Đất Ma

Chương 139: Quyết định



Sau
Lúc Điền Mục và con chó trắng mũi đỏ khuất bóng sau những rặng tre thì dân làng mới dám buông lỏng. Mấy gã trai làng choai choai định xách dao vác đèn đuổi theo con chó và Điền Mục thì anh bác sĩ ngăn lại. Thấy anh ta bảo:

“Rặng tre buổi tối phức tạp, đuổi theo không có lợi. Huống hồ sức mình tôi sao cáng những người bị cắn về trạm xá được?”

Trai tráng cáng nhau theo chân anh bác sĩ về trạm xá của làng, cô Linh cũng theo sau để được chăm sóc cẩn thận. Anh bác sĩ lại cắt hai thanh niên đi theo hộ tống bà Mai và Vũ Thanh về tận nhà. Đêm hôm khuya khoắt, trong làng lại có chó dại chạy xổng, để hai bà cháu đi về một mình đúng là rất nguy hiểm.

Trên đường về, Vũ Thanh im lặng không nói tiếng nào. Bà Mai có gợi chuyện thì cô nàng cũng chỉ ừ ào phụ họa cho qua. Tâm trí của Vũ Thanh lúc này còn đang mải nghĩ đến con chó trắng ban nãy.

Cô nàng tất nhiên là biết tại sao anh Quang và người làng lại phản ứng như thế khi thấy con chó. Chẳng rõ từ khi nào, nhưng những câu chuyện rùng rợn về con chó trắng mũi đỏ đã lan truyền khắp các làng quê Việt Nam, khiến người ta hãi hùng. Tương truyền, chó trắng mũi đỏ nếu sống quá lâu sẽ hóa thành loài ma quỷ, đến đêm trăng sáng sẽ đứng dậy bằng hai chân, đầu đội nón mê đi lại trên nóc nhà để hút tinh hoa từ ánh trăng.

Con chó nhà ông Sơn ngày xưa từng bị xe đâm, tuy là không chết nhưng bị chột mất mắt trái. Mà con chó xuất hiện đêm nay ở ngoài cổng làng lại cũng có con mắt trái bị tật, nên người ta mới sợ rằng ấy là con chó nhà ông Sơn thành tinh đội mồ sống lại. Vũ Thanh thì không tin vào chuyện này lắm, mà muộn thế này thì cũng chẳng thể sang nhà ông Sơn để hỏi đến đầu đến đũa được.

Điều khiến cô nàng cảm thấy quái lạ, còn hơn cả chuyện con chó trắng bảo vệ cho Điền Mục, đó là việc thái độ của chị Linh bỗng chốc quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Hồi sáng chị ta còn điên điên loạn loạn, tỏ ra căm thù cái anh bác sĩ từ thành phố về là thế. Vậy mà tối nay dường như chị Linh đã dứt cơn, còn tỏ ra rất thân cận với anh bác sĩ. Song, cô nàng cũng chưa tiếp xúc với người điên bao giờ, nên biết đâu người điên người ta như thế. Hoặc mỗi người điên một kiểu chăng?

Vũ Thanh cứ nghĩ mãi, đến tận lúc về đến nhà cũng chưa hiểu thấu chuyện vừa xảy ra ở cổng làng.

Trước lúc về nhà, bà Mai dặn Vũ Thanh phải khóa cửa nẻo cẩn thận, chớ có qua lại với Điền Mục nữa kẻo mang vạ vào thân. Bà nói:

“Cái thằng đó bà thấy không phải hạng tốt đẹp gì đâu, con nhớ tránh xa nó ra nhé. Đã có vong theo như thế thì nếu không phải phù thủy cũng là loại sao chổi, quạ đen cả.”

Nói đoạn, bà lại đưa cho cô nàng cái mặt dây chuyền quan âm bằng ngọc của mình, dặn kỹ là lúc nào cũng phải đeo. Bà bảo dây chuyền ngọc này được cao tăng phù phép, linh lắm. Có nó thì thần phật phù hộ độ trì cho, quỷ ma không dám lại gần.

