.

- Đúng vậy, hạnh ngộ Kiếp Chủ đại nhân...

Cổ Lạc cười cười, lúc còn cách chỗ Kiếp Chủ và Trần Mạn Dao tầm mười trượng thì liền dừng lại, hai tay chắp sau lưng, đầu hơi ngẩng.

Thần thái y nhàn nhã vô cùng, giống như tướng quân vừa ca khúc khải hoàn trở về. Rõ ràng hôm nay y đến đây không phải để chém giết quyết đấu gì, mà chỉ đơn giản là đến ngắm thử chiến lợi phẩm của mình thì hơn.

- Quả không hổ là kẻ diệt đạo từng vô địch thượng cổ, nhanh như vậy mà đã nghĩ ra phương pháp áp chế cấm thuật của ta...

Cổ Lạc nhìn kỹ Trần Mạn Dao rồi đánh giá.

Kiếp Chủ lạnh lùng nói:

- Rốt cuộc ngươi định làm gì? Đừng tưởng tu vi ta suy bại thì không có biện pháp giết ngươi...

Cổ Lạc mỉm cười:

- Ta dĩ nhiên không dám khinh thường ngươi giống đám thiên kiêu kia. Mà ngươi cũng yên tâm, ta không muốn quyết đấu gì cả, chỉ là muốn tới đây cùng ngươi nói chuyện một chút.

- Nói chuyện?

Kiếp Chủ nhướng mày.

- Phải, chính là nói chuyện...

Im lặng một chút, Cổ Lạc nhún vai nhàn nhã nói:

- Con cổ trùng kia là do ta dùng vô số những đạo vận liên quan đến hồng trần làm nguyên liệu. Những đạo vận này thuộc về rất nhiều thiên kiêu ở Di địa, đợi chúng vừa ngưng tụ ra xong liền giết chết, lấy hồn phách luyện thành cổ. Sau mười mấy năm chuẩn bị, giết chóc rất nhiều kẻ luyện hồng trần đạo, rốt cuộc tạo thành nó. Con cổ trùng này là chuẩn bị sẵn cho ngươi dung hợp, trở thành vu chủng của ta.

Cổ Lạc điềm đạm nói tiếp:

- Dĩ nhiên, với tính cách và bản lĩnh của ngươi, trừ phi ngươi cam nguyện tiếp nhận con hồng trần cổ này, bằng không ta cũng bó tay, không cách nào cưỡng ép được. Ta cần một vật dẫn đủ khiến ngươi vì nó mà đánh mất bản thân. Thông qua bức hoạ mà Quan Thất thu thập được từ di tích cổ, vừa hay ta lại tìm được Trần Mạn Dao. Gieo con cổ trùng kia vào tim nàng ta, một khi bị con cổ này gặm nhấm thì linh hồn ký chủ sẽ dần tan biến, vĩnh viễn mất đi tư cách luân hồi. Ta tin ngươi sẽ không muốn như vậy, bắt buộc phải chủ động dung hợp với cổ trùng kia để cứu nàng ta...