Đầu Xuân Tươi Sáng

Chương 133



Đến sáng ngày lên đường đi du lịch, Thượng Chi Đào cuối cùng cũng biết được Loan Niệm đang ấp ủ một kế hoạch điên cuồng.

Vượt qua đường biên giới dài mười ba ngàn cây số, cuối cùng quay về Bắc Kinh.

“Thế là chúng ta có ba mươi ngày liền đi trên đường!” Thượng Chi Đào ngồi trên ghế phụ lái, cô bỗng dưng rất hào hứng, Luc sủa một tiếng: Cái gì? Mình có chuyến du lịch mười mấy ngàn cây số?

“Vốn dĩ muốn đưa em đi săn cực quang, nhưng chúng ta khó mà đi được, cho nên...” Loan Niệm nhún vai: “Xuất phát thôi!”

“Em thích cực quang, nhưng càng thích ở bên anh hơn. Cho nên, xuất phát thôi!”

“Xuất phát!”

Họ chào đón ánh bình minh, đường cao tốc vùng Đông Bắc xe cộ hanh thông, lúc này đang là tháng Sáu đầu hạ, cây cối tốt tươi, sắc xanh trải đầy trước mắt. Thượng Chi Đào vô cùng háo hức với chuyến du lịch này. Bỗng dưng cô rất biết ơn Loan Niệm đã yêu cầu cô sắp xếp thời gian để tham gia vào kế hoạch du lịch điên cuồng của anh, cho dù cô đã qua độ tuổi tùy hứng, nhưng cô lại ở bên một Loan Niệm đầy tùy hứng.

“Sao chúng ta không đi hết đường biên giới của cả nước thế?” Thượng Chi Đào hỏi anh: “Em có thể sắp xếp công việc! Đi vắng ba tháng! Không thành vấn đề!”

“Ngày rộng tháng dài.” Loan Niệm nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Nếu em bằng lòng, năm nào chúng ta cũng có một dịp như thế này, anh có thể tháp tùng em đến cùng.”

Thượng Chi Đào thích cái cách Loan Niệm nói tháp tùng đến cùng, mang theo sự mãnh liệt và ngang ngược cùng với sự quyến rũ mà anh không hề hay biết.

“Nhưng em chỉ mang quần áo mặc bên trong, không mang những cái khác. Vì em không biết chúng ta sắp đi đâu.”

“Có hết trong cốp xe rồi.”

“Tất cả đồ đạc của em?” Thượng Chi Đào nghi hoặc.

“Đúng vậy.” Loan Niệm chọn đồ đi du lịch cho Thượng Chi Đào dựa theo sở thích của anh, anh tự tin rằng mắt thẩm mĩ của mình sẽ làm Thượng Chi Đào hài lòng, không hài lòng thì cũng phải chịu.

Bác sĩ Lương lúc nào cũng lo anh khiến Thượng Chi Đào chịu ấm ức, trước khi anh lên đường bà còn dặn anh rằng: “Nghe ý kiến con gái nhà người ta nhiều vào, đừng có ăn nói ngang ngược với khó nghe.”

“Nếu Đào Đào bị mệt hay bị ốm, con nhất định phải chăm sóc tốt cho con bé. Đưa đi lành lặn đưa về lành lặn.”

“Còn nữa, chú ý biện pháp phòng tránh, không được có thai trước khi cưới.”

Loan Niệm cảm thấy bác sĩ Lương quá yêu thương Thượng Chi Đào, điều này khiến anh cảm thấy ngạc nhiên. Anh trêu bác sĩ Lương: “Con mới là con trai mẹ.”

Bác sĩ Lương lắc lắc đầu, “Tính nết của con quá tệ, Đào Đào mới là người có sức khỏe và tâm lý lành mạnh.”

Xe của hai người đi băng băng trên đường cao tốc, Loan Niệm đưa bản đồ tuyến đường vẽ tay cho Thượng Chi Đào, đây là bản đồ đất nước mà anh tự tay vẽ, anh đã khoanh tròn địa điểm mà họ sắp đến nhưng vẫn chưa viết chữ vào đó. Hóa ra Loan Niệm lại vẽ đẹp như vậy.

“Em viết chữ đẹp, lát nữa đến trạm dừng chân nghỉ ngơi, em viết nhé.”

“Viết gì cơ?”

“Ngày thứ mấy, ngày nào, ứng với từng địa điểm.”

“Thế này thì chúng ta sẽ có một tấm bản đồ du lịch do chúng ta cùng nhau hoàn thiện sao?”

“Ừ.”

“Về sau mỗi lần đi du lịch đều làm như này được không?”

“Được.”

Loan Niệm đã đi học lớp bồi dưỡng lãng mạn sao? Thượng Chi Đào thậm chí còn cảm thấy hiếm lạ, trước kia anh không phải một người dịu dàng như thế này, trước đây nếu cô làm chuyện tương tự như thế này, anh còn cười nhạo cô.

Có điều, ý tưởng này thực sự quá tuyệt, anh biết vẽ, cô viết đẹp, hai người cùng nhau hoàn thành tấm bản đồ du lịch này.

Đến trạm dừng chân, hai người đi vào bên trong, tìm một chiếc bàn, Loan Niệm lấy ra một hộp bút màu, “Viết đi, ngày tháng bắt đầu từ hôm nay, mỗi một cột mốc ứng với một ngày.”

Thượng Chi Đào viết một cách chăm chú. Rốt cuộc cô cũng biết được toàn bộ tuyến đường du lịch của họ, chỉ là không biết Loan Niệm đã nghiên cứu bao lâu rồi. Hẳn là anh đã học thuộc làu bản đồ đất nước nhỉ?

Từ Mạc Hà ở phía Bắc đất nước đến Mãn Châu Lý ở biên giới Trung-Nga, từ dòng sông linh thiêng Ergun của người Mông Cổ đến Arxan ở địa khu Đại Hưng An Lĩnh, từ Tích Lâm Cửu Khúc đến rừng hồ dương Ejin, từ Koktokay trong mơ đến Khu bảo tồn thiên nhiên Kanas, từ A Lạp Sơn Khẩu đến thảo nguyên rộng lớn Nalati, từ Kashgar mới lạ đến A Lý không người, từ hồ lạ núi thiêng đến khu cắm trại tại Everest, từ Xigazê đến khu nghỉ dưỡng hành hương Lhasa, từ Lhasa đến thiên đường ánh nắng Nyingchi. Đây là chặng đường mà Loan Niệm đã chọn, vượt núi băng đèo, cuối cùng hội tụ ở cánh cổng thời gian.

