Đất Ma

Chương 144: Chân tướng



Điền Mục đá vào cái xác chó trắng mũi đỏ mấy cái, không thấy động tĩnh gì hết. Tính đến nay, kể từ lúc cậu chàng đánh bại con chó ma đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, song không hề có dấu hiệu gì là nó sẽ sống lại cả. Bấy giờ, Điền Mục mới yên tâm vào sâu bên trong vườn sinh học, nhặt nhạnh đủ các thứ hành riềng lá chanh cần thiết để đánh một trận với “bà”.

Trước đấy, cậu chàng cứ băn khoăn mãi tại sao trong trận chiến giữa mình và con chó trắng mũi đỏ không hề có bất cứ hồn ma nào can thiệp. Sự xuất hiện của con Tam Vĩ Ô Vân chính là lời giải đáp cho thắc mắc này.

Hiển nhiên, khác với những gì nó thể hiện ra, con ngựa ma đã bí mật theo đường khác vào vườn, xử lí bằng sạch những hồn ma mai phục trong vườn. Bằng không, Điền Mục chưa chắc đã xử lí được con chó trắng mũi đỏ.

Vừa ôm cổ ngựa ma, cậu ta vừa làu bàu bảo:

“Anh ngựa đẹp trai này, anh mà can thiệp sớm hơn có phải là bây giờ thằng em đỡ bị lộ độc chiêu không?”

Tam Vĩ Ô Vân vừa tung vó, vừa rung bờm, miệng phun phì phì tỏ thái độ: “đấy là chuyện của mày”.

Điền Mục chặc lưỡi, để đánh bại con chó trắng mũi đỏ cậu ta đã làm lộ bí mật cậu là người nửa sống nửa chết. Với vầng trăng máu, có thể chắc chắn rằng chuyện này đã bị “bà” nhìn thấy. Sắp tới, trong trận đánh với tên đầu sỏ, Điền Mục sẽ không thể dựa vào ưu thế bất ngờ như khi đánh với con chó trắng mũi đỏ nữa.

Con ngựa ma tiếp tục chạy bạt mạng, không thèm lí đến cậu thiếu niên ngồi trên lưng mình. Chẳng mấy chốc mà một người một ngựa đã chạy đến đình làng, dưới cây đa nơi bà Mai vẫn hay mở quán nước. Điền Mục nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chằm chằm nhìn tòa nhà xây theo lối kiến trúc thời Lý, Trần, mặt lộ vẻ cảnh giác.

Ngôi đình làng được xây trên một gò đất nằm ở trung tâm một cái hồ nước, từ bờ vào đến bán đảo giữa hồ mất độ hai ba trăm mét. Nước hồ xanh màu ngọc lục, Điền Mục cúi đầu nhìn qua lan can cũng chỉ lờ mờ thấy được bóng mình chứ không rõ hẳn được mặt. Bờ hồ rất tròn, tròn vành vạnh như thể người ta dùng compa kẻ lên đất, nên Điền Mục đoán là hồ nhân tạo.

Đường dẫn vào đền là bốn cái cầu đá đủ rộng để ba người trưởng thành sóng vai đi qua. Trụ cầu chạm hình hoa sen, cao và chắc chắn. Lạ ở chỗ, hoa sen là loại hoa đại diện cho cái đẹp không bị điếm ô, cho Phật. Trong đình làng lại có thờ thành hoàng, cũng là một vị thần nhỏ cỡ cỡ Táo Quân. Vậy hà cớ gì con ngựa ma lại đưa Điền Mục tới đây?

Nếu đây là sào huyệt của “bà” và bọn tay sai thì hà cớ gì chúng lại chọn nơi linh thiêng hương hỏa này?

Địa điểm này chẳng hợp lí một chút nào cả. Nếu Điền Mục là “bà” thì cậu ta sẽ chọn những nơi như bãi tha ma, hoặc rừng hoang đồi vắng để làm sào huyệt. Bọn ma dữ mà được khí âm ở đó bổ trợ thì khác nào hổ mọc thêm cánh?

Nếu là hai hôm trước, có lẽ Điền Mục đã xông thẳng vào cứu Vũ Thanh ra, tránh cho đêm dài lắm mộng. Song lần này cậu ta lại chùn bước.