Từ hồi học trung học thì cô nàng đã không còn tin vào chuyện tâm linh ma quỷ nữa. Song, nếu không phải ma, thì cái bóng người xuất hiện phía sau Điền Mục là thứ gì? Còn nữa, tại sao con chó trắng mũi đỏ lại bảo vệ cho cậu ta?

Vũ Thanh ngẩn người trên giường, mắt đau đáu nhìn vào cái quạt trần mà tâm trí treo ngược cành cây. Cô nàng tự nhủ, Điền Mục dầu gì cũng là người ngoài, so với người làng mình thì đâu thể đáng tin bằng được?

Nhưng nhớ lại những phản ứng là lạ của dân làng, cô lại bắt đầu ngờ vực ý nghĩ đó của mình.

Vũ Thanh lắc đầu, thở dài ngao ngán. Cô nàng về quê ăn Tết, tưởng là được hưởng những tháng ngày thảnh thơi thoải mái chẳng cần lo nghĩ gì, thế mà lại vướng phải hết chuyện quái dị này đến chuyện kì quặc khác. Mà tất thảy những sự không bình thường này dường như đều xuất hiện sau khi cô nàng gặp Điền Mục.

Vũ Thanh bất chợt lại nghĩ đến cậu ta. Cái cậu thanh niên lập dị, kì quặc kia nhìn thế nào cũng không phải hạng người giả tạo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như cậu ta quả thực có thể che giấu sâu đến vậy, thì hẳn phải là kẻ gian tà có mưu đồ gì tày trời đây.

Cô nàng càng nghĩ càng thấy rối, đầu nhức như búa bổ. Sắc trời cũng chẳng còn sớm, cô nàng đang định đi ngủ thì sực nhớ đến cái lọ thực phẩm chức năng của bố mẹ để phần cho mình. Có lẽ, hộp thực phẩm chức năng ấy chính là mấu chốt để tháo gỡ bí ẩn của ngôi làng thân thuộc. Nghĩ là làm, Vũ Thanh chạy nhanh xuống bếp, mở tủ lấy hộp, đổ hai viên ra lòng bàn tay.

Loại thực phẩm chức năng này là dạng viên nhộng nửa trong suốt, có màu vàng vàng cam cam. Cô nàng thử đưa lên mũi ngửi, thấy thơm thơm mùi trái cây, có vẻ đây là loại dành cho trẻ con.

Bất giác, Vũ Thanh bỗng thấy chúng có vẻ ngon ngon, thèm thuồng muốn uống thử. Chỉ mới nghĩ thôi mà cô nàng như đã cảm thấy vị cam chua chua ngọt ngọt tan lịm ra nơi đầu lưỡi. Lúc này đầu óc cô nàng cứ mụ mị đi, chẳng nghĩ được gì thông suốt cả.

Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ có tiếng đập thình thình, khiến Vũ Thanh giật nảy người một cái. Định thần lại, cô nàng phát hiện bàn tay cầm hai viên thực phẩm chức năng đã kề sát môi, chỉ thiếu chút nữa là đã uống vào bụng. Vũ Thanh hoảng sợ ném vội hai viên nhộng ra xa, trống ngực đập thình thịch, dồn dập chẳng kém gì tiếng ai đập cửa sổ phòng cô.

Ngờ vực, cô nàng chậm rãi bước về phía cửa, kéo rèm ra. Tức thì cái đầu của một cậu trai bắn vọt lên từ bên dưới bậu cửa, tròn xoe mắt nhìn cô nàng, môi dẩu ra như muốn khóc. Cậu ta hết chỉ vào tay, lại chỉ vào kính cửa sổ, ra dấu là mình muốn vào phòng.

Cậu ta đương nhiên chính là Điền Mục.