Họ ngang qua những thảo nguyên vùng núi, băng qua hồ bạc núi tuyết và những khu không người, cuối chặng đường vẫn là đường, núi vẫn hoàn núi.

Chuyến du lịch lần này đối với Thượng Chi Đào mà nói là một hành trình vĩ đại trong cuộc đời.

Thượng Chi Đào vừa đề mốc thời gian vừa hỏi Loan Niệm: “Anh đã lên kế hoạch lâu lắm rồi nhỉ?”

“Chứ sao?” Loan Niệm bật cười vì câu hỏi ngốc nghếch của cô, đương nhiên là anh đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi.

“Vậy tại sao anh không cho em tham gia vào kế hoạch?” Thượng Chi Đào hỏi anh.

Loan Niệm không thể trả lời câu hỏi của cô ngay. Anh không thể để em tham gia, là vì đây là chuyến du lịch tuần trăng mật mà anh dành cho em.

Tấm bản đồ này đẹp quá, Thượng Chi Đào viết xong thì cầm lên ngắm, thích đến mức không muốn bỏ xuống. Cô thật sự rất muốn khoe khoang, “Anh chụp cho em tấm ảnh được không? Em cầm bản đồ, anh chụp ảnh cho em, em muốn đăng lên trang cá nhân.”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Vì đây là bản đồ anh vẽ, em phải chụp cùng anh.”

Loan Niệm dựng giá ba chân, anh tựa vào xe một cách thoải mái, Thượng Chi Đào cầm tấm bản đồ bằng hai tay, Luc thì ngồi trước mặt hai người, Thượng Chi Đào nhìn vào ống kính mà cười, còn Loan Niệm vừa cười vừa nhìn Thượng Chi Đào. Đây chẳng khác nào bức ảnh quảng bá du lịch.

Thượng Chi Đào đăng lên trang cá nhân: [Cùng anh Loan, vượt núi băng đèo.]

Loan Niệm xem một lát rồi cũng đăng lên trang của mình, chính xác mà nói thì anh sao chép câu của Thượng Chi Đào: [Cùng cô Thượng, vượt núi băng đèo.]

Ai cũng biết bài đăng này có ý nghĩa gì.

Có nghĩa là họ đã hoàn toàn công khai với tất cả mọi người, từ giờ không còn đường lui nữa. Và họ cũng không muốn lùi bước, như thế này tốt biết bao.

Yêu và được yêu một cách đường đường chính chính.

Khương Lan gửi tin nhắn cho Loan Niệm: [Hoàn toàn hạ quyết tâm rồi đấy à?]

[Đúng vậy.] Loan Niệm trả lời cô ta.

[Thế thì tôi sẽ buồn chết mất, ấy thế mà cả đời này tôi không thể ngủ được với anh.] Khương Lan nói đùa. Hai người họ đã trở thành bạn tốt, Khương Lan nói chuyện không chút kiêng dè.

[Kiếp sau cũng không được, Thượng Chi Đào đã đóng dấu tôi rồi.]

Loan Niệm khăng khăng cho rằng anh và Thượng Chi Đào vẫn có thể có kiếp sau, kiếp sau kiếp sau nữa. Anh cảm thấy bản thân anh lười như vậy, nếu đổi sang người khác thì sẽ không thể thích ứng được, thà rằng hẹn ước với cô đời đời kiếp kiếp.

Loan Niệm rùng mình, cảm thấy mình quá ư là sến súa.

Trần Khoan Niên thả ảnh vào trong nhóm rồi đùa cợt: [Hình như tôi đã nhìn thấy ba mươi ngày pháo bay đầy trời của sếp Loan rồi.]

[Không đến mức đó đâu, dù sao tuổi tác không nhỏ nữa. Cơ thể chưa chắc đã chịu được.] Đàm Miễn nói kháy.

Loan Niệm chỉ trả lời Trần Khoan Niên: [Nhớ ngày nào cũng phải đốc công đấy.]

[Không đi thì tôi là thằng khốn nạn được chưa?]

Loan Niệm giờ mới thấy yên tâm.

Bình thường bạn bè của anh nói năng không đứng đắn, nhưng làm việc thì rất đáng tin cậy. Đang định cất điện thoại thì nhìn thấy bình luận của Tang Dao, cô ấy nói: [Chúc mừng cậu đã nắm được tay người thương ở nửa chặng đường của cuộc đời.]

Nhìn đến bình luận của Lumi thì: [Ái chà! Cô gái này quen mắt nhỉ, đây chẳng phải Đào Đào của tôi sao? À, hóa ra Luke ái mộ Đào Đào của tôi hả!]

Bệnh à. Loan Niệm mắng thầm Lumi.

Anh cất điện thoại, cả hai nhìn nhau rồi nhìn sang Luc, “Chính thức lên đường chứ?”

“Chính thức lên đường!”

Luc gâu một tiếng: Đi!

Loan Niệm đeo kính đen rồi quăng cho Thượng Chi Đào một cái, cô đeo kính mới nhận ra đây là cặp kính đôi. Trong lòng ngọt ngào nhưng miệng thì vẫn cười nhạo anh: “Trước kia chẳng phải ai đó bảo là dùng đồ đôi là cổ lỗ sĩ nhất sao?”

Loan Niệm gỡ kính xuống, nhìn cô một hồi lâu rồi lại đeo lên, không thừa nhận đó là lời anh từng nói.

“Vậy chặng đường còn lại còn có niềm vui bất ngờ nào khác không.”

“Ngày nào cũng có.” Loan Niệm đáp.

