Đất Ma

Chương 120: Ốc mượn hồn



Phượng Ngân không do dự phóng tới, tung nắm đấm đánh thẳng vào ngực cái xác.

Huyền Vũ quyền sáo nện vào người Tân, tiếng xương nứt gãy vang lên rõ mồn một. Cái xác trúng một đòn nặng, ngã ngược trở vào trong quan tài, kiếm gỗ đào và kiếm kim tiền gãy đôi, lưỡi kiếm vẫn còn mắc trong người cái thây. Cái thây ma kêu gào, hai bàn tay chộp lấy vành áo quan muốn đứng dậy.

Phượng Ngân đặt tay lên bàn lấy đà, tung mình nhảy lên cao. Huyền Vũ quyền sáo trong tay cô nàng đổi thành Đằng Xà tiên, trói chặt cái thây lại không cho cựa quậy.

Điền Quý lúc này mới tiến lại, không nói không rằng, lấy một cái lông chuột tinh ra cắm vào giữa hai đầu lông mày của anh Tân. Cái xác rú lên một cái, miệng há rộng, để lộ ra cái lưỡi đã đổi thành màu đen xì. Điền Quý vơ lấy bát mực tàu pha máu gà, dốc vào họng Tân. Lúc này cái xác mới yên lặng trở lại.

Anh chàng kẹp nửa thanh kiếm gỗ đào ra, ném xuống đất, nói:

“Sao rồi ngài đạo sĩ?”

Bạch Vân cư sĩ lúc này mồ hôi trán túa ra đầm đìa, dưới quần đã hơi ươn ướt. Một cái mùi khăm khẳm khai rình bốc lên, tinh ý một chút là có thể ngửi thấy.

“Tại sao?”

Lão nhìn hai thanh kiếm gãy trong tay, ngơ ngác hỏi.

Có vẻ lão râu kẽm đang thất vọng lắm.

Điền Quý lắc đầu, nói:

“Dạy cho ông một bài học nhé. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh đấy ông ạ. Dùng đạo thuật Trung Quốc bắt ma Việt Nam thì có khác gì không trâu bắt chó đi cày?”

Ban nãy, kiếm kim tiền và kiếm gỗ đào đâm vào người Tân, nhưng cái thây chẳng hề hấn gì cả. Nếu không phải Điền Quý nhắc Phượng Ngân ra tay, thì có lẽ lão đạo sĩ râu kẽm này ít nhất phải bị cái xác cắn mất một miếng thịt ở vai, ở mặt.

“Thế tức là tâm huyết chục năm của tôi...”

Lão Bạch Vân cư sĩ cúi gằm mặt, lầm bầm tự nói.

Điền Quý nhún vai, bảo:

“Đạo thuật mỗi một nước phát triển cùng lúc với ma quỷ yêu tà ở nước đó, nên phép Việt bắt ma Việt là hiệu quả nhất. Chứ bây giờ bảo tôi đi đánh thi vương ở Tàu chắc tôi cũng phải ôm đầu máu chạy thôi chứ chẳng hơn gì ông.”

Anh chàng đá cỗ quan tài một cái, sau khi thấy cái thây đúng là không còn phản ứng gì nữa mới bảo Phương và Hồng Hoa lấy chỉ ngũ sắc trói cái thây lại. Đợi lúc cái xác anh Tân bị chỉ buộc chặt rồi, Phượng Ngân mới rút roi Đằng Xà về, đeo luôn ở cạp quần. Điền Quý rút cái lông chuột lại, lau cái thứ dịch nhờn màu xanh lè dính trên đầu cái lông, rồi mới nói:

“Người Tàu thì lắm cương thi, thi sát, chứ văn hóa tâm linh của người Việt bọn tôi thì hồn phách hóa thành ác linh nhiều hơn. Quỷ nhập tràng thế này thì chỉ có hai khả năng. Một là phép phù thủy, hai là yêu quái giở trò mà thôi.”

Chờ thêm chừng mười phút, cái thây của Tân lại run lên bần bật, nhưng lần này bị chỉ ngũ sắc trói cứng nên không bật khỏi áo quan nổi nữa.

Bỗng nghe “ọc” một cái, cái thây người dường như vừa nôn ra một thứ gì đấy. Mùi yêu khí nhàn nhạt bốc lên khiến trong không khí lãng vãng một mùi hôn tanh như mùi sình non ngoài bờ sông, bờ ao. Điền Quý lấy đũa vàng ra, thò vào quan tài gắp ra một con cua bé bằng ngón tay cái, trông đỏ như là bị luộc chín rồi, thế nhưng nhìn nó khua loạn tám cái cẳng thì chẳng ai tin là nó đã chết cả. Trên mai cua có vân hình mặt quỷ trông rất dữ tợn.