“Bà” rất giỏi thuật che mắt, thường xuyên lấy giả làm thật, đánh lừa phán đoán của người khác. Hơn nữa, mụ ta còn hiểu rất rõ tâm lí của một người bắt ma như Điền Mục. Chỉ trong có hai ngày mà cậu ta đã đâm đầu vào cạm bẫy mà “bà” giăng sẵn ra hết lần này đến lần khác, hệt như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Nếu không phải có “ông bác” đi cùng thì cậu ta e là toi đời rồi.

Liệu cái đình làng kia có phải là cái đèn bẫy côn trùng chờ sẵn Điền Mục không? Chính cậu ta cũng không rõ nữa. Lúc này, lần đầu tiên trong đời lòng cậu ta thấy rối bời. Điền Mục muốn xông vào cứu Vũ Thanh, nhưng lại sợ mình bị lừa thêm lần nữa. Thành thử, cậu ta cứ đắn đo mãi cũng không quyết nổi nên làm gì vào lúc này.

Điền Mục chặc lưỡi, thầm mắng bản thân. Nếu không phải cậu ta nghe lỏm được cha mẹ định tới làng Ngô bắt tội phạm, rồi vì muốn chứng minh bản thân nên đã nghe “ông bác” xui dại, lén đi trước thăm dò tình hình thì đâu đến nỗi này?

Đáng nhẽ, cậu ta phải đánh gục Vũ Thanh ở ngay bến xe rồi trở về thành phố càng sớm càng tốt. Cho dù phải ngồi tù một thời gian thì cũng còn đỡ hơn bị vây trong ngôi làng chết chóc này. Đáng tiếc, khi đó cậu ta lại ngại về thành phố, bởi mò về thì thể nào cũng bị hai ông bà ở nhà tóm cổ cho xem.

Sau đó… từ một cuộc thám thính tin tức, Điền Mục phát hiện kế hoạch của tên đầu sỏ đã bắt đầu chuyển bánh, nên quyết định ở lại ngăn cản bằng được. Và thế là cậu chàng mắc kẹt luôn ở làng Ngô.

Điền Mục đang ngẩn tò te thì bỗng nhiên trên đầu rơi bộp xuống một cục giấy tròn vo. Mà bên cạnh chỗ cậu đang ngồi lại có thêm một tập giấy, một cây bút viết. Biết là “ông bác” đã trở lại sau khi bỏ rơi mình ở trường Hoàng Hoa Thám, cậu ta bèn càu nhàu:

“Bác thôi đi được không, cháu đang nẫu hết cả ruột đây.”

Lại một mảnh giấy nữa đứt ra khỏi cuốn sổ, lần này thì cuốn lại, bay thẳng vào mũi Điền Mục.

“Đủ rồi nha! Bác không có gì làm thì cũng đừng trêu cháu có được không?”

Con Tam Vĩ Ô Vân ngoáy đuôi, lắc đầu, hí lên một tiếng dài. Cứ như thể con ngựa ma đang bảo Điền Mục phải bình tĩnh lại vậy.

Cậu chàng làu bàu, nhặt mảnh giấy ban nãy “ông bác” ném vào đầu lên, giở ra đọc.

Trên đó chỉ có bốn chữ: “Nghĩ theo hướng khác”.

“Tức là sao?”

Điền Mục thầm nghĩ.

Đúng là “bà” từ trước đến giờ thường xuyên dùng bẫy tư duy để đánh lừa bọn họ. Song lần này bà ta có thèm làm gì đâu?

“Khoan!”

Điền Mục vỗ trán đánh bốp một cái.

Cậu ta rốt cuộc cũng hiểu được “ông bác” đang muốn nói gì.

Nếu hành động của “bà” không có vấn đề, thì vấn đề sẽ nằm ở chính ngôi đình làng này.

Điền Mục vội vàng mở tờ giấy thứ hai ra, chỉ thấy một dòng chữ:

“Kiến trúc của đình làng này không đúng.”

Cậu chàng gãi gáy, nói:

“Bác à, bác biết xưa giờ nhà họ Điền không phải thầy địa lí mà. Những chuyện phong thủy này sao cháu biết được? Hay bác giải thích luôn đi…”

Sấp giấy kêu loạt xoạt, cây bút bi lơ lửng trên không trung, sau đó những dòng chữ bắt đầu xuất hiện:

“Đấy là do mày lười nhác không chịu học, đần thối ra chả chịu quan sát. Thực chất bản thân thuật phong thủy chẳng qua cũng chỉ là một cái tên. Mỗi nền văn hóa lại thể hiện nó ra một cách khác nhau mà thôi.”