Rốt cuộc, sau một lúc đấu tranh tư tưởng, và cũng phần nào vì thấy Điền Mục sắp không bấu nổi vào cửa sổ nhà mình nữa, Vũ Thanh mới mở cho cậu ta vào.

Cửa sổ vừa mở, Điền Mục đã nhấn cả hai tay vào cửa sổ, người bật lên tách một cái tựa như một con châu chấu búng mình khỏi ngọn cỏ. Cậu ta vọt vào phòng cô nàng, tiếp đất trong tư thế quỳ một gối, một tay đấm xuống sàn.

Vũ Thanh chỉ kịp kêu á một tiếng, sau đó tức khắc tung chăn ném vào người Điền Mục. Té ra vì áo của cậu chàng dính máu, nên ban nãy đã cởi ra vứt trong rừng, cũng chẳng rõ cậu ta tìm lại được cái ba lô bằng cách nào và từ bao giờ.

Điền Mục vội vàng lấy một cái áo trong ba lô ra, tranh thủ lúc Vũ Thanh quay sang chỗ khác, mặc nhanh vào người. Cô nàng nghe phía sau có tiếng xột xoạt của quần áo, bèn hắng giọng:

“Cậu không thể vào theo cách khác à? Nửa đêm nửa hôm, đập cửa sổ nhà người ta như thế thì khác gì trộm?”

Tiếp xúc qua mấy lần, Vũ Thanh cũng bắt đầu quen với sự lập dị của Điền Mục. Thành ra, thấy cậu ta gõ cái cửa chẳng giống ai, cô nàng cũng không còn khó hiểu nữa.

Điền Mục đang mặc áo, thấy cô hỏi vậy bèn đáp:

“Tôi cũng muốn vào qua đường khác lắm, nhưng nhà cô đâu có ống khói?”

“Gì đây? Cậu tưởng mình là ông già nô en chắc?”

Vũ Thanh không nghe tiếng vải nữa, đoán là cậu ta đã mặc áo xong, bèn quay lại.

Quần áo Điền Mục đã chỉnh tề, cậu ta đến bên cửa sổ, ngó ra bên ngoài. Lúc thấy cổng ngoài nhà Vũ Thanh vắng tanh, cậu ta mới thở phào, ngồi thụp xuống bên tường thở hắt ra một hơi. Trùng hợp thế nào, tay cậu ta lại rờ trúng hai viên thực phẩm chức năng cô nàng vừa ném đi.

Điền Mục tóm lấy một viên nhộng, giơ ra trước mặt, lại đưa lên mũi ngửi hai cái. Vũ Thanh biết cậu ta là người quái đản lập dị, nên cứ kệ đấy mà không hỏi gì đến. Chẳng ngờ sắc mặt cậu ta bỗng tối sầm, xấu hẳn đi. Điền Mục đứng phắt dậy, hỏi:

“Cậu uống viên nào chưa thế?”

Vũ Thanh còn đang định nói đểu cậu ta một câu cho vui, nhưng thấy Điền Mục lộ ra bộ mặt nghiêm túc khó thấy, cô bèn nuốt câu nói đùa lại vào bụng. Vũ Thanh thành thật đáp:

“Chưa! Ban nãy suýt thì tôi uống rồi, nhưng đúng lúc cậu đập cửa sổ.”

Điền Mục thở phào một hơi, nói:

“Vậy à? May mà chưa uống.”

“Tôi không hiểu. Nếu tôi uống vào, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cái hộp vẫn nguyên niêm phong, nhãn mác thương hiệu đều không có vấn đề gì cơ mà.”

Vũ Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi.

Điền Mục nói:

“Còn nhớ cái cô hất chậu máu vào người tôi không?”

“Ừ. Cô Linh bán thịt mắc bệnh điên, rồi sao?”

