Đầu Xuân Tươi Sáng

Chương 129



Tracy nhìn Thượng Chi Đào với vẻ mặt khá xúc động. Bao nhiêu năm đã qua, cô ấy đã gặp rất nhiều người, tuyển dụng rất nhiều người và cũng sa thải rất nhiều người. Từ lâu cô ấy đã rèn giũa mình trở thành nữ tướng quân không gì hạ gục được ở chốn công sở. Nhưng vào giây phút này, nội tâm của cô ấy vô cùng yếu mềm.

“Flora, chị cũng muốn em biết rằng em là nhân viên xuất sắc nhất mà chị từng tuyển. Mỗi một ngày làm việc với em đều rất vui vẻ. Đừng bao giờ cảm thấy mình tầm thường, em biết chưa? Chị đọc vị vô số người, người chị để mắt đến không có ai tầm thường thực sự cả.”

Đôi mắt Thượng Chi Đào thoáng đỏ lên. Tracy đối tốt với cô biết bao, lúc đó cô vừa nghi hoặc vừa thấp thỏm, cảm thấy mình cực kỳ kém cỏi. Mỗi khi gặp Tracy ở trong phòng làm việc, cô ấy đều nói với Thượng Chi Đào rằng: “Flora, nghe nói dạo này dự án em làm tốt lắm hả, cố lên nhé.” Cô ấy luôn luôn khích lệ cô, khi cô gặp khó khăn, cô ấy là người đứng ra ủng hộ cô.

Tracy đối tốt với Thượng Chi Đào, tốt đến mức lúc ban đầu Loan Niệm còn tưởng hai người là thân thích.

Làm sao lại là thân thích được? Chỉ đơn giản là một người lương thiện sẵn lòng cho một cô gái tầm thường cơ hội mà thôi.

Tracy đã dạy cho cô rất rất nhiều điều.

“Nếu có cơ hội thì đi ăn với nhau một bữa nhé, với thân phận bạn bè.” Tracy mời cô.

“Dạ vâng. Lần sau đến Bắc Kinh, em nhất định sẽ gọi cho chị đầu tiên, em mời chị đi ăn.”

“Được. Cứ quyết định thế nhé.”

Loan Niệm gõ cửa phòng của hai người, “Sau này không gặp nhau nữa hay sao?” Ý muốn nói là sao hai người còn chưa xong?

Tracy chỉ vào Loan Niệm rồi hỏi Thượng Chi Đào: “Tính nết của cậu ấy như thế mà em nhịn được sao?”

“Có lúc cũng không nhịn được.”

Loan Niệm “hừ” một tiếng, kéo Thượng Chi Đào ra khỏi phòng làm việc của Tracy, trông thấy cánh đồng nghiệp đang nhìn hai người, anh dừng bước, nhìn mọi người, tỏ vẻ nghiêm nghị, “Tôi không phải gay, bao nhiêu năm qua cũng chỉ quen một người bạn gái này.” Anh xoay người bước đi, sau đó như nhớ ra gì đó, anh lại quay lại nói: “Còn nữa, cơ thể tôi vẫn ổn.”

Một ngày nọ anh nghe thấy một đồng nghiệp nữ xì xào trong phòng trà nước: “Luke đẹp trai như thế, tiếc là hơi lớn tuổi. Nghe nói đàn ông lớn tuổi là chuyện kia không ổn cho lắm.” Một người khác đưa ra ý kiến trái chiều: “Tôi từng ngủ với một người, cũng phải tùy từng người.”

Thượng Chi Đào thấy Loan Niệm nói như vậy, mặt thoáng chốc đỏ lưng, còn anh thì kéo cô vào trong thang máy như không phải người trong cuộc, Lumi huýt sáo ở sau lưng, hô to: “Thượng Chi Đào, cố lên.”

Mọi người bật cười, đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, chúc nhau một câu “Năm mới vui vẻ” coi như kết thúc công việc trong năm nay.

“Gặp lại đồng nghiệp có vui không?” Loan Niệm hỏi cô.

“Rất là vui.”

“Vui đỏ cả mặt?” Loan Niệm liếc nhanh cô.

Thượng Chi Đào kéo tay anh, “Em hơi rối bời.”

“Sao lại thế?”

“Em nhớ lại mấy năm em làm việc ở Lăng Mỹ, đúng là quãng thời gian rất đặc sắc. Nhiều chuyện còn mờ mịt vào thời điểm đó, đến nay đều đã được giải đáp, cảm giác này thực sự rất tuyệt.” Thượng Chi Đào nắm tay Loan Niệm, “Anh bảo em lên đây, cũng tức là anh đã đầu têu làm trái quy định của công ty, yêu đương trong công ty. Mọi người sẽ bàn tán, cho rằng năm xưa em thăng chức nhanh như vậy là vì anh cất nhắc em. Cũng có thể mọi người sẽ cho là anh trêu đùa tình cảm của em. Tóm lại là sẽ có nhiều luồng dư luận tiêu cực.”

