Đất Ma

Chương 143: "Bà"



Sau khi bị Điền Mục bỏ lại trong rừng, Vũ Thanh bị ba con quái lợn đưa đến đình làng. Thực ra, sau khi bình tĩnh lại, cô nàng cũng đoán được phần nào tại sao cậu ta lại phản ứng như vừa rồi.

Vũ Thanh không giải thích được tại sao ở trường Hoàng Hoa Thám lại có bẫy chờ hai người bước vào, nhưng cô nàng đoán chắc chắn hành tung của bọn họ đã bị kẻ đầu sỏ theo dõi bằng một cách nào đó.

Cô nàng vẫn không nhìn thấu được rốt cuộc Điền Mục là người ra sao, nhưng có một điều Vũ Thanh dám chắc ấy là cậu ta không ngốc. Ít nhất, cậu pháp sư trẻ đó không dở dở ương ương như những gì cậu ta vẫn thể hiện ra.

Minh chứng là mới nãy chỉ bằng mấy câu nói kì quái mà Điền Mục đã moi được thông tin quan trọng từ mồm bọn lợn: kẻ cầm đầu cần Vũ Thanh sống để đạt được một thứ gì đó. Sau khi biết được điều này, Điền Mục có phản ứng như ban nãy cũng là lẽ dễ hiểu.

Dầu sao, đối với một pháp sư như cậu ta, một cô sinh viên người trần mắt thịt như Vũ Thanh thực sự là một gánh nặng, có đưa đi cùng cũng chỉ ngáng chân ngáng tay cậu ta mà thôi. Cô nàng tự nhủ, bây giờ Điền Mục đã bị tịch thu mất cái ba lô, trong tay không có đồ nghề trừ ma, vốn đã ở thế ngàn cân treo sợi tóc, dưới búa trên đe, hung hiểm muôn phần. Mà những gì cô nàng làm được lúc này chỉ có giả như chưa nhận ra điểm này, có lẽ sẽ giúp Điền Mục đi điều tra sự thật được an toàn hơn một chút.

Cô nàng chẳng muốn thừa nhận chuyện này chút nào, nhưng hiện tại tin tưởng Điền Mục là lựa chọn lí tính nhất cô nàng có thể đưa ra. Nếu lỗ mãng tự ý hành động, thì cái người chỉ biết về tâm linh qua chuyện kể và tiểu thuyết như Vũ Thanh chết là cái chắc.

Thành thử, cô nàng tiếp tục giãy dụa, chửi rủa Điền Mục, cốt để cho ba con lợn nghe thấy.

Bấy giờ phần lớn những hồn ma quan trọng trong làng đều đã tề tựu ở đấy. Cô nàng loáng thoáng nhận ra được đám thằng Hùng con Đào, anh Quân, và cô Linh. Duy chỉ có bà Mai là không thấy đâu… Những linh hồn này đứa thì đang bay, đứa đang chìm nửa thân dưới đất, nhưng tên nào tên nấy đều đang trợn đôi mắt trắng dã lên nhìn cô nàng, mồm ú ớ gầm gào những tiếng tối nghĩa.

Đám lợn vác Vũ Thanh đi qua cơ man không biết bao nhiêu hồn ma, sau đó để cô nàng lại gian chính điện dùng để thờ thành hoàng làng. Bấy giờ, bức tượng thành hoàng đã bị ai gỡ xuống, thay vào đó là một cái ngai bằng gỗ sơn đỏ, chạm trổ rất tinh xảo. Thiếu vắng mùi hương trầm thoang thoảng và ánh đèn dầu ấm áp, gian phòng thờ bỗng chốc trở nên âm u heo hút cứ như thể một hang động hoang nào đấy trên rừng.

Còn lại một mình, cô nàng dần chìm vào suy tư.

Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu Vũ Thanh.

Lẽ nào… bà Mai mới là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện? Từ việc dụ cô nàng tới ngôi làng ma cho đến bắt giữ linh hồn của người làng làm tay sai… tất cả đều do bà hàng xóm hiền lành cô nàng vẫn coi là ruột thịt ấy?

Song, một khi đã nghĩ theo hướng đó…

Vũ Thanh tự hỏi, nếu đặt mình vào vị thế của kẻ đầu sỏ và muốn lừa chính mình tới ngôi làng ma này để ám hại thì sẽ lấy nhân dạng nào thích hợp nhất?

