Đế Cuồng

Chương 347: Vạn long triều bái



Kiếp Chủ dùng thương.

Độc Cô Minh dùng đao.

Vậy Vương Nhất sẽ dùng gì để đối chọi với họ?

Dù sao y chỉ vừa mới xuất sơn chưa lâu, thần thông, đạo pháp, binh khí y sử dụng vẫn còn là một điều bí ẩn với tu luyện giới.

Trong lúc mọi người còn đang suy tư thì chợt thấy từ trong khổ hải Vương Nhất bay ra một đạo ánh sáng vàng chói mắt. Đạo ánh sáng này lơ lửng giữa không trung sau đó chậm rãi xoay tròn, hiện ra hình dáng một chiếc đế quan màu vàng kim. Từ nó toả ra đế ý nồng đậm đến mức khiến tất cả chấn kinh, thậm chí trong thâm tâm còn bất giác nảy sinh sự sùng kính, muốn lập tức quỳ xuống dập đầu vái lạy nó.

- Dùng máu huyết của hoàng đế phàm trần hàng trăm quốc gia dung hợp lại với nhau, khiến mũ quan này cộng minh với long mạch ngũ châu Di địa. Một khi ngươi đội nó lên đầu cũng tương đương với trở thành người nắm trong tay khí vận của toàn thể chúng sinh nơi đây... Xem ra giả thuyết Di địa muốn tạo phản, tách khỏi nhân giới là có thật. Mà ngươi, chính là kẻ được lựa chọn để trở thành đối trọng của Bạch Hoàng!

Kiếp Chủ kiến thức sâu rộng, trong nháy mắt đã nhìn ra nội tình bên trong chiếc đế quan kia.

Vương Nhất điềm tĩnh đáp:

- Thật ra ngươi nói vẫn còn thiếu đôi chút! Bên trong đế quan này còn có chứa cả máu huyết của hoàng thất tứ đại thánh hoàng triều Trung Thổ, thậm chí ở rất nhiều vương triều tại Cửu Thiên Cửu Địa cũng bị chúng ta thu thập, trải qua mấy trăm vạn năm tích chứa mới tạo thành nó! Nếu đem nó so sánh với Lục Giới Sát Hồn thương thì vẫn là trên cơ một chút!

- Trên cơ hay không phải chiến mới biết!

Kiếp Chủ cười lạnh, lòng bàn tay phát ra tiếng rít gào. Con rết nhỏ bé kia dường như đã dung hợp thành công với hồng trần đạo, bắt đầu lột xác để trở về hình dáng lúc sơ khai của mình.

Hắc khí từ lòng bàn tay Kiếp Chủ không ngừng bốc lên thiên không, sau khi uốn lượn xung quanh cơ thể gã mấy vòng thì dần ngưng tụ lại thành một cây hắc thương dài chín thước, mũi thương sắc lạnh đến mức khiến người ta nảy sinh ảo giác chỉ cần cầm nó vung nhẹ lên cũng có thể đâm nát bầu trời, xuyên thủng đại địa.

- Kia là?

Mọi người đồng loạt sửng sờ khi thấy vô tận oan hồn bỗng từ đâu vờn quanh cây hắc thương, giúp khí thế của nó từ thua kém đế quan của Vương Nhất nay vượt trội hơn hẳn, thậm chí có mấy oan hồn toả ra hơi thở cường đại đến mức khiến trời đất biến sắc, sự u ám bao phủ cả một vùng rộng lớn.
— QUẢNG CÁO —


- Oan hồn cường giả Chủ Cảnh, không dưới hai mươi người...

Trương Kiệt hít vào hơi lạnh.

Chủ cảnh là tồn tại tối cao vào thời thượng cổ. Đế giả đã vốn ít ỏi thì Chủ cảnh lại càng hiếm hoi hơn. Chỉ cần tu vi đạt tới mức này thì liền có thể phất tay diệt giới, đồ sát ức vạn sinh linh chỉ bằng một ánh mắt. Trước mặt Chủ cảnh, đến hùng mạnh như Đế giả mà còn chẳng khác gì con kiến chứ đừng nói gì đám tiểu Tiên Thai bọn họ.