Loan Niệm mở cửa xe, vỗ về Luc đã chờ đợi một lúc lâu, vừa nhéo tai nó vừa hỏi Thượng Chi Đào: “Thì sao?”

“Thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh.”

Loan Niệm vỗ đầu Luc: “Lo thân mình cho tốt đi.” Anh cảm thấy người khác quá lo chuyện bao đồng. Anh ít khi quan tâm người khác bàn ra tán vào, khi nào anh muốn quan tâm thì cũng chỉ là do xuất phát từ những nhu cầu đặc biệt.

Thượng Chi Đào kéo Loan Niệm đi mua quà cho bác sĩ Lương và bố Loan, họ chẳng thiếu thứ gì, vì thế cuối cùng Thượng Chi Đào cũng nghe theo lời khuyên của Lumi, đến một tiệm bánh lâu đời mua hộp bánh lễ. Trong lúc mua bánh, cô nói với Loan Niệm: “Lumi đã nói rồi, ngày sau còn dài.”

Loan Niệm ghét ăn những món bánh ngọt này, xụ mặt đứng một bên. Một ngày trước năm mới, trong tiệm bánh lâu đời cực kỳ đông người, hàng người mua thực phẩm chín xếp ra tận cửa, một hàng khác là mua bánh ngọt. Hai người đứng vào hai hàng, lúc nào cũng có người đụng phải Thượng Chi Đào. Loan Niệm dần dần cũng có chút khó chịu. Một người đàn ông cao ngất đứng ở đó, ăn mặc thời thượng nhưng lại mang khuôn mặt nghiêm nghị, trông khá giống các quý ông London bảo thủ. Thượng Chi Đào ngoảnh lại nhìn anh mấy lần, anh rặn ra một câu: “Nhìn gì?”

“Em cảm thấy anh đẹp trai hết sảy.”

Loan Niệm nhếch môi tượng trưng, coi như anh đã cười. Đợi mãi đợi mãi mới đến lượt bọn họ, Thượng Chi Đào rất trân trọng, mua những hai hộp điểm tâm đầy ụ, đủ cho hai ông bà ăn đến sang năm.

Loan Niệm xách hai hộp điểm tâm lên xe, gọi điện cho bác sĩ Lương: “Giờ chúng con qua đó, mười lăm phút sau mẹ xuống dưới nhé.”



“Được luôn!” Giọng bác sĩ Lương nghe có vẻ rất hớn hở, Thượng Chi Đào che miệng cười.

Cô không biết mình đã nghe bác sĩ Lương nói chuyện điện thoại với Loan Niệm bao nhiêu lần, nghe giọng nói chuyện thân thiết của bác sĩ Lương, đó hẳn là một người rất tốt bụng, rất dịu dàng.

“Flora, Thượng Chi Đào, Đào Đào ơi.” Bác sĩ Lương gọi liền ba cách xưng hô của cô, “Lát nữa gặp nhé!”

Thượng Chi Đào vội vàng ngồi thẳng người lên, “Dạ vâng, bác sĩ Lương.”

Cô đã tạo được thói quen, ngồi thẳng nói chuyện đại diện cho sự tôn trọng với người khác. Loan Niệm cũng nhìn quen cả rồi.

Trước kia anh nhìn cách ngồi và dáng đứng của cô, anh luôn cảm thấy cô không giống người hiện đại. Nhưng cũng với tư thái như vậy, ở cô lại toát ra khí chất khác với người khác.

Loan Niệm khởi động xe, Thượng Chi Đào mở điện thoại đọc tin nhắn mà Lumi gửi cho cô: [Đào Đào ơi, cô có biết mọi người đã nói gì sau khi cô đi không? Chị không kìm nổi cái tính nhiều chuyện của chị, nhất định phải nói ngay cho cô.]

[Nói gì thế ạ?]

[Họ nói là: Bỗng dưng hiểu tại sao Luke lại muốn bóp chết tên khốn kia rồi.]

...

Thượng Chi Đào nhớ lại cảnh tượng ấy, đôi mắt anh đỏ hoe, tựa như ác ma muốn ăn thịt người. Cô bỏ điện thoại xuống, nhìn Loan Niệm bằng ánh mắt hết sức dịu dàng.

“Nhìn gì thế?”

“Em muốn hỏi anh, tại sao năm đó anh lại đánh Dony? Vì anh ta ức hiếp nhân viên nữ, phá hoại trật tự của công ty? Hay là vì anh ta là người mà phía trụ sở chính sắp xếp?”

“Vì người hắn ức hiếp là em.”

