Đạo Hữu... Mua Đất Không?

Chương 1: Chỉ có thể bị dẫm đạp



“Này! Này! Nhìn kìa…”

Một người phụ nữ kéo tay người trung niên bên cạnh nói nhỏ, tay không ngừng liên tục chỉ trỏ về phía nam thanh niên đang ngồi tựa lưng vào ghế đá.

“Thanh niên bây giờ thật không ra gì, mới có 5 6 giờ chiều đã say xỉn thế này rồi.”

Một người đàn ông lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán nói.

Thời gian bây giờ là lúc người dân tan làm và đến công viên này để đi dạo, chơi thể thao sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ấy vậy mà không ngờ lại có một người thanh niên khuôn mặt đau buồn, tay cầm chai rượu ngồi thẫn thờ ở ghế đá, thật quá mất cảnh quan nơi đây mà.

Không muốn tiếp tục thấy cái cảnh này nữa, người đàn ông kiakia đang muốn tiến lên khuyên nhủ người thanh niên kia thì liền bị một người khác cản lại.

“Ông anh à, cứ để mặc hắn đi.”

Ông ta quay lại nhìn thì thấy một người khác cũng trạc tuổi mình đang kéo tay của mình lại.

“Ông anh, ở đây là nơi công cộng, để mấy loại người như thằng nhóc kia ở đây sẽ ảnh hưởng xấu đến xung quanh. Chúng ta là người lớn nên đứng ra khuyên ngăn mới phải, tại sao ông anh lại cản tôi?”

Nhìn vẻ khó chịu của người đối diện, biết ông ta hiểu lầm mình, người này liền lập tức phân bua.

“Ông anh ít tới đây chắc không biết. Mọi người ở đây đã sớm quen với việc này rồi.”

“Đã quen rồi?”

Người đàn ông kinh ngạc nói. Ông ta nhìn xung quanh dò xét, quả thật mọi người đều dường như không hề quan tâm đến người thanh niên kia. Ngay cả bảo vệ công viên đi ngang qua cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái.

“Hai người ngồi xuống đây tôi kể cho mà nghe.”

Kéo hai người lại ghế đá gần đó, người đàn ông nọ mới bắt đầu kể.

Hóa ra, người thanh niên này không phải là kẻ suốt ngày say xỉn. Hắn thực chất là một thanh niên vui vẻ, hòa đồng, luôn giúp đỡ người khác, mọi người ở đây đều rất quý hắn.

Ở cái công viên này, hắn còn có một người bạn già, dường như là một lão ăn xin. Cả hai thường ra hẹn ở công viên để cùng nhau nói về cái gì mà tu tiên, tu đạo. Ban đầu người dân đều nhìn cả hai như hai kẻ thần kinh, nhưng lâu dần cũng thành quen, mọi người cũng dần thích thú với những câu chuyện của bọn họ. Không chỉ trẻ con, mà ngay đến cả người lớn cũng không giấu được tò mò mà lại nghe chuyện của bọn họ.

Nhưng dường như lão ăn xin kia không được ông trời ưu ái. Nghe nói mấy tháng trước ông ta bị bệnh nên qua đời. Người thanh niên này vì tiếc thương lão bạn già nên cứ cuối tuần đều sẽ đem rượu lão ăn xin kia thích ra đây ngồi một mình. Ban đầu, người dân cũng có khuyên ngăn, nhưng hắn mặc kệ, hơn nữa chỉ say xỉn đúng một tối hôm đó nên dần dần, mọi người cũng không ngăn cản nữa. Chỉ có đôi lúc trông chừng đề phòng hắn say xỉn xảy ra chuyện gì không may mà thôi.

“Lão ăn xin, cháu kính ông một ly.”

Người thanh niên hô lớn rồi cầm ly rượu rải xuống mặt đất.

Nhìn cảnh này, ông ta lại lắc đầu thở dài. Người thanh niên này quả thực là một người trọng tình nghĩa, hy vọng lão ăn xin kia ở trên trời linh thiêng sẽ phù hộ cho hắn được sống tốt.

Mặt trời dần buông xuống để ánh sáng nhường chỗ cho màn đêm, lúc này người thanh niên kia cũng rời đi. Mặc dù có nhiều người có ý tốt muốn dẫn hắn về nhưng hắn đều lịch sự từ chối rồi lảo đảo ra về.

Cặp vợ chồng nọ cũng theo dòng người rời đi. Ông và vợ thường ngày sẽ theo con đường trước mặt để về nhà, nhưng gần đây nhà nước muốn nâng cấp hệ thống thoát nước cho thành phố nên con đường này cũng đang được sửa chữa. Thành ra, muốn về nhà cả hai đành phải chọn con đường trong con hẻm tối đằng kia.