Vậy mà Kiếp Chủ kia chẳng những giết được tồn tại bậc này mà còn giết rất nhiều.

Thảo nào đám lão tổ ở Di địa cực kỳ kiêng kỵ và kính trọng gã. Dù hiện nay gã đã trùng tu nhưng uy danh vẫn như cũ chấn nhiếp tất cả.

Có điều kiêng kỵ thì kiêng kỵ, không có nghĩa sẽ không ai động vào gã. Với những người trẻ như Trương Kiệt, Ngũ Hành tử, hay Vương Nhất thì việc giết một cường giả như Kiếp Chủ đem lại khoái cảm rất lớn. Gã càng bộc lộ sự bá đạo nhiều bao nhiêu, hùng mạnh bao nhiêu thì khát vọng muốn tự tay giết chết gã của họ lại càng lớn.

- Chỉ cần giết được Kiếp Chủ, ta sẽ chứng minh được mình có tư cách trở thành đệ nhất ở thời đại này... Nhưng ta cũng phải giết Độc Cô Minh để lấy đầu danh trạng với Độc Cô gia thánh giới... Làm sao mới có thể nhất cử lưỡng tiện đây?

Ngũ Hành tử nghĩ thầm, ánh mắt loé lên tia gian xảo, vừa quan sát vừa tìm kiếm cơ hội tham chiến.

Dưới trường thành, trận chiến giữa tam đại anh kiệt đã bắt đầu đến lúc quyết liệt nhất.

Ba người đều xuất ra binh khí, chứng tỏ đã dùng đến bản lĩnh mạnh nhất của mình. Giây phút sắp tới đây không phải ngươi chết thì là ta chết, không đơn giản chỉ là thăm dò như mấy đòn vừa rồi nữa.

- Giết!

Độc Cô Minh thét lớn, hai mắt đỏ ngầu, tay cầm Toái Mộng đao chém về phía Kiếp Chủ và Vương Nhất.

Vì kiếp thể không có khả năng sử dụng đạo vận và ý cảnh nên hắn chỉ đơn thuần dùng lực đạo ở nhát đao này. Đây cũng là điểm vượt trội nhất của hắn nếu so sánh với hai nam tử kia.
— QUẢNG CÁO —

Kỹ năng đấu pháp của Kiếp Chủ và Vương Nhất đều đã đạt đến hoàn mỹ. Đạo vận của họ cũng hoàn mỹ. Riêng Kiếp Chủ thì còn có thêm thân thể hoàn mỹ do đã ngâm mình dưới huyết hà năm mươi vạn năm.

Về thân thể thì Độc Cô Minh có thể xem như sánh ngang với gã ta khi mà hắn sở hữu Trường Sinh Kiếp thể, chúng sinh huyết chảy xuôi trong người, đồng thời mượn sự tương hỗ đến từ huyết hà để duy trì trạng thái bất diệt.

Vương Nhất tuy kém cạnh về phương diện này nhưng lại được long mạch và khí vận Di địa gia trì lên thân thể, giúp mỗi lần hai chân y chạm đất là lại hồi phục toàn bộ vết thương, sinh cơ dào dạt, cũng không quá thua thiệt với hai kẻ kia.

Nhưng nếu xét về lực đạo thì khác.

Mặc dù nó có liên hệ mật thiết với thân thể nhưng lại tách ra thành một lĩnh vực riêng biệt.

Khi nói về thân thể, tức là nói đến độ cứng cáp, khả năng hồi phục.

Còn nói đến lực đạo, người ta có thể phân chia nó thành sức mạnh tiên thiên (nguyên thủy) và sức mạnh hậu thiên.

Sức mạnh tiên thiên chính là vừa sinh ra đã sở hữu, dựa theo thân thể và huyết mạch. Còn hậu thiên lại dựa vào tu luyện, tích lũy áp súc nguyên lực. Hai thứ này kết hợp với nhau mới cho ra lực đạo.