Hắn có hành vi không thích đáng, Loan Niệm có thể kiện ra pháp luật. Nhưng Loan Niệm không thể kiểm soát nổi bản thân mình khi nghe thấy tiếng cơ thể Thượng Chi Đào đụng vào tường. Anh nói với Thượng Chi Đào: “Thậm chí anh còn muốn giết chết hắn.”

“Nếu không làm điều gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.”

Đây chính là Loan Niệm. Sự dịu dàng của anh được giấu sau vẻ ngoài của anh, chôn giấu ở nơi sâu nhất trong cơ thể anh. Anh bảo vệ cô bằng cách của anh, mà cô, suýt chút nữa đã đánh mất anh.

Cô mỉm cười nhìn ra ngoài cửa xe. Bắc Kinh năm nay đã không còn giống với Bắc Kinh vào mười năm trước. Trong mười năm qua, thành phố này cũng lặng lẽ có những thay đổi rất lớn. Chẳng hạn như con đường Bắc Ngũ Hoàn mà cô từng sống, mười năm trước vẫn còn những ruộng ngô còn sót lại ở nơi cách đó năm cây số. Sau đó, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh hơn, từng tòa nhà nối tiếp nhau được xây lên, càng ngày càng có nhiều người sống trong thành phố này. Có người ở đây làm việc, yêu đương, kết hôn, sinh con, cắm rễ ở nơi này; Cũng có người, lặng lẽ rời khỏi nơi này vào một buổi sáng nào đó hay một chạng vạng nào đó, tóm lại là một ngày hết sức bình thường.

“Hình như Tết năm nay tưng bừng hơn mọi năm.” Thượng Chi Đào nói. Mấy năm trước cô rời khỏi đây vào những ngày giáp Tết, thành phố như sắp sửa biến thành tòa thành trống. Có một năm cô phải quay lại đây từ mùng ba để theo dõi dự án lớn, trên chuyến xe bus ngày hôm đó không một bóng người.

“Trước kia thì anh không biết, ít ra cũng tưng bừng hơn năm ngoái.” Loan Niệm đáp.

“Sao bác sĩ Lương lại về nước thế?”

“Có một công trình nghiên cứu y học mời bà ấy quay về, bà ấy cảm thấy có ý nghĩa nên đã về đây. Công trình nghiên cứu công ích.”

“Oa.”

Hai người nói chuyện một hồi đã đến lối vào khu chung cư.

Thượng Chi Đào nhìn thấy hai người già đứng ở đó, người phụ nữ tri thức trang nhã, người đàn ông sang trọng tuấn tú. Hóa ra Loan Niệm được thừa hưởng vẻ ngoài đẹp đẽ của bố mẹ. Anh dừng xe, Thượng Chi Đào vừa mới mở cửa, bác sĩ Lương đã tiến đến đón: “Flora.” Bà đang trêu cô, ngày trước bác sĩ Lương gọi điện hỏi tên cô, cô đáp cô tên là Flora.

Thượng Chi Đào đỏ mặt vì cách bà gọi mình, vội nói: “Bác sĩ Lương, bác cứ gọi cháu là Đào Đào ạ.”

“Bác sĩ Lương là cách em gọi à?” Loan Niệm đứng một bên phá đám cô, chỉ sang Loan Minh Duệ, “Em định gọi bố anh là gì?”

“... Bác.”

“Anh luôn gọi bố anh là Lão Loan, sao em không học theo?” Loan Niệm lại phá đám cô, anh chỉ thích ngắm bộ dạng cuống tái cả mặt vì không biết đùa của Thượng Chi Đào.

Bác sĩ Lương đập bụp vào lưng anh, “Có bệnh à?”

Câu cửa miệng giống hệt Loan Niệm.



Thượng Chi Đào không kìm chế được nữa, cười rộ lên. Khuôn mặt đỏ bừng bừng của cô, cười rộ lên trông vô cùng xán lạn, đôi mắt vừa trong trẻo vừa dịu dàng. Ánh mắt của con trai mình tốt thật.

Bác sĩ Lương thầm khen ngợi Loan Niệm, thích Thượng Chi Đào tới nỗi không muốn dời. Nói với Loan Niệm: “Nào, chụp cho mẹ với Đào Đào một kiểu.”

“Làm gì?”

“Chụp mau lên. Chụp xong còn gửi vào nhóm gia đình.”

“...” Loan Niệm tỏ vẻ rất không tình nguyện nhưng vẫn lấy điện thoại chụp một tấm, bác sĩ Lương ngắm một lúc rồi gửi ngay vào trong nhóm, còn nói: [Tôi cảm thấy thật là hãnh diện. Cậu con trai ế thâm niên của tôi cũng biết dẫn con gái về nhà rồi.”

Thượng Chi Đào vừa nghe thấy vậy, lại bật cười.

Loan Niệm phóng mắt qua chỗ cô, cắt ngang bác sĩ Lương: “Còn không đi là muộn đấy!”