Cô nàng tự nhận mình là người đa nghi, không dễ dàng tin ai. Thành thử, nếu nói ai là người dễ lừa cô nàng nhất, thì đó chắc chắn không phải cậu thanh niên lập dị Điền Mục, cũng không phải một anh bác sĩ từ tận đẩu tận đâu tới.

Với Vũ Thanh và với làng Ngô, cả hai đều là người ngoài. Nhưng bà Mai lại khác… Bà ấy là người cô nàng quen từ tấm bé, thân thiết như ruột thịt. Nếu nói trên đời có ai mà Vũ Thanh tuyệt đối tin tưởng, thì trừ bố mẹ ra, bà Mai là người duy nhất. Nhà bà lại ở ngay đối diện, có thể theo dõi động tĩnh của Vũ Thanh một cách dễ dàng.

Nên nếu cô nàng là kẻ đầu sỏ, thì chẳng có nhân dạng nào hoàn hảo hơn bà Mai cả.

Trong thâm tâm, Vũ Thanh thực sự hi vọng rằng tất cả những suy đoán trên chỉ là sự hoài nghi vô căn cứ. Cô nàng chỉ mong sao bà Mai cũng như bọn thằng Hùng con Đào, chỉ là nạn nhân bị điều khiển bởi kẻ đầu sỏ sau màn. Nhưng càng hồi tưởng lại những sự kiện của đêm hôm qua thì lí trí của cô nàng lại càng chĩa mũi nhọn vào bà hàng xóm tốt bụng.

Chính mắt cô nàng đã trông thấy khi không có tên bác sĩ ra lệnh thì linh hồn cô Linh phản ứng trì trệ và cứng nhắc như thế nào. Chỉ có một điều đơn giản là cái túi ni – lông không thể đi xuyên tường giống như mình mà cô ấy loay hoay mất năm bảy lần cũng không nhận ra tình hình.

Trái lại, lúc đám ma kéo bè đến nhà cô nàng vào tối qua, duy chỉ có bà Mai là lên tiếng trò chuyện với Vũ Thanh. Sự khác biệt này rốt cuộc đến từ đâu? Là được ra lệnh, hay bản thân bà Mai có năng lực tư duy độc lập vì bà là kẻ đầu sỏ thực sự?

Cũng chính bà là người đã đưa miếng ngọc quan âm cho cô nàng, trước đó thì đưa cho túi bột gạo để làm vong hồn đi theo Điền Mục hiện hình, trước đấy nữa bà cũng là người đầu tiên khuyên cô nàng uống thuốc. Sớm hơn nữa, lúc vừa về nhà, cũng vì gặp được bà Mai mà Vũ Thanh không liên lạc với bố mẹ, đến sáng hôm sau thì lập tức có chuyện cột sóng bị sét đánh đổ.

“Chẳng nhẽ… vì không bắt được thầy u, nên bà Mai mới cố tình bịa ra chuyện đánh xe lên huyện để mình không nghi ngờ về sự vắng mặt của họ?”

Dòng suy nghĩ của Vũ Thanh nhanh chóng bị cắt đứt bởi tiếng dép khua loẹt xoẹt.

Bà Mai đẩy cửa gian chính điện, bước vào. Lưng bà vẫn còng còng, dáng bà vẫn thấp nhỏ, đôi mi bà nhắm chặt chỉ ti hí một kẽ hở. Song, Vũ Thanh vẫn nhận ra ánh mắt lạnh lẽo và hiểm độc đầy xa lạ ấy.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Bà Mai chính là nhân vật đứng sau tất cả.

Bà ta nhếch mép lên, cười nhạt. Nét cười chẳng còn vẻ hiền hòa gì, trái lại là một sự quỷ quyệt tới lạnh sống lưng. So với nụ cười toét ra đến tận mang tai của bà vào đêm vừa rồi, Vũ Thanh thấy bà Mai hiện giờ còn đáng sợ hơn.

Bấy giờ, trên vai bà Mai đậu một con gà chọi, nhìn rất giống con gà mà hôm đầu tiên đến làng ma Vũ Thanh đã thấy đậu trên nóc nhà bà Mai. Khác biệt duy nhất ấy là lông con gà này trắng như cước.

Không!

Trắng như áo blu của bác sĩ vậy.

Ý nghĩ đáng sợ này xẹt qua đầu Vũ Thanh.

