Đất Ma

Chương 138: Tiến thoái lưỡng nan



Ngày hai mươi mốt âm...

Chuông báo thức của Vũ Thanh reo vào lúc sáu giờ sáng, nhưng bây giờ đã là chín giờ. Thế là cô nàng đã ngủ xuyên báo thức mấy tiếng đồng hồ, nếu còn trong năm thì đã muộn mất hẳn mấy tiết rồi.

Vũ Thanh vươn vai nhổm dậy, dụi mắt, thấy người hơi hơi nhức mỏi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nước mưa long lanh hãy còn nhỏ giọt xuống bậu cửa sổ, cô nàng mới sực nhớ ra. Đêm hai mươi đi chuyến xe đêm, gặp cái xe cũ xóc nảy, đã thế còn ngồi cùng cái tên lừa đảo quái đản Điền Mục khiến cô nàng chả ngủ được mấy. Thành ra lúc sau cơm nước xong xuôi, mắt díp lại nên lên giường ngủ luôn mà quên đóng cửa sổ. Có lẽ hôm qua có trận mưa, ở quê nhà cửa không san sát như thành thị nên gió độc mới lùa vào.

Vũ Thanh giở điện thoại, xem xem đêm qua bố mẹ có nhắn gì cho mình không thì mới phát hiện là máy không có dịch vụ. Làng Ngô thuộc khu ngoại thành, tuy không hiện đại như thành phố nhưng điện thoại và vô tuyến cũng đã về làng được hơn chục năm nay. Cô nàng không khỏi lấy làm lạ.

Bỗng có tiếng chuông cửa kêu, Vũ Thanh vội vàng chải qua lại mái tóc, mặc vội quần áo rồi ra mở cửa, đinh ninh là bố mẹ đánh xe về.

Người đứng ngoài cửa là bà Mai.

Bà Mai vừa thấy Vũ Thanh, không đợi cô nàng chào đã hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm:

“Có sao không con? Hôm qua tự dưng có trận mưa dông, sét đánh trúng cái cột thu sóng đầu làng cháy đen thui. Sáng hôm nay bà dậy thấy cửa sổ phòng mày mở toang, còn sợ mày bị làm sao.”

Thấy bà hàng nước tuôn một tràng, Thanh vừa thấy buồn cười lại vừa thấy ấm áp. Cô nói:

“Bà lo quá, con không sao. Chỉ hơi mệt người, chắc là do trúng gió.”

Bà Mai bấy giờ mới yên tâm thở phào, rồi lại vừa hiền từ vừa nghiêm khắc mắng Vũ Thanh:

“Con gái con đứa gì mà ngủ như chết thế hả con, bão ầm ầm làm bà giật mình thon thót thế cơ mà.”

Cô nàng gãi gáy, tỏ ra khó xử. Bỗng cô nàng giật mình nói:

“Chết. Cái cột thu sóng nằm ngay trên trục đường lớn cho xe tải vào làng, thế giờ có sao không bà?”

Bà Mai nói:

“Còn sao nữa hả con? Cả tấn bê tông như thế, lại dây dợ lằng nhằng, điện đóm hở hang, người làng mình đâu dám rớ vào linh tinh? Điện giật chết. Lúc tảng sáng mưa tạnh thì có anh Bằng thợ khóa đạp xe lên phố, nhưng công ty người ta bảo chuyện này phải đưa lên cấp cao hơn duyệt, chi nhánh huyện mình không giải quyết được. Chắc cũng phải ba bốn ngày mới có người xuống dọn. Còn xe còn pháo đủ thứ, nhanh thì cũng phải ba mươi Tết thầy u mày mới về được.”

Vũ Thanh thở dài, hơi có vẻ buồn. Tưởng là lần này về quê được có mẹ có cha quây quần, thế mà vẫn phải dành chục ngày ru rú một mình.

Thấy cô nàng có vẻ chán, bà Mai bèn bảo:

“Mấy đứa bạn mày ngày xưa, cái Trang cái Đào, thằng Hùng thằng Quang đều về hôm qua. Mới nãy chúng nó qua bấm chuông gọi mà mày lại ngủ mất. Chúng nó hẹn mày ra đình chơi đấy.”

Nghe đến bọn bạn cũ, Vũ Thanh chợt thấy lòng xao xuyến lạ. Còn nhớ cái hồi cấp một cấp hai, năm đứa thân nhau lắm, đi đâu cũng dính nhau như sam. Cứ chiều đi học về là lại hẹn nhau chơi ngoài sân đình, đủ thứ trò nghịch phá, quá giờ cơm mà không ai gọi thì cũng chẳng đứa nào chịu về. Vũ Thanh bất giác thả hồn về những trưa hè thả diều trên đê, câu cá ngoài ao. Thằng Hùng mải thả diều cao, đá trúng ổ kiến lửa, bị cắn đỏ lựng cả người. Con Đào ngâm chân dưới nước lâu quá, đỉa nó bám vào, hét ầm lên.

Rồi ba đứa vào cấp ba, học khác lớp, lại bận bịu chuyện học hành thi cử, nên những lúc như vậy cũng chỉ còn trong hồi ức.

Vũ Thanh khóa cửa nẻo, chào bà Mai, rồi đi về phía đình làng. Giờ này thì mặt trời đã lên quá rặng tre, dân làng nếu không ở ngoài đồng thì cũng đã ra chợ bán buôn cả, thành ra đường làng hơi có vẻ yên tĩnh đìu hiu, Vũ Thanh bắt gặp bóng anh Quân làm ở tiệm sách đang đạp cái xe cà tàng chở sách cũ mua trên huyện về bán. Anh này thư sinh, tay lái lại yếu, buộc có hai gánh sách ở yên xe mà lái cũng xiêu bên này xẹo bên kia, trông đến là buồn cười.