“Ông anh, đi đâu mà vội vậy?”

Xe của ông đi vào giữa con hẻm liền bắt gặp một đám thanh niên đứng chặn lại, trong tay mấy thằng đứng đằng sau còn cần theo không ít gậy gỗ và ống sắt. Nhận thấy điều bất thường, ông đang muốn quay xe chạy trốn thì phát hiện ở phía sau cũng có vài thằng khác đứng chặn đường.

“Ông anh, mấy thằng em đến giờ này hơi đói bụng, không biết ông anh có thể cho mượn một ít được không?”

Thằng tóc đỏ dường như là thủ lĩnh của nhóm này, miệng rít một hơi thuốc tiến đến gần cặp vợ chồng nở một nụ cười rồi nói.

Cái trò xin đểu của đám thanh niên này, ông ta không còn lạ gì. Nếu là thường này, ông ta nhất định sẽ hô lớn cầu cứu hoặc nổ máy xe chạy đi, nhưng hôm nay lại có thêm vợ mình, hơn nữa côcô ấy lại đang mang thai, nếu manh động e rằng sẽ gặp nguy hiểm.

Cắn răng chịu đựng, ông lấy ví móc ra hai tờ 500 nghìn đưa cho thằng tóc đỏ rồi nói.

“Các anh em cứ cầm lấy mà ăn một bữa no nê, không cần phải trả lại đâu.”

Nhìn hai tờ tiền màu xanh trước mặt, khuôn mặt thằng tóc đỏ liền đanh lại, nó cầm lấy tiền rồi hét lên.

“Mẹ kiếp! Ông không nhìn xem ở đây bọn này có hơn mười người. 1 triệu này của ông là cho ăn xin hay sao?”

“Cậu hiểu nhầm rồi, hôm nay vì vội ra ngoài nên chỉ đem một ít tiền này mà thôi, không bằng cậu để tôi lái xe ra phố rút tiền rồi đưa thêm.”

Số tiền trong người ông không chỉ chừng đó, nhưng đây lại là tiền sinh hoạt cả tháng của hai vợ chồng, còn cả tiền thuê nhà, tiền điện các thứ. Nếu như đưa ra thì vợ chồng ông và đứa con trong bụng biết phải làm sao? Cách tốt nhất bây giờ là cố gắng lừa đám người này mới có hy vọng thoát khỏi nơi đây.

Đám thanh niên này giở trò này không ít lần, làm sao ông ta có thể qua mặt được bọn chúng. Thằng tóc đỏ đưa tay tát vào mặt ông một phát rồi gằn giọng quát, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi 180 độ.

“Tốt nhất đừng có giở trò khôn vặt ra đây với tao, có tin tao cho cả hai vợ chồng mày nằm viện vài tháng hay không?”

Bị một tát trời giáng vào đầu khiến ông ta choáng váng, suýt chút nữa đã không giữ vững được chiếc xe máy. Ông cố gắng kiềm chế đáp.

“Người anh em, trong người tôi chỉ còn chừng này, mong cậu bỏ qua cho chúng tôi.”

Biết hôm nay nếu không đưa tiền ra thì e rằng khó mà an toàn rời khỏi nơi đây, ông ta đành móc hết tiền trong người ra đưa đến cho thằng tóc đỏ. Bàn tay ông cầm xấp tiền mà run run như không nỡ.

“Ha ha, ông anh biết điều sớm thì có phải hơn không?”

Nhìn xấp tiền trước mặt cũng phải vài chục triệu khiến cho thằng tóc đỏ hai mắt sáng lên. Đang muốn lấy tiền rồi rời đi thì một thằng khác liền lên tiếng.

“Đại ca, ông ta làm mất thời gian của chúng ta nhiều như vậy mà chỉ một ít tiền thôi là không đủ.”

“Đúng vậy, bảo ông ta đưa hết điện thoại, đồng hồ ra đây. Còn cả cái xe máy kia nữa, như vậy mới đủ để bù đắp cho chúng ta.”

Đám thanh niên ở đằng sau lập tức hú hét inh ỏi lên. Con hẻm này bình thường không có người qua lại, cho dù bọn hắn có đập phá ở đây cũng không ai đến cả.

Người đàn ông kia không ngờ đám thanh niên này lại tham lam đến như vậy. Đang muốn lên tiếng cầu xin thì một thằng khác lại lên tiếng.

“Đại ca, ả đàn bà sau lưng ông ta cũng trẻ đẹp, chi bằng…”

Thằng này nhìn vợ ông bằng ánh mắt đê tiện, miệng cười dâm dục nói.

