Dấu Vết Của Quá Khứ

Chương 36: Hồi Tưởng (1)



Bốn năm trước, khi vụ tai nạn của Dương Vạn Lý và Triệu Hà xảy ra, An Thanh Phong đã cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề: nhóm người của Bình Đại Thạch muốn đoạt mạng toàn bộ gia đình hắn để đòi lại món nợ ân oán trong quá khứ.

Ban đầu, An Thanh Phong muốn chuyển đến tỉnh A để sống cùng với ba ruột, nhưng suy đi tính lại, nơi này quá gần với thành phố B - căn cứ của Bình Đại Thạch, và hắn cũng không muốn làm liên lụy đến người thân duy nhất còn sót lại trong đời của hắn.

An Thanh Phong sực nhớ đến làng Thiên Hoa ở tỉnh E, một địa điểm mà trước đây hắn đã cùng Hoàng Thiên ghé qua du lịch. Đó quả thật là một môi trường sống lý tưởng và cũng là một nơi thích hợp mai danh ẩn tích, khó bị kẻ thù phát hiện.

Hành lý mà An Thanh Phong mang theo chỉ gồm vài món vật dụng cá nhân thiết yếu, thứ đặc biệt nhất có lẽ chính là bức tranh hắn mới hoàn thiện cách đó không lâu. Bức tranh này là tác phẩm đầu tiên đánh dấu sự đột phá trong phong cách cá nhân của An Thanh Phong nên hắn muốn giữ nó làm kỷ niệm.

Sở thích về mỹ thuật và năng khiếu hội họa của An Thanh Phong là chuyện chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả người bạn thân thiết nhất là Hoàng Thiên hay bạn gái cũ Tô Hân Nghiên cũng không hề hay biết.

Lúc còn nhỏ, An Thanh Phong có dịp gặp gỡ tình cờ với một hoạ sĩ họ Trương. Chính ông là người đã giúp hắn nhận ra bản thân yêu thích việc thể hiện cảm xúc qua những đường nét và màu sắc trên giấy. Tuy nhiên hắn không thích môi trường lớp học gò bó nên chỉ tự mày mò tìm hiểu kiến thức và luyện tập nâng cao kỹ năng.



An Thanh Phong không tham gia câu lạc bộ hội hoạ của trường đại học vì cảm thấy các sinh viên ở đó có gu nghệ thuật thật nhàm chán và tầm thường. Nhưng lại có một cựu thành viên của câu lạc bộ khiến hắn đem lòng ngưỡng mộ, đó là đàn anh Đới Hạo Hiên. An Thanh Phong đã âm thầm học hỏi phong cách của anh ta để hoàn thiện tay nghề của mình.

Khi dọn đến làng Thiên Hoa, nhờ có được thiện cảm của những người xung quanh mà cuộc sống của An Thanh Phong không quá khó khăn. Lão Triệu chủ nhà xem hắn như con trai, luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ. Trưởng làng cũng rất yêu quý hắn, sắp xếp cho hắn một công việc giấy tờ ở ủy ban nhân dân.

Giá như những ngày tháng còn lại của cuộc đời cứ tiếp tục trôi qua yên bình như thế thì thật tốt biết bao. Tiếc là mong muốn đơn giản này của An Thanh Phong không được toại nguyện.

Vào một ngày nọ, hắn cảm nhận được có người đang lén lút theo dõi mình. Buổi chiều hôm ấy, lão Triệu nhờ hắn lên núi hái nấm. A Long xuất hiện một cách đột ngột và bất thình lình đẩy hắn lăn xuống chân núi.

Ngay lúc tên đàn em của Bình Đại Thạch định xuống kiểm tra tình trạng của An Thanh Phong thì hắn ta trông thấy bóng người đang tiến đến gần, liền vội vàng chạy trốn.

Trưởng làng có việc lên núi, vô tình bắt gặp cảnh tượng trước mắt, hoảng hốt chạy đến hỏi: “An Thanh Phong, cháu có sao không?”