Anh Quân thấy Vũ Thanh, cười chào:

“Cô sinh viên lên thành phố có thấy đầu sách nào hay hay không thì giới thiệu cho tớ với.”

Vũ Thanh đỡ tay lái anh, bảo:

“Sách thì nhiều, sợ anh chả có sức mà chở thôi.”

Bỗng phía trước có tiếng người la hét, rồi một cô tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch đạp xốc cửa hàng rào mà chạy ra giữa đường. Trông thấy cô, anh Quân bỗng tối sầm mặt, nói:

“Cái cô Linh này lại lên cơn rồi.”

Cô Linh làm ở hàng thịt ngoài chợ, nổi tiếng trong làng Ngô về nghề dao thớt. Hễ có ai có chuyện bày cỗ làm cơm thì đều nhờ đến tay cô thì mới tươm tất được. Nay Vũ Thanh thấy cô điên điên loạn loạn thế này cũng xót, bèn quay sang anh Quân:

“Hồi em lên thành phố cô ấy vẫn khỏe lắm mà.”

Anh Quân kể:

“Mới bị hơn tháng nay thôi, chẳng rõ vì sao. Hôm nọ anh con trai bác Mai mời cả bác sĩ trên thành phố về khám rồi, mà cô ta cứ nhả thuốc ra không uống, cắn luôn ông bác sĩ một cái đau điếng.”

Lúc này cô Linh đang trợn mắt lên, chỉ bốn phương mà quát tháo ầm ĩ lên:

“Chúng mày là lũ yêu quái, muốn lừa tao ấy hả, không lừa được bà đâu. Tao cắt tiết chúng mày, chặt khúc chúng mày.”

Vũ Thanh nghe cô Linh nói, chắc mẩm người đầu óc bình thường chẳng bao giờ nói những chuyện như vậy cả. Thế kỷ hai mươi mốt rồi, có ai bình thường lại nói chuyện yêu quái như thế cơ chứ?

Lúc này, trong nhà bước ra một người đàn ông độ hơn ba mươi, trông phong thái phong độ đĩnh đạc lắm. Anh ta mặc áo blu trắng, trên mái tóc đen có một lọn tóc màu đỏ trông rất nổi bật. Vũ Thanh thầm nghĩ, anh này chắc là bác sĩ trên thành phố chứ chẳng ai vào đây nữa. Thấy anh Quân và cô, vị bác sĩ ấy cũng chỉ đẩy gọng kính lên sát mắt cười, điềm tĩnh và trấn định đi. Anh ta bước thêm hai bước, đến chỗ cô Linh đang đứng, ôn tồn:

“Chị Linh, chị không dùng thuốc thì làm sao mà khỏe lại được?”

Cô Linh trông thấy mặt anh ta, thấy điệu cười nhẹ nhàng của anh bác sĩ thì rú lên kinh khủng, hai tròng mắt mở to ra như thấy quái vật. Cô trợn mắt lên, ôm đầu khóc, giọng điệu vừa khủng hoảng, vừa thù hận;

“Chúng mày... chúng mày giết con tao rồi... chúng mày còn...”

Cô Linh bỗng ngửa cổ cười phá lên, hét to:

“Đúng! Chúng mày cắn chết con tao! Tao liều với chúng mày!”

Anh bác sĩ vội xua tay, nói:

“Cô à, cô bình tĩnh. Con cô bị chó dại cắn, lại không xử lí kịp, con đã cố hết sức rồi.”

Song cô Linh như đã mất cả lương tri ý thức. Cô nhào về phía anh bác sĩ, hai tay tóm chặt cổ anh ta, lợi dụng đà lao ghì anh ta xuống đất. Người bác sĩ chỉ biết tóm lấy cổ tay cô Linh, kêu đứt quãng mấy tiếng:

“Cô ơi... bình tĩnh...”

Đến lúc này, Vũ Thanh thấy bất nhẫn, bèn nhào tới túm vai, kéo cô Linh ra. Móng tay người đàn bà điên lâu ngày không cắt tỉa, dài và nhọn hoắt, cào ra mấy đường máu trên cổ anh bác sĩ. Tay cô Linh chới với nhoài tới trước, dường như vẫn chưa chịu buông tha cho anh bác sĩ. Vũ Thanh biết cô Linh tuy là phận gái nhưng do làm nghề giết mổ nên khỏe khác thường, mình cô nọc một con lợn đực mấy tạ ra cũng không hề gì. Nếu không phải lúc này cô điên điên tỉnh tỉnh thì Vũ Thanh không tài nào chế ngự nổi.

Thấy không còn cách nào khác, cô nàng buộc phải kêu to:

“Cô Linh ơi, cháu Thanh đây, tỉnh lại cô ơi.”

Vũ Thanh gọi lên như vậy chỉ hi vọng cô Linh nghe thấy tên hàng xóm láng giềng thì sẽ tỉnh táo phần nào để mình dễ giữ chặt cô hơn thôi, chẳng ngờ cô Linh vừa nghe thấy tên cô nàng thì bỗng mở to mắt, nói:

“Thanh? Cái Thanh hả con? Đừng... đừng uống thuốc...”

Cô chưa nói dứt câu thì anh bác sĩ đã đi đến, lấy ống tiêm tiêm một thứ thuốc trong suốt vào cánh tay cô Linh. Thuốc ngấm rất nhanh, cô hàng thịt trợn mắt lên một cái, cả người mềm nhũn đi.

Anh bác sĩ cám ơn Vũ Thanh, rồi dìu cô Linh vào lại nhà. Cô nàng đang định hỏi anh Quân đầu đuôi sự thể thì anh ta đã đạp xe đi từ lúc nào.

Không còn cách nào, cô nàng chỉ đành đến đình làng hội họp với bọn bạn.

“Ê bay ơi, cái Thanh đến kìa.”