“Bác à… có mắng thì đợi đến khi nào tìm lại được điện thoại rồi mắng tiếp được không? Giấy viết có hạn…”

Điền Mục ho khan một tiếng, nói.

Cây bút bi dừng khựng lại, sau đó bắt đầu:

“Đã thế, tao giảng bằng ví dụ mày từng học trong sách giáo khoa cho biết mặt. Trong phong thủy, bốn hướng Đông – Tây – Nam – Bắc đóng một vai trò rất lớn. Ở Tàu, nó thể hiện ra bằng thuyết ngũ hành, thậm chí phương vị của bát quái cũng có đề cập tới. Ví dụ như Ai Cập, kim tự tháp Khê Ốp hướng mặt đúng điểm cực Bắc của trái đất cũng chẳng phải việc ngẫu nhiên gì.”

Ngọn bút ghi đến đây thì bỗng ngừng lại, ngóc lên chỏ vào đình làng của làng Ngô. Điền Mục nhìn theo hướng bút, phát hiện “ông bác” đang chỉ vào bốn cây cầu đá.

Những dòng chữ tiếp theo lại hiện lên:

“Cầu đá ở đình làng nhìn thì bình thường, nhưng lại cố tình né bốn hướng chính: đông – tây – nam – bắc, rõ ràng là có sắp xếp từ trước. Sen… hiểu theo nghĩa tốt thì là vẻ đẹp rực rỡ vượt lên khỏi bùn đen, không bị vấy bẩn. Hiểu theo nghĩa xấu, thì là: “bề nổi tuy đẹp đẽ che giấu gốc rễ xấu xa, hôi hám”. Theo mày thì ở vùng đất chết sen sẽ đại diện cho ý nghĩa nào?”

Điền Mục cắn răng.

Lại là một cái bẫy.

Lần này, “bà” lợi dụng thiên kiến của Điền Mục về hoa sen để đánh lạc, định hướng tư duy của cậu. Quả là một đối thủ khó nhằn.

“Ông bác” dường như cười phá lên, làm cây bút bay lơ lửng trong không khí rung lên bần bật. Cây bút bay đến gõ vào đầu Điền Mục đánh cốc một cái, sau đó trên tập giấy mới hiện lên những dòng chữ.

“Thằng nhóc, mày có biết lần này mày đến thám thính ai không?”

“Chuyện này… Chuyện này…”

Điền Mục ú ớ một lúc rồi cụp mắt xuống, đầu cúi thấp. Cậu chàng nhanh nhẩu đoảng, nghe bố mẹ định tới làng Ngô thì bỏ nhà chạy đến trước chứ có biết rõ đối thủ là ai đâu?



Cậu chàng ho khan một cái, nói:

“Có bác đi theo thì cần gì biết đối phương là ai?”

“Ông bác” không cười nữa, cây bút trong tay múa liên tục trên giấy. Điền Mục những tưởng, với tính cách kiêu ngạo và ưa nịnh của “ông bác”, cậu nói những lời này ông phải vui lắm mới đúng chứ?

Dòng chữ tiếp theo hiện lên trên giấy:

“Nghe này nhóc, tao mạnh thì mạnh thật, song cũng không phải thiên hạ vô địch đâu.”

Ông ngừng một chốc, đợi Điền Mục ngấm đòn đã, rồi mới viết tiếp:

“Cuối cùng, là bóng. Bóng của ngôi đình và bản thân nó tạo thành một chỉnh thể, giống như có hai ngôi đình gắn vào nhau ở mặt nước. Ở cõi dương gian, có đền Ăng-co-vát của nước Cam-pu-chia là có loại kiến trúc này. Ở đây, mặt nước hoạt động như mặt gương, biến cả ngôi đình làng thành một trận pháp lớn, người mình gọi là Âm Dương Lưỡng Giới Trận. Ở đất của người sống, thì tháp thật là dương, hình chiếu là âm.”

“Còn ở nơi đất chết này, thì ngôi đình là âm, hình phản chiếu là dương?”

Điền Mục buột miệng, nói leo vào.

“Ông bác” lần này, trái với tưởng tượng của cậu ta, lại không hề tỏ ra giận dữ mà chỉ tiếp tục:

“Không sai.”