Lẽ nào con gà đang đậu trên vai bà Mai chính là hình dáng thực sự của tên bác sĩ từ thành phố xuống?

Bà Mai đang bế một con lợn con, ba cái đầu lợn không ngừng kêu eng éc vào mặt nhau như thể đang cãi vã, chành chọe. Bà vuốt ve lưng bọn lợn. Càng vuốt, móng tay bà Mai càng dài ra. Đầu tiên là một phân, sau đó là mười. Đến khi móng của bà dài hơn một gang tay, nhọn hoắt như dao cạo thì mới ngừng lại.

“Không ngờ lại là bà.”

Vũ Thanh cúi đầu, để bản thân không phải nhìn vào bà Mai. Cô nàng chẳng thể ngờ được là người mình tin tưởng nhất thì lại phản bội mình như thế, còn cái tên Điền Mục, rõ ràng là người ngoài, vậy mà từ hôm kia đến nay vẫn đang cố gắng không biết mệt mỏi để cứu sống cô nàng.

Bà Mai đáp bằng một giọng trầm và ấm:

“Kìa con… sao lạnh lùng thế?”

Vừa nói, bà vừa bước qua mặt Vũ Thanh, sau đó ngồi vào cái ghế trên ban thờ thần thành hoàng của làng. Con lợn ba đầu giãy lên một cái, song chẳng tài nào thoát được khỏi cái ôm tưởng như nhẹ nhàng của bà ta.

Vũ Thanh không thèm đáp, chỉ ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Bà Mai lại tiếp:

“Hôm qua chính tay con dùng dao Quan Đinh đâm bị thương thằng cháu này của bà. Bà chưa giận con, sao con đã giận ngược lại bà rồi?”

Mụ ta tiếp tục nói bằng vẻ trìu mến và hiền từ của bà Mai, giống như đang cố tình chọc giận Vũ Thanh vậy.

Quả nhiên, cô nàng không thể chịu đựng nổi sự khiêu khích này của mụ ta. Giả làm bà Mai đã đành, nay chuyện bại lộ rồi mà còn tiếp tục nói bằng giọng của bà, há chẳng phải đang vấy bẩy hình ảnh người bà hiền từ trong ký ức của Vũ Thanh hay sao?

“Nói đi! Mụ muốn gì ở tôi? Tại sao lại liên lụy tới những người khác?”

Cô nàng gần như hét toáng vào mặt bà Mai, hay bất cứ thứ gì đang dùng hình dáng của bà ngồi trên ghế. Cho đến tận bây giờ, cô nàng vẫn không rõ tại sao người bị chọn lừa tới ngôi làng ma lại cứ phải là cô?

Bà Mai không đáp, mắt nhắm hờ, vẻ mặt an tường như người đang ngủ. Con gà trống trên vai và con lợn con ba đầu trên đùi mụ cũng không cựa quậy nữa, đầu gục xuống như rối gỗ bị cắt dây.

Vũ Thanh tiếp tục quát lên:

“Sao mày dám giả làm bà Mai? Sao đến bây giờ mày vẫn tiếp tục giả làm bà ấy?? Hiện hình đi! Dùng mặt thật của mày nói chuyện với tao đi!”



Bà Mai hé mắt ra, cười đầy bí hiểm và đáp:

“Thanh à, con nói gì thế? Đây là khuôn mặt thật của bà. Bà là bà Mai đây.”

Vũ Thanh nghiến chặt hàm răng, gắng gượng ngăn không cho hai dòng nước mắt uất ức chảy ra. Những lời của bà Mai vào tai cô nàng chẳng khác gì những nhát dao tẩm đầy trào lộng cứa vào gan ruột.

“Không được! Thanh! Mày không được khóc. Mày khóc lên chỉ tổ thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của chúng mà thôi. Kiên cường lên.”

Vũ Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Nhìn quanh chính điện một hồi, cô nàng thầm nhủ bụng:

“Nếu đã biết mình về trường tấn công tên bác sĩ thì không lí gì mụ ta không hay biết chuyện mình đã biết đây là làng của người chết. Trừ phi là mụ ta muốn cố tình chọc giận mình, làm mình giận quá mất khôn thì chẳng có cớ gì phải tiếp tục giả làm bà Mai cả.”