Đào là người đầu tiên phát hiện cô nàng lò dò tiến tới từ xa, bèn hét lên đánh động đám bạn. Bốn người bèn ngừng việc đang làm lại, chạy ra đón Vũ Thanh. Thằng Hùng đi học sĩ quan, hôm nay về phép ăn Tết. So với hồi cấp ba thì cậu này giờ trông rắn rỏi hơn, tóc húi cua gọn gàng. Thấy mới hai năm không gặp mà cậu bạn đã ra dáng một anh bộ đội, Vũ Thanh không khỏi thấy phần nào cảnh còn người mất.

Thằng Quang thò lò mũi xanh, mắt đeo cặp đít chai dày cộp thì bây giờ trông cũng ra dáng hơn trước. Vũ Thanh nhớ hôm tốt nghiệp, cậu Quang này đọc diễn văn dưới cờ, sau này thi cũng đỗ cao ở một trường top đầu.

Cái Đào theo học trường múa, nên giờ cô nàng trang điểm ăn mặc thời trang hẳn, mà cử chỉ cũng có cái gì rất nhẹ nhàng uyển chuyển của dân múa. Vũ Thanh hãy còn nhớ, hồi cấp hai Đào là lớp trưởng, chỉ biết học mà chẳng để ý gì tới ngoại hình, cứ bị trêu là con trai suốt.

Con Trang đứng sau chót bỗng mở lời:

“Thanh thấy Đào bây giờ thế nào, khéo đốn tim được ối anh trai làng đấy nhỉ?”

Vũ Thanh nhón chân nhìn qua vai Đào, phát hiện cái Trang đang khom khom cúi cúi, cười cười nhìn mình. Trong nhóm, Trang là đứa nhỏ nhắn nhất, năm nay tuy đã lên đại học nhưng trông vẫn như học sinh cấp hai. Cô nàng trước là chủ bút cho tờ báo của trường, sau này lên đại học cũng học trên trường báo chí.

Năm người hỏi thăm nhau một hồi, Hùng bèn bảo:

“Chúng ta lên bờ đê chơi không? Như hồi bé ấy?”

Cái Trang bèn cười:

“Lên đó rồi ông bị kiến cắn cho cả người sưng vù lên nguyên một tuần lễ hả?”

Bốn người bạn nghe xong cùng cười vang.

Vũ Thanh cũng cười. Đã bao lâu rồi cô chưa được vui đến thế? Chính cô nàng cũng chẳng nhớ được rõ nữa. Chỉ biết là Vũ Thanh rất nhớ nhóm bạn này, cũng rất muốn lại được cùng mọi người trò chuyện đùa vui như ngày xưa.

Song, nụ cười thoải mái đó của Vũ Thanh tắt cũng nhanh như ngày tháng mười vậy.

Một giọng nói mà cô nàng không muốn nghe thấy nhất chợt cất lên từ phía đường làng:

“Ê!!!! Mọi người làm gì đấy?”

Điền Mục xuất hiện ở sân đình, hết ngó đông lại nhìn tây, ra chiều thích thú lắm. Cậu ta đạp lên đám lá khô, chạy nhanh về phía năm người đang ngồi. Một thanh niên hai mươi mấy tuổi hớn ha hớn hở chạy trong sân đình như trẻ lên mười quả là một cảnh kì quặc.

Vũ Thanh đứng dậy, toan gọi mấy người bạn đi ra nơi khác, tránh mặt cái cậu thanh niên quái đản dị dị này. Thực lòng cô nàng chẳng muốn để bạn mình phải chịu đựng những câu nói kì quặc, những câu hỏi vô duyên và thô lỗ của Điền Mục một chút nào cả. Và đâu đó, cô nàng cũng không muốn để nhóm bạn khó khăn lắm cô mới gặp lại này biết mình quen người như cậu ta. Có lẽ Vũ Thanh sợ rằng nếu họ nghĩ cô chơi với Điền Mục thì sẽ cắt đứt quan hệ với cô nàng cũng không biết chừng.

Song, điều khiến cô nàng giật mình sợ hãi đó là phản ứng kì quái của những người bạn của cô.



Bọn họ vẫn cười, vẫn nói, vẫn đùa, như thể không hề ý thức được sự xuất hiện bất thình lình của Điền Mục vậy. Thậm chí, cái Đào và cái Trang vẫn còn đang nhìn vào chỗ Vũ Thanh vừa ngồi, vòng tay đặt lên không khí như thể đang khoát vai cô nàng vậy.

So với họ, Điền Mục bỗng chốc trở nên bình thường hẳn. Ít nhất, cậu ta tuy nói những thứ quái đản, nhưng còn hành xử như con người bình thường.

Phản ứng lạ thường của đám bạn Vũ Thanh chỉ kéo dài trong năm sáu giây gì đó. Bọn họ chớp mắt hai cái, sau đó thằng Hùng bỗng đứng phắt dậy, nhìn Điền Mục mà hỏi:

“Cậu là ai? Quen Vũ Thanh à?”

Việc đám bạn bỗng chốc nhận ra sự hiện diện của Điền Mục trong tích tắc không khiến Vũ Thanh thấy khá hơn, trái lại càng thêm hoảng sợ. Cô nàng bất giác thấy dường như làng mình có gì đó sai sai.

Trước tiên là bố mẹ không ở nhà, sau đó cái cột phát sóng cũng bị sét đánh gãy một cách quá đỗi trùng hợp. Cứ như thể có người muốn làm cho cô nàng không thể ra được khỏi làng vậy.

Vũ Thanh chợt nhớ lại lúc mới tới nơi, Điền Mục đã giục cô chóng lên xe trở lại thành phố. Bỗng chốc, cô nàng nhận ra thì ra cậu thanh niên quái dị này chưa chắc đã là kẻ lừa đảo như cô vẫn tưởng.