Tuy là hỏi vậy, song Vũ Thanh đã thấy ngờ ngợ nghi nghi, trong bụng đã đặt ra một giả thuyết rồi, giờ chỉ chờ Điền Mục xác nhận nữa thôi. Chẳng là, ban nãy lúc cô nàng ném mấy viên thực phẩm chức năng ra xa, rồi nhìn thấy Điền Mục thì bất chợt câu nói của cô Linh lại vang lên bên tai. Trong một khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, cô Linh đã khẩn khoản dặn Vũ Thanh đừng có uống thuốc.

Ngay lúc ấy thì cô nàng chẳng nghĩ nhiều đến vậy, chỉ cho là cô Linh nửa tỉnh nửa điên nên nói năng không kiểm soát. Song, lúc bóng người sau lưng Điền Mục hiện hình vì bột gạo thì sự khả nghi của câu nói mới bắt đầu lớn dần.

Chỉ với việc bóng người bí ẩn hiện hình vì bột gạo và sự xuất hiện của con chó trắng mũi đỏ thì vẫn chưa đủ để nói chắc nịch rằng giữa Điền Mục và dân làng ai mới là bên nói thật. Song, có một điều Vũ Thanh có thể chắc chắn, ấy là bóng người kia chứng minh sự tồn tại của thế giới tâm linh.

Mà nếu như đã có ma có quỷ, thì việc bọn họ giở trò với cái hộp thực phẩm chức năng theo cách mà người trần mắt thịt như Vũ Thanh không tài nào nhìn ra hay phân biệt được là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.



Từ đây, cô nàng tiếp tục liên hệ câu căn dặn của cô Linh với những hành xử khác thường của những người trong làng. Bà Mai và nhóm bốn đứa Hùng Quang Trang Đào đều từng khuyên cô nàng uống thuốc, hoặc thuốc cảm, hoặc thực phẩm chức năng.

Nếu như bóng người kia không hiện hình, nếu như cô Linh không căn dặn một câu như trối trăng là đừng uống thuốc thì có lẽ Vũ Thanh chỉ nghĩ là trùng hợp. Nhưng hai điều kiện trên khiến cho Vũ Thanh chỉ đành nghiêng theo một hướng suy luận khác, ấy là những hành động ấy của bọn bạn và bà Mai đều có chung một mục đích: muốn cô nàng làm trái lời dặn của cô Linh.

Ban nãy cầm hai viên nhộng trên tay, lại bỗng nhiên mất kiểm soát, thiếu chút thì uống vào càng khiến cô nàng xác nhận suy đoán của bản thân.

Điền Mục nhìn quanh phòng một lần, rồi nói:

“Nếu cậu uống thuốc thì sẽ như cô ấy, nghe lời bọn chúng răm rắp.”

Vũ Thanh “à” lên một tiếng, không có vẻ gì là bất ngờ trước lời nói của cậu ta. Kể cũng lạ, lúc Điền Mục nói chuyện không đâu thì cô nàng bị bất ngờ hết lần này tới lần khác, nhưng lúc này, cậu ta nói một chuyện hết sức viển vông thì cô nàng lại chẳng có cảm giác gì hết.

Cô nàng nhớ lại tình trạng của cô Linh lúc ở cổng làng, không nén nổi rùng mình một cái. Kể ra thì cũng may, tối hôm qua Vũ Thanh về, mệt quá ngủ quên mất không kịp uống thuốc, bằng không có lẽ lúc này đã rơi vào tay ác rồi.

Vũ Thanh nhìn Điền Mục một cái, hỏi:

“Kể cũng lạ. Tại sao phải mất công dụ tôi uống thuốc? Lén bỏ vào thức ăn nước uống chẳng phải tiện hơn à?”

Cậu thanh niên bèn đáp:

“Đây là đất của người chết, tự nó có luật của nó. Cho dù vong ở đây có mạnh tới đâu cũng vẫn phải tuân thủ.”

Vũ Thanh bèn hỏi:

“Ý cậu là những người dân làng ở đây đều chết rồi?”