Anh đã dồn hết tâm tư vào chuyến đi lần này, chỉ để Thượng Chi Đào cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ lại lúc sau này, cũng muốn giúp cô giành chiến thắng vào những lúc so kè với người khác, dẫu anh biết Thượng Chi Đào không hề thích so sánh.

Hai người tiến thẳng về phía Mạc Hà.

Miền Bắc trời cao đất rộng, nền đất đen trải dài đến tận những dãy núi chập trùng, núi cao bể rộng, động lòng người. Thượng Chi Đào ngồi trên ghế phụ ăn đồ ăn vặt, Loan Niệm bắt đầu chê bai những món ăn vặt kia: “Bao nhiêu tuổi rồi còn ăn mấy thứ này?”

“Kia là cái gì? Toàn là dầu vớt từ hố ga.”

“Ăn một túi khoai tây chiên, em phải bơi ba tiếng mới tiêu hóa hết.”

“Thứ vớ vẩn kia mà em cũng ăn được?”

Thượng Chi Đào lắc đầu, “Không nghe, không nghe người xấu niệm kinh.”

Sau đó cô xé miếng snack cay rồi đút cho anh, Loan Niệm không ăn, cô trợn mắt nạt: “Mau lên!”

Thế là anh chỉ có thể gắng gượng mà ăn. Vậy mà vị của nó ngon một cách bất ngờ. Thượng Chi Đào thấy vẻ mặt của anh, biết chắc hẳn anh cũng thích ăn, lại xé một miếng nhỏ rồi cẩn thận bỏ vào trong miệng anh. Cô hiểu Loan Niệm, anh ghé đồ ăn dính vào miệng, cảm thấy bẩn. Đúng là nhiều chuyện.



“Được chứ?”

“Tạm được.”

Thượng Chi Đào bĩu môi, trai già cãi ngang!

“Hôm nay đến Mạc Hà rồi thì ăn gì thế?” Thượng Chi Đào hỏi: “Nếu chúng ta có thể đến Diên Biên thì tốt biết bao, Hàn Quốc thu nhỏ, đồ ăn ngon cực.”

“Diên Biên đi lúc nào chẳng được. Tối nay định ăn món gì thì em xem xét từ bây giờ đi.”

“Tuân lệnh!”

Thượng Chi Đào lấy điện thoại xem ăn món gì, trên màn hình toàn là món hầm nồi sắt, thế là cô cất điện thoại đi rồi nói: “Món hầm nồi sắt.”

“Được. Ngỗng?”

“Đúng vậy!”

Hai người bàn bạc với nhau, bầu không khí hòa thuận.

Bác sĩ Lương gọi điện thoại cho hai người: “Lên đường rồi chứ?”

“Vâng.”

“Được, chú ý an toàn. Chào Đào Đào hộ mẹ.”

“Cô ấy đang ngồi ngay bên cạnh.”

“Bác sĩ Lương à, con ở đây ạ, cảm ơn bác.”

Bác sĩ Lương ở đầu dây bên kia bật cười, một lúc sau mới nói: “Trước kia Loan Niệm bảo là con đang điều dưỡng cơ thể, bác đã tìm cho con một chuyên gia, đợi khi nào rảnh con đến Bắc Kinh, bác sẽ dẫn con đi khám. Có điều, dù điều trị như thế nào thì cũng phải bảo đảm được nghỉ ngơi, con biết không?”

“Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Lương.”

“Khỏi phải cảm ơn bác, nhân dịp đi nghỉ thì chơi thật vui vẻ nhé. Nếu Loan Niệm bắt nạt con, con cứ bắt nạt lại nó.”

Thượng Chi Đào bật cười lớn, “Dạ! Giờ con bắt nạt anh ấy ngay đây!”

Loan Niệm “xùy” một tiếng rồi cúp máy, quay sang dọa Thượng Chi Đào: “Bắt nạt anh thử xem?”

“Hơ!”

Sáng hôm sau thức dậy, Thượng Chi Đào mới biết câu “ngày nào cũng có niềm vui bất ngờ” mà Loan Niệm nói nghĩa là gì. Quần áo mà hai người họ mặc mỗi ngày đều được lựa chọn hết sức tỉ mỉ. Cô mặc lên người, quay sang nhìn Loan Niệm mới nhận ra hai người mặc đồ đôi. Tuy nhiên đồ họ mặc không phải kiểu thường thấy trên thị trường, mà là những món đồ được chăm chút tỉ mì từ vải vóc, tay áo, cổ áo đến từng đường may, tuy không khoa trương nhưng thật sự rất đẹp.

Hai người đứng trước gương nhìn nhau, thật sự rất giống đôi vợ chồng trẻ. Thượng Chi Đào thích vô cùng, “Thế mà anh lại lén đi đặt may quần áo cơ đấy! Bộ này của em vừa như in! Sao anh biết kích cỡ của em thế!”

“Anh đã chạm vào nhiều lần như thế...” Loan Niệm liếc cô một cái, kích cỡ của cô là thứ anh hiểu rõ nhất, đó đều là anh đích thân đo đạc bằng miệng và tay.

“Sao anh lại hư hỏng như thế!”

Loan Niệm không đoái hoài đến cô, tiếp tục đưa cô lên đường.

Dọc bên đường quốc lộ biên giới từ Mãn Châu Lý đến Arxan, hoa cỏ mùa xuân bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ, mỗi ngày mỗi khác. Loan Niệm dừng xe trước cột mốc biên giới, nói với Thượng Chi Đào: “Chụp ảnh kỉ niệm nào.” Sự lãng mạn ẩn sâu trong xương tủy Loan Niệm liên tục phát tác, chùm ảnh bên cột mốc biên giới tạo thành một album, sau này cũng có rất nhiều chuyện để kể lại. Huống hồ trang phục mà anh đặt may lại mang chút phong cách cặp đôi đi du lịch, tập album du lịch trải dài một vạn năm ngàn dặm cực kỳ hoành tráng.

Chỉ với một cột mốc biên giới nho nhỏ, họ dựng giá ba chân chụp một lúc lâu, Luc tự chơi một mình, bị hàng rào sắt cản lại, đành đứng cách hàng rào sắt nhìn những chú chó săn ngoại quốc mà sủa: Mi qua đây! Ta không sợ mi!