Trong lúc cô nàng đang mải suy tư, thì Điền Mục đã cười toe toét, tay chống nạnh, dõng dạc:

“Tôi là Điền Mục. Là pháp sư bắt ma đấy nhé.”

Thằng Hùng nghe cậu ta giới thiệu xong, cười phá lên, ký đầu Điền Mục một cái, nói:

“Năm bao nhiêu rồi còn làm cái nghề mê tín dị đoan này? Có tin tôi báo cấp trên gô cổ cậu hay không?”

Con Trang thì rút sổ tay ra, hí hoáy ghi chép:

“Pháp sư à? Cậu hay hành nghề gì? Có chiêu gì đặc biệt? Chiến công hiển hách nào không?”

Cái Đào thì lại nhẹ giọng:

“Pháp sư tức là nhảy hầu đồng, hát chầu văn hả? Thời buổi này nghệ nhân biết môn này ít lắm, trường tớ cũng không có đâu. Hôm nào bạn Điền Mục rảnh liệu có thể nhảy cho tớ xem thử được không.”

Quang không hổ là đứa học giỏi nhất, nói:

“Thời buổi công nghệ thông tin, khoa học phát triển, những thứ như quỷ ma pháp sư chẳng qua là tưởng tượng của người xưa không có cơ sở hay kiến thức mà thôi. Tôi thấy cậu nên đến trường bồi dưỡng thêm kiến thức khoa học, để biết chuyện mình đang làm là sai trái, bỏ phứt cái nghề lừa người dối mình này đi.”

Phản ứng của bốn người bỗng trở nên rất phù hợp với tính cách và con người bọn họ, điều này khiến Vũ Thanh cảm thấy ngờ vực bản thân. Chẳng nhẽ cô nàng vừa rồi nhìn nhầm, hoặc thấy ảo giác, thực tế bọn họ vẫn bình thường?

Vũ Thanh thở dài. Hiện tại thì suy đoán hợp lí nhất là do cô nàng bị ốm nên nhìn gà hóa cuốc, hoặc do đang vui lại gặp tên ôn thần Điền Mục nên thời gian trôi qua lâu hơn bình thường đó thôi.

Nhưng nếu bác bỏ những điều trùng hợp đến đáng nghi ở trên thì cũng quá mạo hiểm.

Cô nàng đọc kha khá truyện ma, đủ biết sai lầm trí mạng nhất của các nhân vật trong truyện đó là bị động, không có đủ thông tin đã đoán già đoán non.

Quyết không đi vào vết xe đổ này, Vũ Thanh quyết định trước cứ giả vờ như không có chuyện gì, kẻo lại đánh rắn động cỏ. Điều cần làm là từ từ hỏi đám bạn để lấy thêm thông tin, có thế mới xác định được suy đoán nào của bản thân mới là chính xác.

Vũ Thanh cười, nói:

“Cậu này tớ gặp trên xe khách, đi cùng từ thành phố về làng mình. Các cậu đừng để ý, tính cậu ta thích đùa ác vậy thôi.”

Bốn người bạn cũng cười vang, rồi không để tâm gì đến chuyện Điền Mục tự giới thiệu là pháp sư bắt ma nữa. Hùng mời cậu ta ngồi xuống bên cạnh mình, song Điền Mục lại bảo còn có chuyện khác, nên chỉ chào mọi người một câu rồi xốc ba lô lên đi thẳng. Thằng Quang, cái Trang và con Đào đều cho rằng cậu ta thực là một người quái đản. Riêng thằng Hùng thì nói:

“Thằng này vừa đến làng thì mưa giông gió giật, sét đánh đổ cả cái cột thu sóng. Ở nhà chả có mạng mẽo, chả có vô tuyến gì, chán gần chết. Đúng là cái thứ xui xẻo. Thanh này, tốt nhất cậu tránh nó xa xa một tí kẻo lại bị vạ lây đấy.”

Vũ Thanh gật gật đầu coi như lấy lệ, lại nghĩ thầm:

“Đúng vậy. Làng mình trở nên quái dị, cơn giông đánh đổ cột sóng dường như xuất hiện cùng lúc với Điền Mục.”

Song cô nàng biết tạm thời chuyện cần là tìm thêm thông tin chứ không phải là lăn tăn với khả năng thằng Hùng đưa ra, bằng không sẽ bị định hướng tư duy. Vũ Thanh dằn ý nghĩ đáng sợ đó xuống, rồi hỏi:

“Năm ngoái tớ không về được, các cậu biết chuyện gì xảy ra với cô Linh hàng thịt không? Hình như cô ấy mới nổi điên, chuyện lớn thế mà thầy u tớ chả nhắn được cái tin nào.”

Thằng Quang đáp ngay:

“Thầy u cậu đi đi về về giữa huyện với làng suốt, nên chắc họ không nghĩ đấy là chuyện gì to tát đó thôi.”

Con Đào bảo:

“Nghe u tớ kể thì độ hai tháng trước con thím Linh bị chó nhà ông Sơn cắn. Trời xui quỷ khiến thế nào lại đúng con chó dại, lúc phát hiện triệu chứng để đưa lên bệnh viện huyện thì đã muộn.

Cậu cũng biết rồi. Chồng cô Linh ăn chơi trác táng rồi bỏ mặc vợ con đi biệt xứ trốn nợ, bao nhiêu gánh nặng ông ta để lại đều do một mình cô Linh cáng đáng. Cô có mỗi đứa con trai là chỗ an ủi. Nay nó không may mất sớm, có lẽ cô không chịu nổi mới hóa điên.”

Vũ Thanh “à” một cái, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

Cô nàng lại nghĩ:

“Người xuất hiện đột ngột cũng chẳng phải chỉ có Điền Mục, cái anh bác sĩ kia cũng có gì đó là lạ.”