“Cũng có nghĩa, hướng khác theo lời bác tức là “bà” tuy không thể ảnh hưởng đến ngôi làng chết một cách trực tiếp, nhưng gián tiếp thì được! Minh chứng rõ nhất chính là cái đình xây thành trận pháp này!”

Điền Mục thở ra một hơi.

Cậu chàng và Vũ Thanh đã bỏ qua một khả năng quan trọng.

Kẻ chủ mưu không nhất thiết là người ngoài. Một kẻ biết rõ Vũ Thanh, cũng như các mối quan hệ của cô nàng, điểm yếu của cô Linh.v.v… thì tại sao không thể là người làng Ngô??

Mà nếu đã là người làng Ngô, thì việc sử dụng tiền bạc “tu sửa” đình làng cũng không phải chuyện không thể. Một khi cái đình làng ở thế giới thật thay đổi, thì cái đình làng ở làng của người chết cũng sẽ đổi khác theo. Từ đó… có thể bày trận một cách dễ dàng.

Về phần tại sao “bà” không vào vườn sinh học nhổ bằng sạch riềng, tỏi và lá chanh ở thế giới thực thì cũng không khó. Mụ ta là một tên tội phạm khét tiếng đến độ bố mẹ Điền Mục phải vào cuộc, hiển nhiên mụ sẽ không làm chuyện gì quá kì quặc để người ta chú ý. Mà chuyện vận động người dân nhổ hết đám gia vị hoặc mua gom bằng sạch những thứ này là hành động quá đỗi quái đản.

Mà, phàm là những chuyện đến Điền Mục còn thấy quái dị thì đối với người bình thường phải kì quặc gấp mấy lần.

Câu hỏi là: tại sao?

Hà cớ gì phải hao phí tiền bạc xây lại cái đình trong khi có thể chọn nơi khác có âm khí nặng nề tự nhiên làm sào huyệt, tỉ như bãi tha ma chẳng hạn?

Điền Mục vỗ mạnh vào má, thầm rủa.

Lại bị dắt mũi lần nữa.

Ngôi đình được trận pháp cải tạo và những nơi âm khí nặng chỉ “giống” nhau từ góc độ của cậu ta mà thôi. “Bà” chắc chắn có nguyên do khác mới cải tạo ngôi đình làng tới mức độ này. Điền Mục tin rằng mọi hành động trên đời này đều phải có nguyên nhân. Cho dù là một kẻ kẻ ngốc, thì hắn làm việc gì cũng có động cơ của hắn. Có thể sai, có thể đúng…

“Bà” đương nhiên không phải kẻ ngốc.

Điền Mục hít sâu một hơi, quay sang phía mà cậu đoán là nơi “ông bác” đang tồn tại, hỏi:

“Thế… nếu bây giờ cháu hỏi thì bác có định nói lần này mục tiêu của bố mẹ cháu là ai không?”

“Ông bác” múa bút, viết loằng nhoằng mấy chữ cong cong vẹo vẹo:

“Theo như tao biết thì lần này mục tiêu là một hành giả đã phản bội tổ chức, ăn trộm xác người để luyện tà thuật, bị truy nã từ những năm 80. Thời đấy các hành giả trong nước còn bận bịu giải quyết hậu quả của ba cuộc chiến tranh liên tiếp, không đủ nhân lực mà theo dõi gắt gao được, nên mụ ta mới thừa cơ mai danh ẩn tích.”

Điền Mục “à” một cái. Nếu như những gì “ông bác” biết là thật, thì đối thủ đọc vị được cậu ta cũng dễ hiểu.

Hành giả ở đây không phải chỉ người theo đạo Phật tu hành, mà là chỉ người đi lại giữa hai cõi âm – dương. Không ai biết họ tồn tại từ lúc nào, từ bao giờ, nhưng kể từ thời phong kiến hành giả đã tồn tại, ẩn trong nhân gian. Mà tổ tiên của nhà họ Điền chính là một ví dụ điển hình. Những người mà thế nhân gọi là phù thủy, thầy cúng, pháp sư, bà đồng.v.v… thực chất đều thuộc giới này.

Một bên là hành giả bị truy nã gần bốn mươi năm nay, một bên là cậu thanh niên mới chập chững tập đi lại giữa hai cõi. Nếu đến Điền Mục mà “bà” còn không đọc vị được, thì việc bà ta tránh được sự lùng sục của các hành giả khác trong ngần ấy năm mới là thứ khó hiểu nhất về mụ.