Chó săn trên thảo nguyên đều hung dữ, nó mới gầm gừ tiến lên trước một bước, vậy mà Luc đã cụp đuôi rủ tai chạy về bên cạnh Loan Niệm: Gâu! Nó bắt nạt con!

“Không phải là tại con trêu chọc chó người ta trước sao? Đáng đời.” Loan Niệm phớt lờ nó, lên xe xem lại ảnh. Khung cảnh trong rộng lớn bao la, hai người đều rất đẹp, rất ăn ảnh.

“Về sau chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều ảnh chụp chung sao?” Thượng Chi Đào hỏi anh.

“Rất nhiều rất nhiều.”

Mũi Thượng Chi Đào hơi cay cay. Đôi khi cô cũng sẽ tiếc nuối, bởi vì cả hai chẳng có tấm hình chụp chung nào. Loan Niệm còn tiếc nuối hơn, anh đã xem đi xem lại đoạn video được quay bằng flycam của hai người vô số lần, hai người ở bên nhau lâu đến thế, vậy mà chỉ có một đoạn video và một chùm ảnh có thể chứng minh năm tháng họ ở bên nhau. Điều đó quá là ít ỏi.

“Em cũng chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho anh đấy.” Thượng Chi Đào nói.

“Niềm vui bất ngờ gì thế?”

“Em nghĩ là anh có thể mong chờ một xíu.”

Loan Niệm bị Thượng Chi Đào khơi gợi sự tò mò. Vào một buổi tối khi chuyến đi của họ đã tiến hành được một nữa, Thượng Chi Đào đột nhiên muốn ăn trái cây. Trái cây ở thành phố cổ Kashgar tất nhiên rất ngon, trừ trời tối ra thì gần như không thể tìm ra khuyết điểm. Loan Niệm đi ra ngoài nửa tiếng đồng hồ. Khi quay về, mở cửa khách sạn thì nhìn thấy trong phòng đã tắt đèn, anh lên tiếng: “Thượng Chi Đào.”

“Đóng cửa.”

Thượng Chi Đào nói.

Loan Niệm đóng cửa, một ngọn đèn mờ lóe sáng trong phòng, một ống sắt nối liền mặt đất và trần nhà.

Thượng Chi Đào bước ra từ một phía, đến trước mặt Loan Niệm, một tay chống trước ngực anh, một tay túm cổ áo anh, kéo anh đi theo cô.

Loan Niệm dời mắt xuống nhìn trang phục của cô, giữa chiếc áo quây ngực và quấn ôm sát là bờ eo trắng muốt, cùng đôi tất chỉ dài qua đầu gối.

Thượng Chi Đào thực sự diễm lệ.

Sự bất ngờ này là thứ mà Loan Niệm mong muốn mỗi ngày, ánh mắt anh dần dần có sát khí, Thượng Chi Đào đẩy anh ngả lên giường trước khi anh động tay động chân, môi cô ghé sát tai anh: “Màn biểu diễn sau đây phiền anh vất vả chịu đựng nha.” Sau đó bắt chước ngữ điệu của anh: “Nhịn cho em!”

Đi học múa cột với Thượng Chi Thụ chẳng qua là nhất thời nổi hứng, môn múa cột không dễ, dù may mắn là cơ thể cô dẻo dai, thì trên người vẫn có chỗ xanh chỗ tím. Lúc đấy cô tự cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, học múa cột làm gì không biết? Giờ nhìn thấy ánh mắt của Loan Niệm thì cô mới hiểu ra rằng, học cái này rất hữu ích, lấy đâu ra đàn ông là chính nhân quân tử thực thụ?

Không phải cô học là vì Loan Niệm, người cô muốn lấy lòng thật sự là chính bản thân mình. Mỗi một người phụ nữ có lẽ đều có thời kỳ phản nghịch như thế này, mặc kệ quan niệm truyền thống của người đời, khi cơ thể đang múa lượn trên cột sắt, cô có thể thoải mái chạm tới tự do. Lúc này, cô thích ánh mắt của Loan Niệm. Người yêu ở bên nhau, không thể suốt ngày tỏ ra thanh cao, thế nào cũng phải có những giây phút như thế này, cảm giác phóng túng và mất kiểm soát thuộc về hai người họ.

Tiếng nhạc ám muội, bầu không khí rạo rực, Thượng Chi Đào nhảy lên cột sắt. Cô tung bay trong không trung, mái tóc dài uốn lượt theo động tác của cô. Cô đưa mắt nhìn về phía Loan Niệm, trong mắt anh có ánh sáng có lửa, như thể muốn đốt cháy cô.

Khi cô ngửa ra sau, vùng eo dán lên cột sắt, cô nhìn thấy Loan Niệm đứng dậy, từ từ cởi bỏ quần áo của anh, ánh mắt một mực lưu luyến trên người cô, cuối cùng khóa chặt lấy ánh mắt cô, từ từ bước về phía cô. Thượng Chi Đào xoay người đứng thẳng dậy, Loan Niệm đặt tay lên eo cô, kéo cô rời khỏi cột sắt. Cô lên tiếng kháng nghị: “Em còn chưa múa xong...”

Loan Niệm ném cô lên trên giường rồi áp cả người lên, “Ngày mai múa tiếp.”

Trong cơ thể anh là cả một thảo nguyên rực cháy, kẻ phóng hỏa là Thượng Chi Đào không thể tránh khỏi liên quan. Anh muốn đốt cháy cô từng chút một, không, anh không thể chậm rãi từng chút được, anh phải làm thật nhanh. Loan Niệm vừa gấp gáp vừa có phần thô bạo, anh nhốt Thượng Chi Đào ở trong lãnh địa của anh, cùng anh tắm mình trong ngọn lửa dữ dội này.

Thượng Chi Đào không muốn chịu thua như thế này, cô ghé sát vào môi anh nói: “Hôm nay để em dẫn dắt.” Sau đó cô dồn lực đẩy anh ngã xuống rồi lật người nằm lên trên, sau đó ấn đầu Loan Niệm đang muốn ngẩng lên xuống, “Từ từ nào.”