Nghĩ vậy, Vũ Thanh âm thầm thề trong lòng. Cho dù lúc này trời có sập cũng phải giữ bình tĩnh, không được để kẻ ác được như nguyện.

Bỗng, trên đầu Vũ Thanh chợt vang lên những tiếng kẽo kẹt đều đều, chầm chậm, phá vỡ sự yên tĩnh của gian điện thờ. Nghe tiết tấu thì giống như có người đang tản bộ trên nóc nhà vậy.

Bụi bám trên mái, trên cột trên rầm bắt đầu đua nhau rơi xuống thành từng dải ngắn. Thỉnh thoảng, ngoài tiếng bước chân đều đều còn vang lên những tiếng tru dài. Bà Mai thấy thế, mới lấy hương trầm ra, thắp ba nén cắm vào bát hương bằng sứ men trắng xanh. Sau đó bà ta lại ngồi xuống ghế, ngồi im như phỗng. Nếu không phải vừa chính mắt thấy bà Mai cử động, chính tai nghe bà ta nói chuyện, có lẽ Vũ Thanh còn tưởng đấy là một bức tượng gỗ.

Nhang cháy, hương đượm mùi máu tanh tỏa ra khắp căn phòng. Vũ Thanh chợt có cảm giác như căn phòng càng lúc càng lạnh, cái lạnh quái đản như những con sán, ngọ nguậy chui vào người từ hai bàn chân, từ đỉnh đầu.v.v… Những hình vẽ trên bát hương bắt đầu động đậy, sau đó nhổm dậy tách hẳn người khỏi cái bát sứ, rơi uống đất. Vũ Thanh thấy rõ mấy con cá, con rồng xanh cứ giãy đành đạch trên đất như vật còn sống, vài con còn cố tình lết về phía cô, thè lưỡi liếm vào giày, vào mặt Vũ Thanh làm cô nàng càng thêm kinh hãi, không nén được hét ầm cả lên.

Song, Vũ Thanh vốn là cô gái cứng cỏi. Cô nàng nhận ra rằng có hét lên cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ tổ khiến mụ đầu sỏ và bọn quái vật thích ý thêm mà thôi. Thành thử, Vũ Thanh cắn chặt răng, dằn tiếng la hoảng sợ của bản thân xuống tận cuống họng, kiên quyết không thành trò tiêu khiển của kẻ thù.

Bà Mai thấy thế, bèn nói:

“Con à, làm thế chỉ tổ làm bản thân thêm bí bách khó chịu. Sợ thì cứ hét lên đi, khóc to lên càng tốt.”

Chất giọng của mụ ta vẫn ôn tồn và ấm áp, hệt như cách bà hàng xóm từng dỗ dành cô nàng hồi bé. Lúc Vũ Thanh lẫm chẫm bước đi, tập đi xe đạp, hoặc bị bạn bè dọa khóc, bà Mai cũng dùng giọng nói nhẹ nhàng như thế để dỗ cô nàng nín khóc.

Nhưng bấy giờ, nghe được chất giọng ấm áp dịu dàng của tuổi thơ mà Vũ Thanh lại chỉ càng muốn khóc hơn mà thôi. Tiếng “an ủi” của bà Mai khiến cô nàng chợt nhận ra tình thế lúc này của bản thân. Một mình giữa lòng quân địch, kêu trời trời chẳng thấu gọi đất đất không nghe, cô nàng mới thấy bản thân sao mà nhỏ bé và bất lực.

Người duy nhất sẽ chìa tay ra giúp đỡ cô nàng thì lại là một cậu thanh niên bây giờ chẳng biết đang ở phương trời nào.

Vũ Thanh bất giác bật cười, chua chát và đau xót. Chỉ ba ngày trước thôi, có đánh chết cô nàng cũng chẳng đời nào tin rằng có ngày mình sẽ bị cô lập trong chính ngôi làng cũ, còn người duy nhất cô nàng có thể dựa dẫm lại là một người ngoài.

Đúng lúc này, trên mái ngói vọng xuống một tiếng tru dài, to và khỏe hơn trước đấy rất nhiều.

Sau đó, tiếng chân trên mái nhà biến mất.

