Đất Ma

Chương 78: Cố nhân



Thực chất, chính Điền Quý cũng không rõ có nên gọi đấy là cột đèn hay không nữa.

Hai cây cột đỏ lòm, có máu tong tỏng nhỏ xuống đất, rồi tràn cả vào cái ao ở dưới thành mấy vệt dài. Nhìn lên một chút, nơi đáng nhẽ phải treo hai cái bóng đèn, thì chễm chệ hai cái bọc thịt, dài gần một mét. Hai cái bọc này mềm oặt, hệt như quả bóng bị xì hơi, rũ rượi ngả xuống đất. Máu tươi nhuộm đẫm hai cây cột chính từ mấy cái bọc thịt này mà ra.

Điền Quý đánh mắt ra hiệu, Bát Long Cẩu lập tức phóng lên, cắn đứt hai cái bọc thịt đem xuống.

Lúc này, trải ra đất, anh chàng mới phát hiện té ra thứ ở trên cây cột là một đôi mắt.

Một đôi mắt đã bị đánh thủng, xuyên thẳng từ trước ra sau.

Điền Quý nhìn con chó, hỏi:

“Lần này lại do Vũ Phạm Long làm?”

Bát Long Cẩu không đáp lại, bởi bấy giờ nó còn đang chắm chúi xơi hai con mắt, không còn để ý trời trăng gì nữa.

Anh chàng nhún vai, nói:

“Dạo này toàn phải ăn lương khô chắc lạt miệng lắm rồi đấy nhỉ?”

Điền Quý vuốt lông đầu con chó, đoạn bảo:

“Ăn nhanh còn đi...”

Bát Long Cẩu ăn xong đôi mắt quá khổ, mới thỏa mãn lấy móng vuốt xỉa răng, ợ lên một cái. Anh chàng lườm con chó, tự hỏi không biết cho Bát Long Cẩu xem hoạt hình là đúng hay sai.

Điền Quý thu đám người bột lại, rồi tiếp tục lên đường, tiến vào cõi sương mù.

Cứ như đám thế thân tìm hiểu, thì ao tròn xem chừng đã bị Vũ Phạm Long xử lý chu toàn, có ở lại cũng chẳng ích lợi gì nữa cả. Anh chàng nằm ườn trên lưng con chó, tay rút một lá bùa màu đen ra, thầm nghĩ:

“Nếu mình thả bọn này trong Lăng Vua Ma thì sẽ thế nào nhỉ? Hay là thôi đi. Nhỡ may lại xảy ra chuyện như với con rắn ba đầu kia thì có mà ốm.”

Một người, một chó chầm chậm bước đi trong biển sương đặc quánh. Ở cái nơi bốn bề chỉ rặt một màu trắng như nơi này, khoảng cách và thời gian hầu như đã không còn tồn tại nữa, mà lịch với đồng hồ thì cũng không thể tin được. Từ khi rời khỏi làng Vân Tụ, đã không còn ngày và đêm, mặt trời mặt trăng nữa. Cái nguồn sáng trong màn sương cứ như là đèn điện, dìu dìu, ổn định, mát lạnh.

Điền Quý chẳng rõ mình và Bát Long Cẩu đã đi bao xa, trong bao lâu, chỉ biết là lúc người và chó ăn hết nửa túi lương khô thì Nhập Mộ Lệnh lại nóng lên, chứng tỏ đã phát hiện một địa điểm trong biển sương mù. Anh chàng thúc con Bát Long Cẩu, chạy theo hướng được chỉ dẫn.

Lúc sương mù bốn bề rút đi, thì Điền Quý đến trước một quả đồi.

Vừa bước chân vào bãi cỏ dưới chân đồi, anh chàng đã thấy âm khí bốc cao ngùn ngụt, gió độc phả ào ạt vào mặt. Điền Quý lui lại một bước, bày trận cho Bát Long Cẩu đứng cùng, rồi lấy ống nhòm ra, lẳng lặng quan sát địa thế nơi này.

Quả đồi này kể cũng quái lạ, càng lên cao thực vật càng thưa thớt. Từ chỗ Điền Quý đang đứng, cỏ mọc xanh rì, trải dài như thảm nhung đến tận đường chân trời, mãi đến khi khuất hẳn vào biển sương mù. Cây dưới chân đồi rất cao, toàn là loại cây thân gỗ lâu năm, xum xuê cành lá cả.