Điền Mục bèn hỏi “ông bác”:

“Thế thứ tà thuật bà ta luyện là gì?”

“Ông bác” ngừng một chốc, dường như là để nhớ lại những gì mình biết về mục tiêu. Sau đó, câu trả lời cho thắc mắc của Điền Mục hiện lên trên trang giấy:

“Quỷ Thiên Linh.”

Vũ Thanh ngã trên bậc thềm, trên mặt phản chiếu rõ sự sững sờ và hoảng hốt trong lòng. Đứng ngay trước mặt cô nàng, với đôi bày tay đỏ lòm là cô Linh. Hay đúng hơn… là xác của cô Linh.

Ngay lúc tên bác sĩ nhắc tới Thiên Linh Cái Vũ Thanh đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh có thể xảy tới, cũng như kết cuộc của bản thân trong đó. Bị tên bác sĩ dùng làm vật tế cho xác cô Linh, hoặc bị hồn cô Linh nhập xác, hoặc tên bác sĩ sẽ ăn sạch cả hai người.v.v…

Song, Vũ Thanh có nằm mơ cũng không ngờ tới…

Việc đầu tiên xác cô Linh làm lúc sống dậy lại là xé xác tên bác sĩ.

Máu trên đất, trên người cô Linh, trên tường.v.v… đều là máu của tay bác sĩ.

Song, điều khiến Vũ Thanh sợ nhất không phải cảnh tượng máu me trước mắt, mà là biểu cảm trên mặt tên bác sĩ trước khi chết.

Hắn cười…

Một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Nụ cười đóng băng trên môi tên bác sĩ, giờ đã trở thành một xác chết.

Thứ nữa, là sự thay đổi của cô Linh.

Lúc tên bác sĩ xé bỏ thân chuối, để lộ cái thây người thì trông cô hàng thịt vẫn chẳng khác gì lúc sống, trừ nước da tái xanh ra. Nhưng hiện tại… Cô Linh trước mắt Vũ Thanh đã không còn bất cứ một điểm nào giống con người nữa rồi. Sau khi tắm máu tên bác sĩ, cái xác bèn quắt lại, tay chân teo tóp khẳng khiu như thể chỉ có mỗi da bọc xương.

Hốc má cô hõm sâu, đôi mắt lồi to ra ngoài hằn đầy những tia máu. Tóc trên đầu cái thây dài ra, chấm tận đất, xù lên tua tủa như lông nhím. Mười móng tay hóa thành một màu đen bóng ngọc, dài ra, cong khoằm như lưỡi dao rựa.

Cái thây không chú ý gì tới Vũ Thanh. Sau khi giết chết tên bác sĩ, đôi mắt trợn trừng trừng của nó bắt đầu rỉ ra hai dòng máu. Xác cô Linh lừ lừ đi tới, cúi xuống bên những mảnh thịt rơi vãi trên đất. Vũ Thanh có thể thấy thấy rõ đuôi tóc của cái thây chuyển động phất phơ, như tấm rèm bị gió thổi. Răng chạm nhau canh cách, xương bị gãy răng rắc, tiếng nhai nuốt rau ráu. Tất cả những âm thanh này hiển hiện rõ mồn một bên tai cô nàng, trong khu vườn vắng ngắt.

Vũ Thanh muốn khóc, muốn hét lên một tiếng thật to, muốn kêu cứu, muốn rời khỏi ngôi làng này càng nhanh càng tốt. Song… cô nàng thừa hiểu dù có khóc, có hét, có kêu van, có cầu xin thì cũng chẳng ích gì cả. Bà Mai và đám tay chân tốn bao nhiêu công sức tạo ra nơi này, dụ cô nàng tới đây thì há lại để Vũ Thanh toàn mạng mà đi? Cũng sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng gọi mà xông đến cứu cô nàng cả.

Rất có thể… rất có thể… Vũ Thanh sẽ biến thành một thứ như cô Linh bây giờ. Người không ra người, quỷ chẳng phải quỷ.

Lúc này, cô nàng thấy rất hối hận. Nếu như lúc đó cô nàng lên chuyến xe về thành phố, nếu lúc đó cùng Điền Mục qua khỏi cổng làng thì có lẽ chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra.

