Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 120: (Canh thịt): Tức quá rồi



Nam Thái Gia nhìn cô khổ sở mới có cảm giác trả được thù, phải tới thêm năm bảy phút sau anh mới tha thứ cho cô. Thiều Vân San cảm thấy cơn vũ bão sau khi lên đỉnh cao rồi liên tục co giật, chân dài bị anh ép gác trên thành ghế bấy giờ mới được buông tha. Tuy nhiên, ngay sau đó cả người đã bị anh ôm lật ngược lại, khi lưng chạm ghế, mắt chạm vào cơ ngực của người đàn ông, môi nhanh chóng bị người kia hôn lấy.

Nhìn thấy giọt nước mắt như ngọc chảy bên đuôi mắt phượng, trước khi nó rơi khỏi gương mặt xinh đẹp, Nam Thái Gia đã dùng lưỡi ‘bắt cóc’ giọt nước mắt ấy. Làn môi nóng bỏng kéo tới bên tai cô:

“San… yêu anh đi.”

Thiều Vân San run rẩy trong tim, nhưng cô giận dỗi, giận anh khi nãy làm cô sợ. Cô không chịu được, cô muốn tránh đi cái hôn của anh. Nam Thái Gia cũng nhìn rõ bộ dạng giận mà không nói được gì của cô, hiếm khi cô chịu ngoan ngoãn mà không cãi lại như lúc ở trên giường, anh giống như khai phá ra một cách có thể ‘khống chế’ cô.

Cứ cho rằng khi mình giận dỗi sẽ được người đàn ông vỗ về, ai ngờ sau đó cô cảm thấy anh bắt đầu mon men đến đùi non của mình. Xúc tác khiến cô nhột nhột, cả người khẽ giật. Cặp chân dài không tránh khỏi số phận bị hành hạ, Nam Thái Gia đã nhấc bổng nó lên, sau đó mạnh mẽ đẩy ‘cây kẹo’ khốn nạn đó đi sâu vào trong cô.

“A…”

Huhu.

Cô muốn khóc, nhưng cổ họng chỉ có chỗ cho những tiếng rên. Lòng cô tự hứa… lần sau cô nhất định không được mê muội bị người đàn ông này dụ dỗ nữa… anh thô bạo quá… huhu.

Đàn ông tập gym chỉ nên là ‘ánh trăng sáng’ để mình thèm thuồng, nếu không với sức mạnh đó sẽ dập cô tơi tả, tới khi cô thành món mì cháo Las Vegas mới thỏa mãn khoái cảm của anh.



Sau cuộc yêu nồng cháy, Nam Thái Gia ôm cô nằm gọn trên ghế sô pha, tấm chăn mỏng phủ qua cơ thể hai người. Anh muốn cùng cô ngủ một giấc khi đã thấm mệt nhưng cô gái ở trong lòng ngọ nguậy muốn vào nhà vệ sinh, vì đang mệt nên hai mí mắt anh không nhấc lên nổi, anh đành để cô tự đi. Nhưng mà không ngờ đợi mãi đợi mãi cũng không thấy cô quay lại, anh đang miên man với giấc mơ đẹp cũng giật mình bừng tỉnh.

Đầu tiên là quần áo của cô đã biến mất, trong nhà vệ sinh ở tầng một cũng không thấy ai. Khi anh choàng chiếc chăn lên người rồi ra ngoài hỏi thử một tên vệ sĩ thì biết người con gái đó đã ba chân bốn cẳng chạy mất từ đời nào rồi.

Anh tức giận mắng vệ sĩ ‘không biết giữ’ cô lại. Vệ sĩ cúi đầu nhận lỗi nhưng trong lòng lại đầy dấu hỏi chấm, hai ông bà ngủ với nhau xong người ta về ông cũng chẳng ló đầu ra ngăn cản, còn trách ai?

Nam Thái Gia tức tối quay lại trong nhà, nhìn một màn lộn xộn chỗ hai người vừa làm tình với nhau, cảm giác bị bỏ rơi lại một lần nữa ùa về. Bấy giờ anh mà ngủ được nữa thì đúng là điên. Nhìn thấy thời gian trên đồng hồ điện tử mới hơn bốn giờ chiều, Nam Thái Gia nhục nhã lắm rồi, lần một anh còn cảm thấy do mình sai nhưng tới lần này anh không thể để yên chuyện này được nữa.



Đâu ra, ai dạy cô cái thói ngủ xong là xách mông chạy trốn như thế?

Gọi cho cô mấy cuộc, cô không bắt máy.

Anh hừ lạnh. Tưởng không nghe là trốn tránh được hả? Để xem Nam Thái Gia này có san bằng Thiều gia để tìm em không!

Anh vừa nghĩ như thế, điện thoại đã nhảy lên một tin nhắn:

[Đừng gọi tôi nữa, tôi muốn yên tĩnh. Chúng ta hãy chấm dứt chuyện này ở đây đi.]

???