Ký ức về phản ứng của bọn bạn ngay khi Điền Mục xuất hiện khiến cô mất cả hứng thú. Vũ Thanh lấy cớ là hôm qua trúng gió, người hơi mệt, không tiện đi lên đê cùng chúng bạn kẻo bệnh nặng hơn. Thằng Hùng rủ ra quán ông Sơn ăn một bữa coi như gặp mặt, cô nàng cũng hẹn dịp khác.

Thằng Quang và con Đào bảo:

“Thanh ốm thì đi theo bọn tớ đi mua thuốc uống cho khỏi hẳn, chứ để bệnh dằng dai thế này thành mãn tính thì chết.”

Chẳng hiểu tại sao, vừa nghe đến chữ “thuốc” là Vũ Thanh lại nhớ về cô Linh hàng thịt. Cái cách cô ấy đứng giữa đường, khẩn khoản dặn cô nàng chớ nên uống thuốc khiến Vũ Thanh thấy sờ sợ. Ánh mắt của cô Linh lúc ấy không phải của một người điên không kiểm soát được lời nói và hành động của bản thân. Từ ánh mắt và giọng điệu của cô, Vũ Thanh biết cô rất tỉnh táo.

Cô nàng bèn nói đại:

“Ở nhà tớ vẫn còn thuốc, do một anh bạn thầy tớ biếu, hàng nhập khẩu tốt lắm. Tớ về uống thuốc là khỏe ngay.”

Cái Trang nghe xong, còn dặn đi dặn lại cô nàng là nhớ phải uống thuốc cho dứt bệnh rồi mới yên tâm để Vũ Thanh về.

Điền Mục rời khỏi đình làng, tay đút túi quần, chân nhảy theo nhịp, vừa đi vừa huýt sáo. Bộ dạng ngông nghênh của cậu ta thực chẳng ăn nhập gì với những điều cậu từng nhắc cho Vũ Thanh về ngôi làng này cả... Cậu chờ ở ngã tư gần đình làng không lâu thì cô nàng cũng theo ra. Thấy dáng vẻ ất ơ của Điền Mục, quả nhiên Vũ Thanh lại càng hoài nghi những điều cậu ta nói với mình.

Nếu nơi này thực sự nguy hiểm thì cậu ta có nhàn nhã vậy không?

“Cậu biết điều gì đúng không?”

Cô nàng đi tới sát chỗ của cậu ta, trầm giọng hỏi. Nếu cậu ta chỉ định lừa đảo lấy đồ của mình, có lẽ Vũ Thanh sẽ không phản ứng mạnh như bây giờ. Nhưng chí ít, bây giờ cô Linh hàng thịt đã bị liên lụy, cô nàng khó lòng mà giữ được bình tĩnh.

Điền Mục nhún vai, nói:

“Tôi đã nói rồi. Cái xe đó, cái làng này, đều không phải nơi của người sống. Đáng nhẽ hôm qua chúng ta nhảy lên xe khách, dông thẳng về thành phố là xong chuyện. Nhưng cậu cứ nằng nặc đòi vào làng, giờ thì vui rồi. Nội bất xuất ngoại bất nhập.”

Vũ Thanh cau mày, hỏi:

“Ý là sao?”

“Tức là hoặc là cả hai đứa toi đời trong này, hoặc là phá banh chành cái nơi này để chui ra chứ sao?”

Điền Mục đáp, dường như cậu ta không hề ý thức được những gì mình vừa nói nghe rất rùng rợn.

Cô nàng cau mày, hỏi:

“Sao tôi tin được cậu?”

“Nếu cô không tin tôi, tối nay hẹn nhau ở đình làng, đi cùng tôi một chuyến là biết.”

Điền Mục cười, đáp. Cái vẻ tự tin và lạc quan của cậu ta cũng bắt đầu khiến cho Vũ Thanh có cái nhìn khác về cậu. Hai người hẹn kỹ chỗ gặp, rồi ai đi đường nấy.

Vũ Thanh về nhà mình, mở chạn lấy cái hộp thực phẩm chức năng nhập khẩu ra, ngắm nghía hồi lâu. Cô nàng mở nắp thấy vẫn còn niêm phong, đọc cả thành phần thuốc lẫn nơi sản xuất mà cũng không thấy được chuyện gì quái lạ. Về lí mà nói thì chẳng thể nào có người giở trò với lọ thực phẩm chức năng này được, song có lẽ vì bị cái miêu tả “nơi không dành cho người sống” của Điền Mục dọa nên cô nàng hơi có vẻ nghi thần nghi quỷ. Vũ Thanh nghĩ một chút, thì từ lúc vào làng đến giờ, từ bà Mai đến đám bạn đều chỉ chăm chăm mong cô uống thuốc, dùng thực phẩm chức năng.

Nếu nói không có gì rờn rợn gai gai thì là nói dối.

Tất nhiên, Vũ Thanh vẫn không loại trừ khả năng tất cả đều chỉ là trùng hợp.

Theo cô nàng, những lúc thế này, thứ đáng sợ nhất thực ra không phải hiểm họa từ bên ngoài mà chính là sự thiên kiến của bản thân.

Hiện tại Điền Mục đang ở trong một ngôi nhà cấp bốn, trước đây là nơi chị Linh ở với con. Từ sau khi đứa con bị dại, chị lúc điên lúc tỉnh thì đã bị bỏ hoang ở đấy. Tranh thủ buổi sáng sớm Điền Mục cho dựng một cây nêu cao ngay giữa sân, trên treo mấy xâu tỏi và một chùm lá dứa. Chung quanh nhà rải vôi bột và muối tinh, lại treo chuông gió bốn phía.

Cứ theo như dân gian thì vôi bột, tỏi sống, lá dứa và muối đều là những vật dùng để trừ tà, đuổi quỷ. Bây giờ cậu ta đang ở trong địa bàn của đối thủ, không thể không cẩn thận đề phòng được.