Cái thây của cô Linh ngóc đầu dậy, lừ lừ quay đầu nhìn về phía Vũ Thanh. Máu vương đỏ lòm be bét cả miệng, cả cằm, cả ngực áo, khiến nó mang một vẻ hoang dại và hung tàn. Bản năng của cô nàng mách bảo, đôi chân phải mau chạy đi. Song dựa vào tốc độ kinh hoàng của cái thây lúc nó xé xác tên bác sĩ, Vũ Thanh biết mình có nhanh như sóc cũng chẳng chạy thoát nổi.



Chạy, cũng tức là quay đầu về hướng ngược lại với cái thây. Con người là loài hai chân, chạy cũng có nghĩa là chĩa cái lưng về phía đối phương. Đấu với kẻ vừa nhanh, vừa mạnh hơn mình thì chẳng có đường sống nào cả.

Vũ Thanh hít sâu một hơi, bò đến tựa lưng vào tường, chân co lại che bụng, hai tay giữ trước đầu. Nếu có chạy cũng khó thoát, chi bằng tiết kiệm sức lực chống trả với cái thây một phen. Cái thây người lầm lũi tiến về phía cô nàng. Cái cổ ngoẹo sang một bên, bước chân loạng choạng, giật cục cứ như con rối gỗ bị hỏng khớp. Chầm chậm, chầm chậm tiến lại gần với cái miệng be bét máu.

Một mùi máu tanh nồng nặc chồm tới, phả ập vào mặt Vũ Thanh. Cái thây của cô Linh dừng lại cách cô nàng một ô gạch, rồi đầu cứ cúi xuống, hít hít ngửi ngửi.

Bị đôi mắt lồi trừng lớn nhìn chằm chằm khiến Vũ Thanh rất hoảng, trái tim nơm nớp lo sợ như con chim non một mình trong đêm tối. Cô nàng trộm nghĩ, nếu lúc này mình đánh trước thì sẽ ra sao? Liệu có chọc giận cái thây không?

Miệng cái thây bỗng ngoác ra, hàm dưới trễ xuống tận ngực như thể cơ hàm được làm từ đất sét. Nổi bần bật lên trên cái họng đen thui là hai hàm răng nhọn hoắt, nhễu nhạo thịt nát và đỏ lòm những máu tươi. Mùi tanh hôi theo tiếng rít đinh tai nhức óc đập vào mặt Vũ Thanh khiến cô nàng thêm thất kinh hồn vía.

“Mình chết chắc rồi.”

Vũ Thanh nghĩ thế, vừa chuẩn bị sẵn tâm lí để liều mạng. Trong phút sinh tử quan đầu, tính mạng treo nơi đường tơ kẽ tóc người ta mới biết mình can đảm tới đâu. Bấy giờ, vai với chân Vũ Thanh cứ ỉu xìu, không sao dùng sức được.

Cái thây nhún mình, chuẩn bị nhảy bổ vào người cô nàng.

Đúng lúc này, cửa dẫn vào vườn bật mở.

Sau đó, có tiếng người cất lên, thanh điệu nửa như ngâm vịnh nửa như ca hát, song lọt vào tai Vũ Thanh lại là một méo mó, tối nghĩa. Có cảm tưởng như ai dùng tiếng nước ngoài làm một bản thu âm, rồi nó bị nhòe, nhiễu, méo không còn ra tiếng người nữa vậy.

Bà Mai chầm chậm tiến vào vườn, một tay cầm cái bát hương với ba nén nhang cháy dở, tay kia chắp sau cái lưng còng. Theo chân mụ ta, ngoại trừ ba tên cốt đột đầu lợn mình người ra thì còn một kẻ mà Vũ Thanh có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại.

Tên gà tinh thò đầu ra từ sau lưng bà Mai, nhăn nhở cười với Vũ Thanh:

“Này em gái, nhớ anh không?”

Trước đó cô nàng còn ngờ vực rằng mình đâm trượt, hoặc không đủ mạnh nên hắn mới sống được. Nhưng lúc này, thì Vũ Thanh đã không còn chút nghi ngờ nào trong lòng nữa. Bởi trước đấy, cái thây cô Linh đã xé xác hắn, và cô nàng có thể khẳng định hắn ta đã chết rồi.

Chẳng nhẽ tên bác sĩ này bất tử?

Vũ Thanh lắc đầu, thầm nghĩ:

“Không! Con chó trắng mũi đỏ có thể bị giết thì chắc chắn tên này cũng thế. Cùng lắm hắn chỉ không chết được theo cách bình thường mà thôi.”

