Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú

Chương 39




Hận thù và tình mẫu tử khiến hoàng hậu sói đã sớm qua tuổi trung niên bộc phát tiềm năng vô hạn.

Nó không thể chết được, nó cần báo thù cho người yêu. Nó muốn sống và nuôi dưỡng đứa con yêu trong bụng nó.

Nó không cảm thấy mỏi mệt, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Chạy, chạy, chạy khỏi lãnh địa, tìm một nơi đủ an toàn để sinh con.

Gió trên núi lúc thì thổi hướng này, khi thì thổi hướng kia, thổi ra sau lưng mùi máu tươi đi kèm sát khi, cũng thổi mùi vị chạy trốn của nó.

Vua sói trẻ tuổi mạnh mẽ sở hữu khứu giác càng bén nhạy hơn.

Đây là cuộc thi xem kẻ nào không chạy tiếp được nữa.

Nó chạy không ngừng nghỉ. Lúc khát thì tùy tiện uống vài ngụm nước, lúc đói nó cũng không đi săn mồi dù cho phát hiện vết cào của thỏ rừng chạy cách đó vài mét. Nó ăn quả dại rơi xuống đất, ăn cỏ, ăn bất kỳ thứ gì có thể no bụng.

Nếu không chạy được, nó sẽ lết từng bước khó nhọc, đợi khi khôi phục chút sức sẽ tiếp tục chạy.

Bụng dưới nặng nề của nó truyền tới từng cơn đau nhói, đứa con yêu không chờ được sắp sửa muốn chui ra.

Khi ấy mùi máu tươi sẽ nồng nặc khắp nơi.

Nó sắp không kiên trì được tiếp, sau lưng, đàn sói ngày càng tới gần.

Hình bóng ấm áp chưa bao giờ mờ nhạt bỗng xuất hiện trong đầu nó, dịu dàng vẫy tay cười: "Tiểu Hoàng, chạy nhanh lên nào, đuổi theo tao đi."

Đúng rồi, trên thế giới này vẫn còn người thân của nó.

Là người mẹ con người đã nuôi nấng nó.

Khu vực con người sinh sống là chỗ tộc sói kiêng dè! Con người nguy hiểm vì sở hữu vũ khí có thể cướp đi sinh mệnh từ khoảng cách xa, nếu chúng không trốn vào núi sâu đã suýt nữa bị tuyệt diệt.

Hoàng hậu sói biết mình cần trốn đi đâu rồi!

Nó băng qua những dây leo mọc đầy gai, trèo qua những đống đá lộn xộn đầy rắn độc. Nó thấy thủ lĩnh lợn rừng mạnh mẽ quyền thế.

Bên cạnh thủ lĩnh lợn rừng là một con lợn... béo ục ịch, hồng hào, mày xanh mắt đẹp, không có lực công kích chút nào.

Trong nháy mắt ấy, hoàng hậu sói nghĩ mình hoa mắt. Rất nhiều năm rồi nó chưa từng thấy một con lợn nào như vậy.

Người mẹ con người từng nuôi một con heo.

Tại sao chúng nó lại ở bên nhau?

Thủ lĩnh lợn rừng lạnh lùng liếc nhìn nó, vẫn bá đạo điên cuồng như cũ: "Sói cái, ta chớp mắt ba lần, lúc mở ra nếu cô vẫn còn ở đây thì ta sẽ cho cô biết thế nào gọi là sức mạnh thực sự."

Hoàng hậu sói tiếp tục chạy về hướng phía trước theo trí nhớ của mình.

Đã tới lãnh địa của lợn rừng, vậy cách chỗ người mẹ con người cũng không xa.

Đàn sói sau lưng bắt đầu chần chừ, tru lên một tiếng thật dài. Chúng nó sợ.

Một mình nó thì không sao, nhưng nếu đi thành đàn thì thủ lĩnh lợn rừng cũng chẳng ngồi không.

Điều thực sự cứu nó là hai người mang giỏ làm bằng tre sau lưng.

Nhìn thấy nó, họ hoảng sợ vội luống cuống tay chân trèo lên cây rồi lấy ra một thứ gì đó tròn trịa, tiếp theo, bên trong vang lên tiếng nổ mạnh đì đùng.

Đó là tiếng pháo nổ chỉ xuất hiện vào dịp đón năm mới.

Sói có ba nỗi sợ: Sợ ánh sáng, sợ lửa, sợ tiếng nổ mạnh.