Kashgar trời tối muộn, mà trời sáng cũng muộn, giờ vẫn còn sớm thế này, vội gì chứ.

Chiến tuyến bị kéo dài nhưng chẳng có ai có ý định dừng lại. Có lẽ là do màn biểu diễn của Thượng Chi Đào khiến người ta khó mà quên được, Loan Niệm chỉ cần nhắm mắt lại là nghĩ tới cảnh cô uốn lượn trên cột múa. Cô vẫn luôn như vậy, mang một khuôn mặt ngoan hiền nhưng lại cực kỳ phóng khoáng vào những lúc không có người ngoài. Lả lơi phong tình, tuyệt nhất trần đời.

Rốt cuộc đến lúc kết thúc, họ đón chào đêm khuya thực sự của Kashgar. Loan Niệm chỉ vào ống sắt kia rồi nói: “Sao em lại biến ra được nó vậy?”

“Kiểu rút gọn, có thể lắp tháo bất cứ lúc nào, để trong vali nhỏ, xách lên là đi thôi.”

“Sao anh không nhìn thấy?”

“Giấu bên dưới những trang thiết bị mà anh chuẩn bị đấy...” Thượng Chi Đào có chút đắc ý, “Nếu không thì sao có thể làm anh bất ngờ?”

“Anh thích cái nết bướng bỉnh không chịu thua này của em, tiếp tục cố gắng nhé.” Loan Niệm thơm vào má cô, ôm cô vào giấc ngủ.

- ---

Khi xe của họ sắp tiến vào địa phận Lhasa, trong đầu Thượng Chi Đào toàn là ký ức của năm ấy. Chuyến du lịch mà hai người nói đi là đi, vào thời điểm đẹp nhất của đời người. Sau này có một hai lần, cô từng nổi hứng muốn quay lại Tây Tạng một mình, nhưng cuối cùng không thể thực hiện được vì vô vàn công chuyện.

Cô chưa từng nghĩ sẽ quay lại Tây Tạng, mà lại còn đi cùng Loan Niệm.

Hành trình này đã kéo dài bao nhiêu năm, khi ta nhẩm tính lại, đời người cũng chẳng có mấy lần mười năm.

Cảm xúc của Thượng Chi Đào ngổn ngang trăm mối, khi xe tiến vào Lhasa, rốt cuộc đôi mắt cô cũng đỏ hoe.

“Loan Niệm, anh có thể dừng xe lại chút không?”

Loan Niệm dừng xe lại, cả hai đều không nói gì. Khoang xe chìm vào yên tĩnh, Thượng Chi Đào sụt sịt một tiếng, gỡ kính xuống lau nước mắt.

Cô cảm thấy mình đã đủ mạnh mẽ, mấy năm nay cũng rất ít khóc. Cô theo đuổi giá trị cuộc sống, bỏ qua tất thảy đau khổ trong quá trình này, đồng thời biết bao nhiêu lần cô từng tự nhủ rằng đó chẳng qua chỉ là con đường ắt phải trải qua, tất cả mọi người ai cũng phải đi qua.

Song, cô cũng từng thấy tiếc nuối, vì cô từng yêu một người vào độ tuổi đẹp nhất của mình, nhưng yêu mà chẳng có được người ấy.

Thượng Chi Đào ngắm nhìn Lhasa ở trước mắt, cung điện Potala ở cách đó không xa, khi ấy cô từng cầu khấn ở nơi này, từng ước nguyện hai người sống lâu trăm tuổi. Nếu như có thể, hai người có thể cùng nhau đi qua một đoạn đường đời nữa, cô thậm chí còn không dám ước ao xa vời rằng họ có thể bên nhau dài lâu.

Loan Niệm nắm tay cô, cuối cùng gỡ kính xuống, đưa tay quẹt ngang khóe mắt, đôi mắt đỏ quạnh lên.

Nếu như thời gian có quay trở lại, Loan Niệm biết mình sẽ làm tốt hơn trước kia. Không đến nỗi phải phí hoài quãng thời gian từ lúc hơn hai mươi đến khi hơn ba mươi, lãng phí mười năm tươi đẹp này. Anh vô cùng thấy có lỗi, để Thượng Chi Đào gặp được anh vào lúc anh tồi tệ như thế.

Họ đi trên phố Barkhor, dắt theo cả Luc. Tiệm chụp ảnh đó vẫn còn, họ đứng bên phía đối diện, nhìn bức ảnh của họ được treo ở đó. Loan Niệm mang đi một tấm, chủ tiệm thông minh đưa cho anh ảnh gốc, còn anh ta thì giữ ảnh sao chép, vì nghĩa rằng hai người họ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Hai người trong bức ảnh cười xán lạn, dáng vẻ đang ở lúc đẹp nhất trong đời, khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh nắng Tây Tạng.

Ông chủ tiệm chụp ảnh đi ra ngoài tiễn khách, nhìn thấy hai người đứng ở bên kia đường, anh ta ngẩn ra giây lát rồi giơ tay vẫy chào. Thậm chí còn nói với người qua đường rằng: “Xem kìa! Người mẫu của tôi đến rồi! Họ vẫn còn ở bên nhau!”

Chủ tiệm chụp ảnh từng gặp biết bao người tới kẻ lui, người thì hòa hợp, người thì phân ly. Người tới đây chụp ảnh, lúc nào cũng chỉ vào bức ảnh kia rồi yêu cầu: “Chúng tôi muốn chụp như thế này.”

Đến lúc trang điểm thì đều hỏi: “Hai người này là người mẫu sao?”

“Không phải. Là cặp đôi trẻ đến đây du lịch.”

“Họ vẫn còn ở bên nhau chứ? Kết hôn rồi sao? Sinh con rồi sao?”

Lần nào chủ tiệm cũng không biết phải trả lời thế nào: “Chắc là thế.”

Lần này hai người vẫn thuê chủ tiệm chụp ảnh, chủ tiệm hỏi họ mặc trang phục gì, Loan Niệm nói: “Bộ chúng tôi đang mặc thôi.”