Vũ Thanh ngồi gục trong góc nhà, mái tóc rũ rượi phủ xuống che mặt. Đôi mắt sau cặp kính âm dương đỏ quạch lên, hằn đầy vẻ mệt mỏi. Sau một buổi tối quá nhiều những biến cố, từ lục đục với Điền Mục ngoài cổng làng, con chó trắng xuất hiện, cho đến cuộc đột kích thất bại vào trường Hoàng Hoa Thám, cả thể lực lẫn tinh thần của Vũ Thanh đều đã kiệt quệ. Bấy giờ, cô nàng chỉ ước sao có thể ngả lưng xuống ngủ một giấc thật say.

Nhưng làm sao mà yên tâm ngủ cho nổi khi mà kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện đang ngồi ngay cạnh, trong cùng một căn phòng?

Cô nàng ngó ra ngoài sân đình, thấy nắng ấm đã rải đầy sân gạch, mon men bò tới bậc cửa. Tuy không biết chắc đang là sáng, trưa, hay chiều, nhưng cô nàng đoán được mình đã ở trong đình làng được ít nhất vài tiếng rồi.

Ba nén hương trầm cắm vào bát đã cháy đến những mẩu cuối cùng. Một tuần hương cháy đượm từ tối đến tận lúc sáng bảnh mắt thực chẳng bình thường tí nào, song Vũ Thanh không nghĩ về điều này quá nhiều. Làm gì có nén nhang nào đốt lên phả ra mùi tanh của máu?

Vũ Thanh ngẩng đầu, nhìn bà Mai. Đêm đã chuyển về sáng, thế nhưng mụ ta vẫn ngồi im như tượng trên ghế. Bả vai có con gà trắng đậu, đầu rúc trong cánh. Trên đùi có con lọn sữa ba đầu, đang nhắm mắt ngủ khì.

Cô nàng không khỏi thấy lạ, tự nhủ bụng mình bị bắt đã lâu đến thế rồi, nhưng trừ việc trói rồi nhốt cô trong chính điện, mụ ta vẫn chưa có hành động gì cụ thể nào khác cả. Vũ Thanh trộm nghĩ:

“Chẳng có nhẽ! Tốn công tốn sức lừa mình tới đây chỉ để nhốt vào đình làng thế này thôi sao?”

Một mặt, cô nàng cảm thấy tò mò không biết bà Mai định làm gì mình. Mặt khác, Vũ Thanh lại sợ hãi trước các viễn cảnh có thể xảy ra với mình. Đôi lúc, cô nàng có một hy vọng viển vông rằng bà Mai chỉ nhốt mình ở đình một thời gian rồi thả đi, song lí trí lại lập tức mách bảo Vũ Thanh rằng chẳng có chuyện ấy đâu. Thỉnh thoảng, cô nàng cũng hy vọng rằng những chuyện đang xảy ra chỉ là một cơn ác mộng dài, và mọi thứ sẽ ổn khi cô ngủ dậy.

Một lần nữa, lí trí lại dội cho Vũ Thanh một gáo nước lạnh: chẳng ai tỉnh lại được khỏi thực tế cả.

Nửa ngày này đối với cô nàng mà nói quả thực là một sự dày vò…

Ba nén hương rốt cuộc cũng tàn…

Bà Mai ngồi nhỏm dậy, hai con vật trên vai và dưới đùi đồng thời nhảy xuống đất. Con gà cao bổng lên, như cách người ta thổi một quả bóng cao su vậy. Lông vũ trên người nó hóa thành cái áo blu dài trắng phau, mào trên đầu biến thành một dải tóc đỏ. Màu vàng của mỏ gà nhạt bớt, rồi cái mỏ chảy ra thành miệng và mũi của một con người bình thường, Dưới cái nhìn kinh ngạc của Vũ Thanh, con gà đã hóa thành tên bác sĩ. Hắn nhìn cô nàng một cái rồi cười đầy bí hiểm:

“Em gái, chúng ta lại gặp lại rồi.”

Sự xuất hiện của hắn khiến cô nàng ngây người như hóa đá. Đêm hôm qua, chính tay Vũ Thanh đã dùng dao Quan Đinh đâm tên bác sĩ một nhát chí tử, máu văng ra đầy mặt. Nhưng cái người đáng nhẽ đã chết này lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Hơn nữa, còn là do một con gà hóa thành.

Cảnh tượng gà hóa thành người những tưởng chỉ xuất hiện trong phim thì nay lại diễn ra ngay trước mắt, thử hỏi một cô gái bình thường làm sao mà không kinh hãi cho được?