Hoàng hậu sói không sợ, thậm chí nó còn không sợ con người lắm, bởi vì nó có mẹ là con người.

Bầy sói sợ hãi chạy về núi sâu, nó cũng sức cùng lực kiệt, giãy giụa chui vào hang động.

Ba chú sói con chào đời an toàn, hai đực một cái.

Trong phạm vi sinh sống của con người, khắp nơi đều là thỏ rừng gà rừng, con nào cũng cực kỳ đần độn.

Khi cơ thể hồi phục có khả năng tự vệ, nó nhân lúc ban đêm, nóng vội chạy về phía thôn làng quen thuộc.

Một con chó ngửi thấy mùi truyền tới từ trong gió, thế là điên cuồng sủa to.

Vì ba đứa con yêu, nó không thể xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.

Có lẽ trong chốn luân hồi tối tăm nào đó, vài chục năm sau, ở cùng một chỗ, nó gặp lại người mẹ con người.

Suýt nữa nó đã không nhận ra bà.

Mẹ con người già rồi, già tới mức đi đường cũng khó khăn.

"Vậy nên cảm ơn ý tốt của cô, tôi sẽ không đi đâu." Sau khi kể xong những chuyện đó, hoàng hậu sói nhẹ nhàng nói. Nó cảm thấy những người này đều giống mẹ con người, sẽ không làm tổn thương nó.

Đã gần tới lúc ba con sói con học cách săn mồi, chúng nó cần giết chóc thật sự chứ không phải cơm no áo ấm.

Hốc mắt Lương Cẩm Tú nóng lên, có đôi khi, thứ cô nghe được không chỉ là một câu chuyện xa xưa. Cô có thể cảm nhận được giá trị chân thiện mỹ trên người động vật, chứng kiến sự dũng cảm của chúng, học được cách trân trọng.

"Còn chuyện này nữa." Ánh mắt hoàng hậu sói bỗng trở nên bi thương, nó nghẹn ngào nói: "Mẹ, sắp ra đi rồi."

Ở trên người mẹ, nó ngửi thấy mùi vị đáng sợ nhất.

Mỗi ngày một nặng hơn.

Lương Cẩm Tú không phiên dịch lại những lời này. Bà cụ sắp tám mươi rồi, ra đi cũng chẳng phải chuyện bất ngờ.

Lương Cẩm Tú cố gắng không nhìn bà cụ: "Nhưng mà cô thật sự không thể ở lại đây."

Cô tin, có lẽ những dân làng ở đây cũng tin rằng hoàng hậu sói không làm hại con người. Nhưng những người không biết tình hình thì sao? Người già trẻ em trong nhà thì sao?

Cũng như hổ và sư tử trong vườn thú. Cách một lồng sắt, chúng làm gì cũng được, nhưng chỉ cần không có lồng sắt, bất kể người nuôi cam đoan không làm sao thế nào đi nữa thì họ vẫn bị dọa sợ chết khiếp.

Đó là nỗi sợ hãi tự nhiên không thể chống lại được.

Hoàng hậu sói đương nhiên có trí tuệ của hoàng hậu.

Người sợ sói, sói cũng sợ người.

Nó im lặng hồi lâu rồi không nài nỉ nữa mà nói khẽ: "Có thể cho con gái nhỏ của tôi ở lại không?"

Lương Cẩm Tú không kịp phản ứng: "Chắc là được."

Hầu như tất cả sinh vật khi còn nhỏ đều đáng yêu, sói con nhỏ như thế sẽ không dọa ai. Về phần người bình thường không thể nuôi động vật hoang dã cũng không thành vấn đề, trường hợp của bà lão đặc biệt, Cục Lâm nghiệp sẽ xử theo cách đặc biệt.

Hoàng hậu sói nhẹ nhàng gật đầu rồi bước ra khỏi nhà. Nó phi qua bức tường cao hơn người một cách đơn giản như có cánh.

Mọi người đứng xem sợ hãi khâm phục.

"Má ơi, thì ra sói có thể nhảy cao tới vậy á?"

"Nếu nó thực sự bỏ chạy thì chúng ta không thể ngăn được đâu."

Bà cụ quen rồi, giống như dặn dò đứa con ra ngoài: "Cẩn thận một chút, đừng để mình bị thương, nhanh về nhà nhé."

Hơn mười phút sau, hoàng hậu sói quay lại với một con sói con mập mạp ngậm trong miệng.