Điền Mục lắc đầu, nói:

“Không. Vong cũng có dăm bảy loại, cả tốt lẫn xấu, mạnh đến yếu. Đám đầu sò là bọn ma xấu, còn những người như cô Linh, hay bốn người bạn của cô chỉ là người vô tội bị câu hồn đến đây thôi.”

Vũ Thanh càng nghe lại càng thấy lạnh sống lưng. Hiện tại, cô nàng đã tin đến bảy tám phần hôm đó Điền Mục tự giới thiệu mình là pháp sư bắt ma là nói thật. Nhưng cũng khó trách, cái người nói ba câu thì hai câu rưỡi vừa quái đản vừa lập dị như cậu ta, chưa quen biết giao thiệp gì thì ai mà tin cho nổi?

Cô nàng bỗng giật mình, sực nhớ đến cái mặt dây chuyền quan âm bằng ngọc “bà Mai” đưa cho. Vũ Thanh ra dấu cho Điền Mục im lặng, lại tháo cái vòng ra đưa cho cậu ta. Tức thì, biểu cảm trên mặt Điền Mục lập tức xám nghoét như khỉ ăn ớt. Cậu ta tháo ba lô xuống, lục lọi một hồi mới lấy ra một cái phong bì màu đỏ, người ta thường dùng để đựng tiền lì xì mừng tuổi trẻ con. Điền Mục cẩn thận nhét dây chuyền ngọc quan âm vào, lại lấy trong túi ra một cái đinh ghim bằng gỗ, đính kín bao lì xì lại.

Lúc này, Điền Mục mới thấp giọng:

“Thứ này đã nghe hết những gì hai ta nói nãy giờ. Chúng nó biết cả rồi. Nhanh thôi, bọn chúng sẽ tháo mặt nạ người thường và kéo đến đây.”

Mặt Vũ Thanh tái xám cả đi. Cô nàng lúc này chỉ còn biết trách mình sơ suất, lúc hỏi Điền Mục lại không vứt miếng ngọc quan âm vào đâu đó.

Cô nàng liếc cái phong bì đỏ, ngập ngừng hỏi:

“Cậu có chắc... nó không nghe được nữa không?”

Nếu miếng ngọc quan âm hoạt động như một cái máy nghe lén thì liệu một phong bao mỏng dính thế có tác dụng gì hay không? Vũ Thanh không hỏi bâng quơ vì tò mò. Cô muốn chắc chắn rằng những gì mình nói tiếp đây sẽ không lọt vào tai đối thủ.

Điền Mục tuy bình thường hay nói những điều lập dị, nhưng cậu ta không ngốc. Biết lúc này chỉ có giải thích rõ cho Vũ Thanh hiểu mới khiến cô nàng yên tâm, cậu bèn nói luôn một tràng:

“Bao lì xì đỏ là thứ được dùng để che cả hào quang của thần tiên lúc đánh con Quỳ, miếng ngọc này đã là cái gì? Chưa kể, cái ghim này cũng làm từ gỗ đào, là nơi trú ngụ của tiên, có công dụng tị tà. Yên tâm đi.”

Vũ Thanh hít sâu một hơi, hai bàn tay xiết chặt thành nắm đấm. Cô nàng tính tình đa nghi, song lúc này ngoại trừ tin tưởng Điền Mục ra thì đã chẳng còn lựa chọn nào khác. Cậu chàng thấy Vũ Thanh khang khác bình thường, tưởng là do cô nàng sợ hãi bọn ma dữ. Âu cũng phải, có người bình thường nào giữ được bình tĩnh khi biết mình trở thành mục tiêu của một đám ma ác kia chứ? Điền Mục bèn nói bằng giọng trấn an:

“Chớ lo quá, chỉ cần hai chúng ta chạy ra khỏi cổng làng thì chúng nó không làm gì được mình nữa. Lúc ấy cậu bắt xe đi về thành phố là được.”