Điền Mục vừa về nhà thì cái điện thoại trong túi cậu ta đã bay vọt ra, màn hình hiển thị một dòng ghi chú:

“Dại rồi con ạ.”

Cậu ta lấy lại điện thoại, gõ một dòng đáp lại:

“Lại có chuyện gì vậy bác? Mà tỏi, lá dứa, vôi sống và muối có hiệu quả thật không mà bác cứ ra ra vào vào như không thế?”

Điền Mục gõ xong thì lại ngẩn tò te ra. Có nhiều khi cậu ta cũng tự hỏi không hiểu cái “ông bác” vẫn hay theo mình, dùng ghi chú của điện thoại nói chuyện với mình có thực sự là vong hay là một thực thể gì khác hẳn về bản chất.

Điện thoại kêu lách cách một hồi, dòng chữ trả lời đã hiện lên:

“Ta đâu phải loại hạ cấp như chúng? Mà chuyện ấy không quan trọng. Quan trọng là mày làm thế này thì xôi hỏng bỏng không rồi con.”

“Chuyện gì xôi hỏng bỏng không?”



“Thì cái chuyện mày dẫn con bé đi xem bằng chứng ấy.”

Dường như đọc được vẻ khó hiểu trên mặt Điền Mục, cái điện thoại lại tiếp tục kêu lạch cạch, lần này dường như “ông bác” giải thích một cách miễn cưỡng hơn hẳn:

“Đây là địa bàn của người ta, chắc gì chúng nó không theo dõi mày từng tí một. Cứ bô bô ra là muốn dẫn con bé nó đi xem bằng chứng như thế khác nào lạy ông tôi ở bụi này? Tối nay mày có dẫn nó ra đồng, thậm chí ra hẳn khỏi cổng làng chắc cũng công cốc cả thôi.”

Điền Mục đọc xong dòng nhắc nhở của “ông bác” thì không khỏi vỗ trán đánh bốp một cái, tự trách bản thân quá sơ suất.

Cái điện thoại lại xuất hiện thêm một dòng chữ:

“Mày còn trẻ, ra ngoài hành nghề lần đầu tiên, mắc phải sai lầm sơ đẳng thế này cũng không có gì lạ. Chỉ là giờ con bé sẽ cho là mình ăn quàng nói xiên. Không tin mình thì thôi, sợ là đám ma dữ thừa dịp khiến nó tin tưởng thì hỏng.”

Điền Mục viết:

“Con không ngờ người chết lại mưu mô thế đấy.”

“Ma nào thì ma, cứ hại được người thì bét cũng hơn mày cả trăm tuổi đấy con ạ.”

“Thế giờ phải làm sao?”

Điền Mục thấy lòng dạ cứ bứt rứt. Nếu như Vũ Thanh có bề gì thì ấy là do lỗi lầm lần này của cậu ta.

“Vẫn phải đi, nhưng để tao tính.”

Hôm ấy cơm nước xong xuôi, Vũ Thanh khóa cửa cẩn thận rồi đi đến chỗ hẹn. Lòng cô cứ băn khoăn mãi về những điều bà Mai nói trong bữa cơm. Điền Mục đã đứng đợi sẵn, song cái vẻ tự tin trên mặt cậu chàng đã bay biến đi đâu cả. Biết trước là sẽ hoài công nhưng vẫn phải đi, cái cảm giác ấy thật là khó chịu, hệt như là có con ruồi mắc trong cổ họng vậy.

Vũ Thanh thấy sắc mặt cậu ta khang khác, trong lòng càng thêm ngờ vực, hỏi:

“Sao? Chột dạ rồi hả?”

“Có chút chút.”

Điền Mục nhún vai, không hề giấu diếm. Cậu ta nghĩ một chốc, rồi quyết định kể hết những gì từng trao đổi với “ông bác” cho Vũ Thanh nghe. Cô nàng nghe xong, im lặng một chốc, rồi lườm Điền Mục một cái dài:

“Cậu trêu tôi đấy à?”

“Đâu có, tôi...”

“Nói như cậu thì ai chả nói được?”

Điền Mục thở dài, đành phải dẫn Vũ Thanh ra đồng trước, đi bước nào hay bước đấy cái đã.

Quả nhiên, không ngoài dự liệu của ông bác.

Những người nông dân hôm qua đều chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Lẽ dĩ nhiên, Vũ Thanh cũng không thấy phản ứng quái đản của bọn họ. Chưa chịu thua, Điền Mục dẫn cô nàng chạy dọc theo con đường đất để ra cổng làng. Nhưng lần này, con đường không kéo dài ra mãi, cũng chẳng có sương mù buông xuống che mờ bốn phương. Hai người đi loáng một cái đã đến cổng tam quan.

Điền Mục chợt nắm chặt tay cô nàng hơn, càng lúc càng rảo bước nhanh hơn. Chỉ cần qua khỏi cổng làng, lên chuyến xe ma về lại thành phố là được rồi...

Vũ Thanh bỗng giằng tay ra khỏi bàn tay Điền Mục. Cậu chàng quay lại, chưa nói tiếng nào, thì cô nàng đã xô cậu một cái ngã chỏng gọng. Mặt Vũ Thanh tối sầm, nói:

“Cậu muốn thế nào?”

Điền Mục vội vàng lên tiếng, cậu nói nhanh tới nỗi tí thì tự cắn vào lưỡi mình:

“Đừng chần chờ nữa, ra khỏi cổng làng đi thẳng là được, nó sẽ không làm gì được.”

Vũ Thanh lắc đầu, lạnh lùng đáp:

“Nếu cậu có bằng chứng, thì tôi còn xem xét. Nhưng rốt cuộc, tất thảy cũng chỉ là lời nói vô căn cứ.”

Nói đoạn, cô nàng bỗng lấy từ trong túi áo ra một cái túi vải đỏ, hất tung về phía Điền Mục. Trong túi là một thứ bột màu trắng, một ít lọt vào miệng cậu ta, thấy có vị gạo, nhưng chẳng rõ là nếp hay tẻ.