“Bọn chó, đừng có được nước làm tới.”

Vợ chính là giới hạn cuối cùng của bản thân. Lúc này, ông ta không còn kiềm chế được nữa, tay cầm mũ bảo hiểm chỉ thẳng vào đám thanh niên trước mặt quát lớn.

“Mẹ kiếp, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Vợ mày có thể phục vụ bọn tao là phước mấy đời của ả, mày gào con mẹ gì?”

Thằng tóc đỏ cợt nhả nói.

“Thằng chó, tao liều với bọn mày!”

Tức nước vỡ bờ, người đàn ông tức giận cầm mũ bảo hiểm lao về phía thằng tóc đỏ.

Mặc dù ông ta to con hơn đám thanh niên trước mặt, thường ngày lại chăm tập thể dục nên sức khỏe vô cùng tốt. Nhưng đánh nhau với đám người đều cầm vũ khí trong tay thì chỉ trong phút chốc, ông liền bị cả đám vây lấy trút từng trận đòn lên người.

“Làm ơn tha cho chồng tôi, tôi xin các người.”

Người phụ nữ khóc lóc thảm thiết cầu xin. Nhưng đám thanh niên nào đâu quan tâm, bọn chúng vẫn không hề nương tay đánh xuống thân thể đang co lại của người đàn ông kia.

“Vợ… mau… mau chạy đi!”

Mặc kệ đòn đau, người đàn ông xô đám thanh niên ra rồi lao đến đẩy ngã một thằng đang có ý đồ bắt vợ ông.

Bị đòn bất ngờ khiến thằng kia lăn ra ngã vài vòng trên mặt đất. Lồm cồm bò dậy, hắn cầm ống sắt đánh tới khiến ông ta lập tức ngã xuống đất.

“Chồng… anh không sao chứ?”

Chạy lại bên người chồng của mình, người phụ nữ phát hiện ra thân thể ông ta đầy máu, hơi thở yếu ớt. Nếu không phải cố gắng kìm nén, e rằng đã lập tức ngất đi rồi.

“Mẹ kiếp, đánh ông đau như vậy, chưa phang chết ông là may rồi.”

Thằng này tức giận nói.

“Được rồi, ra tay có chừng mực thôi. Để chết người là lớn chuyện đấy.”

Thằng tóc đỏ lên tiếng nhắc nhở đám đàn em. Bọn chúng giở trò xin đểu này cũng gặp không ít trường hợp phản kháng. Nhưng chỉ cần không gây ra án mạng thì cho dù đập bọn họ nằm viện vài tháng thì ông già hắn vẫn có thể chạy tội được. Đó là lý do mà những người xung quanh đây cũng không dám lên tiếng vì sợ bị vạ lây.

Thấy hôm nay không thể thoát được, người đàn ông nhìn bọn cặn bã kia đầy căm hận. Lúc này cho dù là nói ông cũng không thể lên tiếng được nữa. Điều duy nhất ông có thể làm là ghi nhớ khuôn mặt của từng thằng trong nhóm. Sau này, cho dù bán thân cho quỷ dữ ông cũng sẽ khiến từng thằng muốn chết không được mà sống cũng không được yên thân.

Thằng tóc đỏ đang muốn tiến lên bắt lấy người phụ nữ thì bỗng dưng “choang” một tiếng, một cái chai đập mạnh vào đầu khiến đầu hắn đau nhức. Không chỉ cặp vợ chồng mà ngay cả bọn cặn bã kia cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ.

“Tao đã báo cảnh sát rồi, bọn mày không muốn ngồi tù thì mau cút đi cho tao.”

Lúc này, đứng chắn trước mặt cặp vợ chồng kia là một người thanh niên, trên tay vẫn đang cầm chai rượu bị vỡ. Hiển nhiên người vừa ra tay chính là hắn.

Cặp vợ chồng hiển nhiên cũng nhận ra người trước mặt này, hắn không ai khác chính là người thanh niên say rượu ở công viên. Không ngờ, vợ chồng ông lại được hắn cứu mạng.

Nghe thấy cảnh sát, đám cặn bã kia cũng bắt đầu lo sợ. Đang muốn lấy đồ bỏ chạy thì thằng tóc đỏ ôm cái đầu đầy máu quát lên.

“Chạy con mẹ chúng mày! Lên đánh chết nó cho tao!.”

“Nhưng đại ca, còn cảnh sát?”

Đám đàn em do dự đáp.

“Đ*o cần lo cảnh sát, cho dù đánh chết nó ông già tao cũng sẽ lo cho chúng mày an toàn.”

