Dấu Vết Của Quá Khứ

Chương 30: Nguy Hiểm



Tô Hân Nghiên ra trước cổng bệnh viện để nhận đồ ăn yêu thích của Trương Hạo Hiên, món mì xá xíu và há cảo tôm. Cô đã dành thời gian tìm hiểu ở tỉnh E tiệm nào bán ngon rồi đặt giao đến.

Phòng nội trú của Trương Hạo Hiên là loại tốt nhất nên anh hoàn toàn yên tâm tịnh dưỡng. Người nhà như Tô Hân Nghiên đến thăm cũng có chỗ nghỉ ngơi, dễ chịu không khác gì ở khách sạn.

Vừa đẩy cửa bước vào, cô thấy anh đang trò chuyện với bác sĩ Bành ở Khoa Thần kinh. Để không làm gián đoạn, cô lặng lẽ ngồi ở góc phòng chờ đợi.

Tô Hân Nghiên tự hỏi vì sao bác sĩ Bành lại có mặt ở đây? Lẽ nào do vết thương của anh trở nặng?

Cả hai trao đổi khá nhỏ tiếng, chỉ nghe được loáng thoáng, nội dung thì đang ở lưng chừng nên cô hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì.

Sau khi bác sĩ Bành chào tạm biệt và rời đi, Tô Hân Nghiên đứng dậy bày thức ăn lên bàn cho Trương Hạo Hiên. Cô hỏi: “Anh nói chuyện gì với bác sĩ Bành thế? Tôi tưởng vết thương của anh chỉ đợi cắt chỉ nữa thôi.”

“Tất nhiên không phải nói về vết thương của tôi rồi. Tôi cũng mới nghe danh tiếng của bác sĩ Bành gần đây, không dễ gì mời được ông ấy đến nói chuyện.” - Trương Hạo Hiên trả lời.



“Tôi không biết anh cũng có hứng thú với y học đấy. Hay là anh muốn dùng bác sĩ Bành làm ý tưởng cho tác phẩm mới?” - Tô Hân Nghiên hỏi.

“Vẽ bác sĩ à? Cũng là một sáng kiến không tồi, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến. Tôi gặp bác sĩ Bành đương nhiên là để thảo luận về vấn đề chuyên môn của ông ấy.” - Trương Hạo Hiên đáp, thấy cô còn ngơ ngác nên anh nói thêm. - “Tôi đã trao đổi với ông ấy về tình trạng di chứng của cô. Theo lời bác sĩ Bành, nếu phối hợp với các chuyên gia y tế ở nước ngoài thì có khả năng ông ấy sẽ xây dựng được phác đồ phục hồi các tổn thương thần kinh, nhưng mức độ rủi ro vẫn cần phải nghiên cứu thêm. Chúng tôi đã thoả thuận, nếu phương pháp của họ thành công thì cô sẽ có một suất điều trị.”

“Thật thế ư? Anh lại giúp tôi thêm một chuyện nữa rồi. Đúng là không biết phải trả ơn cho anh như thế nào nữa…” - Tô Hân Nghiên cực kỳ cảm động.

Trong những quyển tiểu thuyết cổ trang cô từng đọc, thường thì trong hoàn cảnh này, các nhân vật nữ sẽ quyết định lấy thân báo đáp. Trương Hạo Hiên cũng đã bày tỏ tình cảm với cô, Tô Hân Nghiên bắt đầu do dự có nên bỏ qua giai đoạn chờ đợi kia hay không. Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn sẽ tìm hiểu đối phương kỹ càng. Dù sao thì Trương Hạo Hiên cũng khó chịu về vấn đề đó, ít nhất là bên ngoài anh tỏ ra như vậy.

“Ơn nghĩa gì đâu. Giúp người cũng như giúp mình mà. Mau ăn đi kẻo nguội.” - Trương Hạo Hiên cầm đũa lên, bắt đầu gắp mì.