Nghe cậu chàng đề nghị hai đứa đánh bài chuồn, tuy là sợ đến run cả người thật, Vũ Thanh lại lắc đầu bác bỏ. Cô nàng bèn nói:

“Cậu từng nói... người làng tôi bị chúng... cho dù chúng là thứ gì đi nữa, dùng thuật câu hồn nhốt ở đây, chịu sự sai khiến của bọn chúng, đúng không?”

Điền Mục thở dài, nhún vai:

“Cũng đoán trước được cô sẽ nói thế rồi.”

Hai hôm nay, tuy tiếp xúc với Vũ Thanh không nhiều, song cậu ta cũng mơ hồ nhận ra cô nàng không phải loại người ích kỷ chỉ biết cái thân mình. Bỏ đi một mình tuy sẽ thoát hiểm đấy, nhưng dân làng bị câu hồn ai lo? Chẳng có gì chắc chắn rằng đám ma dữ sẽ thả cho người làng sau khi để xổng mất Vũ Thanh cả.

Điền Mục lại nghĩ:

“Đáng lẽ một người bình thường như Thanh không cần nhúng tay vào chuyện này, nhưng cô ấy hình như không muốn đặt tính mạng người làng vào tay một người ngoài như mình.”

Dòng suy nghĩ của cậu ta bị câu đáp trả của Vũ Thanh cắt đứt.

“Biết sao còn hỏi?”

“Chả may tôi đoán sai thì có phải nhàn không?”

Điền Mục đáp nhanh như trảo chớp, cũng bằng một câu hỏi.

Sâu trong mắt cậu ta, Vũ Thanh nhìn ra được câu này không hoàn toàn là sự thật.

Phòng tối, che rèm kín mít. Vũ Thanh và Điền Mục ngồi mặt đối mặt. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng đến từ hai cái điện thoại, ánh sáng lờ nhờ yếu ớt chẳng khiến người ta an tâm hơn tí nào, trái lại khiến cho khung cảnh càng thêm lờ nhờ u ám.

Kể từ lúc Điền Mục xử lí miếng ngọc quan âm bà Mai đưa cho Vũ Thanh đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ.

Thời gian không có nhiều, hai người chỉ còn cách chia ra hành động cho kịp. Điền Mục hỏi mượn hết dao, tỏi, muối trong nhà, lại gỡ hết gương kính trong nhà xuống. Riêng cái trong nhà tắm được gắn chặt lên tường, hai người không biết cách tháo, nên Điền Mục chỉ lấy một tấm vải đen phủ lên.

Trước không nói đến cậu ta đã chuẩn bị những gì trong vòng một tiếng, lúc này hai người lấy phòng Vũ Thanh làm cơ sở chỉ huy chính. Phòng ngủ của Vũ Thanh là ở tầng hai – tầng cao nhất trong nhà, ngay dưới bậu cửa sổ là mái hiên. Thành ra, sẽ có thể rút êm từ hướng đó.

Bây giờ, cả hai đang bàn xem phải xông ra ngoài bắt ma cứu người như thế nào.

Trên nền nhà trải một tờ giấy A4, trên vẽ đường đi lối lại trong làng Ngô. Ngôi nhà của gia đình Vũ Thanh, cũng là chỗ hai người đang dùng tạm làm đại bản doanh được khoanh một vòng tròn đỏ.

Số là, hồi bé Vũ Thanh là đứa mù đường, thường hay đi lạc không tìm được đường về nhà. Thành thử, bố mẹ cô nàng đã vẽ lại một tấm bản đồ ngôi làng để cô nàng có thể tự đi bộ về cùng chúng bạn. Đến khi lên cấp hai, thì Vũ Thanh không còn dùng đến nữa, song kể cả khi cô nàng lên thành phố học đại học thì bố mẹ Vũ Thanh vẫn giữ lại như một kỷ vật về con gái. Chẳng thể ngờ được, tấm bản đồ lại phát huy tác dụng không ngờ vào lúc này.