Nếu là bình thường, thằng tóc đỏ sẽ có chút đắn đo. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị đánh, hơn nữa còn bị nặng như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua được? Giết! Hắn nhất định phải giết con chó dám làm hắn bị thương.

Người thanh niên không ngờ đám cặn bã này lại bá đạo đến như vậy. Hắn vốn đã thấy cảnh này từ trước, cũng đã sớm báo cảnh sát. Nếu không phải vì đám người này ra tay quá tàn nhẫn hắn cũng sẽ chọn cách im lặng quan sát chờ cảnh sát đến. Bây giờ thì cho dù cảnh sát có đến thì e rằng hắn cũng sẽ không khác ông anh đang nằm ở dưới đất kia là bao.

Có câu nói của thằng tóc đỏ, đám đàn em liền lớn gan hơn. Cả bọn ngay lập tức vây lấy người thanh niên kia.

Nếu là bình thường, hắn còn có thể câu thêm một chút thời gian, nhưng cơn say từ rượu vẫn chưa dứt, hắn liền dễ dàng bị đám cặn bã kia chế ngự.

“Mày thích làm anh hùng lắm nhỉ?”

Thằng tóc đỏ đi đến trước mặt hắn mỉm cười nói.

Thấy hắn không trả lời, thằng tóc đỏ càng trở nên điên cuồng, bàn tay cầm cái chai vỡ lúc nãy đâm vào bụng hắn một nhát.

“A! A…a…”

Cơn đau âm ỉ từ bụng truyền đến, người thanh niên hét lên trong đau đớn.

“Không phải mày thích làm anh hùng lắm sao? Sao giờ lại kêu như một con lợn vậy?”

Thằng tóc đỏ giọng đầy châm biếm nói.

Cơn đau khiến cho người thanh niên không còn sức lực để trả lời thằng tóc đỏ nữa. Hắn đang cố gắng chịu đựng thì “phập… phập” liên tục vài phát. Thằng tóc đỏ lại cầm cái chai đâm liên tiếp vào bụng hắn, miệng cười vô cùng man rợ.

“Ha ha, mày thích làm anh hùng thì tao cho mày làm. Yên tâm, tao cho mày xuống dưới muốn làm anh hùng kiểu gì cũng được.”

Một cảnh man rợ này khiến cho ngay cả đám đàn em của thằng tóc đỏ cũng không dám nhìn.

Người vợ nhìn cảnh này cũng đã ngất xỉu, duy chỉ có người chồng với ánh mắt đầy đau xót nhìn cảnh trước mặt. Ông hận bản thân không đủ khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ân nhân của mình bị lũ cặn bã kia hành hạ.

Không biết bản thân bị đâm bao nhiêu nhát, cơn đau khiến cho người thanh niên dần dần mất đi ý thức. Chỉ biết rằng trước lúc hắn lịm đi, hắn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.

“Uỳnh! Uỳnh!”

Những tiếng nổ lớn vang lên bên tai khiến hắn chợt tỉnh giấc. Đưa tay với lấy cái điều khiến trước mặt chuyển kênh, hắn thở dài cảm thán.

“Cho dù là chuyển sinh đến thế giới này hai mươi năm rồi mà việc ngày hôm đó vẫn luôn ở trong ký ức của hắn.”

Đúng! Sau lần đó, hắn đã chết và xuyên đến thế giới này. Thế giới mà hắn luôn luôn mong muốn được sinh sống ở đó. Thế giới mà ở đó có những người được gọi là tu tiên giả. Đúng vậy, chính là thế giới có thể tu tiên.

“Ngày hôm nay, trận tỉ thí giữa thiên tài của Liên Minh Tu Tiên và thiên tài của sở nghiên cứu dị nhân đã diễn ra.”

Tiếng nói từ trong tivi phát ra khiến hắn chú ý.

“Đám người tu tiên giả này vẫn chưa chết tâm hay sao? Kết quả thế nào?”

Người bên cạnh giọng đầy châm biếm hỏi.

“Còn thế nào nữa, tất nhiên là chưa đến mười chiêu liền đại bại.”

“Ha ha, quả thực tu tiên giả chỉ toàn là đám tạp nham.”

Cả hai không hề cố kỵ trên sóng truyền hình, trực tiếp cười đùa cợt nhả chê cười tu tiên giả.

Tức giận tắt tivi rồi ném cái điều khiển qua một bên. Hắn hập hực ngẩng đầu nhìn lên trời.

Đúng vậy, bản thân xuyên đến thế giới có tu tiên giả, nhưng ở đây tu tiên giả lại vô cùng thấp kém, chỉ có thể cam chịu để người khác dẫm đạp dưới chân mà thôi.