Điền Mục còn đang chưa hiểu vì sao Vũ Thanh đột nhiên ném bột về phía mình, thì cô nàng đã quát to:

“Quả nhiên là cậu! Bà nói không sai một tí nào!”

Điền Mục dời mắt theo ánh nhìn của cô nàng, phát hiện thì ra đám bột đó đã dính cả lên “ông bác” vẫn đi theo mình. Bột gạo này không xuyên qua, mà bám riệt lấy ông ta. Lúc này, sau lưng Điền Mục lờ mờ hiện lên một bóng người mà mắt thường cũng thấy được khiến cậu ta chẳng biết phải giải thích thế nào.

Suy nghĩ của Điền Mục chuyển nhanh như điện, mắt mở lớn. Lòng cậu ta hiểu rõ, muốn giải quyết được chuyện trước mắt chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Điền Mục chuyển mình, nhảy về phía Vũ Thanh một bước, chỏ tay vào bóng người, nói bằng giọng vừa kinh sợ vừa quả quyết:

“Ông là ai? Tại sao lại đi theo tôi?”

Điền Mục vừa dứt lời, chưa kịp phân trần thêm câu nào thì từ rặng tre đã có mấy chục người xông ra. Bà già tóc bạc thì chắn Vũ Thanh sau lưng mình là bà Mai. Lúc này bà nắm chặt một mặt dây chuyền quan âm bằng ngọc, cứ lẩm nhẩm đọc kinh cầu khẩn thần phật phù hộ độ trì.

Anh bác sĩ thành phố dẫn theo một số trai làng khác thì vây chặt Điền Mục lại, người cầm đèn, kẻ xách dao, hằm hằm nhìn cậu thanh niên. Trong những người có mặt, Vũ Thanh nhận ra thằng Hùng, thằng Quang. Thậm chí anh Quân cũng đến nữa. Bắt gặp ánh mắt của cô nàng, họ bèn gật đầu một cái, ra dấu cho Vũ Thanh là cứ yên tâm.

Điền Mục không nói câu nào, lừ lừ đi về phía đám trai làng. Cậu ta bóp bóp bàn tay, bẻ cổ như đang khởi động chuẩn bị lên sàn đấm bốc vậy. Anh bác sĩ thấp giọng:

“Đừng kích động. Xem hắn làm gì đã.”

Khoảng cách giữa đôi bên không lớn, Điền Mục đi mấy bước là đã đứng trước mặt anh bác sĩ. Dưới ánh nhìn nghi hoặc của người làng, cậu chàng bỗng nhiên quay lưng về phía họ, giơ tay lên ngang mày, ngó đông ngó tây một lúc.

“Này! Chúng ta đang nhìn cái gì thế?”

Trái với tưởng tượng của Vũ Thanh, câu hỏi và hành động kì quặc của Điền Mục chẳng thể khiến không khí bớt căng thẳng phần nào. Anh bác sĩ giơ tay ra hiệu, người làng tức thì đứng dẹp sang hai bên, để lộ ra một con đường. Vũ Thanh chỉ nghe thấy tiếng dép vang lên loẹt xoẹt, sau đó thì ào một cái. Một mùi tanh tưởi tức thì xộc vào mũi khiến mặt cô nàng nhăn hí vì khó chịu.

Điền Mục đứng mũi chịu sào, không kịp kêu lấy một tiếng thì đã bị cả gáo máu tạt vào, ướt đẫm từ chân đến đầu. May mà cậu chàng quay lưng về phía dân làng nên máu không lọt được vào mắt, không thì có lẽ đến bây giờ cũng không mở nổi mắt ra.

“Cô Linh?”

Vũ Thanh giật mình thốt lên.

Thì ra, cái người vừa hất cả một xô máu vào người Điền Mục chính là người đàn bà điên hồi sáng.

[Chú thích: Đoạn này trong bản tiếng Anh có một thay đổi nhỏ. Trong văn hóa Á Đông, máu chó có tác dụng tị tà rất mạnh. Bởi vậy trong bản này dùng máu chó. Tuy hai tác giả không thấy có vấn đề gì với việc này nhưng bọn tớ hiểu có sự khác biệt nhất định trong văn hóa Đông và Tây, thế nên bản tiếng Anh đổi tạm sang nước ép lá bưởi, cũng có tính tị tà mặc dù ko mạnh như máu chó. Đây đơn giản là tránh sự khác biệt về văn hóa gây ra các tranh cãi ko cần thiết.]

Cô Linh tạt xong xô máu thì bỗng hai mắt trào ra máu, lăn dài trên má như hai hàng nước mắt. Cô không ngừng kêu lên rằng: “Mày hại con tao! Tao phải giết mày!”. Trông cô lúc này hung dữ và hoang dại như một con hổ vồ mồi.

Vũ Thanh đang muốn đi lên ngăn cản, sợ rằng nếu mình không làm gì thì cậu ta sẽ bị cô Linh bóp chết. Nhưng bóng người to lớn bám đầy bột gạo vẫn đang lơ lửng ở xa khiến cô nàng chùn chân lại.

Bỗng nhiên nghe tiếng sủa lớn inh ỏi, từ trong lùm tre một bóng đen xộc ra, đầu húc ngay vào mạng sườn của cô Linh. Người đàn bà hàng thịt ngày thường khỏe mạnh là thế mà nay bị đẩy văng đi khác nào viên bi ve của trẻ nhỏ? Sự việc xảy ra quá đỗi đột ngột, chẳng ai kịp phản ứng. Nhiều người giật mình thon thót, rơi cả đèn pha, hoặc ngã bổ ngửa ra sau. Điền Mục, người đàn bà và bóng đen kia tức khắc chìm lại vào bóng tối. Vũ Thanh cũng chỉ thấy được có độc một con mắt độc nhất đang trợn lên sáng quắc, nhìn cô nàng chòng chọc.