Anh đặt may hơn hai mươi bộ đồ du lịch, ngày đến Lhasa họ mặc trang phục gần giống như trang phục kết hôn. Loan Niệm lên xe lấy một tấm khăn trùm đầu cô dâu, trên voan trùm đầu đính nụ hoa quế rủ xuống, tựa như một tán cây đơm đầy hoa vào đầu xuân. Anh đích thân đội lên đầu Thượng Chi Đào trong ánh mắt ấm áp của cô, khẽ nói: “Để mùa xuân ở lại Lhasa, nhé?”

“Vâng.”

Khoảnh khắc chủ tiệm sắp bấm nút chụp ảnh, Thượng Chi Đào và Loan Niệm đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt này, dào dạt tình ý.

Lần này chủ tiệm không lấy tiền của họ, chỉ nói với hai người rằng: “Tôi có thể treo bức ảnh này cùng với bức ảnh kia không?”

“Được.”

“Chờ hai người có con, hai người lại quay lại đây được không? Vẫn ở chỗ này, tôi sẽ chụp cho gia đình hai người một chùm ảnh, cho viên mãn vẹn toàn.”

“Được.”

Kể từ đó, khi ai đó đứng trên con phố Barkhor đông người qua, nhìn về phía tiệm chụp ảnh này, họ sẽ nhìn thấy câu chuyện của hai người họ, được thời gian lưu giữ.

- -

Buổi tối trước ngày hai người kết thúc chuyến du lịch, quay trở về Bắc Kinh, Thượng Chi Đào nhận được cuộc gọi của Lâm Xuân Nhi.

“Đào Đào, Loan Niệm đang ở bên cạnh bạn à?”

“Anh ấy ra ngoài nghe điện thoại, bảo là phải rất lâu mới quay lại, không biết đang làm gì mà có vẻ bí mật lắm.

“Thế thì tốt quá.” Lâm Xuân Nhi tươi cười nói: “Đào Đào, mình muốn gửi cho bạn một đoạn video, bạn xem một mình, đừng để Loan Niệm biết là bạn xem đấy nhé?”

“Ừ.”

Bạn bè xung quanh đều cảm thấy hai người bao năm qua không hề dễ dàng, sợ trái tim Thượng Chi Đào không còn rung động, sợ Loan Niệm làm bao nhiêu việc cuối cùng chỉ là công cốc. Thế là Lâm Xuân Nhi mới nảy ra ý tưởng này, cô ấy nói: “Đoạn video kia các anh lưu trong máy ngoài để cười nhạo Loan Niệm ra thì còn có tác dụng gì? Phải gửi cho người đáng được xem nhất ấy.”

Thượng Chi Đào mở video, đầu tiên là nhìn thấy cực quang.

Vào cái Tết khi họ vừa kết thúc chuyến du lịch Lhasa, Loan Niệm đã nói với cô: “Sang năm cùng nhau đi ngắm cực quang nhé?”

Rồi sau đó họ chia xa, Loan Niệm đã đi săn cực quang cùng bạn bè.

Cực quang thực sự rất đẹp, lững lờ vắt ngang bầu trời. Thượng Chi Đào nghe thấy giọng mấy người đàn ông đang nói chuyện, đi kèm tiếng chén thủy tinh chạm vào nhau. Màn hình chuyển cảnh, cô nhìn thấy Loan Niệm.

Anh đang gọi điện thoại.

Người quay video hỏi anh: “Gọi cho ai thế?”

Dường như Loan Niệm đã uống say, mắt và mũi đểu đỏ ửng, nói lèm bèm: “Gọi cho người tôi yêu.”

“Tôi muốn chia sẻ cực quang với cô ấy.”

Thượng Chi Đào nghe thấy Loan Niệm lẩm bẩm một cái tên: “Thượng Chi Đào, anh đi ngắm cực quang rồi đây. Cực quang đẹp lắm.”

“Nơi này rất lạnh, cực kỳ lạnh, còn lạnh hơn cả Cáp Nhĩ Tân.”

“Cực quang đẹp quá, chúng ta đã hứa đi ngắm cực quang cùng nhau, nhưng em biến mất rồi. Không sao, anh đi ngắm rồi, bây giờ anh sẽ kể cho em nghe...”

Loan Niệm nói mãi nói mãi rồi bật khóc một cách đau đớn, nước mũi chảy xuống, anh đưa tay gạt đi, hình tượng và khí chất của anh hoàn toàn mất sạch, “Cực quang thật là đẹp, đẹp như thể không hề có thật, lửng lơ phiêu đãng, tựa như cảnh trong mơ.”

“Anh xin lỗi, xin lỗi vì rất nhiều chuyện. Anh mong em sống tốt, nếu có cơ hội em nhất định phải đến đây săn cực quang một lần.”

“Anh nhớ em. Anh rất nhớ em. Anh chưa uống say đâu, anh vô cùng nhớ em.”

“Anh yêu em. Anh hi vọng em biết điều này.”

“Anh cũng hi vọng em biết rằng là, những năm qua, anh đã thật lòng với em.”

“Anh biết anh thật là tồi tệ, anh không xứng được yêu, anh đã chuẩn bị sẵn sàng sống cô độc đến già, anh hi vọng em sẽ lấy được một người thật là tốt, con cái quây quần, hạnh phúc suốt đời.”

“Em nhất định phải đi ngắm cực quang một lần, cực quang đẹp lắm, thật đấy.”

Anh nói liến thoắng không ngừng, gọi cho cô hết lần này tới lần khác, nói hết câu này tới câu khác. Đến đoạn cuối cùng trong video, có người giật lấy điện thoại của anh, nói rằng: “Số điện thoại cậu gọi không có người dùng nữa rồi.”

Thượng Chi Đào rơi nước mắt giàn giụa. Lúc cô rời xa anh, cô đã trải qua nỗi đau thấu tâm can. Bao nhiêu đêm ngồi rước cửa sổ nhìn trận gió lớn ở Cáp Nhĩ Tân quật gãy cành cây khô, nhớ anh hết lần này tới lần khác. Họ từng đến gần tình yêu, vào độ tuổi mà cả hai đều ngỡ rằng bản thân họ không xứng được yêu. Thế nhưng, họ đã bỏ lỡ nó mất rồi.

