Dây Thường Xuân

Chương 1



"Reng...reng...reng..."

- Alo. Là mày hả Chi?- Dậy đi bạn Diệu Anh của tôi ơi, ngủ gì tầm này nữa.- Vâng, tao đã nghe rồi ạ.

Tôi dồn chút sức lực yếu ớt của mình mà nhấn mạnh từng chữ như muốn nói rằng: tao đã nghe rồi, nghe rất rõ. Tôi lờ mờ mở mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cũng chẳng cần nhìn vào số điện thoại gọi đến, tôi thừa biết rằng đây là con bé bạn thân của tôi. Lướt ánh mắt mơ màng qua đồng hồ trên góc điện thoại, tôi có chút bối rối thoáng qua:

- Đúng là đêm qua tao có nói là mày nhớ gọi tao sớm hơn mọi ngày một chút vì tuần này tao phải trực nhật. Nhưng tao không nghĩ là mày gọi tao tận những bốn giờ rưỡi sáng cơ đấy ạ. - Thì mày có nói giờ cụ thể đâu mà tao biết. Thôi kệ, mày dậy đi. Tí nữa tao video call lại mà mày vẫn chưa tỉnh là lên lớp mày xong với tao đấy.- Dạ vâng, em biết rồi, thưa tổ trưởng.

Có thể nói rằng tôi và cô bạn thân tên Chi này trái ngược hoàn toàn nhau về khoản giờ giấc. Tôi là một đứa rất thường xuyên thức khuya và ngủ quá giờ, trong khi đó bạn thân tôi lại là một cô nàng "chim sâu dậy sớm" điển hình, ngủ cũng sớm mà dậy cũng sớm.

Thực ra vì thói quen "cú đêm" của mình mà hồi đầu năm học, tôi suýt bị ngồi vào sổ sao đỏ tận mấy lần. Cũng may lúc đó tôi còn nhanh chân, chứ không là lại bấm nút tự hủy rồi. Dạo ấy, đến cả Chi cũng phải cảm thấy bất lực với tình trạng này. Nếu cứ để tiếp diễn thì việc tôi bị ghi tên và hạ hạnh kiểm học kì cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Thế cho nên tôi đành nhờ bạn Quỳnh Chi thân thương của tôi gọi đến máy của tôi hai lần vào mỗi buổi sáng. Đương nhiên là nhờ vả với một mức giá hợp lý (thực ra thì tôi cũng hay chở con bé này đi ăn nên nó cũng vui vẻ mà đồng ý).

Tôi bật dậy. Toàn thân như cảm nhận được cái lạnh buốt của mùa đông sớm đã bao phủ hoàn toàn lên thành phố xinh đẹp này rồi. Đà Lạt của tháng 11 là những cơn gió se lạnh từ sáng sớm, và đôi khi cũng là những màn sương mù trắng xóa cùng với bầu không khí vừa khô, vừa lạnh, vừa buốt.

Thú thật nhé. Đến tận giờ phút này tôi vẫn không hiểu tại sao lại có những người có thể dậy sớm được trong tiết trời chỉ hơn 10 độ C ấy (mà cô bạn thân của tôi là một ví dụ điển hình). Tầm này thì tôi chỉ có cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại kia mà chìm vào giấc mộng. Cơ mà vì còn công việc trực nhật ở trước mắt, tôi đành phải gắng gượng mà tỉnh dậy. Nếu không, chuyện tôi bị hạ hạnh kiểm tuần là có thật đấy.

Sau một hồi vật lộn với cơn buồn ngủ, cuối cùng tôi cũng đã đến trường đúng giờ dự kiến. Tôi chỉ mới bước vào lớp được mấy bước chân, bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau:- Hôm nay đến sớm đấy.