Cô nàng nhịp ngón tay vào một ngôi nhà vẽ theo hình chữ L, nói:

“Đây là trạm xá của làng, nằm trong khuôn viên chung của trường liên cấp Hoàng Hoa Thám. Nếu có nơi nào tên bác sĩ kia xuất hiện, thì khả năng cao sẽ là chỗ này.”

Làng Ngô chỉ có một ngôi trường liên cấp, dạy cả bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là trường Hoàng Hoa Thám. Ba ngôi trường dùng chung một khuôn viên, thành ra phòng y tế của trường cũng đặc biệt lớn. Trưởng làng và tổ dân phố họp nhau, mới quyết định tận dụng phòng y tế của trường làm trạm xá luôn. Nhân viên y tế trong làng cũng kiêm luôn chức vụ y tá trường Hoàng Hoa Thám. Hồi nãy, tay bác sĩ và trai làng nói sẽ cáng những người bị chó cắn đến trạm xá để theo dõi điều trị, song Vũ Thanh không quá tin tưởng là y sẽ nói thật.

Điền Mục ậm ờ gật đầu, thỉnh thoảng lại nhìn lên trần nhà. Bên cạnh cậu ta bày một đống đồ lỉnh kỉnh, bao gồm một cái máy ảnh chụp lấy ngay, một cái bút dạ đỏ, một cuộn chỉ đỏ và một đống bình xịt đủ loại. Mới nãy, Điền Mục đã dùng những thứ này để phù phép bảo vệ ngôi nhà, song hai người bọn họ không cố thủ trong nhà được. Muốn thắng, chỉ có cách diệt trừ tên đầu sỏ.



Theo như quan sát của hai người, thì tay bác sĩ hẳn là chủ mưu đứng sau mọi chuyện.

Vũ Thanh lại chỉ vào bản đồ, nói:

“Từ nhà tôi mà muốn đi tới trạm xá thì có ba con đường chính, lần lượt là...”

Điền Mục nhìn theo tay cô nàng, té ra trên tấm bản đồ đã có mấy đường bút bi được tô đen, nối trạm xá hình chữ L và điểm khoanh đỏ - nhà của Vũ Thanh. Cậu ta quét mắt một lượt, rồi lắc đầu:

“Đi theo hướng này thì phải ra phố chính, chỗ đó rộng quá, dễ bị bao vây. Con đường thứ hai lại phải đi qua một vùng nhiều ngõ hẻm, chúng sẽ dễ giấu người ở đấy. Mà lộ trình còn lại...”

Điền Mục lắc đầu, nói:

“Quá gần rừng tre. Con chó quỷ vẫn còn lảng vảng ở đó, mà tránh chó chả xấu mặt nào.”

Vũ Thanh gật gù, nói:

“Thực ra vẫn còn con đường thứ tư.”

Cô nàng chỉ vào một chỗ trên bản đồ.

“Chỗ này có một con mương nước cũ, giờ đã cạn khô. Từ nhà tôi đi ba trăm mét, rồi men theo con mương thì có thể đến thẳng bờ tường của vườn sinh học trường. Ngày xưa nếu có trốn học thì bọn trẻ con chúng tôi hay đi lối đó để né người lớn.”

Vũ Thanh nhìn đồng hồ.

Bây giờ là mười hai giờ rưỡi.

Bên kia làn cửa sổ đã bị bịt kín bằng băng dính, không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào.

Cô nàng nhìn chăm chăm Điền Mục, hỏi:

“Mồi nhử đã chuẩn bị xong chưa?”

Điền Mục gật đầu, nói:

“Đã xong rồi.”

Cậu ta vừa nói, vừa trỏ vào hai con người giấy gấp qua loa đặt ở đầu giường. Mặt người giấy dán ảnh mặt của Vũ Thanh và chính cậu ta, phía sau tấm ảnh ghi rõ sinh thần bát tự của hai người.