Cô nàng không cho rằng tên bác sĩ thực sự bất tử. Bởi, nếu quả thực hắn không thể chết thì tại sao mụ đầu sỏ không phái hắn tới bắt cô bằng vũ lực? Ai có thể đề phòng một kẻ đánh không chết cả đời được cơ chứ?

Tuy đang rất hoảng loạn, nhưng Vũ Thanh vẫn nhận ra được một điều quan trọng: tên bác sĩ này không cần phải tái sinh ở ngay chỗ mình vừa chết. Cụ thể, tuy bị cái thây trước mặt xé xác trong vườn nhưng sau đó hắn lại đi theo bà Mai vào vườn lần nữa. Cũng có nghĩa, nhốt hắn một chỗ là chuyện vô ích.

Tuy không rõ tên bác sĩ có bị giới hạn về khoảng cách giữa chỗ hắn sống lại và cái xác cũ của hắn hay không, song có thể chắc chắn là: không nhà giam nào Vũ Thanh biết có thể giam cầm hắn. Chỉ cần hắn tự tử, thì hắn có thể hồi sinh ở nơi khác, rất có thể là bên ngoài nơi giam giữ. Sau đó tiếp tục nhiệm vụ.

Nên Vũ Thanh có thể khẳng định, con mụ đầu sỏ không phái tên bác sĩ ra ngoài trắng trợn là do hắn có điểm yếu nào đó.

Nhưng cụ thể điểm yếu của gã là gì? Điều này thì cô nàng không dám chắc, càng không dám đoán mò.

Trong lúc Vũ Thanh mải mê suy nghĩ thì bà Mai đã đi đến chỗ cái giếng bát giác. Cái thây cô Linh, tuy có vẻ không còn thần trí, nhưng vẫn có bản năng. Và hiện tại nó đang lùi lại. Bà Mai tiến một bước thì nó lui một bước. Có thể thấy, cái xác rất kiêng dè trước sự xuất hiện của bà lão lưng còng.

Bà ta đặt lư hương xuống thành giếng, nhịp ngón tay gõ mấy cái. Bộ móng tay dài, nhọn hoắt của mụ trông còn đáng sợ hơn đôi tay bê bết máu của cái xác. Thi thể cô Linh lui lại mấy bước, nhe nanh nghển cổ rít lên những tiếng xé lòng về phía bà Mai. Trông cái thây bây giờ như con chó hoang đang hoảng loạn sủa về phía một con hổ đang lừ lừ bước tới gần. Mụ già lưng còng vẫn tiếp tục lẩm nhẩm niệm chú bằng một thứ ngôn ngữ không giống tiếng người.

Cái xác dường như cực kì khó chịu trước bài chú thuật của bà Mai. Mụ ta đọc được hơn một phút thì nó đã không ngừng lung lay đầu, nhè mặt mụ ta mà rít gào. Xem ra bài chú và lư hương là một tà thuật nào đó dùng để khống chế cái xác.

Vũ Thanh biết rất rõ với sức mình mình thì chẳng tài nào thoát được khỏi đình làng lúc nhúc những bóng ma, cũng không có cách nào hạ được mụ đầu sỏ và những tên thuộc hạ. Song… có những chuyện không cứ phải tự bản thân làm.

Cô nàng vùng dậy, bổ nhào tới trước, bụng cồn cào như có lửa. Liệu có thành công được không? Sau lưng Vũ Thanh có tiếng người hô hoán, lại có những tiếng bước chân rầm rầm. Cô nàng nhảy chồm tới như một con ếch. Ba ngón tay to bè của con lợn sượt qua đế giày.

Bành!

Vũ Thanh tông cả người vào lưng bà Mai đánh sầm một cái, đầu vai giáng ngay một cú vào eo lưng. Mụ già còn đang loạng choạng thì cô nàng đã gạt cả cái bát hương rơi xuống giếng bát giác.

Nghe tiếng sứ vỡ đánh choảng một cái vọng lên từ đáy giếng, Vũ Thanh rốt cuộc mới yên tâm. Cô nàng nhoẻn miệng, không nén được một nét cười chiến thắng.

Sở dĩ, Vũ Thanh vừa rồi đột nhiên quyết đoán một chiêu liều mạng như vậy là có nhiều nguyên do.