Bà Mai nhìn tên bác sĩ một cái, nói bằng giọng kẻ cả bề trên:

“Mày đưa nó đi lấy đồ về đây.”

Tên bác sĩ cười gằn, nói:

“Mẹ cứ lo quá, đâu phải mình chưa đánh với người nhà họ Điền bao giờ? Huống hồ, truyền nhân đời này của chúng là một đứa ngốc.”

Tuy không hiểu rõ giữa bọn họ từng xảy ra chuyện gì, nhưng Vũ Thanh khá chắc “người nhà họ Điền” mà tên bác sĩ nhắc tới chính là Điền Mục. Chẳng nhẽ giữa hai bên từng có thù hận hay xung đột gì chăng?

Bà Mai cười, nhìn Vũ Thanh với ánh mắt trìu mến, rồi nói:

“Cậu bạn họ Điền kia của con đúng là không phải tay vừa đâu. Đứa con cả của bà vừa bị nó giết xong đấy.”

Vũ Thanh thầm nghĩ, con của bà Mai ở tuốt tận trên thành phố, đâu có ở làng Ngô mà bị Điền Mục hạ được? Cô nàng nhìn thấy trong đền có con gà – tên bác sĩ và con lợn con ba đầu – ba con lợn. Như vậy thì “con cả” mà bà Mai nhắc tới ắt phải là con chó trắng mũi đỏ rồi.

Từ điểm này, cô nàng càng thêm khẳng định người trước mắt không phải bà Mai, mà chỉ là một thứ gì đó giả dạng thành bà.

Tên bác sĩ sau khi nghe bà Mai nói thế thì mặt tối sầm lại, trầm mặc hẳn đi. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng con chó trắng mũi đỏ lại chết dưới tay của Điền Mục. Thấy hắn không còn liến láu cái miệng nữa làm Vũ Thanh cũng thấy hả hê phần nào.

Tiếc là, cô nàng chẳng thể cười được quá lâu.

Tên bác sĩ – con gà trắng đưa Vũ Thanh ra sau chính điện, đến gian phòng dành cho các nhà sư ở. Cô nàng nghe loáng thoáng người già trong làng bảo nhau là để sư ở lại đó cho tiện việc quét tước lau dọn.

Những căn phòng này ở làng ma đều bị bỏ trống.



Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Vũ Thanh đến nơi các sư ở. Bình thường có đi lễ cầu phúc, hay chơi hội làng thì cô nàng và đám bạn cũng chỉ được vào đến điện thờ thành hoàng mà thôi. Bố mẹ Vũ Thanh bảo là người bình thường tránh vào cửa thiền linh thiêng kẻo ảnh hưởng đến sự tu hành của sư sãi. Cô nàng cũng không hỏi nhiều.

Ngăn cách giữa chính điện và nơi ở của sư là một mảnh vườn vuông, giữa có cái giếng hình bát giác. Bên trái cái giếng trồng mấy luống rau, bên phải trồng vài luống cây ăn quả, dùng để cúng dường.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, cơn buồn ngủ lập tức đánh ập tới làm Vũ Thanh loạng choạng suýt ngã. Nhận ra ánh mắt nham hiểm của tên bác sĩ, nàng lắc mạnh đầu, tự tát đánh bốp một cái vào má mình để giữ cho bản thân tỉnh táo.

“Bọn chúng không làm gì mình cả đêm, té ra là vì mục đích này. Không được! Mày phải tỉnh táo lên nào Thanh ơi. Cứ thế này thì đi đời nhà ma cho mà xem.”

Có người bảo, nỗi sợ lớn nhất của một con người không nằm ngoài hai chữ: “có thể”. Đôi khi, một khả năng mờ mịt trong tương lai lại chính là nỗi kinh hoàng khủng khiếp nhất, hơn xa bất cứ mối đe dọa hữu hình nào.

Bởi nhẽ, đó là khi trí tưởng tượng của một người quay ra chống lại họ.

Tên bác sĩ dẫn Vũ Thanh ra một bụi chuối tiêu có ba cây mọc thành cụm.

Cây ở giữa cao vổng lên, to bằng cả hai cây kia gộp lại, thân cây không phải hình trụ, mà là hình hộp, vuông vắn như một cỗ quan tài vậy.