Trên núi không thiếu thỏ rừng gà rừng, cộng thêm bà cụ cho ăn, sữa của nó rất nhiều, sói con đứa nào cũng béo núc ních như một quả cầu. Vì mẹ nó không sợ nên nó cũng không sợ, đôi mắt nhỏ ngây thơ đảo tới đảo lui, tò mò quan sát mọi người.

"Khi nó lớn tới mức không nuôi được nữa, mong cô đưa nó tới trạm bảo vệ động vật mà cô nói tới." Hoàng hậu sói thả con sói con xuống dưới chân bà lão, dùng miệng đẩy cái mông tròn mập của nó: "Đây là bà ngoại mà mẹ nói với con, sau này bà ngoại sẽ chăm sóc cho con, nhất định phải nghe lời bà."

Sói con chưa biết nói chuyện, bập bẹ làm nũng: "Bà ngoại, bà ngoại."

Bà lão sắp không nhìn thấy rồi. Bà nảy sinh sự rối loạn trí nhớ, cười tươi như hoa: "Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng bảo bối, mau tới cho tao ôm một cái."

Có lẽ đây là kết thúc đẹp nhất. Bà ấy quên mất Tiểu Hoàng thật sự, nhưng không cần phải đối mặt với sự chia ly, không cần lo lắng. Ở đoạn cuối sinh mệnh có một đứa mập mạp đáng yêu bầu bạn ngày đêm.

Hoàng hậu sói vùi đầu dưới chân bà ấy, nức nở nghẹn ngào như đứa trẻ sắp đi xa. Nó đứng lên, nhìn thật sâu vào mắt Lương Cẩm Tú rồi phóng người qua sân tường như một cơn gió.

Nó đón gió, đón núi lớn phía trước.

Nó còn sứ mệnh cuối cùng là báo thù cho người yêu, nuôi dưỡng hai con sói con, dạy chúng nó cách đi săn, cách làm sao dùng răng cắn đứt cổ họng kẻ thù.

Nếu chẳng may chết trận, đứa con gái nhỏ là máu mủ cuối cùng của nó và người yêu trên thế gian này.

Mong là con bé không biết gì cả, không có hận thù, chỉ có bình yên vui vẻ, lớn lên khỏe mạnh.

Ngày hôm sau, Lương Cẩm Tú tự mình tới Cục Lâm nghiệp xin cho bà lão được nuôi dưỡng con sói nhỏ, sau đó lại nhận thêm một phần việc.

Bà lão yêu thích nhưng thuộc về thích thôi, dù sao không phải người có chuyên môn, cần thêm cô chăm sóc nữa.

Dù không nói, Lương Cẩm Tú cũng thường xuyên tới thăm.

Đó là con gái của hoàng hậu sói trọng tình trọng nghĩa, cô còn có suy nghĩ rằng dưới tình huống đảm bảo an toàn, sẽ để hoàng hậu sói và bà lão thi thoảng gặp mặt nhau.

***

Sau bữa trưa, Lương Cẩm Tú bắt đầu livestream.

Giờ đây người hâm mộ của cô đã vượt trên một triệu, chính thức trở thành người cực nổi tiếng trên mạng.

Vừa mở livestream trong nháy mắt, số người trực tuyến tăng nhanh như tên lửa.

"Ui, cuối cùng cũng livestream rồi, cứ chờ đợi mãi, còn tưởng hôm nay vẫn chưa có."

"Tui có ảnh chụp màn hình của chục triệu người hâm mộ. Streamer à, tui có nên được thưởng không, chẳng hạn như được kết nối."

"Có ảnh cap màn hình tưởng giỏi à, đằng ấy mới chỉ là người hâm mộ mới cấp một thôi."

"Cả nhà ơi, mọi người đã rửa tay chưa, chuẩn bị rút thưởng nhé."

"..."

Lương Cẩm Tú nhìn hoa cả mắt, dứt khoát bắt đầu rút thưởng.

Rất nhanh, ba đối tượng trúng thưởng đã xuất hiện.

Người đầu tiên có một cái tên rất nên thơ: Gió Đêm Thổi Thuyền Đi.

"Streamer, cô đợi tôi một chút nhé, mèo nhà tôi đang đuổi giết tôi." Rất nhanh đã kết nối với Gió Đêm Thổi Thuyền Đi, nhưng video rung lắc dữ dội, anh ta chạy loạn khắp phòng: "Á á á, đủ rồi, đánh chết anh thì đứa nào nuôi em hả? Anh không hiểu nhé, anh có làm gì sai đâu, sao mấy đứa lại đánh anh."