Lên đến lưng chừng đồi, thì chỉ còn rặt những cây bụi, mọc lác đác chỗ có chỗ không.

Đỉnh đồi có một cái cây cao, chết khô trụi lá. Cái cây này chỉ mọc thẳng được đến giữa thân, rồi bỗng vặn đến cạch một cái, cả nửa thân cây vòng ngược, ngọn cây cắm thẳng xuống bộ rễ, tạo thành một vòng tròn.

Ngồi trên thân cây có một cô gái.



Cô ta quay lưng về phía Điền Quý, thành ra anh chàng chỉ thấy được suối tóc đen óng, đổ tới tận thắt lưng. Trên cơ thể người ta, cái lưng không biểu cảm bằng gương mặt. Thế nhưng lúc này ánh trăng bàng bạc từ trên cao rọi xuống, khiến mái tóc cô gái này óng lên, đẹp cứ như tranh vẽ vậy.

Đièn Quý móc lương khô ra gặm, rồi bắt đầu đếm lẩm nhẩm trong đầu.

Năm phút đồng hồ đã trôi qua, thế nhưng cô gái kia vẫn ngồi im lìm trên thân cây, không nhúc nhích dù chỉ một chút, cứ như một pho tượng tạc ở đấy vậy.

Bát Long Cẩu cọ đầu vào bụng Điền Quý, đoạn hất mũi về phía trước, đoạn rên lên ăng ẳng.

Anh chàng nhìn theo hướng con chó vừa chỉ, thì phát hiện trên bãi cỏ xác của một quả bóng bay nằm dẹp lép, ở van thổi khí vẫn còn dán lá bùa do chính tay Điền Quý viết.

“Cũng do Vũ Phạm Long ra tay à?”

Anh chàng quay về phía con chó, trầm giọng hỏi.

Bát Long Cẩu nhún vai một cái, lắc đầu nguầy nguậy, lại thở hắt ra một hơi, ra vẻ bất lực.

Điền Quý gõ lên trán con chó một cái, nhăn nhở cười:

“Bình thường trông cái kiểu nhún vai của tao cũng ngứa đòn đến thế à?”

Bát Long Cẩu chỉ chờ có thể, gật đầu như được mùa.

Anh chàng thở dài, nhún vai một cái, rồi cũng bỏ qua chuyện quả bóng bay. Thời gian cũng qua khá là lâu rồi, Bát Long Cẩu không đánh hơi được mùi của kẻ ra tay còn vương lại, âu cũng là chuyện đã nằm trong dự đoán.

Chẳng qua là có hơi thất vọng...

Điền Quý đứng dậy, cưỡi con Bát Long Cẩu, dạo quanh ngọn đồi một vòng. Một người một chó cứ nhẹ nhàng đi về phía trước, con Bát Long Cẩu còn ngâm nga một điệu nhạc. Điền Quý thì vừa ngáp, vừa thỉnh thoảng lấy ống nhòm ra, nhìn về phía đỉnh đồi.

Một người một chó cứ men theo bãi cỏ dưới chân đồi mà đi mãi, đi mãi, rốt cuộc cũng lại quay trở về nơi Điền Quý bày trận khi trước, quả bóng với lá bùa vẫn còn ở gần đấy.

“Vậy là chỉ cần mình không đi vào bãi cỏ, âm khí ở đây sẽ không ồ ạt ập tới à?”

Điền Quý vùa nghĩ, ngồi xổm xuống, mó tay bứt lấy một nhánh cỏ, đưa lên mũi ngửi. Chẳng có mùi gì khác lạ cả, cũng như bao bãi cỏ khác mà thôi.

Anh chàng đưa ống nhòm lên mắt thêm một lần nữa.

Cô gái trên đỉnh đồi vẫn đang quay lưng về phía Điền Quý, chỉ thấy được suối tóc đen nhánh phủ kín cả lưng. Lần nào cũng vậy, ở đây cũng không ngoại lệ. Bất luận Điền Quý nhìn ngọn đồi từ hướng nào, thì cũng chỉ nhìn thấy lưng của cô gái kia mà thôi.

“Lẽ nào... danh tính của cô ta có liên quan đến việc phá giải phong thủy của nơi này?”

Điền Quý bắt tay lên vê cằm, nghĩ bụng.

Theo lẽ thường mà nói, thì phải có nguyên nhân nào thì chủ mộ mới tìm cách che giấu danh tính của cô gái trên ngọn đồi. Song, nếu anh chàng học được điều gì ở làng Vân Tụ, thì đấy là thằng cha xây cái Lăng Vua Ma này rất thích đánh đòn tâm lý.