Giờ đây, cũng chỉ còn lại việc chờ cá cắn câu.

Vũ Thanh nhìn lên trần nhà, hỏi:

“Quá nửa đêm rồi, sao bọn chúng vẫn chưa tới nhỉ?”

Điền Mục nói:

“Mười hai giờ đêm là lấy tròn thôi. Giờ xấu nhất cho người sống, và tốt nhất cho bọn ma dữ là từ một đến ba giờ sáng. Với dân gian mình thì đó là lúc đêm tối nhất, quỷ môn quan mở ra. Bên công giáo thì hình như họ gắn giờ này với việc phụng thờ quỷ và cái chết của chúa Trời, cái này tôi không biết rõ lắm.”

Cậu chàng bỗng vỗ trán, rồi nói:

“Quên béng mất, giờ phải làm lễ để mở mắt âm dương cho cậu, không thì nhìn thấy ma thế nào được? Chờ đấy.”

Vũ Thanh thấy cậu ta quay lại đống chai chai lọ lọ của mình, bỗng nhiên nhớ đến những gì đọc trong truyện, bèn hỏi:

“Mở mắt âm dương là thế nào? Tôi nghe đồn là khó lắm, phải có vật cực âm như nước lá liễu trồng ở mộ, tro từ khăn tang. Bây giờ kiếm ở đâu ra cho kịp?”

Điền Mục ngó cô nàng bằng ánh mắt quái lạ, rồi hỏi:

“Cái này cô đọc trong truyện đúng không?”

“Bị cậu nhìn ra rồi. Pháp sư các cậu cũng đọc loại sách viễn tưởng này à?”

Vũ Thanh bỗng thấy ngường ngượng, có lẽ là do bị Điền Mục phát giác ra là múa rìu qua mắt thợ. Cô nàng có cảm giác như mình vừa bị giáo sư phát giác là trích nguồn từ trang bách khoa toàn thư mở vậy.

“Không hẳn.”

Điền Mục làu bàu, vô tình nhớ lại quan điểm của “ông bác” về các ẩn phẩm kinh dị, yêu ma quỷ quái trên thị trường bây giờ.

Cậu chàng thấy Vũ Thanh im lặng không đáp, lại nói:

“Mỗi phái có một kiểu riêng.”

Nói đoạn, cậu ta lấy từ trong ba lô ra một cái kính 3D, loại dùng một lần vẫn thường thấy trong các rạp chiếu phim, rồi đưa cho Vũ Thanh. Cô nàng đưa kính lên ngang mặt, mũi chợt ngửi thấy mắt kính có cái mùi gì là lạ.

Hiển nhiên, cặp kính của Điền Mục cũng không phải loại bình thường.

“Đây là…”

Điền Mục nhún vai, nói:

“Điều chế nước phép mở mắt âm dương tạm thời vừa lích kích, vừa bất tiện. Chưa chắc đã đủ nguyên liệu, mà có đủ thì cũng có nguy cơ gặp phải người bị dị ứng với nước phép cơ. Nên là bây giờ chúng tôi dùng loại kính âm dương này. Kính ngâm trong nước phép sẵn, đeo lên mắt là tự mở mắt âm dương, vừa tiện lợi vừa an toàn.”

Vũ Thanh cười:

“Hóa ra pháp sư các anh cũng công nghiệp hóa hiện đại hóa quá nhỉ? Tôi tưởng mấy ông thầy bắt ma thường là dạng người cổ hủ, thần bí, dùng cách truyền thống để trừ tà bắt quái cơ.”

Điền Mục nhún vai:

“Cái gì hiệu quả, tiện lợi thì dùng thôi.”

Lúc này, đồng hồ điểm một giờ sáng.

Chuông cửa nhà Vũ Thanh bỗng kêu lên “kính coong”.

“Khách đến nhà rồi đấy.”

Điền Mục thấp giọng.