Trước hết, là về con người. Kể từ lần đầu cô nàng gặp tên bác sĩ thì hắn tuyệt nhiên không bao giờ xuất hiện một mình trước kẻ địch – Điền Mục. Nếu không dẫn theo cả một toán hồn ma, cộng thêm con chó trắng mũi đỏ thì cũng có linh hồn cô Linh đi theo bảo vệ. Thế nên, có thể đoán rằng hắn không phải diện thiện chiến.

Ba con lợn rõ ràng là nắm đấm của mụ đầu sỏ, vừa khỏe vừa nhanh, lại to lớn. Nếu là ở nơi thoáng đãng thì Vũ Thanh có nhanh gấp đôi cũng bị chúng tóm cổ dễ dàng mà thôi. Song… trong khu vườn nhỏ hẹp, khoảng cách giữa cô nàng và cái giếng quá ngắn thì những ưu thế trên của bọn lợn đều sẽ hóa thành nhược điểm.

Bọn lợn cao ba mét này, chắc chắn rất nặng.

Thể trọng chúng lớn như thế, nếu mà còn lao đi nhanh, thì với khoảng cách chỉ có mấy bước chân làm sao chúng có thể ghìm lại kịp lúc?

Mà nếu không phanh kịp, cả tấm thân cao hơn ba mét xô vào từ đằng sau, có khi còn hiệu quả hơn những gì Vũ Thanh vừa mới làm ấy chứ.

Nên… chúng sẽ không dám lao đi quá nhanh.

Cũng có nghĩa, cơ hội của Vũ Thanh sẽ lớn hơn một chút.

Nếu con chó trắng mũi đỏ còn sống, chưa chắc cô nàng đã dám mạo hiểm đến thế. Nhưng trong lúc nói chuyện mụ đầu sỏ đã để lộ ra một thông tin quan trọng như vậy, Vũ Thanh há lại không nắm lấy?

Đương nhiên, tự cô nàng cũng hiểu kế hoạch của bản thân không phải không có kẽ hở nào. Ngộ nhỡ con gà ẩn giấu sức mạnh thật sự, bản lĩnh của bà Mai vẫn còn là ẩn số, hoặc giả ba con lợn chẳng thèm tuân thủ những quy luật vật lí của thế giới người sống.v.v…

Song dù biết vậy, cô nàng cũng phải đánh liều một phen.

Bởi đây đã là cơ hội duy nhất để cô nàng tự chủ động thoát thân. Nếu không bắt lấy được, thì chỉ có nước bị động trông chờ vào sự giải cứu của Điền Mục. Một cô gái như Vũ Thanh thì thực sự chẳng thích viễn cảnh đó một tẹo nào cả.

Không còn cái lư hương, cái thây cô Linh lập tức trở nên cuồng nộ. Nó rít lên một tiếng chói tai, sau đó nhảy bổ vào người bà Mai với một tốc độ khủng khiếp.

Sau đó, chỉ nghe ầm một cái, như thể có hai tảng đá to rơi vào nhau. Sức gió từ cuộc va chạm tạt vào mặt làm Vũ Thanh chẳng tài nào mở nổi hai mắt. Song… lúc này chắc cũng không cần phải xem nữa.

“Cô Linh bị biến thành như thế này, âu cũng là tại mụ đầu sỏ. Đã thế… thì để mụ ta nếm thử mùi gậy ông đập lưng ông, coi như trả thù thay cho cô Linh.”

Gió lặng…

Vũ Thanh cũng nhanh chóng mở bừng đôi mắt, nhìn về phía cái giếng bát giác.

Bà Mai vẫn đứng bên giếng, một tay để hờ sau lưng. Cái lưng còng sừng sững như một quả núi. Về phần cái xác cô Linh thì lúc này đã ở phía xa, khảm vào bức tường gạch.

Mụ đầu sỏ quay đầu lại nhìn Vũ Thanh, nhẹ giọng:

“Thanh à, có phải thất vọng lắm không?”

Vừa cất lời, thì gương mặt treo nụ cười hiền từ của bà Mai bắt đầu chảy ra như một sáp nến. Mới đầu là trán, sau đó là hai bên má và cằm. Da thịt trượt xuống, lộ ra khuôn mặt xương xẩu và đôi mắt lồi to trợn tròn hằn đầy tia máu. Một con dòi rơi từ hốc mắt mụ ta xuống ngang miệng, lập tức bị mụ cắn đứt đôi người.

Thì ra… mụ đầu sỏ đã biến cô Linh thành một thứ hệt như chính mình.