Bốn người đi siêu thị sắm rất nhiều đồ đạc.

Bác sĩ Lương khoác tay Thượng Chi Đào đi đằng sau, để Loan Niệm và bố Loan đẩy xe hàng đi đằng trước. Bác sĩ Lương dạy Thượng Chi Đào nguyên tắc chăm sóc cơ thể, đó chính là không làm việc nặng.

“Đồ đạc ấy, cứ để đàn ông xách là được, con chớ có động tay vào.”

Thượng Chi Đào gật đầu, Loan Niệm vốn dĩ cũng không bắt cô làm việc, ngay cả cơm cũng do anh nấu hết.

Thượng Chi Đào rất thích bác sĩ Lương.

Bác sĩ Lương có chút “thần kinh thô” nhưng lại rất dịu dàng. Bà quan tâm bệnh nhân, quan tâm tới hoàn cảnh, không hề bận tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt. Còn bố Loan thì rất kiệm lời, nhưng ông ấy nói một là một, không hề nói thừa.

Tính cách của Loan Niệm có phần giống ba.

Thượng Chi Đào nghĩ, có thể là vì có một người mẹ như bác sĩ Lương nên đáy lòng Loan Niệm mới có sự mềm mại khó nhận ra như thế.

Mấy người quay về nhà, bác sĩ Lương kéo Thượng Chi Đào vào phòng ngủ. Mấy chiếc túi bày sẵn bên trong, bà nói với Thượng Chi Đào: “Không phải tặng con đâu, đừng căng thẳng. Bác cũng không thích.” Bà lấy ra một chiếc vòng tay ngọc từ tầng dưới cùng trong chiếc hộp trang sức, nói với Thượng Chi Đào: “Đồ gia truyền.”

“Loan Niệm đã nói với con chưa? Trước kia nhà họ Loan cũng được coi là danh môn trong vùng, nhưng mấy món đồ cũ gần như chẳng còn lại là bao. Thế hệ trước đều thích vòng tay, cái này khó khăn lắm mới giữ lại được, đã truyền qua năm đời rồi đấy.”

“Thế thì cháu không thể nhận được. Lỡ như...”

“Chớ nói linh tinh.” Bác sĩ Lương không cho cô nói đến “lỡ như”: “Đã đi đến bước này rồi còn lỡ như cái gì? Các con sống cho tốt, bác giao con trai cho con đấy. Từ bé tính tình Loan Niệm đã không tốt, con không cần nhẫn nhịn nó. Nó mà hung dữ với con thì con hung dữ lại; Nó mà đối xử khắt khe với con thì con hãy khoan dung nhiều hơn, vì nó không có ý xấu; Cái mặt của nó nhìn không an phận vậy thôi chứ con trai bác nên bác biết, thực ra nó an phận lắm đấy.”

Bác sĩ Lương có chút bùi ngùi, đưa tay lau khóe mắt.

“Nếu con chịu ấm ức, con cứ việc nói cho bác. Bác giúp con trừng trị nó. Nhưng bác chỉ hi vọng con đừng dễ dàng rời xa nó. Vì nó thật sự rất yêu con.”

“Đào Đào à, nó sắp bốn mươi rồi mà đây mới là lần đầu tiên đưa con gái về nhà.”

Thượng Chi Đào nghe bác sĩ Lương nói tới đây, cô chỉ có thể gật đầu với đôi mắt đỏ hoe: “Vâng, cháu không rời xa anh ấy.”

Ngày hôm sau chính là ba mươi Tết.

Lại một năm qua đi.

Đây là năm đầu tiên cô đón Tết cùng Loan Niệm, cái Tết có Loan Niệm ở bên khiến cô cảm thấy chân thực, rốt cuộc cô không cần phải nhìn pháo hoa nhớ nhung anh nữa.

Thượng Chi Đào gọi điện thoại cho bà Đại Trạch và Lão Thượng rồi quay lại phòng khách nói chuyện với mọi người. Bác sĩ Lương đang cho Luc ăn thịt, vừa cho ăn vừa nói: “Nhóc con, ăn khỏe phết nhỉ.”

Khi tiếng chuông chào năm mới vang lên, bác sĩ Lương lấy ra một phong lì xì to nhét vào trong tay Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào luôn miệng cám ơn, bị Loan Niệm ngăn lại: “Sao cảm ơn mãi không dứt thế?”

Thượng Chi Đào đến bên cửa sổ xem bên ngoài có pháo hoa hay không. Có, ở một nơi rất xa. Cô ghé đầu lên cửa sổ để nhìn, Loan Niệm đứng ngay sau lưng cô, ôm cô vào lòng, ghé vào tai cô mà nói: “Thượng Chi Đào, năm mới vui vẻ.”

“Chúc chúng ta mọi chuyện tốt lành.”