Không khéo danh tính của cô gái kia mới lại là cái bẫy.

Điền Quý chặc lưỡi một cái.

Đồng cỏ và rừng cây dưới chân đồi rộng bạt ngàn, dùng dây dẫn âm dẫn khí ra khoảng sương mù chung quanh thì không biết đến năm nào tháng nào mới xong cho nổi. Chưa kể, giải quyết xong bãi cỏ thì cũng hãy còn rừng cây, còn bụi cây lưa thưa ở lưng chừng đồi, còn cây thị...



“Muốn phá trận này thì không thể dùng lại bài ở chỗ giếng méo nữa.”

Điền Quý thở dài, đoạn ngồi phịch xuống đất, đầu ngả vào con Bát Long Cẩu, lôi tạp chí người lớn ra đọc.

Chừng mười phút sau...

Anh chàng đặt quyển tạp chí xuống, đảo mắt một cái, trên mặt lại xuất hiện nụ cười nhăn nhăn nhở nhở.

“Mình không vào được thôi mà, đâu có nghĩa người ta không thể ra đây được?”

Nghĩ là làm, Điền Quý lấy trong túi áo ra một quả pháo hiệu loại nhỏ. Anh chàng đặt pháo dưới đất, sau đó đẩy con Bát Long Cẩu ra che chắn, đoạn đào một cái hố dưới đất. Con chó vừa nghe tiếng quần áo chạm đất, lập tức cuống cuồng đứng dậy, quay đầu không nhìn.

“Mẹ ơi... mấy ngày nay cứ đánh đánh giết giết, cứng cả bụng.”

Bẻm.

Tiếng kêu óc ách vang lên, kèm theo một mùi khó ngửi.

Con Bát Long Cẩu bịt mũi, kêu liên hồi phản đối. Nó bước đi loạng choạng, rồi đá trúng ngay vào quả pháo hiệu Điền Quý để dưới đất. Đầu rồng ở chân nó phụt lửa ra, châm cháy dây dẫn.

Pháo hiệu vọt lên không, rồi nổ vang rền giữa trời.

Chỉ nghe bùm một cái.

Điền Quý đang giữa lúc hành sự, chỉ thấy gió lạnh sưu sưu thổi đến phần dưới thắt lưng, khiến anh chàng rùng mình một cái. Ngọn gió này không bình thường tẹo nào, nghe cứ vun vút như có người lấy đao kiếm ra phạt thật mạnh vào không khí vậy.

Ngoại trừ mùi khắm khú thum thủm từ chính thứ anh chàng phóng uế ra, Điền Quý còn phát hiện được một làn hương là lạ, không giải thích được thành lời. Cái mùi ấy vừa thơm thơm như bồ kết, lại vừa có cái hôi rình cực kì đặc trưng của lông thú rừng.

Chưa kịp kéo quần lên, thì trận pháp phòng ngự bảo vệ rung lên ầm ầm, tưởng như muốn sập xuống đến nơi. Con Bát Long Cẩu sủa lên mấy lần, song không nghe tiếng móng vuốt nện lên nền đất, chứng tỏ là nó vẫn đứng im chứ không hề công kích.

“Chả có nhẽ lại là người quen? Cứ quát một câu lấy lợi thế cái đã rồi tính.”

Điền Quý lau dọn vội vàng, kéo quần lên, quát:

“Này! Có biết không gì thoải mái bằng... Đùa à?”

Câu giả ngây chưa ra được một nửa, thì đã chui tọt trở lại trong họng anh chàng. Có lẽ vì sốc, cũng có lẽ vì kinh ngạc, Điền Quý đứng bần thần ra, thậm chí quên cả việc cài nốt cái khuy vào lại chỗ cũ. Anh chàng không ngờ rằng có ngày mình giả ngây, lại thành ngây ngẩn thật thế này.

“Rồi luôn. Cảnh này nó xưa như trái đất rồi mà còn xuất hiện được trong đời mình thì cũng chịu.”

Điền Quý buột miệng chửi.

Trận pháp phòng ngự đã bị đánh nát.

Người đứng trước mặt anh chàng lúc này không phải ai khác, chính là người đã bị Vân Kiếm đưa đi vài hôm trước, Phượng Ngân.

Song hình dạng hiện tại của cô nàng...