[Đào Đào, mình muốn nói với bạn là, chia xa rồi gặp lại, đã là chuyện khó lắm rồi. Chúng mình đều hi vọng hai người có thể ở bên nhau đến bạc đầu.] Lâm Xuân Nhi gửi tin nhắn cho cô, Thượng Chi Đào đáp lại: [Được.]

Loan Niệm lái xe một mạch lên trên núi, Thượng Chi Đào hỏi anh: “Không về nhà cất hành lý sao?”

“Vẫn chưa đến chặng cuối của chuyến đi.”

Chặng cuối của chuyến đi, là vườn hoa mà Loan Niệm dành tặng Thượng Chi Đào.

Cành cây cỏ dại dọc bên núi lay động theo cơn gió mùa hạ, ánh nắng chói chang hắt xuống mặt hai người, ảo ảnh lướt qua, tựa như thời gian dệt thành mộng.

Loan Niệm dừng xe lại, “Đi thôi.”

Bộ đồ du lịch mà họ mặc vào hôm nay là bộ trang phục cuối cùng mà Loan Niệm đặt trước, Thượng Chi Đào mặc một chiếc váy trắng đơn giản, còn anh mặc áo trắng quần trắng. Anh nắm tay cô chậm rãi tiến về phía trước, rẽ vào một con đường nhỏ là thấy rõ một vùng trời mới.

Vườn hồng tỏa hương ngào ngạt, bắt đầu từ dưới chân Thượng Chi Đào được lát một đường đá xanh, hai bên vườn hoa là các bức tranh vẽ tay tỏa ra ánh sáng lung linh, hướng thẳng về phía trước, cuối cùng hội tụ trong căn phòng ánh sáng.

Đẹp quá.

Thượng Chi Đào chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp đến nhường này. Cô yêu hoa, từng hiểu nhầm anh tặng hoa cho người khác, biết ghen tị vào độ tuổi hơn hai mươi. Anh hiểu lòng cô, cuối cùng đã dành tặng cô cả vườn hoa.

Loan Niệm chỉ tay sang bên cạnh, trên tấm biển không mấy bắt mắt treo trên hàng rào có viết: [Bảo tàng thời không của Thượng Chi Đào]

Loan Niệm thu lại sự bất cần, nói với cô một cách nghiêm túc: “Chào mừng đến với bảo tàng thời không của Thượng Chi Đào, tôi là Loan Niệm, người thuyết minh cấp cao của bảo tàng.”

Đầu tiên chúng ta sẽ quay lại năm 2010, cũng chính là năm đầu tiên mà cô Thượng Chi Đào đến Bắc Kinh.

Trên bức hình vẽ tay cỡ lớn là cảnh Thượng Chi Đào đang chờ xe lúc khuya ở Bắc Kinh, xung quanh ánh điện muôn màu, nhưng dường như tất cả đều không liên quan tới cô. Toàn bộ tranh vẽ là do Loan Niệm tự mình vẽ, sau đó còn phải trải qua công đoạn phóng to cùng tỉ lệ, anh không cho phép có bất cứ khiếm khuyết nào.

Năm 2010, cô Thượng Chi Đào đến Lăng Mỹ làm việc, cô ấy tràn ngập sự hiếu kỳ và hoang mang với thành phố lạ lẫm này, ngưỡng mộ và nể sợ mọi thứ. Cô đi sớm về khuya, cống hiến toàn bộ thời gian của mình cho công việc, nhưng thật đáng tiếc là cô lại gặp phải một tay sếp ngày nào cũng bảo cô nghỉ việc. Tay sếp đó có vẻ không ra gì.

Loan Niệm nói đến đây, Thượng Chi Đào bật cười thành tiếng.

Nhưng tay sếp đó đã phải lòng cô, có điều anh ta không hề hay biết. Tuyến đường tan ca của anh ta rõ ràng là con đường khác, vậy mà anh ta nhất định phải vòng ra trước cửa công ty để giả vờ tình cờ gặp Thượng Chi Đào, đưa cô về nhà.

Từ năm 2010 đến năm 2021, mỗi một bức vẽ tay đều là hình ảnh Thượng Chi Đào của năm xưa, từ kiểu tóc đến cách ăn mặc đều là dáng vẻ của cô năm ấy. Những bức vẽ tay này đã kéo cô vào trong dòng hồi ức.

Cô nhìn thấy dự án đầu tiên cô hoàn thành ở Lăng Mỹ, lần đầu tiên được thăng chức, nhìn thấy cô run rẩy trong chiếc xe bị hỏng trên núi, nhìn thấy cô kéo vali đi bốn thành phố trong vòng một tuần, có lúc mở mắt ra không nghĩ ra mình đang ở thành phố nào; Nhìn thấy cô một thân một mình đến Tây Bắc, chịu đựng cô độc để hoàn thành dự án ở đó; Cô nhìn thấy mình ở bên hồ Hậu Hải, trên Vạn Lý Trường Thành, học ngoại ngữ cùng giáo viên ở trong trung tâm, cuốn từ điển dày cộp trên tay cô đổi sang hết quyển này tới quyển khác; Cô nhìn thấy Luc mới hai tháng tuổi đang chạy xung quanh cô ở trên giường, muốn ngủ bên cạnh cô, cùng cô vượt qua đêm dài quạnh vắng; Cô cũng nhìn thấy cái năm mà Tôn Viễn Chứ ra đi, cô đứng dưới tòa nhà công ty anh ấy, nhìn tấm vải trắng mà gào khóc thảm thiết; Cô nhìn thấy cô hát trên sân khấu, cánh đồng nghiệp cầm gậy phát sáng cổ vũ và hô vang “Tôi yêu bạn”; Nhìn thấy đoàn tàu rời xa Bắc Kinh, cô gửi dòng tin nhắn cuối cùng cho Loan Niệm, và rồi bước khỏi cuộc đời nhau.