Có cư dân mạng tinh mắt nhìn thấy.

"Một con mèo, à không, hai con, chuyện gì thế."

"Thuyền gì đó ơi, mau dừng lại cho tui. Mèo con mệt mỏi thì làm sao bây giờ? Sai rồi thì phải ngoan ngoãn chịu đánh."

Tiếng loảng xoảng đập mạnh vang lên trong điện thoại, cuối cùng hình ảnh mới ổn định.

Gió Đêm Thổi Thuyền Đi chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại, anh ta thở hổn hển mắng qua cửa: "Chuyện này anh cho qua, còn tiếp tục như thế anh sẽ không quay lại nữa, xem ai nuôi mấy đứa, ai hót phân cho tụi bay."

Nói xong nhìn về phía màn hình, ấm ức nói: "Các bạn thân mến, cuộc sống thật khó khăn mà. Có ai muốn nuôi mèo không, miễn phí vận chuyển thức ăn cho mèo."

Cuối cùng mọi người cũng nhìn rõ ngoại hình anh ta. Tuổi tác khoảng hai mươi bảy đến hai mươi tám, tóc tai cực kỳ dày rậm, đã thế còn uốn xoăn, nhìn không khác gì cái tổ chim.

Lương Cẩm Tú gần như hiểu được anh ta muốn nhờ giúp đỡ điều gì: "Mèo của anh luôn đánh anh như vậy hay mới bắt đầu thôi?"

"Bắt đầu từ ba ngày trước." Gió Đêm Thổi Thuyền Đi vò đầu với vẻ mặt đau khổ: "Ba ngày trước tôi nhặt được một con mèo."

Với những người yêu mèo mà nói, việc nhặt được một con mèo còn phấn khích hơn cả trúng xổ số.

Khu chung cư anh ta ở rất lâu đời, có bật đèn đường hay không cũng chẳng khác nhau nhiều lắm. Ba ngày trước anh ta tăng ca tới gần nửa đêm mới về, đang đi thì bỗng nhiên có một con mèo Nga mắt xanh nhảy ra.

Mèo thang thang có rất nhiều, nhưng phần lớn là mèo đen trắng hoặc tam thể gì đó, loại mèo Nga mắt xanh thế này gần như không có.

Nhìn thoáng qua anh ta cảm thấy mèo này chỉ có thể là thú cưng được chủ nhân nuôi, không biết nó đi lạc kiểu gì.

Mèo Nga mắt xanh không chấp nhận số phận của mình, nó hùng hổ chạy tới trước mặt anh ta như oán giận anh ta đã đi đâu, khiến nó phải chịu uất ức lớn như vậy.

Gió Đêm Thổi Thuyền Đi cảm thấy rất kỳ lạ. Mèo không giống chó, phần lớn chúng đều có tính cách cao ngạo lạnh lùng, tuyệt đối không hề có chuyện chủ động tới tiếp xúc với người xa lạ khi vừa nhìn thấy.

Chuyện lạ hơn vẫn ở phía sau.

Khi mèo Nga mắt xanh mắng hầm hừ đủ rồi, nó nhảy tới sau lưng, lấy hai chi ôm lấy cổ anh ta.

Gió Đêm Thổi Thuyền Đi không còn oán trách nữa, vẻ mặt hạnh phúc cười ngớ ngẩn: "Hê hê, tôi cảm thấy như cõng trẻ con trên lưng vậy, vừa thoải mái vừa dễ chịu. Con mèo tôi nuôi là một đứa rất hung hăng, ở nhà hoành hành trên trời dưới đất luôn, không có chuyện gì là không dám làm. Nhưng đi ra ngoài cái là sợ hãi ngay."

"Mỗi lần xem video mèo đi dạo tui đều cực kỳ hâm mộ, tại sao mèo nhà tui lại mắc chứng sợ xã hội trầm trọng vậy."

Khu bình luận cái gì cũng nói được.

"Nhất định chủ nhân con mèo sẽ lo lắng cho xem, nói như vậy, mèo cưng không chạy xa lắm, rất có thể ở cùng một khu chung cư."

"A, tui bảo tại sao nhìn quen thế, hóa ra là anh nhặt được con mèo của tui."

"Tui cũng bị mất mèo, hơn nữa cũng là một con mèo Nga mắt xanh."