Anh bác sĩ phản ứng nhanh nhất, vội lấy điện thoại ra chiếu sáng. Dưới ánh đèn lờ nhờ, một con chó trắng to tướng hiện lên dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Lông con chó xù bung lên như cục bông bị vò, một con mắt nhắm chặt, có vết sẹo to chạy dọc qua. Con mắt còn lại đảo liên tục giữa dân làng và cô Linh đang ôm bụng nằm nhăn nhó bên khóm tre. Cái mũi con chó đỏ rực lên, trong bóng đêm nhìn như một ánh lửa ma trơi vậy.

“Chó nhà ông Sơn!”

Thằng Hùng kêu lên thất thanh, đánh động cho người làng phải cẩn thận. Ông Sơn là hàng xóm của nó, nên thằng này nhận ra con chó cũng không phải chuyện gì lạ. Vũ Thanh cũng còn nhớ con chó nhà ông Sơn. Nó chính là con chó dại đã hại chết con trai cô Linh. Nhưng nó cũng bị dại, đúng ra phải chết rồi mới phải chứ?

Hơn nữa, con chó này còn đang đứng che chắn cho Điền Mục.

Cô Linh nhìn con chó, đang định nhào tới nữa, thì anh bác sĩ đã đến bên cạnh trấn an, nói rằng:

“Cô bình tĩnh đã, xương gãy thế này đừng đứng lên kẻo xuất huyết trong thì dở lắm.”

Lời anh bác sĩ dường như khiến cô Linh bình tĩnh lại phần nào. Cô kêu lên một tiếng thảm thương, rồi ôm mặt khóc rấm rứt. Anh Quân thu hết sức lực, kêu thật to:

“Lông trắng mũi đỏ, ắt là chó ma rồi. Mọi người đánh chết nó ngay đi kẻo nó lại ra hại người.”

Bấy giờ, dân làng bèn hò nhau người xách đèn người cầm dao dồn con chó vào một góc. Thằng Hùng đi học sĩ quan, bèn bảo mọi người lấy áo buộc quanh tay để con chó không cắn được vào da thịt, thế sẽ không bị nhiễm bệnh.

Thằng Hùng chỉ đạo người làng không cần vội, mà từ từ khép kín vòng vây lại. Con chó trắng gầm gừ, sủa inh ỏi về phía dân làng như đe dọa. Thỉnh thoảng nó lại xồ lên, làm như muốn cắn, muốn cào một người, rồi bỗng nhiên nó lại ngoặt hướng nhảy phốc sang phía khác. Chuyện này lặp đi lặp lại chừng hai, ba lần thì người làng hiểu rằng con chó trắng mũi đỏ này cũng tinh ma chẳng kém gì con người cả. Được một chốc, con chó bỗng ngoái đầu nhìn Vũ Thanh một cái, miệng nhếch ra lộ ra hàng răng nanh trắng ởn. Dường như nó vừa mới cười.

Điền Mục đơ ra nhìn con chó quần nhau với dân làng một lúc. Trai làng dẫu đông nhưng cũng không làm gì nổi nó, còn nó thì lại cắn trúng bốn năm người liền. Những người bị cắn trúng vội vội vàng vàng lui về phía sau để anh bác sĩ sơ cứu. Có lẽ vì lo lắng, có thể vì căm giận, những người còn đứng vững càng thêm quyết tâm phải giết cho bằng được con chó trắng mũi đỏ. Hùng dẫn đầu mọi người, con dao bầu trên tay đâm liên tiếp những nhát hiểm hóc về phía con chó.

Con chó trắng dường như bắt đầu thấm mệt, bỗng nhiên bước hụt một bước, bốn chân loạng choạng. Chớp ngay thời cơ, thằng Hùng sấn tới nhắm ngay trán con chó mà xả một dao. Sức học viên sĩ quan đương nhiên phải hơn hẳn cậu Quang sinh viên hay anh Quân mọt sách rồi. Tiếng dao rít gió vù vù, trúng phải đòn này thì con chó quay đơ ra chết là cái chắc.

Nào ngờ, con chó bỗng nhiên hụp đầu né lưỡi dao, rồi nhảy sổ tới táp một cái vào vai Hùng, làm cậu chàng kêu thét lên một cái. Máu đỏ rịn ra ướt cả vai áo, nhuộm đỏ cả một mảng áo trắng. Hùng khuỵu xuống, không ngờ ban nãy con chó chỉ giả vờ lộ sơ hở để dụ cậu đánh vào.

Mà những điều này đều không thoát khỏi mắt của Điền Mục.

Lưng áo đẫm máu nóng sực lên, nhưng cũng chẳng át nổi cái lạnh của mồ hôi rịn ra đầy cả người. Điền Mục cắn chặt răng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bóng người bám đầy bột đang lơ lửng trong không khí. Lúc này chính “ông bác” của cậu cũng không biết phải xử trí chuyện này sao cho thỏa đáng, có lúc tay đã giơ lên quá đầu, nhưng lần lữa một lúc rồi lại hạ xuống như cũ. Cổ họng Điền Mục đắng chát, cậu chẳng ngờ nổi lần đầu tiên mình loáng thoáng thấy được “ông bác” thì lại trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này.

Dường như cảm nhận được cái nhìn khác lạ của cậu ta, con chó bỗng khựng lại, đầu hất về phía Vũ Thanh.

Ánh mắt của nó dường như có điều gì đó không đúng...

Giống như đang đe dọa.

Cắn chặt răng, Điền Mục chỉ đành cắm cổ chạy thục mạng vào rặng tre, theo sát phía sau là con chó trắng mũi đỏ.

Một nét cười nhăn nhở treo trên miệng con chó tinh ma.