Cô nhìn thấy cô trèo lên bục cao, có một lần cơ thể chao đảo giữa không trung, lúc đi xuống vẫn còn run cầm cập; Nhìn thấy cô uống rượu trên bàn tiệc, gã khách hàng đặt tay lên lưng cô, cô cầm chai rượu đập vào đầu hắn; Cô nhìn thấy cô bị người lạ bám đuôi sau khi rời khỏi buổi xã giao đêm khuya, cô hoảng hốt nắm chặt cây kéo trong túi.

Cô nhìn thấy cô thức thâu đêm nghiên cứu công thức, mày mò khám phá trên đường đua mới; Nhìn thấy phòng làm việc từ lúc chỉ có hai người đến bây giờ đã có gần bảy mươi người.

Nhìn thấy tấm hình chụp chung đầu tiên trên phố Barkhor của cô và Loan Niệm, cuối cùng là hình ảnh Loan Niệm đứng bên cô.

Anh đã tạo ra bảo tàng thời không này, anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, thích bới lông tìm vết, tự tay vẽ tranh, thiết kế hình ảnh, tự tay chọn lựa chất liệu, anh đã dành rất nhiều thời gian ở nơi này, yêu cầu tác phẩm của anh phải có cảm giác thẩm mỹ dưới sự biến ảo của bất kỳ nguồn sáng nào. Anh còn muốn bảo tàng này có thể chịu được sự tàn phá của mưa nắng, để họ có thể ở nơi này bất cứ lúc nào. Anh yêu cầu mỗi một bông hoa trong vườn đều phải nở rộ đúng ý của anh, vì đây là vườn hoa mà anh dành tặng cho người anh yêu, anh vẽ ra giấc mộng trong vườn hoa này, bảo tàng thời gian lưu giữ quá khứ của Thượng Chi Đào và cũng sẽ chứa đựng tương lai của cô.

Con người Loan Niệm, khăng khăng cố chấp, không biết quay đầu.

Có người cười anh khờ, trách anh bỏ cả đống tiền xây dựng cái này có ích gì, sau này tiền tiêu hết thì người cũng bỏ đi, bảo tàng thời không biến thành nơi hoang phế, hoa trong vườn cũng tàn hết, chớp mắt mọi thứ đều là tòa thành trống.

Loan Niệm chỉ nói các người không hiểu.

Tiền tiêu hết có thể kiếm lại, nhưng không thể để người bỏ đi, mà phải dây dưa cả đời.

Cả đời này Loan Niệm chưa bao giờ nói nhiều như vậy, anh kể lại mỗi một năm trong đời Thượng Chi Đào, Thượng Chi Đào khiêm tốn tự ti, Thượng Chi Đào hoảng sợ, Thượng Chi Đào điềm tĩnh, Thượng Chi Đào dũng cảm, Thượng Chi Đào thông minh, Thượng Chi Đào lương thiện, Thượng Chi Đào tinh nghịch, Thượng Chi Đào hiền lành đều ở trong miệng anh và ở trong lòng anh. Cuối cùng, anh dẫn cô tới điểm cuối của bảo tàng.

Toàn bộ đồ đạc được bày biện ở đó đều là những thứ quen thuộc với Thượng Chi Đào.

Hình in dấu tay chân khi cô mới chào đời, bộ quần áo sơ sinh đầu tiên, đôi giày đầu tiên, dòng chữ đầu tiên mà cô viết, giải thưởng đầu tiên mà cô nhận được, chiếc xe đạp đầu tiên, máy cát xét đầu tiên, bộ đồng phục đầu tiên, bản hợp đồng đầu tiên mà cô ký ở Lăng Mỹ, tờ giấy nhắn đầu tiên mà cô để lại trên gối ở nhà Loan Niệm, danh sách nguyện vọng của cô.

Loan Niệm đặt chìa khóa vào trong tay cô. Em yêu, đây là viện bảo tàng mà anh dành tặng em, anh hi vọng nó sẽ lưu giữ mộng đẹp cả đời em.

Thượng Chi Đào nắm chặt chiếc chìa khóa, cũng như nắm chặt tấm lòng của Loan Niệm. Bạn bè và người thân không biết đã đứng bên cạnh họ từ khi nào, vây quanh họ thành từng vòng tròn nhỏ. Loan Niệm không hi vọng rằng màn cầu hôn của anh sẽ diễn ra trước đám đông xô bồ, anh không muốn đẩy Thượng Chi Đào vào quan niệm đạo đức của người đời. Anh chỉ mong những người bạn chân tình của họ có mặt ở đây, những người thân cận nhất có mặt ở đây, thế là đủ rồi.

Luc sủa một tiếng rồi chạy đến, trên cổ nó được treo một tấm biển nhỏ, bên trên viết là: [Hãy lấy papa.] Loan Niệm ngồi xuống, lấy chiếc nhẫn trong chiếc túi trên lưng Luc. Nhìn một lúc lâu, cuối cùng anh cũng đứng dậy. Mong cô Thượng Chi Đào dành cho tôi một vị trí nhỏ nhoi ở trong viện bảo tàng này.

Anh nói với đôi mắt đỏ hoe: “Thượng Chi Đào, lấy anh nhé.”

Nước mắt Thượng Chi Đào tuôn rơi không ngừng, căn phòng ánh sáng bị ánh nắng lấp đầy, ánh nắng rơi trên người, trên gương mặt họ, khoảnh khắc này quá đỗi thiêng liêng.

Cô gạt lệ trên má, cuối cùng gật đầu và nói: “Vâng.”

Loan Niệm ôm lấy cô, ôm lấy Thượng Chi Đào ở tuổi đôi mươi và cả Thượng Chi Đào tuổi ngoài ba mươi.

Sớm muộn gì họ cũng sẽ già đi, thời gian chưa từng ưu ái ai bao giờ.

Nhưng họ không hề sợ hãi, vì họ biết, lần này họ sẽ không chia xa nữa.

Không bao giờ.

Tình yêu của họ trải qua mùa đông lạnh giá, đón chờ đầu xuân tươi sáng thuộc về họ, cuối cùng tiến tới mùa hạ nồng nhiệt, bước vào giai đoạn nồng nhiệt nhất trong đời.

Sự nồng nhiệt này vĩnh viễn không bao giờ tan biến.

Mong em, anh, mọi thứ của chúng ta đều tốt lành.