Điền Quý bỏ con cua vào bát, nói:

“Chính cái thứ yêu nghiệt này khiến xác chết trở dậy đây.”

“Đây là...”

Lão Bạch Vân cư sĩ bị dằn mặt một lần, không dám vênh váo ta đây nữa. Lúc này lão đã biết điều hơn, nên Điền Quý cũng không ngại giải thích:

“Cua ẩn sĩ, còn có tên khác là ốc mượn hồn. Loài này chiếm vỏ ốc làm nhà riêng, nên dân gian mới gọi như thế. Có lẽ tôi không cần nói ông cũng hiểu cái vỏ ốc ở đây là chỉ cái gì.”

Lão râu kẽm nhòm xác Tân nằm thù lù trong quan tài, nuốt nước bọt một cái.

Điền Quý bỗng nhiên đá lão một cái, làm lão Bạch Vân cư sĩ ngã xõng xoài ra đất. Anh chàng lấy lông chuột tinh ra, châm vào giữa ngực lão, xoay xoay mấy cái. Nói đoạn, anh chàng móc một lá bùa lên cái lông, đốt lên. Lão râu kẽm ngửi khói bùa thì mặt tái mét đi, sau đó nôn ra một đống nước xanh lòm tanh tưởi. Ở giữa còn có một con trùng đen đang nhảy tanh tách.

Phượng Ngân nói:

“Cái con này có phải thứ anh vừa móc ra khỏi con ốc không?”

“Đúng rồi. Nhìn này, thấy hai cái càng tin hin không?”

Điền Quý rút lông chuột ra xiên vào con trùng, giơ lên cho cô nàng xem. Chỉ thấy ở ngay dưới đầu con giun đã lòi ra hai cục thịt be bé, trông có vẻ sắp thành hình cái càng.

Việt trông thấy cảnh này, vội vàng thò tay móc họng, cố gắng nôn thứ vừa ăn ban nãy ra. Thế nhưng chẳng ích lợi gì cả, vật cõi âm không phải muốn trục ra là trục được, cho dù hắn có nôn cả ruột gan phèo phổi ra cũng chẳng ích gì hết.

Lúc này, Việt nhìn sang lão đạo sĩ râu kẽm, rồi lại nhìn Điền Quý bằng ánh mắt cầu cứu. Lão Bạch Vân cư sĩ thì lắc đầu, tay chắp trước ngực, miệng niệm “thiên tôn” tỏ ý bất lực. Điền Quý thì chắp tay sau đầu, ngó lơ không nói gì cả.

Phương đứng sau lưng anh chàng bỗng tiến lên một bước, nhỏ giọng:

“Thôi. Có gì anh tha cho cậu ấy.”

“Tha sao được? Chuyện hay hãy còn ở phía sau mà.”

Điền Quý cười khanh khách.

Chẳng mấy chốc, mắt Việt đã trợn lên trắng dã. Gã lảo đảo đứng lên, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Điền Quý dậm chân một cái, rồi nói:

“Hoa, chị Phương và lão cứ ở lại đây sẽ vô sự, bây giờ bọn tôi phải bám theo tên này.”

Phương lắc đầu, nói:

“Nếu không làm vướng tay vướng chân, tôi mong cậu để tôi được nhìn rõ chân tướng.”

“Yên tâm. Cứ để chị Phương đi theo đi. Một người thì tôi vẫn bảo vệ được.”

Phượng Ngân chống tay, vỗ ngực, nói.

“Rồi. Nghe hai người.”

Điền Quý nhún vai, sau đó phóng ra ngoài.

Kể từ sau hai vụ án mạng liên tiếp, ai cũng lo âu và bất an, không dám ở lại nhà hát sau khi trời tối. Các buổi diễn sau sáu giờ chiều cũng vì thế mà đều đã bị hủy cả, nhà hát đóng cửa từ rất sớm. Bấy giờ cả tòa nhà rộng lớn không có lấy một bóng người nào khác, chẳng hề thấy một ánh đèn điện. Tiếng bước chân của bốn người vọng khắp cả cái hành lang trống trải, khiến tòa nhà càng thêm vắng vẻ âm trầm. Việt cứ lờ đờ đi đằng trước tiên, suốt quãng đường không nói một lời, cũng không nhìn trái nhìn phải lấy một cái. Từ trên người gã bốc lên một cái mùi cá chết rất nồng, ba người không dám đi quá gần. Trước là để tránh kích động đến kẻ chủ mưu, sau cũng là vì cái mùi cá ươn kia khó ngửi quá.

