Dạo Một Vòng, Rồi Về Lại Bên Anh

Chương 14: Động Tay



- Câm miệng hết đi.

Châu Gia Chủ nghe con gái đối đáp cùng vợ mình chẳng những không thương xót ngược lại còn cảm thấy cô hết sức thiển cận. Việc của Hứa Nhật Nam đâu phải ông không biết, chỉ đơn giản là so với lợi ích nó chẳng đáng để ông suy tính. Hứa Nhị Thiếu nổi tiếng ham mê dục tình, đủ loại bê bối ai nhìn vào cũng nhận thấy đó không phải chốn tốt để gửi gắm tương lai, nhưng Minh Quyền không cho đấy là mối bận tâm. Dù gì đây cũng chỉ là liên hôn chính trị, Minh Nguyệt đòi ở đâu sự chung thủy tuyệt đối từ đối phương? Còn chưa nhắc đến Nhật Nam khiến ông nhớ lại bí mật năm xưa của bản thân đương nhiên cũng sẽ không vì thế mà gay gắt. Đoạn đang mải mê với mớ suy nghĩ thì màn đối chất của hai đứa con gái kéo ông trở về với thực tại. Chuyện khi xưa, Châu Điềm Yên sai phạm ông đã có nhắc nhở răn đe, nay Minh Nguyệt nhắc lại còn còn nói như thể mọi lỗi lầm đều thuộc về ông khiến Minh Quyền không khỏi tức giận. Ông đứng phắt dậy, tiến đến tát cho Châu Minh Nguyệt một cái đau điếng, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng, sợ hãi của mọi người mà chỉ tay thẳng mặt con gái quát.

- Lẽ ra nên phải cảm thấy vinh dự vì Hứa Nhật Nam đã chịu lấy cái thứ mang bệnh trong người như mày, chứ không phải đứng ở đây làm loạn như thế này.

Sau tiếng “chát” vang lên đầy oan nghiệt, Minh Nguyệt mấy đà ngã xuống. Châu Phu Nhân xót con vội ôm lấy cô vào lòng uất nghẹn.

- Con nó còn nhỏ, mình từ từ dạy là được việc gì phải nặng tay như vậy?

Nếu như các buổi họp gia khác thông thường sẽ là cuộc đấu trí giữa Minh Quyền, Phúc Vinh và Nhật Quang. Nhưng hôm nay ngay từ khi bước vào Phu Nhân đã lập tức ném cho Nhật Quang một cái nhìn cảnh cáo, lại thêm lời đề nghị thú vị từ Minh Nguyệt khiến Nhật Quang hứng thú chống cằm ngồi xem diễn biến. Thế mà chuyện này càng lúc lại càng đi xa, nào là vợ hắn chen ngang rồi đến sự tức giận của cha hắn. Mọi chuyện dường như đạt đến đỉnh điểm sau cái tát của Gia Chủ. Đôi mắt tự bao giờ đã đỏ hoe vì tức giận, dù sao cũng là anh trai nếu như Gia Ly thương con chín mười phần thì Nhật Quang theo lẽ thường cũng phải có đến hai ba phần xót cho em gái. Hắn đứng dậy tiến tới đứng chắn trước Minh Nguyệt, nhìn người cha trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống gằn giọng.



- Mẹ kiếp, ai cho ông động tay động chân với Minh Nguyệt hả ông già?

Minh Khôi như không tin vào mắt mình, hắn chẳng nghĩ sẽ có ngày Minh Quyền bị chọc giận tới mức phải mạnh tay với Minh Nguyệt. Sau vài giây định thần, gương mặt thường ngày vốn bình thản, hiện tại lại chẳng thể giấu đi tức giận. Hắn một tay nắm chặt, một tay che chắn phía trước em gái, lạnh giọng đối cha mình.

- Cha, Minh Nguyệt có thế nào thì cũng là quý nữ lại là người được gia tộc Evans lựa chọn. Người thô bạo như vậy nếu đến tai các trưởng lão sợ rằng sẽ khó tránh lời ra tiếng vào.

Đến hiện tại Minh Nguyệt vẫn còn choáng váng, cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một bên má đang nóng lên vì đau, đáy mắt vô hồn đến lạ. Cô không khóc, không bất ngờ cũng không sợ hãi dường như chính lúc này cô đã hoàn toàn mất đi hi vọng về cái gọi là tình thân, hoàn toàn tuyệt vọng về người cha bao lâu bản thân tôn kính. Ngước mắt nhìn Châu Minh Quyền ông ta tựa như thú hoang vừa sổ lồng hung hăng, ngang tàn, không có lý lẽ. Giờ thì Minh Nguyệt cuối cùng cũng hiểu vì sao năm đó Cố Gia Chủ mãi cũng chưa chịu kí vào di chúc giao lại Châu Gia cho Châu Minh Quyền. Bởi lẽ người đàn ông này hoàn toàn chưa bao giờ có tính người. Cô chấn an bản thân, buông thỏng tay, cười lạnh.

- Người nào cảm thấy vinh dự thì cha để người đó lấy, con không lấy.