Được ít phút, một nam y tá bước vào và hỏi: “Ngài cần tôi giúp gì ạ?”

Trương Hạo Hiên lắc đầu, anh không nhớ mình đã bấm chuông gọi hỗ trợ, chắc là có sự nhầm lẫn nào đấy.

Đợi người đó đi khỏi, Tô Hân Nghiên nói: “Dịch vụ phòng hạng nhất chu đáo thật đấy, có cả y tá túc trực 24/24.”

“Phải.” - Trương Hạo Hiên lơ đãng trả lời.

Dường như anh đang trầm tư mặc tưởng điều gì đấy, Tô Hân Nghiên khá tò mò nhưng cô không muốn cắt ngang suy nghĩ của anh nên cô im lặng không hỏi.



“Ngày mai chúng ta trở về tỉnh D thôi.” - Trương Hạo Hiên đột nhiên nói.

“Hả? Tại sao?” - Tô Hân Nghiên kinh ngạc.

“Tôi bỗng muốn quay lại làm việc. Hơn nữa, như vậy sẽ an toàn hơn.” - Trương Hạo Hiên nói.

“An toàn?” - Tô Hân Nghiên không hiểu.

“Tôn Kiến Thâm và Trình Viễn đã nói, ngoài nhóm người của Nhiếp Cao đã bị bắt, vẫn còn ít nhất một kẻ nào đó muốn truy sát An Thanh Phong, và có thể bây giờ hắn đang nhắm vào cô.” - Trương Hạo Hiên giải thích. - “Sự việc ở làng Thiên Hoa khá phức tạp, chúng ta nên tránh xa nơi đó thì tốt hơn.”

Tô Hân Nghiên tự hỏi, liệu có phải anh đang lo lắng thái quá hay không. Nhưng tất nhiên, cô không phản đối quyết định của anh.

“Làm thế nào mà đội trưởng bắt được hung thủ vậy?” - Trình Viễn hỏi.

“Một phần là do may mắn, một phần là nhờ mai phục.” - Thái Bình Dương trả lời.

“Mai phục?”

“Nếu động cơ gây án thật sự là để trả thù cho Tô Hân Nghiên thì còn một đối tượng có khả năng bị nhắm đến, chính là ông bầu Kiều Lâm.” - Thái Bình Dương nói.

“Ồ, phải rồi.” - Trình Viễn chỉ lo tập trung vào hai nhân vật trong đoạn phim nên quên mất cái gốc của kế hoạch vốn bắt nguồn từ Kiều Lâm.

“Vì Kiều Lâm sống ở khu cao cấp, an ninh chặt chẽ nên so với hai nạn nhân trước, hung thủ khó tìm thời điểm ra tay hơn. Nhờ đó chúng ta có đủ thời gian bố trí mai phục, giăng lưới bắt hắn.” - Thái Bình Dương nói. - “Sau một lúc thẩm vấn, hung thủ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Phương Hoà đang kiểm tra nhà riêng của hắn, cũng là căn cứ giao dịch. Cậu và Tôn Kiến Thâm hãy đến đó phối hợp.”

“Rõ, thưa đội trưởng.” - Trình Viễn nhận mệnh lệnh rồi leo lên xe của Tôn Kiến Thâm.

Nhà riêng của hung thủ nằm trong một con hẻm tương đối kín đáo, lúc này lại khiến người ta có cảm giác vô cùng ám muội.

Thấy xe của Tôn Kiến Thâm đậu trước cửa, Phương Hoà bước ra nhắc nhở: “Này, này. Đừng có lái xe vào hẻm chứ, tắc đường mất.”

“Hẻm rộng mà. Cũng chẳng có mấy ai đi qua. Bọn tôi cũng không ở lại lâu.” - Tôn Kiến Thâm nói.

“Phải. Anh tóm tắt nhanh tình hình đi.” - Trình Viễn tiếp lời.