Cũng không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra được vẻ bất ngờ của Chi, và...cả một chút sự đùa cợt ẩn ý trong câu nói?- Khịa ít thôi. Cút hộ cho bố mày đi trực nhật.- Khịa gì đâu. Tao chỉ muốn khen mày một chút thôi mà. - Nghe rồi. Cảm ơn mày nhiều ạ.- Nhớ kêu thằng ngồi cạnh mày xuống trực chung luôn kìa. Trực trường hôm nay là hai tụi mày, thêm con Thảo Ly với thằng Thành. Hai đứa nó chưa đến, hai tụi mày cứ xuống trước đi.- Ừm.

Tôi gật đầu một cái nhẹ rồi đi xuống chỗ ngồi kế cuối lớp quen thuộc của mình để cất cặp.

Bạn cùng bàn của tôi - Bình An, đã đến từ trước. Nhắc đến cậu bạn này thì cậu ấy là một người bí ẩn nhất nhì trong lớp tôi theo lời đánh giá của mọi người. 

Vốn dĩ tính cách của cả hai đã trầm lặng và khép kín sẵn nên khi không cần thiết, chúng tôi còn chẳng buồn nói chuyện với nhau như những cặp bạn cùng bàn khác, cứ ai làm việc nấy mà chẳng bận tâm gì đến nhau cả. Hơn nữa, trường tôi cứ mỗi năm lại xáo trộn lại lớp một lần. Vì thế, năm nay là năm đầu tiên tôi học chung với Bình An (còn với Chi thì đã hai năm liền chúng tôi may mắn được học chung với nhau).

Nhưng dẫu sao, vì nhiệm vụ chung mà tôi vẫn đành lòng đi xuống chiếc bàn kế cuối thân thuộc, nhắc An đi trực nhật:- Ê An, mày xuống trực sân với tao.

Cậu ta không nói không rằng gì cả. Cơ mà cũng chẳng sao bởi vì chỉ vài giây ngỡ như là cả thế kỉ trôi qua sau đó, bạn Bình An đã chịu xuống góc lớp, lấy chiếc chổi xương mà xuống sân trực trường chung với tôi.

Trường của chúng tôi bắt học sinh ngoài việc phải trực nhật ở trên lớp như bình thường thì còn phải trực thêm ở dưới sân trường nữa. Không phải trực cả sân, mỗi lớp sẽ chỉ được phân công một khu vực trực nhật cố định từ đầu năm đến cuối năm học. Như lớp tôi chỉ cần trực nhật ở khu vực gần cổng phụ.

Thực ra cũng chẳng có gì to tát cả đâu, chỉ cần cầm chổi xương, hốt rác và một cái xô để đựng rác, xuống sân trường, quét lá cây và rác, đồng thời tưới nước cho những chậu hoa nhỏ xung quanh khu vực trực nhật nữa là hoàn thành nhiệm vụ.

Vì nhiệm vụ trực nhật như vậy, chúng tôi thường sẽ chia ra thành hai tuyến trực nhật: trực trường và trực lớp. Các tổ trong lớp sẽ thay phiên nhau trực nhật theo tuần (trừ những trường hợp đặc biệt).

Hai chúng tôi cùng nhau đi xuống sân trường. Đương nhiên là vẫn với cái tình trạng chẳng nói chẳng rằng gì với nhau ấy. Có những lần tôi nhận được những câu hỏi đại loại như là: Tôi không cảm thấy khó chịu khi không nói chuyện với bạn cùng bàn ư? Câu trả lời luôn luôn là "Không". Thật đấy, tôi cảm thấy rất bình thường về chuyện ấy. Chắc có lẽ chính vì thế mà việc này được xếp vào loại "Những điều hiển nhiên nên có ở trong lớp 9A2" và mọi người đã sớm làm quen với việc này.

Sau một ngày chủ nhật không được ai dọn dẹp, sân trường giờ đây chỉ toàn là lá cây và cả những mảnh rác. Cũng dễ hiểu thôi vì thời gian này đang là mùa rụng lá ở Đà Lạt. Tôi không lấy làm phiền hà gì mỗi khi phải trực nhật trong tình cảnh như thế này.

- Mày trực ở ngoài kia đi, để tao trực ở trong này.- Mày không định để cho con Ly với thằng Thành trực nữa à An?- Hai đứa nó thì tính sau đi. Đợi nó lên chắc đến giờ chào cờ luôn rồi.- Ừm.