Vương Nhất không thể sánh bằng Độc Cô Minh ở phương diện này. Ngay cả Kiếp Chủ cũng thua kém một chút. Đơn giản vì sức mạnh của hắn là bao hàm cả của năm chủng tộc tiên ma quỷ nhân yêu, tất cả dung hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ, biến hắn thành một tồn tại khác nằm ngoài lục đạo. Hắn cũng không cần dung nạp thêm thiên địa nguyên lực, vì bản thân chúng sinh huyết đã là loại lực lượng tách biệt, độ cô đọng áp súc càng lớn thì sức mạnh của nó cũng càng khủng khiếp. Hậu thiên của hắn là đong đếm xem thân thể của hắn dung hợp áp súc được với bao nhiêu phần chúng sinh huyết, tu vi cũng theo đó từ từ tăng tiến, không có bình cảnh, cũng không có đột phá.

Chính vì sự kỳ diệu của chúng sinh huyết nên Kiếp Chủ mới chấp nhận đắm mình dưới đáy huyết hà năm mươi vạn năm để dung hợp với nó song không thành công, đành phải rời khỏi trong sự tiếc nuối vô hạn. Gể rồi bây giờ gã phải chính thức đối mặt với loại thể chất này. Mà kẻ sở hữu nó nghiệt ngã thay lại là thiên địch từ trong số mệnh, "bổn tôn" cũ của gã.

- Giết!

Kiếp Chủ lạnh lùng nói. Cây hắc thương trong tay đâm tới phá tan nhát chém khủng bố của Độc Cô Minh.

Bọn họ đang so kè với nhau thì bỗng cảm thấy lạnh gáy. Giống như có chuyện gì rất khủng bố sắp sửa phát sinh.

Cả hai lập tức ngưng trọng lui lại. Chỉ thấy Vương Nhất đối diện chậm rãi đội đế quan lên đầu, thân thể ngập tràn ánh sáng hoàng kim chói mắt. Mặt đất xung quanh Thiên Huyễn thành run lên bần bật, rất nhiều khe nứt xuất hiện. Từ phía dưới những khe nứt vang vọng tiếng long ngâm đinh tai nhức óc giống như có hàng vạn con chân long đang gào thét. Theo tiếng rít gào của chúng, đế ý từ thân thể Vương Nhất cũng mãnh liệt đến cực điểm. Giờ phút này đây nhìn y chẳng khác nào một bậc đế vương vô thượng đang giáng lâm thế gian, sinh tử muôn dân trăm họ đều y định đoạt.
— QUẢNG CÁO —


- Vạn long triều bái, huyết mạch sục sôi... Đây là dị tượng khi Bạch Hoàng xuất hiện!

Ở bên trong Thiên Huyễn thành, Hạ Thương Lan biểu tình trầm mặc khi cảm nhận được máu huyết trong người đang nóng ran. Nếu không phải nàng tu tâm cực tốt thì đã mất đi sự khống chế, trực tiếp lao ra bên ngoài bái lạy Vương Nhất rồi.

Mạnh lão bên cạnh thở dài:

- Phản rồi, phản rồi... Bọn người Di địa nghiên cứu rất kỹ về huyết mạch Bạch Hoàng, mưu tính mấy trăm vạn năm cho đến tận ngày nay. Bây giờ thậm chí tìm ra phương pháp thúc động long mạch và huyết mạch nhân tộc. Tương lai dù Bạch Hoàng có đích thân tới đây cũng không thể trấn áp được họ!

Vừa nói lão vừa phất tay hóa giải loại đế ý đang dần bao phủ Thiên Huyễn thành kia. Thân là trung thần bên cạnh Bạch Hoàng, lão không muốn thấy cảnh con dân nhân tộc lại điên cuồng xông ra bên ngoài bái lạy kẻ khác.

- Thú vị, Bạch Hoàng, Vương Hoàng...

Kiếp Chủ ngưng trọng, tay phải nắm chặt Lục Giới Sát Hồn thương đưa ra phía sau lưng.

Độc Cô Minh thì hai mắt càng lúc càng đỏ ngầu, thần thái lúc mơ hồ lúc thanh tỉnh. Cuồng ý ở Toái Mộng đao đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, rõ ràng Kim Phát Nữ đang thi triển Thập Bát Cuồng Đao tới thời điểm mấu chốt.






Tiếu Ngự: Ta là tới coi mắt.
Ngự tỷ: Coi mắt ?
Tiếu Ngự: "Không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 ức người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội!"