“Cháu không sao.” - An Thanh Phong nhăn mặt trả lời. Hắn phước lớn mạng lớn, chỉ bị xây xát ngoài da.

“Mới nãy bác thấy có người xô cháu xuống đây, hắn ta cố tình hãm hại cháu đúng không?” - Trưởng làng bất bình. - “Bác không kịp nhìn rõ mặt hắn, cháu mô tả lại đặc điểm của tên đó cho bác nghe. Bác nhất định sẽ bắt được hắn ta, đòi lại công bằng cho cháu.”



“Không được. Đối thủ không phải dạng người dễ đối phó đâu.” - An Thanh Phong lắc đầu.

Trước giờ trưởng làng vẫn luôn rất tin tưởng An Thanh Phong nên không thắc mắc gì thêm mà lập tức hỏi: “Thế nên làm cách nào?”

Hắn mím môi, nhìn vô định vào xa xăm, một lúc sau mới lên tiếng: “Có lẽ phải nhờ bác giúp cháu rồi.”

Theo lời đề nghị của An Thanh Phong, trưởng làng đã giúp hắn làm giả giấy khai tử và lo liệu hậu sự, đồng thời tạo điều kiện để hắn trốn khỏi làng Thiên Hoa ngay trong ngày hôm đó.

An Thanh Phong đến gặp một người quen cũ để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi gương mặt và làm các thủ tục tạo ra một thân phận mới. Danh tính của hắn được ghép từ họ của hoạ sĩ Trương và tên của đàn anh Đới Hạo Hiên, và hắn cũng chọn công việc vẽ tranh làm nghề nghiệp chính thức cho mình.

Nửa năm trôi qua, Trương Hạo Hiên nghe ngóng tin tức, biết được phe của Bình Đại Thạch hoàn toàn tin rằng An Thanh Phong đã chết vào thời điểm A Long đẩy hắn xuống núi.

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lời dạy đó quả là không sai mà.” - Trương Hạo Hiên tự nói với bản thân.

Thật ra, hắn rất muốn làm nghi lễ hoả táng để xoá sạch mọi chứng cứ, nhưng xui xẻo thay, làng Thiên Hoa có truyền thống thổ táng nên hắn đành mạo hiểm để ngôi mộ rỗng.

May mắn mỉm cười với Trương Hạo Hiên khi tác phẩm “Người chạy trốn thế giới” được giới mộ điệu đánh giá cao, đưa tên tuổi của hắn trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn. Tiền tài và danh vọng thoáng chốc quay lại trong tay hắn.

“Đúng là ông trời không dồn ai vào bước đường cùng.” - Trương Hạo Hiên rất sung sướng và thoả mãn với cuộc sống hiện tại. Hắn không còn e sợ kẻ thù cũ sẽ tìm đến. Hắn tự nhủ với lòng sẽ vứt bỏ quá khứ và bắt đầu lại tất cả mọi thứ.

Nhưng kế hoạch đó của Trương Hạo Hiên đã không thực hiện bởi một cuộc chạm mặt định mệnh trên đường.

Vào một ngày đẹp trời, hắn đã trông thấy Tô Hân Nghiên ngoài phố. Trương Hạo Hiên tin chắc mình không nhận nhầm người. Hắn liền thuê thám tử bí mật điều tra và biết được cuộc sống hiện tại của cô.

Trương Hạo Hiên đã có nhiều đêm liên tiếp mất ngủ, trằn trọc suy nghĩ mãi không dứt. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, hắn vẫn không có cách nào quên được Tô Hân Nghiên. Cô là người con gái đã khiến tim hắn rung động, nhưng đồng thời cũng là kẻ phản bội làm hắn cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Tình yêu đã hoá hận thù, Trương Hạo Hiên muốn cô phải tiếp tục trả giá cho lỗi lầm của mình.