Quả thật, lúc hai đứa nó vừa đến cũng là lúc cổng trường đóng sầm lại. Cũng may cho tụi nó, và cả cái lớp 9A2 là còn kịp giờ đấy, không thì cuối tuần lại phải nghe "chị" Hân - cách thân thiết mà chúng tôi gọi cô chủ nhiệm lớp - giảng đạo lý vì bị trừ điểm thi đua lớp nữa rồi. 

Theo lẽ thường, nếu ai đến muộn vào ngày người đó được phân công trực nhật sẽ tính vào tội trốn trực. Nhưng cô Hân chủ nhiệm lớp tôi không khó tính đến thế. Và thế là chỉ riêng lớp tôi, đã thống nhất với nhau rằng nếu đã đến muộn thì hôm sau phải trực bù và trực luôn phần của những người còn lại. Nếu không sẽ bị trừ gấp đôi số điểm thi đua. Vì thế cho nên là Thảo Ly và Minh Thành còn một cơ hội nữa trước khi bị phê bình trước lớp vào cuối tuần này. 

***

Từ giữa tiết ba, tức là còn hơn hai mươi phút nữa là đến giờ ra chơi, tôi bất chợt phát hiện ra Bình An có biểu hiện lạ. Cậu chàng ấy cứ liên tục gục xuống bàn, rồi lại ngồi dậy như đang cố gắng gượng một điều gì đó theo một cách miễn cưỡng. Thật sự là tôi chỉ nghĩ đơn thuần là An đang cố gắng kiềm chế lại cơn buồn ngủ, hoặc một điều gì đó tương tự bất ngờ ập đến sau khi trải qua hai tiết Văn liên tiếp nhau.

Không cần biết mối quan hệ của cả hai đang xa cách như thế nào, tôi cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Bình An. Cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó ngay lập tức, tôi buộc miệng hỏi cậu ấy:- Mày sao vậy? Có cần tao lên nói cô cho mày xuống phòng y tế không?- Không cần đâu. Tao không sao.- Thật không?- Thật. Mày lo tập trung học đi, sắp kiểm tra giữa kì rồi.

Tôi rụt người lại, và rồi bỗng thấy bản thân mình thật phiền phức. Có nhiều người sau khi hoàn thành hai tiết môn chính liên tiếp cũng có những dấu hiệu mệt mỏi như vậy mà, có phải chỉ một mình An là có đâu. Vả lại trong hoàn cảnh ấy, tôi nên để cho người ta nghỉ ngơi dưỡng sức thì hơn. 

Cuối cùng thì chuông cũng đã reng. Giờ ra chơi đã điểm. Tôi vẫn cứ để cho An một mình nằm gục xuống chiếc bàn của cả hai đứa, bản thân cũng tự biết điều mà "cút" lên thư viện trường cùng với Chi. 

Tại sao hai chúng tôi không xuống sân trường chơi mà lại lên thư viện ư? Đơn giản vì ở trên đây yên bình hơn hẳn. Chắc có lẽ hầu hết mọi người xem đây là một nơi yên tĩnh, một nơi an toàn để trú chân trong giờ ra chơi, chứ chẳng có ai ngu xuẩn đến mức lên đây gây chuyện để rồi bị cô thủ thư tóm lên phòng ban giám hiệu (đùa chứ phòng hiệu phó sát phòng thư viện trường tôi, nên có ai lạng quạng là xác định chỉ có "bay màu").