Nam Thái Gia khinh bỉ không thèm trả lời tin nhắn, anh đi lên phòng mình vừa đi vừa cay cú. Cuộc đời Nam Thái Gia này chưa từng nhục nhã như thế, từ trước tới nay anh luôn kiềm chế bản thân vì không muốn chính mình tùy tiện chọn bừa phụ nữ để thỏa mãn. Nay đây, khi anh cho rằng mình đã chọn được một người phụ nữ cùng đi tới đầu bạc răng long, vậy mà anh trong mắt người ta không khác gì một thằng trai bao. Cô cần thì đến, xong việc thì vô trách nhiệm bỏ đi.

Sự vô trách nhiệm đó là điều mà anh ghét cay ghét đắng. Nó giống như người cha anh đã từng làm, sau đó lại tới mẹ của anh, bọn họ cũng chỉ biết thỏa mãn bản thân mình mà chưa từng nghĩ cho đứa con trai là anh đây… từ khi còn bé anh đã phải chịu đựng sự bỏ rơi của họ…

Thật là tức chết mà!!!



Thiều Vân San về tới nhà đã loại bỏ hết mặt nạ trên người mình, lộ ra gương mặt mệt mỏi. Thấy cô về, Viện Viện vội vàng chạy tới, cô kêu con bé đỡ cô lên trên phòng. Nhìn những dấu hôn chi chít trên cổ cô, con bé thẹn thùng đỏ mặt khi biết cô vừa đi làm gì với ai về.

Đỡ cô vào phòng nghỉ, con bé nhìn thấy cô nằm sấp ra giường, hai chân còn có dấu hiệu ‘không khép lại được’ thì nhỏ giọng nói vào tai cô:

“Tiểu thư, Nam gia có phải dũng mãnh lắm đúng không ạ?”



Thiều Vân San vừa tức vừa thẹn, gương mặt đang úp dưới chăn cũng ngẩng lên, rõ ràng muốn trừng mắt với con bé mà khi nhìn thấy gương mặt trêu chọc đó lại không nhịn được thẹn cười. Cô với lấy chiếc gối ném vào người Viện Viện:

“Đừng có trêu chị.”

Viện Viện không những không sợ lại được đà trêu cô, bóc mẽ ‘sự thay đổi’ trên cơ thể cô từ cổ xuống chân, còn nói quần áo xộc xệch, cúc áo cài xót một cái, chân váy thì nhăn nheo. Con bé cố ý kể cho cô nghe về tưởng tượng ‘bá đạo tổng tài lột đồ trong truyền thuyết’ khiến cô ngại chín mặt. Đã mệt đã xấu hổ thì chớ còn phải vực dậy đuổi con bé không biết xấu hổ này ra khỏi phòng. Cô bực bội đóng sầm cửa lại.

“Đúng là ác mộng…”

Cô lẩm bẩm.

Tiếp tục nằm vật ra giường nhưng cơn buồn ngủ đã bị Viện Viện chọc phá, cô cứ nằm ỳ ra như thế, tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính lớn ngắm nhìn bầu trời buổi chiều nhiều mây. Cho tới khi bầu trời xế chiều, bóng mây nhuộm dần vài đường đen báo hiệu trời bắt đầu tối, cô nghe có tiếng còi xe inh ỏi phía dưới thì nghĩ Khước đại gia đã về, cô muốn đi tắm rồi định xuống nói chuyện tử tế với ông về chuyện của mình và Nam Thái Gia.

Nhưng lười quá, cả người không muốn nhấc lên. Hay thôi, để mai hẵng nói, dù sao biết sớm hơn một ngày cha già của cô cũng chỉ có những câu chửi như vậy thôi…

‘Cộc cộc.’

Nghe tiếng gõ cửa khe khẽ, cô không buồn ngồi dậy, cũng không muốn lên tiếng. Tiếng gõ cửa nhút nhát như thế chỉ có thằng bé Phong Vân chứ ai… Đôi mắt cô lim dim khép lại, biết người kia đang định mở cửa vào xem cô rồi rời đi nên cô cố ý cho người ta nghĩ rằng cô đang ngủ.

Cửa đóng lại rồi, có lẽ người cũng đã đi, cô mới từ từ mở mắt. Định quay đầu kiểm tra một chút lại bị bóng dáng đàn ông đứng tựa vào cửa làm cho giật mình hoảng hốt. Nam Thái Gia không biết bằng ma lực nào đó đã xuất hiện trước mắt cô trong bộ dạng chỉnh tề như kia. Anh khoanh tay trước ngực, đôi chân dài thẳng tắp khiến cô nhớ tới cơn ác mộng đầu giờ chiều cùng anh, cả người run nhẹ. Gương mặt người đàn ông không có nổi một tia cảm xúc, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Truyện Khoa Huyễn

Thiều Vân San hoang mang ngồi dậy, cô kéo chăn che qua người mình đề phòng, ấp úng hỏi:

“Anh… sao anh lại tới đây…?”

Anh hừ lạnh, hỏi ngược lại cô:

“Em nói thử xem, tại vì sao?”