Việt cứ đi mãi, đi mãi, thẳng tiến đến cái vườn có tượng con hổ bằng đá.

Ba người không vào theo, mà nấp sau cánh cửa, nhìn ra. Bấy giờ, đứng trên đầu tượng hổ có một người – là một ông lão.

Ông lão này phát ra ánh sáng màu lục, áo sống ướt sũng từ đầu đến chân, trên tai và tóc bám đầy rong rêu, ốc hến. Lão mở miệng, âm thanh không phát ra, mà nước lại trào ra ngoài, nhỏ xuống chân bức tượng hổ đọng thành một vũng. Việt lừ lừ đi đến trước tượng hổ, sau đó dập đầu bình bình.

“Cứu người!”

Điền Quý rút tay ra khỏi bờ tường, sau đó đá cửa xông ra. Lão già đứng trên tượng hổ thấy động, lập tức nhìn về phía ba người bọn họ. Mắt lão trợn lên đỏ lòm, râu tóc vểnh ngược lên, trông cứ như Trương Phi trong truyện Tam Quốc.

Phượng Ngân phóng về phía ông lão, ngọn thương Thanh Long xỉa ra, đầu thương ngậm sấm sét sáng lòa. Ông lão tung mình nhảy khỏi tượng, rút nhanh về góc vườn. Có lẽ lão biết cô nàng không dễ chọc, nên không hề ham chiến mà muốn bỏ chạy.

Điền Quý búng tay đánh chóc một cái, tức thì góc vườn hiện lên một bức vách nửa trong suốt. Lão già đâm sầm vào đấy, lập tức bị bắn ngược ra sau. Lão ngã đánh ầm xuống đất, cả người cứ quằn quại như con ruồi trúng thuốc, miệng ho ra từng đấu nước thối um.

“Là... là cha! Đúng là cha rồi!”

Có lẽ đã thấy rõ mặt ông lão, Phương mới từ bên ngoài chạy vào. Điền Quý đưa tay cản cô nàng lại, lắc đầu:

“Tôi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đấy chỉ là hồn phách ông cụ mà thôi. Giờ phải thu phục con yêu quái đã.”

Bố Phương bật người thẳng dậy, trợn mắt, quát:

“Tao phải giết cái thằng nghịch tử ăn cháo đái bát này! Chúng mày cút đi! Cút đi!”

Dứt lời, lão trừng mắt nhìn Việt một cái. Anh này lập tức bưng cổ, miệng sùi bọt mép, ú ớ không nói ra được chữ nào. Da dẻ Việt chẳng mấy mà xanh mét cả lại, hơi thở khò khè như không hô hấp nổi.

Điền Quý lấy đũa vàng, đọc chú rồi gõ một cái vào đỉnh đầu gã, khiến Việt ho lên sặc sụa. Một con cua bé tẹo văng ra ngoài, chưa kịp bò đi đã bị Điền Quý đưa chân dẫm nát.

Ông cụ già hú lên một tiếng quái dị, sau đó cả người bị xé toạc ra làm đôi, nhưng chẳng thấy máu me gì. Cứ như thể thứ vừa bị xé nát là một người vàng mã bằng giấy vậy. Từ trong lồng ngực lão, một con cua to như con chó nhảy ra, giơ hai cái càng lên đe dọa. Chưa cần Điền Quý phản ứng, Phượng Ngân rút cung Chu Tước ra, nhắm chuẩn ngay đầu con cua mà phóng mấy mũi tên lửa.

Lửa của cung Chu Tước phụt tới, đập lên mai con cua rồi dội ra bốn phía. Con yêu tinh chẳng có vẻ gì là đau đớn, lừ lừ bò ra khỏi đống lửa, vung càng muốn kẹp hai người.

Điền Quý rút bùa, đốt lên gọi Bát Long Cẩu. Con chó con vừa xuất hiện, cái càng cua đã phóng đến, kẹp ngay vào chân nó. Con chó kêu lên “ẳng” một cái, ôm chân nhảy loi choi, sau đó chạy đến dụi đầu vào chân Phượng Ngân. Nó ngước lên dùng đôi mắt ầng ậng nước nhìn cô nàng, sau đó thò cái chân không đau chỉ túi bụi về phía Điền Quý.

Anh chàng nhìn con chó, rồi lại nhìn con cua với cái càng gãy nát – hậu quả vì kẹp trúng chân con Bát Long Cẩu.

Hai chữ... cạn lời.