Hai cây con hai bên mỗi cây ra một buồng quả sai chĩu, quả nào quả nấy xanh lè xanh lét. Ấy thế mà đã có vài quả bắt đầu nẫu mềm ra, trông như sắp sửa thối đến nơi rồi. Chuối trên cây chưa chín đã hỏng, thực đúng là chuyện quái lạ ở đời. Cây ở giữa, tạm gọi là cây mẹ, không ra quả nhưng bù lại lá rất xanh tốt. Lá cây đỡ lấy buồng chuối của hai cây con, đuôi lá chạm vào ôm sát hoa chuối.

Nhìn bụi chuối giống hệt như ba cây nhang cháy dở cắm trên mặt đất.

Bấy giờ, ở hai cây chuối con hai bên, những dòng máu đỏ lòm đang từ từ rỉ ra qua các kẽ lá. Cây chuối mẹ thì không ngừng vặn thân răng rắc, các tán lá lắc lư, lắc lư, xoay tròn như con chó lắc mình cho khô người vậy.

Lúc này trời lặng gió, ngay cả ngọn cỏ dưới đất cũng không lay động mảy may, song Vũ Thanh lại nghe được rõ mồn một tiếng “vù vù”, “vù vù”, cứ như có cây quạt cũ chạy hết công suất ngay bên tai vậy.

“Không! Không phải!”

Vũ Thanh rùng mình.

Thứ âm thanh cô nàng nghe thấy nào phải tiếng gió thổi? Lúc này đến gần bụi chuối hơn, âm thanh lọt vào tai cô nàng mới trở nên sầu bi và réo rắt.

Sự hãi hùng chạy rần rần từ đầu xuống tận gót chân, mang theo cái ớn lạnh tỏa đi khắp cơ thể. Vũ Thanh đến lúc này mới phát hiện, thứ âm thanh phát ra từ ba cây chuối là tiếng khóc ỉ ôi, the thé của một người đàn bà.

Rốt cuộc…

Thứ kinh khủng gì đang xảy ra trong khu vườn này?

Theo bản năng, Vũ Thanh lui lại một bước. Chưa bao giờ cô nàng có một cảm giác sợ hãi mãnh liệt đến thế. Sự chết chóc tỏa ra từ ba cái cây như thể đặc quánh lại, sền sệt như một thứ hồ nhớp nháp.

Tên bác sĩ ngoái đầu nhìn cô nàng một cái, không nói gì nhiều. Hắn bước lại gần bụi chuối, lấy tay xé đôi thân cây chuối mẹ ra.

Và sự thật hiện ra trước mắt Vũ Thanh.

Thì ra, nguyên do cây chuối mẹ không thể ra quả…

Là do nó rỗng ruột.

Trong thân cây vuông vức đặt một người, hai mắt nhắm lại, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn hiển hiện sự kinh hoàng và hoảng sợ tột cùng. Vũ Thanh che miệng, nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Cô nàng cứ đứng đờ người ở đấy, phần vì sốc, phần vì sợ, mất một lúc lâu mới thốt ra được hai chữ:

“Cô Linh???”

Cái xác trong cây chuối đúng là của cô hàng thịt.

Vũ Thanh cũng chẳng rõ tại sao mình lại biết thứ nằm trong thân cây là một xác chết chứ không phải người còn sống. Có lẽ trong lúc nguy hiểm cận kề, giác quan thứ sáu của người ta trở nên sắc bén hơn chăng?

Song, có hai điều mà Vũ Thanh có thể khẳng định chắc mười mươi như đinh đóng cột. Thứ nhất, cô Linh đã bị bà Mai và ba đứa tay sai hãm hại, trở thành xác chết trong thân chuối. Thứ nhì, rất có thể cảnh tượng trước mắt sẽ là kết cục của chính cô.

Vũ Thanh không dám võ đoán bằng thứ kiến thức nửa vời của một người phàm như cô. Nếu có Điền Mục ở đây, chắc chắn cậu ta có thể cho cô nàng một câu trả lời chắc chắn. Song thứ xảy ra trước mặt giống một loại tà thuật cô nàng đọc trong tiểu thuyết đến đáng ngờ khiến Vũ Thanh không thể bác bỏ suy nghĩ của mình.

Và… nếu như những gì trong sách viết là thật, thì cô nàng rốt cuộc cũng hiểu bà Mai và đám tay chân muốn làm gì mình.

Thiên Linh Cái.