- Ê Chi, người quen của mày kìa. Tao đi đây.- Ê, mày tính đi đâu? Với lại người quen nào của tao?Chi đột nhiên kéo cổ tay tôi lại và vô tình làm tôi thoáng giật mình trong vài giây ngắn ngủi. Khi đã kịp hoàn hồn lại, tôi bình tĩnh trả lời cô bạn thân rằng:- Cô thủ thư với cả bạn Phong, thư kí thư viện của mày kìa. Thả tao ra cho tao đi đọc sách.- Bình thường tao có thân với hai người đó đâu, thỉnh thoảng chỉ ra tiếp chuyện xã giao thôi mà. Hôm nay mày lại dỗi gì đấy? - Tao không giận. Tao chỉ đang mệt với hai tiết học vừa rồi thôi. Không hiểu sao hôm nay chỉ sửa đề cương với dò bài thôi mà tao lại mệt đến thế. - Chắc do mày căng cơ não nhiều quá rồi nên nó thế. Chill đi, hai tiết cuối thì không sao rồi. Tao có bánh nè, mày ăn không?- Có. Tao cảm ơn nha. 

Tôi vừa nhấm nháp chiếc bánh bông lan nhỏ mềm mại và ngọt ngào kia, vừa cảm thán vì mình có một cô bạn thân tâm lý và biết chiều chuộng như vậy. Trong khi đang tận hưởng những giây phút yên bình ngắn ngủi cùng Chi, tôi lại bất chợt nổi hứng đi chơi sau giờ học:- Ê mày, chiều nay học thêm xong đi cà phê không? - Chỗ nào?- Quán quen. - Được thôi, thích thì chiều. - Sao hôm nay đồng ý nhanh vậy? Mày làm tao bất ngờ quá rồi đấy. - Đã bảo là mày thích thì tao chiều rồi mà. - Dạ vâng, cảm ơn mày nhiều nha. 

Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho sự kết thúc của giờ ra chơi và cũng là sự bắt đầu của tiết mục thể dục giữa giờ. Theo như lời của thầy phụ trách liên đội của trường tôi, đây là hoạt động giúp thư giãn các cơ và giúp học sinh chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho các tiết học sau. 

Không biết mọi người xung quanh cảm thấy thế nào, chứ cá nhân tôi thì cảm thấy cái tiết mục này gần như là vô dụng. Nhiều khi tôi còn đùa vui với Chi rằng đây là "phơi nắng giữa giờ" chứ làm gì có "thể dục". Vào những ngày âm u thì không nói làm gì, còn những ngày nắng rõ gắt mà chúng tôi vẫn phải đứng giữa sân trường để tập, và đương nhiên là bắt buộc phải đội mũ, không thì phụ huynh đã mang đơn lên mà kiện nhà trường rồi. Mà có khi còn bị bắt tập lại hai, ba lần dưới trời nắng chói chang vì có vài đứa không nghiêm túc nữa. Lúc ấy thì chỉ có lên cơn stress đến nơi chứ thư giãn gì tầm này.

Cũng may mắn cho tôi vì tiết bốn học Tin và tiết năm học Sử. Ít ra thì đây đều là những môn ít đau đầu hơn rất nhiều so với Văn, cho nên tôi có thể trụ nổi cho đến khi tan học. 

Đối với môn Tin, chúng tôi được xuống phòng máy để học và thực hành. Cho nên khi chỉ vừa mới lên lớp, ai nấy cũng đều háo hức và nhanh tay chuẩn bị sách vở, bút thước để chạy thật nhanh xuống phòng Tin. 

Tôi thừa biết là các bạn (và cả tôi) đang mong chờ điều gì. Cụ thể là chơi game, lướt web và ti tỉ thứ khác có thể làm trên máy tính. Nói tóm lại thì tiết Tin là tiết chúng tôi mong đợi nhất ở trong tuần, vì cô dạy Tin của lớp tôi vừa dễ tính, lại còn thường xuyên cho học sinh ngồi chơi và nói chuyện với nhau. 

Dù bình thường tôi lạnh nhạt với An thật, với cả hiện tại tôi đang rất nôn nóng để xuống phòng Tin, nhưng tôi vẫn cố gắng nán lại một chút để hỏi thăm về tình hình của cậu bạn:- Mày sao rồi? Đỡ hơn chưa?- Đỡ hơn rất nhiều rồi. Lúc nãy do tao căng thẳng quá nên vậy thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm. - Vậy thôi nhé. Tao đi xuống trước đây.