"..."

Gió Đêm Thổi Thuyền Đi không hề mắc mưu, anh ta nhìn khu bình luận: "Tui hỏi trong nhóm của khu nhà rồi, không ai bị mất mèo cả."

Khoe khoang lớn nhất không gì hơn là bức ảnh đẹp của chủ nhân.

Gió Đêm Thổi Thuyền Đi lắng nghe tiếng động bên ngoài, sau khi xác nhận an toàn thì cẩn thận kéo cửa ra từng chút một.

Trên ghế sofa ở phong khách, một con mèo Nga mắt xanh mập mạp nhìn có vẻ tâm trạng rất xấu, dường như nó vẫn muốn tiếp tục đánh Gió Đêm Thổi Thuyền Đi, nhưng nhìn tới khoảng cách lại bỏ qua. Nó hung hăng quơ móng vuốt vài cái với không khí: "Hừ hừ, hừ hừ."

"Có sao nói vậy, mèo Nga mắt xanh béo mập luôn khiến cho người ta có cảm giác nó không thông minh lắm."

"Cái ánh mắt trong suốt ngu dại kia, thật muốn tuốt mà."

"Hức hức hức, bao giờ tui mới có khả năng nhặt được một con mèo đây."

"..."

Lương Cẩm Tú cảm thấy tình huống có gì đó sai sai, nhíu mày hỏi: "Nó vào cửa xong bắt đầu đánh anh?"

Mèo rất nhút nhát, nếu bị nhặt được thì ở trong hoàn cảnh xa lạ, đừng nói mắng chủ nhân, phần lớn chúng sẽ trốn vào một góc không ra ngoài cho đến tối, thậm chí không ăn không uống.

Buồn phiền của Gió Đêm Thổi Thuyền Đi ở ngay chỗ này: "Không phải, ban đầu rất tốt, nó ôm tôi không chịu buông tay, cứ meo meo làm nũng."

Tiếng kêu thu hút “dân bản địa”, đó là một con mèo có cái miệng trắng hệt như quả cam lớn đeo mặt nạ.

Hai con mèo nhìn mặt nhau, đồng thời bị đối phương dọa sợ.

Gió Đêm Thổi Thuyền Đi đã nghĩ kỹ trước rồi, anh ta nghiêm túc giới thiệu hai con mèo với nhau, đương nhiên chủ yếu là dặn dò Quất Béo, hy vọng nó không bắt nạt khách, dù sao có thể ngày mai sẽ tìm thấy chủ nhân.

Quất Béo dè dặt bước về trước một bước đầu tiên: "Meo."

Mèo Nga mắt xanh căng thẳng tới mức đầu kề gần sát đất: "Meo."

Trao đổi như thế chưa tới vài câu, chúng bỗng đồng thời trở nên kích động, hệt như cãi nhau chuyện gì đó, từ trao đổi hữu nghị biến thành hung hăng chửi mắng.

Rất nhanh cuộc chửi mắng leo thang thành chiến tranh. Hai con mèo dùng sức vung móng vuốt mạnh mẽ, khí thế rất lớn, tạo ra hàng loạt sát thương trong không khí.

Gió Đêm Thổi Thuyền Đi cười tới không dừng được.

Mèo có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Quất Béo vốn nhỏ nhen không chấp nhận được mèo Nga mắt xanh là chuyện bình thường. Nhưng phản ứng của mèo Nga mắt xanh lại hơi khó hiểu, sao nó lại hùng hổ gây sự với dân bản địa đây?

Gió Đêm Thổi Thuyền Đi xác nhận hai kẻ hèn nhát này chỉ nói miệng không động thủ, yên tâm đi làm bữa ăn khuya. Từ lúc tăng ca tới giờ anh ta vẫn chưa ăn cơm tối.

Đợi khi anh ta bưng bát ra từ phòng bếp, suýt chút nữa kinh sợ tới mức đứng đơ tại chỗ.

Hai kẻ hèn nhát dừng đánh nhau, nắm tay giảng hòa, kề vai sát cánh đứng trên ghế sofa, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm anh ta.

Gió Đêm Thổi Thuyền Đi gãi gãi đầu: "Lúc ấy tôi có cảm giác mình chân đạp hai thuyền bị túm ngay tại chỗ."

Không để anh ta suy nghĩ nhiều hơn, hai đứa hèn nhát kia bỗng nhiên đồng thời nhảy dựng lên, quyền đấm cước đá với anh ta.