Nếu phải so sánh thì Thiên Linh Cái là một loại tà thuật thuộc cùng một thể loại với thuật nuôi quỷ nhi ở Trung Quốc, Kuma Tong của Thái Lan hay Toyol của Malaysia. Khác biệt ở chỗ, Thiên Linh Cái sử dụng xương sọ của một người con gái chết thảm như bị sét đánh, hoặc chết vào giờ linh.

Nghi lễ luyện Thiên Linh Cái sẽ bắt đầu với việc kẻ thi pháp lấy thi thể của cô gái xấu số chôn xuống, rồi trồng một cây chuối ở nấm mồ. Đợi khi đủ bảy tuần, cây chuối chết héo thì sẽ đào xác lấy cái xương sọ, đem về thờ hồn cô gái để luyện tà thuật.

Tuy nay cô Linh được đặt hẳn trong thân chuối, lại có tận ba cây, nhưng những sự trùng khớp khác cũng đã đủ để khiến Vũ Thanh lạnh sống lưng rồi.

Tên bác sĩ cười gằn, đoạn nói:

“Tôi biết cô em đang nghĩ gì.”

Vũ Thanh gượng cười, ngoảnh mặt đi che giấu gương mặt tái mét. Cô nàng đang định ngó lơ gã thì gã đã tiếp:

“Thiên Linh Cái mà cô em đọc được trong sách truyện chẳng qua là thứ tà thuật hạng xoàng, không hoàn chỉnh, trôi nổi trong dân gian mà thôi.”

Lúc tên bác sĩ nói những lời này, Vũ Thanh có thể nghe rõ mồn một cái sự tự hào chứa trong từng chữ từng từ. Nghe tên bác sĩ mà cô nàng cứ liên tưởng tới cách một kẻ cuồng sát khoe khoang chiến lợi phẩm của mình vậy.

Một thứ tâm huyết vặn vẹo và đầy bệnh hoạn.

Tên bác sĩ từ từ bước đến chỗ cây chuối, hết ngó bên trái lại nghía bên phải, mặt lộ vẻ khoái chí, đầu gật gù ra chiều tâm đắc lắm. Trông hắn bây giờ chẳng khác nào một họa sĩ đang thưởng thức kiệt tác để đời của chính mình vậy.

Gã lấy máu ở ngón tay, quệt lên trán cái xác, sau đó cũng chẳng thấy hắn niệm chú vẽ bùa hay bắt ấn đọc quyết như trong truyện. Với vẻ mặt kích động tột độ, tên bác sĩ cất tiếng gọi khe khẽ:

“Cô Linh ơi, có nhớ thằng cháu này không?”

Hắn vừa dứt câu, thì nổi gió. Những trận cuồng phong mang theo một mùi tanh lợm giọng bỗng dưng thổi ào ạt trong khu vườn nhỏ. Tiếng nỉ non réo rắt từ bụi chuối bỗng cao vút lên, hóa thành giọng khóc than xé lòng, hòa lẫn vào vô vàn ngọn gió tanh tưởi. Gió mạnh thổi vào mặt làm Vũ Thanh không tài nào mở to nổi đôi mắt, thốc vào mũi miệng khiến cô nàng cơ hồ phải chết ngạt. Vũ Thanh cắn răng, đặt tay lên trán che bớt gió, mắt nheo lại một đường ti hí chẳng khác nào mắt lươn.

Lòng cô nàng bấy giờ là một chiến trường nơi lí trí và cảm tính đối đầu, giằng xé nhau như muốn một mất một còn. Con tim mỏi mệt và sợ hãi thì mách bảo phải nhắm mắt lại, nếu không cảnh tượng sắp xảy ra sẽ làm cô nàng sợ đến điên mất. Nhưng khối óc bật lại ngay, nói bây giờ nhắm mắt thì chết chắc. Nhưng nếu mở mắt, có thêm thông tin thì biết đâu lại giành được một cơ hội sống mong manh?

Có lẽ, cô nàng chỉ không muốn đặt tính mạng vào một hy vọng xa vời là Điền Mục. Hoặc chí ít… nếu có mất mạng thì cũng biết tại sao mình lại chết.

Trong cơn gió thổi rào rạt, giữa tiếng kêu khóc nhức óc đinh tai, cô nàng chỉ kịp thấy một nét cười cuồng dại của tên bác sĩ hiện lên trong đầu.

Sau đó… tất cả được nhuộm đẫm bởi một màu đỏ của máu.